[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 1: KHỞI NGUYÊN
Rook – Quá khứ
Chủ nghĩa khổ dâm.
Tìm thấy khoái cảm trong nỗi đau. Thích thú khi bị hành hạ hoặc bị thống trị.
Tôi luôn thích định nghĩa ấy — "taste for suffering" — "một khẩu vị dành cho nỗi đau". Nó nghe vừa thơ, vừa bệnh hoạn một cách nghệ thuật. Tôi từng nghĩ cuốn từ điển Merriam-Webster không thể nào gợi cảm đến thế.
Không phải tôi thích bị ai thống trị — trong phòng ngủ hay trong đời sống — nhưng một chút cào cấu, vài vết cắn rướm máu thì có thể chấp nhận được. Với tôi, vấn đề không nằm ở sự thống trị, mà là ở nỗi đau.
Một số người gọi đó là bạo dâm, khổ dâm (sadomasochism). Tôi thì gọi đó là thú vui của tôi.
Tôi thực sự yêu nỗi đau.
Chúa ơi, nó như liều thuốc chữa bách bệnh. Một phát đạn kỳ diệu. Lối thoát tuyệt đối.
Tôi yêu cảm giác những vết bầm tím lơ lửng trên da, nhức nhối suốt nhiều ngày. Thỉnh thoảng tôi ấn vào chúng khi chúng vẫn còn tím sẫm — chỉ để nhớ lại chúng từ đâu mà có.
Tôi yêu cái cách cơn đau nổ tung dưới làn da mình, nhắc tôi về mọi thứ tôi đáng bị trừng phạt. Lời nhắc rằng ngay cả khi còn sống trên trần gian, con người cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Nếu có xuống địa ngục thật, tôi chắc sẽ thấy dễ thở hơn ở đây.
Vì tôi gần như cai trị nó rồi.
"Tất cả là lỗi của mày, Rook."
Giọng ông ta bỏng rát, như than hồng dí vào lòng bàn chân tôi. "Chúa thử lòng người công chính, nhưng kẻ bạo tàn hay kẻ yêu sự tàn ác thì Ngài ghét cay ghét đắng!"
"Thế chẳng phải Ngài cũng nên ghét ông y như ghét tôi à?" Tôi bật lại, miệng rướm máu.
Một người con trai lẽ ra phải là niềm tự hào to lớn nhất của người bố. Còn tôi, là sự phán xét của ông ta.
Gã luật sư đạo mạo, tự cho mình là công chính, biến mất ngay khi bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà này. Cà vạt lỏng ra, tóc rối tung vì cơn điên và hơi thở của ông ta thì nồng nặc mùi rượu whiskey ngay khi tôi quay lưng đi ra khỏi phòng bếp, hướng ra cửa chính.
"Đừng có quay đi khỏi tao, thằng khốn!"
Đôi khi, tôi không cần đến nỗi đau thể xác. Lời lẽ cay độc cũng đủ — nó cắn sâu, xé nát như dao, khiến những ngón chân của tôi xoắn lại, cơ thể rùng mình một cái. Đó là lúc tôi thấy mình bình thường nhất.
Mà thật ra, chẳng có gì "bình thường" trong tôi kể từ năm tôi bảy tuổi. Kể từ ngày tôi bị chính bố ruột của mình ruồng bỏ.
Da đầu bỏng rát khi ông ta túm lấy tóc tôi, giật mạnh, kéo tôi ngược lại. Đáng ra tôi nên cắt phăng mái tóc khốn nạn này đi.
Câu kinh thánh ông vừa đọc khiến tôi muốn rách da. Bạo lực nhân danh Chúa, nghe thật cao quý. Miễn là ông ta đọc vài câu "Thánh ngôn" trước khi đấm con trai mình, mọi tội lỗi bỗng trở nên thánh thiện.
Nếu theo Dante* thì tôi sẽ chỉ rơi ngay trên bố mình một tầng, vĩnh viễn bị giam trong dòng sông máu sôi sục ở tầng thứ bảy của địa ngục. Còn ông ta, sẽ lang thang suốt hàng thiên niên kỷ nơi hố sâu của địa ngục, nhảy múa trong cái rãnh thứ sáu của Malebolge.
