[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 3: THÁNH KINH CỦA KẺ BỊ RUỒNG BỎ

[THIÊU ĐỐT SỰ THẬT] CHƯƠNG 3: THÁNH KINH CỦA KẺ BỊ RUỒNG BỎ

Rook

“Nhắm tệ thật đấy.” Silas liếc sang tôi, khói thuốc từ đầu điếu Swisher Sweets vị nhiệt đới chậm rãi cuộn ra giữa không khí.

Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, vừa chỉnh lại khẩu súng sơn đang chĩa thẳng vào bảng điểm của đội bóng bầu dục. Cả hai đứa nằm cách đó chỉ vài bước chân, lớp cỏ nhân tạo cọ vào quần jeans của tôi, nóng rát như đang thiêu vào da thịt.

“Tao đồng ý phá phách, chứ có bao giờ bảo là tao giỏi đâu.” Tôi rít một hơi, để làn khói hăng hắc lấp đầy phổi. Cảm giác lâng lâng quen thuộc ấy – đôi khi tôi cần nó để thấy mình còn đang sống.

Tôi chẳng hút để quên đi điều gì. Chỉ là để kiềm lại cơn thôi thúc. Trong vài tiếng, sự ngứa ngáy trong lòng bàn tay được dập bớt, vừa đủ để tôi qua nổi một ngày mà không phát nổ với ai.

Chỉ cần thấy một thằng đi đường có cái kiểu cười khinh khỉnh, là đầu tôi đã nghĩ tới cảnh nó bị tẩm xăng, cháy rụi trong ngọn lửa. Với tôi, điều đó… là bình thường. Kỳ lạ ở chỗ, chẳng ai khác thấy vậy cả.

Cỏ giữ cho tôi không biến thành kẻ giết người. Với lại, khói cũng lấp đầy khoảng trống bên trong tôi một lúc. Khi khói bốc lên, tôi thấy mình bớt trống rỗng hơn.

Tôi bóp cò, những viên đạn sơn xanh chanh vỡ nát trên bảng điểm, chồng lên lớp màu cũ. Giờ thì gần như chẳng nhìn ra nổi cái gì bên dưới nữa. Mà đội bóng đang vào mùa tập huấn rồi, tụi nó chắc chắn sẽ điên lên thôi.

“Cảm giác như một nghi lễ tốt nghiệp nhỉ? Trò phá cuối cùng của chúng ta dành cho đội bóng.” Tôi khẽ ho, đầu nhẹ bẫng, người lâng lâng. Không khí mùa hạ đang dần se lại khi thu tới gần. “Tao ghét cái thị trấn này vãi, nhưng đây là năm cuối cùng bọn mình còn ở cùng nhau. Lần cuối của mọi thứ.”

Silas vẫn giữ bộ mặt dửng dưng, như chẳng có gì khiến nó bận tâm. Không phải vì nó không có cảm xúc, mà vì không thích thể hiện ra. Nó hiếm khi phản ứng với những điều mà người khác thấy đáng quan tâm. Tôi biết nó yêu Rose, và quan tâm đến bọn tôi, chỉ là… chuyện kết nối với con người, hiểu được họ — luôn là thứ khó khăn với Silas.

Nó khác biệt. Nhìn thế giới qua một lăng kính hoàn toàn khác. Đôi khi trông Silas như thể chẳng quan tâm đến điều gì, như một kẻ lạnh lùng vô cảm. Ngay cả khi ở bên Rose — cô ấy mỉm cười, còn nó chỉ hơi nhếch môi. Nó hiếm khi thật sự để lộ niềm vui… trừ khi nhìn vào mắt nó.

Có lẽ đó là lý do Rose bước được vào trái tim Silas. Cô ấy đọc được trong ánh mắt Silas những điều mà gương mặt kia chẳng bao giờ nói ra. Cô nhìn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng, hiểu được thứ ẩn sâu bên trong nó.

