Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 402

 

Chương 402

Thật Sự Không Làm Gì Sao

Lôi Báo đã bị bắt, nếu muốn mạng của hắn thì thật ra cũng chỉ cần một câu nói của Thương Sùng.

Phía Tư Đồ Nam vẫn không có động tĩnh, chỉ khoanh tay đứng nhìn thật khó hiểu.

Thương Sùng ký tên trên hợp đồng, sai thư ký tiễn khách rồi gọi Cẩm Mặc đóng cửa phòng.

Cửa chớp kéo xuống ngăn ánh mắt của người bên ngoài lại, Cẩm Mặc cong môi, tâm tình hiển nhiên không tối.

“Chủ nhân, ký xong cái hợp đồng này thì người đã nắm giữ 37% cổ phần của Tuyết Nhạc.”

Từ sau vụ thư nặc danh, Thương Sùng không còn che dấu gì nữa mà bắt đầu công khai thu mua cổ phiếu Tuyết Nhạc, trong vòng một tuần đã trở thành cổ đông lớn nhất của Tuyết Nhạc.

Đòn đầu tiên này, bọn họ đánh… thật đúng là quá đẹp!

Đứng trước cửa sổ, Thương Sùng dường như không có biểu tình gì, hắn ngước mắt nhìn vầng thái dương chói lòa, sau đó giọng điệu bình tĩnh như mặt nước hồ thu.

“Cẩm Mặc, ngươi có bất giác cảm thấy chuyện này có gì cổ quái không?”

Cẩm Mặc ngẩn người, trầm mặc vài giây.

“Chủ nhân, ý người là nói về Tư Đồ Nam?”

“Tư Đồ Nam vẫn không để ý chuyện của Tuyết Nhạc, từ khi cướp nó từ tay ta, gã thực ra cũng chỉ muốn thị uy ta mà thôi. Gã có khả năng một lần thu mua hết Hoành Thu, do đó, Cẩm Mặc à, ngươi cho rằng hắn có thể thiếu tiền sao?”

“Trên thương trường thượng cạnh tranh vốn dĩ ngoại trừ tiền, còn cần có thủ đoạn khôn khéo.” Cẩm Mặc nói: “Tuyết Nhạc gã không thèm để ý, dù gã có thiếu hay không thiếu tiền cũng không có quan hệ cùng chúng ta.”

Chuyện trên thương trường, Thương Sùng không thích Cẩm Mặc còn lấy phương thức bảo thủ chủ tớ cùng hắn nói chuyện. Cho nên dần dà, chỉ cần bọn họ một thảo luận những vấn đề có tính quan điểm thì cách Cẩm Mặc nói chuyện sẽ trở nên tự chủ hơn.

Cẩm Mặc như thế, Thương Sùng vẫn có chút hâm mộ. Tự tin, giỏi giang, thậm chí còn ít nhiều có chút nắm chắc.

Chỉ là… “Cẩm Mặc, ngươi thật sự cho rằng Tư Đồ Nam lần này nhượng bộ, là bởi vì thất thủ sao?”

“Tuyết Nhạc thành công thu về, ta có thể cho rằng là Tư Đồ Nam cố ý buông tay. Nhưng còn chuyện Lôi Báo bị bỏ tù thì sao? Hắn thật sự mặc kệ không làm gì sao?”

Thay vì cho rằng Tư Đồ Nam vứt bỏ Lôi Báo là quân cờ không còn tác dụng, thì nói rằng hắn đang giăng một cái bẫy khác còn hợp lý hơn.

Thương Sùng không cho rằng hậu nhân Miêu gia này sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy. Mối thù giết cha diệt môn, gã làm sao có thể cho đối phương có cơ hội phản đòn như vậy?  

Quỷ tiên Tử Lam Sam đã từng nhắc nhở mình, Tư Đồ Nam hiện tại cũng không phải là một người sống.

Một kẻ thủ đoạn âm hiểm như vậy, thực lực đến đâu còn là ẩn số. Kẻ như vậy chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện để mất đi một phụ tá đắc lực sao?

Căn phòng rộng lớn im ắng, Cẩm Mặc đứng phía sau Thương Sùng, cả hai đều lâm vào trầm tư.

Rất nhiều chuyện hiện tại dường như đang rơi vào trạng thái bình lặng, chờ đợi giây phút đột phá… có lẽ kết quả lại hoàn toàn tương phản.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng tài Hoành Thu.

 Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng tài Hoành Thu.

Vì muốn hỏi thăm tin tức của Minh VƯơng nên suốt tuần qua Tử Lam Sam đều ở địa phủ.

Hiện tại địa phủ đang rối như canh hẹ, đã mất đi người quản lý, nên đám quỷ sai tưởng như trung thành đã bắt đầu lăm le nổi dậy.

