THANH LIÊN KÝ - Chương I.5 -Tịnh Tu 4

Tựa như thiên đạo đang tra xét, đang khảo nghiệm bộ chiến giáp nghịch thiên vừa mới thành hình.

Ngọn lôi quang đầu tiên giáng xuống — không phải ánh sáng, mà là tử văn cổ ngữ hóa thành tia chớp, phá vỡ mọi lớp phòng hộ. Thanh Y rung động dữ dội, những lớp giáp mới hình thành suýt bị đánh vỡ.

Rồi thần hỏa vô hình tràn tới, không thiêu thân, mà thiêu ‘đạo tắc ’, thiêu ‘ý chí’. Toàn bộ bản ý dung hợp của ta cùng bộ giáp bị nghiền nát, ép buộc khởi luyện lại từ đầu. Từng tầng văn tự thập sắc trong bản nguyên của ta bị bóc tách, kiểm nghiệm, rồi mới từ từ dung nhập trở lại vào giáp.

Không gian xung quanh sụp đổ, thời gian co rút lại thành một điểm — cả Hỗn Liên Thanh Y như bị ném vào cối xoay hỗn nguyên, nghiền nát rồi rèn lại, từng lần, từng lần, như muốn tôi ra một tạo vật xứng đáng để cùng bản thể nghịch chuyển thiên mệnh.

Ta ngã quỵ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bộ giáp phát sáng, như một lớp vỏ che chở thần hồn, chủ động mở ra tầng phòng hộ cuối cùng bảo vệ ta.

Chín mươi chín đạo tử lôi, bốn mươi chín đạo huyễn viêm, vô số mảnh vỡ không gian như đao trảm bay loạn. Ta và giáp đồng khổ, từng đạo va chạm in dấu trong hồn — đến cuối cùng, bộ giáp không chỉ sống sót, mà còn trở nên cứng cáp gấp trăm lần lúc đầu.

Đại kiếp lắng xuống.

Trên mặt giáp, một đạo thần văn mờ ảo hiện ra, như thiên ấn chấp nhận, như đạo thệ giữa giáp và đạo trời.

Hỗn Liên Thanh Y — đã vượt kiếp thành tựu.

Từ nay, ta đã có Trượng Trấn Thế, Giáp Hộ Thân, đủ khả năng tung hoành một phương, đối kháng với những sinh linh tà dị ẩn trong bóng tối kia.

Nhưng ta cũng biết, những khí tức tà dị ngoài kia vẫn chưa rút lui.

Chúng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tựa như đang chờ thời cơ để phát động một cuộc Đại Kiếp bao trùm hỗn độn giới.

Và giờ đây, ta đã sẵn sàng bước ra khỏi động thiên, bắt đầu hành trình của chính mình

 

Dù đã sở hữu Hỗn Thế Bạch Liên Trượng và Hỗn Liên Thanh Y, ta vẫn không vội rời khỏi động thiên.

Trong lòng ta, còn có một điều quan trọng hơn: bảo vệ đại ca.

Hoàng Liên đại ca — người huynh đệ duy nhất của ta giữa biển hỗn độn vô tận này. Huynh ấy luôn âm thầm che chở cho ta, chẳng quản sinh tử, chẳng nề hao tổn. Ta không muốn huynh ấy phải một mình đối diện với những hiểm họa mơ hồ từ Hỗn Nguyên thế giới. Nếu ta có thể vì huynh ấy tạo nên một bộ chiến giáp, thì cho dù có phải hao hết tâm thần, ta cũng cam nguyện.

Nghĩ vậy, ta lập tức bắt tay vào quá trình luyện hóa.

Khác với Hỗn Liên Thanh Y, lần này ta lựa chọn vật liệu sơ khai nhất — Hư Không Chi Nhưỡng, nơi từng thai nghén ra hai huynh đệ ta giữa thuở hỗn độn sơ khai. Kết hợp với Hỗn Độn Chi  Thủy, thủy dịch nguyên thủy chưa từng bị ô nhiễm, mang khả năng dưỡng sinh, phục hồi và thanh lọc vạn giới.

Kinh nghiệm từ hai lần luyện chế trước giúp ta bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Ta không còn chập chững dò đường như trước, mà đã có thể thao túng quy luật vật chất và thần văn để dựng hình bảo vật theo đúng ý niệm. Trên phương diện luyện chế, ta đã bước vào một đỉnh cao mới — kẻ có thể tự tạo ra thần vật từ hư không.

Ta vận chuyển toàn bộ thần thông, huy động Hỗn Thế Bạch Liên Trượng, thậm chí tạm thời phân tách thần hồn để khắc ấn Sinh Mệnh Chi Văn lên từng mảnh giáp. Quá trình này kéo dài suốt ba ngàn năm.

