Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3 - Chương 5

CHƯƠNG 5

KẾ PHẢN GIÁN: ĐÁNH CẮP BẢN ĐỒ LONG MẠCH TRUNG HOA

BA BỘ KINH DỊCH: LIÊN SƠN DỊCH, QUY TÀNG DỊCH VÀ CHU DỊCH

Dường như Tổ Gia nhớ ra điều gì đó, ông nhíu mày nhìn cây đèn dầu không chớp mắt, các manh mối đan xen, giao hòa lẫn nhau trong ánh đèn lấp lánh.

“Tiên sinh? Tiên sinh?” Hồng lão hổ nhìn bộ dạng lơ đễnh của Tổ Gia, cất tiếng gọi.

Lưu Tòng Vân cũng nhìn Tổ Gia, cùng là môn sinh phái Giang Tướng, trong lòng ông biết chắc rằng Chưởng môn nhân Mộc Tử Liên này sắp có phát hiện quan trọng.

Bỗng Tổ Gia vỗ lên đầu một cái, ánh mắt bừng sáng: “Đội đuổi xác... bản đồ... phong thủy... long mạch... long huyệt. Người Nhật phải chăng đang tìm...”

“Tử huyệt!” Lưu Tòng Vân lập tức hiểu ra, “Tìm tử huyệt long mạch Trung Hoa!

“Một khi điểm trúng tử huyệt, khí số của Trung Hoa sẽ chẳng còn!” Tổ Gia bổ sung.

“Vậy là đúng rồi! Liên Sơn dịch từng nói, trên đất Trung Hoa có ‘hang rồng chạy’!” Lưu Tòng Vân vội nói.

“Liên Sơn dịch? Hang rồng?” Ai nấy đều ngạc nhiên.

Tổ Gia mỉm cười nhìn Lưu Tòng Vân, sau đó nói với mọi người: “Về phong thủy, Lưu quân sư chính là chuyên gia, có lẽ để Lưu sư gia giảng giải là chuẩn hơn cả.” Tổ Gia rất khéo đối nhân xử thế, cố ý tán dương Lưu Tòng Vân để ông thể hiện một chút trước mặt Hồng lão hổ.

Lưu Tòng Vân trong lòng ngầm hiểu, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Các vị chớ nôn nóng, nghe lão hủ từ từ giảng giải! Đa số người ngày nay đều biết đến Kinh Dịch, nhưng lại không biết nó có đến ba loại. Xưa Kinh dịch lần lượt có Liên Sơn dịch, Quy Tàng dịch và Chu dịch, sau này Liên Sơn dịch và Quy Tàng dịch bị thất truyền, chỉ còn lại Chu dịch, ngày nay Kinh Dịch mà mọi người nói đến kỳ thực là chỉ Chu dịch. Nghe nói sau khi động Tàng Kinh ở Đôn Hoàng được phát hiện, có thấy một bản sao của Liên Sơn dịch, thế rồi liệt cường nhảy vào, bản sao này bị mất tích, không lẽ... không lẽ rơi vào tay người Nhật rồi sao?” Nói đến đây, chính Lưu Tòng Vân cũng hốt hoảng.

“Nếu rơi vào tay quân Nhật thì sẽ thế nào?” Hồng lão hổ hỏi.

Người xưa truyền lại rằng, trong Liên Sơn dịch có ghi chép tích Bàn Cổ từ sau khi khai thiên lập địa, khi đó trời nghiêng về phía tây bắc, đất trũng phía đông nam, cơ bản đã được định hình. Người xưa cho rằng trong lòng đất có 12 con rồng chạy khắp ngũ hồ tứ hải, núi non sông ngòi, một khi điểm trúng tử huyệt của rồng, nơi đó khí ngũ hành tắc nghẽn, dẫn đến khí số tiêu tán, trời long đất lở!

“Ha ha... lời của quân sư thật hoang đường!” Hồng lão hổ nói xen vào, “nếu trong lòng đất có hang rồng, chúng ta há chẳng phải rơi xuống từ lâu rồi sao? Đại binh Nhật áp sát biên giới, xe tăng, bộ binh, kỵ binh tiến sâu hàng ngàn cây số trong đất Trung Hoa mà chẳng thấy một chiếc xe tăng nào rơi xuống hang rồng cả.”

Lưu Tòng Vân suy nghĩ giây lát rồi nói: “Có lẽ do đời sau lý giải sai, hang rồng chạy mà người xưa nói đến không phải như loại hang ngầm theo cách hiểu của chúng ta, mà đó là một loại khí, giống như khí trong cơ thể người, vô hình vô dạng, nhưng lại tuần hoàn khắp cơ thể. Đông y nói rằng: ‘Huyết hành khí tiên hành, khí vi huyết chi soái; khí hành huyết tắc hành, huyết vi khí chi mẫu.’* Nó thực sự tồn tại! Khí huyết vượng, người có sức sống, khí huyết hư, người tất sinh bệnh. Rất có khả năng là mang ý này, người đời nay đâu hiểu thấu đáo trí tuệ của người xưa.”

“Ừm... quân sư nói như vậy còn có lý.” Hồng lão hổ gật gù.

Bên ngoài trời đã chuyển gió, gió lùa vào động phát ra những tiếng u u khi trầm khi bổng, khiến khung cảnh càng trở nên thâm trầm, kỳ quái.

Khi đại chiến Trung Nguyên nổ ra, Hồng lão hổ lên núi làm thổ phỉ, cát cứ xưng vương đến nay đã gần mười năm. Sau trận chiến Vũ Hán, quân Nhật chiếm Hồ Bắc, rất có thể sẽ nhanh chóng tiến công xuống Hồ Nam, là một đại thổ phỉ ngồi trấn vùng giáp ranh Tương Ngạc, ông ta cũng bắt đầu suy tính đến tiền đồ của mình.

Sự tồn vong của những băng thổ phỉ này cũng gặp không ít khó khăn, cho dù là thổ phỉ tội ác tày trời hay thổ phỉ chính nghĩa “bị bức lên Lương Sơn”, sống qua ngày đều chẳng dễ dàng gì. Quốc dân Đảng tiễu phỉ, Cộng sản Đảng tiễu phỉ, đến người Nhật cũng tiễu phỉ. Thi thoảng ở khu chiếm đóng, quân Nhật phát động chiến dịch tiễu phỉ trên quy mô lớn, dân chúng cũng vỗ tay hưởng ứng. Thổ phỉ bình thường chẳng qua chỉ muốn nhân lúc thời thế hỗn loạn để đục nước béo cò, còn thổ phỉ có chí hướng lại muốn không ngừng phát triển lớn mạnh, giống như Trương Tác Lâm ở đông bắc, cát cứ một phương khiến triều đình không thể không chiêu an, sau đó trở thành nhân vật kiêu hùng cái thế có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc.

Nhưng suy cho cùng, thổ phỉ cũng chỉ là tổ chức nhỏ yếu, thủ đoạn có tàn độc đến mấy cũng không thể bù đắp cho yếu điểm về cơ mưu, tuy dũng mãnh nhưng cũng không tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt. Nếu một băng thổ phỉ nào đó hội đủ cả trí dũng song toàn như Hồng lão hổ và Lưu Tòng Vân, hoặc có một cơ cấu tham mưu được tổ chức một cách quy củ, vậy thì đường đến thành công sẽ chẳng còn xa.

Hồng lão hổ tỉ mỉ hoạch định đường đi nước bước của bản thân, là một người thầy có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng nào ngờ thế sự không chiều lòng người, bất đắc dĩ phải cầm đao xách thương, chiếm núi xưng vương, vào rừng làm cướp. Hồng lão hổ là người có con mắt tinh đời, ông ta nhắm thấy Tổ Gia là nhân tài hiếm có, muốn thu nạp về dưới trướng.

“Ngày sau tiên sinh có dự tính gì chăng?” Hồng lão hổ đột nhiên hỏi.

“Ha ha!” Tổ Gia cười phá lên, ông đã liệu trước Hồng lão hổ sẽ hỏi như vậy, “Tư lệnh, tôi và các anh em sinh làm người phái Giang Tướng, chết làm ma phái Giang Tướng, nay chúng tôi tuy lâm cảnh nguy nan, nhưng bản tính tay nắm càn khôn, chiêm thiên bốc địa không hề thay đổi. Hôm nay gặp được người đối đãi chân thành như Hồng Tư lệnh đây đã là phúc đức ba đời rồi, đợi sáng ngày mai, tôi và các anh em sẽ xuống phía nam, rời khỏi quý địa để khỏi làm phiền đến Tư lệnh.”

“Tiên sinh khách sáo rồi. Tiên sinh là môn hạ của Cửu gia, trước nay tôi rất kính trọng Vương Á Tiều, tiên sinh tấm lòng nghĩa hiệp, bác cổ thông kim, quân sư cũng từng nhiều lần nhắc đến tiên sinh. Nay thời cục hỗn loạn, bọn Nhật lại bức bách gắt gao, chi bằng tiên sinh hãy ở lại hàn xá một thời gian, đợi thời thế sáng sủa hơn rồi tính cũng chưa muộn.”