Vất vả lắm mới biết được địa điểm xuất hiện sau cùng của Minh Vương, Tử Lam Sam còn chưa kịp nghe thêm tin tức về Trần Đông mất tích đã nghe thấy chuyện của Lôi Báo từ tử hồn khác.

Cô không tin rằng Lôi Báo khôn khéo như vậy lại làm ra chuyện tự hủy đi tương lai như thế. Thêm chuyện linh hồn Tô Chấn Uy biến mất càng làm cho mọi việc thêm khó hiểu.

Gã đàn ông trước mắt dường như không có phản ứng gì khiến Tử Lam Sam cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Mười phút sau, Tư Đồ Nam chậm rãi mở  mắt, lãnh đạm nói:

“Ngươi vừa nói về chỗ Minh VƯơng xuát hiện sau cùng là thật sao? Ngươi biết rõ lúc này ta không muốn phí công vô ích cho chuyện gì.”

Tử Lam Sam không nghĩ tới Tư Đồ Nam hỏi câu này đầu tiên, cô ngây ra vài giây rồi gật đầu

“Ta đã hỏi qua vài quỷ sai, có lẽ tin tức không sai đâu.”

Tư Đồ Nam cười lạnh, năm ngón tay thon dài đưa lên che mắt.

Mộ Thành dạo này vui thật.

Một Hạn Bạt

Vài Quỷ Tiên

Nửa tháng trước lại còn đón tiếp Minh Vương.

Lão già vốn luôn trường cư tại địa phủ, không màng thế sự, đột nhiên lại tới đây. Mục đích là gì, hành tung ở đâu… thậm chí tới con thần thú của hắn cũng không tung tích.

Minh Vương ơi là Minh Vương, rốt cuôc… ngươi tới nhân gian làm gì?

Tử Lam Sam hiển nhiên bị Tư Đồ Nam dọa rồi, gã bỗng dưng cười như vậy, thực như một con dã thú đang lên cơn cuồng giận.

Khẽ rùng mình, Tử Lam Sam nắm chặt bàn tay, kinh hồn táng đảm mà nói: “Chủ nhân, ngài… ngài tức giận Lam Sam ư?

“Vì sao?” Tư Đồ Nam ngưng cười, vẫn duy trì tư thế, khẩu khí lạnh tới mức làm người ta phát run.

“Chủ nhân giao cho Lam Sam việc tìm ra lý do Minh Vương mất tích và nơi hắn đi, nhưng Lam Sam lâu như vậy cũng chỉ có được những tin tức này.”  

“Không sao.” Tư Đồ Nam nói: “Hiện tại địa phủ đã không giống như trước, ta biết hỏi thăm ra được chút tin tức này, ngươi cũng đã tận lực.”

“Chủ nhân…” Tư Đồ Nam đột nhiên chuyển biến thái độ thật đúng là làm Tử Lam Sam có chút khó tiếp thu, nam nhân luôn luôn tàn nhẫn độc ác này bỗng nhiên biến thành thông tình đạt lý, ngẫm lại đều cảm thấy kinh ngạc.

Tư Đồ Nam không có để ý tới Tử Lam Sam muốn nói lại thôi, gã chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt màu xanh lục dừng ở trên người nàng. “sự tình phía Lôi Báo, ngươi hẳn là cũng có nghe nói rồi?”

“…Dạ.”

“Nói ta nghe ngươi nghĩ sao.”

“Dạ.”

Tử Lam Sam hiện tại thật đúng là cả người đều không thoải mái, cô rũ mắt, cố trấn định.

“Lam Sam cho rằng Lôi Báo là bị người ta hãm hại. Gã phàm nhân đó cho dù có gấp thế nào cũng không có khả năng làm ra việc trắng trợn táo tợn đến thế.”

Lôi Báo tính cách có chút kiêu ngạo ương ngạnh, không đem người khác để vào mắt. Nhưng hắn cẩn thận. Tác phong cẩn thận cũng là thứ giúp hắn ngồi vững ghế cục trưởng suốt ba mươi năm qua.   

Tử Lam Sam đem sự tình linh hồn Tô Chấn Uy biến mất, nói cho Tư Đồ Nam.

Có thể làm mọi thứ không lưu lại dấu vết như vậy, trên đời này trừ bọn họ, cũng chỉ có Hạn Bạt cùng hai con mèo yêu dưới tay hắn có thể làm được.  

Không e dè nói ra thực lực Thương Sùng, Tử Lam Sam mím môi, tâm tình phức tạp vạn phần.

Chủ nhân, Hạn Bạt hắn làm như vậy, cũng chỉ là không muốn tại Mộ Thành  có người trợ giúp ngài. Chuyện Lôi Báo bị bỏ tù… Chúng ta, thật sự không làm cái gì sao

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3