Tội Ác Của Sylvestre Bonnard - Chương 23
Tháng hai năm 1876
Bác sĩ rất vui. Hình như tôi đứng thẳng được là niềm vinh dự của ông. Cứ theo lời ông thì vô số bệnh tật đã cùng nhau giáng xuống tấm thân già của tôi.
Những bệnh tật kia là nỗi hãi hùng của loài người, thì tên tuổi của chúng lại là nỗi lo sợ của nhà ngữ văn học. Đó là những tên lai tạp, nửa Hy Lạp, nửa La tinh với những vĩ tố bằng ite để chỉ chứng viêm, bằng algie để diễn đạt sự đau đớn. Bác sĩ đọc cho tôi tên các loại bệnh với đủ số tính từ với tiếp vị ngữ là ique để nêu rõ đặc tính đáng ghét của chúng. Tóm lại là một cột dài trong Từ điển y học.
- Thưa bác sĩ, đồng ý thôi. Ông trả tôi lại cho đời, tôi công nhận, ông trả tôi lại cho các bạn tôi, tôi cảm ơn. Tôi khỏe mạnh. Tất nhiên mà tôi còn sống lâu. Tôi là đồ đạc cũ kỹ có thể so sánh với chiếc ghế bành của cha tôi. Đó là chiếc ghế được con người có đức hạnh này thừa kế và ngồi vào từ sáng tới tối. Mỗi ngày hai mươi lần, khi còn là thằng nhóc, tới đứng trên tay vịn của cái ghế kiểu cổ này. Nó rất vững chắc, không phải coi chừng. Nhưng nó bắt đầu khập khiễng một chân và người ta bắt đầu nói rằng nó nguyên là một chiếc ghế bành tốt. Tiếp đó nó khập khiễng ba chân, chân thứ tư thì kêu cọt kẹt và hai tay vịn thì hầu như cụt. Bấy giờ người ta kêu lên: “Cái ghế bành chắc quá!”. Người ta lấy làm lạ rằng không còn tay ghế vững chãi, kông có một chân thẳng đứng, nó vẫn giữ dáng vẻ ghế bàn, còn đứng khá vẫn và còn dùng được vào một vài việc. Nhưng rồi lông độn đã sổ ra khỏi thân, nó chết. Lúc ấy khi Cyprien gia nhân của chúng tôi đem cưa các chân ghế xếp vào đông củi thì tiếng kêu khâm phục gia tăng: “Chiếc ghế bành tuyệt vời, tốt phi thường! Pierre Sylvestre Bonnard buôn dạ, Epiménide Bonnard con trai ông ta, Jean Baptiste Bonnard chỉ huy sư đoàn hải quân thứ ba đã dùng nó. Chiếc ghế bành đáng kính và khỏe biết mấy!”. Thực ra đó là chiếc ghế bành đã tiêu ma. Này, thưa bác sĩ, tôi là chiếc ghế bành đó. Ông nhận xét tôi khỏe mạnh vì tôi đã chống lại những cuộc tấn công đã giết chết hoàn toàn vô số người và chỉ giết tôi mới được ba phần tư thôi. Xin cảm ơn nhiều. Thế mà tôi lại là cái gì đó hư hỏng hết phương cứu chữa.
Với những lời lẽ quan trọng bằng tiếng Hy Lạp và La tinh, bác sĩ muốn chứng minh tình trạng sức khỏe của tôi tốt. Tiếng Pháp thì quá sáng sủa để chứng minh kiểu này. Tuy nhiên tôi đồng ý chịu tin như vậy và tôi tiễn ông ra tận cửa.
- May quá! – Chị Thérèse bảo tôi – Đấy, tại sao phải đuổi các ông thầy thuốc. Mới hơi một tí mà còn hành động theo cách đó, tốt hơn là lần sau đừng làm thế nữa nhé.
- Này chị Thérèse, tôi đã khỏe lại, chị hãy đưa hết thư từ cho tôi. Dĩ nhiên là cả một bó to và sẽ là một tội ác nếu còn cấm tôi đọc chúng.
Sau một vài lời khách sáo, chị Thérèse đưa các lá thư cho tôi. Nhưng ích gì? Tôi nhìn tất cả phong bì. Nhưng không có chiếc nào do bàn tay xinh xắn kia viết mà tôi muốn gặp ở đây đang lật giở tập Vecellio. Tôi vứt hết cả bó, chẳng thiết gì đến nữa.
