[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 5: GIEO GÌ GẶT NẤY

Lịch đăng chương mới sẽ linh hoạt. Mọi người nhớ VOTE + COMMENT cho Junnie có thêm năng lượng dịch chương mới nha ^^
---
Rook
Lễ hội Homecoming (Mừng Ngày Trở Lại).
Cái dịp mà cả thị trấn kéo nhau ra đường chỉ để xem mấy học sinh trung học lái xe quanh trung tâm trên những chiếc xe diễu hành được trang trí lòe loẹt.
Đội thể thao, dàn “nam thanh nữ tú” được bầu cho lễ hội Homecoming, các doanh nghiệp địa phương, câu lạc bộ trường học, nói chung là bất cứ ai có dính dáng đến trường học, đều ngồi trên đó và vẫy tay khi đi qua.
Tôi tự hỏi không biết họ có nhận ra là trông mình ngu ngốc đến mức nào khi nhìn từ bên ngoài không.
Thôi thì, mỗi người một kiểu vui, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi niềm vui ở chỗ ngồi bên lề đường chỉ để xem mấy đứa học sinh trung học vẫy tay cười. Thôi thì cứ thừa nhận là thời huy hoàng của mấy người đã dừng lại ở thời cấp ba đi, rồi ở nhà cho xong.
Tất cả chỉ đang thổi phồng thêm những cái “tôi” vốn đã quá khổng lồ của lũ bạn cùng lứa với tôi – những đứa ám ảnh với hình ảnh của chính mình.
Tiếng nhạc dội thẳng qua tai nghe vào đến tai tôi, bài hát hiện tại như đang đập loạn trong đầu tôi. Bàn tay tôi siết chặt tay ga, kéo mạnh hơn một chút, khiến chiếc mô tô rít lên, lao vụt về phía trước.
Gió hất tung chiếc áo hoodie đen của tôi, khung cảnh trước mặt được phủ một lớp nâu nhạt qua tấm kính mũ bảo hiểm đen mờ, thứ mà theo luật thì bị cấm, nhưng tôi nghi ngờ có con xe tuần tra nào đuổi kịp con xe này của tôi được.
Cảm giác khi lái xe là một khoảng trắng trống rỗng. Dù có phê thuốc đi nữa, đầu óc tôi vẫn còn đầy những ký ức và những ý nghĩ. Nhưng khi tôi đang lái, tất cả đều biến mất. Tôi trở thành một tờ giấy trắng tinh, không có gì được viết lên đó cả.
Kim đồng hồ tốc độ vượt qua con số tám mươi lăm, vẫn đang tăng dần. Có một thứ khoái cảm kỳ lạ khi biết chỉ cần nghiêng sai một góc nhỏ thôi, tôi sẽ trở thành một mảnh thịt dính trên mặt đường. Một chiếc bánh rán cháy khét.
Cái gọi là sợ hãi… Rốt cuộc, chẳng phải cũng chỉ là sợ chết sao? Bạn đâu thực sự sợ cái cảm giác bị đánh đập, ngã lăn ra đất hay bị dìm xuống nước... Bạn chỉ sợ thứ xảy ra sau đó mà thôi.
Vậy nên, nỗi sợ chẳng có tác dụng gì với tôi hay bất cứ ai trong nhóm, bởi chẳng ai trong số chúng tôi biết sợ là gì. Khi tâm đã chết, thì đâu còn gì để mà sợ. Kể cả việc đua với Thần Chết xem ai chạm đến nấm mồ trước hay tôi còn chẳng còn quan tâm thế giới này có biết mình từng tồn tại hay không. Chúng tôi như những kẻ nghiện cảm giác mạnh ở mức độ cực đoan hơn nhiều.
Với tôi, bất cứ cơ hội nào khiến tôi đau, hay khiến lượng epinephrine trong máu tăng vọt, tôi đều sẵn sàng lao vào. Cảm giác phê tự nhiên ấy khiến tôi như đang bốc cháy. Cả cơ thể tôi bừng sáng, và tôi nghiện chính cảm giác ấy.
Tôi nghiêng người theo khúc cua, lao ra khỏi rặng thông cao vút và tiến về thị trấn Ponderosa Springs. Thị trấn nhỏ như một ô vuông, và ngay lúc này, cả cái thị trấn đáng ghét ấy đều đổ dồn về phía Đông.
Buổi diễu hành kéo dài đến tận hoàng hôn, nghĩa là chúng tôi có khoảng ba mươi phút để làm những gì cần làm rồi chuồn khỏi đây trước khi ai đó phát hiện.
Như những bóng ma, người ta chỉ cảm được sự hiện diện của chúng tôi trong không khí, chứ không thể chứng minh được. Hoặc như những con quỷ trong tủ quần áo, chỉ hiện ra khi chính chúng tôi muốn.
