[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 4: NỖI KINH HOÀNG TRONG ĐÊM

Lịch đăng chương mới sẽ linh hoạt. Mọi người nhớ VOTE + COMMENT cho Junnie có thêm năng lượng dịch chương mới nha ^^
***
Sage
Khi còn học cấp hai, tôi từng phát bực mỗi khi có ai đó hỏi những câu ngu ngốc về tôi và Rose. Phải, chúng tôi là sinh đôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đọc được suy nghĩ của con bé.
Lúc nào cũng là câu “Sinh đôi của cậu đâu?” và cứ như thể tôi chẳng có tên riêng, chỉ là “một nửa” của “cặp sinh đôi” mà thôi. Phải đến khi lên cấp ba, bọn tôi mới bắt đầu trở thành hai con người riêng biệt. Rose rẽ sang kiểu sống lặng lẽ, còn tôi thì trở thành người con gái nổi bật và quyền lực nhất ở đây. Từ đó, chẳng ai còn gọi chúng tôi là “cặp sinh đôi” nữa. Chỉ đơn giản là Rosemary và Sage.
Nhưng cũng có những đêm như bây giờ — khi trăng lên cao và bóng tối bao trùm căn phòng — Tôi lại thấy nhớ cảm giác được gắn bó với em ấy, như thể hai đứa là một. Tôi nhớ cảm giác được ở gần em ấy, được mọi người nhìn nhận là một nửa của cặp sinh đôi — hai người luôn đi cùng nhau, không thể tách rời.
Giống như mọi khi, tiếng khóc khe khẽ đầy buồn bã của Rose lại khiến tôi tỉnh giấc. Chuyện này gần như đêm nào cũng xảy ra, nên tôi chẳng bất ngờ khi thấy ánh sáng xanh từ chiếc đồng hồ hiện rõ con số 3:34 sáng. Tôi thở dài, ngồi dậy, vươn vai. Quyển kịch bản The Crucible trượt khỏi giường khi tôi di chuyển. Với đôi chân quen lối, tôi men theo bóng tối, mở cửa phòng và bước sang căn phòng ngay bên cạnh.
Tôi đã từng nghe nói rằng phòng ngủ của chúng ta sẽ phản ánh lên con người chúng ta như thế nào. Nếu đúng thật, thì tôi và Rose khác nhau một trời một vực — y như người ta vẫn nghĩ.
Phòng của em ấy đầy poster ban nhạc, cây cảnh nhỏ, quần áo màu đen và một chiếc đèn ngủ chiếu hình những ngôi sao lên trần phòng. Còn phòng tôi ngập sắc hồng, ngăn nắp, tràn ánh sáng tự nhiên, và có tấm thảm trắng bông mềm dưới chân.
Có một phần trong tôi — phần yếu mềm nhất — không muốn chấp nhận rằng chúng tôi đã xa cách đến vậy.
Giọng em ấy kéo tôi trở về với lý do mình có mặt ở đây. Tôi nhẹ nhàng bước tới giường, chui vào khoảng trống cạnh Rose. Ga giường bằng cotton mềm mại quấn lấy tôi, phảng phất mùi khói thuốc và nước hoa nam còn sót lại trên chiếc áo hoodie của Silas mà em ấy đang mặc.
Tôi đưa đầu ngón tay chạm vào vầng trán nhăn nhó của Rose, vuốt nhẹ để xóa đi nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Những ngón tay trượt xuống sống mũi, chạm khẽ để ru em ấy khỏi cơn ác mộng — nhắn với em ấy rằng con quỷ trong đầu chỉ là ảo ảnh.
Rose khẽ cựa mình dưới bàn tay tôi, gần như tỉnh giấc.
“Chỉ là mơ thôi, Ro. Em ổn rồi.” Tôi thì thầm, chờ đến khi em ấy nhận ra mình chỉ đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng và có thể bước ra khỏi đó bất cứ lúc nào.
Vài phút sau, hàng mi em ấy khẽ động. Đôi mắt mở dần, chớp chớp làm quen với thực tại.
“Chị dậy…” Em ấy ngáp một cái, giọng mơ màng “vì em à?”
Tôi lắc đầu. “Không, chị định vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng em cựa quậy.” Tôi nói dối.
Rose kéo chăn trùm cả hai chúng tôi lại. Bóng tối bao phủ, và trong khoảnh khắc đó, tôi như quay lại thời thơ ấu — khi chúng tôi nhất quyết không chịu ngủ riêng giường, khi thế giới còn là một nơi ngập tràn hy vọng.
Dưới tấm chăn này, tôi có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ. Không cần cảnh giác, không cần đóng vai “cô gái hoàn hảo.” Không có gì để sợ.
“Ác mộng gì thế?” Tôi hỏi.
“Vẫn như mọi lần thôi. Hành lang tối và tiếng nói lạ.”
