Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 87

Anh ta muốn làm gì với cô gái kia?

Tôi nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tịnh Phàm.

Nếu quả thật như lời anh ta nói, thi thể cô gái ấy bị chôn giấu tại nơi này, thì chuyến hành động lần này của chúng tôi lẽ ra phải vô cùng nguy hiểm mới đúng. Nhưng ánh mắt anh ta lúc này, sao lại thấp thoáng sự phấn khích?

Tôi lại nhìn sang huynh muội nhà họ Lâm và Phòng Tu.

Lúc này Phòng Tu cũng hiện rõ vẻ kích động, giống như thi thể của cô gái kia có sức hút cực lớn đối với bọn họ vậy, dẫu mới chỉ là suy đoán, họ đã rạo rực không thôi.

Ngược lại, hai anh em họ Lâm vẫn tương đối điềm tĩnh. Lâm Tử Mặc hơi nhíu mày, có vẻ không muốn tiến sâu thêm nữa.

Nhưng con đường này, một khi đã bước vào thì không còn lối quay đầu.

Chẳng phải tôi cũng từng chạy ngược lại rồi sao?

Kết quả vẫn rơi vào “quỷ đả tường”, không sao thoát ra nổi.

Hơn nữa, hiện giờ con đường này đã không thể dùng từ “quỷ đả tường” thông thường để hình dung.

“Quỷ đả tường” bình thường chỉ là quỷ sử dụng năng lực tạo ra ảo cảnh, dùng âm khí che phủ lên mắt con người, mê hoặc thị giác. Loại quỷ đả tường đó, đối với những người có mặt ở đây chẳng khác nào trẻ mẫu giáo định đánh sinh viên đại học, căn bản không cùng đẳng cấp.

Nhưng trong hang động này, quỷ đả tường lại là thực sự khiến người ta lạc vào một không gian khác.

Không chỉ là mê hoặc thị giác đơn thuần nữa, mà là khi ngươi vừa bước về phía sau, liền vô thức xâm nhập vào một không gian song song khác.

Muốn thoát khỏi đó, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến về phía trước, đi theo lộ tuyến đã được hang động này an bài.

Nói chính xác, đây có thể coi là một loại trận pháp phong thủy, có liên quan đến sinh môn, tử môn… Nhưng về phong thủy thì tôi hoàn toàn mù tịt, người duy nhất tại đây có thể đi về phía sau kéo người ra, chỉ có Diệp Tịnh Phàm.

Chắc chắn là anh ta, đã tiến lùi một đoạn, kéo tôi và Cố Chước ra khỏi không gian hư ảo kia.

Lúc này Lâm Tử Mặc đang cau mày rất sâu.

Trong đầu cô ấy đang tiến hành một phép tính cực kỳ tinh vi—về Tam Thử Bái Thọ, và câu chuyện về cô gái kia, cô ấy đã nghe không dưới trăm lần rồi. Xuất thân từ thế gia, tất nhiên phải có hiểu biết đầy đủ về lịch sử linh dị của địa phương, tránh trong quá trình nhận nhiệm vụ về sau, rơi vào nguy hiểm mà không hay.

Tình hình trước mắt chính là vô cùng nguy hiểm. Trưởng bối trong nhà cô ấy từng nhiều lần dặn dò: nếu gặp phải chuyện liên quan đến Tam Thử Bái Thọ hoặc Độc Cước Ngũ Thông, nhất định phải rút lui ba phần, tuyệt đối không được cậy mạnh. Bởi vì hai thứ đó chính là nguyên nhân khiến Chân đạo trưởng và Long đạo trưởng đều thân tử đạo tiêu, bậc hậu bối nếu gặp phải thì chỉ có đường bỏ chạy.

Chắc hẳn các bậc trưởng bối nhà họ Lâm chẳng thể ngờ được, lần này hai đứa trẻ nhà mình lại vướng phải chính lão đại của Tam Thử Bái Thọ…

Lâm Tử Mặc rất muốn nghe theo lời dạy bảo của gia tộc, rút lui ngay bây giờ.

Nhưng chuyến này, nhà họ Lâm thực sự bị Thương Long Quán dắt mũi đến nơi chết…

Không chỉ không thể lui, mà còn buộc phải đối đầu trực diện.

Lúc này, cô đang tính toán xác suất sống sót của bọn họ trong lần này…

Càng tính, sắc mặt Lâm Tử Mặc càng trở nên u ám.

Diệp Tịnh Phàm thì đã không nhịn được nữa.

Nhưng Cố Chước vẫn đang ngủ say, chẳng có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Diệp Tịnh Phàm sốt ruột, quay sang hỏi Phòng Tu: “Nhà các cậu chẳng phải giỏi nhất trong việc chữa trị các trường hợp tổn thương không bình thường sao? Độc đã được rút ra rồi, sao cậu ta còn chưa tỉnh?”

