Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 62

Editor: Tứ Phương Team

Nhưng không nghĩ đến, Tống Tiểu Linh sẽ vào lúc này mà tìm đến, đồng thời đằng sau cô ta còn dẫn theo một người có thân hình cao lớn, nhưng vẻ mặt đàn ông có chút lạnh. Người đàn ông này cô biết, sau cải cách mở cửa là lão đại của một trong các nhóm thương nhân đầu tiên đi ra nước ngoài, chồng của Tống Tiểu Linh, kiếp trước cô ta đứng trước mặt cô quả thực như tôm tép nhãi nhép bị khinh bỉ, thậm chí lười nhìn cô một cái.

Lần này giống như kiếp trước, kiếp này là lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô, có điều Hứa Hân không sợ. Bây giờ hắn chỉ là một thầy giáo trung học, đằng sau có chút thế lực mà thôi. So với Thiệu Kiến Quốc và Hứa gia còn kém xa, Vì thế cô đứng thẳng lưng, cũng lạnh mặt nói: “Có chuyền gì sao?”

“Chị Hân, chị hai bị bắt rồi, em biết chuyện này xong lập tức đến tìm chị, chúng ta cùng nhau đi tìm anh được không, xin anh ấy thả chị hai ra đi.” Xem ra Tống Tiểu Linh rất lo lắng cầu cứu Hứa Hân.

Mà Hứa Hân nhìn cô ta cười, cười cái gọi là Thiên kiều bách mị (Chỉ mỹ nhân mỹ lệ động lòng người), ngay cả thầy giáo trung học và Tống Tiểu Linh cũng ngớ ra, đời này hắn giống như chưa từng nhìn thấy một cô gái thú vị như vậy.

Lúc này phản ứng của cô ta ngoài vui vẻ còn là kinh hoàng, sao lại có thể cười cơ chứ?

Thật là làm người không tưởng được!

Tống Tiểu Linh là một bé gái kì lạ, trên mặt dịu dàng ít nói nhưng trong lòng là một bụng ý xấu, lại thêm tính linh động của cô ta rất mạnh, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh mình.

Nhưng người phụ nữ đối diện lại càng trực tiếp, rõ ràng cùng tuổi với Tống Tiểu Linh nhưng hắn lại cảm thấy cô ta có chút sâu không lường được.

Sâu không lường được?

“Sao cô không đi cầu xin, lại muốn để tôi đi?” Hứa hân dựa vào cửa, có chút lười biếng trả lời, nhưng trong lòng lại rất thán phục không ngờ Tống Tiểu Hoa vậy mà bị bắt rồi, Đây đúng là – – quá làm người khác hưng phấn rồi. Cô là người không thích che giấy cảm xúc, cho nên liền cười rất vui.

Vui, tại sao không vui, đứng xem bọn họ cắn nhau như thế nào.

“Em… gần đây anh trai dường như có chút hiểu lầm em, nhưng anh đối với chị rất tốt.” Tống Tiểu Linh ủy khuất nói.

“Tôi nhớ anh ấy lúc trước nghe lời cô nhất mà, thường vì cái bộ dạng khóc không ra nước mắt của cô liền lôi tôi ra nói tôi một trận. Lúc nào anh ấy cũng đối với cô tốt nhất, tôi cảm thấy cô nhất định là hiểu lầm rồi.” Hứa Hân cố ý nói xiên cũng không mời bọn họ vào nhà, chỉ đợi nhiều người xem bọn họ sẽ cầu xin thế nào.

Cầu bản thân đi cứu một đôi cẩu nam nữ?

“Không không, không phải như vậy, anh trai thích nhất chị. Chỉ cần chị đi xin cho chị hai, chị ấy nhất định sẽ không sao.” Tống Tiểu Linh nói.

“Cô ta là chị hai của cô không phải chị hai của tôi.”

“Chi ấy là chị ruột của chị a.”

“Vậy tôi muốn hỏi cô, người chị ruột của tôi phạm phải tội gì mà bị bắt đi? Nếu như cô ta cùng người khác thông đồng hoặc là kẻ trộm vậy cứu không nổi có lẽ có thể giải quyết khoan dung, cô nói xem, cô ta phạm tội gì?”