Không đợi Tổ Gia trả lời, Hồng lão hổ nói tiếp: “Vừa rồi chúng ta phân tích đến long mạch, phát hiện sự việc ngày càng nghiêm trọng. Tôi tuy vào rừng làm cướp, cho dù không hợp tác với hai đảng Quốc, Cộng nhưng quyết không khoanh tay đứng nhìn người Nhật giày xéo đất tổ! Nếu quả thực có long mạch, mà quân xâm lược Nhật Bản lại đang tìm kiếm, vậy dân tộc Trung Hoa há chẳng phải sắp gặp đại họa rồi sao? Do đó, chúng ta phải tìm hiểu rõ việc này.”

Tổ Gia đang đợi lời này của Hồng lão hổ. Ông biết, thế cô sức quả, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà đấu với người Nhật và cả đám hội đạo môn là điều không thể, nếu có thể kéo được Hồng lão hổ vào, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hai con cáo già đều muốn lợi dụng đối phương.

Tổ Gia gật gật đầu: “Hồng Tư lệnh biết lo cho đại cục, tại hạ khâm phục, khâm phục! Chỉ có điều, tôi và các anh em chỉ là hạng rút quẻ xem bói, không biết có thể giúp được gì dưới trướng Hồng Tư lệnh, ăn không ngồi rồi ư? Đừng nói là tôi, đến các anh em của tôi cũng sẽ không đồng ý.”

“Ha ha, tiên sinh khiêm tốn rồi, tôi và các anh em dưới trướng cũng đều là những người dân bình thường, cầm súng giết người rồi thì trở thành thổ phỉ. Sóng gió tiên sinh khuấy đảo ở Thượng Hải cũng chẳng phải là nhỏ, đều là người đồng đạo cả thôi. Quân Nhật chiếm lĩnh Vũ Hán rồi, tiếp theo sẽ tấn công Hồ Nam. Chẳng giấu gì tiên sinh, chúng tôi cũng nghĩ đến việc liều mạng với bọn xâm lược một phen, hoặc rút lui, hoặc đầu hàng làm Hán gian cho giặc. Hơn một ngàn anh em, hơn một ngàn nhân khẩu, tôi phải có trách nhiệm với họ.”

“Ừm,” Lưu Tòng Vân đứng bên cạnh gật gật đầu, “bọn Nhật ở chỗ sáng, chúng ta ở chỗ tối, đây là lợi thế đầu tiên cho chúng ta; người Nhật xâm phạm Trung Quốc, chiến tuyến rất dài, tuy có bản đồ tác chiến chi tiết nhưng vẫn không tránh khỏi thủy thổ bất phục, đây chính là lợi thế thứ hai, đặc biệt là mấy ngọn núi này, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, khi bọn Nhật đến, nếu chúng ta vừa đánh vừa rút để đảm bảo an toàn thì không vấn đề gì. Đương nhiên, quân Nhật vũ trang đầy đủ, trên có máy bay oanh tạc, dưới có xe tăng dàn trận thì chúng ta không phải là đối thủ. Đó là chưa kể chúng còn có cả vũ khí hóa học, nếu gió bắc hoặc đông bắc nổi lên, ngọn đèo trước mặt chính là quỷ môn quan của chúng ta, đến lúc đó sẽ chẳng ai thoát được.”

Tổ Gia gật đầu: “Còn một điểm có lợi cho chúng ta. Khi sang xâm lược, quân Nhật chủ yếu chiếm các thành phố lớn và tuyến đường sắt huyết mạch, còn nơi vùng sâu vùng xa rất ít đồn binh, bởi chúng không có nhiều người như vậy. Người anh em của tôi từng kể rằng quê anh ta ở Hà Nam, cả huyện mới có vài người Nhật, còn lại đều là Hán gian, ngụy quân. Do đó, dù quân Nhật tấn công Hồ Nam thì cũng chỉ đánh các thành phố lớn như Trường Sa. Nói thẳng ra, quân Nhật chỉ hành quân qua đây, đợi khi chúng tiến vào mặt trận chính, chúng ta có thể phục kích sau lưng giống những đội vũ trang sau lưng địch của Cộng sản Đảng, xuất quỷ nhập thần, bất ngờ xuất kích, đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì chạy, mục đích chính là cướp vũ khí và vật tư chiến lược. Như vậy đội ngũ của Tư lệnh sẽ ngày một lớn mạnh, lại còn được dân chúng ủng hộ.”

“Ha ha ha, quân sư và tiên sinh nói chí phải! Trốn chạy và đầu hàng đều là hạ sách! Triệt tiêu sinh lực địch, củng cố thực lực của bản thân mới là thượng sách. Hồng lão hổ cười nói.

“Đương nhiên, nếu địa đồ long mạch là có thật, chúng ta lại có thể giành được, vậy thì quá tốt rồi!” Lưu Tòng Vân nói.

“Xưa nay có thư tịch nào ghi chép về long mạch không?” Hồng lão hổ lại chuyển để tài.

“Đương nhiên là có. Tôi và Tổ Gia đều nghiên cứu lĩnh vực này và cũng khá am hiểu.”

“Phong thủy là gì mà tự cổ chí kim truyền tụng thần kỳ đến vậy, rốt cuộc nó có tác dụng thế nào?” Hồng lão hổ hỏi.

Tổ Gia mỉm cười: “Tác dụng của phong thủy, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, có thể định sinh tử con người, cũng có thể chẳng tác dụng gì cả!”

“Nghĩa là sao?” Hồng lão hổ ngạc nhiên, đến Lưu Tòng Vân cũng thấy lời của Tổ Gia chẳng ăn nhập chút nào.

“Thời xưa, phong thủy được gọi là thuật kham dư, nói thẳng ra là nghiên cứu vấn đề con người sống ở đâu thì có thể bình an may mắn, chiêu lộc phát tài. Tất cả các khía cạnh như phương vị, chiều hướng, hình thế địa lý xung quanh nơi ở như hướng núi, vị trí sông ngòi, cây cối... đều thuộc phạm vi khảo sát của phong thủy.”

TRƯỜNG PHÁI PHONG THỦY TỪ XƯA ĐẾN NAY

Tổ Gia nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Kỹ thuật này bắt nguồn từ thời Tiên Tần, phát triển mạnh vào thời Hán. Cuốn Táng thư của Quách Phác thời Đông Tấn chính là tác phẩm đầu tiên về phong thủy học. Các triều đại trong lịch sử đều có những người chuyên nghiên cứu về phong thủy, người có danh tiếng còn được vào triều phụ trách kiến trúc trong cung đình, thầy phong thủy thông thường thì hành nghề nơi thôn dã, phục vụ người dân. Sự phát triển của lý luận phong thủy có ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là thời kỳ phát triển phong thủy phái Hình thế. Phái Hình thế chú trọng đến phần ‘hình’ của sự vật, ví dụ như ngoại cảnh của công trình kiến trúc, hình trạng long mạch của núi, hướng chảy của sông ngòi... Sau này người ta phát hiện ra rằng, dù là kiến trúc có hình thế giống hệt nhau, nhưng nếu xây ở nơi khác nhau, ví dụ một ở bắc, một ở nam thì tốt xấu cũng khác nhau. Thế là phong thủy phái Lý khí được ra đời. Trường phái này ngoài việc quan sát ‘hình thế’, còn kết hợp với ngũ hành, bát quái, phương vị của nơi đó, điều này sẽ giải quyết được vấn đề ‘kiến trúc giống nhau nhưng xây trên phương vị khác nhau nên tốt xấu không giống nhau’. Tuy nhiên, hướng bắc ngũ hành thuộc Thủy, hướng nam thuộc Hỏa, tìm địa thế giống nhau ở hai phương rồi xây cùng một kiểu nhà, thậm chí cùng một kiến trúc, người vào ở khác nhau sẽ có hiệu quả tốt xấu khác nhau. Thế là phong thủy phái Mệnh lý ra đời, trường phái này ngoài việc khảo sát hình thế và khí ngũ hành, còn xem cả bát tự của người chủ, kết hợp khí ngũ hành của phong thủy với khí ngũ hành của con người để phân tích khảo chứng phong thủy và con người. Ví dụ một căn nhà xây hướng bắc, ở nơi vị trí cao, có Thủy vượng, nếu một người trong mệnh thiếu Thủy, vậy thì anh ta vào ở chẳng khác nào như cá gặp nước, vô cùng tốt; ngược lại, nếu một người có mệnh thiếu Hỏa mà vào ở là trái với nguyên tắc phong thủy, tất nhiên là rất xấu. Trường phái phong thủy xưa nay nhiều vô kể, nhưng để phân loại thì đều có thể quy vào ba trường phái lớn là Hình thế, Lý khí và Mệnh lý”

“Có lý! Có lý!” Chu Cẩn vỗ đùi khen hay.

“Nhưng mọi người có biết phong thủy tốt nhất là ở đâu không?” Tổ Gia mỉm cười hỏi.

“Ở đâu?” Mọi người đều tò mò.

Tổ Gia chỉ vào ngực, nói: “Phong thủy tốt nhất là tại tâm. Tâm đã tốt rồi, mọi việc đều gặp hung hóa cát! Đây chính là đạo lý tôi vừa nói: phong thủy hữu dụng mà cũng vô dụng!”