Tôi lái xe qua con đường vắng, tiến thẳng đến tòa thị chính. Giấy màu, bóng bay, kẹo vương vãi khắp mặt đường, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đoàn diễu hành đã đi qua đây.
Chiếc xe khựng lại khi tôi dừng trước tòa nhà. Nơi này từng là một nhà thờ Công giáo, sau thì được cải tạo thành tòa thị chính. Nó đã tồn tại từ khi thị trấn này được thành lập, nhiều lần tu sửa để đứng vững tới tận bây giờ. Đây cũng là nơi mà bố tôi dành một nửa thời gian để làm việc.
Tôi tắt máy, hất chân chống xe, rồi chậm rãi bước xuống. Cởi mũ bảo hiểm, đặt lên yên, tôi rút điếu thuốc ra, ngồi xuống bậc thềm xi măng cạnh đài phun nước trước tòa nhà. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Silas: Đang đi qua hiệu thuốc rồi.
Tin nhắn được gửi từ ba phút trước. Nghĩa là chúng tôi còn khoảng hai mươi phút, trước khi cả thị trấn quay lại đây. Cuộc diễu hành năm nào cũng bắt đầu và kết thúc cùng một chỗ.
Khi tôi mới hút được nửa điếu, ánh đèn pha từ chiếc xe Range Rover mới cứng chiếu rọi về phía tôi. Chân tôi bắt đầu gõ nhịp nhẹ, đầu ngón tay râm ran phấn khích.
Chào mừng đến cổng địa ngục. Buổi trình diễn sắp bắt đầu.
“Tao ghét lễ hội Homecoming.” Alistair nói, nhảy khỏi ghế lái của một chiếc xe mà rõ ràng không phải của nó. Cái bản tính thích kiểm soát dở người của nó khiến nó không thể để tôi và Silas tự xử lý vụ này.
Thêm nữa, bọn tôi có cái kiểu tâm lý bầy đàn như thế này, đụng vào một đứa là đụng vào cả lũ.
Tôi liếc dòng chữ trắng nguệch ngoạc trên kính xe: “QB1”, “State!”, “#7 Sinclair”
Chẳng bao giờ tôi hiểu nổi cái sự ám ảnh của người ta với thể thao trung học là gì.
“Có gì mà mày không ghét không?” Thatcher buông, mở cửa xe bước ra. Tôi biết thằng này lâu rồi. Nó là kiểu người nhỏ nhen, hay đùa cợt, biết chơi piano, và đặc biệt thích chọc người khác phát điên.
Nhưng trong Thacher còn có phần gì đó tôi không thể chạm tới. Một góc tối còn đen hơn chính tôi. Mỗi lần nó im lặng, đó là lúc thế giới nên lo sợ.
Ngày Thatcher thực sự để mặc cho dòng máu kia trỗi dậy – sẽ là ngày thế giới phải trả giá vì đã biến nó thành như bây giờ.
Nghĩ đến thôi tôi cũng nổi da gà.
“Đụng người khác.” Alistair cười, huých vai Thatcher khi cả hai tiến lại gần chỗ tôi. Họ chịu trách nhiệm “mượn” xe của Easton rồi gặp tôi ở đây, trong khi Silas đang theo dõi tình hình trên đường.
“Tao thấy mày sai rồi đấy.” Tôi ném mẩu thuốc xuống đất, giọng nhàn nhạt. “Mày ghét Homecoming của bọn nó, còn của bọn mình thì lúc nào chả vui.”
“Có thuốc không?”
Tôi rút bao thuốc trong túi, ném về phía Alistair. Chiếc áo khoác da của nó khẽ xô lên khi bắt lấy.
Giờ đến phần của tôi. Tôi mở chiếc balo đen, bên trong là đủ thứ có thể khiến người ta ngồi tù vì tội phóng hỏa rồi lấy ra hai chai rượu whisky rỗng mà tôi đã moi từ thùng rác nhà mình.
“Bật lửa đâu?”
Tôi liếc nhìn thằng bạn tóc đen của mình - Alistair.
“Muốn tao hút hộ luôn không?” Tôi đùa rồi ném cho nó cái bật lửa Zippo. “Đừng có chôm cái này. Cái tao thích nhất đấy.”
Nó giơ lên xem mặt trước, nhướn mày rồi bật lửa châm thuốc, sau đó ném trả lại cho tôi. “Trong cả đống bật lửa, cái mày thích nhất lại là cái khắc tên mày? Hơi tự mê bản thân quá đấy.”
Tôi đảo mắt, vừa đổ cồn isopropyl vào trong chai vừa đáp, “Nói là thằng thích để lại tên mình trên mặt người khác thì hợp lý hơn.”
Cả bọn cười khẽ. Tôi tiếp tục làm “phép màu” nhỏ của mình, đó là tẩm rượu vào giẻ rồi nhét vào cổ chai, chừa ra vài phân.