“Không rõ nữa… Theo lý mà nói thì cậu ta nên tỉnh rồi, cũng ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Có thể là do chấn thương bên ngoài? Không phải anh cũng là bác sĩ sao, tự anh kiểm tra xem.” Phòng Tu đáp.

Tuy mang thân phận hậu nhân nhà họ Phòng, từ nhỏ đã học tập y thuật, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, y thuật cũng thuộc hạng thấp nhất trong nhà. Giờ bị Diệp Tịnh Phàm hỏi bất ngờ như thế, cậu ta hơi chột dạ—không chừng, độc trên người Cố Chước còn chưa được giải sạch?

Hoặc giả, độc của Tam Thử Bái Thọ vốn không thể dùng lẽ thường để giải thích?

Tóm lại, giờ Phòng Tu cũng rối như tơ vò.

Diệp Tịnh Phàm thở dài một hơi, lại đích thân kiểm tra thể trạng cho Cố Chước.

Đúng lúc này, trong đường hầm yên tĩnh phía trước bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Liền sau đó, là tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập chạy về phía chúng tôi.

Người không ít!

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Ngay cả trong tay Lâm Tử Mặc, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc lục lạc, giống kiểu thường thấy trong KTV dùng để khuấy động không khí.

“Cứu mạng! Phía trước có quỷ!”

Một tiếng hô kinh hoảng vang lên.

Giây kế tiếp, một nhóm tán tu bị thương lê lết nhau chạy về phía chúng tôi.

Chính là những người từng đi vào đường hầm này từ trước!

Lúc này, khí thế khi tiến vào ban đầu của bọn họ đã không còn chút gì, người thì què chân, kẻ thì cụt tay.

Trên mặt mũi ai nấy đều dính đầy máu, trông thê thảm vô cùng.

“Các người là pháp sư, chẳng lẽ còn sợ quỷ?” Lâm Tử Uyên đứng gần họ nhất, thấy bộ dạng tàn tạ của bọn họ thì nhíu mày.

“Ngươi không hiểu đâu! Đây không phải là quỷ bình thường, mà là ổ quỷ! Phía trước—!”

Người dẫn đầu vẫn là tên tán tu cầm súng. Thấy vẻ mặt chán ghét của Lâm Tử Uyên, hắn liền khó chịu, vừa sụt sịt vừa khóc kể.

“Khoan đã, chẳng lẽ các người dẫn lũ quỷ đến đây luôn rồi hả?” Lâm Tử Uyên sắc mặt bỗng biến đổi.

Hắn vốn đã không ưa gì đám tán tu này. Con đường là do họ chọn, gặp nguy hiểm thì cũng phải tự mình chống đỡ, sao lại dẫn họa đến cho người khác?

Lỡ như bọn họ không chống đỡ nổi thì sao?

Huống hồ hiện tại bọn họ còn có một người đang bất tỉnh, nếu thực sự giao chiến với quỷ, ai sẽ bảo vệ người bị thương?

Chưa kịp để Lâm Tử Uyên nghĩ xong, một luồng âm phong từ chỗ tối trong đường hầm phía trước đã thổi tới.

Đuổi đến rồi!

Đám tán tu sắc mặt lập tức căng thẳng, ba chân bốn cẳng chui tọt ra sau lưng chúng tôi.

Lâm Tử Uyên: “…”

Các người chạy cũng nhanh đấy! Vừa nãy còn cà nhắc cơ mà?!

Tuy trong lòng bực bội, nhưng quỷ đã đuổi tới, chúng tôi cũng không còn nơi nào để trốn, liền dứt khoát bước ra, xếp thành một hàng.

Tôi cũng định đứng cạnh Lâm Tử Uyên cùng chiến đấu, nhưng vừa đứng dậy, vạt áo đã bị Diệp Tịnh Phàm kéo lại.

Anh ta lắc đầu với tôi, rồi liếc sang Cố Chước.

Ý là muốn tôi ở lại bảo vệ Cố Chước, còn anh ta thì tiến lên cùng Lâm Tử Uyên.

Cũng đúng, tuy Cố Chước thường ngày đối phó quỷ dữ rất lợi hại, nhưng giờ anh ấy vẫn còn đang hôn mê, cũng chỉ có lúc này, tôi mới có cơ hội bảo vệ anh ấy một chút.

Tôi ngồi xổm trở lại bên cạnh Cố Chước, không nhúc nhích nữa. Còn bốn người kia thì đồng loạt bước ra phía trước nhất của đường hầm, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn đen phía trước, bóng lưng phảng phất mang theo khí thế “gió hiu hắt, nước lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại”.

Âm phong càng lúc càng dữ dội, phát ra tiếng rít “ào ào”.

