Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 02
Ngày 30 tháng 8 năm 1862
Trời nóng bức làm chậm bước của tôi. Tôi lướt qua các bức tường những bến cảng phía bắc và trong bóng mát những hiệu sách cũ, tranh ảnh và đồ đạc cũ làm vui mắt tôi và tôi trò truyện với chúng trong tâm trí – Vừa tìm sách cũ vừa đi lững thững, tôi thưởng thức thoáng qua mấy câu thơ rất kêu của một thi sĩ nhóm Tao đàn, tôi liếc trộm một đám cưới giả trang duyên dáng của Watteau, tôi đưa mắt nhìn một kiếm khách, một tay cầm diềm mũ che cổ bằng thép, một tay cầm mũ quân nhân thời xưa. Trời đất ơi! Mũ gì mà dày thế! Áo giáp gì mà nặng thế! Quần áo của người khổng lồ chăng? Không, đó là vỏ bảo vệ sâu bọ. Con người lúc ấy được bọc sắt như bọ hung. Sự yếu đuối của họ là ở phía trong và tâm hồn vũ trang của chúng ta tồn tại trong một thân thể bạc nhược.
Đây là tranh màu phấn một phu nhân thời xưa, gương mặt mờ nhạt như bóng tối, mỉm cười và người ta thấy một bàn tay mang bao tay cập nhật hở ngón, đang giữ trên đầu gối nhẫn mịn một bàn chải nhung quấn băng. Hình ảnh này làm tràn ngập trong tôi một nỗi buồn thú vị. Mong rằng những ai không có trong tâm hồn một bức tranh màu phấn nửa phần mờ nhạt hãy chế nhạo tôi đi.
Như đàn ngựa đánh hơi chuồng, tôi bước vội khi gần tới nhà. Đây là tổ ong người mà tôi có một lỗ riêng để luyện thứ mật hơi hà khắc của học thức uyên bác. Tôi bước nặng nề lên cầu thang. Còn mấy bậc nữa thì tôi tới cửa. Chưa thấy chị ta, nhưng tôi đoán một chiếc áo lụa dài nhàu nát đang bước xuống. Tôi dừng lại tránh sát vào lan can. Thiếu phụ sột soạt đi tới, đầu để trần; nàng còn trẻ, nàng hát, cặp mắt và hàm răng lóng lánh trong bóng tối vì nàng nhìn và mở miệng tươi cười. Chắn chắn là chị láng giềng quen thuộc nhất. Nàng bế một chú bé xinh đẹp trên tay, một chú bé trần truồng, như con trai một nữ thần, cháu mang ở cổ một ảnh tượng buộc vào một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc. Cháu đang bú tay và mở to hai mắt nhìn tôi như một thế giới cũ kỹ đối với cháu còn mới lạ. Người mẹ cũng nhìn tôi, vẻ bí hiểm và láu lỉnh, nàng đứng lại, đỏ mặt, theo tôi nghĩ, và chìa cậu bé về phía tôi. Thằng bé có cái ngấn đẹp giữa cổ tay và cánh tay, ở cổ cũng có một cái ngấn, và trên má lúm đồng tiền xinh đẹp tươi vui trên nước da hồng hào.
Người mẹ tự hào chỉ thằng bé với tôi.
- Thưa ông – nàng nói giọng du dương – thằng con trai bé bỏng của tôi đẹp lắm phải không ông?
Nàng vừa cầm tay con để lên miệng, rồi đưa về phía tôi những ngón tay xinh xắn hồng tươi vừa nói:
- Bé của mẹ, hôn ông đi nào. Ông tốt lắm, ông không muốn trẻ con phải rét. Hãy thơm ông một cái nào.
Và ghì chặt chú nhóc trong tay, nàng chạy thoát nhanh qua tôi như con mèo cái và đi sâu vào một hành lang mà theo mùi vị thì thông tới nhà bếp.
Tôi về nhà.
- Chị Thérèse, người mẹ trẻ tôi gặp trên cầu thang đầu để trần với một thằng bé xinh đẹp kia là ai vậy?
Và chị Thérèse trả lời đó là chị Coccoz.
Tôi nhìn lên trần nhà như để tìm một chút ánh sáng.
Chị Thérèse nhắc tôi nhớ lại anh chàng bán hàng rong bé nhỏ năm ngoái đã đưa sách lịch đến cho tôi khi vợ anh ở cữ.
- Thế còn anh Coccoz? – Tôi hỏi.
Tôi được trả lời là tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Anh chàng nhỏ bé tội nghiệp đã qua đời không lâu sau khi chị Coccoz sinh đẻ mẹ tròn con vuông mà tôi và rất nhiều người khác không biết. Tôi được biết quả phụ đã khuây khỏa, tôi cũng như nàng.
- Nhưng chị Thérèse này – tôi hỏi – chị Coccoz không thiếu thốn gì trong tầng thượng của chị ấy chứ?
- Thưa ông, nếu ông quan tâm đến người đàn bà này thì ông sẽ dễ bị lừa quá. – Chị quản gia trả lời. – Mái tầng thượng đã được sửa chữa lại và người ta không cho chị ấy thuê nữa. Nhưng chị cứ ở lì đó, mặc dù viên quản lý, người gác cổng, và nhân viên phục vụ không muốn. Tôi tin rằng chị đã bỏ bùa mê tất cả bọn họ. Thưa ông, chị sẽ ra khỏi tầng thượng khi nào chị thích, nhưng chị sẽ đi ra bằng xe ngựa bốn bánh. Tôi đoán chắc với ông như vậy.
Chị Thérése suy nghĩ một lúc rồi đọc câu châm ngôn này:
- “Một gương mặt xinh đẹp là một tai họa trời giáng”.
Dù biết rằng chẳng nghi ngờ gì, chị Thérèse vốn xấu xí và không có mọi vui thú từ thời son trẻ, tôi lắc đầu và nói với chị một cách hiểm độc đáng ghét:
- Ờ, chị Thérèse, tôi được biết chị cũng có một thời có bộ mặt xinh đẹp. Không nên thử thách người nào trên đời, dù là bậc thánh nhân nhất.
Chị Thérèse nhìn xuống đáp:
- Không được người ta coi là xinh đẹp, tôi không bực mình, và nếu muốn, tôi sẽ hành động như người khác.
- Vậy thì ai dám nghi ngờ điều đó. Nhưng hãy đi lấy gậy và mũ cho tôi. Để giải trí, tôi sẽ đi đọc vài trang của Moréri – Nếu tôi tin vào tài đánh hơi cáo già của tôi, thì chúng ta sẽ ăn trưa một con gà mái tơ vỗ béo thơm ngon. Chị ơi, chị lo cho món gia cầm giá trị này và đối xử rộng lượng với đồng loại để họ rộng lượng với chúng ta, với chị và ông chủ già nua của chị.
Nói xong như vậy, tôi chăm chú theo dõi những chi phái rườm rà của một phổ hệ hoàng tộc.

