Thiên Ý - Chương 23: Bốn bộ bí tịch

Chương 23: Bốn bộ bí tịch!

Theo như giới thiệu thì Lưu Thủy bộ là một dạng
khinh công địa chuyển không làm tăng tốc độ di chuyển nhưng lại giúp con người
duy trì tốc độ di chuyển trong những địa hình phức tạp. Khi địa hình nhiều trở
ngại thì người tu luyện sẽ như một dòng nước chảy qua nhưng địa hình đó một
cách lưu loát mà không bị giảm tốc. Tất nhiên đó là đại thành, để tu luyện được
lại là một vấn đề khác.

Mà Liễu Thiên lúc đầu định lấy Tốc hành nhưng
hắn lại lắc đầu. Tốc Hành bộ là phương pháp kích thích khiến hai chân di chuyển
cực nhanh, làm tốc độ tăng lên cức cao trong khoảng thời gian ngắn nhưng môn bộ
pháp này chỉ thật sự hiệu quả khi đang di chuyển ở những chỗ vắng vẻ hoặc thẳng
tắp không có dị vật cản đường. Chứ trong mội trường địa hình phức tạp mà di
chuyển với tốc độ quá nhanh mà phản xạ không theo kịp để né tránh vật cản thì đối
thủ chưa giết ra tay thì bản thân đã chết bởi va chạm rồi.

Lưu Thủy bộ thì lại khác nó là loại bí kíp
giúp luyện tập khả năng chuyển hướng, tránh né vật cản, giúp cho người sử dụng
di chuyển dễ dàng như hành vân lưu thủy, băng rừng vượt núi chính là tác dụng của
bộ pháp này. Còn vấn đề tốc độ di chuyển thì hắn nghĩ mình có thể từ từ tăng
lên trong quá trình luyện tập cơ bản. Khi đó tốc độ hắn tăng lên qua từng ngày
thì cũng kết hợp luyện tập phản xạ lữa thì có thể vận hành bộ pháp này ngon
lành rồi.

“Như vậy là đã hai bản mật tịch rồi! Xem còn
hai bản nữa, cứ vẫn là một bản khinh công nữa đi, thêm một bộ kiếm pháp nữa là
xong.” Liễu Thiên tiếp tục đi đến chỗ để khinh công về Di Biến.

Đi đến cuối hàng chính là chỗ để các bản mật tịch
Di Biến khinh công.

Chỗ này cũng có một giá sách dài hơn mười mét,
ở đó nhìn qua thì tầm trăm cuốn bí tịch nhưng vì mỗi bản đều có rất nhiều bản
sao nên thực ra ở đây chỉ có tầm ba mấy loại khinh công dạng Di Biến mà thôi.

“Tam Bộ Di, bí tịch di biến khinh công, luyện
đến đại thành có thể di chuyển ba bước trong một cái chớp mắt. Đặc điểm tu luyện
khó thành, phạm vị ngắn khó tránh được công kích diện rộng. Tốc độ di biến cực
nhanh, nguyên thần tiêu hao ít, khó có thể sử dụng liên tục do ảnh hưởng đến
thân thể…

- Nhất Chuyển Nhất Ảnh thức, bí tịch di biến
khinh công. Luyện đến đại thành mỗi khi di chuyển một nhịp sẽ để lại một tàn ảnh
chân thật phía sau, tàn ảnh này sẽ biến mất khi thu chiêu hoặc bị nguyên thần
công kích. Đặc điểm khó đạt đại thành, tốc độ tăng thêm cho người sử dụng là
không đáng kể, nguyên thần tiêu hao bình thường. Có khả năng mê hoặc khi chiến
đấu, độ hoa mỹ cao…

- Vô Ảnh Biến, bí tịch di biến khinh công. Luyện
đến đại thành có thể di chuyển cực nhanh ra cách chỗ đang đứng hơn năm trượng,
đồng thời rơi vào trạng thái vô hình. Đặc điểm dễ luyện, chiến đấu hiệu quả,
nguyên thần tiêu hao lớn, tốc độ di chuyển không cao, khi tu vi cào cao thì hiệu
quả càng giảm…