Thực ra, chẳng ai thật sự biết được bên trong đầu Silas có gì. Nhưng tôi có thể bảo vệ nó, dù nó có ghét mỗi lần tôi nhắc uống thuốc đi nữa. Bởi vì, Silas  cũng bảo vệ tôi.

Một trong những sự thật của riêng tôi là thế.

“Còn có xe hơi, có máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm… nhiều cách để đi lắm, Rook.” Silas nói, khi tiếng viên sơn tiếp theo vỡ bụp bên tai tôi. “Chẳng có cái “cuối cùng” nào hết. Bọn mình chỉ cần có việc làm, và mày thì sẽ không còn cơ hội đốt cháy mấy tòa nhà nữa thôi.”

Tôi bật cười, tiếng cười trào lên trong bụng khi cơn phê bắt đầu đạt đỉnh. Nó nói đúng. Tôi biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, cũng là do tác dụng phụ của cỏ. Nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn thật.

Từ “gia đình” đã chết cùng ngày mẹ tôi ra đi. Và được tìm lại ở một câu lạc bộ đồng quê, khi tôi đang nghịch pháo hoa. Rời khỏi Ponderosa Springs chưa bao giờ là câu hỏi. Nhưng rời khỏi đám bạn của tôi – đó lại là một câu chuyện khác.

“Vậy mày vẫn quyết định ở lại? Không thuyết phục được mày à?” Tôi hỏi, dù biết nó không có lý do để rời đi, không như tôi.

“Nah, tao sẽ ở đây cho tới khi Rose tốt nghiệp. Cô ấy muốn vào trường Hollow Heights nên tao sẽ theo cô ấy tới cùng.” Giọng nó trầm, dứt khoát, không hề do dự. Một sự chắc chắn đến mức ngay cả người lạ đi ngang qua cũng có thể nhận ra lời nó nói là thật lòng.

“Bố mẹ mày có chấp nhận chuyện đó không?”

“Họ cố thuyết phục tao rời đi từ khi tao bị chẩn đoán.” Nó thở dài. “Họ yêu tao, nên tao hiểu. Họ không muốn thấy tao bị khinh rẻ ở đây, giờ vẫn không muốn, nhưng tao không thể bỏ Rose. Nên họ biết chẳng thuyết phục được tao. Hơn nữa, thực tập ở công ty bố tao ở Portland cũng dễ hơn.”

Nó là đứa duy nhất có bố mẹ tốt. Thực sự tốt. Cô chú Scott và Zoe thành đạt, hạnh phúc với ba đứa con trai, và yêu thương chúng theo cách mà bố mẹ phải làm.

Lạ lùng thật — có người lớn lên trong ổn định nhưng vẫn khao khát sự phá hoại.

Tôi rít một hơi nữa, tắt điếu rồi vứt tàn thuốc xuống sân, biết chắc nó sẽ làm cháy chỗ cỏ nhân tạo. “Xong chuyện hoài niệm chưa? Đau đầu quá, phải đi đón Rose rồi.”

“Cô ấy đâu rồi?” Tôi gật đầu, tỏ ý sẵn sàng đi.

“Ở quán ăn tối Tilly, đang học, nhưng có bạn trai và đám bạn của chị cô ấy, tao không muốn cô ấy ở gần bọn họ.”

“Có cơ hội chửi Easton mà còn được ăn burger ư? Ký tên ở đâu nhỉ?” Tôi đưa tay lên duỗi người đứng dậy.

“Chúng ta chỉ tới đón Rose, chấm hết. Không đánh nhau.” Nó càu nhàu, đi sát bước tôi.

“Ừ, không đánh nhau. Hiểu rồi.” Tôi nở nụ cười, thò tay vào túi sau, rút ra một que diêm của hãng Lucky Strike đặt giữa hai hàm răng.

Tôi sẽ không chủ động gây chuyện. Thường thì tôi không bắt đầu.
Nhưng tôi sẽ kết thúc nó.