*Đoạn này Rook đang so sánh tội lỗi của mình và của bố anh ta theo cách mà Dante mô tả trong Divine Comedy – Inferno (Thần khúc – Địa ngục). Dante chia địa ngục ra 9 tầng, mỗi tầng dành cho một loại tội lỗi, càng sâu thì tội càng nặng.
Những điều đó... có gì trong đó là thật không?
Liệu ở địa ngục, tội lỗi có bị phân hạng nặng nhẹ khác nhau không? Có phải hình phạt được định sẵn tùy theo mức độ tội ác mà bạn gây ra với nhân loại?
"Kéo tóc cơ à? Giờ ông định làm gì, đánh lộn kiểu đàn bà sao?"
Lời nói của tôi như mồi xăng đổ thêm vào ngọn lửa đang cháy trong ông.
Tôi có thể phản kháng khi ông quật tôi xuống sàn. Đáng lẽ tôi có thể. Nhưng tôi không làm.
Mũi giày da của ông thúc thẳng vào sườn, khiến tôi bật ra tiếng rên. Tôi lăn sang một bên, ngửa người nhìn lên trần nhà, bật cười khan. Không biết lúc này Chúa có đang cười cùng tôi không, vui sướng vì con quỷ của Ngài đang bị trừng phạt trên mặt đất.
Tiếng cười tôi bật ra lạnh tanh.
Thật buồn cười, những gì tôi từng thấy đủ khiến phim của Seth Rogen hay Will Ferrell chẳng còn buồn cười nổi nữa.
"Ông già rồi đấy," Tôi nói khẽ. "Giờ đấm chẳng thấm nữa đâu. Nên đi tập lại đi."
"Ah!" Ông gào lên, quỳ đè lên ngực tôi, hai đầu gối ép chặt. Cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến môi tôi rách toạc, mùi vị kim loại của máu lan ra đầu lưỡi. "Lẽ ra mày phải chết! Phải là mày mới đúng!"
Cơn đau giật dọc hộp sọ khi ông túm cổ áo tôi, nhấc bổng rồi ném xuống sàn liên tục. Đầu tôi ong ong, mắt mờ đi vì sao trắng. Một chấn thương nữa được thêm vào bộ sưu tập vết tích từ người đã sinh ra tôi.
"Vậy thì giết đi!" Tôi gào lên, say sưa trong cơn mê. "Giết tôi đi!"
Hơi thở ông dồn dập, tay vẫn run, mắt đỏ ngầu. Người đàn ông từng dạy tôi ném bóng chày, từng cõng tôi trên vai giữa đám đông, từng nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương của người bố — giờ chỉ còn trơ lại sự hận thù mà tôi đã gieo vào ông. Tôi đã giết chết phần ánh sáng còn sót lại trong bố mình.
Đây là miền chuộc tội của tôi.
Là lý do vì sao nỗi đau khiến tôi sung sướng đến phát điên.
Vì tôi biết, tôi xứng đáng với nó.
"Tao ghét mày." Ông gằn giọng, nước bọt văng vào mặt tôi. "Mày là quỷ dữ. Rồi mày sẽ phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mày."
Biệt danh thân thương ấy. Nghe mãi mà vẫn thấy... ngọt.
Quỷ dữ.
El Diablo.
Lucifer.
Thuở còn nhỏ, tôi đã từng là một thiên thần, trước khi bị hất ra khỏi vòng tay của ánh sáng, bị ruồng bỏ và để mặc cho ngọn lửa thiêu rụi mình.
Nhà thờ từng là nơi tôi không thấy phiền khi đến, khi mẹ còn sống, khi mọi thứ còn hạnh phúc. Giờ thì, nếu bước qua cửa, chắc tôi sẽ cháy thành tro.
Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau trân trân. Hai kẻ căm ghét nhau đến mức có thể đốt cháy cả thành phố New York chỉ bằng hơi thở.
Tôi đã biến người đàn ông từng sống bằng lý trí thành một con thú bản năng, hung bạo và mù quáng. Tôi biến ông thành phiên bản già nua hơn của bản thân, khiến cả hai chúng tôi kẹt trong địa ngục riêng không lối thoát.
Tôi đã hủy diệt bố mình.