- Tam Điểm
Phản Di quyết, bí tịch di biến khinh công. Luyện đến đại thành trong khi chiến
đấu có thể tạo ra ba điểm mỗi điểm cách nhau không quá mười trượng. Khi đó người
dùng có thể di chuyển cực nhanh qua lại giữa ba điểm đó. Đặc điểm tốc độ cực
nhanh, biến ảo liên tục, nguyên thần tổn hao ít. Nhược điểm khó đạt đại thành,
phạm vi di chuyển không lớn, chiến đấu lâu dài dễ sinh nhược điểm…

- Kiếm Chuyển bí tịch, Thập Bộ Song Chuyển tập,
Lôi Âm bộ, Quang Ảnh thức, …

Liễu Thiên đọc qua giới thiệu của từng loại bí
tích này một lượt, hắn nghĩ một lúc rồi thầm đánh giá: “Nói là thể thuật bí tịch
nhưng thực chất khi tu luyện đến đại thành thì tất cả lại biến thành nguyền thần
bí tịch. Xem ra những bí tịch này đều là căn cơ vô cùng quan trọng và không phải
dễ dàng gì luyện thành được.”

Sau một hồi đánh giá, Liễu Thiên thật sự không
biết chọn cái nào, cái nào cũng có ưu nhược điểm của mình.

“Nếu được chọn hai bộ thì hay biết mấy, mình sẽ
lấy hai cuốn Tam Bộ Di và Nhất Chuyển Nhất Ảnh thức. Hai thứ này kết hợp với
nhau thì chắc là rất tuyệt.” Liễu Thiên suy nghĩ một hồi thì ánh mắt tập trung
vào hai bộ bí tích mơ mộng.

“Hay là không cần kiếm pháp nữa?” Liễu Thiên
thầm do dự.

“Ngươi chọn được cuốn gì rồi?”

Đúng lúc này, Tằng Nhất đi đến cạnh Liễu Thiên
hỏi.

“Ta đáng tính lấy cả hai cuốn này!” Liễu Thiên
khẽ giật mình nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hắn cầm hai cuốn mình định
chọn lên nói.

Tằng Nhất nhìn hai cuốn sách thì vội lắc đầu rồi
từ từ hỏi: “Ngươi muốn luyện cả hai loại Di Biến khinh công này để kết hợp cùng
thi triển với nhau?”

“Ừm!” Liễu Thiên gật đầu.

“Nhiều người cũng đã nghĩ như ngươi nhưng
không có bất kỳ ai thành công cả nên ngươi cũng đừng tốn thời gian làm gì!” Tằng
Nhất cầm hai cuốn bí tịch nhìn một lượt nói.

“Tại sao?” Liễu Thiên nhíu mày hỏi.

“Ngươi không biết rằng khi vận hành Di Biến
khinh công thì cần phải xúc nén nguyên thần sao?” Tằng Nhất ngạc nhiên hỏi.

Tằng Nhất nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Liễu Thiên thì
biết Liễu thiên không hiểu gì rồi nên lại giải thích luôn.

“Di Biến này là một dạng dị thuật di chuyển
nhưng do nó có các cảnh giới đầu không toát nguyên thần ra ngoài cơ thể nên được
xếp vào dạng bí tịch thể thuật nhưng thực chất nó vẫn là một dị thuật.

Vì nó là một dạng dị thuật mà lại ở dạng di
biến nên muốn dùng nó thì cũng phải vận hành nguyên thần, mà dạng vận hành này
là dạng xúc nén với khoảng thời gian sử dụng vô cùng ngắn.

