[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 7: VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
![[TRUYỆN DỊCH] THIÊU ĐỐT SỰ THẬT - CHƯƠNG 7: VƯỜN ĐỊA ĐÀNG](https://i.ibb.co/vpJS2BT/1d31c6c3d5b1e45f7807368941e7b99f.jpg)
Rook
Phải mất cả một tháng sau, tôi mới chạm mặt Sage Donahue lần nữa.
Mầm mống của sự tò mò đã được gieo trong đầu cô, và tôi biết, khi thời điểm đến, cô sẽ không kìm được mà quay lại tìm thứ cảm giác phấn khích mà cuộc sống cô vẫn còn thiếu.
Bên dưới cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, tôi biết có một cô gái đang khao khát được thoát ra. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong cách cô đối xử với Rose, trong cách ánh mắt cô chuyển sang sự ghen tị. Cô muốn thứ tự do mà em gái cô có, nhưng vì lý do nào đó lại quá sợ để chạy theo nó.
Tôi đang trên đường đi đến lớp, trên môi tôi vẫn còn đó cơn rát buốt vì vết rách mới dính ngay trước khi tay kịp chạm vào bát yến mạch sáng nay, thì nghe thấy một giọng nói vang vọng khắp dãy tủ.
Hành lang trống trơn — học sinh đều đã ngồi trong lớp, chỉ còn lại tôi và âm thanh ấy.
Bình thường, tôi sẽ cứ thế đi tiếp, đến lớp rồi chịu đựng mấy ánh nhìn soi mói như mọi khi. Xong rồi lại coi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi khựng lại — mềm mại, nhưng chắc chắn. Quen thuộc đến mức khiến tôi phải chú ý.
Tôi lần theo tiếng nói đến cuối hành lang. Tay tôi khẽ đẩy cánh cửa dẫn vào hội trường. Mấy cánh cửa cũ kỹ này chỉ cần thở mạnh thôi cũng kêu kẽo kẹt.
Cả khán phòng rộng lớn, hàng ghế bọc nhung đỏ xếp tầng tầng lớp lớp. Tất cả ánh đèn sân khấu đều tắt, chỉ có một luồng sáng duy nhất rọi xuống sàn gỗ tối màu.
Ánh sáng chiếu thẳng từ ban công, khoét một khoảng rực rỡ giữa bóng tối. Và trong vùng sáng đó — chỉ có mình cô.
Cô đứng một mình, chỉ có bản thân và ánh sáng, mặc chiếc váy kẻ caro của trường khiến đôi chân trông dài miên man.
Tôi lặng lẽ trượt vào một hàng ghế sau, ngả người ra, rút điếu cần được cuốn sẵn kẹp sau tai. Tôi bật diêm châm lửa, cẩn thận để không làm phiền “nữ diễn viên nhỏ” kia.
“Ôi trời, suýt nữa em quên mất anh mạnh mẽ đến thế nào, John Proctor!” Cô nói đầy tự tin, đôi mắt mở to, ánh nhìn mơ màng kiểu một người đàn bà đang say đắm.
Gọi cô là “diễn viên giỏi” e còn là nói giảm, vì tôi không nghĩ Sage Donahue có thể trông si mê đến vậy.
Cô dừng lại, như chờ bạn diễn tưởng tượng đáp lời, rồi chuyển động cơ thể, tiếp tục thoại.
“Ôi, chắc cô ấy chỉ… hơi hoảng loạn thôi mà.” Cô cười khúc khích — thật sự là cười khúc khích luôn ấy!
Khói cuộn ra từ môi tôi khi nhìn cô di chuyển trên sân khấu, nhẹ nhàng và lả lướt như một con thiên nga sinh ra trên mặt nước.
Cô hiện lên với vẻ thanh thoát, tự nhiên, như thể cô thuộc về nơi này.
Cảnh tượng ấy gần như khiến tôi quên mất những gì cô từng nói với tôi lần trước, hay việc tôi đã suýt cho cô nếm mùi khi dám chọc giận tôi.
“Thôi nào.” Cô phẩy tay, bước gần hơn đến người đàn ông vô hình kia. Sự tinh quái trong cử động khiến khoé môi tôi nhếch lên. “Bọn em chỉ nhảy múa trong rừng tối qua thôi mà. Rồi ông chú em xông vào, cô ấy hoảng quá thôi.”
Cô lẩm bẩm vài câu tiếp, vừa nói lời của mình vừa đáp lời “bạn diễn”, đi qua đi lại trong ánh đèn như đang nuốt trọn cảm xúc.
Tôi vốn chẳng hứng thú với thứ gì không khiến mình phấn khích, nhưng nhìn cô lúc này — thật đến mức khiến tôi rối trí.
“Cô ta đang bôi nhọ danh dự của em trong ngôi làng này!” Cô thốt lên như thể nguyền rủa. “Cô ta nói dối! Cô ta là một người đàn bà lạnh lùng, hèn nhát, còn anh…” Lông mày cô nhíu lại, giọng nghẹn đầy đau đớn. “Anh lại tin cô ta!”
