THANH LIÊN KÝ - Chương I.2 -Tịnh Tu 1

Ta đứng đó rất lâu, nhìn về phía huynh rời đi. Trong lòng ta khi ấy, không chỉ là lưu luyến...

Mà là một câu hỏi không tên — rằng... đến bao giờ, ta mới thật sự có thể đạp lên đại đạo bằng chính đôi chân mình?

Trong tĩnh mịch vô biên của Hỗn Độn Động Thiên, sau ngày đại ca bước ra ngoài, ta lại một mình ngồi lặng giữa hư không không ánh sáng, không thanh âm.

Không có thời gian. Không có nhật nguyệt. Chỉ có một khoảng lặng sâu thẳm không thể chạm tới, nơi ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: ta vẫn chưa đủ mạnh.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên — sự cô độc. Ta buộc phải mạnh lên để có thể đuổi theo đại ca. Nhưng ta biết rõ: chỉ dựa vào tu vi thuần túy là không đủ. Trong giấc mộng vạn cổ kia, ta từng thấy — tất cả những cường giả bước vào tầng hỗn nguyên đều có ít nhất một kiện pháp bảo bản mệnh sánh vai. Đó vừa là vũ khí, vừa là ý chí thứ hai, là chân ngã khác, là “ tri kỹ tâm giao ” cùng bước lên đại đạo.

Vì vậy, ta bắt đầu nhìn sâu vào tâm niệm của mình. Thân thể ta, vốn là một đóa Hỗn Độn Thanh Liên Thập Sắc Thần Quang. Mười đạo thần quang luân chuyển quanh tâm liên, như mười dòng hỗn nguyên chi lưu khởi sinh vạn vật,  Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám, Thời Không. Những pháp tắc sơ khai chưa bị bóp méo, chưa bị đại đạo chi phối. Thanh thuần, tuyệt đối.

Ta quyết định luyện hóa ra một pháp bảo,  không phải luyện từ vật ngoại, mà là trực tiếp trích ra từ bản thân mình. Một cánh hoa từ chính Thanh Liên tâm thể, đồng thời chứa đựng thần quang, bản mệnh khí, và một tia ý chí nguyên hồn. Khi cánh hoa ấy rời thân thể, ta cảm thấy 1 nổi đau không thể tả nổi, ập đến không phải đau về nhục thân, mà là thần niệm rạn vỡ, như thể ta vừa chia lìa một nửa linh hồn.

Ta đặt cánh hoa vào Đầm Hỗn Nguyên — nơi từng thai nghén và dưỡng sinh ra chân linh của ta và đại ca khi xưa. Đầm ấy chứa vô ngần hỗn độn chi thuỷ , tầng tầng hỗn độn nguyên khí, từng vòng, từng lớp pháp tắc hỗn loạn xoay tròn. Ta thả cánh hoa trầm mình trong đó, dùng thần thức dẫn dắt, đồng thời vận chuyển mười đạo thần quang trong thể nội dung nhập vào, phối hợp với Hỗn Độn chi thủy, hư không chi nhưỡng, cùng những hỗn nguyên liên diệp nguyên sơ còn lưu lại trong đầm để bắt đầu quá trình tạo hình và tế luyện.

Cánh hoa khi rơi vào đó lập tức bị pháp tắc xé rách, hồn niệm tan vỡ, pháp quang tản mát. Ta chín lần thất bại,  chín lần cánh hoa nát tan. Nhưng ta không lùi bước. Mỗi lần như thế, ta lại rút máu bản nguyên nuôi lại từ đầu, truyền thêm thần quang, khắc thêm đạo văn.

Ta đưa cánh hoa vượt qua phong bạo thời không, rèn trong hỏa lôi, tịnh hóa bằng ánh sáng và bóng tối, rồi ngâm vào dòng thủy nguyên nghịch lưu của đầm hỗn nguyên — từng bước hoà hợp sức mạnh , năng lượng của nó với bản thân ta ,  vốn nó tách ra từ chân thân của ta nên quá trình sau này khá an ổn.