Quán ăn tối Tilly cách trường trung học chỉ một quãng ngắn, và khi tôi chạy xe mô tô, mất chừng sáu phút là có thể rẽ vào bãi đỗ — nơi tấm biển hiệu đèn neon hắt sáng lên mặt đường nhựa.
Tôi hất tóc ra khỏi mặt sau khi gỡ mũ bảo hiểm ra rồi bước xuống xe, còn Silas thì đỗ xe cạnh bên ngay sau đó.

Quán ăn Tilly chật ních người. Chẳng ngạc nhiên cho lắm vì nay là tối thứ Bảy và đây là nơi tụ hội của bọn con trai bóng bẩy và mấy đứa con gái thích tám chuyện.

Tôi thấy tội cho Rose - Chị sinh đôi của cô ấy là kiểu “mean girl” chính hiệu: kiêu ngạo, đỏng đảnh, và tự mãn đến phát ngán. Rose ghét lái xe, nên hầu như lúc nào cũng bị chị của cô ấy bắt ép đi cùng, dù có muốn hay không.

Bố mẹ hai người họ nghĩ rằng nếu để Rose ở cạnh “những người đúng đắn,” cô ấy sẽ nhận ra chúng tôi tệ hại ra sao. Rằng rồi cô ấy sẽ chán, nhìn thấy cái gọi là cuộc sống tốt đẹp mà họ vẽ ra - một cuộc sống nằm ở phía bên kia ranh giới đạo đức, nơi không có những đứa như chúng tôi.

Trong những năm chúng tôi sống, bọn tôi đã bôi bẩn thanh danh của cả thị trấn cũng như những người sống ở đây. Bọn tôi đã xé toạc cái trật tự mà họ từng tôn thờ. Giờ thì nhà Donahue run sợ vì đứa con gái bé bỏng quý giá của họ đã hoàn toàn sa vào bóng tối.

Họ đúng.

Và họ chẳng lấy lại được cô ấy.

Silas mở cánh cửa kính bước vào, và khi chúng tôi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, mọi tiếng nói đều im bặt. Quán ăn chật kín người bỗng lặng đi, yên ắng đến mức có thể nghe được cả bước chân của một con chuột.

Chúng tôi là thứ không thuộc về nơi này. Là những kẻ bước vào vùng đất cấm.

Cảm giác chẳng khác nào vừa bước vào nhà thờ — nơi chỉ dành cho những người được cứu rỗi. Mà ai cũng biết, đất thánh sẽ thiêu rụi chân của kẻ bị nguyền rủa.

Tôi khoác vai Silas. “Sao? Có gì trên mặt tao à?” Giọng tôi vang vọng khắp không gian, rít lên và nổ lách tách trong tai họ.

Một vài người nhìn thẳng, há hốc; số khác né tránh ánh mắt chúng tôi, như thể chỉ cần chạm mắt thì họ sẽ bị nhập hay dính tội lỗi gì đó. Phụ nữ siết chặt túi, đàn ông nheo mắt, lũ con gái khép đùi lại, còn bọn con trai cố tỏ ra cứng rắn.

Silas bước đi, tiến đến chỗ cô gái của nó với dáng đi chậm mà chắc. Thân hình nhỏ bé của cô ngồi co trong một chiếc ghế bọc da ở trong góc. Silas không đùa khi nói muốn vào rồi ra nhanh vì nó ghét ở giữa đám đông thế này. Dù chưa bao giờ nói ra, tôi thấy rõ ở cách nó di chuyển.

Tôi đi theo sau, nhìn Rose ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền lành ánh lên khi chạm vào ánh nhìn của người bạn trai. Mọi thứ xung quanh họ đều tan biến. Lo âu tan ra khỏi vai Rose, còn sự nhẹ nhõm chảy dọc lưng Silas như nước.