Tôi ghét kịch, và chắc đây mới là lần thứ hai tôi đặt chân vào cái khán phòng chết tiệt này. Nhưng lúc này, không gì có thể khiến tôi rời khỏi chỗ ngồi.
Cô lắc đầu dữ dội, như thể người kia vừa nói điều gì khiến cô không thể chịu nổi. Tôi khẽ nghiêng người, nheo mắt nhìn cho rõ giọt nước long lanh trên khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Em tìm kiếm John Proctor — người đã đánh thức em khỏi cơn ngủ mê và đặt tri thức vào tim em! Em chưa từng biết người Salem giả dối đến thế, chưa từng hiểu rằng mình đã bị lũ đàn bà và đàn ông thánh thiện kia dạy cho những bài học dối trá đến mức nào!” Cô gần như gào lên, giọng vỡ ra, như một người đàn bà bị phản bội.
“Anh yêu em mà, John Proctor.” Cô tiến gần mép sân khấu, đôi mắt van nài không cần lời. “Và dù đó là tội lỗi, anh vẫn còn yêu em!”
Tôi hít sâu, khói làm cổ họng tôi ngứa ran nhưng tôi cố nén lại, để điếu thuốc trên môi, rồi khẽ giơ tay.
“Bravo!” Tôi cất tiếng, vỗ tay chậm rãi, âm thanh vang dội giữa khán phòng tĩnh lặng. “Một màn trình diễn thật tuyệt.”
Cô đứng khựng lại vì bị bắt quả tang — đang không phải là hình tượng “Ong Chúa” như mọi khi, mà là một người hoàn toàn khác — bởi một kẻ duy nhất mà cô không thể sai khiến.
Tôi bật người đứng dậy, bước dọc lối đi, tiến về phía sân khấu với những bước chân nặng nề.
“Cái đó là gì đấy?” Tôi đặt hai tay lên mép sân khấu, bật người lên, đứng trong vùng bóng tối khi cô vẫn ngây người giữa vùng sáng. “Romeo và Juliet à?”
Cô mất một lúc mới hoàn hồn. Cô gái yếu mềm vừa nãy biến mất, thay vào đó là lớp giáp quen thuộc. Chúng ta đều trở nên đáng sợ để bảo vệ bản thân và người mình yêu.
Tôi nhìn thấy chiếc mặt nạ ấy. Và tôi mệt rồi — mệt với việc cô cứ đeo nó mỗi khi ở cạnh tôi.
Tôi muốn thấy phần xấu xí bên trong. Những vết sẹo bí mật, những con quỷ gặm nhấm dưới da. Vì chỉ những điều đó mới thật. Cuộc sống quá ngắn để mà cứ sống với những điều giả tạo.
“Cậu làm gì ở đây thế, Rook?” Cô hỏi, gấp tập kịch bản trong tay lại, phẩy nó để xua khói thuốc. “Cậu không được hút trong này đâu! Dễ cháy lắm đấy.”
“Thành thật mà nói, Sage à… chính tôi mới là mối nguy cháy nổ ở đây.” Tôi đùa, nhưng không hiệu quả như mong muốn.
Khán giả khó chiều thật.
“Coi như cậu chưa thấy gì đi.” Cô lầm bầm, vén tóc ra sau tai, định bước xuống.
“Ah, ah khoan đã.” Tôi đứng chắn trước bậc thang, chặn đường cô ấy. “Cô đang làm gì vậy?”
“Mổ tim hở.” Cô đáp tỉnh queo. “Nhìn tôi đang làm gì thì biết, đồ ngốc.”
Tôi tặc lưỡi, hít một hơi cuối trước khi dập tàn thuốc lên ống quần. “Không ngờ cô lại là kiểu mọt kịch đấy.”
“Đừng có gọi tôi như thế.” Cô gắt, giơ móng tay đỏ thẫm chĩa thẳng vào tôi. “Nếu cậu dám kể cho ai chuyện này, cậu sẽ hối hận, đồ phóng hỏa.”
Cả người tôi căng lên vì sự thách thức đó. Cô đang đe doạ tôi sao? Nghĩ rằng cô có thể làm với tôi như với người khác — dùng vài câu sắc lẹm để hạ gục à?
Rõ ràng cô vẫn chưa biết mình đang đối mặt với ai.
“Vậy à? Rồi cô định làm gì nào, MK?”
MK — Mọt Kịch. Tôi thích cái biệt danh đó. Một bí mật chồng lên bí mật, thứ tôi có thể treo lơ lửng trên đầu cô.
Cô im lặng, loay hoay tìm câu trả lời đủ mạnh để khiến tôi câm miệng. Tôi thích nhìn cô xoay xở như vậy — tìm bất cứ thứ gì để nắm lấy quyền kiểm soát trong tình huống này.
