[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 2: VÀ... DIỄN!
Sage
"Cậu đã nghe chuyện cô ta làm chưa? Chính vì thế mà năm nay chúng ta mới có hiệu trưởng mới đấy. Con nhỏ đó ngủ với hết lũ con trai từ năm lớp mười rồi còn gì!" Mary vung tay lên trời, môi bĩu ra đầy hoàn hảo, cây keo dán rơi khỏi tay cô ấy, lăn xuống sàn phòng tôi.
"Trong khi đó, tớ đây thì cắm đầu cắm cổ mà học. Tớ đăng ký hết mấy lớp nâng cao, điều hành hai câu lạc bộ, chưa kể đội cổ vũ. Đáng lẽ ra tớ phải là chủ tịch hội học sinh chứ, khỉ thật!"
Suốt hai tuần nay, tôi toàn phải nghe Mary càm ràm chuyện Stacy gian lận phiếu bầu năm ngoái, nào là ngủ với thầy hiệu trưởng — hôm qua thì cô tay đổi sang bảo là với giáo viên. Giờ thì giọng cô ta nghe chẳng khác nào tiếng móng tay cào lên bảng, và nếu tôi không cẩn thận, chắc máu sẽ chảy ra từ màng nhĩ mất.
"Làm như chuyện đó quan trọng lắm ấy." Liz nói, mái tóc vàng buộc đuôi ngựa đong đưa phía sau lưng, mắt vẫn dán vào màn hình TV đang chiếu trận bóng đá, chẳng mảy may bận tâm đến cơn khủng hoảng của bạn mình. "Chỉ là chủ tịch hội học sinh thôi mà, có phải tận thế đâu."
"Trời đất, Lizzy, cậu vừa nói gì với tớ đấy à? Người đã khóc ba ngày liền sau khi thắng trận vì không ghi bàn thắng nào á?" Mary trợn mắt, giọng đầy thách thức.
Cuộc chiến xem ai nhỏ nhen hơn ai lại bắt đầu. Và hướng đi của nó đang lao thẳng xuống địa ngục với tốc độ tám mươi dặm một giờ. Tôi mệt mỏi khi phải nghe cảnh này — nếu Mary cứ tiếp tục ám ảnh chuyện đó thì sẽ thành nỗi ám ảnh cả năm cho xem.
"Các cậu có thể thôi giùm năm giây được không?" Tôi nói, liếc sang, vừa nhai kẹo gum vị trái cây. "Cậu là con nhà Turgid cơ mà, Mary. Cậu lau cái mông rám nắng của mình bằng tiền trăm đô còn gì. Nín lại đi."
Thứ tình thương kiểu "đá cho tỉnh" này không phải ai cũng thích, nhưng ở cái thị trấn như thế này, nó là kỹ năng sinh tồn.
Bọn họ nên biết điều đó.
Mary chắc chắn đang muốn cãi lại, thốt ra một câu đanh đá nào đó — dù đến giờ vẫn chưa nghĩ ra — nhưng rồi cô ta im. Bởi vì, dù có cay mấy đi nữa, cô ta biết tôi còn có thể tàn nhẫn hơn thế.
Tôi là Sage Donahue.
Cái danh "con nhỏ nhà giàu" được bơm thẳng vào dây rốn tôi ngay từ trong bụng mẹ. Tôi là đội trưởng đội cổ vũ, "cục cưng" của cả trường.
Người con gái nguy hiểm.
Không có trái tim.
Tôi đã trở thành mọi thứ mình cần để sống sót dưới cái tiêu chuẩn méo mó của thị trấn Ponderosa Springs và hơn thế nữa.
Lizzy Flannigan và Mary Turgid là cặp bạn hoàn hảo cho thế giới mà tôi đang sống. Toàn vỏ ngoài, chẳng có chiều sâu, nhưng cực kỳ hữu ích trong việc giữ hình ảnh.
Hầu hết các cô bé đều chọn bạn vì cùng sở thích, cùng thích chơi búp bê hay hóa trang. Còn tôi thì từ nhỏ đã được dạy rằng quan trọng không phải bạn thích gì, mà là người khác nhìn bạn thế nào. Vậy nên tôi luôn chọn chơi với những người có nhiều thứ để mất nhất.
Mẹ dạy tôi rất sớm rằng hình ảnh là tất cả. Danh tiếng của con ở đây sẽ quyết định con ở đâu ngoài kia. Làm những gì cần làm, dù hậu quả thế nào.