Trong bóng tối sau làn âm phong, dần dần hiện lên vài bóng người lảo đảo, chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

Có nam có nữ, có già có trẻ, sắc mặt ai nấy xám xịt, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Ngay cả con ngươi trong mắt, cũng không hề có ánh sáng—đúng chuẩn hình dạng của âm hồn.

Vừa thấy bọn chúng xuất hiện, đám tán tu phía trước đã rú lên thảm thiết, vừa kêu vừa lăn lộn bò ngược lại phía sau.

Lâm Tử Uyên sa sầm mặt, quay đầu lại mắng:

“Gào cái đầu các ngươi! Còn chưa bị con ma nào đụng vào mà đã làm người khác sợ chết khiếp rồi!”

Vừa mắng, hắn vừa thò tay vào túi rút ra một bó dây tơ hồng nhỏ.

…Tổ tiên chứng giám, hắn rốt cuộc mang theo bao nhiêu dây tơ hồng vậy chứ? Cả người quấn đầy chưa đủ, đến trong túi còn dự trữ thêm.

Lúc này hắn tách một đoạn, đưa cho Diệp Tịnh Phàm, để hắn buộc đầu dây vào một hòn đá nhô ra trên vách hang.

Một đầu khác cũng đưa cho Phòng Tu buộc tương tự.

Sợi tơ hồng khá dài, trong đường hầm không rộng này được buộc thành ba vòng, trên, giữa, dưới đều được gia cố bằng dây tơ hồng. Lâm Tử Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bảo hắn không sợ là nói dối, tuy tính hắn thô lỗ, tác phong mãnh liệt, nhưng trước giờ đối phó với quỷ đều là chiến lược đánh lẻ. Giờ đột nhiên xuất hiện cả chục con quỷ, bảo không sợ là dối lòng.

Huống hồ những con quỷ này còn không phải quỷ thường—trong số hơn mười con đó, y phục ăn mặc khác nhau rõ rệt, hiển nhiên không thuộc cùng một thời đại.

Có trung niên mặc trường bào thời Dân Quốc, cũng có bé gái mặc đồ dân gian thời Thanh.

Con già nhất đứng ngoài rìa, búi tóc cao dài, ăn mặc kiểu “Đại Trường Kim” (Hàn quốc cổ)—rõ ràng là người thời Đường. Có kẻ lại mặc da thú dày cộp, y phục hiện đại…

Triều đại khác nhau, nghĩa là thời gian làm quỷ cũng khác nhau.

Thông thường, gặp phải loại quỷ vài ba chục năm tuổi đã là đáng gờm. Càng mạnh thì âm khí tích tụ càng nhiều, mà âm khí càng nặng thì càng không được trời đất dung tha.

Đừng thấy kiểu lệ quỷ như La Thanh La sát khí ngút trời, nhưng cô ta chỉ mới thành quỷ không lâu, chưa gặp phải phản phệ. Còn như Chu Sa thì lợi hại hơn hẳn—dựa vào mảnh đất âm khí thiên nhiên ở Tây Sơn, cô ta vẫn sinh tồn suốt hơn tám mươi năm.

Trước kia thấy Chu Sa, tôi đã tưởng đó là cực hạn.

Nhưng bây giờ, nhìn đám quỷ lượn lờ trước mặt mà tôi mới hiểu, trước đây tôi đúng là còn non nớt.

Gần trăm năm làm quỷ thì sao?

Trong đám này, tùy tiện túm lấy một con thôi, cũng đã mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm rồi!

Áp lực do âm hồn tỏa ra lập tức bao phủ lấy tất cả chúng tôi.

Phòng Tu nhỏ tuổi nhất, gan cũng nhỏ nhất.

Sau khi buộc xong dây đỏ, cậu ta run rẩy hỏi:

“Có cản được không?”

Câu này là hỏi Lâm Tử Uyên. Dù sao dây đỏ là pháp khí nhà họ, thực lực thế nào, cũng chỉ có huynh muội họ Lâm là rõ nhất.

Lâm Tử Uyên nghiến răng, nhìn chằm chằm lũ quỷ đang tiến gần: “Yên tâm, cản được.”

Tuy trong lòng cũng đang muốn rút lui, nhưng hắn vẫn cắn răng đứng vững.

May mà những con quỷ này dù âm khí ngút trời, nhưng vẻ mặt lại ngây ngô đờ đẫn, không hề có biểu hiện của việc đã khai linh trí.

Chỉ cần chưa khai linh trí, thì vẫn còn cơ hội chiến đấu!

Lâm Tử Mặc cũng siết chặt chiếc lục lạc trong tay.

Trong chớp mắt, lũ quỷ kia đã áp sát đến trước dây đỏ.

Bọn chúng giống như không hề nhìn thấy dây đỏ, cứ thế lao thẳng vào.

“Xẹt!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3