Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 01.1
06.03.2023
Hôm nay có bạn đọc lại truyện cũ mới nhắn tin cho Mèo, Mèo mới biết là các chương bị thiếu! Thôi thì dò lại nào. Đằng nào cũng sắp xong bộ Yêu Tinh Nhập Thủ Chỉ Nam rồi.
Nhưng thang máy dừng ở lầu 14 nhưng cửa lại không mở ra. Sở Niệm đứng ở cửa thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, vẻ mặt hoàn toàn không có chút nào hoảng hốt, cô thậm chí khoanh tay trước ngực, miệng ngâm nga theo điệu nhạc một bài hát. Đang hát ca vui vẻ, thì phía sau có tiếng đàn ông vang lên. Tuy rằng giọng rất trầm, nhưng âm điệu khiến người ta vô cùng chán ghét:
"Nhìn cũng xinh mà sao hát khó nghe thế chứ."
Sở Niệm co tay thành nắm đấm, cố gắng đè nén cảm giác muốn đánh người rồi mới quay đầu lại. Cũng không đáp trả người kia mà nói: "Đã lên tiếng rồi sao lại không chịu hiện thân?"
“Anh sợ dọa đến em gái.” Nam nhân cười đáng khinh, ngữ khí rất là ngả ngớn.
"Ta từ nhỏ tới lớn cũng không có sở trường gì, chỉ có mỗi lá gan là lớn. Ngươi yên tâm, không chừng lỡ như gặp ngươi đẹp trai anh tuấn, đĩnh đạc ngời ngời, không chừng lại trở thành hoa si."
“Ha ha ha, tiểu cô nương lá gan rất lớn nha."
"Dĩ nhiên rồi, chứ không làm sao ta biết nơi này có ma còn chạy tới đây chơi làm gì?"
"Vậy tốt, anh đây tác thành cho em." Gã đàn ông dường như rất vui vẻ, hơn nữa, gã nghĩ người trước mặt chỉ là một cô gái trẻ giỏi lắm được hai mươi tuổi thì làm được cái gì. Thế nên gã vui tươi hớn hở hiện thân phía sau Sở Niệm.
Sở Niệm xoay người, giương mắt nhìn hồn ma bị tai nạn xe cộ mất đi nửa người, cô trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Gã tức giận.
"Cười ngươi, đã thành ra như vậy mà còn không biết xấu hổ."
"Vậy nãy giờ ngươi gạt ta?"
"Đương nhiên mà, chẳng lẽ ta lại đi nói thật là ngưoi có tướng mạo ma chê quỷ hờn sao? đúng là đồ ngốc mà."
Sở Niệm vô cùng thích chí châm chọc khiến gã giận tím mặt. Ban nãy gã còn cố gắng duy trì dánh vẻ bình thường, nhưng lúc này vì tức giận mà đôi mắt như hai quả cầu căng phồng rơi ra khỏi hốc mắt trông vô cùng kinh tởm. Thấy cô gái trẻ trước mặt không có biểu hiện sợ hãi thì vèo một cái chạy tới trước mặt Sở Niệm, đưa tay muốn bóp chặt cổ cô.
Nhưng hắn chưa kịp nâng tay lên thì cả người như bị hạ chú, cứ đứng im một chỗ, trơ mắt nhìn lá bùa trước ngực, há hốc mồm nhìn Sở Niệm vẫn đang tươi cười.
"Chuyện gì thế này? ngươi là ai?"
Sở Niệm lùi lại một bước, ghét bỏ phẩy phẩy tay: "Quên giới thiệu, ta tên Sở Niệm, là truyền nhân đời thứ 35 của Sở Gia, chuyên nghiệp đó, ha ha, hiểu chứ hả?"
“Sở gia? Chẳng lẽ là……” gã đột nhiên dường như nhận ra, cảm xúc cũng từ phẫn nộ lập tức chuyển sang hoảng sợ.
Phản ứng của gã khiến Sở Niệm vừa lòng vô cùng, cô lấy gậy đánh ma (hàng ma bổng) trong túi ra, chớp mắt với gã đàn ông đang nhìn mình, ngây thơ cười: "Ngươi lựa đi, ta đưa đi siêu sinh, hay là một gậy đánh cho hồn phi phách tán, không được luân hồi?"
Gã sửng sốt, theo bản năng tính lựa cái thứ nhất, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, lại kích động: “Không! Ta không cam lòng, ta không muốn đi! Ta cả hai cái đều không chọn!”
"Lưu Tráng Nam, ngươi phải biết dù có không cam lòng thế nào đi nữa, có không muốn thì cũng đã chết rồi. Người đã chết thì nên đến chỗ của mình, dù cho ngươi và Tôn Quý Nhân có thù hận lớn tới đâu, ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác."