Thời gian trôi không thể đếm.

Ba ngàn năm sau, cánh hoa sau vạn lần luyện hóa sắc xanh tinh khiết đã phai dần hóa thành hình  một cây trượng dài , toàn thân trắng ngà pha lam, khắc đầy cổ văn, tỏa ra ánh sáng thanh tịnh vô cấu bên cạnh từng dòng thần văn linh động vây quanh. gần sát Đầu trượng là một đóa Bạch Liên với hai mươi bảy cánh hoa chưa nở hết, từng cánh như đang ngủ say, chờ ngày mở ra uy năng của riêng mình.

Ngay khoảnh khắc trượng thành hình, cả động thiên chấn động. Tầng trời hỗn nguyên vốn bất động từ vạn cổ bỗng xuất hiện một khe nứt — và từ đó, thiên kiếp giáng lâm.

Không phải thiên đạo trừng phạt ta. Mà là pháp tắc tự nhiên từ hỗn độn phủ định sự tồn tại của một thần vật nghịch thiên như vậy. Từ tầng cao nhất của Hỗn Độn Động Thiên, từng đạo Lôi Văn Tịnh Diệt, Chi Hỏa Hỗn Nguyên, Thời Không Hủy Diệt Kiếp, từng đạo một giáng xuống.

Trượng run rẩy kịch liệt. Cánh hoa đầu trượng gần như nứt tan.

Nhưng ta không lùi.

Ta đứng giữa tâm trận, rót thần niệm hỗ trợ, từng tia hỗn nguyên chi quang trong thể nội truyền dẫn sang trượng. Trượng không phản kháng — nó tự hấp thu khí tức hỗn độn từ đầm, dùng từng tia ánh sáng để phục hồi bản thân, tự mình đối kháng với thiên kiếp.

Cứ thế, trượng trải qua đủ bảy mươi bảy đạo lôi kiếp, bốn mươi chín đạo hỏa kiếp, từng lần suýt nữa bị hủy diệt. Nhưng cũng từ trong sụp đổ, nó hấp thu càng nhiều pháp tắc hơn, trở nên vững chắc hơn, sâu sắc hơn.

Đến đạo thiên kiếp cuối cùng — Lôi Hỏa Tịnh Diệt Thần Kiếp, cả không gian như vỡ tung. Trượng vỡ thành hàng ngàn tia bạch quang, rồi từ trong đó, một đóa Bạch Liên hai mươi bảy cánh chậm rãi tụ lại, rực cháy trong ánh lôi, xoay tròn trong ánh hỏa, như một ngôi sao thần thánh cô độc giữa biển hỗn nguyên.

Lôi kiếp chấm dứt.

Trượng bay về trước mặt ta, chậm rãi cúi xuống — không phải khuất phục, mà là tri ngộ.

Từ ngày ấy, ta và trượng như một thể song sinh. Trượng có linh trí tự do nhưng tuyệt đối trung thành, vì nó là một phần linh hồn của ta. Nếu bản thể ta bị trấn áp, trượng có thể tự mình mở thời không, thoát khỏi giam cầm, cứu ta một đường sống. Khi ta hành động, trượng có thể độc lập chiến đấu, thủ hộ, tịnh hóa vạn vật.

Khi chín cánh hoa khai mở, trượng có thể tự hành chiến đấu, chữa thương, và hộ thể. Khi mười tám cánh khai nở, nó có thể phong ấn vạn vật, xé rách không gian, thi triển đại thần thông. Và khi hai mươi bảy cánh toàn khai, Hỗn Thế Bạch Liên Trượng sẽ đạt cảnh giới tối thượng — nối liền hỗn độn, khuấy đảo thiên địa, trở thành thần vật độc nhất vô nhị giữa muôn giới.

Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua như cơn gió lặng lẽ trong biển hỗn độn vô tận. Sau ba vạn năm bế quan, ta rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp linh hồn với Hỗn Thế Bạch Liên Trượng. Pháp bảo ấy, từ một cánh hoa tách ra từ bản thể ta, giờ đây đã thực sự trở thành “ta khác”.

Một khát vọng cuồn cuộn dâng lên trong lòng — ta muốn thử xem sức mạnh hiện tại có thể chạm tới tầng nào. Ta nâng trượng, nhẹ nhàng điểm xuống hư không.

Ầm!

Một tầng kết giới hỗn độn hiện ra — trong suốt như pha lê, nhưng từng sợi linh văn bên trong lại đan xen vô tận, tựa như mạng lưới thời không bủa vây vạn vật. Tất cả pháp tắc trong kết giới bị áp chế, phong tỏa hoàn toàn. Tựa như… nắm trọn thiên địa vào trong lòng bàn tay.

Ta chấn động, bởi chỉ với một kích, khi trượng còn chưa khai mở bất kỳ cánh hoa nào, uy lực đã vượt xa cả những gì ta từng tưởng tượng. Tên thần thông này, ta đặt là: Hỗn Thế Trấn Giới.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Khi ta mở ấn cấm đầu tiên, chín cánh Bạch Liên nở rộ — tựa tinh tú xếp tầng trên vòm trời hỗn nguyên. Một ảo ảnh Bạch Liên khổng lồ hiện ra giữa không gian, mỗi cánh hoa luân chuyển theo một đạo pháp tắc. Uy áp lan tỏa, khiến toàn bộ Động Thiên rung chuyển, từng tầng hỗn độn khí bị đẩy lùi hàng vạn dặm. Chỉ cần ta buông lỏng khống chế — đóa sen ấy sẽ thổi tan toàn bộ sinh cơ trong phạm vi trăm triệu dặm.

Ta lập tức thu hồi ảo ảnh, ép uy năng xuống năm phần, trong lòng thầm nghỉ trượng đã vượt qua tẩy lễ lôi hoả chi kiếp , không biết nó có thể vận dụng thần hoả thần lôi hay không . ta vừa thầm nghĩ nhớ về hoả kiếp diệt thế và lôi kiếp lúc trước ròi vận dụng lôi hoả pháp tắc trong cơ thể .

Trong tâm niệm, ta vận chuyển thần quang bản nguyên, gọi ra thần hỏa sơ nguyên:

Mười đạo hỏa ý, như mười dòng lửa của vũ trụ khai sơ mỗi đạo hoả diệm đều có khả năng thần kỳ riêng , khi tụ lại thành đóa Hỏa Liên thập sắc có uy lực kinh người , có sức mạnh huỷ diệt thiêu đốt vạn vật , vờn quanh trượng như linh hồn đang hát khúc tụng ca , ta gọi đây là lưu ly liên thần hoả .

Rồi ta gọi đến lôi đình diệt thế.

Sấm vang giữa hư không. Từng đạo lôi quang giáng xuống như những nét bút xóa sạch mọi luật tắc đã có. Có tia xé đứt nhân quả. Có tia công phá tận linh hồn. Có tia... như ánh sáng của một bản án vũ trụ dành cho những tồn tại trái nghịch. Mười đạo lôi mang theo sức mạnh khác nhau , khi ta hợp chúng lại thành 1 hoá thành 1 đoá lôi liên có sức huỷ diệt đáng kinh ngạc mang theo đầy đủ sức mạnh của từng loại lôi đình mà còn tăng gấp vạn lần sức mạnh của chúng , ta gọi đây là bạo vũ thần lôi

Hỏa và lôi đan xen, tạo thành Hỗn Nguyên Lôi Viêm vũ Trận xoáy quanh ta. Ta như đứng giữa trận xoáy như 1 tồn tại huỷ diệt mọi thứ bằng lôi hoả diệt thế

Thần thông ấy — ta đặt tên là: Hỗn Thế Diệt Liên.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3