Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 21

Ngày 15 tháng chạp

Vua xứ Thulé giữ một cái cốc bằng vàng do người tình để lại làm kỷ niệm. Khi lâm chung, cảm thấy mình đã dùng uống lần cuối cùng, nhà vua liền vứt cốc xuống biển. Tôi giữ cuốn vở kỷ niệm này như vị chúa già của biển cả mịt mù nọ giữ cái cốc chạm và cũng như nhà vua phá hỏng món quà tình yêu quý báu của mình, tôi sẽ đốt cuốn nhật ký này. Hẳn không phải do tính hà tiện kiêu kỳ và tự hào ích kỷ mà tôi phá hoại tác phẩm này của một đời tầm thường; nhưng tôi ngại những sự việc thân thiết, thiêng liêng đối với tôi ở đấy, do khuyết điểm và nghệ thuật, trở thành dung tục, lố lăng.

Tôi không nói điều đó để thấy điều gì sẽ nối tiếp – Lố lăng, chắc chắn tôi sẽ như thế khi được mời đến ăn tối tại nhà cô Préfère. Tôi ngồi trong ghế bành thấp có nệm (đúng là ghế bành thấp có nệm) bên phải con người đáng lo ngại này. Bàn ăn đặt trong phòng khách nhỏ. Đĩa sứt mẻ, cốc bẻ bộ, dao long cán, nĩa có răng vàng, nghĩa là không thiếu thứ gì làm cho khách phong nhã còn ngon miệng được.

Người ta thổ lộ với tôi rằng bữa ăn tối tổ chức riêng cho tôi, cho một mình tôi thôi, dù có luật sư Mouche tham dự. Phải là cô Préfère tưởng tượng rằng tôi thích loại bơ của người Sarmate dùng, vì thứ bơ cô dọn cho tôi hôi dầu quá. Nhưng có món thịt quay làm cho tôi hết bực bội. Tôi còn cái thú nghe luật sư Mouche và cô Préfère nói về đức độ. Tôi nói sự vui thú, đáng lẽ phải nói là sự hổ thẹn, vì họ diễn đạt ý kiến hết sức coi thưởng bản tính thô thiển của tôi.

Điều họ nói chứng tỏ rõ như ban ngày rằng, sự tận tâm là món ăn thường xuyên của họ và sự hy sinh cũng cần cho họ như không khí và nước. Thấy tôi không ăn, cô Préfère cố gắng khắc phục điều mà cô gọi khá đúng là sự kín đáo của tôi. Jeanne thì không vui vì theo người ta bảo tôi, sự có mặt của cháu trái với quy chế, đã xúc phạm sự bình đẳng cần phải giữ vững giữa bao nhiêu học sinh.

Người đầy tớ gái buồn thiu phục vụ món tráng miệng ít ỏi, rồi biến mất như một cái bóng.

Lúc bấy giờ, cô Préfère với những rung cảm cao thượng kể cho luật sư Mouche, tất cả những gì cô đã nói với tôi tại nhà sách, trong khi chị quản gia của tôi còn nằm trên giường. Sự cảm phục của cô đối với một ủy viên Học viện, những nỗi lo ngại của cô thấy tôi đau yếu và độc thân, sự tin chắc của cô rằng một người đàn bà thông minh sẽ hạnh phúc và tự hào được chia sẻ cuộc đời với tôi, cô không che giấu điều gì hết, trái lại, cô còn thêm thắt những lời nói vui nhộn, mới lạ. Luật sư Mouche vừa gật đầu tán thưởng vừa cắn những quả phỉ. Rồi, sau tất cả những câu chuyện dài dòng này, ông hỏi với nụ cười thích thú là tôi đã trả lời thế nào.

Cô Préfère một tay đặt trên ngực, tay kia chìa sang tôi, thốt lên:

- Ông ấy trìu mến đến thế, cao thượng đến thế, tốt bụng đến thế, vĩ đại đến thế! Ông ấy trả lời… Nhưng tôi, một người đàn bà chất phác, tôi không thể nhắc lại những lời nói của một ủy viên Học viện, chỉ cần tôi tóm tắt lại: Ông ấy đã trả lời: “Vâng, tôi hiểu cô và tôi vui lòng chấp nhận”.

Vừa nói thế, cô vừa nắm tay tôi. Luật sư Mouche đứng lên hết sức cảm động, cầm lấy tay kia của tôi và nói:

- Thưa ông, tôi xin chúc mừng ông.

Trong đời, đôi lúc tôi cũng sợ hãi nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải một sự kinh hoàng ghê tởm như vậy.

Tôi rút hai tay lại, đứng dậy cho lời nói được hết sức nghiêm nghị:

- Thưa bà, tôi bị hiểu sai tại nhà tôi hay tôi đã hiểu sai bà ở đây. Trong cả hai trường hợp, một lời tuyên bố rõ ràng là cần thiết. Thưa bà, cho phép tôi được nói thẳng. Không, tôi không hiểu bà, không, tôi không vui lòng chấp nhận điều gì cả, tôi hoàn toàn không biết cái đám nào mà bà có trong tầm tay dành cho tôi, nếu có. Trong tất cả các trường hợp, tôi đều không thể lấy vợ. Ở tuổi tôi, chuyện đó sẽ là một sự điên rồ không thể tha thứ và lúc này tôi không thể hình dung một người biết phải trái như bà lại có thể khuyên tôi cưới vợ. Tôi có đủ cả lý do để tin rằng tôi lầm và tin rằng bà không nói gì tương tự như thế. Trong trường hợp này, xin bà tha lỗi cho một người già đã mất thói quen tiếp xúc với nhiều người, ít quen với ngôn ngữ của phụ nữ và rất lấy làm tiếc về sai lầm của mình.

Luật sư Mouch nhẹ nhàng ngồi xuống lại chỗ cũ và hạt phỉ đã hết, ông đành cắt gọt cái nút chai.

Cô Préfère nhìn kỹ tôi một lúc với cặp mắt tròn nhỏ, khô ráo mà tôi chưa hề biết, và cô trở lại dịu dàng, duyên dáng bình thường. Với giọng ngọt xớt cô kêu lên:

- Những nhà bác học này! Những chính khách này! Họ như trẻ con. Vâng, thưa ông Bonnard, ông đích thực là một đứa trẻ con.

Rồi quay sang viên công chứng đang đứng lặng, mũi cúi xuống cái nút chai, cô van xin:

- Ồ! Đừng buộc tội ông ấy. Đừng nghĩ xấu về ông ấy nhé, đừng. Tôi có phải quỳ xuống mà van xin như vậy không?

Luật sư Mouche đang quan sát mọi mặt cái nút chai, không phát biểu gì khác.

Tôi tức giận, cảm thấy nóng đầu, hai má đỏ ửng. Tình huống này làm cho tôi hiểu những lời nói nghe được lúc ấy qua tiếng vù vù của thái dương:

- Ông bạn tội nghiệp của chúng ta, ông ấy làm cho tôi khiếp sợ. Này ông Mouche, xin ông vui lòng mở cửa sổ. Tôi nghĩ rằng một miếng gạt cồn thuốc kim sa có thể làm cho ông ấy khỏe ra.

Tôi vụt chạy trốn ra đường với một cảm giác kinh tởm, hãi hùng khó tả.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.