Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Chương 69

Editor: Tứ Phương Team

Chương 69: Sẽ là người ba tốt

Hứa Bân không những đem theo thức ăn mà còn đem theo vài thứ để giết thời gian, Hứa Hân lật lật bài tú-lơ-khơ, mắt không khỏi trừng Hứa Bân nói: “Anh trai, thậm chí ngay cả bài tú-lơ-khơ anh cũng mang theo, anh đây là để bọn em ngồi trên xe lửa đánh bài sao?”

“Em không có chuyện gì cũng không thể mở cửa tám chuyện, rảnh rỗi không có việc gì làm không phải sợ em nhàm chán sao?”

“Em sao nhàm chán chứ, không có chuyện gì có thể xem sách, em có mang theo hai quyển sách.”

“Vậy không phải Thiệu Kiến Quốc không có việc gì làm sao?”

“Tôi nhìn vợ mình là được.”

Hứa Bân cảm thấy một bụng máu kìm nén ở ngực, lên không nổi xuống không xong, cảm thấy Thiệu Kiến Quốc ở trước mặt mình khoe khoang, đúng là hắn không có.

Sau cùng chỉ có thể ở trong lòng nói câu ‘bạn bè’, sau đó lại đem bài tú-lơ-khơ cho bọn họ nhét một bên sau đó nhả khói.

Đợi cho bên kia kiểm phiếu thì hắn và Thiệu Kiến Quốc hai người bước nhanh về phía trước, Hứa Hân lại ở phía sau lưng chạy chậm theo.

Người rất nhiều, khá tốt khi có hai người đàn ông che chở vào nhà ga.

Lúc này người đưa tiễn có thể đi vào, đưa bọn họ lên xe lửa.

Bởi vì người nhiều nên không thể đem túi vào, hắn liền ở bên ngoài ném vào cửa xe tới chỗ bọn họ muốn ngồi.

Hứa Hân đi vào trước, cô ở bên trong, sau đó đem đồ ném lên trên sau đó mới nhẹ nhàng nằm trên giường.

Thực sự bọn họ ở một cái giường trên và một cái giường dưới, lúc này Thiệu Kiến Quốc mới đi lên chủ yếu là anh vừa mới đi giúp người khác xuống. Sau đó Hứa Bân ở bên ngoài nói: “Đi đường cẩn thận, Thiệu Kiến Quốc cậu nhớ chăm sóc em gái tôi, từ nhỏ em ấy đã không xa nhà.”

“Ừ.” Cảm thấy anh vợ này có phần dong dài, vợ mình đương nhiên phải chăm sóc.

Thiệu Kiến Quốc trả lời đơn giản khiến Hứa Bân tức giận thiếu chút nữa đã đi lên đánh người, thì ra không phải em gái hắn nên không biết đau lòng.

Một lát sau người lên xe ngày càng nhiều, xung quanh cũng dần ổn định lại.

Tuy nhiên giường xe lửa có chút sơ sài, nhưng có thể nằm là được rồi. Nếu không có phiếu giường nằm cũng mua không được, bây giờ mọi người đã lên đầy đủ, đi đi lại lại có chút chật.

Đối diện với bọn họ là một người phụ nữ dẫn theo một bé trai bốn năm tuổi, người ở giường trên cũng xem như nho nhã, mang theo bộ mắt kiếng gọng vàng. Bọn họ đang vội vàng, cho nên Hứa Hân vì không chậm trễ trực tiếp ngồi trên giường để bọn họ có thể đi lại.

Nằm trên giường, đồ đạc được Thiệu Kiến Quốc thu dọn gọn gàng.

Mà Hứa Hân cảm thấy có thể dùng hết sức lực bình sinh để chen vào nhưng không cách nào động được, được rồi, thật ra cô già mồm cãi láo, nếu một mình mình ra cửa vẫn không thể thu dọn được sao?

“Em muốn uống nước, chen lách khát rồi.” Hứa Hân chuyển người lại nhìn Thiệu Kiến Quốc đã ổn định làm nũng.

Không có biện pháp, mùi trên xe lửa có chút nồng, vừa lên xe cô đã có chút không chịu nổi, bây giờ chỉ có thể uống chút nước để đè ép.

Thiệu Kiến Quốc thấy cô không thoải mái liền sờ sờ đầu cô, phát hiện không nóng mới cầm ấm nước đi rót nước, sau đó để ở một bên nói: “Chờ một lát rồi uống, bây giờ còn nóng.”

“Ừ.” Hứa Hân dựa sát vào bên trong để Thiệu Kiến Quốc ngồi ở bên ngoài, như vậy cô mới an tâm. Thoáng chốc xe lửa đã chuyển động, vừa lắc lư vừa chậm chạp.