Tôi không ghen. Không hẳn. Tôi không thích Rose theo kiểu đó, và tôi đủ tỉnh để công nhận khi ai đó hấp dẫn. Silas thì không gợi cảm giác ấy nơi tôi.

Nhưng đôi khi — rất hiếm thôi — tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu có ai đó nhìn tôi như thế.

Như thể tôi không phải một vấn đề.

Không phải sai lầm.

Không phải quái vật. Lucifer.

Mà là con người.

Rose thu dọn đồ đạc, trượt khỏi ghế, và ánh nhìn tôi chuyển sang lũ người xung quanh. Mấy đứa trong đội bóng ngồi túm tụm lại, đứa thì vắt vẻo trên thành ghế, đứa thì để bạn gái bám dính vào tay.

Trừ tiền bạc, họ và chúng tôi chẳng có thêm điểm chung nào.

Chúng tôi đều giàu giống nhau, nhưng chỉ vậy thôi.

Nếu Ponderosa Springs có một “phía bên kia đường ray”, thì bọn tôi chính là phía đó. Trong khi bọn họ ngồi trên ban công, ngắm bãi cỏ được tỉa tót hoàn hảo, nhìn chúng tôi như thể quần áo chúng tôi không đắt bằng, như thể gia đình chúng tôi không quyền lực như họ.

Chẳng cái gì trong số đó quan trọng — vì sự giàu có của chúng tôi bị che lấp bởi mùi hiểm họa. Hỗn loạn. Bạo lực.

Chúng tôi chính là những kẻ mà bố mẹ bạn sẽ dặn phải tránh xa — những con quỷ ẩn dưới gầm giường trong phòng bạn. Chúng tôi là thứ dị hợm trong cái thị trấn đầy giả tạo này, nơi ai cũng đang sắm cho mình một vai diễn.

Và chẳng ai diễn tốt bằng tên hoàng tử kiêu ngạo cùng cô công chúa nhỏ xinh ngồi bên cạnh ở đằng kia.

“Này, các cậu sẵn sàng đi chưa?” Rose khẽ nói, đeo balo lên vai khi Silas kéo cô vào lòng, ôm chặt.

“Chào Rosie.” Tôi xoa tóc cô cười khẽ. “Đi nào, tìm chút rắc rối chơi chứ?”

Tất nhiên là tôi đùa thôi. Đùa là cách tôi che đi khoảng trống trong lồng ngực. Không ai biết tiếng cười của tôi vang vọng thế nào trong lòng mình — rỗng tuếch đến thế nào.

Một tiếng ho khẽ vang lên, rồi giọng nói hằn học: “Lũ hạ cấp.” Tiếng cười rúc rích lan quanh bàn của bọn chúng.

Tôi cắn chặt que diêm, nhếch môi.
“Xin lỗi nhé, tao không nghe rõ tiếng mày nói vì con c** trong miệng mày to quá. Nói to hơn chút đi, Sinclair?” Tôi bước lên, chống tay lên bàn hắn.

Cái kiểu tỏ vẻ sang chảnh của Easton thật giống như việc đi mua một đôi dép hiệu Gucci vậy. Tôi ghét hắn từ lần đầu gặp, cả bọn tôi đều vậy. Hắn luôn mang cái ảo tưởng rằng mình là thần thánh. Cái cách mọi người nghĩ hắn hoàn hảo đến mức đi trên nước cũng không ướt chân, và hắn lại còn tự nuôi dưỡng cái sự sùng bái ấy.

Bố hắn là hiệu trưởng của một trường đại học xa xỉ nhưng cũng chẳng ra gì. Có gì đáng để khoe khoang chứ. Nhưng cũng như bao kẻ khác, Easton rất biết cách thao túng đám người ở đây.

Hắn cười trước báo chí, đá bóng giỏi, giả vờ là người tuyệt vời.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo nào mà chả có vết nứt, và hắn thì đầy những vết nứt đó.

“Rook.” Rose nắm lấy cánh tay tôi, cố tỏ ra giữ hòa khí.