“Xin tiên sinh chỉ giáo cho!” mọi người nôn nóng đợi Tổ Gia giảng giải.

“Tôi kể cho mọi người một câu chuyện có thật. Vào thời nhà Minh, ở An Huy có một nhà buôn tên Vương Thiện, tổ tiên ba đời đều ăn chay niệm Phật, bản thân ông cũng thích hành thiện bố thí, buôn bán không bao giờ lừa già gạt trẻ, nên kinh doanh vô cùng phát đạt, nhưng duy có một điểm là gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con. Một hôm, ông mời một đạo trưởng đến xem bói, vị đạo trưởng xem bát tự rồi kinh ngạc nói: ‘Bát tự của tiên sinh tuy Tài tinh cường vượng, nhưng Nhật chủ căn khí không ổn định, cung tử nữ (con cái) còn gặp xung khắc, không những mệnh chủ về không con cái mà năm nay còn gặp họa mất mạng, là mệnh kiếm tiền nhiều nhưng không có phúc được hưởng, mệnh ngài kỵ Thủy, năm nay chớ nên buôn bán gần sông gần biển.’ Vương Thiện nghe xong cười ha hả nói: ‘Nếu số phải chết, tôi có tránh cũng không được, tôi một đời không làm việc xấu, cũng chẳng có điều gì đáng tiếc.’

Năm đó, Vương Thiện đi Tô Châu nhập hàng, đúng vào mùa mưa phùn, mưa mãi không ngớt, trên bến đò nước sông dâng cao, Vương Thiện đang băn khoăn nên qua sông hay không, lúc này bỗng thấy có tiếng người kêu cứu. Phóng tầm mắt ra xa, một người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước chảy xiết, mọi người không ai dám xuống cứu, bản thân Vương Thiện cũng không biết bơi, ông bèn hô to: ‘Ai biết bơi, xuống cứu người, tôi thưởng cho 20 lạng bạc!’ Đám ngư dân nghe thấy đều nhảy cả xuống, thế là người phụ nữ được cứu.

Sau đó ông hỏi bà ta sao lại bị ngã xuống sông, bà ta trả lời là muốn tự tử, thì ra người này có chồng đi làm công ở ngoài, ở nhà nuôi được một con lợn, hôm qua đem lợn đi bán để lấy tiền trả cho địa chủ, nào ngờ bị người ta lừa trả cho bạc giả, sợ chồng trách mắng, bà ta nhất thời nghĩ quẩn liền nhảy sông tự tử. Vương Thiện mủi lòng thương, cho bà ta gấp đôi số tiền bán lợn. Sau khi về nhà, bà ta kể lại mọi việc cho chồng nghe. Người chồng nghe xong không những không tin mà còn lớn tiếng chửi mắng, cho rằng bà ta thông gian với Vương Thiện, nếu không ai lại đi cho không gấp đôi số bạc bán lợn, thiên hạ đâu có kẻ nào ngu ngốc đến vậy, sau đó nhất quyết lôi vợ đi tìm Vương Thiện để làm cho ra nhẽ.

Tối đó, Vương Thiện đang nghỉ trọ trong một khách điếm cách bờ sông không xa, trời mưa như trút, nước sông dâng cao, trong phong thủy học, người ngũ hành kỵ Thủy ở một nơi như thế là rất không tốt. Thế nhưng bản thân Vương Thiện không hề để tâm đến điều này, vẫn khêu đèn đọc sách trong phòng. Nghe thấy có người gõ cửa, Vượng Thiện hỏi là ai, người phụ nữ nói là người ban ngày bị ngã xuống sông được cứu lên, cảm kích đến tạ ơn. Vương Thiện nói: ‘Chỉ là việc nhỏ, nhắc đến làm chi? Bà đêm hôm đến đây, nam nữ thụ thụ bất thân, thành ý của bà tôi xin nhận, hãy mau trở về đi.’ Người chồng nghe vậy, mọi nghi hoặc trong lòng bỗng chốc tiêu tan, vội nói to: ‘Thưa ân nhân, tôi là chồng của bà ấy, hai vợ chồng chúng tôi đến xin cảm tạ ngài!’ Vương Thiên nghe vậy, vội ra mở cửa đón tiếp. Trong khoảnh khắc ông bước ra khỏi phòng thì bỗng rầm một tiếng, căn nhà cũ kỹ gặp mưa quá to, liền đổ sụp xuống. Vương Thiện nhờ một lòng hành thiện mà thoát khỏi tai ương một cách tài tình! Đây chính là đạo lý phong thủy không thể sánh với nhân tâm!”

“Hay, rất hay.” Hồng lão hổ nghe xong gật đầu mãi không thôi, “Nhân tâm, nhân tâm mới là quan trọng nhất. Thế gian có biết bao kẻ dốc tâm sức để điều chỉnh phong thủy, thay đổi đại vận, cuối cùng chỉ hoài công vô ích, há chẳng biết phong thủy tối thượng nằm ở trong tâm con người.”

“Hơn nữa, sau này Vương Thiện sinh được 11 người con trai, trong đó có hai người đỗ đạt, bản thân Vương Thiện sống thọ đến 98 tuổi mới cưỡi hạc quy tiên.” Tổ Gia bổ sung thêm.

Hồng lão hổ nghe xong, mắt ánh lên: “Đời chúng tôi làm thổ phỉ, không thể để đời sau lại làm thổ phỉ được. Tôi vốn do dự rằng có nên nhúng tay vào tấm bản đồ này hay không, nay xem ra không thể không làm, nếu quả thực có bản đồ long mạch, chúng ta nhất định phải giành lấy, không thể để quân xâm lược phá hoại phong thủy của Trung Hoa được.”

Lưu Tòng Vân nói: “Đúng vậy! Trước đây khi còn ở Xuyên Tây, một lão hòa thượng từng kể cho tôi nghe tại vùng lòng chảo Tarim ở Tân Cương có một cái huyệt lớn, đây chính là miệng chân long thổ khí, cứ đến dịp Thanh minh hằng năm đều nghe thấy hơi thở trong cái động đó. Năm xưa, Thịnh Thế Tài - Quân phiệt Tân Cương từng đến khảo sát nơi này, nghe nói một đội mấy trăm người đi vào mà không thấy trở ra. Biết đâu đó chính là một đường thông ra của long mạch được nhắc đến trong Liên Hoa dịch?”

Tổ Gia gật gù: “Tôi cũng từng nghe Bành chân nhân nói đến việc này. Bất luận thế nào, quân Nhật đã dốc bao nhiêu tâm sức vì việc này, chứng tỏ có mối liên hệ vô cùng quan trọng đến việc hoạch định chiến lược tổng thể của chúng, chỉ cần chúng ta lấy được bản đồ long mạch, việc sau đó sẽ dễ dàng rồi.”

“Lấy bằng cách nào?” Bách bộ xuyên dương

Vương Kế Khôn hỏi.

“Phàn Nhất Phi, một đồ đệ của tôi kể rằng ở Tế Nam, Sơn Đông, quân Nhật có lập một tổ chức đặc vụ có tên là Công quán Mai Hoa, cơ quan này phụ trách việc thu thập bản đồ các vùng trên cả nước, bản đồ của tất cả đội đuổi xác đều được chuyển về đây...” Tổ Gia nói.

Không đợi Tổ Gia nói hết câu, Thảo thượng phi Yến Lão Thất đứng bật dậy, hỏi: “Phàn Nhất Phi nào? Tái Hoạt Hầu ở Hà Nam ư?”

Tổ Gia không hiểu tại sao anh ta lại kích động như vậy, bèn gật đầu: “Nhưng nay anh ta không còn gọi là Tái Hoạt Hầu nữa, để che giấu tung tích, các anh em đặt cho anh ta một biệt hiệu mới là Tiểu Thời Thiên.”

Yến Lão Thất nói tiếp: “Nghe tin Phàn Nhất Phi làm Hán gian, người trong giới chúng tôi đều rất ngạc nhiên, anh ta làm Hán gian thật sao?”

Tổ Gia cười phá lên, nói: “Cũng là bị ép buộc thôi. Sau khi Hà Nam thất thủ, Phàn Nhất Phi bị bọn Nhật bắt và uy hiếp, nếu không chịu gia nhập Hội Tế thì bị sẽ lóc da, xẻ thịt. Bất đắc dĩ anh ta phải làm việc cho Nhật, đảm nhiệm việc chuyển bản vẽ vùng Tương Ngạc, cách đây không lâu bị tôi bắt được rồi thu nạp, bản lĩnh cũng khá.”