Và mỗi ngày, ông bắt tôi trả giá cho điều đó. Bằng nắm đấm, bằng lời nói, bằng đức tin của ông.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên như kéo ông trở lại với chút lý trí còn sót lại, trong khi tôi nuốt khan, cố ép thứ khô khốc đang nghẹn nơi cổ họng xuống. "Chào mừng đến với câu lạc bộ," Tôi nói, giọng khàn đặc.
Tôi gạt tay ông ra khi ông chống người dậy khỏi cơ thể tôi, bỏ mặc tôi nằm đó, không một bàn tay nào đưa ra đỡ. Không phải tôi mong đợi ông ta giúp, nhưng điều đó vẫn đáng để ghi nhận.
Dù mới mười bảy tuổi, tôi vẫn cao hơn ông đôi chút. Khi đứng dậy, chỉ cần vài phân là đủ để tôi có thể nhìn xuống ông, vài lọn tóc xõa che một phần ánh nhìn.
"Ít ra thì lần sau ông cũng nên có gan mà làm cho xong việc."
Bờ vai ông phập phồng theo nhịp thở, hơi men vẫn còn vương trong không khí. Ông quay người, đi thẳng vào bếp, nắm ly rượu whiskey trên bàn và ngửa cổ dốc cạn.
Trớ trêu thay, thứ ông với lấy ngay sau đó là... cuốn Kinh Thánh.
"Tưởng Chúa sẽ giúp ông trong khi ông đang dìm chết cái gan của mình trong rượu à? Tham lam cũng nằm trong danh sách những điều Chúa cấm đấy."
Tôi có thể là một thằng khốn, nhưng ít nhất tôi không phải kẻ đạo đức giả.
Ông lờ tôi đi, giọng nặng nề vang lên:
"Đừng có mà hoài nghi đức tin của tao, con trai. Và tao không muốn mày qua lại với cái đám đó nữa. Đốt cái cây liễu ấy là giọt nước tràn ly rồi, Rook. Mày không biết tao đã phải mất bao nhiêu công để dẹp yên chuyện đó đâu."
Tôi bật cười khẽ, vớ lấy chiếc áo hoodie từ lưng ghế sofa. Kéo áo qua đầu, tôi đáp, giọng thản nhiên: "Giọt nước tràn ly, giọt nước đầu tiên, cũng vậy cả thôi, ông già." Quay người lại, vừa lùi dần ra cửa, tôi dang hai tay:
"Ông không thể cấm tôi gặp họ đâu. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Giống như tôi cũng chẳng thể ngăn ông uống cạn cả chai rượu đó trong tối nay vậy. Nhớ nhé, tôi là quỷ dữ. Và quỷ dữ thì luôn làm điều nó muốn."
Tôi không phủ nhận vụ cái cây – vì làm gì phải chối. Ông biết là tôi. Cả cái thị trấn này biết là tôi. Nhưng không chứng cứ, không nhân chứng, thì họ làm được gì? Đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Cảm giác đi giữa những người đều coi tôi như kẻ cuồng đốt phá – từ cảnh sát đến thầy cô giáo – thật sự... phấn khích.
Họ gọi tôi là Đứa con của Quỷ. Là địa ngục giữa trần gian. Là tai ương của thị trấn Ponderosa Springs.
Và tôi yêu điều đó.
Tôi yêu cách họ nắm chặt tràng hạt khi tôi đi ngang qua. Yêu cách họ thì thầm ba câu Kính Mừng Maria chỉ vì chạm mắt với tôi là một tội lỗi.
Tôi yêu việc họ biết tôi đã làm những gì và vẫn bất lực chẳng thể ngăn tôi lại. Không phải bây giờ, không bao giờ.
Không gì có thể ngăn tôi.
Không gì có thể ngăn chúng tôi.
Và biết gì không? Kệ mẹ cái cây đó.
Ánh nhìn ông trống rỗng, ghê tởm, khi nói: "Mày khiến tao phát bệnh lên được." Ông nắm cổ chai rượu whiskey, bỏ đi về phía phòng khách mà không nói thêm lời nào.
Tôi giật mạnh cánh cửa, để nó đóng sầm sau lưng, bước thẳng xuống lối xe với nhịp chân lạnh lùng. Chiếc xe của Alistair đỗ đó, cửa kính tối màu che giấu gương mặt đáng ghét của nó, nhưng tôi biết chắc đằng sau tấm kính là cái cau mày cố hữu, kể cả khi nó có đang vui.