“Nhìn nó đi, mọt hóa học của chúng ta.” Thatcher vò tóc tôi, suýt khiến tôi muốn đấm thẳng vào mặt nó.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến hóa học cả, mày có thể tra trên Google. Con nít cũng làm được.”
“Vậy nhanh lên đi, tụi nó sắp quay lại rồi. Tao còn muốn chọn chỗ đẹp để ngắm bản mặt thằng Easton lúc thấy xe cháy.”
Tôi gật đầu, tăng tốc. Cầm hai chai trên tay, tôi bật que diêm, ánh cam bùng lên. Máu tôi nóng ran khi chạm ngọn lửa vào miếng giẻ. Khi lửa bén, tôi thầm mong rằng mỗi lần Sinclair nhìn thấy chiếc xe này, hắn sẽ nhớ tới những lời hắn từng phun ra ở quán ăn hôm đó.
Lần sau, hắn sẽ phải nghĩ kỹ trước khi đụng đến tôi hay đến Rose, hay đến bạn tôi.
Đây là lời cảnh báo.
Bây giờ tôi đốt xe hắn, nhưng lần sau sẽ là tôi nhìn hắn cháy rụi trong ngọn lửa.
Tôi lùi lại, ném mạnh từng chai qua cửa kính chiếc xe Range Rover. Một chai rơi xuống ghế sau, chai còn lại trúng ghế trước.
Hai tiếng “choang” khô khốc vang lên rồi chiếc xe bùng nổ trong một cơn hỏa ngục rực sáng.
“Bắt đầu thôi, các quý ông.”
Tôi dắt xe lên đồi sau tòa thị chính, chọn một gò đất nhỏ đủ khuất tầm mắt, nhưng lại có góc nhìn hoàn hảo để thưởng thức cảnh hỗn loạn mà bọn tôi sắp gây ra. Rút thêm điếu thuốc, tôi nhìn xuống cả thị trấn đang dừng lại trước chiếc xe cháy rụi của ngôi sao đội bóng.
Lửa bao phủ từ đầu đến đuôi xe.
Da tôi nổi gai ốc khi nhìn những ngọn lửa cuộn xoáy, nhảy múa. Tôi thấy mọi tội lỗi mình từng phạm đang rực cháy trong đó. Những đốm than bay lên trời giống hệt những mảnh linh hồn còn sót lại của tôi.
Khi còn nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa, tôi lại chạy theo vì chỉ mong được thấy thứ mà họ đang cố dập tắt.
Tôi từng đuổi kịp ba lần, và lần nào cũng vậy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giá như chính mình là người đã tạo ra ngọn lửa ấy.
Đó là một căn bệnh.
Một thứ chạy khắp mạch máu, xoắn lấy từng sợi ADN của tôi. Nó lây lan khắp cơ thể, và tôi không bao giờ muốn chữa.
Tim tôi đập dồn dập, lòng bàn tay rịn mồ hôi và nụ cười thì xếch đến mang tai. Từ chỗ ẩn nấp, tôi nhìn xuống gương mặt hoảng loạn của bọn họ. Easton như phát điên trong khi mọi người đang cố gắng dập lửa.
Khung cảnh hỗn loạn.
Phụ huynh ôm con bỏ chạy.
Học sinh la hét.
Đội bóng bầu dục dùng áo khoác của họ quất lia lịa vào ngọn lửa.
Và rồi có cô ấy.
Liều thuốc độc ngọt ngào.
Trong bộ đồng phục cổ động bó sát, ôm trọn thân hình mềm mại. Chiếc áo tay dài bó chặt lấy khuôn ngực đầy đặn, để lộ khuyên rốn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn còn sót lại. Màu xanh rừng của bộ đồ đối lập hoàn hảo với mái tóc đỏ uốn lượn, khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Tôi cắn nhẹ môi, khao khát muốn biết dưới lớp váy ấy là gì.
Tạo hóa đã làm ra cô một cách hoàn hảo – Một sinh vật được sinh ra để đánh lừa.
Người ta luôn dạy phải tránh xa những thứ đẹp đẽ ngoài thiên nhiên: Ếch có da màu rực, sứa phát sáng, sâu bướm sặc sỡ tưởng như vô hại nhưng tất cả chúng đều được tạo ra để thu hút và cảnh báo nguy hiểm.
Những sinh vật khác biết phải tránh xa những thứ đẹp đẽ. Chỉ có con người lại muốn chạm vào dù biết bản thân sẽ bị thương.
Họ bảo, hãy tránh xa những thứ quá đẹp.
Họ cũng nói điều tương tự về lửa.
Và như bạn thấy rồi đấy, tôi chưa từng nghe lời cảnh báo nào trong đời.

