Trạng Quỳnh - Truyện 66: QUỲNH CHẾT NƯỚC NAM TA HẾT TRẠNG

Trước khi chết, Trạng Quỳnh dặn vợ con chôn sấp vì biết thế nào về sau, triều đình nhà Thanh xem thiên văn thấy cũng sai các thầy địa lý bí mật sang nước ta dùng cách hô thần, lật quan tài Quỳnh lại, và như thế là đang sấp thành ngửa. Nhưng vợ quá thương chồng, con quá thương cha, không nỡ làm theo di chúc ấy, cứ chôn ngửa như thường.

Quỳnh mất rồi, quả triều đình nhà Thanh xem tượng biết sao Văn tinh đã rời khỏi nước Nam, nên ngầm sai các tay địa lý trứ danh sang nước ta để bí mật yểm mả Trạng-Quỳnh cho văn tinh không giáng sinh nữa. Do đó, quan tài Quỳnh bị chúng lật sấp, và cũng do đó, nước ta về sau không còn người nào đỗ trạng nữa, dù giỏi đến như ông Lê-quý-Đôn cũng chỉ thi đậu được Bảng nhỡn mà thôi. Nghĩ thật đáng buồn và đáng tiếc lắm thay.

NGÔ LĂNG VÂN

PHỤ LỤC : TRẠNG QUỲNH LÀ NGƯỜI THẬT HAY GIẢ ?

Của THÁI BẠCH

L.T.S. : TRẠNG QUỲNH LÀ NGƯỜI THẬT HAY GIẢ ? Để giúp các bạn đọc rộng đường tham khảo về tập chuyện Trạng Quỳnh cũng như về giá trị nội dung của nó, nhà xuất bản xin trích in lại bài « Trạng Quỳnh là người thật hay giả » này của nhà văn Thái Bạch đã đăng trong đặc san Văn-nghệ năm 1956 và đây là một bài đầu tiên đã nêu lên vấn đề này ở trong văn học sử nước nhà. (Nhà xuất bản SỐNG MỚI)

*

Trong số những nhân vật có thể lấy làm điển hình cho tính thích cười cợt châm biếm của người Việt-Nam ta, có Trạng Quỳnh (hay Cống Quỳnh) được nhắc đến nhiều nhất.

Nói đến Trạng Quỳnh hay Cống Quỳnh cũng vậy, chắc hẳn người Việt-Nam ta không ai còn lạ mấy, và lập tức hình dung ra ngay một con người kỳ lạ, tinh nghịch với tài cao học rộng, không ai có thể so sánh được.

Vậy Trạng Quỳnh là nhân vật thế nào, mà mới đây lại được đem tên để vào một con đường khá lớn ngay giữa đất Sài-thành hoa lệ, tức thay đường Arras cũ, một con đường ở trước mặt nhà bảo sinh Từ-Dũ, chạy từ đường Hồng-thập-tự ra thẳng đại lộ Trần-Hưng-Đạo.

Vì thế, trong tờ đặc san này, chúng tôi xin thảo luận cùng các bạn đọc về vấn đề trên đây và xin tạm chia làm bốn tiểu mục để cho thứ tự và phân minh.

- Lược sử Trạng Quỳnh.

- Trạng Quỳnh có phải là người thật hay không ?

- Tác giả chuyện Trạng Quỳnh là ai ?

- Giá trị của tập chuyện Trạng Quỳnh.

I. LƯỢC SỬ TRẠNG QUỲNH

Người miền Bắc Việt-Nam gọi là Trạng vì Quỳnh có tài học như Trạng, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, không có việc gì mà không biết, đồng thời cũng còn một lý nữa là Quỳnh khi sang sứ Tàu đã được vua nhà Thanh mến tài, sắc phong làm Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên của hai nước).

Người miền Nam Việt-Nam gọi là Cống vì Quỳnh đi thi chỉ đỗ Cống sinh là chân đỗ thi Hương mà thôi, tức cử nhân của triều Nguyễn sau này.

Chuyện ký không nói đến năm sinh năm mất, cũng như không nói đến thi đậu khoa nào mà chỉ nói là người làng Yên-vực huyện Hoằng-hóa tỉnh Thanh-hóa, con của một ông tiên chỉ hay cai tổng gì đó.