Tôi mở cửa ghế phụ, ngồi phịch xuống, tựa đầu ra sau, thở dài một hơi. Không gian chìm trong im lặng, và tôi cảm nhận được ánh mắt Alistair đang dán lên mặt mình.
"Có gì muốn nói không, Caldwell?" Tôi hỏi, vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Có đấy. Mày có máu trên cằm, lau đi cho tao nhờ." Nó mở hộc xe, ném mấy tờ khăn giấy vào lòng tôi.
Tôi cầm lấy, lau qua cằm. Máu đỏ thẫm thấm vào giấy gần như ngay lập tức. Mai thôi, vết rách này sẽ chỉ còn nhức nhẹ, và vài ngày nữa, tôi sẽ bóc lớp vảy ra chỉ để cảm nhận lại cơn đau lần nữa.
Trừ khi ông lại đấm tôi, khiến vết thương bật máu lại.
Cũng được thôi.
"Gần như cách ngày tao lại đấu với mày. Mày đấm trả lão khốn đó đi chứ?"
Tôi lau mạnh hơn, chắc chắn không còn vết, rồi đáp: "Tao chịu được mà."
Nó lắc đầu, đánh lái rời khỏi nhà, hướng về the Peak để gặp những tên còn lại. Những ngày hè cuối cùng dần tắt, năm cuối cấp đang đến gần, và tôi chẳng mong chờ gặp lại bất cứ gương mặt nào tại trường học cả.
Chín mươi phần trăm thời gian tôi chỉ quanh quẩn với bốn người bạn, và tôi muốn giữ nguyên như vậy.
Tôi thò tay vào túi quần đen, rút ra bao Marlboro Reds, kéo một điếu ra.
"Không phải chuyện chịu đòn, Rook. Tao biết mày chịu được. Vấn đề là nguyên tắc. Sao mày có thể đứng im để bố mày đánh mày như thế được?"
Tôi vo tròn tờ giấy trong tay, nắm chặt, rồi ném xuống sàn xe. Ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Theo thói quen, tôi xoay chiếc bật lửa Zippo giữa các ngón tay, vài vòng trước khi bật nắp, quẹt lửa, châm thuốc.
"Lo chuyện ông già tao làm gì? Tao ổn. Thêm một năm nữa thôi, rồi chúng ta sẽ vào đại học, cách xa nơi khốn kiếp này cả ngàn dặm." Tôi hít sâu làn khói, cảm nhận nó tràn xuống tận đáy phổi. "Tao chịu đòn từ hồi còn nhỏ. Một năm nữa có là gì. Thôi bỏ đi, bro."
Tiếng "hừ" khó chịu vang lên trong xe, rồi tôi thấy chân nó đạp sâu hơn vào ga. Kim tốc độ leo qua tám mươi lăm dặm, mà tôi chẳng buồn chớp mắt. Nếu chết trong một vụ tai nạn, thì chết thôi.
Rồi cũng nằm dưới đất thôi, ai mà chẳng thế.
Cả bọn đều cảm thấy như nhau. Ừ, trừ cái thằng si tình Silas.
Còn tôi, Thatcher và Alistair, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi thị trấn này. Muốn đến mức sẵn sàng bò qua hàng rào thép gai để thoát khỏi nó. Dù có phải chết đi nữa. Mỗi đứa có một lý do riêng, nhưng đều quy về một thứ: Quá khứ. Những ký ức ám lấy chúng tôi, thứ mà nơi này khiến ta không bao giờ trốn thoát được.
Thị trấn này là một cỗ quan tài, bóp nghẹt ta bằng quá khứ, không bao giờ cho ta quên.
"Tao ghét khi mày gọi 'bro', nghe phát ngán đi được."
Tôi cười khẽ, kéo mũ trùm đầu lên. "Ừ, còn tao thì ghét cái kiểu cáu gắt của mày, mà nó có thay đổi đâu."
"Hừ, đồ láo."
Tiếng nhạc lấn át tiếng nói khi xe lao như xé gió. Alistair có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận, nên chừng nào chưa đến nơi, tôi vẫn phải nghe thứ nhạc metal điếc tai. Cũng không sao, nhưng đến bản guitar solo thứ bảy thì tôi bắt đầu tê cả tai. Với hai thằng thân nhau như vậy, gu âm nhạc của chúng tôi đúng là trời vực.
