Thư Viện Nửa Đêm - Chương 64

Cô tấp xe vào phía trước nhà và chạy vội vào trong, Plato hớn hở lon ton ra đón cô.

“Có ai không?” cô cất tiếng gọi trong tuyệt vọng. “Ash? Molly?”

Cô cần phải gặp họ. Cô biết thời gian sắp hết rồi. Cô có thể cảm thấy Thư viện Nửa Đêm đang đợi mình.

“Ngoài này!” Ash vui vẻ gọi vọng ra từ vườn sau.

Vậy là Nora đi thẳng tới đó và trông thấy Molly lại đạp chiếc xe đạp ba bánh, chẳng mảy may e sợ sau cú ngã cách đây chưa lâu, còn Ash thì đang chăm chút một luống hoa.

“Chuyến đi của em thế nào?”

Molly xuống xe và chạy ào tới. “Mẹ! Con nhớ mẹ! Giờ con đi xe đạp giỏi lắm nhé!”

“Vậy sao, con yêu?”

Cô ôm chặt lấy con gái, nhắm mắt lại và hít hà mùi hương trên tóc cô bé, mùi của chú chó, mùi nước xả vải, mùi của trẻ thơ, và cô thầm hy vọng điều tuyệt diệu này sẽ giúp níu giữ cô ở lại. “Mẹ yêu con, Molly à, mẹ muốn con biết điều đó. Mãi mãi, mãi mãi yêu con, con có hiểu không?”

“Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ.”

“Mẹ cũng yêu bố nữa. Tất cả sẽ ổn thôi, vì dẫu có chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn có bố bên cạnh và cả mẹ nữa, chỉ là mẹ có thể không ở đây giống như bây giờ. Ý mẹ là mẹ vẫn ở đây, nhưng mà…” Cô chợt hiểu ra Molly không cần phải biết điều gì khác ngoài một sự thật duy nhất. “Mẹ yêu con.”

Molly tỏ vẻ lo lắng. “Mẹ quên mất Plato rồi!”

“À, tất nhiên mẹ yêu Plato chứ… Sao có thể quên Plato được? Plato biết mẹ yêu nó, đúng không Plato? Plato, ta yêu chú mày.”

Nora cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, họ vẫn sẽ được chăm sóc. Họ vẫn sẽ được yêu thương. Họ có nhau và sẽ hạnh phúc.

Ash tiến lại gần, tay vẫn đeo đôi găng làm vườn. “Em ổn chứ, Nor? Trông mặt em hơi tái. Có chuyện gì sao?”

“Ừm, để lát nữa em kể anh nghe. Khi nào Molly đi ngủ.”

“Ừ. À mà này, cửa hàng sắp giao đồ đến đấy… Nên em nhớ để ý tiếng xe tải nhé.”

“Vâng. Được. Được ạ.”

Thế rồi Molly đột nhiên bảo muốn lấy bình ra tưới cây, nhưng Ash giải thích rằng mấy ngày gần đây mưa nhiều lắm rồi nên không cần tưới nữa, vì bầu trời đã chăm sóc hoa chu đáo. “Họ sẽ ổn cả thôi. Đã có người chăm lo cho họ. Hoa đã đủ nước.” Những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí Nora. Họ sẽ ổn cả thôi. Đã có người chăm lo cho họ… Tiếp theo Ash nói gì đó về kế hoạch đi xem phim tối nay và đã bố trí người trông con, Nora hoàn toàn chẳng nhớ gì mà chỉ mỉm cười và cố hết sức để bám trụ, để được ở lại, nhưng điều đó đang xảy ra, điều đó đang xảy ra, từng tế bào trong cô đều biết rõ, và cô hoàn toàn không thể làm được gì để ngăn lại.

Báo cáo nội dung xấu