Yến Lão Thất gật đầu: “Hai năm trước, tôi và Phàn Nhất Phi chạm trán nhau tại Vũ Hán, khi đó chẳng ai quen ai, điều trùng hợp là cả hai đều muốn trộm tráp châu báu của tú bà một kỹ viện, người chỉ điểm nói rằng mụ tú bà này có mối quan hệ rất thân thiết với người của Cục Quân thống, làm tú bà đã nhiều năm, tiền bạc của cải nhiều vô kể. Một đêm, sau khi tôi vào phòng tú bà, khó khăn lắm mới mở được cái tráp, nào ngờ bên trong rỗng không, đúng lúc định bỏ đi, phát hiện rèm cửa lay động, một bóng đen phi thân khỏi cửa sổ. Tôi lập tức đuổi theo, kết quả phát hiện tên tiểu tử này thân thủ rất nhanh, thoạt nhìn là biết người trong giới. Chúng tôi đuổi nhau mấy vòng trên mái nhà, hắn chẳng thể cắt đuôi tôi được. Cuối cùng hắn mỉm cười nói: ‘Người anh em, đừng đuổi nữa, chúng ta mỗi người một nửa.’ Nói rồi đổ nửa số châu báu trong túi ra sân, tôi hỏi một câu: ‘Người anh em thuộc phái nào vậy?’ Hắn trả lời: 'Tái Hoạt Hầu Phàn Nhất Phi.’ Nói xong liền phi thân bỏ đi. Lúc này tên ma cô phát hiện liền hô hào, chúng tôi bèn bỏ chạy. Đúng lúc đó máy bay Nhật ầm ầm lao đến thả mấy quả bom, ầm một tiếng, lũ tú bà, kỹ nữ, ma cô đi đời nhà ma!”

“Ha ha ha,” Tổ Gia cười vang, “chẳng trách nhắc đến Phàn Nhất Phi, Yến Lão Thất lại phấn khích như vậy.”

“Tiểu tử này thân thủ không tồi, là một nhân tài.” Yến Lão Thất nói.

“Ừm, binh pháp nói ‘Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng’. Muốn biết bản đổ long mạch rốt cuộc như thế nào, cần phải thâm nhập vào nội bộ người Nhật mới được, bằng không chỉ có ngồi khoanh tay chịu chết.” Lưu Tòng Vân vuốt râu nói.

Tổ Gia mỉm cười: “Tôi có một kế, không biết liệu Tư lệnh có ủng hộ không?”

“Ngài cứ nói!” Hồng lão hổ nói.

“Hiện Phàn Nhất Phi đã gia nhập chúng tôi, nhưng bọn Nhật chưa hề hay biết, bởi lũ Hán gian đi cùng đều đã bị tôi giết cả rồi. Chi bằng để Phàn Nhất Phi trở lại địa giới Hà Nam, Sơn Đông, coi như là đào thoát. Anh ta khinh công giỏi, lại rất đáng tin cậy, để anh ta thâm nhập vào nội bộ cơ quan đặc vụ Nhật Bản, xem liệu có thể đánh cắp được bản đồ không?”

“Ừm, kế sách hay, chỉ có điều...” Lưu Tòng Vân nói, “Phàn Nhất Phi mới về phe chúng ta, có đáng tin hay không vẫn chưa thể biết chắc, ngộ nhỡ anh ta trở về chỗ bọn Nhật, rồi bị chúng đe dọa dụ dỗ, khai ra tình hình của chúng ta, há chẳng phải là họa sát thân ư?”

“Đây chính là điều tôi muốn xin ý kiến Tư lệnh,” Tổ Gia mỉm cười nói, “nếu ngài đồng ý cho mượn Yến Lão Thất, việc này nắm chắc đến sáu phần.”

“Ý ngài là sao?” Hồng lão hổ hỏi.

“Yến Thất gia là một trong Tứ đại Kim cương của Tư lệnh, tất là người trung nghĩa, để Yến Lão Thất cùng đi với Phàn Nhất Phi, có thể nhân dịp này thăm dò lòng trung thành của Phàn Nhất Phi. Chúng ta dùng kế này có thể một công đôi việc.” Tổ Gia hạ giọng nói.

Bọn Hồng lão hổ nghe kỹ từng lời, gật đầu liên tục: “Ừm, diệu kế.”

“Nhưng... nhưng phải phiền Yến Thất gia đích thân xuất trận, ngộ nhỡ có sơ xuất…”

“Ha ha, tiên sinh quá lo rồi, Yến Thất tôi chẳng phải là kẻ ham sống sợ chết, tôi cũng từng chém giết hàng trăm trận rồi.” Yến Lão Thất cười nói.

Thế là mấy người chụm đầu vạch kế hoạch tỉ mỉ, ngày hôm sau bắt đầu hành động...

HAI ĐẠI PHI TẶC XÂM NHẬP CƠ QUAN ĐẶC VỤ NHẬT BẢN

Công quán Mai Hoa, Yoshikazu đang đau đầu suy nghĩ: phái Giang Tướng quả không dễ đối phó, vốn tưởng rằng mộ tổ bị đào thì tên Tổ Gia đó sẽ chó cùng dứt giậu trở về Giang Hoài, lúc đó tóm sống dễ như lấy đồ trong túi, công thành danh toại, cũng không cần vào đền Yasukuni nữa! Nay không những người chưa bắt được, mộ tổ Tả Vịnh Thiện ở Thượng Hải lại bị phá nát, còn mất thêm một tên hộ pháp nữa! Giờ đây phái Giang Tướng án binh bất động, phải làm sao đây? Thời hạn ngài Kodama Yoshio đưa ra ngày một gần, lẽ nào ta phải chết thật sao?

“Tưởng Thiên Thừa đến.” Ngoài cửa có người bẩm báo.

“Cho ông ta vào!”

“Thái quân...” Tưởng Thiên Thừa cúi gằm mặt bước vào.

“Lại sao vậy?” Yoshikazu sắc mặt giận dữ, thầm nghĩ: Thái Công gặp Văn Vương cái gì chứ? Cái lão già như ông, khư khư đầu óc ngoan cố mà cũng đòi lừa đám dân chúng dốt nát, đúng là thứ chủ ý như cứt!

Tưởng Thiên Thừa ngập ngừng, muốn nói nhưng lại không dám.

“Nói đi!”

“Thái quân bớt giận... thực ra... quê lão hủ cũng ở Sơn Đông, năm 1899 cả nhà lớn bé vì sinh kế mà phải theo quan quân vượt Quan Đông đến Phụng Thiên...”

“Những điều này được ghi rất rõ trong hồ sơ của ông, nhắc đến làm gì?!”

“Do đó, mộ tổ nhà lão hủ vẫn ở Sơn Đông... ”

“Rồi sao nữa?”

“Thái quân!” Tưởng Thiên Thừa nước mắt lưng tròng, quỳ sụp xuống, “Thái quân cứu mạng!”

Yoshikazu giật mình đánh thót: “Có chuyện gì vậy?”

“Mộ tổ nhà Tả Vịnh Thiện bị Tổ Gia xới tung lên, lão ta quay sang trút giận lên lão hủ, nói rằng nếu lão hủ không thuyết phục được Thái quân tiêu diệt phái Giang Tướng, ông ta sẽ cho Tổ Gia biết địa chỉ mộ tổ nhà lão hủ, phải chết thì mọi người cùng chết! Từ đường nhà lão hủ từ thời ‘Yên Vương phạt Bắc’ đến nay tổng cộng 17 đời tổ tông, nếu lão ta lòng dạ độc địa, việc gì cũng dám làm, ngộ nhỡ lão ta nói ra mộ tổ nhà lão hủ để đám Giang Tướng phá hủy, lão hủ há chẳng phải là tội nhân của cả gia tộc ư? Thái quân xin cứu mạng.

Yoshikazu ngây người ra: lão Tả Vịnh Thiện này thật chẳng ra sao cả. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu mộ tổ nhà ta bị kẻ khác phá hoại, xương cốt cha mẹ bị thất tán, ta cũng sẽ hành động như vậy thôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Thừa râu tóc đã bạc trắng, nói: “Ông hãy cứ lui xuống, việc chỗ Tả Vịnh Thiện ta sẽ đích thân bàn với ông ta!”

“Đa tạ Thái quân!” Tưởng Thiên Thừa dập đầu sát đất, rồi lau nước mắt đi ra.

Yoshikazu tức tối ngồi trên ghế bành: mẹ kiếp, bản vẽ thì mất, đội đuổi xác lần lượt bị tiêu diệt, chẳng phải các ngươi ẩn nấp ở vùng giáp Lưỡng Hồ sao, lẽ nào quân Thiên Hoàng của Đại Đế quốc Nhật Bản lại đối phó không nổi với lũ thảo khấu các ngươi?

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng còn cách nào khác, thôi đành viết một bức “thỉnh mệnh thư”* gửi ngài Kodama Yoshio vậy!

Bức thỉnh mệnh thư giống như tờ quân lệnh vậy, trong thư trình bày rõ: quân đội Thiên Hoàng đã công chiếm Vũ Hán, hiện nay riêng Vũ Hán đồn binh 40 vạn, lũ thổ phỉ phái Giang Tướng đang ẩn náu tại vùng giáp ranh Hồ Bắc và Hồ Nam, xin Quân bộ điều động một nhánh quân tiến thẳng vào vùng biên giới Lưỡng Hổ, bộ đội dưới đất càn quét, phối hợp với không quân ném bom tiêu diệt hoàn toàn phái Giang Tướng. Tôi tự tiến cử mình làm Tổng Tư lệnh tiễu phỉ, số quân yêu cầu không nhiều, khoảng 1.000 người là đủ! Lần này không thành công thì cũng thành nhân, thề tận trung với Đại Đế quốc Nhật Bản, đến chết không đổi!