Mà xúc nén là quy tụ nguyên thần vào một chỗ
phát lực, nguyên thần như một vòng xoáy hút vào một điểm. Khi này toàn bộ
nguyên thần di chuyển theo một chiều trong kinh mạch vào điểm xúc nén như chân,
tay, hay bụng ngực ở khoảng thời gian cực ngắn. Vì khả năng di chuyển của
nguyên thần trong kinh mạch là theo dòng và tuần tự nên không thể cùng lúc tạo
ra hai dòng xúc áp nguyên thần được.

Một số người nghĩ ra phương pháp thi triển lần
lượt hai bộ dị biến cho nhau để khắc phục tình hình trên. Hay nói cách khác muốn
làm điều đó là phải thay đổi hai dạng xúc nén qua lại một cách liên tục.”

“Hừ! Đừng nói đến dị biến quá khó để thi triển
hai thuật thay nhau mà dù có thể thì cũng sẽ rất hại đến kinh mạch. Đồng thời nếu
hai dạng Di Biến không thể cùng phối hợp trong một khoảng thời gian ngắn mà lại
sử dụng cách nhau xa thì việc thi triển lần lượt hai cái không bằng trọn một
cái rồi luyện cho thật tốt còn hơn.”

Tằng Nhất cầm bộ Tam Bộ Di lên rồi nói: “Ngươi
có biết rằng một cuốn này không mấy ai có thể luyện đến đại thành đâu, như vậy
ngươi có nhọc lòng làm gì, chúng ta giờ phải chú tâm vào tu vi nhiều hơn! Tu vi
cao thì mọi thứ đều mạnh chứ không riêng gì tốc độ!”

Liễu Thiên nghe giảng giải một hồi thì cũng gật
đầu, hắn nghĩ Tằng Nhất nói cũng đúng. Mai kia tu luyện lên cảnh giới cực cao
thì nháy mắt di chuyển hàng chục mét chứ tính gì mấy thứ này. Nếu giờ hắn tốn
nhiều thời gian để nghiên cứu hai loại này thì đúng là được không bằng mất.

Cả hai nghĩ vậy nhưng không biết rằng những bộ
Di Biến này chính là đại thừa cơ bản, mai kia tu luyện càng cao thì hiệu quả sử
dụng càng cao. Nếu đã là dị thuật thì ảnh hưởng bời nguyên thần. Tu vi càng cao
thì nguyên thần càng mạnh, nguyên thần càng mạnh thì thi triển dị thuật càng mạnh.
Trong bí tịch không giới thiệu điều này là do tông môn không muốn những đệ tử mới
gia nhập đã vọng tưởng đến cái xa vời mà làm hỏng tiền đồ. Gai đoạn căn cơ này
các đệ tử tuy được cho luyện tập dị thuật nhưng chủ đạo vẫn là tu luyện thật
nhanh lên Khai Minh cảnh.

Hai người Liễu Thiên giờ đều đánh giá sai về
độ quan trong của mật tịch này nhưng rất nhanh họ sẽ hiểu ra khi đột phá cảnh
giới.

Nói như vậy không có nghĩa họ không hiểu dị về
Di Biến khinh công cả, họ cũng đã hiểu được một điều quan trọng đó là một người
không thể đồng thời sử dụng hai loại Di Biến được. Điều này cũng mâu thuẫn như việc
một người không thể cùng lúc vừa tĩnh tu vừa động công vậy.

“Ngươi lấy bí tịch gì vậy?” Liễu Thiên không
chọn vội, hắn hỏi Tằng Nhất.

“Ta chọn Tam Điểm Phản Di quyết!” Tằng Nhất cầm
lên một bản mật tịch nói.

“Ừm cái này đúng là hợp với ngươi!” Liễu Thiên
gật đầu, rồi hắn cầm lên cuốn Tam Bộ Di nói: “Đi thôi! Ta muốn lấy một bộ kiếm
pháp nữa.”

Đối với hắn thì cái Tam bộ di này vẫn thực dụng
hơn những thứ khác, kích tốc di chuyển trong cự li ngắn mà kết hợp với kỹ năng
né tránh nữa thì mai sau trong chiến đấu hắn cũng an toàn hơn.