Phải cười, dù người ta có làm gì con đi nữa. Dù đau đến đâu, cũng không ai quan tâm đâu — kể cả người đã sinh ra con.
Tôi đã quá giỏi trong việc giấu đi con người thật của mình, chỉ cho người khác thấy đúng những gì tôi muốn họ thấy, khiến họ tin tưởng vừa đủ để tôi trở thành một "kẻ sưu tầm".
Kẻ sành sỏi trong việc khai quật bí mật — những bộ xương bị chôn sâu dưới sàn nhà, nơi người ta giấu đi phần đen tối nhất của mình. Tôi nắm trong tay những thứ bẩn thỉu của gần như tất cả mọi người ở đây, và họ biết rằng nếu dám đụng đến tôi, chỉ cần vài giây thôi, ánh sáng sẽ rọi thẳng vào họ.
Hồi lớp bảy, Lizzy từng đến nhà tôi trong bộ dạng thảm hại, khóc như mưa, kể rằng bố cô ấy là một kẻ nghiện rượu khốn nạn, luôn tranh thủ "đi công tác" để ghé qua đủ loại hộp đêm dơ dáy. Còn mẹ cô ta? Biết hết. Thậm chí chẳng thèm nói lấy một lời.
Đêm đó, Lizzy thề sẽ không bao giờ để một người đàn ông nào chà đạp mình như thế nữa. Mà thật ra, tôi nghĩ cô ấy chẳng cần lo đâu — vì Lizzy đâu có hứng thú với đàn ông.
Một lần chúng tôi say xỉn trong buổi ngủ chung, khi Mary đã lăn ra bất tỉnh, Liz lại kể thêm vài bí mật. Tôi tôn trọng cô ấy vì dám nói ra, và ghét vì cô ấy buộc phải giấu giếm. Ở nơi này, nếu ai biết được, cô ấy sẽ bị đóng đinh lên thập tự giá.
Còn Mary? À, Mary.
Thông minh đến sắc lẹm. Có lẽ sau này sẽ thành nhà thần kinh học, nếu cô ta vượt qua được các bài test chất cấm. Vì lần cuối tôi kiểm tra, người ta vẫn không thích chuyện có chất kích thích Adderall* trong máu mà không được kê đơn.
*Adderall là tên thương hiệu của một loại thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, kết hợp giữa amphetamine và dextroamphetamine. Thuốc được kê đơn chủ yếu để điều trị các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và chứng ngủ rũ, giúp tăng cường sự tập trung, giảm bốc đồng và tăng cường tỉnh táo. Do nguy cơ lạm dụng cao, Adderall được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.
Cả đời cô ta chỉ quan tâm đến điểm số. Trí tuệ là thứ cô ta đặt lên trên tất cả. Và nếu điều đó bị đe dọa? Tôi thấy tội cho kẻ nào dám làm chuyện đó đấy. Năm lớp chín, Mary nhận điểm C môn Toán. Chẳng to tát với người khác, nhưng với cô ta và cha mẹ cô ta thì điều đó chẳng khác gì bị đuổi học.
Thế nên khi đôi mắt không còn mở nổi vì thức đêm học bài, cô ta tìm ra "tấm vé vàng" của mình. Giờ thì Mary thường biến mất trong giờ ra chơi, xuống gầm khán đài sân bóng để gặp mấy tay buôn thuốc mờ ám.
Tất cả chúng tôi đều mang gánh nặng riêng, bị treo dưới quả lắc lúc nào cũng chực chờ rơi xuống mỗi khi lỡ tay.
Đó là lý do tại sao họ sẽ chẳng bao giờ dám phế truất tôi khỏi danh hiệu "Nữ hoàng của thị trấn Ponderosa Springs". Họ sợ tôi sẽ khui bí mật của họ. Vì Sage mà họ biết, sẽ không bao giờ nhân nhượng khi muốn đạt được thứ mình muốn.
Trong chuyện đó, có một thứ quyền lực. Biết hết bí mật của mọi người, biết hết những sự thật bẩn thỉu của họ.
Nhưng quyền lực lớn nhất... là biết rằng không một ai trong số họ biết được bí mật của tôi.
Càng có nhiều bí mật về người khác, tôi càng chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ đào được của tôi lên. Và những bí mật đó — sẽ vẫn bị chôn vùi.
