Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 18

Ngày 6 tháng 7

Ngày hôm ấy, luật sư Mouche đến nhà tôi nên tôi phải hoãn lại việc đi thăm Jeanne. Những ngày còn lại trong tuần lại do bao nhiêu công chuyện nghề nghiệp choán hết. Mặc dù đã trong lứa tuổi muốn xa lánh thế tục, tôi vẫn tha thiết, bởi muôn nghìn mối ràng buộc với cái thế giới tôi đã sống. Tôi chủ tọa các viện hàn lâm, các cuộc họp, các hội. Nhiều chức trách danh dự đè nặng trên vai; tính ra tôi đã giữ đúng tới bảy chức vụ chỉ trong một bộ. Các cơ quan rất muốn tống khứ tôi và tôi cũng rất muốn tống khứ họ. Nhưng thói quen mạnh hơn họ và tôi, lúc ấy tôi cứ bước thấp bước cao leo lên các cầu thang của nhà nước. Sau lưng tôi, bọn tiếp tên già đời chỉ trỏ cho nhau cái bóng tôi lang thang trong các hành lang. Khi người ta già quá thì hết sức khó chết. Tuy vậy đã đến đúng lúc tôi về hưu, và nghĩ tới việc chuẩn bị từ giã cõi đời, như một bài hát đã nói.

Tôi đã gặp tại nhà thân phụ tôi ngày xưa, một bà hầu tước tuổi cao có triết lý sống, bạn của Helvétius thời thanh xuân, bà già lắm, bị bệnh nặng, lúc lâm chung, tiếp cha xứ đến ngỏ ý chuẩn bị tinh thần cho bà sang thế giới bên kia. Bà trả lời ông ta:

“Việc đó cần thiết đến thế ư? Tôi thấy mọi người hoàn toàn đạt được mục đích này ngay từ đầu mà”.

Sau đó ít lâu cha tôi đến thăm bà, bệnh tình bà lúc ấy đã nguy kịch. Bà vừa nói vừa siết chặt tay cha tôi.

“Chào anh bạn, tôi sắp sửa chứng kiến có phải Thượng Đế được biết đến, là có lợi cho Người chăng”.

Đấy, những người bạn gái cao thượng của các triết gia chết như thế nào. Chắc chắn cách chết như vậy không phải là hành động ngu muội, những thằng ngốc làm gì có được đầu óc khinh bạc như thế. Nhưng thái độ khinh bạc ấy làm tôi khó chịu – Không phải những điều lo sợ của tôi, cũng không phải những hy vọng của tôi thích nghi với sự ra đi như vậy – Tôi muốn nếu phải ra đi thì tĩnh tâm một chút, và từ đây cho tới mấy năm nữa, tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện thuận nghe theo ý của chính mình, nếu không tôi sẽ có nhiều nguy cơ bị… Nhưng hãy im lặng! Mong rằng thần chết đi qua không quay nhìn lại khi nghe gọi tên mình. Không có thần, tôi vẫn còn có thể thừa sức nhấc bó củi lên.

Tôi thấy Jeanne rất sung sướng. Cháu kể cho tôi, ngày thứ năm vừa qua, sau chuyến đến thăm của viên giám hộ, cô Préfère đã giải phóng cháu khỏi điều lệ nhà trường, giảm nhẹ cho cháu nhiều việc. Từ cái ngày thứ năm may mắn đó, cháu đi chơi tự do trong vườn chỉ thiếu hoa lá; cháu có cả điều kiện dễ dàng để ra sức nặn chiếc tượng con khốn khổ tội nghiệp của thánh Georges.

Cháu cười bảo tôi:

- Cháu hiểu rõ là nhờ bác cháu mới có tất cả những thứ đó.

Tôi nói chuyện khác với cháu, nhưng thấy cháu không nghe, mặc dù cháu muốn.

- Bảc cảm thấy cháu đang suy nghĩ gì, hãy cho bác biết – tôi nói – hoặc là chúng ta không có gì đáng nói cả, đối với bác cũng như với cháu.

Cháu trả lời:

- Ồ! Thưa bác, cháu nghe bác nhiều, nhưng quả thực đang nghĩ tới một điều gì đó. Bác tha lỗi cho cháu chứ? Cháu nghĩ rằng cô Préfère mến bác lắm, mới đùng một cái trở nên tốt bụng với cháu đến thế”.

- Điều đó làm cho cháu ngạc nhiên?

