Thư Viện Nửa Đêm - Chương 12
Nora đăm đăm nhìn cuốn sách. Giờ cô thấy rồi. Dòng chữ nhỏ dập trên trang bìa.
Cuốn sách về những nuối tiếc
“Mọi điều cháu hối tiếc kể từ khi chào đời đến nay đều được ghi lại trong này,” bà Elm nói, gõ ngón tay lên bìa sách. “Giờ ta cho phép cháu mở sách ra.”
Cuốn sách nặng đến nỗi Nora phải khoanh chân ngồi xuống sàn đá mới mở ra được. Cô bắt đầu xem lướt nội dung bên trong.
Sách được chia thành nhiều chương, sắp xếp theo trình tự thời gian tương ứng với số tuổi của cô. 0, 1, 2, 3 và cứ thế tới tận 35. Càng về sau, các chương càng dài ra. Nhưng những tiếc nuối tích tụ trong đó thì lại không phân chia cụ thể theo từng năm.
“Nuối tiếc thì chẳng tuân theo trình tự nào cả. Chúng trôi khắp đó đây. Thứ tự các mục trong những danh sách này không ngừng thay đổi.”
“Vâng, điều đó cũng phải thôi, cháu nghĩ vậy.”
Cô nhanh chóng nhận ra chúng được sắp xếp theo mức độ từ nhỏ, vặt vãnh (“Tôi hối tiếc vì đã không tập thể dục ngày hôm nay”) đến lớn (“Tôi hối tiếc vì đã không nói với bố tôi trước khi bố mất rằng tôi yêu bố”).
Có những tiếc nuối dai dẳng âm thầm, lặp đi lặp lại ở nhiều trang. “Tôi hối tiếc đã không ở lại Mê Cung, vì đã phụ sự kỳ vọng của anh trai.” “Tôi hối tiếc đã không ở lại Mê Cung, vì đã phụ chính kỳ vọng của bản thân.” “Tôi hối tiếc vì đã không thể làm được nhiều hơn cho môi trường.” “Tôi tiếc khoảng thời gian phung phí trên mạng xã hội.” “Tôi hối tiếc vì đã không đến Australia với Izzy.” “Tôi hối tiếc vì thời tuổi trẻ đã không tận hưởng nhiều hơn.” “Tôi hối tiếc tất cả những lần tranh cãi với bố.” “Tôi hối tiếc vì đã không làm ở trung tâm cứu trợ động vật.” “Tôi hối tiếc vì hồi đại học đã không theo chuyên ngành Địa chất mà lại chọn Triết học.” “Tôi hối tiếc vì đã không học cách sống vui vẻ hơn.” “Tôi hối tiếc vì luôn cảm thấy mình có quá nhiều lỗi.” “Tôi hối tiếc vì đã không kiên trì học tiếng Tây Ban Nha.” “Tôi hối tiếc vì đã không chọn các môn khoa học trong chương trình A-level[3E].” “Tôi hối tiếc vì đã không trở thành nhà băng hà học.” “Tôi hối tiếc vì đã không kết hôn.” “Tôi hối tiếc vì đã không đăng ký học thạc sĩ Triết học ở Cambridge.” “Tôi hối tiếc vì đã không sinh hoạt lành mạnh.” “Tôi hối tiếc vì đã chuyển đến London.” “Tôi hối tiếc vì đã không đến Paris dạy tiếng Anh.” “Tôi hối tiếc vì đã không viết nốt cuốn tiểu thuyết hồi đại học.” “Tôi hối tiếc vì đã rời bỏ London.” “Tôi hối tiếc vì đã chọn một nghề chẳng có tương lai.” “Tôi hối tiếc vì đã không làm một người em gái tốt hơn.” “Tôi hối tiếc vì đã không dành một năm trải nghiệm sau khi tốt nghiệp đại học.” “Tôi hối tiếc vì đã phụ kỳ vọng của bố.” “Tôi hối tiếc vì thời gian dạy piano còn nhiều hơn thời gian chơi đàn.” “Tôi hối tiếc vì không biết cách quản lý tài chính.” “Tôi hối tiếc vì đã không sống ở nông thôn.”
Vài điều trong số đó mờ hơn đôi chút so với những điều khác. Có một nỗi hối tiếc lúc mờ nhạt đến mức gần như không hiện hữu, lúc lại nổi lên rõ đậm, rồi lại mờ đi như cũ, cứ như đang thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt cô. Nỗi hối tiếc đó là: “Tôi hối tiếc vì vẫn chưa sinh con.”
“Đó là nuối tiếc lúc có lúc không,” bà Elm giải thích, cứ như lại đọc được ý nghĩ của cô vậy. “Một số điều thuộc dạng này.”
Từ năm ba mươi tư tuổi trở đi, trong chương dài nhất ở phần cuối sách, có rất nhiều nuối tiếc xoay quanh Dan. Chúng khá đậm nét, vang vọng trong tâm trí cô chẳng khác nào chuỗi hợp âm cực mạnh láy đi láy lại trong bản concerto của Haydn.
“Tôi hối tiếc vì đã đối xử tàn nhẫn với Dan.” “Tôi hối tiếc vì đã chia tay Dan.” “Tôi hối tiếc vì đã không mở quán rượu ở nông thôn và sống tại đó cùng Dan.”
Trong lúc đăm đăm nhìn những trang sách, cô trầm ngâm nghĩ về người đàn ông suýt chút nữa đã trở thành chồng mình.