Hứa Hân nói xong Tống Tiểu Linh đứng ngẩn ra, Tống Tiểu Hoa đó phạm phải tội gì cô ta không rõ sao? Hỏi như vậy là có ý gì.

Vừa muốn mở miệng liền nghe người đàn ông bên cạnh cô ta nói: “Bất luận phạm phải tội gì, là người thân của cô chung quy phải quan tâm một chút….”

“Anh là ai , tôi ngay cả biết đều hay không biết, anh dựa vào cái gì mà anh đến chỉ trích tôi? Quân đội này cũng vậy, người gì cũng có thể dẫn dụ đến.” Hứa Hân đáp lại người đàn ông kia một câu, đúng lúc nói đến điểm mấu chốt.

Người đàn ông kia sắc mặt trong nháy mắt biến thành khó coi lên, có điều hắn vốn không có phát tác, chỉ là âm thầm nhìn hai người phụ nữ nói chuyện.

Mà Tống TIểu Linh lập tức cũng nói: “Đúng a, chị ấy cho cùng cũng là người thân của chị.”

“Trên đời này có một loại gọi là đại nghĩa diệt thân, cô gần đây không phải vẫn luôn đi học không biết có nghe đến câu thành ngữ này chưa?” Trong ngữ khí của Hứa Hân có hàm ý châm chọc.

Tống Tiểu Linh bị nghẹn một lúc sau nói không ra lời, sau đó cô ta khóc lên nói: “Chị…”

“Tôi không phải chị cô, chúng ta không có quan hệ gì cả. Nếu như không có chuyện gì thì quay về đi, ngay câu nói cũng nói không rõ còn đứng ở đây làm gì.” Nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng bị Tống Tiểu Linh nói: “Có phải vì chị ấy giành người đàn ông chị thích cho nên chị mới hận chị ấy?”

“Cái gì? Tống Tiểu Hoa giành Thiệu Kiến Quốc lúc nào?” Hứa Hân đột nhiên ngừng đóng cửa, sau đó gào lên rất tức giận.

Tống Tiểu Linh lại ngẩn ra, mgười phụ nữ này rõ ràng biết người cô nói không phải Thiệu Kiến Quốc tại sao kích động như vậy? Nhưng cô ta lập tức hiểu, vì Hứa Hân vừa gọi như vậy đã có người đến xem.

“Không không, người em nói không phải Thiệu Kiến Quốc, là Triệu Văn Thành, bạn học của chị.”

Tống Tiểu Linh vội vàng xua tay, trực tiếp đem tình cảm đã qua đi của Hứa Hân gợi lên.

Hứa Hân cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy sao, Triệu Văn Thành đó chẳng qua là bạn học của tôi mà thôi, ai nói tôi thích hắn chứ? Tôi bây giờ là vợ của Thiệu Kiến Quốc, là hôn nhân quân đội, hôn nhân quân đội được pháp luật bảo vệ đó, cô như vậy có phải là cố ý đến phá hoại hôn nhân của tôi?”

“Em không hề có ý đó…”

“Vậy là ý gì?” Đột nhiên có âm thanh phía sau bọn họ vang tới, người đàn ông đó ngẩn ra làm động tác phòng thủ theo bản năng.

Trong lòng hắn có chút giật mình, vì hắn là người trước nay luôn cảnh giác vậy mà lại không đề phòng đến đằng sau có người đi đến. Không đúng, đằng sau dường như là một mái hiên, người đàn ông này sao có thể nhảy từ đâu ra được?

Hứa Hân hạ chân mày, vì cô tận mắt nhìn thấy tay của Thiệu Kiến Quốc đặt lên cái thành trên lan can nhanh chân nhảy lên, động tác khá nhẹ nhàng, giống như luyện qua khinh công.

Có điều cô đoán rằng, đối phương nhất định từ xa nhìn thấy tình hình này cho nên liền không đi cầu thang mà trực tiếp nhảy lên. Hắn nhất định là nóng nảy, bằng không sẽ không dùng cách lên như vậy.