"Ừ, cậu nói đúng." Mary thở dài, nụ cười gượng gạo. "Chỉ là một cơn hoảng nhẹ thôi. Căng thẳng quá." Cô ta cầm cây keo lên, tiếp tục dán những chữ nhựa lên tấm bìa trắng mỏng, trong đầu chắc đang âm thầm nghĩ cách giết tôi cho xong. "Không biết liệu tớ có được nhận vào trường Hollow Heights không nữa."
Tôi khịt mũi. "Thì cậu còn cả đống trường Ivy khác để học mà. Đâu phải chỉ có mỗi trường đó trên đời, Mary."
"Cậu biết rõ là vào được đó thì học quét rác cũng ra lương sáu con số. Cho nên vào được trường đó mới là tất cả, Sage."
Tôi có cảm giác nếu không tự dùng tay giữ, mắt mình sẽ lăn ngược luôn vào trong.
Tiền, tiền, và tiền.
Đó là thú vui quốc dân ở đây. Thứ duy nhất họ quan tâm.
Họ ăn, họ thở, họ sống vì nó.
Tiền sẽ giải quyết mọi thứ vì nó có thể mua được sự im lặng.
"Ờ, ờ, Hollow Heights này, Hollow Heights nọ. Không ai muốn nhìn thấy ánh mặt trời à? Mọi người đều vui vẻ sống trong cái chỗ xám xịt ẩm ướt đó sao?" Tôi càu nhàu, lăn người khỏi giường rồi bước về phía phòng tắm nối liền.
Tôi xoắn vài lọn tóc xoăn rối quanh ngón tay, mở ngăn kéo, lấy thỏi son dưỡng yêu thích và chấm nhẹ lên môi. Dù đã là buổi tối, lớp trang điểm của tôi vẫn hoàn hảo: đường eyeliner đen sắc tạo nên ánh mắt kiểu Marilyn Monroe, còn màu son đỏ lì làm da tôi ấm hơn. Tất cả hòa lại thành một chiếc mặt nạ trau chuốt, hoàn mỹ.
Trong mắt mấy cô bạn, tôi có lẽ trông thật tự phụ khi cứ soi gương mãi, nhưng thực ra tôi chỉ đang tìm xem trên khuôn mặt này có vết nứt nào trong lớp vỏ bọc không thôi.
"Cưng ơi, với mái tóc đỏ của cậu mà bước ra khỏi Oregon là cháy khét ngay nhé." Lizzy đùa, khiến tôi mỉm cười nhìn vào gương.
"Và sao nào?" Tôi quay lại, đặt tay lên hông. "Đỏ vốn là màu thương hiệu của tớ mà." Tôi đáp, kèm theo một cái nháy mắt.
Cả bọn cùng phá lên cười — một tràng cười giả tạo, rỗng tuếch. Tiếng cười đó vang sâu trong lồng ngực tôi đến mức tôi bắt đầu tự hỏi... có khi nào bên trong mình cũng rỗng thật như người ta vẫn nói.
Tiếng động cơ xe thể thao đắt tiền gầm lên bên ngoài. Âm thanh trầm ấm ấy khiến cả Liz cũng phải rời mắt khỏi chiếc tivi plasma treo tường.
Mắt Mary sáng rực. "Xem ra phe "hư hỏng" của cậu đã về rồi kìa." Cô ta cười khúc khích, bật dậy rồi chạy ra cửa rồi hé cửa vừa đủ để nghe ngóng, mắt dán xuống sân dưới. "Và cô ấy còn mang cả hội bạn theo nữa ~" cô ta ngân giọng.
Tôi rút điện thoại khỏi túi sau, nhìn giờ. "Ồ, bọn họ biết xem đồng hồ à. Hôm nay còn không trễ giờ giới nghiêm."
Chuyện này chưa bao giờ ngừng xảy ra và cũng chưa bao giờ thôi khiến tôi khó chịu.
Một lời nhắc nhở rõ ràng về tất cả những gì tôi đã phải tránh xa, những thứ tôi bị cấm chạm tới. Về mọi tự do mà Rosemary có được — bởi tôi là người bị soi từng li từng tí.
Tôi là người phải cố gắng giữ cho mọi thứ không vỡ nát.
Liz bước lại gần cửa sổ cạnh Mary, và vì bản tính tò mò đến đáng xấu hổ, tôi cũng tiến lại, nghiêng người nhìn qua vai họ xuống sân trước — nơi ba chiếc xe sang trọng đang đỗ thành hàng thẳng tắp bên lề.