- Rất ngạc nhiên

- Vì sao?

- Bởi vì cháu không thấy lý do nào mà bác được lòng cô Préfère.

- Vậy cháu nghĩ rằng bác khó chịu đáng ghét lắm sao.

- Ồ! Không, nhưng thực cháu không thấy một lý do nào để bác được cô Préfère ưa thích. Thế mà bác được cô ấy yêu mến nhiều, rất nhiều. Cô đã cho gọi cháu và hỏi cháu nhiều về bác.

- Thật à?

- Vâng, cô muốn biết nhà riêng của bác, cô ấy hỏi cháu cả đến tuổi tác của bà quản gia của bác.

- Này, cháu nghĩ thế nào về việc ấy?

Cháu cúi nhìn lâu, chăm chăm vào miếng da đã sờn mòn của đôi giày cao cổ như chìm đắm trong suy nghĩ sâu kín. Cuối cùng cháu ngẩng đầu lên:

- Cháu đang ngờ vực. Khi người ta chưa hiểu được điều gì thì người ta áy náy, đó là lẽ rất tự nhiên, phải không bác. Cháu biết cháu là đứa con gái dại dột, nhưng cháu mong bác đừng giận cháu.

- Không, bác không giận cháu.

Thú thật là sự ngạc nhiên của cháu chinh phục tôi, và lúc ấy tôi lật đi lật lại trong đầu óc già nua của mình, ý nghĩ kia của thiếu nữ; khi có điều gì chưa hiểu được thì người ta áy náy không yên.

Nhưng Jeanne vừa cười vừa tiếp tục:

- Cô ấy hỏi cháu… bác thử đoán xem nào!… Cô ấy hỏi cháu bác có thích ăn ngon không.

- Thế cháu đã tiếp nhận một lô câu hỏi như thế, thế nào?

- Cháu đáp: Thưa cô cháu không biết”, thế là cô bảo cháu “Em là con bé ngu ngốc. Phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất về cuộc sống của một người cao siêu. Em phải biết rằng ông Sylvestre Bonnard là một vĩ nhân của nước Pháp”.

- Ghê thật! – Tôi kêu lên. – Thế cháu nghĩ gì về điều ấy.

- Cháu nghĩ rằng cô Préfère có lý. Nhưng cháu không quan tâm… (điều cháu sắp thưa với bác là sai) cho dù cô Préfère có lý đối với bất cứ việc gì, cháu cũng chẳng thiết tha đến.

- Này Jeanne, cháu phải hài lòng. Cô Préfère không có lý.

- Có! Có! Cô ấy rất có lý. Nhưng cháu muốn yêu mến tất cả những ai yêu mến bác, tất cả không trừ một ai, nhưng nay thì không được nữa, bởi vì cháu sẽ không bao giờ có thể yêu mến cô Préfère.

- Jeanne hãy nghe bác – tôi nghiêm trang đáp. Cô Préfère đã tốt bụng với cháu, thì cháu phải tốt với cô ấy.

Cháu trả lời cụt ngủn:

- Cô Préfère rất dễ tốt với cháu, còn cháu thì rất khó mà tốt với cô ấy.

Tôi tiếp tục giọng nghiêm trang hơn:

- Uy quyền của thầy giáo là thiêng liêng con ạ. Cô giáo phụ trách ký túc xá của con bên cạnh con, đại diện cho người mẹ quá cố của con.

Vừa nói xong bậy bạ theo công thức đó, tôi thấy hối vô cùng. Con bé tái mặt, tròn xoe hai mắt, kêu lên:

- Ồ! Thưa bác, làm sao mà bác có thể nói ra một điều như thế.

Phải, vì sao tôi có thể nói ra điều đó?

Thiếu nữ nhắc lại:

“Mẹ ơi! Mẹ thân yêu của con! Mẹ tội nghiệp của con!

Tình thế ngẫu nhiên đó làm tôi ngượng nghịu đến vô cùng. Tôi không hiểu vì sao tôi gần như muốn khóc. Ở lứa tuổi tôi, không ai còn khóc nữa. Phải một cơn ho dữ dội mới khiến tôi khỏi rơi nước mắt. Thế là ai cũng lầm. Jeanne cũng lầm – Chao ôi! Nụ cười tinh khiết biết mấy, tươi vui biết mấy, lúc ấy, sáng rực dưới hai hàng mi xinh đẹp thấm ướt như ánh nắng trong cành cây sau trận mưa hè. Chúng tôi nắm tay nhau, im lặng hồi lâu sung sướng.