Mỗi tấm giáp là kết tinh từ hư vô và hỗn độn, mỗi đường vân ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh và phòng ngự tối cao. Khi bộ giáp cuối cùng thành hình, hư không bắt đầu rung chuyển.

Ngay lúc ấy, một trận lôi kiếp đột ngột giáng xuống.

Không như những đạo kiếp trước từng trải, lần này — lôi kiếp là Tẩy Lễ Đại Kiếp đến từ tầng sâu nhất của quy tắc hỗn độn, tựa như đại đạo muốn thẩm định xem bộ giáp này có đủ tư cách trở thành thần vật hộ đạo hay không.

Tia sét đầu tiên giáng xuống khiến toàn bộ Động Thiên rạn nứt. Từng đạo tử lôi pha lẫn thần hỏa, hỗn độn hắc diễm, không gian nứt toác từng mảng như gương vỡ. Phong bạo thời không nổi lên, những đạo văn tự thần bí tuôn trào quanh bộ giáp, tự hành hội tụ thành các ấn chú phong thần trấn mệnh.

Thậm chí ta — dù đã ở cảnh giới Đại La hậu kỳ — cũng không thể hoàn toàn trấn giữ được tràng cảnh này. Hoàng Liên đại ca lập tức nhập trận, đứng bên ta, dùng chính bản nguyên của mình để áp xuống từng đạo kiếp quang đang rạch nát trời đất.

“Không sao… có đại ca đây , chuyện còn lại để ta lo .” Huynh ấy nói, thần sắc nghiêm nghị, khí tức như trấn cổ trấn kim.

Bộ giáp bị thiêu đốt, bị chém nát, rồi lại ngưng tụ. Hư Không Chi Nhưỡng phát sáng lần nữa, từng mảnh giáp tan vào rồi tụ lại trong ánh tử lôi.

Sau bốn mươi chín lần đại kiếp, hư không im lặng. Một luồng quang mang màu thanh lam dịu dàng vươn dài từ trong hư không, phủ lên toàn thân bộ giáp vừa hoàn thành. Pháp tắc từ hỗn nguyên tự động rút lui, như thể đã chấp nhận sự tồn tại của vật này .

Ta thầm nghỉ Nếu Hoàng Liên đại ca khoác lên bộ chiến giáp này, huynh ấy chẳng khác nào bất khả chiến bại.

Thế nhưng, khi bộ giáp hoàn thành, ta lại đứng lặng hồi lâu.

Hoàng Liên đại ca đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai ta, mỉm cười:

"Đệ không biết nên đặt tên gì sao?"

Ta trầm ngâm, trong lòng rối bời.

Đây không phải một bộ giáp bình thường, nó là tình cảm, là sinh mệnh mà ta gửi gắm cho đại ca.

Tên gọi, ta muốn thật sự xứng đáng với ý nghĩa thiêng liêng này.

Hoàng Liên cười lớn, nói:

"Không cần cầu kỳ. Bộ giáp này, là đệ vì huynh mà luyện hóa, là kết tinh giữa đệ và huynh, giữa sinh mệnh và hư không. Cái tên nên do đệ lựa chọn."

Ta ngẩng đầu nhìn bộ giáp, lòng khẽ động.

Một bộ chiến giáp thai nghén từ hư không chi nhưỡng sơ khai nhất , kết hợp với hỗn độn chi thủy, tượng trưng cho sự thủ hộ vĩnh hằng và sinh mệnh bất diệt.

Ta thầm nghĩ, bộ giáp này tựa như một đóa hỗn độn liên hoa nở trong hư vô, vĩnh viễn thủ hộ người huynh đệ của ta.

Cuối cùng, ta chậm rãi thốt lên:

"Hư Liên Thánh Y."

Hư — Hư Không Chi Nhưỡng, căn nguyên của sinh mệnh huynh đệ ta.

Liên — tượng trưng cho hoa sen, cho sự thanh tịnh, cho mối liên kết bất diệt giữa ta và đại ca.

Thánh Y — y phục chiến giáp tối thượng, hộ giáp cho thần minh.

Hoàng Liên nghe xong, cười lớn ba tiếng, vỗ vai ta thật mạnh:

"Hảo! Từ nay Hư Liên Thánh Y sẽ cùng ta chém trời trấn đất, nếu có địch nhân nào dám tổn thương đệ, huynh sẽ để chúng biết thế nào là đại họa diệt thân!"

Ta cũng mỉm cười, cảm giác được một mối liên kết vô hình giữa hai huynh đệ đã càng thêm sâu sắc.

Từ nay, dù hỗn độn có nổi phong ba, dù tà kiếp có buông xuống, huynh đệ ta — vẫn sẽ sóng vai mà đi

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3