Nhưng sau khi hắn lên lại có chính trị viên trình cũng từ cầu thang đi lên, nói: “Tôi nghe nói ở đây có người muốn phá hoại hôn nhân quân đội phải không?”

Tống Tiểu Linh còn muốn nói cái gì, nhưng người đàn ông kia nhẹ nhàng kéo cô xuống, sau đó cô ta lập tức hiểu rõ ý của hắn. Bây giờ tình hình này không có lợi cho bọn họ, bởi vì gán cho họ tội phá hoại hôn nhân quân đội thì bọn họ chịu không nổi.

“Không có không có, tôi chỉ là muốn đến cầu chị Hân cứu chị Tống Tiểu Hoa, cô ấy vậy mà không đồng ý chúng tôi bây giờ liền đi.”

Trước khi đi, còn muốn bôi nhọ Hứa Hân.

Nhưng Thiệu Kiến Quốc lại không vui nói: “Ở đây không phải thiện đường, vợ tôi không phải bồ Tát người nào cũng cứu. Một người phụ nữ liên kết với người tình của mình muốn hại chị mình, thậm chí còn muốn mưu sát quân nhân, người như vậy vợ tôi sao có thể đi cứu.”

“Không phải vậy, tôi cảm thấy mọi người đều là người nhà, hơn nữa bọn họ là chị em ruột.” Tống Tiểu Linh phát hiện Thiệu Kiến Quốc bên cạnh cả người đầy tức giận, bản thân nói cái gì đều không có cách thuyết phục người khác.

“Vậy là người thân của cô, muốn cứu cô đi nghĩ cách, vợ tôi là quân tẩu, loại chuyện bỉ ổi này cô ấy sẽ không làm, nếu như cô không hiểu tôi liền gọi cha vợ đến nói nói cô cho hiểu thế nào gọi là trách nhiệm làm người nhà quân nhân.” Ngữ khí của Thiệu Kiến Quốc quang minh lẫm liệt, người xung quanh nghe thấy tâm phục khẩu phục.

Khóe môi Hứa Hân giật giật, không hiểu vì sao Thiệu Kiến Quốc và người khác lúc nói lý như nhau, nhưng với bản thân lúc tranh luận lại ngốc như vậy. Có lúc tranh không được còn nói lắp, cô cuối cùng đều không nhẫn tâm ức hiếp hắn.

Nhưng bây giờ cái miệng này Hứa Hân cảm thấy hắn có thể từ một tên tiểu binh trưởng thành trở thành một doanh trưởng quả nhiên có nguyên nhân của nó, trước mắt cái này chính là nguyên nhân, khẩu khí dạy bảo tiểu binh tuyệt đối không phải lưu loát bình thường, hơn nữa còn có thể đem người ta dồn ép tới mức một câu cũng nói không ra lời.

“Vị quân nhân này cô ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hà tất phải nói nghiêm trọng như vậy.”

“Vợ tôi cùng tuổi với cô ta, nhưng cô ta chút đạo lý này lại không hiểu.” Thiệu Kiến Quốc không chút do dự trước mặt mọi người thể hiện ân ái, sau khi nhét mạnh một đám người một miếng thức ăn chó vẫn là bộ mặt nghiêm túc.

“…” Hứa Hân cảm thấy, cô ta dường như có nguy cơ được khen ngợi bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này làm người khác buồn phiền, mặt cô đỏ hết lên rồi, lúc nãy cô đúng là hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.

“Học trò của tôi vốn không phải quân tẩu.” Người đàn ông kia mở miệng.

“Vậy cô ta cũng trong gia đình quân nhân, cậu là một thầy giáo cũng đừng dạy người khác sai lệch. Còn nữa, sao các người có thể vào đây?” Thiệu Kiến Quốc nhíu mày, quay đầu tìm tiểu chiến sĩ trong sân.

“Không phải bọn họ, là tài xế ba tôi đưa chúng tôi vào.” Tống Tiểu Linh nói.