"Trời ạ." Mary thì thầm khi thấy em gái tôi bước xuống khỏi ghế phụ, chờ Silas vòng qua chiếc xe Dodge Challenger để đi tới bên em ấy. Cậu ta vòng tay qua vai em ấy, dẫn em ấy về phía cửa nhà.
"Thật không công bằng chút nào, sao cậu ta lại có thể trông nóng bỏng đến thế chứ!" Cô ta rên rỉ, mắt dán vào làn da rám nắng hoàn hảo của Silas Hawthorne — thứ dù là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần một chiếc áo phông trắng là đủ khiến người ta chết chìm.
"Tên đó chắc phải dán cảnh báo nguy hiểm lên người mới được." Lizzy nói thêm, liếc tôi như để chắc rằng tôi sẽ không phản đối.
"Cảnh báo gì chứ, phải cho mặc áo bó tay* mới đúng." Tôi lẩm bẩm, hất tóc ra sau vai đầy bực dọc.
*Từ gốc là straitjacket ý chỉ là áo bó tay dùng cho người bị tâm thần trong bệnh viện để ngăn bệnh nhân làm hại bản thân hoặc người khác.
Bạn thấy đấy, chuyện này diễn ra mỗi lần họ đến đón hoặc đưa Rosemary về. Như một bầy chó đói, chẳng bao giờ chỉ có một đứa. Cả hội kéo đến, túm tụm như lũ lang thang tranh miếng ăn. Nhưng mấy cô bạn tôi thì vẫn cứ dán mắt vào khung cửa sổ này, chỉ để được ngắm qua lũ tâm thần phạm pháp ở Ponderosa Springs - điên rồ và nóng bỏng đến mức bệnh hoạn. Tất nhiên, chúng tôi thà chết chứ không bao giờ dám nói chuyện trực tiếp với họ — vừa vì đám đó nổi tiếng liều lĩnh, vừa vì chỉ cần bị bắt gặp đứng cùng thôi, danh tiếng của chúng tôi coi như tan tành.
Chẳng khác gì tự sát cả.
Đó không phải kiểu con trai mà người ta mang về ra mắt bố mẹ.
Mấy tên đó thì nhìn vui đấy, nhưng tuyệt đối không được chạm vào.
Giống như khi ngắm mấy con thú hoang ngoài tự nhiên — chỉ nên nhìn, trân trọng, rồi để chúng yên. Không ai lại dắt về nuôi cả. Nhưng em gái sinh đôi của tôi thì chẳng bận tâm chuyện bị cào cấu khi chúng nổi điên, vì ai cũng biết có những sinh vật vốn dĩ không thể thuần hóa.
Chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng họ nói chuyện ngoài cửa, đã hơn mười phút, và tôi bắt đầu thấy chán. Bao lần Rose cố giải thích, tôi vẫn chẳng hiểu nổi — tại sao lại là cậu ta?
À không, nói thế là dối lòng.
Tôi hiểu chứ. Vì cậu ta là người duy nhất mà em ấy không nên chọn, và Rosemary thì luôn làm ngược lại những gì người khác mong đợi — khiến cuộc đời tôi hóa thành địa ngục. Bố mẹ tôi đã sớm buông tay, coi em ấy là kẻ không thể uốn nắn, rồi dồn hết kỳ vọng sang tôi.
Tôi là viên ngọc quý của họ.
Tiếng còi xe vang lên khiến tôi giật mình, cảm giác như một sợi dây cao su búng mạnh vào da ướt. Dù trời tối, tôi vẫn nhận ra mái tóc vàng bạch kim của Thatcher từ xa cả cây số. Mà công nhận, đứa con gái nào chẳng mơ có mái tóc vàng tự nhiên như thế.
"Rosie yêu quý, nếu tôi hứa trả cậu ấy nguyên vẹn, cậu có cho tôi mượn bạn tôi đêm nay không?" Giọng Thatcher vang lên, sắc bén và lạnh lẽo như lưỡi dao mổ, cứa qua màn đêm.
Tôi nghe tiếng cười khẽ của em gái tôi, và thấy lạ vì nó giống như tiếng cười thật của chính tôi, thứ âm thanh đã lâu rồi chẳng thoát ra khỏi cổ họng.