Sau khi nhận được thư, Kodama Yoshio thầm đoán tên Yoshikazu này đã bị bức bách đến phát điên! Xem ra cho hắn thời hạn một tháng tiêu diệt phái Giang Tướng là điều không tưởng.

Kodama Yoshio cũng đang cân nhắc: Đại Đế quốc Nhật Bản ta cử binh xuống phía nam đánh đâu thắng đó, không gì ngăn nổi, một phần ba Trung Quốc đã về tay ta, vậy mà sao một phái Giang Tướng nhỏ bé lại không đối phó nổi? Càng nghĩ càng đau đầu, bực mình. Thế rồi, Kodama Yoshio đến Bộ Tư lệnh bàn bạc với mấy vị lão thành của Quân bộ.

Mấy hôm sau, Yoshikazu nhận được bức điện trả lời: Yoshikazu không được tùy tiện hành động, tấn công Hổ Nam là một chiến lược của quân ta, Quân bộ đã vạch kế hoạch, tuyệt đối không được manh động, tránh làm hỏng đại sự. Hơn nữa vùng Lưỡng Hồ địa hình phức tạp, trong núi lại có thổ phỉ, rất dễ gặp mai phục! Kỳ hạn một tháng tạm thời hoãn lại, Yoshikazu phải tìm cách khác.

Yoshikazu đọc xong nước mắt lưng tròng, lòng chợt dâng niềm cảm kích đối với vị thượng cấp thủ đoạn độc ác này của mình.

Yoshikazu bình tâm suy xét vấn đề, tỉ mỉ điểm lại mọi việc, trong đầu bỗng nảy ra một ý.

“Gọi Tưởng Thiên Thừa đến đây cho ta!” Yoshikazu ra lệnh.

Tưởng Thiên Thừa đang ngồi ăn tiên đan do mình luyện thành, chưa kịp nuốt thì nhận được mệnh lệnh, vội ba chân bốn cẳng chạy đến.

“Có cách rồi...” Yoshikazu nói với Tưởng Thiên Thừa.

Tưởng Thiên Thừa mắt sáng bừng: “Thái quân có diệu kế gì vậy?” giọng the thé như ái nam ái nữ.

Yoshikazu giật mình: “Giọng ngươi làm sao vậy?”

Tưởng Thiên Thừa hoảng hốt nói: “Tôi vừa ăn tiên đan, viên quá to, vẫn chưa nuốt xuống được...”

Yoshikazu vội rót một cốc nước cho ông ta: “Mau uống đi!”

Tưởng Thiên Thừa đón lấy cốc nước uống lấy uống để, rồi ngửa cổ lên, miệng chép chép: “Được rồi.”

Yoshikazu vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ: lũ thủ hạ của mình là giống gì vậy! Liền nói: “Ông lập tức thông báo cho Tả Vịnh Thiện, tìm cách bắn tin cho bọn Tổ Gia biết địa chỉ mộ tổ nhà ông...”

“Hả?” Tưởng Thiên Thừa tưởng mình nghe lầm, râu ria run run, “Ý Thái quân là sao...”

Yoshikazu cười bí hiểm: “Tưởng sư gia hãy nghe ta nói. Muốn bắt được tên Tổ Gia này thì phải ép hắn xuất đầu lộ diện, chỉ cần bắt được người của hắn cũng được. Ta cố ý cho chúng biết vị trí mộ phần nhà ông, hắn tất sẽ phái người đến phá hủy. Tên này có lòng trung hiếu, chúng ta phá mộ tổ nhà hắn, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội trả thù. Nếu tin tức truyền đi, nói ông và Tả Vịnh Thiện trở mặt với nhau, Tả Vịnh Thiện cố ý tiết lộ vị trí mộ tổ nhà ông, hắn sẽ làm thế nào? Ta sẽ cho người phục sẵn gần mộ tổ và từ đường nhà ông, đến lúc đó bắt hắn dễ như trở bàn tay!”

“Ha ha...” Tưởng Thiên Thừa cuối cùng cũng hiểu ra, “ý hay, ý hay, Thái quân cao minh, cao minh! Vậy thì để Tả Vịnh Thiện công bố trên mặt báo, như vậy đối phương mới biết được nhanh!”

“Không được! Lập bẫy thì phải lập như thật, với trí thông minh của Tổ Gia, nếu chúng ta làm thái quá, hắn sẽ không mắc lừa đâu!”

“Vậy phải làm thế nào?”

Hai người nhất thời cũng không nghĩ được cách nào.

Đúng lúc này, một tên lính vào báo: “Phàn Nhất Phi đã về!”

“Sao cơ?” Yoshikazu đứng bật dậy.

“Thái quân! Tôi đã về rồi! Tôi đã về rồi!” Phàn Nhất Phi xông vào.

“Hắn ta là ai?” Yoshikazu phát hiện sau lưng Phàn Nhất Phi còn có một người.

“Thái quân chớ vội, hãy nghe tôi nói!” Phàn Nhất Phi thở không ra hơi, “Đội đuổi xác chúng tôi bị một nhóm người tên là phái Giang Tướng hạ thủ, tất cả đều bị giết, bọn chúng thấy tôi giỏi khinh công thì giữ lại và bắt tôi phải làm việc cho chúng. Sau này nhân lúc chúng sơ ý, tôi mới chạy thoát được!” Sau đó chỉ vào người đứng bên cạnh, “Thái quân, tôi còn dẫn về cho ngài một cao thủ, đây là Thảo thượng phi Yến Lão Thất, đạo chích hiệp nghĩa danh trấn nam bắc Trường Giang, vụ trộm 200 lượng vàng ở ngân hàng Trịnh Châu năm xưa chính do anh ta thực hiện...”

Yoshikazu nhìn Phàn Nhất Phi và Yến Lão Thất bằng ánh mắt dò xét, rồi đột nhiên quát: “Lôi ra ngoài, bắn bỏ!”

“Hả? Thái quân, ý ngài là sao?” Phàn Nhất Phi hoảng hốt kêu lên.

Hai tên lính Nhật bước vào, giải hai người ra ngoài.

“Thái quân! Thái quân!” Phàn Nhất Phi gào như lợn bị chọc tiết.

“Ha ha ha ha!” Yến Lão Thất cười vang.

“Hãy khoan,” Yoshikazu hô lên một tiếng, hai tên lính liền buông tay. Yoshikazu bước đến trước mặt Yến Lão Thất: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta cười Phàn Nhất Phi là tên mù!”

“Mù sao?” Yoshikazu nhìn Phàn Nhất Phi, “Hắn đâu có mù?”

“Tứ đại đạo tặc giang hồ là Phàn Nhất Phi, Yến Lão Thất, Đoàn Vân Bằng, Vưu Cáp Tử, trong đó Đoàn Vân Bằng quy thuận Đới Lạp, Vưu Cáp Tử đã chết, nay các thế lực đều muốn lôi kéo hai người còn lại, ta thì lại chưa có ý định gì, Phàn Nhất Phi nói với ta rằng chỉ có đi theo quân Thiên Hoàng thì mới có tiền đồ, Trung Quốc sắp bị diệt vong rồi, đến lúc đó Đại Đông Á chung hưởng thịnh vượng, hắn ta còn nói quân đội Thiên Hoàng đối đãi chân thành, chiêu hiền đãi sĩ, Yến mỗ mới theo hắn đến đây, nay gặp cảnh này, Phàn Nhất Phi hại ta rồi!” Yến Lão Thất lắc đầu nói.

“Hừ, để ta vạch trần chân tướng các ngươi, rồi chết cũng không muộn.” Yoshikazu liếc Yến Lão Thất nói, “Hai ngươi kẻ tung người hứng, tất là nội ứng của phái Giang Tướng, cố ý trá hàng để moi tin tức của ta! Còn nữa, Phàn Nhất Phi ngươi miệng lưỡi trơn tuột, ngươi nói mọi người đều bị giết, chỉ giữ lại mình ngươi, lời giả dối đó ai tin chứ?”

Yến Lão Thất vẫn cười vẫn ha hả: “Phàn Nhất Phi! Đây chính là minh quân mà ngươi nói đó sao? Uổng công ta mang bản đồ vùng ranh giới Tương Ngạc đến đây, trên đó còn đánh dấu rất rõ hang ổ thổ phỉ, nơi ẩn náu của phái Giang Tướng. Ha ha! Giờ xem ra chẳng cần đến nữa rồi!”

“Hử?” Yoshikazu ngoái cổ lại, “Ngươi có bản đồ?”

“Thờ ơ với ta như vậy, còn đòi bản đồ gì chứ!” Yến Lão Thất cười khẩy.

“Kìa... Phàn Nhất Phi, sao ngươi không nói sớm chứ?” Yoshikazu hỏi Phàn Nhất Phi với giọng trách móc.

“Hả?” Phàn Nhất Phi cũng mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải là đến ăn trộm bản đồ long mạch ư, sao lại đem bản đồ giao cho chúng chứ? Lẽ nào Yến Lão Thất muốn trở mặt?

“Mau mau! Yến Thất gia xin mời ngồi!” Yoshikazu sai người mang ghế đến.

Yến Lão Thất nhìn Yoshikazu, làm bộ bực tức ngồi xuống.