“Thật chậm nha!” Không khỏi cảm thán một câu, lúc này xe lửa thật sự rất chậm, so với xe lửa sau này khác rất nhiều.

“Rất nhanh sẽ đến, em ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút đi.” Thiệu Kiến Quốc thay cô đắp chăn, sau đó đem đôi giày của cô để một bên, yên lặng đưa ra một đôi giày vải đã chuẩn bị tốt. Vì sau khi xuống xe, đi giày da sẽ không thoải mái.

“Được.” Hứa Hân chờ nước nguội lại liền uống một chút, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không nghĩ đến sẽ bị lắc lư, mơ cũng chưa mơ được, ngoài ý muốn cảm giác rất quen thuộc.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cô tỉnh lại trong cuộc nói chuyện, sau đó thấy Thiệu Kiến Quốc đang trò chuyện cùng bé trai đối diện.

“Chú, chú đánh đại pháo sao?”

“Chú không phải pháo binh, chỉ có thể bắn pháo.”

Có thể nói có phần nóng nảy, đương nhiên là Hứa Hân nghĩ nhiều, cho nên cô cũng lấy lại tinh thần tiếp tục nghe.

“Vậy chú không sao chứ?”

“Ừ.”

“Chú sẽ bắn súng sao?”

“Sẽ.”

“Chú sẽ lái máy bay sao?”

“Sẽ.”

“Oa, chú rất lợi hại, máy bay cũng thể bay được nha?”

“Ừ.” Thiệu Kiến Quốc nói ngắn gọn những rất kiên nhân, nghe làm người khác tin phục. Đừng nói tiểu tử kia ngay cả Hứa Hân đã sớm tin, cô nằm một bên mở to hai mắt nhìn bọn họ nói chuyện, cảm thấy rất hài hòa, Thiệu Kiến Quốc nhất định là người ba tốt, trách không được kiếp trước cô bỏ đứa nhỏ sau đó thành ra như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng cô tê rần, cảm thấy nhất định phải để Thiệu Kiến Quốc thành công làm một người ba.

“Chú, máy bay bay thế nào.”

“Rất đơn giản, không khác lái xe là bao.”

“…” Hứa Hân không biết nói như thế nào mới tốt, rõ ràng dỗ đứa nhỏ, vì sao lái máy bay lại không khác lái xe? Lại vẫn có một chút, cô vậy mà cũng không biết Thiệu Kiến Quốc vậy mà nói nhiều như vậy, ngay cả máy bay cũng nói ra.

Không khỏi ở phía sau chọc vào nói: “Anh học lái máy bay lúc nào?”

“Thời điểm đánh giặc trong tay địch có làm một trận, lúc ấy mọi người muốn lui lại sẽ không mở. Anh bắt ngay một người buộc hắn ta dậy mở, sau đó liền lái máy bay đi, kỳ thật cũng không khó.”

“Ách…” Hứa Hân lại không phản bác được, thế nhưng trong lòng rất khâm phục. Cảm thấy Thiệu Kiến Quốc rất ngốc, nhưng bây giờ phát hiện người ta là một nhân tài.

“Thật lợi hại nha.” Tiểu tử kia cũng không khỏi khâm phục, ánh mắt của cậu bé và Hứa Hân đã sớm sùng bái nhìn Thiệu Kiến Quốc, sau đó đối mặt với người trẻ tuổi phía trên nói: “Cậu, cậu, chú này biết lái máy bay nha, thật sự rất lợi hại. Cậu cũng có thể vẽ máy bay nha.” Chỉ có thể xem trên giấy, cũng không thể xem là thật.

Cậu của đứa bé suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống, đẩy mắt kính nghiêm túc nói: “Cái gì vẽ máy bay? Đó gọi là thiết kế biết hay không, đó là thiết kế máy bay.”

“Hiện tại kĩ thuật máy bay biến chuyển từng ngày, so với năm đó không biết tốt bao nhiêu lần, đều là cống hiến của những người này.” Thiệu Kiến Quốc vươn tay chủ động nắm tay người trẻ tuổi đang xấu hổ kia, mà người tuổi trẻ đó cũng rất khâm phục Thiệu Kiến Quốc chiến đấu anh hùng. Thậm chí cùng anh bắt tay, mặt đã đỏ lên.

Không khí lúc nào lại trở nên tốt như vậy rồi hả?

Bây giờ Hứa Hân mới biết Thiệu Kiến Quốc cũng sẽ nói chuyện, mà không phải buồn bực, không giống trước kia cô lý giải loại người kia sẽ không muốn nói chuyện.