"Tớ xem tài liệu tội phạm, họ nói tâm thần là bệnh di truyền đó." Lizzy nói khi cả bọn nhìn ra ngoài.
"Gen tâm thần chỉ là người ta truyền miệng thôi, chưa từng được chứng minh. Cái đó do môi trường, do cách nuôi dạy, do hành vi tâm lý chứ không di truyền." Mary lên tiếng phản bác.
"Vậy cậu nghĩ môi trường của tên đó thế nào hả Mary? Ôm ấp và chơi trò chơi gia đình mỗi tối chắc?" Tôi đáp, giọng châm chọc. "Ai mà chẳng biết Thatcher Pierson sớm muộn gì cũng thành bản sao như ông bố thân yêu của cậu ta. Tớ chỉ đang đợi xem cậu ta có phát sáng dưới ánh mặt trời không đấy."
Cả bọn phá lên cười vì biết tôi nói đúng. Tôi không tin rằng những kẻ giết người hàng loạt truyền lại cho con cái mình thứ gì khác ngoài sự tổn thương. Nhưng tôi hiểu cảm giác lớn lên khi bị đối xử như thể mình là một con quái vật. Rồi một ngày, ta chẳng chống cự nữa, và trở thành chính thứ họ vẫn gọi mình.
Kính xe chiếc thứ hai hạ xuống, và tôi bắt gặp Alistair Caldwell ngồi sau tay lái.
"Tiếc thật, cậu ta mà không hận đời đến thế thì đã là người yêu hoàn hảo rồi." Tôi nói, khẽ lắc đầu. Nhà cậu ta gần như sở hữu cả thị trấn này — chúng tôi lẽ ra đã là cặp đôi quyền lực, nếu cậu ta không phải là kẻ hỏng hóc đến mức đó.
"Còn Easton Sinclair chẳng phải hoàn hảo sẵn rồi sao? Cậu có thấy bao nhiêu cô bâu quanh cậu ấy như ruồi, chỉ chờ cướp đi không?"
"Ý cậu là cậu luôn à, Mary?" Tôi nhướng mày, nhìn cô ta, khiến mặt Mary đỏ bừng, vội quay đi.
Ai chứ tôi thì biết rõ — Mary đã thèm khát Easton từ hồi mẫu giáo, và chỉ chờ tôi buông là cô ta sẽ nhào tới, dang chân nhặt lấy mảnh vụn. Không phải tôi quan tâm. Easton chỉ ở đó vì một lý do giống họ thôi: Lấp chỗ trống cho đến khi tôi tốt nghiệp.
"Tớ đùa thôi." Tôi nói thêm, cười nhạt.
Rồi như quả pháo sống, Rook Van Doren trườn người qua cửa kính xe của Alistair, ngồi hẳn lên khung cửa, nụ cười ranh mãnh và một que diêm lủng lẳng giữa đôi môi hồng.
"Romeo, Romeo, người ở đâu hả Romeo?" Anh ta cười. "Mai gặp thôi, đêm nay bọn này có chút việc mờ ám phải xử lý." Giọng anh vang lên giữa không khí, đùa cợt và điên khùng.
"Ờ, đồ khốn, nghe "an tâm" thật đấy," tiếng Silas vọng lại.
"Xin lỗi, mày muốn tao nói dối à? Đâu phải bọn này sắp đi nướng bánh cupcake."
Ánh đèn đường hắt lên làn da trắng nhợt của anh, ánh cam vàng lấp lánh như lửa công nghiệp phản chiếu quanh người. Gương mặt đẹp trai ấy khiến anh trông có vẻ vô hại nhưng mái tóc rối và ánh nhìn ngạo nghễ kia lại khiến tôi nhớ đến những con tuấn mã hoang dã: tự do, liều lĩnh, nguy hiểm. Tôi đã nghe ít nhất năm cô gái than thở vì ghen tị với hàng mi dài của anh, thứ viền quanh đôi mắt như bùng cháy ngọn lửa từ địa ngục. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt ấy ở khoảng cách gần, nhưng ai cũng gọi chúng như thế.
Ở người khác, màu hạt dẻ chỉ là màu mắt bình thường thôi — còn ở anh, chúng như thiêu đốt mọi thứ chạm vào.