“Chẳng trách để các người vào được.” Thiệu Kiến Quốc nhíu mày.

“Ba để tài xế đưa các người đến?” Hứa Hân nhìn Tống Tiểu Linh một cái, một câu chất vấn làm cô nói không ra lời. Người nhà thủ trưởng Hứa chẳng qua là để tài xế đưa cô ta đi học, nhưng lại bị cô ta cầu xin đến đây.

Đương nhiên, chuyện này cô sẽ không nói với Hứa Hân, chỉ là nói: “Chúng tôi cũng đến lúc quay về rồi, thầy chúng ta đi thôi.” Vốn dĩ là muốn làm cho Hứa Hân tham gia vào chuyện này, để cô ta đi cầu tình là giả, làm thanh danh cô ta ở trong quân đội bại hoại toàn bộ là thật.

Bất luận cô ta chọn đến đồn công an làm loạn một trận, hay là ở trong quân đội mắng Tống Tiểu Hoa đều không có vấn đề gì, chỉ cần có thể làm mọi người biết cô ta trước kia có một người đàn ông thậm chí bắt được cô ta thì tốt.

Nào biết Hứa Hân phản ứng rất bình tĩnh, đều không có để cho cô ta đường sống để phát huy. Sau lại bị Thiệu Kiến Quốc dùng lời lẽ chính đáng mắng cho một trận, không có cách vào chỉ có thể xám xịt ra đi.

Đợi lên xe trước đưa cô về nhà, sau lúc xuống xe hai người nói chuyện một lúc.

“Cô không phải là đối thủ cô ta, sau này vẫn là chơi thông minh một chút. Hôm nay nếu như không phải tôi đi cùng cô đúng lúc kéo cô rời đi, cô bây giờ chỉ sợ đã bị cô ta làm cho mất hết thể diện.”

“Thầy Quan, vậy tiếp theo chúng ta phải làm cái gì?”

“Đi cục công an, yêu cầu gặp chị cô, làm một cô gái quan tâm chị mình. Nhớ kỹ, cô bây giờ chuyện gì cũng không biết.”

“Tôi biết rồi.”

“Đừng làm tôi thất vọng, bằng không tôi có thể đổi người hợp tác.”

“Thầy Quan, anh không phải nói phải muốn làm người yêu tôi sao, trong lúc làm người yêu cũng phải nói hợp tác?”

“Người yêu của người khác tôi không biết, nhưng người yêu của Quan Vân Nam tôi khẳng định phải là một người phụ nữ có đầu óc, còn phải là một người phụ nữ chỉ thuần phục tôi.”

“Tôi, tôi biết rồi.” Tống Tiểu Linh âm thầm cắn răng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không chịu thua.

Cô biết kế hoạch của người đàn ông này rất tốt, nhưng vẫn là cảm thấy không muốn để Hứa Hân như vậy yên yên ổn ổn trốn tránh tất cả. Rõ ràng tất cả vì cô ta mà ra, làm cái gì bản thân phải thừa nhận một vài thứ mà cô ta lại ở bộ đội được sự bảo vệ rất tốt?

Cho nên một cuộc điện thoại gọi về quê của cô, chỉ ngóng trông bọn họ đến có thể cho bọn họ biết cái gì gọi là cố tình gây sự.

Dù sao cô sống cũng không thoải mái vậy Hứa Hân cũng đừng mong có để sống tốt, cho dù người nhà đó sớm biết liền muốn đến chiếm chút tiện nghi, lần này là càng làm loạn càng tốt.

Mà Hứa Hân vốn không biết sắp sửa chuyện phát sinh, cô ta còn muốn tra hỏi Thiệu Kiến Quốc. Vừa mới còn đang chậm rãi mà nghe Thiệu Kiến Quốc nói bây giờ đang ỉu xìu ngồi ở đó cúi đầu, nói: “Snh, anh, anh sợ em sẽ không thoải mái mới không nói, vả lại anh cũng là vừa biết được tin tức.”