Nói thật ra, nếu Thiệu Kiến Quốc thật sự gặp người nào đó sẽ không đến nổi đem chức doanh trưởng ra, nhưng có xu thế bay lên.

Ngoại trừ cá nhân anh cố gắng khi giao tiếp.

Ánh mắt kiếp trước của mình thật sự rất hẹp, căn bản không nhìn Thiệu Kiến Quốc.

Bây giờ một lần nữa quan sát anh, giống như mỗi ngày đều tràn ngập kinh hỉ.

Vì thế cô liền nằm ở nơi đó nghe Thiệu Kiến Quốc cùng đứa bỏ còn có mặt cậu đứa nhỏ nói chuyện, từ máy bay nói đến quốc gia, sau đó nói đến trường học.

Cô nghĩ nghĩ liền mở bao hoa quả ra, sau đó chạy đến phòng vệ sinh rửa sạch rồi chia cho đứa bé trai quả táo, cậu bé trái lại có hiểu biết nhìn thoáng qua mẹ mình.

Người mẹ trẻ tuổi nói: “Vậy rất xấu hổ.”

“Không có vấn đề gì, bọn họ nói chuyện rất hợp ý nhau.” Hứa Hân nói xong người phụ nữ kia nở nụ cười, nói: “Con tôi ngày thường cũng không nói nhiều, hôm nay nói hơi nhiều.”

“Chồng tôi cũng vậy.”

Hứa Hân đưa quả táo cho đứa bé trai kia, lúc này cậu bé mới nhận và nói câu cảm ơn.

Mà Thiệu Kiến Quốc không hiểu sao cùng cậu bé kia có chút xấu hổ, lại nhẹ nhàng sợ soạng đầu của anh sau đó gặm quả táo.

Mẹ tiểu bảo nói: “Hai người các ngươi thật ân ái.”

“Ừ, chúng tôi vừa kết hôn.” Hứa Hân cười trả lời.

“Vậy muốn đi chỗ nào?”

“Chúng tôi về quê nhà của anh ấy.”

Vừa nói tới bọn họ lại là đồng hương ở huyện, nhưng người phụ nữ này về nhà mẹ đẻ ở trong huyện chứ không phải nông thôn, lần này trở về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

“Cô gả đi thật xa.” Hứa Hân rất bội phục, gả xa như vậy thật có chút can đảm.

“Không phải cô lúc đó cũng vậy sao? Chồng tôi cũng là quân nhân, nhưng là không quân.” Người phụ nữ kia vừa nói Hứa Hân lập tức không hiểu sao có cảm tình, ngồi ngay ngắn bắt đầu nói một chút chuyện quân tẩu/

Thiệu Kiến Quốc thật không ngờ đứa nhỏ này lại là đứa trẻ quân nhân, theo lý nên thấy được máy bay chứ?

Về sau hiểu thì ra bọn họ vào năm trước mới theo quân, cho nên đến quân đội không quá vài ngày liền nghỉ phép còn chưa kịp nhìn thấy cái gọi là máy bay.

Hai quân tẩu ở một bên tâm sự nỗi khổ dấu kín, ba người đàn ông ở một bên lại nhỏ giọng bắt đầu nói chuyện, bọn họ không biết vì cái gì không dám lớn tiếng. Trái lại giọng nói Hứa Hân lớn, mà Thiệu Kiến Quốc ở một bên thỉnh thoảng nghe, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện cải thiện.

Vì có người nói chuyện nên thời gian rất nhanh, không biết vì sao bọn hắn vậy mà nổi hứng lên chơi bài tú-lơ-khơ. Hứa Hân cảm thấy phải cảm ơn anh trai mình, ít nhất cho cô món đồ chơi này.

Nhưng khi nói chuyện thì biết rõ người tuổi trẻ kia gọi là Viên Sách, là kỹ sư thiết kế máy bay, là nhân viên kỹ thuật được quốc gia coi trọng. Vừa mới 28 tuổi, nghe nói đã đạt được nhiều giải thưởng.

Hứa Hân nghe vậy rất khâm phục, bọn hắn đánh bài tú-lơ-khơ theo nhóm, vợ chồng cùng chị em muốn tách ra, cho nên Hứa Hân và Viên Sách một nhóm.

Bọn họ xem ra rất đúng nhịp, đánh hai đợt nhóm Thiệu Kiến Quốc thua hai đợt.

Mà khi nói chuyện Hứa Hân và Viên Sách không biết như thế nào đã nói đến tranh liên hoàn, sau đó Thiệu Kiến Quốc khoe khoang tên tuổi vợ mình, không nghĩ đến Viên Sách vậy mà biết tranh liên hoàn của cô, sau đó khích lệ một phen.