“Pha trà!” Yoshikazu lại sai bảo.

“Yến Thất gia, nghe danh đã lâu, thật thất lễ. Theo cách nói của người Trung Quốc các ông thì chính là bởi giang hồ hiểm ác, không thể không đề phòng.”

Yên Lão Thất đón lấy tách trà, nhấp một ngụm, liếc nhìn Tưởng Thiên Thừa ở bên cạnh.

Yoshikazu lập tức hiểu ý, liền bảo Tưởng Thiên Thừa: “Ông lui xuống đi!” Tưởng Thiên Thừa gật đầu rồi lui ra.

Yến Lão Thất đặt tách trà xuống, lôi từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ, đưa cho Yoshikazu.

Yoshikazu đón lấy xem xét cẩn thận, mừng như mở cờ trong bụng, liền hỏi: “Yến Thất gia, từ đâu mà có bản đồ này?”

“Ha ha, Thái quân không biết đó thôi, tôi vốn là thủ hạ của đại thổ phỉ Hồng lão hổ...

“Hồng lão hổ?” Yoshikazu bất giác giật mình, cái tên này quá nổi tiếng.

“Đúng vậy! Mấy năm nay tôi vì ông ta mà chinh chiến ngược xuôi, ấy nhưng ông ta không những không biết ơn mà trái lại luôn đề phòng. Người xưa nói: đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Tôi vào sinh ra tử, đem về cho ông ta không ít tiền của, ông ta lại chỉ tin tưởng người thân, chúng tôi đều bị gạt sang một bên. Yến Thất tôi dù gì cũng là một trang nam tử, sao có thể luồn cúi cầu toàn, nên đã chủ động rút lui. Không ngờ Hồng lão hổ thẹn quá hóa giận, sai người trói lại rồi đòi giết tôi, may mà tôi luyện được Thoát cốt công, nhân lúc đêm tối ăn trộm bản đồ rồi bỏ trốn. Đang không biết đi đâu về đâu, bỗng thấy trong rừng có một bóng đen chạy như bay, tôi liền bám theo đấu với Phàn Nhất Phi vài hiệp. Đúng là không đánh thì không quen nhau, thật không ngờ hai đại đạo tặc đang trốn chạy thì đụng phải nhau, đúng là ý trời! Phàn Nhất Phi khuyên tôi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tôi thấy có lý nên mới đi theo.”

“Vậy làm sao mà ông biết được việc của phái Giang Tướng?” Yoshikazu hỏi dồn.

“Phái Giang Tướng và Hồng lão hổ cùng một giuộc với nhau! Thái quân nghe tôi nói..

Yoshikazu nghe như nuốt từng lời, Phàn Nhất Phi đứng bên cạnh chết lặng: thế này là thế nào? Sao hắn ta lại phun ra hết thế?

“Hai vị vất vả rồi, xin hãy ngồi đây một lát.” Yoshikazu quay người bước khỏi phòng.

Yoshikazu đi rồi, Phàn Nhất Phi gằn giọng: “Ông là đồ phản bội! Bán rẻ Tổ Gia và Hồng tư lệnh! Đồ súc sinh chết băm chết vằm!”

Yến Lão Thất cười nhạt nói: “Dù sao thì ở đây làm đại gia cũng tốt hơn rúc trong núi làm thổ phỉ. Nếu ngươi không đồng ý, có thể đi mà!”

“Ngươi... ngươi có còn là người không? Mẹ kiếp!” Phàn Nhất Phi giận tím mặt.

“Hà hà, võ công và khinh công của chúng ta bất phân cao thấp, nay ta đã lại là người của quân đội Thiên Hoàng, không biết ai xử ai đây!” Yến Lão Thất cười nham hiểm.

“Tổ Gia và Hồng Tư lệnh sẽ không tha cho ngươi đâu!” Phàn Nhất Phi giận dữ nói.

“Đều là kẻ lăn lộn trên giang hồ, ai sợ ai chứ?” Yến Lão Thất nói, “Mấy trăm vạn quân của Quốc dân Đảng còn không chống nổi, huống chi là một dúm người của Hồng lão hổ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chẳng phải theo ai cũng chỉ sống một đời thôi ư? Ở đây có ăn có uống, có gái có rượu, còn hơn phải chui rúc trong cái xó núi rãnh sông đấy!”

Phàn Nhất Phi nhìn chằm chằm Yến Lão Thất, rồi đột nhiên nói: “Nếu ý ngươi đã vậy thì cũng chỉ còn cách bên sứt càng bên gãy gọng thôi!”

“Hả? Ngươi định làm gì?” Yến Lão Thất chột dạ.

“Ta sẽ nói toạc cho Yoshikazu biết, hai chúng ta là người của Hồng lão hổ và Tổ Gia, muốn chết thì cùng chết!”

“Ông ta sẽ tin ngươi sao?”

“Ha ha! Yoshikazu vô cùng giảo hoạt, dù không tin nhưng cũng sẽ đề phòng và càng không trọng dụng ngươi! Ngươi tưởng làm Hán gian dễ lắm sao?”

Yến Lão Thất nhìn Phàn Nhất Phi không chớp mắt.

“Giờ ngươi muốn làm gì? Muốn diệt khẩu ư?” Phàn Nhất Phi lùi lại hai bước.

Yến Lão Thất bỗng dùng tiếng lóng khẽ nói với Phàn Nhất Phi, ý là: người anh em, đây là đang lừa bọn Nhật.

#GOI 6

“Hả? Thật sao?”

Yến Lão Thất khẽ gật đầu.

“Mẹ kiếp, không chịu nói sớm, làm tôi giật cả mình.”

Lúc này, Yoshikazu đang báo cáo cho Kodama ở đông bắc, nói rằng đã biết được địa điểm phái Giang Tướng ẩn nấp, không những vậy còn biết cả nơi ẩn thân của đại thổ phỉ Hồng lão hổ.

Kodama nghe xong, câu đầu tiên nói với Yoshikazu là: “Theo trực giác của ta, đây là một cái bẫy, phải hết sức thận trọng.”

Yoshikazu gác điện thoại, đi tìm Tưởng Thiên Thừa.

Tưởng Thiên Thừa trong lòng cũng đang nghĩ về việc Phàn Nhất Phi bỗng nhiên trở về: “Thái quân, việc này có vấn đề!”

“Ta đương nhiên là biết có vấn đề! Quân đội đã cử một đội trinh sát từ Vũ Hán đến điểm đánh dấu trên bản đồ thám thính tình hình, nếu theo tấm bản đồ này tìm được cứ điểm của bọn thổ phỉ, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường.” Yoshikazu nói.

“Lần này hai tên đó đến là muốn gì?” Tưởng Thiên Thừa nghi ngờ hỏi.

“Hừm, ta đoán chắc là vì bản đồ long mạch. Đám người phái Giang Tướng đó có chút bản lĩnh thực sự, hẳn là đã đoán ra điều gì đó từ những tấm bản đồ, nhưng lại không chắc chắn lắm, do đó mới dùng gián điệp đến thám thính chỗ chúng ta.”

“Vậy sao chúng ta không trừ bỏ hai cái hậu họa này đi?” Tưởng Thiên Thừa hỏi.

“Không,” Yoshikazu lắc đầu, “Tưởng sư gia am hiểu đạo âm dương, há không biết phép dụng binh coi trọng hư hư thực thực, chúng ta đang lo không có người làm mối bắc cầu, đúng lúc lại có người đến.”

“Kế phản gián!” Tưởng Thiên Thừa chợt hiểu ra.

“Ha ha, vốn đang không có người bắn tin, giờ thì có rồi, hãy báo cho Tả Vịnh Thiện mau mau đến Sơn Đông!”

“Vâng.” Tưởng Thiên Thừa gật đầu.

Tối đến, Yoshikazu bày yến tiệc tiếp đãi Yến Lão Thất và Phàn Nhất Phi, luôn miệng tán dương hành động “bỏ tối theo sáng” của họ. Trong bữa tiệc, Yoshikazu mượn rượu nói: “Quân đội Nhật Hoàng sắp chiếm cả Trung Quốc! Đến lúc luận công ban thưởng, hai vị tất được trọng thưởng!

Mấy hôm sau, Tả Vịnh Thiện từ Thượng Hải đến Công quán Mai Hoa ở Sơn Đông.

Yoshikazu đích thân cho Tả Vịnh Thiện biết toàn bộ cái bẫy được giăng ra, rồi bảo ông ta hành động theo kế hoạch.

Sau khi nghe xong, Tả Vịnh Thiện thầm khen Yoshikazu sáng suốt. Buổi tối, Tả Vịnh Thiện đến chỗ Yên Lão Thất và Phàn Nhất Phi.

“Hai vị, tôi có một việc cần sự giúp sức của hai vị, nếu thành ắt sẽ lập công to.” Tả Vịnh Thiện cười nói.

“Mời vào trong!”