Tôi đưa mắt nhìn hàng thông mờ nhòe trôi tuột bên ngoài cửa sổ. Xe dần cách xa khu dân cư. Trước khi đến thị trấn kế bên, nó rẽ phải, cho xe chạy vào con đường đất khuất giữa rừng cây cao.
Tôi nhận ra xe của Thatcher và Silas đã đỗ sẵn khi mặt trời khuất hẳn sau chân trời. Chúng tôi đậu cạnh đó, rồi cùng nhau đi bộ tới mép vách đá.
The Peak là mảnh đất nhỏ trên bờ biển, nhìn ra làn sóng xanh thẳm của Black Sands Cove, bãi biển nơi dân thị trấn dành phần lớn mùa hè ở đó. Đây là nơi tụi tôi thường đến. Nơi ẩn dật, tách biệt khỏi thế giới, vì chẳng đứa nào trong bọn thích ở nhà.
Xa cha mẹ, xa mớ giả dối. Một mình, với nhau, là đủ.
"RVD! May quá, Thatcher sắp tự thiêu luôn lông mày rồi đấy."
Giọng nói mềm mại, ấm hơn bất cứ giọng nào trong nhóm — chỉ có thể là Rosemary Donahue.
Cô tiểu thư nhà giàu có gan đứng cạnh bọn tôi, người duy nhất gọi tôi bằng tên viết tắt. Cô gái dám liều cả danh tiếng vì người mình yêu. Người đẹp với bốn thằng điên. Cô ấy cứ thế bước vào nhóm chúng tôi từ lúc nào không hay. Tôi liếc sang, thấy cô đang ngồi trong lòng Silas, bên cạnh đống củi chất thành vòng tròn.
Mái tóc nâu đỏ của cô bị gió thổi hất vào mặt nó, nhưng tôi biết nó chẳng phiền đâu.
"Thiếu niềm tin như thế là tổn thương lòng tự tôn của tôi đấy, Rosie." Thatcher đáp, cầm lon dung dịch mồi lửa.
"Xạo quá," Silas bật cười. "Cái lòng tự tôn khổng lồ đó ai mà tổn thương nổi."
Thatch giỏi nhiều thứ - nói dối để thoát tội giết người, quyến rũ cả thế giới, đâm chém điêu luyện - nhưng đốt lửa thì lại quá bừa bãi với cái tính sạch sẽ của nó.
"Ngồi xuống đi, Thatch. Kẻo cháy mất mái tóc quý giá đó." Tôi nói.
Nó giơ ngón giữa về phía tôi, còn tôi thì cầm lấy can mồi, để nó bước qua ngồi xuống. Tôi ngậm điếu thuốc, đổ chất lỏng quanh đống củi thành vòng, rồi xoáy vào tâm, bảo đảm từng thanh gỗ đều thấm đầy nhiên liệu.
Một luồng phấn khích dâng lên trong bụng tôi, tôi biết chuyện gì sắp tới.
Lửa là yếu tố gắn liền với sự tồn tại của tôi. Mỗi khi quẹt diêm, mỗi tia lửa lóe lên là một sự thôi thúc. Không gì ngăn nổi nó. Tôi nghĩ về nó, mơ về nó, thèm khát nó.
Giống như có người bị thôi thúc phải giết, bị ám ảnh bởi việc dọn dẹp hay khóa cửa tám lần trước khi ngủ. Và với tôi, đó là lửa.
Lửa là da thịt, là xương cốt. Là mái nhà của tôi.
Là cách tôi giữ cho bản thân cân bằng.
Bị đánh đến tơi tả là sự nhục nhã, nhưng kiểm soát được một trong những thứ dữ dằn nhất của tự nhiên, đó là quyền năng tuyệt đối.
Mỗi lần lửa cháy, tôi lại thấy yên bình. Cảm giác ấm áp lan khắp ngực, tràn xuống cánh tay, đến tận đầu ngón chân. Nó kéo tôi về thời quá khứ, khi cuộc đời tôi chưa hóa thành đống tro tàn.
Và có lẽ, tôi sẽ dành cả đời để đuổi theo cảm giác ấy.
