Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 95

Tôi cũng là kẻ chiếm lấy thân thể người khác, dùng thân phận của người khác để tiếp tục sống, chẳng khác gì khúc xương vong sinh trước mắt.

Thì ra, trong mắt người khác, tôi chính là loại tồn tại như thế.

Tôi thở dốc, từng ngụm, từng ngụm, mắt dán chặt vào tên mặt sẹo trước mặt.

Cứ như đang nhìn chính bản thân mình.

Tôi là ai?

Vấn đề sâu xa này trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Hồi đó đến chuyện cơm áo còn chưa lo nổi, thì lấy đâu ra tâm trí mà rối rắm với bản thân?

Sau này hai năm trôi qua, tôi sớm đã quen với thân phận mượn tạm ấy, ký ức đã mất và thân phận ban đầu của tôi dần trở nên xa vời, dường như không còn quan trọng nữa.

Tôi ở nhân gian bắt đầu như cá gặp nước.

Cứ tưởng rằng thời gian đủ lâu, tôi sẽ giống như người sống, không còn gì khác biệt.

Thế mà không biết vì sao, ngay lúc nguy hiểm cận kề, trong đầu tôi lại đột nhiên hiện lên câu hỏi vô nghĩa ấy:

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì?

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghiêm túc quan sát một con tà vật như bây giờ.

Nhưng tà vật trước mặt — kỳ thực, chẳng khác gì tôi cả.

Đổi góc nhìn mà nói, tôi vốn dĩ cũng là một dạng tà vật.

Khớp xương của tên mặt sẹo mỗi lúc một linh hoạt, bước đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bình thường. Khi hắn cách chúng tôi chỉ một mét, nhìn qua đã chẳng còn gì khác lạ — cứ như hắn chỉ vừa xuống xem qua, không thấy nguy hiểm gì, nên giờ quay lại thôi.

“Nhìn tôi làm gì thế? Đi thôi, phía trước vẫn còn rộng lắm, Đạo trưởng Long Thất họ cũng ở phía trước, chỉ còn mỗi chúng ta chưa nhập hội, mau đi nào.”

Tên mặt sẹo mỉm cười chào hỏi mọi người.

Vừa nói, hắn vừa tự nhiên đi về phía chúng tôi, muốn hòa vào đội hình.

Mọi người tận mắt nhìn hắn từng chút bò dậy, quá trình biến đổi rõ ràng, sao có thể để hắn trà trộn vào được? Tất cả đều âm thầm né ra, nhường cho hắn một con đường — cứ như tránh ôn thần.

Một tia nghi hoặc lướt qua gương mặt hắn.

Hắn quay sang người quen là Lão Lưu, gượng cười: “Mấy người có ý gì đây? Tôi còn có thể ăn các người chắc?”

Vừa dứt lời, đám tán tu như Lão Lưu liền giật nảy người, cùng lúc lui về sau vài bước.

Còn không phải là sẽ ăn người sao?

“Đủ rồi, giờ không phải lúc hàn huyên. Vừa nãy cậu nói Đạo trưởng Long Thất ở phía trước, đâu? Sao chẳng thấy bóng ai?” giọng nói của Diệp Tịnh Phàm cắt ngang.

Sắc mặt anh ta bình thản, như thể chẳng hề chứng kiến chuyện gì khi nãy. Ngữ khí đối thoại với tên mặt sẹo cũng tự nhiên như đang hỏi thăm nhau.

Tôi không khỏi âm thầm bội phục Diệp Tịnh Phàm anh là bác sĩ mà diễn giỏi vậy sao?

Có Diệp Tịnh Phàm mở lời, Lâm Tử Mặc cũng lập tức phản ứng, nói: “Chúng ta mau đi hợp hội với Đạo trưởng Long Thất đi, chỗ quỷ quái này tôi không muốn ở thêm một giây nào nữa.”

“Ở ngay phía trước, tôi dẫn mọi người đi.” Tên mặt sẹo nở nụ cười kỳ lạ, dẫn đầu quay người bước đi.

Hắn rất hy vọng chúng tôi sẽ đi theo.

Giờ phía trước có gì, e là không cần nói cũng hiểu.

Những khúc xương vong sinh còn lại nhất định đang chờ trong bóng tối phía trước. Hắn đã hoàn tất nghi thức, tự nhiên cũng hy vọng các huynh đệ còn lại của hắn có thể mượn xác mà chuyển sinh.

Dù sao người chết ở đây nhiều vô kể, mà đội chúng tôi xuống đây thì có bao nhiêu?

Phần lớn khúc xương vong sinh, vẫn còn chưa tìm được vật tế.

Giây phút này, cả tế đàn rộng lớn đã biến thành một bãi săn của lũ xương vong sinh.

Mấy tán tu còn lại vừa kinh sợ vừa run rẩy. Họ thừa biết “phía trước” nghĩa là gì.

Nhưng họ không dám dừng lại.

