Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 384

Chương 384

Kiêu Ngạo Thì Sao

Từ lúc Thư Tiếu Nhi vào nhà tới giờ, nhiệm vụ chính của Hoa Lệ chính là ngầm giám thị ả.

Tuy cô không rõ vì sao chủ nhân lại đáp ứng cho Thư Tiếu Nhi ở lại nhà, nhưng dù vì cô hay vì Sở Niệm, cho dù chủ nhân không giao việc thì Hoa Lệ cô cũng sẽ thời thời khắc khắc dán mắt lên con mãng xà tinh này.

Thiên tính của Mèo là mẫn cảm. Lần xuất hiện này của Thư Tiếu Nhi làm Hoa Lệ cảm thấy không ổn.

Nghĩ tới dáng vẻ xuất quỷ nhập thần của ả, Hoa Lệ mím môi, ngước đôi mắt xanh lam về phía Thương Sùng:

“Chủ nhân, Hoa Lệ cảm thấy Thư Tiếu Nhi lưu không được.”

Lúc này đây nói câu không lưu ả lại được, thực lòng Hoa Lệ không có chút tư tâm nào trong đó. Cô nghĩ lúc này nếu Thư Tiếu Nhi gây ra bất cứ chuyện gì thì chủ nhân và Cẩm Mặc cũng chẳng… còn sức đâu mà đi chỉnh đốn.

Đôi mắt xanh hiện lên sát ý không hề che dấu, Hoa Lệ trầm mặt, rồi nói: “Bằng không, chủ nhân để Hoa Lệ đi thu thập ả đi, quả bom như vậy biến đi càng sớm càng tốt.”

Cẩm Mặc cũng tán đồng với ý kiến của Hoa Lệ, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Thương Sùng, làm cho hắn đang đứng ở bậc cầu thang có chút bất đắc dĩ.

Lúc trước lưu Thư Tiếu Nhi Lại, một là vì muốn ả làm việc cho mình, hai chính là phòng ngừa vạn nhất, không cho ả có cơ hội làm bậy.

Nhưng nữ nhân này tâm tư luôn không an phận, nếu ả đã có thể tới nơi đây, lại còn có quan hệ với Tư Đồ Nam, Thương Sùng không tin là ả sẽ không ra tay động thủ với Sở Niệm.

Bắt ả bảo vệ người mà ả muốn giết, đây chính là trừng phạt lớn nhất của Thương Sùng đối với Thư Tiếu Nhi.

Hàng mi dài phủ bóng lên khuôn mặt hắn, Thương Sùng khẽ chớp mắt không nói tiếng nào mà đi lên lầu.

Cho tới tận khi có tiếng đóng cửa phòng, Hoa Lệ mới chống nạnh tức giận. “Cẩm Mặc, anh nói em nghe coi chủ nhân đây là ý gì?! Chẳng lẽ người không biết là không thể để Thư Tiếu Nhi ở cạnh bên sao?”

“Hoa Lệ, không được hồ nháo!” Cẩm Mặc nhíu mày, cho dù Hoa Lệ tính tình thẳng thắn ruột để ngoài da nhưng hắn cũng không cho phép cô nghị luận về chủ nhân như vậy.

“Người ta có nói sai đâu.” Biết mình nói ẩu nhưng Hoa Lệ vẫn bĩu môi che dấu sự xấu hổ. Cô xoay người đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống, thở dài một hơi, trong lòng đúng là có chút uất ức.

 Cẩm Mặc bưới tới, ngồi cạnh cô, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô nói những lời thấm thía… mà cũng vô cùng nghiêm túc.

“Hoa Lệ, chủ nhân nhất định có lý do riêng mới giữ lại Thư Tiếu Nhi. Có những việc chúng ta không được quản, mà cũng không thể quản, em có biết không?”

“Nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho chủ nhân và Sở Niệm thôi, anh cũng không thấy dáng vẻ ương ngạnh của ả ngày đó đâu!”

“Ả kiêu ngạo thì sao? Em cũng không bị đẩy theo, mà Sở Niệm cũng không để cho ả chiếm nửa điểm tiện nghi không phải sao?”

Cẩm Mặc kiên nhẫn an ủi Hoa Lệ, tựa hồ từ sau vụ việc lúc Thương Sùng đi Paris đó, con mèo đực này liền biến thành kẻ ôn nhu chung tình như chủ nhân.

“Em cũng không cần lo lắng nhiều đến vậy, việc cần lo lắng nhất chính là việc mà chủ nhân mới giao cho em đó.”

Hoa Lệ nhún vai nghe lời Cẩm Mặc.

“Được rồi, mọi việc nghe theo anh. Mấy hôm nay anh và chủ nhân ở cùng nhau cũng thật vất vả rồi.”

“Tư Đồ Nam bên kia vẫn không có động tĩnh sao?” Hoa Lệ hỏi.