Tôi cười khẩy, gỡ tay cô ấy ra. “Không sao đâu, Rosie.” Tôi đặt tay lên bàn, cúi xuống nhìn Easton. “Bọn tôi chỉ đang trò chuyện thân thiện thôi, đúng không nào?”

Ánh mắt tôi đâm thẳng vào hắn, thách thức. Tôi muốn hắn nhìn vào mắt tôi — để thấy địa ngục trong đó. Để biết nếu hắn còn mở miệng xúc phạm tôi hoặc gia đình tôi, tôi sẽ thiêu sống hắn như thế nào.

Nhưng hắn, như mấy thằng hèn, nhìn ra chỗ khác, né ánh mắt tôi.

“Tao nói là…” Hắn hắng giọng, gượng cười. “Chúc vui vẻ.” Hắn phớt lờ như chuyện vặt.

Cả tôi và hắn biết rõ lời hắn vừa nói.
Táo bạo khi dám nói ra.
Khôn khi không nói mặt đối mặt với tôi.

“Đó, mày thấy chưa.” Tôi vỗ mạnh vào lưng hắn, làm hắn hơi chồm tới. Khi im lặng bao trùm, tôi quyết định chiều ý Rose mà rời đi. 

“Thật nực cười.” giọng một cô gái vang lên, sắc như dao. “Đưa cả gánh xiếc tâm thần ra ngoài ăn cơm à, Rose? Xấu hổ không chịu nổi.”

Que diêm giữa răng tôi rạn nứt khi tôi nghiến chặt hàm. “Không biết điều đó nói gì về cô và cái hội “đẹp mã nhưng lắm mồm” của cô nhỉ.”

Chúng tôi chạm mắt nhau. Đôi mắt màu xanh ánh lên ngọn lửa của cô đối đầu với mắt tôi. Cô không chớp mắt, không né đi.

Sage Donahue.

Thật thú vị biết bao, nếu được xoay cô quanh ngón tay tôi.

Cô bật cười sắc lạnh. “Ha, khá lắm. Với một gã mà tôi tưởng chỉ đọc được sách cấp tiểu học.” Móng tay sơn xanh nhạt của cô ấy khẽ khuấy ly sữa dâu. “Nó cứ bênh các cậu như thế, tôi tự hỏi, là nó ngây thơ, hay các cậu thật sự thích phá hủy đời nó?”

Rose và Sage là sinh đôi, có màu tóc và những đốm tàn nhang giống nhau. Nhưng tàn nhang của Sage thì lấm tấm ngẫu nhiên, vương vãi khắp khuôn mặt, còn của Rose lại tập trung gọn quanh sống mũi. Nếu Rose luôn cố gắng để hòa mình vào đám đông, thì Sage làm mọi thứ để nổi bật. 

Hiếm khi tôi được đối đầu trực diện với “Cục cưng của Thị trấn” — cô gái có cái lưỡi sắc bén chuyên dùng làm vũ khí. Dĩ nhiên chúng tôi biết nhau; làm sao không? Thị trấn nhỏ, lại thêm bạn thân của tôi đang hẹn hò với em gái cô ấy.

Nhưng bọn tôi chưa từng cố tình để chạm mặt nhau.

“Có lẽ là vì cô ấy không sợ sống ngoài vùng an toàn của mình. Có lẽ cô ấy thấy thích cảm giác không phải giả vờ nữa. Bóng tối cho phép con người ta làm những điều mà khi ở trong ánh sáng, họ sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến.” 

Ánh mắt tôi dõi theo đôi môi đỏ thẫm của cô ngậm lấy ống hút. Cô nhấp vài ngụm, rút ống hút ra, để lại vệt son đỏ trên đó rồi trả lời: “Đó là một lời xúc phạm à?”

Tôi nhún vai. “Không. Cặp sinh đôi nào mà chẳng có một “con cừu”. Không có gì phải xấu hổ đâu. Mừng là cô dám thừa nhận điều đó đấy, Sage.”