Nhiều lúc tôi ghen tị với sự dịu dàng của Rose. Lại có lúc tôi ghét bản thân vì ghen tị với chính điều đó.
Ghen vì những điều tồi tệ lại xảy đến với tôi, chứ không phải với em ấy.
Ghen vì em ấy vẫn có thể yêu thương, vẫn nhìn thấy điều tốt đẹp trong con người.
Còn tôi thì mắc kẹt trong vũng hắc ín đen kịt không cách nào thoát ra được.
“Xin lỗi vì mấy hôm trước chị đã hơi xấu tính… cả ở quán ăn nữa.” Tôi nói, hai tay gối sau đầu, nhìn sang em ấy. Ánh sáng yếu ớt từ đèn sao chiếu qua kẽ chăn, hắt lên khuôn mặt dịu dàng của Rose.
Em ấy mỉm cười — nụ cười khiến tim tôi nhói lên vì vừa thương vừa hổ thẹn. Rose quá tốt, quá dễ tha thứ.
Điều ấy khiến tôi lo lắng, đặc biệt là với Silas. Nếu một ngày nào đó cậu ta làm tổn thương em ấy thì sao? Tôi sợ rằng em ấy sẽ vẫn tiếp tục yêu, vẫn tiếp tục chịu đựng — vì khi Rosemary yêu, em ấy yêu bằng tất cả trái tim, bất kể bị đối xử thế nào.
Bố mẹ tôi chính là ví dụ hoàn hảo cho điều đó.
“Không sao đâu, Sage.” Em ấy đáp nhẹ. “Em biết chị chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị tổn thương thôi. Chỉ là… em không hiểu vì sao. Chị từng vui vẻ, từng tự do. Rồi một ngày chị thay đổi. Sao chị không bao giờ nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?”
“Đừng nói về chị nữa, được không? Chị thực sự không muốn.”
“Em nhớ cái chị ngày xưa ấy. Người chẳng quan tâm mình có là nữ hoàng vũ hội hay không, người cầm theo quyển kịch bản cũ rách và giả vờ đang nhận tượng Oscar như Meryl Streep. Chị còn nhớ cô gái đó chứ?”
Tôi nhớ. Và tôi sẽ lại là cô gái ấy... vào ngày tôi rời khỏi nơi này. Khi đó, tôi sẽ sống lại đúng với chính mình. Vì nếu còn ở lại thị trấn thối nát này thì tôi sẽ bị nuốt chửng mất.
Tôi sẽ bị dìm trong đống tro tàn và hắc ín đen của sự tuyệt vọng.
“Cô ấy chết rồi, được chứ? Rose, sao em không chịu để mọi thứ yên đi!” Tôi buột miệng, giọng sắc như dao, dù cơn giận ấy chưa bao giờ dành cho em gái mình, mà là cho những kẻ đã khiến tôi thành ra như vậy.
Những lúc như thế, tôi lại ghét chính mình hơn, vì đã từng ước người chịu khổ là Rose, không phải tôi. Rồi ý nghĩ ấy ám ảnh tôi đến mất ngủ. Bởi, thật lòng mà nói, tôi không bao giờ muốn em gái mình phải trải qua những gì tôi đã chịu đựng.
“Thôi nói về chị đủ rồi. Còn em thì sao? Mấy tác phẩm của em dạo này trông có vẻ đang dần hoàn thiện đấy.”
Khi tôi nói “hoàn thiện,” ý tôi là “chị chẳng hiểu em đang làm cái quái gì đâu, nhưng chị vẫn ủng hộ.” Rose có sở thích là điêu khắc bằng thủy tinh vỡ — loại nào cũng được, dù phần lớn tôi chẳng thể nhận ra thứ em tạo ra là gì.
“Em ổn.” Em ấy đáp khẽ. “Tác phẩm cũng ổn. Chỉ là… dạo này em với Silas hay cãi nhau.”
Lông mày tôi lập tức nhướng cao. “Tại sao? Cậu ta làm gì em à?”
“Bình tĩnh nào. Anh ấy chẳng làm gì cả.” Em ấy thở dài. “Chị cứ tìm lý do để ghét anh ấy thôi.”
“Thì cậu ta có khiến việc đó khó đâu.”
“Chúng em cãi nhau vì em không muốn anh ấy học ở Hollow Heights. Em muốn anh ấy rời khỏi đây. Đám con trai đều định ra bờ Đông, em cũng muốn anh ấy đi cùng. Chị biết bố mẹ sẽ phát điên nếu em học ở nơi khác, nhưng em không muốn anh ấy mắc kẹt ở đây.”
Bố mẹ còn làm hơn cả “phát điên” khi biết tôi sẽ không vào ngôi trường chết tiệt đó, dù họ có cắt hết tiền học. Tôi thà chui vào sống trong một cái hộp còn hơn phải đến đó.
“Không thể yêu xa à?” Tôi gợi ý, dù trong lòng muốn bảo em ấy rằng: “Đá quách cậu ta đi.”