Người vẽ xem như tương đối ôn nhu, câu chuyện cũng khác nhau, tóm lại hắn rất thích.

Cứ như vậy hai người trao đổi thông tin địa chỉ, đến lúc đó có thể viết thư làm bạn qua lại gì đó.

Thời đại này điện thoại gì gì đó đều bất tiện, phương tiện nhanh nhất chính là viết thư.

Chị Viên Sách là Viên Tĩnh trái lại nghĩ hơi nhiều, dù sao em mình không phải quá lớn cùng người có chồng thư từ qua lại có chút không tốt lắm? Mặc dù Thiệu Kiến Quốc tựa hồ không thèm để ý nhưng biết vợ chồng tình thâm, cho nên cũng không có tâm tư khác, vì thế liền dỗ tiểu bảo đi ngủ. Cái gì mà đánh bài tú-lơ-khơ cô ta đã không muốn, ở đây hai người trẻ tuổi trước mặt cô ngồi chơi và nói chuyện.

Đến buổi tối, bọn họ mỗi người ăn xong liền nằm xuống ngủ. Tuy Hứa Hân không làm cái gì nhưng cũng mệt, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, sau đó lại đỡ thắt lưng ngồi xuống.

Bây giờ còn sớm, cô liền ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chợt đột nhiên nghe Viên Sách nói: “Ngủ không được sao?”

“Ừ, anh cũng không ngủ được sao?”

“Công việc của tôi còn một đống, có chút nghĩ đến.”

“Công việc là công việc sinh hoạt nhất định phải phân chia.”

“Nhưng thỉnh thoảng cũng rất cấp bách.”

“Cậu xem bên ngoài thôn thay đổi thật nhiều.”

“Cái gì?”

“Lúc còn nhỏ tôi theo ba ngồi xe đò một lần, bên ngoài thôn có nhà cửa đều sập. Nhưng bây giờ cậu xem, phòng được dựng lên bằng gạch.”

“Ừ, lúc tôi còn nhỏ đôi khi mưa xuống trong phòng…”

Hai người một người ngồi trên giường một người ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, sau đó chợt có người từ phía trên nhìn xuống, đầu Hứa Hân dựng thẳng.

“Anh cũng dậy?” Không ngẩng đầu liền kéo bàn tay to kia, có ý xấu kéo xuống dưới một phen, dường như muốn kéo người kia xuống. Nhưng Hứa Hân biết, cô không có sức lực lớn như vậy.

Thật không ngờ một bóng đen chợt đột nhiên từ phía trên nhảy xuống, cô hoảng sợ, đúng là cũng không biết Thiệu Kiến Quốc thế nhưng chớp nhoáng nằm ở phía sau cô.

“A…” Đây là thế nào đây, sao lại trở thành khỉ rồi?

“Đừng sợ, ngủ đi.” Thiệu Kiến Quốc lại sờ soạng đỉnh đầu vợ một phen, cho rằng thay đổi chỗ ngủ nên cô không ngủ được mới xuống.

Hứa Hân không nói gì, cô là ngủ rất nhiều giờ không ngủ được.

Nhưng có anh ôm trái lại rất thành thật, nằm xuống nhắm hai mắt lại. Dù sao có người ôm thoải mái hơn, không phải lạnh.

Hiện tại xe lửa không thể so với về sau được, nếu tự mình nằm sẽ rất lạnh.

Giữa trưa bọn họ cũng đã đến huyện, Viên Sách nhiệt tình mời bọn họ vào trong nhà ngồi một lát, Thiệu Kiến Quốc từ chối, vì trấn trên xa mười hai giờ có chuyến xuất phát không thể chậm trễ.

Vì thế Viên Sách hi vọng Hứa Hân và hắn có thể duy trì thư từ qua lại, sau đó bọn họ đưa tiểu bảo theo.

Hứa Hân và Thiệu Kiến Quốc đem theo túi lớn túi nhỏ tiêu sái về trạm, có chứng nhận sĩ quan nên mua được phiếu ngồi, dựa vào phiếu lên xe lúc đó đã có hai người đàn ông đã ngồi. Thiệu Kiến Quốc cùng bọn họ nói một chút trong đó có một người đem chỗ ngồi của mình nhường cho Hứa Hân, mà Thiệu Kiến Quốc lại đứng.

“Anh không ngồi sao?”

“Trạm tiếp xuống xe tôi sẽ ngồi.”

Nhíu mày, nhưng nhớ lại bây giờ xe đò có thể chen tới chen lui, cho nên ngồi hay không thì cũng không có không sao. Huống hồ Thiệu Kiến Quốc tham gia quân ngũ, tự nhiên sẽ không chen lách cùng bọn họ.

Báo cáo nội dung xấu