Bởi vì dừng lại, chính là chờ chết. Chỉ có đi cùng chúng tôi, mới có chút hy vọng sống sót.

Diệp Tịnh Phàm luôn chăm chú nhìn vào tiểu la bàn trong tay.

Đi chừng hơn bảy mươi mét, anh ta bỗng dừng lại, dùng chân giậm mạnh xuống đất mấy lần.

Người khác không hiểu anh đang làm gì, cũng đồng loạt dừng lại.

“Không đi nữa à?” tên mặt sẹo lập tức cuống lên, sát khí hiện rõ.

Chỉ còn một bước!

Chỉ cách đúng một bước, các huynh đệ của hắn sẽ có thể tái hiện ánh sáng nhân gian!

Bọn họ bị phong ấn hàng nghìn năm, nay cuối cùng đã đợi được cơ hội, tại sao... tại sao ngay lúc sắp thành công, người kia lại không chịu bước tiếp?!

Cảm xúc của tên mặt sẹo trở nên hỗn loạn, cơ mặt hắn giật giật loạn xạ, hai mắt gắt gao dán chặt lên người chúng tôi, như đang nhìn một bàn tiệc sống.

Còn bây giờ — con vịt đã nấu chín lại muốn bay?!

Chỉ trong chớp mắt, hắn gầm lên giận dữ, bất ngờ vung tay vỗ mạnh xuống đất!

“RẦM!”

Tiếng nổ vang rền.

Cả lòng đất rung lên như động đất.

Một bàn tay xương trắng bệch, khô cằn, thình lình phá vỡ lớp da thịt, từ bên dưới trồi lên, siết chặt lấy Diệp Tịnh Phàm!

“Vì sao ngươi dừng lại?!”

Đôi mắt đỏ như máu, tên mặt sẹo đã chẳng còn muốn che giấu gì nữa, rít lên gằn giọng.

“Bởi vì chỉ cần thêm một bước nữa... sẽ vạn kiếp bất phục.” Diệp Tịnh Phàm không hề giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

Từ người anh ta tỏa ra một luồng khí thế lặng lẽ mà kiên định — khiến tôi có một dự cảm mãnh liệt: tên mặt sẹo này không thể làm tổn thương được Diệp Tịnh Phàm.

Tên mặt sẹo cũng cảm thấy bản thân bị khinh miệt, càng thêm phẫn nộ.

Hắn đẩy mạnh Diệp Tịnh Phàm ra, gầm lên giận dữ, bắt đầu điên cuồng giật tóc chính mình.

Từng sợi, từng sợi tóc rơi xuống...

Da mặt hắn như lớp bơ tan chảy, chậm rãi trượt khỏi xương sọ. Chẳng bao lâu, cả lớp da người rơi phịch xuống đất, để lộ cơ bắp và mạch máu đỏ lòm chằng chịt.

Máu tươi từ dưới chân hắn bắt đầu trào ra, chảy khắp nền đất như rắn linh uốn lượn, tụ lại thành một đồ án tròn quỷ dị.

Ngay chính giữa đồ án, một hình vẽ giống hồ ly dần hiện lên, lơ lửng mà nâng cao.

“Totem thời Thương... Hắn định dùng chúng ta để cử hành tế lễ!” đám tán tu phía sau kinh hoàng kêu lên.

Lưỡi dao khí âm bên người tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, lập tức xuất vỏ, phóng thẳng về phía tên mặt sẹo.

“Choang!” — một âm thanh giòn tan.

Nhưng đòn chí mạng tưởng chừng đã trúng, lại bị hắn giơ tay đỡ thẳng bằng xương tay, đánh văng lưỡi dao sang một bên!

Ong ——!

Đầu tôi như bị nổ tung, cơn đau như búa bổ.

Lưỡi dao khí âm là do tôi vừa rồi trong lúc bộc phát tức giận mới ngưng tụ thành, vốn dùng với người sống thì hiệu quả, thuận tay là rút ra được.

Không ngờ khúc xương vong sinh này lại có thể ngang nhiên tiếp chiêu.

Mà lưỡi dao âm khí lại có liên kết với chính khí âm và hồn phách trong cơ thể tôi, bị đánh văng đi, khiến nguyên thần tôi cũng chấn động kịch liệt.

Tôi hoảng hốt, không dám tùy tiện ngưng tụ âm khí nữa. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Cố Chước, cố gắng điều hòa luồng khí hỗn loạn trong cơ thể.

Lợi dụng lúc tôi đang bị thương, tên mặt sẹo bắt đầu niệm chú.

Lời tụng ấy — quái dị đến rợn người, như tiếng vọng từ cõi địa ngục.

Cùng với tiếng tụng cổ xưa rền rĩ, totem hồ ly trên đất bắt đầu rung chuyển, từ mặt đất ngoi lên, thân ảnh mờ ảo, chập chờn như ma trơi.

“Vèo!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3