Tôi biết em ấy yêu Silas, và tôi không muốn thấy em ấy tổn thương, kể cả khi người làm tổn thương đó là tôi.
“Anh ấy không muốn. Anh ấy bảo khi tụi em có thể ở bên nhau, sao phải xa nhau? Nhưng em sợ… sợ một ngày anh ấy sẽ ghét em. Nếu chia tay thì sao? Khi đó anh ấy ở lại đây là vô ích.”
Giọng em ấy nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má. “Em yêu anh ấy, Sage. Yêu đến mức thấy đau. Em không chịu nổi nếu anh ấy ghét em.”
Tôi đưa tay lau nước mắt em ấy. “Không khóc vì đàn ông, nghe chưa? Ta quá xinh đẹp để làm thế.”
Rose bật cười khẽ. “Không buồn cười đâu. Em còn ngạc nhiên vì chị chưa bảo em chia tay anh ấy đó.”
Tôi cắn môi, kéo dài giọng: “Thì…”
“Sage!” Em ấy kêu lên, cười to hơn. “Em biết chị không tin, nhưng Silas khiến em hạnh phúc thật mà.”
Tôi cố không đảo mắt. Em ấy nói câu này từ hồi cấp hai — rằng Silas “hiền,” “tốt,” và “ấm áp” đến mức em ấy chẳng nhận ra cả lũ đó là nguồn gốc của bao rắc rối.
“Chị không quan tâm em hạnh phúc hay không. Chị quan tâm em an toàn hay không.”
“Chị có chắc không phải vì lo cho danh tiếng của em chứ?”
Tôi tặc lưỡi. “Danh tiếng là một phần của việc an toàn. Em sẽ làm gì nếu Silas lỡ nói nhầm một câu? Hoặc khi cái thằng Rook to mồm đó đẩy ai đi quá giới hạn?”
Trong đầu tôi thoáng hiện lên khuôn mặt của Rook — ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Easton, căng đầy giận dữ đến mức tôi sợ chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ bốc cháy. Đôi mắt xanh lục của anh khi ấy như một khu rừng rực lửa, nơi những ngọn thông tuyệt đẹp bị thiêu rụi bởi ngọn lửa màu cam cuồng nộ. Tôi chưa từng thấy ánh nhìn nào như thế.
Rose cười. “Em nghĩ cậu ấy thích chị đấy.”
Tôi sững người. “Chị suýt móc cái móng giả vào mắt cậu ta đấy! Em có thấy bọn chị cãi nhau không? Hay em quên mất đoạn đó rồi?”
Má tôi nóng ran vì xấu hổ.
Rook Van Doren không có quyền khiến tôi đỏ mặt.
Cũng như anh ta chẳng có quyền khiến tôi giận dữ.
Anh ta chỉ được thấy những gì tôi cho phép anh ta thấy.
Rook Van Doren không hề ảnh hưởng đến tôi.
“Với cậu ấy, cãi nhau hay tán tỉnh chẳng khác gì nhau. Với RVD thì đều như nhau cả.”
Tôi không nên quan tâm, và thật ra tôi chẳng thèm quan tâm. Đây chỉ là một cơ hội để thu thập thêm bí mật, để moi thêm những điều dơ dáy về những chàng trai mà ai cũng thấy đầy bí ẩn. Những người hoàn hảo để nắm thóp, để có lợi thế trong tay.
“Chị sẽ giả vờ không nghe thấy em vừa gọi cậu ta là RVD. Ý em là gì hả? Chúng ta đâu còn học mẫu giáo để tin mấy trò “ghét thì yêu thôi” đó.”
Em ấy trở mình, thở dài. “Em biết ít về cậu ấy nhất. Em chỉ biết mẹ cậu ấy mất, hai bố con cậu ấy thì chẳng ưa gì nhau. Nhưng… em thấy rõ một điều, cậu ấy thích đốt mọi thứ. Và với cậu ấy, cảm xúc nào cũng dữ dội như lửa. Rook Van Doren không quan tâm thứ gì mà cậu ấy thấy nhàm chán. Nếu cậu ấy để ý, nếu cậu ấy thấy ai thú vị, chị sẽ biết ngay.”
Em ấy liếc sang tôi. “Và em nghĩ cậu ấy đã để ý đến chị rồi.”
“Ừ thì, cậu ta nên nhìn chỗ khác đi. Chị chẳng có hứng dính dáng gì đến tên đó hết.”
Chúng tôi chìm vào im lặng. Cảm giác nằm cạnh nhau khiến chúng tôi cảm thấy thấy dễ thở hơn. Dưới lớp chăn này, tôi nghĩ về tương lai, về cuộc đời mình sau khi tốt nghiệp.
Chỉ cần thêm một năm nữa thôi, Sage. Giữ vững vai diễn thêm một năm nữa.
Và đó sẽ là màn trình diễn xuất sắc nhất đời mày.