- Con ơi, cuối cùng tôi cất tiếng, bác đã già lắm, bao nhiêu chuyện sâu kín của đời bác, mà con sẽ phát hiện dần dần, đã lộ rõ với bác. Hãy tin bác: Tương lai được tạo thành từ quá khứ. Mọi việc con sẽ làm để sống thoải mái ở đây, không căm ghét, đừng đắng cay, sẽ giúp con sống một ngày kia hòa thuận và vui vẻ trong nhà. Hãy dịu dàng và phải biết đau khổ. Khi người ta đau khổ nhiều thì người ta ít đau khổ hơn. Nếu một ngày nào đó thực sự con có cớ để phàn nàn thì bác sẽ có mặt lúc ấy để nghe con. Nếu con bị xúc phạm thì bà De Gabry và bác sẽ cùng chia sẻ với con.

- Thưa ông thân mến, sức khỏe ông hoàn toàn tốt chứ?

Đó là cô Préfère lén lút đến, hỏi tôi câu này kèm theo một nụ cười. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tống cổ cô đi, hai là nhận thấy cái miệng cô sinh ra để cười như cái xoong để chơi vĩ cầm, ba là đáp lễ và chúc cô sức khỏe.

Cô đưa thiếu nữ dạo chơi trong vườn, rồi một tay đặt trên áo khoác, tay kia đưa về phía bảng danh dự, chỉ cho tôi tên của Jeanne Alexandre viết theo kiểu chữ rông ở đầu danh sách – Tôi nói vói cô:

- Tôi lấy làm vui thích rõ rệt là cô vừa ý hạnh kiểm của cháu gái này, không có gì có thể làm đẹp lòng tôi hơn và tôi muốn quy cái kết quả mỹ mãn này vào sự chăm chú theo dõi trìu mến của cô. Tôi xin tự tiện gửi đến cô một số sách có khả năng gây hứng thú cho các cháu gái và giáo dục các cháu; sau khi lựa chọn, cô sẽ xét có nên chuyển các sách đó cho tiểu thư Alexandre và các bạn cháu không.

Cô giáo ký túc xá tỏ ra hết sức biết ơn và cảm động bằng những lời lẽ dông dài. Để cắt đứt, tôi nói:

- Hôm nay trời đẹp quá.

- Vâng – cô đáp – nếu cứ tiếp tục như thế này, thì các cháu gái thân yêu đây sẽ được thời tiết tốt để nô đùa.

- Có thể cô muốn nói về các kỳ nghỉ. Nhưng tiểu thư Alexandre không còn cha mẹ, sẽ không đi khỏi nơi đây. Trời ơi, cháu sẽ làm gì trong gian nhà rộng trống vắng này.

- Chúng tôi sẽ gắng hết sức tạo cho cháu tối đa nhiều cách giải trí. Tôi sẽ dẫn cháu vào các viện bảo tàng và…

Cô ngập ngừng rồi đỏ mặt:

- … Và đến nhà ông, nếu ông cho phép.

- Tất nhiên! – Tôi kêu lên. – Đó là một ý kiến tuyệt vời. Chúng tôi từ biệt nhau rất đỗi thân tình. Tôi yêu chuộng cô ta vì tôi đã đạt điều mong muốn còn cô yêu chuộng tôi không có lý do chính đáng đáng kể, điều mà theo Platon, đặt cô ta lên tột đỉnh của thứ bậc những tâm hồn.

Tuy nhiên, với linh cảm xấu, tôi dẫn người này về nhà. Lúc ấy tôi muốn rằng thà Jeanne sống với những kẻ khác hơn là với thân nhân của mình. Luật sư Mouche và cô Préfère là những đầu óc vượt quá đầu óc tôi. Tôi không bao giờ hiểu vì sao họ làm điều nọ; ở họ có những sự sâu kín bí hiểm làm cho tôi lo ngại. Bởi vì vừa rồi Jeanne đã nói với tôi: người ta không hiểu điều gì thì người ta áy náy băn khoăn.

Than ôi! Ở lứa tuổi tôi, người ta hiểu quá rằng cuộc đời là không mấy hiền lành bao nhiêu; người ta hiểu quá điều người ta mất đi để còn sống và người ta chỉ có tin vào tuổi thanh niên.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.