Chứng nghiện lửa của tôi, vừa là thuốc độc, vừa là chữa lành.
Tôi hất điếu thuốc vào giữa đống củi, nhìn đầu lọc chạm vào lớp nhiên liệu. Kia rồi, tia sáng khởi đầu mọi thứ. Tiếng ù ù vang trong đầu tôi khi ngọn lửa bùng lên, cuộn xoáy, rồi vươn cao.
Mỗi thanh gỗ đều nhuốm cam sẫm, hơi nóng khiến mồ hôi túa ra trên da khi ngọn lửa vươn tới ngang ngực.
Tôi có thể đạt cực khoái chỉ bằng cách nhìn nó. Nghĩ về sức tàn phá mà nó có thể gieo xuống thị trấn này, vào những kẻ sống trong đó. Sức mạnh hủy diệt tiềm ẩn ấy, khiến tôi cảm thấy như mình mới là kẻ điều khiển nó.
Tôi ngồi xuống giữa Alistair và Thatcher, ngửa đầu, nhắm mắt, lắng nghe tiếng bọn họ nói chuyện.
"Các cậu có đi lễ gây quỹ trước khai giảng năm nay không?" Rosemary hỏi, giọng ngây ngô.
"Có thể," Alistair đáp. "Nhưng chắc không theo cách mà cậu mong đâu."
Tôi nhếch môi. Nghĩ đến kế hoạch chúng tôi chuẩn bị cho cái lễ ngu ngốc ấy, máu trong người lại sôi lên.
"Đừng làm gì phi pháp quá đấy, được chứ? Tớ không muốn lại phải đi bảo lãnh bạn trai khỏi đồn đâu."
"Như thể tụi này sẽ bị bắt ấy." Thatcher thêm vào.
"Hay lần này Rosie tham gia cùng chúng tôi đi." Tôi nói đùa, rõ ràng là chọc Silas – cái thằng bảo vệ bạn gái quá mức. "Vui mà."
Tôi gần như nghe được tiếng nó siết tay quanh eo cô, tiếng nghiến răng vang khẽ giữa đêm.
"Còn lâu. Cô ấy sẽ không dính vào mấy trò chúng ta làm sau khi đêm xuống ở Ponderosa Springs." Silas gằn giọng.
"Đêm xuống hả? Là lúc chúng ta ngồi xích lại gần nhau rồi kể chuyện ma hả?"
"Cút đi, Rook. Mày hiểu ý tao mà. Cô ấy không cần dính vào cái mớ đó."
"Em biết tự lo, và như Rook nói, biết đâu lại vui mà anh." Rose cãi lại. Tôi biết chắc lát nữa Silas sẽ lôi tôi ra chửi cho một trận, nên thôi, lỡ rồi, chơi tới luôn.
"Thấy chưa, để cô ấy sống chút đi, Si."
"Nhắc tao xem vì sao tao vẫn chơi với mày được không?"
Tiếng cười vang lên trong đêm, từ bốn người thân thiết nhất với tôi. Thứ âm thanh tưởng chừng quen thuộc, bình thường như hơi thở của con người lại trở nên xa lạ với tôi đến lạ lùng. Không ai có thể tin rằng, đằng sau những tiếng cười ấy, chúng tôi lại là những kẻ từng làm - và sẽ còn làm - những điều kinh khủng đến thế.
Nhưng thật đấy, chúng tôi là những kẻ xấu và làm điều xấu, rất giỏi.
Tôi thở dài, đan tay sau đầu, ngước lên trời: "Vì mày cần tao. Không có nhau, thì chúng ta là gì chứ?"
Câu hỏi lặng lẽ ngấm vào không khí. Mỗi đứa đều mang bí mật riêng, những bí mật sẽ mang theo xuống mồ. Nhưng giữa chúng tôi tồn tại một thứ liên kết, thứ mà người ngoài không bao giờ hiểu.
Một bóng tối. Một cơn đói. Một ngọn lửa cháy trong từng đứa.
Riêng lẻ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ sinh ra từ bi kịch.
Nhưng khi ở cùng nhau — chúng tôi là sự hỗn loạn tuyệt đối.
LIKE VÀ COMMENT ỦNG HỘ TRUYỆN DỊCH CỦA JUNNIE NHA <3 YÊUUU