“Đó là vấn đề đấy. Cậu chẳng có gì để mất. Không có tin đồn, không có bí mật, chẳng có gì để bêu ra. Và đó là sức mạnh duy nhất ở nơi này. Không có nó, cậu chẳng là gì cả.”
Tất cả đều đúng.
Làm sao dọa được kẻ không biết sợ?
Tôi đã cướp mất con át chủ bài duy nhất của cô. Đây là cách cô giữ mọi người ở khoảng cách an toàn — bằng quyền kiểm soát. Không ai biết gì về Sage, trừ những gì cô muốn người ta biết.
Giờ thì cô đã mắc vào lưới của tôi rồi.
“Rook, nghe này…”
“Ồ, giờ lại gọi là Rook à? Thế đồ phóng hỏa đâu rồi?”
Sự bực dọc làm giọng cô run lên, nhưng bên dưới là nỗi sợ.
Da cô ửng đỏ, mấy tàn nhang màu quế càng nổi bật. Tôi từng dí que diêm cháy gần cổ cô vào tháng trước và chỉ cần bóp nhẹ, tôi đã có thể giết cô. Nhưng cô không hề chớp mắt. Khi đó không phải sợ hãi, mà là sự phấn khích.
Hai cảm xúc ấy khác nhau, và tôi cảm nhận được sự khác biệt. Nó nằm trong nhịp tim run rẩy trên lòng bàn tay tôi, trong đôi mắt mở to của cô.
Tôi biết sợ hãi, và tôi cũng biết phấn khích.
Nhưng lúc này — cô đang sợ thật sự. Sợ tôi sẽ nói cho người khác biết chuyện cô diễn kịch trong khán phòng này. Một bí mật mà đến giờ tôi mới biết là bí mật.
“Đừng làm thằng khốn nữa, được không? Cậu nghĩ tôi muốn phải nhờ cậu giúp chắc?” Cô bật ra, đưa tay che mắt, thở dài. “Chỉ cần… chỉ cần đừng nói với ai, được chứ? Không ai biết chuyện này cả.”
Tôi dừng lại, nghiêng đầu, cân nhắc xem có nên “đẩy” cô thêm không.
Đôi mắt cô lại như khi nãy trên sân khấu — dịu lại, ánh xanh dương không còn quá sắc, nhưng vẫn sáng rực như ngọn lửa khí đốt. Vấn đề là, tôi không biết đó là diễn hay thật.
Dù sao thì, tôi cũng sẽ không đi đâu cho đến khi nắm được chút gì đó để giữ cô trong tay.
“Tôi sẽ giữ im lặng nhưng với một điều kiện.” Tôi nói, tiến gần hơn. Mùi nước hoa của cô hoà với mùi cần sa, tạo thành thứ hương nửa thực nửa mơ khiến cơn phê của tôi như tăng gấp đôi.
Cô liếm nhẹ môi. “Điều kiện gì?”
Tôi cúi xuống ngang tầm, mắt đối mắt. “Nói thật đi. Tại sao cô lại quan tâm?”
“Quan tâm gì cơ?” Cô né tránh, cố kéo dài thời gian.
“Đừng giả ngốc, Sage. Không hợp với cô đâu. Tại sao cô sợ người ta biết mình thích diễn? Nó đâu có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô, vậy tại sao?”
Mắt tôi đảo xuống, thấy hai nắm tay cô siết chặt đến trắng bệch. Dù vậy, cô vẫn đứng vững, nhìn thẳng tôi, như tin rằng tôi không thể nhìn xuyên qua cô.
“Bởi vì nếu cậu cho người ở đây thấy một phần thật của mình, họ sẽ nghiền nát nó và nuốt chửng như bữa sáng. Họ sẽ giẫm nát mọi hy vọng cậu từng có. Khi Ponderosa Springs biết bí mật của cậu, cậu sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi. Không có lối thoát. Và tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
Tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng câu trả lời ấy không khiến tôi sững sờ.
Điều đó khiến tôi tự hỏi — liệu Sage Donahue đã từng nếm trải cái ác của thị trấn này chưa? Liệu cô nàng “ngọt ngào” mà ai cũng biết có đang giấu trong đầu mình một cơn bão tối tăm, méo mó nào đó?
“Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?” Tôi buột miệng, đáng lẽ chỉ nên nghĩ trong đầu.
“Đủ để biết mà tránh xa.”
Tiếng chuông vang lên đột ngột, học sinh bắt đầu tràn ra hành lang, và mọi nét chân thật vừa rồi biến mất. Cô nhặt túi, lướt qua tôi, bước xuống bậc thang.
Giờ tôi mới hiểu, rằng vì sao hôm đó cô có thể nhìn thẳng vào tôi khi tôi dọa dẫm bên vệ đường, mà chẳng hề run sợ.
Chỉ có hai kiểu người có thể nhìn thẳng vào địa ngục mà không chớp mắt: Những kẻ đang ở trong đó, và những kẻ đã từng thoát ra được.