Có một điều ở Rook mà tôi vừa ngưỡng mộ, vừa phát điên lên vì nó — chính là cái cách anh ta luôn khó đoán đến không tưởng. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ nhận lại gì từ Rook. Một nụ cười, một chai bom xăng, một nhát dao sau lưng, hay chỉ là một tràng cười khẩy. Trong cả nhóm bọn họ, Rook là người duy nhất mà bạn không bao giờ có thể lường trước được. Thatcher thì thông minh đến mức nếu có cơ hội, cậu ta sẽ nhốt bạn trong tầng hầm và đóng vai Hannibal Lecter.
Trời đất, nếu đến giờ mà bạn vẫn chưa biết Alistair có vấn đề về kiểm soát cơn giận, thì làm ơn chui ra khỏi tảng đá khổng lồ mà bạn đang ngủ dưới đi và nhìn cậu ta cho kỹ. Cậu ta gần như đang tắm trong thứ nước hoa mang mùi... thịnh nộ ấy chứ.
Silas là kẻ trầm lặng trong nhóm. Tên tâm thần phân liệt chẳng nói nhiều vì còn mải mắc kẹt trong chính cái mê cung trong đầu cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất mà em tôi có thể làm yếu lòng được.
Còn Rook, anh ta chính là hiện thân của nguyên tố mà anh luôn tự ví mình với nó. Mọi hành động của anh ta chẳng bao giờ có chủ đích; tất cả đều bộc phát theo bản năng, chỉ dựa vào cảm giác nhất thời rằng điều đó đúng. Anh ta chưa bao giờ biết nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì.
Tôi khâm phục anh ta vì dám làm những điều điên rồ đó. Nhưng tôi cũng thấy thật ngu ngốc, vì kiểu gì rồi anh ta cũng sẽ tự chuốc lấy cái chết và cái kiểu điên loạn ấy chỉ vui khi bạn có đủ tiền và quyền để thoát khỏi hậu quả mà thôi.
Kẻ điên.
Kẻ căm thù.
Kẻ loạn trí.
Và... Quỷ dữ.
The Hollow Boys (Lũ Không Hồn)
Phát chán vì soi mói, tôi lùi khỏi cửa sổ. "Tớ đi lấy nước đây. Cố mà đừng ướt quần trước khi tớ quay lại đấy."
Bước xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách, tôi nghe giọng mẹ tôi vang vọng, bóng bẩy như pha lê. Tôi khựng lại, không muốn bà biết tôi đang nghe lén. Tôi dừng ngay ngưỡng cửa bếp, lắng nghe.
"Sherry à, tôi không biết phải làm gì nữa. Con bé vô vọng rồi! Hồi nhỏ đã ương bướng, mà giờ còn ngủ với Silas Hawthorne? Trời đất, tôi không dám tưởng tượng người trong nhà thờ nghĩ gì khi nhìn thấy chúng tôi nữa. Nó chơi với thằng mà cả thị trấn gọi là đứa phản Chúa đấy!"
Tôi cảm thấy tai ù lên.
"Chúng tôi cấm túc nó rồi, nhưng nó vẫn lén đi. Và cái cân nặng nữa, Chúa ơi! Từ khi quen thằng đó, nó béo ra trông kinh khủng lắm!"
Nước bắt đầu dâng lên dưới chân tôi. Cảnh báo ngập tràn trong đầu và tôi biết chuyện gì sắp tới.
Giá mà em ấy chịu tránh xa cậu ta như tôi đã bảo, thì đâu đến nỗi này. Mẹ sẽ không nói về con gái mình như thế. Nước sẽ không dâng nhanh đến vậy, và phổi tôi sẽ không run rẩy thế này.
"Sage thì ổn. Ít nhất còn có một đứa biết giữ hình ảnh gia đình. Chỉ cần nó đừng làm hỏng nữa là được." Giọng mẹ xa dần — chắc bà đang đi về phía phòng sinh hoạt.
Tim tôi đập dồn, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Mỗi lần Rose gây chuyện, mỗi lần nó phá luật, là tôi bị đè sâu thêm dưới mặt nước.
Cơn chết đuối đang đến gần. Tôi cảm nhận được.
Khi chuyện tồi tệ xảy ra, có người hóa thành những bông hoa yếu mềm, mọc ở góc tối, chờ được hoàng tử nhặt lên. Còn có người chọn trở thành chiến binh. Họ rèn mình bằng sắt thép, bọc từng lớp giáp quanh những thứ còn sót lại. Họ trở nên cứng rắn.
Xấu xa.
Giận dữ.