“Không có nghĩ đến Tống Tiểu Hoa thật sự giấu Triệu Văn Thành ở trong phòng, hai người bọn họ thuần khiết trong sáng sao?” Không thể nào, dù nói kiếp trước hai người đó sau này mới ở cùng nhau, nhưng là có thể nói là vẫn luôn dây dưa không rõ.

“Nghe nói, không trong trắng thuần khiết.” Thiệu Kiến Quốc nhíu mày, thật sự không muốn đem chuyện này nói với vợ mình.

“Sao lại không trong trắng thuần khiết? Anh có thể nói rõ hết cả câu không?” Trời ạ, Thiệu Kiến Quốc lại tinh thần phân liệt rồi, ai tới cứu vớt anh ta đi, ít nhất để anh ấy có thể thẳng thắn nói hết câu.

“Chính là hai người bọn họ lúc ban ngày còn ở trên một cái giường, không mặc quần áo… em hiểu mà. Sau đó anh em đều không dám bắt, rất lịch sự đợi đến lúc bọn họ xong việc mới bắt.” Thiệu Kiến Quốc nói.

Hứa Hân nghe hiểu rồi, đều không mặc quần áo còn có gì không hiểu đây. Chỉ là không nghĩ đến Tống Tiểu Hoa thật sự có lá gan đó, vậy mà cùng Triệu Văn Thành ở cùng nhau như vậy, đây thật sự là khá mạnh mẽ. Phải biết ở thời đại này, bọn họ như vậy là phạm phải tội lưu manh, quan trọng nhất là còn bị công an biết.

“Sau đó hai người đó nói là ai đó ở đằng sau sai khiến bọn họ không?” Tốt nhất là có thể lôi Tống Tiểu Linh ra.

“Nói rồi, có người nói Triệu Văn Thành liên hệ với bọn họ, còn cho bọn họ tiền.” Thiệu Kiến Quốc thật sự là vợ hỏi gì nói đấy, âm thanh còn có chút nhỏ, nếu như không phải may mắn có giọng nói thật thà, chỉ sợ là Hứa Hân đã không nghe vào rồi.

Nhưng là một cách cũng không có, ngược lại trong lúc bọn họ sống chung vẫn luôn trong tư thế nữ cường nam nhu.

A đúng rồi, ngoài trên giường.

Hai ngày nay khó trách Thiệu Kiến Quốc rất yên tĩnh không chạm vào cô, nguyên nhân đại khái là vì cô lúc trước nói lúc bị xách xuống tàu hỏa eo bị thương.

“Em cảm thấy không giống là Triệu Vân Thành, hắn không có khả năng có nhiều tiền như vậy, anh trai em bên kia nói cái gì không có, có từng nhắc qua chuyện này?” Hứa Hân vừa cắn hạt dưa một bên hỏi, sau đó nhìn quả óc chó có chút bực mình, cô không có đồ kẹp óc chó, đập lên lại có tiếng lẻng kẻng.

Chẳng qua cô bây giờ nên ăn nhiều một chút, ngộ nhỡ mang thai nên bắt đầu bồi bổ rồi. Thời đại này lại không có đồ bổ dưỡng khác, quả óc chó này cũng coi là đồ rất ngon.

Thiệu Kiến Quốc ở một bên nhìn ra ý của vợ mình, vội đi qua cũng không hỏi cô có muốn ăn không, trực tiếp bóp vỡ quả óc đó nát ra.

“Ách(nấc)…” Tay này đúng là kìm sắt sao, quá dễ sai khiến rồi đó?

Hứa Hân sợ tay anh bị thương, cầm lấy bàn tay to nhìn lên thì phát hiện ở đó ngoài bị cộm lên vài hố nhỏ ra thì căn bản cái gì cũng không có, cái này thật sự rất to lớn. Sau đó một miếng thịt óc chó trong miệng cô, nói: “Em đừng lo, tối chút anh gọi điện đi hỏi bây giờ thẩm vấn đến mức độ nào rồi. Em mà đi hỏi thì bọn họ còn chưa chắc đã nói, anh hỏi…. chắc là có thể.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.