“Hai vị biết không, việc quật mộ nhà Tổ Gia là chủ ý của Tưởng Thiên Thừa, lão cáo già này mưu tính sâu xa, tưởng rằng có thể ép Tổ Gia xuất hiện, nào ngờ... nào ngờ liên lụy đến cả tôi. Nay Tổ Gia quay sang quật mộ tổ nhà tôi, Tưởng Thiên Thừa lại khoanh tay đứng nhìn, tôi hận Tổ Gia một, hận Tưởng Thiên Thừa mười. Tôi đã lén cử người đi điều tra, được biết hóa ra ông ta người gốc Sơn Đông, ở quê cũng có mộ tổ, còn có cả từ đường tổ tiên, địa chỉ tôi đã ghi lại đây rồi, hai vị tìm cách bắn tin này cho Tổ Gia, để Tổ Gia biết mà đến san phẳng mộ nhà lão ấy đi! Hai vị có thể đem theo vài người phục kích xung quanh, đợi đến khi mộ tổ nhà Tưởng Thiên Thừa bị phá xong thì xông ra tóm gọn đám người Tổ Gia cử đến, nhất cử lưỡng tiện, vừa giải được mối hận trong lòng tôi, lại bắt được người của Tổ Gia, lập công lớn trước quân đội Thiên Hoàng, hai người thấy thế nào?”

Phàn Nhất Phi và Yến Lão Thất đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Diệu kế,” rồi Phàn Nhất Phi nói tiếp, “hai chúng tôi vừa mới đến, địa vị chưa vững trong quân đội Thiên Hoàng, ngày sau mong Tả chưởng môn dìu dắt nhiều hơn!

“Hay lắm, tốt lắm!” Tả Vịnh Thiện cười nói.

Bàn bạc xong xuôi một hồi, Tả Vịnh Thiện cáo từ.

Yoshikazu đang đợi tin, thấy Tả Vịnh Thiện về, vội hỏi: “Thế nào?”

Tả Vịnh Thiện mỉm cười nói: “Ổn thỏa cả rồi.”

“Hừm, chỉ cần người của phái Giang Tướng đến thì lập tức giết cả Phàn Nhất Phi lẫn Yến Lão Thất!” Yoshikazu nói, giọng nham hiểm.

Lúc này, một tên lính vào báo: “Báo cáo, có tin tức.” Nói rồi trình cho Yoshikazu một bức điện mật.

Yoshikazu mở ra xem, xem xong bật cười ha hả: “Bản đồ đúng là thật! Xem ra để giành được sự tín nhiệm của chúng ta, bọn chúng cũng hao tâm tốn sức đây!”

“Thái quân có chắc không?” Tả Vịnh Thiện vẫn ngờ vực.

“Đương nhiên rồi, trinh sát của quân đội Thiên Hoàng ban đêm đã lên núi, mò đến những điểm đánh dấu trên bản đồ, quả thực đã phát hiện ra tung tích của Hồng lão hổ và phái Giang Tướng. Hừm, vậy là vẹn cả đôi đường, đến lúc đó quân đội ở Vũ Hán vào núi bắt phỉ, chúng ta ở đây cho chúng gậy ông đập lưng ông, nhất cử lưỡng tiện!”

“Hê hê! Thù này có thể báo rồi!” Tả Vịnh Thiện buông thõng cái chân cụt cười theo.

Nhưng vài ngày trôi qua, khu mộ tổ nhà Tưởng Thiên Thừa vẫn không hề có động tĩnh gì, chẳng có ai đến phá mộ.

“Hay là mấy ngày qua các ngươi theo dõi chúng sát quá? Bị phát hiện rồi?” Yoshikazu hỏi thuộc hạ.

“Không thể nào! Chúng tôi theo lời dặn của ngài, để hai người đó tùy ý ra ra vào vào.”

“Kỳ lạ thật...”

Đang mải ngẫm nghĩ thì có người vào báo, nói Yến Lão Thất và Phàn Nhất Phi xin vào gặp.

“Ừ, để họ vào!”

“Thái quân, chúng tôi một lòng đến nương tựa, sao cứ dồn ép nhau vậy?” Vừa bước vào cửa, Yến Lão Thất đã hầm hầm nói.

“Sao Yến Lão Thất lại nói vậy?” Yoshikazu giả bộ không biết.

Thấy Yến Lão Thất nhìn đám người xung quanh, Yoshikazu ra lệnh: “Tất cả lui ra.”

Yến Lão Thất nói: “Tôi và Phàn Nhất Phi thề trung thành với quân đội Thiên Hoàng, hơn nữa còn dâng cả sào huyệt của Hồng lão hổ cho ngài, vậy mà quân đội Thiên Hoàng lại nghi ngờ chúng tôi!”

“Việc này...”

“Mấy hôm trước, Tả chưởng môn nửa đêm đến tìm chúng tôi, mượn cớ ân oán cá nhân, cố ý tiết lộ cho chúng tôi biết địa chỉ mộ tổ nhà Tưởng Thiên Thừa, nhằm để chúng tôi bắn tin đi. Thái quân thử nghĩ mà xem, nếu chúng tôi truyền tin này đi, há chẳng phải nói chúng tôi là gian tế ư? Thái quân à, chúng tôi thật tâm đến nương nhờ, vậy mà lại bị nghi kỵ, Hội Tề và cảnh sát ở Trung Nguyên đều nói lời hứa của quân đội Thiên Hoàng đáng giá ngàn vàng, biết bao nhiêu hảo hán đều nguyện dốc sức dưới trướng quân đội Thiên Hoàng. Quân đội Thiên Hoàng đối đãi như vậy, sao có thể dùng người Hoa trị người Hoa đây?”

Lời nói của Yến Lão Thất như đâm vào tâm khảm của Yoshikazu. Sau trận chiến Vũ Hán, quân Nhật bị tổn thất nghiêm trọng, tạm thời không thể phát động cuộc chiến trên diện rộng, kháng chiến cũng bước vào giai đoạn giằng co chiến lược. Quân Nhật tiến sâu vào nội địa Trung Hoa, chiến tuyến kéo quá dài, binh lực không đủ, ở trong nước những đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải gia nhập quân đội, vậy nên muốn duy trì sự kiểm soát ở những vùng chiếm đóng này, chỉ còn cách sử dụng chính sách dùng người Hoa trị người Hoa. Trung Quốc nhiều Hán gian, mỗi huyện đặt một lính Nhật là có thể trị được cả một huyện.

Yoshikazu im lặng không nói.

“Thái quân, muốn giết thì giết, chứ nhẫn nhục qua ngày thế này, Yến Lão Thất tôi không cam tâm! Nếu không giết, nơi này không dung tất có nơi khác dung, chúng tôi đi đây!” nói rồi vùng vằng bỏ đi.

“Hãy khoan!” Yoshikazu vội gọi giật, “Ha ha ha! Yến Thất gia quả thực trung can nghĩa đảm. Đó đều là chủ ý của bọn hội đạo môn bên dưới, khiến Yến Thất gia hiểu lầm rồi! Quân đội Thiên Hoàng tuyệt đối giữ chữ tín, hơn nữa trọng nhân tài như chính mạng sống của mình! Ngày mai, các ông hãy đến đội cảnh sát nhậm chức đại đội trưởng!”

“Không dám!” Yến Lão Thất cười khẩy, “Không có công thì không nhận lộc! Chưa lập được chiến tích khiến hội đạo môn nể sợ thì e rằng họ khó mà nghe theo được! Hay là Thái quân thông báo cho quân đồn trú tại Vũ Hán, lần theo manh mối trên bản đồ, tấn công sào huyệt Hồng lão hổ? Tôi và Phàn Nhất Phi xin nguyện dẫn đường, sau đó sẽ tự tay cắt đầu Hồng lão hổ và Tổ Gia mang về dâng lên Thái quân! Ngài thấy thế nào?”

“Ừm...” Yoshikazu trầm ngâm.

“Thái quân còn băn khoăn gì nữa? Tên Hồng lão hổ đó bất quá chỉ hơn trăm người, còn phái Giang Tướng cũng chỉ là một lũ ô hợp, cộng lại không quá hai trăm. Thái quân chỉ cần cử một đội năm trăm người nửa đêm đánh úp là có thể tóm gọn cả lũ! Nên biết rằng, Hồng lão hổ chiếm núi xưng vương đã hơn mười năm, vàng bạc châu báu nhiều vô số, riêng cái động sau núi có đến hai bao tải vàng nén!”

“Ừm, để ta suy nghĩ một lát. Hai ông về nghỉ ngơi trước đi.”

Yến Lão Thất và Phàn Nhất Phi đi rồi, Yoshikazu gọi Tưởng Thiên Thừa và Tả Vịnh Thiện đến.

“Hai ông thấy việc này thế nào?”

“Thái quân, xem ra họ không phải là gian tế...” Tưởng Thiên Thừa ngập ngừng.

“Chưa chắc!” Tả Vịnh Thiên nói, “Hai người họ xin đi tiễu phỉ, phải chăng là muốn bỏ trốn?”

“Bỏ trốn? Khinh công giỏi liệu có nhanh hơn đạn không? Đến lúc đó, ta sẽ cử người trực tiếp giám sát, nếu có hành động khác lạ, giết ngay tại trận!” Yoshikazu giận dữ nói.

“Thái quân định điều động bao nhiêu quân?” Tưởng Thiên Thừa hỏi.