Ghen tị với những kẻ có thể hàn gắn mà không bị cứa vào những mảnh kính vỡ của chính mình.
Cửa trước mở ra, gió thổi tung mái tóc nâu đỏ sậm của Rosemary — đậm hơn của tôi vài tông vì thuốc nhuộm. Nụ cười của em ấy sáng đến mức có thể thắp sáng cả căn phòng, nếu có thể chuyển hóa thành điện. Lẽ ra tôi phải thấy vui. Nhưng không.
"Hừ," tôi khoanh tay. "Tưởng rác chỉ được thu vào thứ Ba thôi chứ?"
Rosemary ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Chiếc áo hoodie to đùng của bạn trai nuốt trọn thân hình nhỏ bé của em ấy. Nụ cười vụt tắt, và em ấy thở dài.
"Để dành mấy câu châm chọc đó cho bạn chị đi." Em ấy kéo mũ trùm đầu, đi thẳng vào bếp để tránh tôi. Nhưng tôi lại bước theo.
Tôi biết mình nên dừng lại, nên rời đi trước khi buông lời độc địa hơn, nhưng tôi không thể.
"Thế à? Thằng loạn trí đó dạy mày biết phản kháng à, hay hôm nay mày lên máu?"
"Đừng gọi anh ấy như thế." Em ấy gằn, đóng sập cửa tủ lạnh. "Rốt cuộc chị có vấn đề gì với họ vậy? Họ có làm gì chị đâu!"
Lưỡi tôi trở nên sắc bén, tàn độc chỉ trong vài giây.
Tôi có vấn đề á? Có đấy.
"Họ là rác rưởi, Rose! Làm cả nhà này trông bẩn thỉu!" Tôi hét lên.
"Bà mẹ điều khiển chị à? Hay bà đã đút tay vào mông chị sâu đến mức biến chị thành con rối rồi? Nếu không biết, em thề là chị đang ghen đấy."
"Ghen? Tao ư? Với cái gì? Với hội điên dở đó à? Xin lỗi nhé." Tôi bật cười khinh khỉnh.
Ghen cái gì được chứ? Tôi có mọi thứ mình muốn cơ mà.
"Ghen vì em có bạn thật, có tình yêu thật. Còn chị chỉ quanh quẩn với mấy đứa giả tạo, sẵn sàng đâm sau lưng khi chị quay đi. Tất cả vì chị quá sợ làm phật lòng mẹ yêu dấu!" Con bé gằn, lắc đầu.
"Ừ, có lẽ tao sẽ chẳng sao cả nếu mày ngừng banh háng với đám quái vật của Ponderosa Springs đấy! Chúa ơi, mày có thấy người ta nhìn mày kiểu gì không? Mày đúng là trò tiêu khiển rẻ tiền đấy!" Tôi gào.
Em ấy khựng lại, như thể vừa bị tôi tát thẳng vào mặt. Nỗi buồn ngập đầy trong mắt. Tôi tự nhủ nó đáng phải đau như tôi. Tôi đang chìm dần, còn nó sống thảnh thơi nên vài lời cay nghiệt có là gì.
Rose tiến đến gần, giọng nhỏ nhưng sắc như dao. "Không, đó mới là vấn đề của chị, Sage. Nếu chị ngừng bận tâm xem thiên hạ nghĩ gì, có lẽ chị đã không phải là một con khốn khổ sở đến thế."
Nói rồi em ấy đi thẳng qua tôi, vai hất mạnh vào vai tôi khi lướt qua.
Tôi đứng lại, cơn giận tan dần, chỉ còn cảm giác đau nhói trong ngực. Tôi ngã dựa vào tường, hai chân như sắp khuỵu xuống, nhưng tôi không cho phép mình ngã.
Nước lạnh đã lên đến mũi, tôi cố giữ không để nó tràn vào miệng. Tôi không thể như thế này ngay lúc này.
Tôi hít sâu, thở ra qua mũi, lặp lại nhiều lần cho đến khi nhịp tim chậm lại và làn nước trong đầu bắt đầu rút đi.
Tôi nhẩm từng câu, như một lời nguyền sống sót:
Mày là Sage Donahue.
Mày có tất cả
Mày sẽ không chết chìm.
Mày sẽ sống sót.
LIKE VÀ COMMENT ỦNG HỘ TRUYỆN DỊCH CỦA JUNNIE NHA ^^ YÊUUU

