THANH LIÊN KÝ - Chương I. 11 - Hành Trình Trưởng Thành 5

Sau khi Thanh liên luyện hóa thành công Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo, khí tức của hắn trở nên càng thêm huyền ảo, phảng phất như ẩn như hiện, như thực như hư, tựa hồ dung nhập vào hư không, khiến người khác khó lòng dò xét, như thể hắn đã thoát ly khỏi sự cảm ứng của vạn vật.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Quyển tàn thư rách nát vẫn luôn nằm yên lặng bên cạnh vòng quang sắc Ẩn Chi Đại Đạo khi nãy — bỗng nhiên, như bị đạo vận nào đó cộng hưởng, khẽ run lên một cách gần như không thể phát hiện. Rồi bất ngờ, nó hóa thành một luồng linh quang nhàn nhạt, bay thẳng về phía Thanh liên, như xuyên qua hư không, không chịu sự ngăn cản của bất kỳ quy tắc nào, nhẹ nhàng dung nhập vào mi tâm hắn.
Trong khoảnh khắc đó, thần hồn Thanh liên chấn động mạnh. Một lượng lớn thông tin cổ xưa tuôn trào như thác lũ, không qua trung gian ngôn ngữ hay văn tự, mà truyền thẳng vào thức hải như một dòng ký ức bị đóng phong từ thuở viễn cổ.
Hắn lập tức nhận ra: đây là một quyển cổ thư có tên là Nguyên Giới Di Chú — một bản ghi chép rơi rớt lại từ thời đại trước cả Hỗn độn, thời kỳ khi hỗn độn còn chưa bị đại đạo sơ khai chi phối hoàn toàn. Tàn thư ghi lại vô số điều bí ẩn: các dị tộc từng tồn tại trong hỗn độn, cấu trúc phức tạp của thế giới, những ma thần tối cổ từng diệt vạn giới , một vài thần vật hư danh đầy ẩn số... 
Thông tin không trọn vẹn – vì nó chỉ là một quyển tàn thư, từng bị phá hủy phần lớn – nhưng mỗi đoạn còn lại đều mang theo giá trị vô giá, mang đến cho thanh liên 1 lượng lớn kiến thức về hỗn độn giới này . do từ khi thức tỉnh đến nay hầu như thanh liên chưa từng ra ngoài hỗn độn , mà vẫn luôn ở trong động thiên ròi lại lạc vào bí cảnh đến nay.
Lúc này, một tia linh cảm lặng lẽ trỗi dậy trong tâm trí Thanh liên.
Quyển thư này... từ lâu đã không còn là vật vô tri. Nó luôn luôn ẩn nhẫn, ẩn tàng sâu trong đạo vận của Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo — hòa nhập vào hư vô, chờ một kẻ có thể cộng hưởng.
Và khi Thanh liên luyện hóa Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo, trở thành sinh linh duy nhất sau vô lượng kỷ nguyên hợp đạo với lực lượng này — nó nhận ra hắn. Không do dự, không thử thách, nó chủ động dung nhập vào thần hồn hắn như một dòng di ngôn, một ý chí cổ xưa phó thác lại mầm mống cuối cùng của trí tuệ hỗn độn.
Thanh liên nhắm mắt cảm thụ, trên thần sắc không hề có vẻ kinh hoảng, chỉ có một sự trầm mặc như thấu hiểu. Hắn biết rõ — từ giây phút này, hắn không chỉ bước vào một tầng nhận thức khác về hỗn độn… mà còn vô tình cõng trên vai một phần của lịch sử đã bị quên lãng từ thuở khai thiên chưa bắt đầu.
Bên cạnh hắn, Hoàng Liên sớm đã dừng bước, thần sắc trầm trọng. Từ lúc luồng linh quang kia chuyển động cho đến khi hóa thành một đạo quang trụ nhập thẳng vào mi tâm Thanh liên, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá lặng lẽ – nhưng cũng quá khác thường.
Dù hắn đã là tồn tại đỉnh cấp trong hỗn độn , vận chuyển hỗn độn thần lực đến đỉnh phong, nhưng lúc này cũng phải nhíu mày. Khí tức của quyển thư kia… tuyệt không giống bất kỳ vật thể nào từng được ghi lại, thậm chí không tồn tại dấu vết trong thiên địa.
“Đệ… vẫn ổn chứ?” – Hoàng Liên trầm giọng hỏi, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng sâu trong mắt đã hiện lên một tia sát ý ẩn giấu.
Thanh liên mở mắt, ánh nhìn vẫn sâu thẳm như biển, không gợn sóng.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, môi khẽ cong, thần sắc không có chút đề phòng:
“Không. Là nó chọn ta.”
Hắn chậm rãi kể lại mọi cảm ứng: cảm giác đồng điệu khi hợp đạo với Ẩn Chi Hỗn Độn Đại Đạo, rồi đến luồng truyền thừa từ quyển tàn thư — một ý chí vô chủ, không hề mang theo ý đồ lừa gạt hay thao túng, chỉ đơn thuần như một mảnh tri thức muốn tiếp tục tồn tại trong thế gian.
“Vật ấy gọi là Nguyên Giới Di Chú. Tàn bản từ thời đại trước cả Liên giới. Từ lâu đã ẩn mình trong tầng sâu nhất của Ẩn Chi pháp tắc, chờ người tương ứng. Nó truyền lại cho ta một ít thông tin – tuy không trọn vẹn, nhưng đều rất quý giá.”
Hoàng Liên nghe xong, sắc mặt mới dần thả lỏng.
Huynh ấy nhìn Thanh liên thật lâu, rồi nhẹ gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Đệ hợp đạo với lực lượng không thể cảm ứng, giờ lại được chính đạo vận ấy công nhận… Có lẽ vận mệnh của đệ, vốn không nên bị ai nhìn thấu.”
Ánh mắt của Hoàng Liên khi nhìn Thanh liên lúc này, không chỉ là ánh mắt của một người huynh trưởng… mà còn như đang nhìn một sinh linh đang từng bước vượt qua khuôn khổ của đại đạo – và tiến đến một cảnh giới không thể gọi tên.
Hai huynh đệ rời khỏi tòa tháp cổ, tiếp tục hành trình thăm dò bí cảnh sâu thẳm, bước vào vùng không gian đầy sương mù hỗn độn dày đặc. Bầu trời nơi đây u ám, từng tia lôi quang thi thoảng nổ vang trong hư không, sát khí lượn lờ, không gian chấn động từng đợt.
Chưa kịp đi xa, một cỗ khí tức dữ dội như núi lửa phun trào đột ngột bộc phát. Từ trong sương mù, một con hỗn độn dị thú cường đại mang linh trí bất ngờ hiện thân.
Toàn thân nó được bao phủ trong một tầng bạch diễm mờ ảo, thần quang nhấp nháy, khí tức nguyên thủy tràn ngập, nhưng kỳ lạ là dù hai huynh đệ đã vận chuyển thần thức cực hạn, cũng không thể nhìn rõ hình thù thật sự của nó. Chỉ lờ mờ cảm nhận được đường cong vảy rồng, móng vuốt sắc bén cùng đôi mắt bạc u trầm như vực sâu vô tận.
 

Báo cáo nội dung xấu