Cẩm Mặc gật gật đầu, biểu tình cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hiểu rõ cười. Hắn nhìn Hoa Lệ, đứng dậy kéo cô lên lầu.

Chủ nhân từng dặn dò chính mình, về Tư Đồ Nam hết thảy sự tình đừng cho Hoa Lệ biết đến quá nhiều.

Không phải đối Hoa Lệ không yên tâm, mà là do tính cách cô khá lỗ mãng, nói trắng ra là không thích hợp tham dự những chuyện phức tạp như vậy.

Bảo hộ chính mình, bảo hộ Sở Niệm, yêu cầu chủ nhân đối với Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc kỳ thật giống nhau.

Những người thiên chân, thiện lương vốn dĩ không nên đeo trên lưng quá nhiều thứ, chỉ cần giữ vững đơn giản, sống vui vẻ là được.

 

Mấy ngày nay Lôi Báo tựa hồ bị áp chế thực vất vả, gã không rõ vì sao Trung Ương đột nhiên bắt đầu điều tra hắn. Hơn nữa lão thủ trưởng của gã… thái độ lần này bắt đầu thay đổi.

Chỉ là sai người gửi thư nặc danh thôi mà, sao có thể truy ra nguồn gốc là từ hắn chứ.

Việc thẩm vấn điều tra còn tiếp tục, Lôi Báo nhìn cấp dưới ở bên ngoài bị kêu đi thu thập ý kiến, gã cau mày bắt đầu lo lắng.

Mấy năm nay hắn làm cục trưởng cũng còn may hắn không có tham nhũng, lạm dụng chức quyền quá nhiều, bằng không những kẻ bên ngoài đó mà khai ra thì đừng nói là thăng quan phát tài sau nay, mà ngay cả cái chức cục trưởng này của gã chưa chắc giữ được lúc này.

Lời ít ý nhiều, gã gửi tin tức cho Tư Đồ Nam. Lôi Báo mặt mày âm trầm ngồi trên ghế dựa. Gã tỏ vẻ không thẹn với lương tâm, mặt vô cảm bắt đầu xem xét các công văn mà thư ký trình duyệt.

Ngay lúc này có tiếng đập cửa, Lôi Báo không buồn ngẩng đầu, nói: “Vào đi.”

Mặc Vân Hiên đã lâu không xuất hiện đẩy cửa bước vào phòng, vừa quay đầu nhìn Đội Điều Tra đang lui tới bên ngoài, vừa cau mày đóng cửa lại.

“Ba, những người bên ngoài đó là ai vậy?” Vừa ngồi lên ghế, Mặc Vân Hiên đã hỏi ngay. 

Nghe thấy giọng con trai mình, mí mắt Lôi Báo giật giật, nhưng gã vẫn duy trì tư thế cúi đầu, tay cầm bút máy vô cùng đứng đắn. “Con hỏi nhiều vậy làm gì? Tự nhiên tới đây tìm ba là có chuyện gì sao?”

Lôi Báo không muốn để cho con trai biết mình đang bị điều tra nội bộ, bằng không mặt già của gã biết giấu vào đâu!

Mặc Vân Hiên tựa hồ đã quen với thái độ lãnh đạm của cha mình như vậy, gã mím môi, điều chỉnh tư thế ngồi thỏa imái hơn.

“Cũng không có gì, có điều con cảm mấy mấy ngày nay mẹ có chút không ổn nên tới hỏi thăm coi ba đi làm có việc gì phiền toái không.”

 

“Ta gặp được phiền toái, đàn bà như bà ta có thể giải quyết sao?” Lôi Báo hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với ý nghĩ của vợ mình có chút khinh thường.

“Cho dù không thể giải quyết, nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ cách để giúp ba không nóng giận.” Mặc Vân Hiên ghé sát vào bàn, chớp mắt nhìn ba mình. “Ba à, ba cũng biết tính mẹ mà, nếu như có việc gì không thể nói cùng mẹ, thì nói con nghe tìm cách với ba.”

Mặc Vân Hiên từ nhỏ đến lớn tính cách cùng Tô Lực là hoàn toàn bất đồng, Tô Lực là loại người luôn quy củ, làm gì cũng phải theo quy tắc. Mà Vân Hiên thì khác, rộng rãi và hoạt bát hơn nhiều.

Quan trọng nhất chính là Mặc Vân Hiên miệng còn ngọt, năng lực xem mặt đoán ý thì Tô Lực không thể nào bì.

Con trai đau lòng cho mình làm Lôi Báo thoải mái hơn rất nhiều. Biểu tình trên mặt không nghiêm trọng như trước mà thậm chí còn có chút ý cười trong mắt. Hắn nhìn Mặc Vân Hiên rồi lại cúi xuống. “Con thì giúp được ba cái gì, mấy việc này nói con có hiểu được không?”  

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3