Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 356
Trước khi up chap mới, Mèo xin báo tin buồn... là vì lý do chi đó mà cơ quan Mèo các bợn I Tờ đã chặn gác :))))))
việc up lại thêm phần gian nan rồi
-----/
Chương 356
Ta Không Nợ Ngươi Gì Cả
“Không có việc gì.” Thương Sùng ngắt lời Cẩm Mặc, hắn không muốn để cho Hoa Lệ nhiều chuyện biết dáng vẻ nhà của mình.
Nhanh chóng bình ổn cảm xúc, Thương Sùng đi tới sô pha ngồi xuống bên cạnh Sở Niệm.
Đầy ẩn ý nhìn hai người đang chằm chằm nhìn mình, hắn cong môi, thần sắc thanh đạm nói: “Hai đứa vô bếp chuẩn bị ít cháo trắng, hôm nay Sở Niệm ở lại đây, muốn hỏi gì thêm thì chút nữa hỏi.”
Một câu nói nhưng hai ý nghĩa, biểu lộ ra hai tin tức khác nhau. Sở Niệm mím môi, sau đó dưới ánh mắt ái muội không thôi của Hoa Lệ, nhích người sang một bên.
“Em có nói tối nay em muốn ở đây đâu, Thương Sùng, anh tự tiện quyết định vậy chẳng có chút tôn trọng em nào cả.”
Cô cũng từng ở lại nhà Thương Sùng vài lần, nhưng mà chưa kết hôn đã ở lại như vậy làm Sở Niệm cảm thấy không đúng đắn lắm.
Cô vờ tức giận, chu mỏ, nhưng ánh mắt của cô lại bán đứng bản thân.
Con người cứ luôn mâu thuẫn như vậy, vừa thẹn thùng lại vừa muốn!
Khẩu thị tâm phi có lẽ là độc quyền của con gái, quen nhau hơn nửa năm, Thương Sùng cảm thấy mình hiểu biết cô gái này càng lúc càng rõ hơn.
Không mất chút sức lực nào, Thương Sùng nhướng mày kéo Sở Niệm quay lại, cười vô cùng tà mị.
“Mấy ngày không gặp nhau, anh nhớ em lắm. Luyến tiếc, không muốn em rời đi, nên tự mình quyết định, cái này cũng là phản ứng tự nhiên bình thường của một nam nhân bình thường thôi mà.”
Lời nói chân thật làm Sở Niệm cảm thấy đáy lòng ngọt lịm, cô khẽ xoay chuyển đôi mắt, khẽ cười một tiếng coi như chuyện này tới đây là chấm dứt.
Mấy ngày qua lăn lộn đúng là làm cho cô thật thèm cháo trắng giản đơn, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là vô cùng hạnh phúc.
Trên bàn ăn, bốn người vừa nói vừa cười vui vẻ. Sở Niệm đương nhiên cũng không quên nói cho Cẩm Mặc biết về việc cô đã bá chiếm chiếc Maserati.
Cẩm Mặc tính tình luôn tốt, bộ dáng ôn hòa, đúng là làm cho Sở Niệm có chút ngượng ngùng.
Khoảng 1 giờ sáng, cả nhà về lại phòng mỗi người. Sau khi tắm rửa thoải mái, toàn thân dễ chịu, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng quét tời. Sở Niệm nằm nghiêng xoay mặt về phía Thương Sùng, mí mắt nhanh chóng sụp xuống, cô lẩm bẩm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Cô ngủ vẫn y như trước đây, lột bỏ hết vẻ cứng rắn ngụy trang, chỉ còn lại dáng vẻ đơn thuần khả ái.
Nhìn Sở Niệm ngủ, Thương Sùng năm bên cạnh cong khóe môi rồi cũng nhắm mắt lại.
Ngàn năm trước, hắn cũng từng nghĩ tới việc an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh nàng như vậy, nhưng lúc chân chính làm được thì hắn đã không còn là một người còn sống với trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.
Trong lòng hắn, nỗi đau quen thuộc vẫn làm hắn cảm thấy khổ sở, cũng may hiện tại còn có cô, mọi chuyện cũng không quá khó khăn nữa.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng đêm an tĩnh.
Trong phòng chỉ còn lại ấm áp chan hòa.
Nhưng dường như trời cao rất thích tra tấn người đàn ông này. Hắn ngửi thấy nồng nặc mùi yêu khí cùng máu tươi, Thương Sùng trợn mắt, phất tay hạ kết giới rồi bước ra khỏi phòng.
Áo ngủ đen đơn giản khiến hắn có vẻ vô cùng cao quý, Thương Sùng cau mày, đối mặt với nữ nhân xuất hiện trong phòng khách, mở miệng nói: “Tại sao lại làm ra vẻ chật vật đến vậy, nếu ai không biết lại tưởng ta khiến ngươi bị như vậy.”
Trong lòng thói quen tính đau đớn vẫn là làm Thương Sùng cảm thấy khổ sở, còn hảo hiện tại có nàng ở, hết thảy cũng không xem như quá gian nan.
Người đứng ở phòng khách chính là kẻ sáng sớm đã giao thủ cùng Tử Lam Sam – Thư Tiếu Nhi. Ả đã khôi phục hình người, sắc mặt tái nhợt, cánh tay ra còn có một vết xương sâu hoắm thấy được cả xương.