Lúc này, hai người Liễu Thiên rất nhanh đi đến
những chỗ khác.

Đi đến chỗ để kiếm phổ thì hai người thấy có rất
đông đệ tử đang đứng tìm xem. Chỗ này có tầm ba bốn mươi người, gần chiếm một nửa
số đệ tử ở đây,và trong đó có cả Hà Minh đang đứng phía xa kia.

“Ngươi cứ đi xem bí tịch của mình đi, ta đi kiếm
một bộ kiếm phổ.” Liễu Thiên nhìn quanh rồi liền nói.

Tằng Nhất cũng không nói nhiều mà gật đầu rời
đi, Liễu Thiên nhập vào đám người tìm kiếm mật tịch kiếm phổ của mình.

Kiếm phổ ở đây cũng không tính là nhiều, tất cả
chỉ hơn trăm bộ. Nhưng chỉ trăm bộ này cũng đủ rồi, mai kia đa số đệ tử đều
dùng dị thuật chứ rất ít người chủ tu kiếm, một số người chọn kiếm phổ cũng chỉ
là biện pháp ứng phó nhất thời mà thôi. Nhưng trong đó cũng có một số người thật
sự đam mê với kiếm.

Cùng chọn kiếm
phổ nhưng mỗi người sẽ có một tâm cảnh chọn khác nhau. Những người chỉ luyện kiếm
mang tính chất chiến đấu tạm thời thì thường trọn những bộ kiếm phổ dễ luyện,
công kích tạm được. Còn những người chủ tu kiếm đạo thì lại muốn tìm kiếm những
bộ kiếm phổ có tính chất chuyên môn cao đương nhiên cũng đi kèm với việc những
bộ này rất khó luyện.

Liễu Thiên tuy không thích chủ tu kiếm nhưng hắn
nghĩ rằng đã không luyện thì thôi, đã luyện thì phải có thành tựu.

Chính vì thế hắn cũng rất tỉ mỷ chọn kiếm phổ,
hắn từ từ đọc qua một lượt giới thiệu về các loại kiếm phổ như:

Xuyên Vân Kiếm phổ,Tuyền Tầm Kiếm phổ, Thạch
Long Tuyệt Diệt kiếm phổ, Như Ý Tam Biến kiếm, Huyền Vi kiếm phổ, Song Khí kiếm
phổ, Toàn Phong kiếm phổ, Minh Kinh kiếm phổ, Tạm Tịnh Kiếm phổ, Viễn Giác kiếm
phổ,…

Đọc qua một lượt những giới thiệu này cũng làm
cho Liễu Thiên hoa mắt, hắn loạn hết cả lên không biết lấy quyển nào.

“Ê cút ra, quyển này ta xem trước!” Một tiếng
quát vang lên khiến Liễu Thiên giật mình quay ra.

Cách chỗ hắn không xa, có hai người một lớn một
nhỏ đang tranh chấp một bộ kiếm pháp. Tên lớn hơn vừa dật một quyển sách của
tên đệ tử nhỏ hơn kia.

Ở đây mỗi bản mật tịch đều có nhiều bản nhưng
có một số được nhiều người ưa thích nên vẫn có tình trạng tranh chấp này.

Tên lớn hơn cầm quyền kiếm phổ vừa dật được rồi
nhìn tên đệ tử nhỏ hơn đang bất mãn đứng đó quát: “Kiếm quyển khác đê nhìn cái
gì?”

“Ngươi!”

Tên đệ tử nhỏ tuổi không làm gì được đành quay
người bỏ đi, hắn cũng không có ý định báo cho chấp sự biết vì cuốn sách kia cũng chẳng phải của hắn
mà chỉ là hai người tranh nhau nên càng không có gì để khai báo. Khi không lại
chuốc lấy một kẻ thù là một hành động không khôn ngoan. Dù sao hắn cũng yếu
hơn, sau lưng lại không có gia tộc che chở nên đành ngậm ngùi quay đi. Tên này
đành phải đi tìm một cuốn khác hoặc chờ tý nữa quay lại, khi đó may ra đã có
người khác sao chép xong.