“Con cừu?”

“Ừ, cô biết đấy, đứa mà luôn thuận theo kỳ vọng của người khác. Ngoan ngoãn. Yếu đuối.” Tôi cố tình nhấn nhá từng chữ, hơi nghiêng đầu để xem cô ấy phản ứng thế nào. “Bất lực. Phiên bản nhạt nhòa của cô em song sinh.”

Sage Donahue có thể “chém” tất cả bằng một câu nói từ đôi môi đỏ với cái lưỡi sắc bén đó. Bọn họ đều cúi đầu nghe lệnh cô ấy, chẳng ai dám trái ý. Easton Sinclair tưởng hắn mới là kẻ cầm trịch, nhưng từ đầu đến cuối, chính cô mới là người giật dây đằng sau. 

Cơn giận lóe trong mắt cô, và nụ cười tôi càng nở rộ hơn. Cô đang sôi sục, cố giữ mặt nạ lạnh lùng, nhưng lớp da trắng sứ ấy bắt đầu nứt.

Cảm giác thèm khát dâng lên trong tôi — như khi tôi châm một ngọn lửa thật sự. Tôi thấy quyền lực lan khắp người, biết rằng mình vừa đốt cháy lòng dạ cô ấy.

“Và tôi là “con cừu” đó?” Cô nhướn mày, hất mái tóc vàng dâu ra sau vai.

“Nếu đi vừa chân thì đi thôi, công chúa.”

Có gì đó trong cô ấy gãy vụn. Tôi thấy rõ ánh lửa hóa thành cuồng phong. Cô mở miệng, chuẩn bị tuôn ra mọi lời độc địa có thể nghĩ đến.

Tôi sẵn sàng, sẵn sàng để thấy cô nổ tung vào mặt tôi, nhưng lại bị phá hỏng bởi bạn trai cô, người đã đứng dậy cứu vãn tình hình.

“Được rồi, thằng khốn, đủ rồi. Mày quá đà rồi đấy.” Hắn đứng dậy, còn tôi vẫn cúi người, không hề nhúc nhích.

Tôi quay đầu, nhìn hắn từ đầu đến chân, lưỡi lướt dọc bên trong má. “Ờ? Rồi mày định làm gì, đồ cơ bắp?”

Hắn có thể thuê giang hồ bằng tiền của bố hắn để xử lý tôi, nhưng bản thân hắn sẽ không bao giờ ra tay. Tên hèn nhát bận lo cho hình tượng quá. Hắn biết rõ nếu đụng vào tôi, tôi sẽ chôn hắn xuống đất luôn. 

“Rook. ” Silas nói phía sau: “Đừng ở trước mặt Rose.”

“Ừ, nghe chưa, cún con? Theo thủ lĩnh của mày cùng con điếm của nó mà cút đi.” Easton buông ra câu nói khiến Sage hoảng hốt vội kéo hắn lại.

Lần này tôi không phải người di chuyển. Silas bước đến và đứng cạnh tôi. Có những giới hạn mà người ta không nên vượt qua khi động đến tôi và bạn bè tôi. Ai trong bọn tôi cũng khác nhau, nhưng nếu ai chạm đúng chỗ nhạy cảm ấy, phản ứng nhận lại đều giống nhau cả.

“Cẩn thận cái mồm đấy.”

Hiển nhiên là hôm nay Easton hẳn đã nạp đủ testosterone vào trong cơ thể vì hắn dám bật lại chúng tôi.

Hắn nhại lại: “Cẩn thận cái mồm đấy.” rồi cười khinh. “Mày nghĩ mày ngầu à? Nghe nhạc emo, mặc đồ đen là tưởng đáng sợ sao?  Bọn mày thật thảm hại. Đám quái gở. Không ai sợ bọn mày đâu.”

“Các cậu thôi đi, làm ơn, em chỉ muốn rời khỏi đây thôi.” Rose thì thầm, kéo tay chúng tôi.