Đáng lẽ, Trạng Quỳnh thi Hội thi Đình cũng chiếm giải khôi nguyên, nhưng vì các lý do :

Vốn biết Quỳnh hay chữ nên quan giám khảo thường đi lui đi tới để mắt xem Quỳnh làm văn bài ra sao, Quỳnh ghét tính tò mò ấy, nên khi thấy quan lại gần, Quỳnh hỏi : « Dạ bẩm quan lớn, còn đoạn kết này làm thế nào đây ? »

Quan giám khảo trả lời : « Thì làm trống chớ còn làm gì nữa ».

Lời nói của quan có ý bảo Quỳnh : nếu không làm được thì bỏ trống. Quỳnh cũng thừa hiểu, những muốn lỡm quan, Quỳnh đã biến câu nói bóng ra thành câu nói thật.

Khi chấm bài, quan giám khảo và hội đồng thấy bài của Quỳnh làm xuất sắc vô cùng, đáng đỗ Hội-nguyên lắm, nhưng đến đoạn chót, ai nấy đều ngạc nhiên, thấy một đoạn văn pha chữ pha nôm, đi lạc hẳn đầu bài :

Ô hô da trâu tang mít, tư dĩ thành bưng bít chi công

Đám giỗ nhà chay, thượng ký đổ thì thùng chi hiệu.

Không ai hiểu sao, nên sau khi hợp phách, cho đòi Quỳnh vào hỏi. Quỳnh trả lời : « Cái đó là tại quan giám khảo, ngài bảo tôi làm trống thì tôi làm trống, như thế chẳng phải rõ ràng là cái trống còn gì ? »

Quan giám khảo cả giận vì tính ngông sược ấy, nên loại quyển Quỳnh ngay, thế là Quỳnh bị rớt. Quỳnh cũng tức mình, từ đó trở đi, không thèm vác quyển vào trường thi Hội thi Đình nữa.

Tuy nhiên, chỉ có chức Cống-sinh Quỳnh cũng được vua Lê và Chúa Trịnh mến tài cho làm quan tại triều và cử làm chánh sứ cầm đầu sứ bộ sang nước Trung hoa. Trong chuyến đi này, Quỳnh có công lớn làm nổi uy tín cho nước nhà, vua Lê chúa Trịnh yêu mến lắm, nhưng sau vì ngày càng khinh mạn, vô lễ cả với Chúa và triều đình nên cuối cùng bị Chúa bắt uống thuốc độc để kết liễu cuộc đời.

II. TRẠNG QUỲNH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI THẬT HAY KHÔNG ?

Ấy lược sử của Trạng Quỳnh là thế, vậy Trạng Quỳnh có phải là người thật hay không ?

Xét lịch sử, trong đời nhà Hậu Lê chỉ có hai người cùng tên Quỳnh, một là Nguyễn Quỳnh làm chức sử quan và một là Vũ Quỳnh, người nhuận sắc quyển Lĩnh Nam chích quái chớ không ai là Trạng Quỳnh hay Cống Quỳnh hoặc có nhưng việc xẩy ra như trong truyện mà thỉnh thoảng khi tửu hậu trà dư, người ta lại đem ra kể cho xôm trò rậm đám như :

- Viết chữ Trạng Quỳnh.

- Vẽ tranh Trạng Quỳnh.

- Ăn cơm Trạng Quỳnh.

- Làm thơ Trạng Quỳnh.

- Đi sứ và tiếp sứ Trạng Quỳnh v.v…

Chuyện ký theo bản in xưa bằng chữ Nôm không nói đến họ của Quỳnh, nên có người bảo Trạng Quỳnh là một trong hai ông Quỳnh của hai họ Nguyễn, Vũ trên kia. Nhưng đó là sai lầm, vì ông Quỳnh họ Vũ là người đời Hồng-đức (Lê-Thánh-Tôn), ông Quỳnh họ Nguyễn cũng kế đó không xa, còn Trạng Quỳnh thì theo chuyện là người thời vua Lê chúa Trịnh, vua là Dụ-Tôn hiệu Bảo-Thái, chúa là An-đô-vương Trịnh-Cương. Cả hai ông Quỳnh họ Vũ họ Nguyễn không có ông nào đi sứ nước Trung-hoa, và cũng không ông nào quê quán làng Yên-vực huyện Hoằng-hóa tỉnh Thanh-hóa.

Theo chuyện kể, Trạng-Quỳnh là người cùng thời với bà Đoàn-thị-Điểm, dịch giả quyển « Chinh-phụ ngâm khúc » của ông Đặng-Trần-Côn. Trong chuyện cũng nói đến rất nhiều những sự tích liên hệ giữa bà Điểm với Quỳnh. Song kết quả bà Điểm mắc mưu Quỳnh, phải lấy một anh thợ cày dốt đặc cán mai, trái hẳn với sự thật của nữ sĩ này vì bà là kế thất của tiến sĩ Nguyễn-Kiều, một danh thần nổi tiếng giữa thời Lê trung hưng.