Máu đen từ trên tay chảy xuống, từng giọt từng giọt đọng trên sàn nhà như đóa mạn đà la nở rộ trong đêm đen tối tăm.
Ả bị như vậy, chẳng lẽ không phải vì người đàn ông này sao!
Thư Tiếu Nhi che cánh tay, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Tướng quân, Tiếu nhi vì sao bị như vậy chả lẽ tướng quan người không biết sao?!”
“Biết, thì sao?”
Thương Sùng cười lạnh, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng về phía ả.
“…Tướng quân!”
“Ngươi muốn ở lại đây, ta cũng đồng ý. Kêu ngươi làm một chút việc để hoàn lại, Thư Tiếu Nhi, ngươi không cảm thấy đây là điều lẽ dĩ đương nhiên phải thế sao?”
“Đừng có mà làm ra vẻ ta thiếu ngươi cái gì, nếu ngươi không muốn thì… cửa ở kia, Thương Sùng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi.”
Ngay từ đầu hắn đã nói hết sức rõ ràng, không có tình cảm nào cả, chỉ có lợi dụng mà thôi. Facebook MeoMup g a c s a c h . C o m
Thương Sùng không chỉ chán ghét Thư Tiếu Nhi luôn trước mặt hắn khóc lóc sướt mướt, hắn cũng vô cùng không quen nhìn ả cứ biểu tình như vậy trước mặt hắn.
Chỉ vì muốn ở lại cạnh bên hắn mà mình không chỉ phản bội Tư Đồ Nam mà còn tự mình ra tay cứu Sở Niệm. Tốt xấu gì, ả cũng đã bị thương tới như vậy, chẳng lẽ người đàn ông này một chút mềm lòng cũng không có ư?
Vết thương trên cánh tay còn đau đớt, phá tâm hỏa của oán khí quỷ tiên thiêu đốt ả… trong nháy mắt, trong lòng ả như nát vụn, Thư Tiếu Nhi cắn chặt răng sau đó tính lên lầu.
“Chờ một chút.”
Thương Sùng thình lình lên tiếng làm Thư Tiếu Nhi sửng sốt một chút, ả cố kéo khóe môi, cho rằng hắn định hỏi han quan tâm mình.
Chính là không nghĩ tới……
Thương Sùng ngồi ở trên sô pha có vẻ không quan tâm đến ý nghĩ trong lòng Thư Tiếu Nhi, mí mắt cũng không buồn nâng lên nhìn ả, miệng nói những lời thật sự đả thương người:
“Sở Niệm hiện đang ở đây, thu thập vết thương xong thì ngươi tự biết ngươi nên làm cái gì.”
“Tướng quân người đây là muốn Tiếu Nhi ở yên trong phòng, không ra khỏi cửa nửa bước sao?”
“Ngoài ra, thanh trừ cho sạch sẽ khí vị của ngươi nữa.”
Thân phận Sở Niệm chính là đuổi ma nhân, cho dù khứu giác không nhanh nhạy như hắn, nhưng là yêu khí khó ngửi như vậy, nàng vẫn có thể nhận thấy được.
Thương Sùng nhưng không muốn Thư Tiếu Nhi làm hỏng việc của mình, đem giấu trong nhà một con rắn to như vậy, lại là giống cái, Sở Niệm mà biết thì… còn cần phải nghĩ nữa sao?
Mọi chuyện đều vì Sở Niệm, tâm tư hao mòn cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút.
Trên mặt biểu tình như vừa bị tát thẳng vào mặt, ánh mắt ả ánh lục phản chiếu lên đôi môi: “Tướng quân, người cho rằng giấu diếm được bao lâu?”
“Ngươi muốn nói cái gì.”
“Sáng nay lúc cứu Sở Niệm, việc Tiếu Nhi phản bội Tư Đồ Nam đã bị Tử Lam Sam biết. Tiếu Nhi đương nhiên là tự lo cho sinh mạng mình. Nhưng ngoài ra, tướng quan à, người cho rằng Tử Lam Sam hoặc là Tư Đồ Nam sẽ không đem chân tướng nói cho Sở Niệm sao?”
“Tư Đồ Nam trước nay mục tiêu đều chỉ có Sở Niệm, đột nhiên nhảy ra ngài chặn đường gã, tự nhiên trong mắt hắn cũng trở thành chướng ngại vật nhất định phải diệt tận gốc. Thực lực Hạn Bạt, Tư Đồ Nam không nắm chắc. Nhưng là nhược điểm của người, hắn lại biết một chút.”
“Nếu việc đã tới nông nỗi này rồi, Sở Niệm mà biết thân phận của ngài từ Tư Đồ Nam… tướng quân, người cho rằng nàng sẽ còn để ý Tiếu Nhi sao?”
Thư Tiếu Nhi tự cho là thông minh đả kích hắn nhưng lại làm cho Thương Sùng bật cười.
Đối mặt với ánh mắt ả buồn bực khó hiểu, trong mắt Thương Sùng biểu tình tự tin vô cùng. “Có thể hay không để ý, ta không biết. Nhưng mà Thư Tiếu Nhi ngươi hẳn là minh bạch, kẻ đã bị hôi phi yên diệt… sẽ không nói chuyện.”