Tháng tư – tháng sáu
Sự việc nóng hổi.
- Thưa ông, đợi tôi mặc quần áo sạch đã. – Chị Thérèse bảo tôi – Lần này tôi sẽ đi với ông, tôi sẽ đem theo cái ghế xếp của ông như những ngày qua và chúng ta sẽ đi tắm nắng.
Thực ra chị Thérèse tưởng tôi còn yếu. Tất nhiên tôi vừa ốm dậy, nhưng mọi việc đều phải kết thúc. “Bệnh hoạn phu nhân” đã ra đi, trời hôm nay đẹp, thế là đúng ba tháng, là “Thời kỳ dưỡng bệnh”, nữ tùy tùng mặt mày xanh xao duyên dáng của phu nhân đã tử tế từ biệt tôi. Nếu tôi là chị quản gia, tôi sẽ là ông Argant thực sự, tôi sẽ đội cái mũ có băng quấn trong những ngày còn lại… Không có chuyện đó! Tối muốn đi chơi một mình. Chị Thérèse không nghe. Chị cầm ghế xếp và muốn theo tôi.
- Này chị Thérèse, ngày mai chúng ta sẽ đứng thành rặng cây áp vào tường ở vùng Provence thân yêu, nó sẽ làm cho chị ưa thích biết bao nhiêu – Nhưng hôm nay tôi bận nhiều công việc gấp.
Lại những công việc! Chị tưởng đây là vấn đề tiền nong và giải thích cho tôi rằng chẳng có việc gì gấp.
“Càng hay, nhưng trên đời này có nhiều việc khác hơn những việc kia”.
Tôi năn nỉ, tôi làu bàu, cáu kỉnh rồi chuồn ra ngoài.
Thời tiết khá đẹp. Dàn xếp thuê một chiếc xe ngựa và nếu Chúa không ruồn bỏ tôi, tôi sẽ hoàn thành thắng lợi cuộc phiêu lưu.
Đây là bức tường mang dòng chữ xanh: Ký túc xá các tiểu thư do cô Virginie Préfère quản lý. Đây chấn song khi mở rộng thì thông thẳng sân chính – Ổ khóa gỉ và các lá tôn gắn vào các thanh sắt, bảo vệ giữ gìn những con người bé bỏng, phòng những con mắt tò mò, và được cô Préfère dạy dỗ không một chút nghi ngờ về đức tính khiêm tốn, thành thật, công bằng và vô tư.
Đây một cửa sổ có chấn song với những mặt kính bôi lem luốc để lộ nhà dưới, là con mắt lờ đờ duy nhất mở ra với thế giới bên ngoài.
Còn cái cửa nhỏ hỗn tạp tôi bước vào nhiều lần từ nay bị cấm chỉ với tôi, và lỗ nhìn mới được đặt lưới sắt. Bậc đá trước cửa đã mòn, và không cần có cặp mắt quá tốt dưới mục kỉnh mới thấy trên phiến đá những đường tuyến nhỏ mà các nữ sinh mang giày đế sắt đi qua đã để lại. Vậy thì, đến lượt tôi, tôi có thể đi qua chăng? Tôi có cảm tưởng là Jeanne đang đau khổ trong căn nhà âm u này và cháu đang thầm gọi tôi. Tôi không thể tránh xa. Tôi lo lắng, tôi gõ cửa. Chị đầy tớ sợ hãi ra mở cửa, chị sợ hãi hơn bao giờ. Lệnh phạt giữ lại trường đã ban bố, tôi không thể thăm Jeanne. Nhưng ít ra tôi cũng phải hỏi tin tức cháu. Sau khi nhìn trước nhìn sau, chị đầy tớ cho tôi biết rằng cháu khỏe mạnh, rồi ngang nhiên đóng cửa lại. Thế là tôi ở ngoài đường.
Và từ đó, tôi nhiều phen lang thang như vậy, dưới bức tường này, qua trước cổng nhỏ, hổ thẹn, thất vọng thấy chính mình nhu nhược hơn đứa trẻ chỉ còn tôi là nơi nương tựa trên đời.