Que diêm trong miệng tôi gãy đôi khi Easton tiếp tục tự đào huyệt.

“Đứa là con của một tên sát nhân hàng loạt, đứa thì là con hư, đứa tâm thần, và một đứa có mẹ chết mà còn thờ quỷ Satan. Xin chúc mừng, bọn mày là gánh xiếc quái dị của Ponderosa Springs này đấy.”

Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc kiềm chế bản thân.

Không thể kiểm soát được cơn đói, ham muốn, cơn giận, hay những thôi thúc bên trong mình.

Tôi cảm thấy móng tay ai đó cắm sâu vào tay mình, kéo lại, nhưng tất cả những gì tôi thấy là Easton đang bốc cháy.

“Không phải ở đây.” Silas thì thầm bên tai tôi. “Để sau.”

Buông bỏ chuyện này là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi không có ý lùi bước. Tôi không muốn rời đi khi hắn vẫn còn nở cái nụ cười tự mãn trên mặt. Nhưng tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến với hắn.

Chúng tôi luôn khiến kẻ khác phải trả giá.

Tôi che cơn giận bằng một nụ cười. “Khi nào mày muốn biến lời nói hèn hạ đó thành hành động, mày biết chỗ tìm tao rồi đấy, Easton.”

Mắt tôi liếc về hướng Sage, phớt lờ gã bạn trai rác rưởi của cô. “Còn cô…” tôi bắt đầu: “Vui đấy, búp bê. Lần sau mình chơi tiếp nhé?” Tôi ném que diêm đi, vớt trái anh đào trong ly sữa của cô, bỏ vào miệng.

Nước quả ngọt tan trong miệng tôi, hàm cô căng cứng khi liếc về phía tôi. Tôi suýt khiến mặt nạ của cô rạn ra — chỉ suýt thôi — và tôi thừa nhận, tôi thích cảm giác đó.

Ánh mắt cô liếc xuống môi tôi, nhìn giọt nước đỏ chảy nơi khóe miệng.

Những ý nghĩ bốc đồng, liều lĩnh, tàn bạo quay cuồng trong đầu tôi. Tôi biết mình không nên, vì cô là người duy nhất tôi không được phép dây vào. Nhưng chính vì vậy, cô lại càng hấp dẫn.

Sage là một trái táo độc — đẹp đến mức nguy hiểm, chỉ cần một lần cắn thôi cũng đủ khiến người ta chết lịm. Và dù biết thế, tôi vẫn khao khát được nếm thử vị ngọt chết người ấy.

Tôi vốn chẳng phải kiểu người biết suy nghĩ trước khi hành động. Tôi sống theo bản năng và ngay lúc này, điều duy nhất trong đầu tôi là khiến cô hiểu rõ những gì mà cô đã bỏ lỡ.

“Tôi nóng lòng chờ đến ngày cô tự tìm đến rắc rối đấy, công chúa à. Tôi sẽ chơi thật đã với cô.”

Tiếng “chát!” vang lên giữa không gian, tiếng da thịt va vào nhau rát bỏng. Má tôi nhói lên vì cú tát cô ấy vừa giáng, móng tay cô còn cào rát cả làn da tôi. Cơn đau ấy vẫn còn vương trên mặt, lan xuống tận ngực, làm tim tôi đập loạn — không phải vì giận, mà vì phấn khích.

Tôi khẽ lăn lưỡi trong má, nụ cười ngạo nghễ kéo lên nơi khóe môi.

“Bước qua xác tôi đã, đồ phóng hỏa.” Cô gằn từng chữ, giọng rít qua kẽ răng.

Ừ, và tôi sẽ tận hưởng từng giây phút để nhìn thằng bạn trai bé nhỏ của cô cháy rụi dưới chân tôi trong khi tôi sẽ cướp cô ngay trước mắt hắn.

 

Báo cáo nội dung xấu