Mấy đệ tự khác cũng không để ý nhiều, tất cả đều
quay ra nhìn một cái rồi lại quay lại với việc của mình. Đối với họ thì tranh
chấp này là chuyện bình thường, mà họ cũng không có thời gian để đứng xem náo
nhiệt, tất cả đều tập trung vào chọn bí tịch.

Liễu Thiên thấy cảnh này thì nhíu mày, hắn định
giúp đỡ tên nhỏ tuổi kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên.

Thứ nhất là nếu hắn ra giúp thì cũng chưa chắc
đã đòi lại được sách vì tên kia đã lấy rồi, mà biết đâu hắn lại ăn đòn cũng
nên. Lúc đó chẳng giúp được người lại hai mình.

Thứ hai
là tên thiếu niên nhỏ tuổi kia cũng lên có chút bài học về sự tàn khốc của thế
giới này, ở đây không có chỗ cho sự yếu đuối. Ngay cả bản thân hắn cũng đã nếm
trải cảm giác yếu đuối khổ thế nào và đó chính là động lực để phấn đấu.

Thứ ba nữa là kiếm phổ tuy không nhiều nhưng
cũng không tính là ít, vì vậy chọn một quyển khác là được, không nhất thiết phải
gây ra mâu thuẫn. Còn về phần tên thiếu niên lớn tầm Liễu Thiên kia thì cứ để hắn
oai phong thêm một thời gian, với tính cách như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị người
khác cho một bài học.

Hà Minh lúc này cũng đứng gần đó, hắn nhìn thấy
Liễu Thiên đang đứng suy tư thì liền đi lại hỏi: “Sao chọn được quyển nào
chưa?”

“Chỗ này nhiều quá, ta đọc mà hoa hết cả mắt
không biết chọn quyển nào!” Liễu Thiên lắc đầu nói.

“Kiếm pháp cũng như chọn binh khí vậy, ngươi
thích phong cách chiến đấu của kiếm pháp như thế nào thì chọn thế đó. Như vậy
ngươi mới thực sự phát huy được đặc tính của kiếm pháp đến cảnh giới cao nhất.
Đồng thời cũng có một tâm cảnh thoải mái không gò bó.”

Hà Minh liền
nói, hắn muốn giải thích một lượt làm Liễu Thiên hiểu ra được mình cần chọn kiếm
pháp thế nào.

“Ừm! Ta biết rồi, ta đi chọn kiếm phổ!” Liễu Thiên
nghe vậy thì đại ngộ, hắn gật đầu nói rồi cũng lại quay lại với việc tìm kiếm
phổ của mình, còn Hà Minh tuy đã tìm được kiếm pháp của mình nhưng vẫn đứng đó
xem những bản kiếm pháp khác.

Thêm một lúc nữa Liễu Thiên vui vẻ đi về chỗ
Hà Minh nói: “Đi thôi!”

“Ngươi chọn kiếm pháp gì vậy?” Hà Minh đi theo
hỏi.

“Vô Danh kiếm pháp!” Liễu Thiên mỉm cười nói.

Hà Minh thì nhíu mày, hắn nhớ mình nhìn qua một
lượt của cuốn nào là vô danh kiếm pháp” nghĩ vậy hắn lại hỏi: “Ngươi đang muốn
giấu ta sao?”

Liễu Thiên nghe vậy liền đưa cuốn bí tịch cho
Hà Minh rồi nói: “Ngươi xem đi có phải không?”

Hà Minh nhìn cuốn bí tịch đó, trên đó quả
nhiên không có tên, chỉ có một dòng chữ nhỏ bên nè có ghi tên của vị kiếm khách
kia mà thôi.

“Cuồng Nhân kiếm khách!” Hà Minh nhìn bốn chữ
trên bìa sách mà lẩm bẩm.

Báo cáo nội dung xấu