Do đó, chúng tôi có thể nói rằng Trạng Quỳnh hay Cống Quỳnh chỉ là một nhân vật trong chuyện, chớ không phải người có thật bằng xương bằng thịt trên lịch sử nước ta. Hai việc sau đây càng chứng tỏ :

Việc thứ nhất là việc Trạng Quỳnh đi sứ Trung hoa và thừa tiếp đoàn sứ giả Trung hoa. Đọc chuyện, nếu chúng ta để ý suy nghĩ thì thấy hoàn toàn không thể nào tin được trên lịch sử lại có lối ngoại giao lố bịch và đùa bỡn ra ngoài trí tưởng tượng như đã chép trong chuyện. Dù sao đi nữa, bọn quan lại Tàu khi được cử sang cũng là người của thượng quốc, có bao giờ họ lại chịu để một người dù người đó là Trạng Quỳnh, bỡn cợt đến cho nhục cả quốc thể mà vẫn cứ ngậm tăm để về, nhất là nước ta khi đó tuy hoàn toàn độc lập, nhưng vì mưu thuật của nước nhỏ đối với nước lớn, trên mặt ngoại giao, vẫn phải khiêm nhượng cầu phong cùng theo lệ tuế cống.

Việc thứ hai là việc Trạng Quỳnh bày mưu làm cho chúa Trịnh phải ngửi hơi thuốc độc mà chết. Tra lại lịch sử, suốt cả một đời nhà Trịnh, không có ông Chúa nào bị chết bằng cách đó. Chúng ta thử nghĩ xem cái uy quyền của chúa Trịnh hồi đó như thế nào, và cái hình phạt của chế độ phong kiến độc đoán độc tài ấy ra sao. Trạng Quỳnh làm cái việc ấy, há không xảy ra chuyện gì sao ?

III. TÁC GIẢ CHUYỆN TRẠNG QUỲNH LÀ AI ?

Căn cứ vào mấy sự kiện trên, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng Trạng Quỳnh chỉ là một nhân vật tạo thành. Nhưng người tạo thành ra Trạng Quỳnh là ai thì khó mà tra cứu, vì hầu hết những chuyện đặt ra là để đả kích những cái mục nát lố lăng của đám vua chúa quan liêu của một thời phong kiến chứa đầy những rối reng, xáo trộn. Sự ẩn danh của tác giả là hữu lý và cần thiết lắm vậy.

Duy có điều, ta có thể căn cứ vào những sự kiện của nhân vật trong chuyện để biết rằng tác giả là một nhà nho bất mãn với thời thế nói chung và có thành kiến với bà Đoàn-thị-Điểm nói riêng.

- Bất mãn với thời thế, có lẽ tác giả bị dồn ép vì trạng huống sinh hoạt, vì công danh khoa hoạn chẳng thành, hoặc giả với cái triều đình quân bất quân, thần bất thần của thời kỳ Lê, Trịnh nên mới đặt chuyện để châm biếm chế diễu suốt từ thiên tử đến thứ dân, và cả những dị đoan mê tín.

- Thành kiến với bà Đoàn-thị-Điểm hoặc giả về đời tư hay về mặt văn chương, nên tác giả đã đưa tên bà vào làm một điển hình thứ hai, làm đối tượng chính cho sự chọc ghẹo và đùa bỡn của Quỳnh để mà bêu nhục cho bõ ghét.

Có thể nói vị tác giả đầu tiên là thế, rồi sau đó được nhiều tác giả vô danh khác kế tục thêm thắt, tô điểm mà thành ra, cuối cùng tác giả là nhân dân quần chúng của từng thời đại một và của từng tay trước thuật một hoặc bằng miệng kể hay bằng trên giấy trắng mực đen mà trong đó nhân vật Trạng Quỳnh được kể là nhân vật đắp cốt.