“Ta e lời của Yến Thất có gian trá, ít nhất phải điều động một ngàn người! Ta đang nhờ Quân bộ liên hệ với quân đồn trú tại Vũ Hán, thời gian cụ thể ra sao còn đang bàn bạc.”

“Thái quân anh minh.”

BẪY PHONG THỦY, HỎA THIÊU QUÂN ĐOÀN NHẬT

Mười ngày sau, quân Nhật ở Hán Khẩu bắt đầu tập kết, thành lập đội tiễu phỉ với quân số hơn một ngàn người. Phàn Nhất Phi và Yến Lão Thất cũng gia nhập đội quân này, đảm nhận nhiệm vụ trinh sát.

Đến tối, một ngàn lính Nhật hùng hổ tiến công quân hướng giáp ranh Tương Ngạc.

Hôm đó trời không trăng không sao, gió lồng lộng, quân Nhật sợ bại lộ nên tắt toàn bộ đèn xe, mạo hiểm tiến vào. Đội trinh sát đi trước, mấy chục người căng thẳng dò đường theo bản đồ.

“Đến rồi!” Yến Lão Thất hô to một tiếng, “Có nhìn thấy không? Chính là ngọn đèo phía trước. Chúng ta chia ra 3 đội: một đội tiến thẳng vào, hai đội còn lại vòng lên hai bên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, triệt để tiêu diệt địch!”

Viên đoàn trưởng xem xét kỹ lại địa hình rồi thốt lên: “Tuyệt!” Trong lòng thầm nghĩ: địa hình này trùng khớp với thông tin đội trinh sát cử đi trước đó, đây đúng là nơi thổ phỉ ẩn náu. Ngay sau đó hắn rút kiếm ra, bày binh bố trận.

Canh ba nửa đêm, quân Nhật sắp đặt xong xuôi.

“Khai chiến!” Viên đoàn trưởng hạ lệnh, mấy chục khẩu pháo cối bắn thẳng vào ngọn đèo. Đạn pháo nổ ầm ầm, ánh lửa bao trùm khắp nơi. Tiếp theo đó quân trung lộ xông thẳng vào.

Vừa chạy độ hơn ngàn mét, quân Nhật bỗng nhiên hỗn loạn, chân giẫm phải mìn, tiếng nổ chát chúa vang lên. Quân phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ là pháo cối tính sai cự li, bắn nhầm quân mình.

Phút chốc mấy trăm người rơi vào bãi mìn, mìn bị kích nổ liên hoàn, tiếng hò hét vang dội cả một góc đèo.

“Không xong rồi! Có mai phục!” Quân Nhật phản ứng.

Hai cánh quân ở hai bên sườn núi không biết tình hình ra sao nên không dám tùy tiện hành động, bỗng phát hiện ngọn đèo sau lưng có kẻ bắn lén.

“Pằng, pằng” hai tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”, “Hỏng rồi! Có mai phục! Mau xuống núi!”

Nhưng đã quá muộn, dưới núi bỗng có lửa cháy, hai tiếng súng vừa rồi chỉ là ám hiệu, đám người dưới núi bắt đầu châm lửa vào rơm tẩm lưu huỳnh. Lửa nhờ sức gió, gió mượn uy lửa, phút chốc ngọn lửa phừng phừng lan đến lưng chừng núi. Cùng lúc đó, hai bên đèo có tiếng hô giết vang dậy như sấm, là quân Hồng lão hổ đang xông vào.

Yến Lão Thất và Phàn Nhất Phi thấy thời cơ đã đến. Khoái chí nói: “Ông chuồn đây!” rồi dồn lực xuống chân, vút một tiếng biến mất vào trong rừng, thoăn thoắt nhảy lên ngọn cây như khỉ vậy. Quân Nhật giương súng bắn loạn một hồi nhưng chẳng trúng phát nào.

Trên sườn núi xa xa, Tổ Gia, Hồng lão hổ, Lưu Tòng Vân và Chu Cẩn đứng quan sát tình hình, xem ra quân Nhật đã bị đánh tan tác trong biển lửa.

“Năm xưa tướng nhà Thục, Gia Cát Khổng Minh dùng kế này phục kích Tư Mã Ý, nay chúng ta dùng để đối phó với quân xâm lược. Khi Khổng Minh dùng kế này, trời bỗng đổ mưa, nhờ đó mà cha con Tư Mã Ý mới thoát chết. Nay trời hanh vật khô, chắc chắn không thể có mưa...” Tổ Gia nheo mắt, nói trong vô thức.

“Chúng ta phải chuẩn bị cả vài tháng, khảo sát tất cả các ngọn núi lớn nhỏ mới chọn được vị trí này. Địa thế tự nhiên nơi đây hình thành bố cục Cửu cung bát quái, đỉnh núi hai bên trái phải có Lục thú nghiêng cổ, Bạch Hổ thò đầu, duy có phương vị Huyền Vũ, Chu Tước là trống trải, lại có gió nam, thích hợp dùng hỏa công, trận chiến đêm nay xem ra cũng đáng!” Lưu Tòng Vân cười nói.

“Mấy tấn lưu huỳnh đó, ta mua với giá mấy trăm nén bạc cũng đáng!” Hồng lão hổ gật gù.

“Xin Tư lệnh chớ lo, bọn Nhật lần này thảm bại tơi bời, để lại không ít súng ống đạn dược, đợi ngày mai thu dọn chiến trường là biết ngay.” Tổ Gia nói.

Trời tờ mờ sáng, đội tiễu phỉ rút đi để lại mấy chục cái xác. Hồng lão hổ điểm lại chiến lợi phẩm, tổng cộng thu được 15 khẩu súng, 208 quả lưu đạn.

“Rút lui.” Hồng lão hổ hạ lệnh, mọi người liền ẩn vào trong núi.

Nơi này cách sào huyệt mấy chục dặm đường núi, khi mọi người về đến nơi đã thấy Phàn Nhất Phi và Yến Lão Thất ngồi uống rượu trong động.

Thấy mọi người trở về, hai người vội đứng dậy: “Tư lệnh! Tổ Gia!”

“Hai vị thật vất vả! Công lớn đã thành!” Hồng lão hổ cười lớn.

“Bản đồ long mạch Trung Hoa, có manh mối gì không?” Tổ Gia hỏi.

Yến Lão Thất và Phàn Nhất Phi lắc đầu: “Bản đồ chắc chắn ở Công quán Mai Hoa, nhưng ở đó canh giữ cẩn mật, không ai vào được.”

“Ừ,” Tổ Gia gật đầu, “bình an quay về là tốt rồi.”

“Tổ Gia, mộ tổ nhà Tưởng Thiên Thừa có đào nữa không? Chúng ta đã biết được địa chỉ chính xác!” Phàn Nhất Phi nói.

Tổ Gia trầm tư một hồi rồi nói: “Thôi bỏ đi, quá mạo hiểm.”

• • •

Tin đội tiễu phỉ thất bại truyền đến tai Kodama Yoshio, ông ta nổi trận lôi đình, lập tức từ đông bắc trở về Sơn Đông.

Yoshikazu đang ngồi lau kiếm trong phòng, chuẩn bị mổ bụng.

“Yoshikazu!”

“Vâng!”

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Liên tiếp thất bại, chỉ còn cách mổ bụng tuẫn quốc.”

Kodama nhìn Yoshikazu, than thở: “Thất bại là việc thường tình của nhà binh. Người Trung Quốc vô cùng giảo quyệt, món nợ này để đó đã, đợi ngày sau đoái công chuộc tội.”

“Vâng!” Mắt Yoshikazu nhòe đi.

“Ngươi chắc chắn kẻ phục kích chúng ta là người của Hồng lão hổ?” Kodama hỏi.

“Ừm... thì còn có thể là ai nữa?”

“Trong lúc rút quân, đội tiễu phỉ lại gặp phải đợt phục kích thứ hai, có vẻ như là Tân Tứ quân của quân Cách mạng Quốc dân.”

Thì ra hôm đó sau khi rút khỏi núi, đội tiễu phỉ tình cờ gặp phải Tân Tứ quân đang chiến đấu cơ động ở mạn bắc Giang Tô, hai bên quần nhau một trận, đội tiễu phỉ tiếp tục bị thương vong nặng nề, tổn thất quá nửa quân số và trang thiết bị.

Kodama không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lắc đầu chán nản: “Quân bộ đã cảnh báo rằng chớ nên tự ý hành động! Nay trước mặt có Tưởng Giới Thạch chống cự, sau lưng có Bát lộ quân* phục kích, chúng ta cần phải hành sự cẩn trọng. Trận chiến Trường Sa sắp bắt đầu, nhất định phải quản lý tốt hội đạo môn, đến khi công chiếm Trường Sa thì lập tức phối hợp với quân binh để chiếm đóng.”

“Vâng!... Vậy còn việc của phái Giang Tướng?”

“Địch bất động, ta cũng bất động. Chúng ở chỗ tối, còn ta ở chỗ sáng, đó luôn là điều bất lợi. Chớ vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn!”

“Vâng!”

“Chiếm được toàn bộ Trung Quốc rồi, để xem lúc đó phái Giang Tướng kia còn trốn được vào đâu?” Kodama hậm hực nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3