IV. GIÁ TRỊ CỦA TẬP TRUYỆN TRẠNG QUỲNH

Nói tóm lại, chuyện Trạng Quỳnh là một chuyện hoạt kê do một tác giả vô danh soạn ra từ khoảng giữa hoặc khoảng cuối thời vua Lê chúa Trịnh, nhân vật Trạng Quỳnh chỉ là một nhân vật giả tạo như trên kia đã nói, giả tạo nhưng khiến có người cũng muốn có tay như Quỳnh thật để trị những cái rởm ở đời, từ cái rởm của kẻ cầm đầu thiên hạ đến những kẻ khố rách áo ôm, từ cái rởm của những kẻ ăn trên ngồi chốc đến những kẻ bần cùng lam lũ, từ bọn học thức, bọn tu hành đến những kẻ phàm phu tục tử.

Chuyện Trạng Quỳnh là thế, song có lẽ đương thời không được in, hoặc không dám in ra, chỉ khẩu truyền… rồi sau một thời gian khá dài mới có người góp lại in ra bằng chữ Nôm, rồi dần dần là những bản quốc ngữ, nên có nhiều bản xếp đặt thứ tự không giống nhau và thiếu sót cũng khá nhiều, so với những chuyện còn được khẩu truyền trong dân gian.

Chuyện đặt ra tuy nhiều chỗ sơ hở và vô lý với những sự kiện thực tế ở bên ngoài nhưng dù sao, với nội dung của nó, tác giả đã phơi ra được những gì là lố lăng và mục nát của chế độ đó và nó đã thành công trong việc lôi kéo được số đông độc giả theo chủ đích của mình bằng những cái rất trào lộng, rất trớ trêu, rất mâu thuẫn, rất éo le mà lắm khi giải quyết rất thần tình hấp dẫn.

Nếu đem so với những tác phẩm khác của các nhà văn ở thời Lê trung hưng như « Truyền kỳ mạn lục » của Nguyễn Dữ, « Lĩnh Nam chích quái » của Vũ Quỳnh, « Công dư tiệp ký » của Vũ-phương-Đề v.v… thì chuyện Trạng Quỳnh – mặc dù đi riêng một lối – đã vượt lên hẳn về lối phổ biến và được các tầng lớp nhân dân chú ý ; đó là thời đại ấy còn chưa có những phương tiện để tuyên truyền quảng cáo như mấy lúc về sau.

Tuy nhiên, về phần nội dung tác phẩm cũng còn một khuyết điểm rất nặng là đả kích thì nhiều mà xây dựng thì thiếu, cho nên với tính chất của văn chương trào phúng, tác phẩm chỉ được giá trị về mặt phổ thông cùng mua vui trong đại chúng thôi vậy.

Sài-thành, Thu Đinh-Dậu 1956

THÁI BẠCH

ĐÓN ĐỌC

Một tác phẩm biên khảo công phu, giá trị trong tủ sách « HỌC LÀM NGƯỜI » của nhà xuất bản SỐNG MỚI : PHÉP THUẬT LÀM TƯỚNG CỦA GIA CÁT KHỔNG MINH

Một tác phẩm giá trị, rất hữu ích cho một danh Tướng hiện đại.

Cuốn sách gối đầu giường cho những người trị nước, trị dân.

« DUY MINH QUÂN NĂNG DỤNG LƯƠNG TƯỚNG, DUY LƯƠNG TƯỚNG KHẢ PHÓ QUỐC GIA CHI ĐẠI SỰ ». (Cổ ngữ)

« TƯỚNG GIẢ NHÂN DÂN CHI TƯ MỆNH, QUỐC GIA CHI LƯƠNG ĐỐNG, CỐ TIÊN ĐỊNH KỲ MƯU, NHI HẬU HÀNH KỲ LỆNH : PHẢN THỊ, ĐẠI TẶC GIÃ ». (Cổ ngữ)

Notes

[←1]

Tiếng đàng ngoài, rồng với giồng (trồng) cùng đọc một âm, không phân biệt « r » hay « gi ».

[←2]

Tức « Truột » nhưng tiếng đàng ngoài không phân biệt « ch » hay « tr ».

[←3]

Bài văn này có sách nói là của Nghè Tân, có sách lại nói của Tú Xuất, chúng tôi đã đề cập trong quyển « Ba Giai, Tú Xuất », ở đây chỉ khác một vài đoạn.

[←4]

Về mấy câu này, có người lại kể khác như sau :

Tích tịch tình tang,

Bắt con kiến càng.

Buộc chỉ ngang lưng

Một đầu lấy giấy mà bưng,

Một đầu thoa mỡ thơm lừng nó sang.

[←5]

Chữ Nho có chữ Thị là hầu, thị là coi, thị là ấy, thị là cậy. Và có chữ Vũ là mạnh, vũ là múa, vũ là mưa, vũ là lông.

Báo cáo nội dung xấu