Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 405
Chương 405
Đốt Tiền
Thương Sùng nheo mắt, giống như tán đồng gật gật đầu.
Hai người trêu chọc như vậy thật đúng là làm Vương Lượng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, hắn mất tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi, nhìn chung quanh.
“Hai người đừng có chê cười ta, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng hơn.”
Theo bản năng muốn đá Vương Lượng một cái, nhưng Sở Niệm lại đảo mắt, mím môi, cùng Thương Sùng xoay người bước xuống bậc thang.
Những kẻ mua say ở Đêm Dụ Hoặc vẫn giống nhau, trên sàn nhảy điên cuồng múa may vặn vẹo, liệu có ai biết nơi đây đã từng có quỷ?
Không khí nơi đây ồn ào, tiếng người tiếng nhạc inh ỏi làm Sở Niệm không khỏi cau mày, phất tay đuổi phục vụ đi, ba người bắt đầu tìm kiếm Tô Lực trong đám đông.
Nơi này so với trước đây có vẻ còn rộng hơn nữa, nếu như không phải do Thương Sùng khí chất quá lạnh lẽo, lúc này chắc ba người đã bị nam nữ bám quanh đặc quánh.
Trên người chỉ mặc áo sơ mi đơn giản Thương Sùng vừa đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt, Vương Lượng tươi mát đồng dạng cũng là loại hình nữ nhân yêu thích.
Sở Niệm tuy rằng cũng không có cố tình trang điểm gì, nhưng mái tóc đen như rong biển buông dài, váy ngắn trên ngừoi vẫn là mục tiêu khiến nam nhân động tâm.
Vì không muốn xảy ra nhiều thứ, Sở Niệm đề nghị bọn họ phân công nhau tìm kiếm. Thương Sùng cùng mình tìm từ bên phải, mà Vương Lượng một người đi bên trái.
Nửa giờ sau tập hợp ở cửa, tới đó có gì tính tiếp.
Vương Lượng tuy rằng chưa từng tới địa phương này, nhưng mà trai gái này nọ ở đây hắn thật không thích.
Khí thế thật mạnh mẽ, Sở Niệm rất là bất đắc dĩ mà khẽ cười một tiếng, sau đó cùng Thương Sùng đi về bên phải.
Nửa giờ sau bọn họ không thu hoạch được gì, Sở Niệm cùng Thương Sùng đứng ở lối vào, hy vọng Vương Lượng bên kia có thể có chút thu hoạch.
Gia hỏa này cũng không biết ở bên trong gặp phải sự tình gì, khi gặp bọn họ thì sắc mặt đen kịt như đít nồi.
“Vương Lượng, anh đây là… bị người ta phi lễ sao?” Sở Niệm tỏ vẻ thật sự ngoại trừ lý do này thì không nghĩ ra được lý do nào khác.
Vương Lượng không nhịn được, vành tai đỏ lên. Hắn không trả lời mà nói sang chuyện khác. “Anh tìm không thấy anh ấy, hai người thì sao?”
Sở Niệm lắc lắc đầu. “Bọn em cũng không.”
“KHông phải em nói anh ấy đang ở đây sao? Sở Niệm, chẳng lẽ tin tức của em có vấn đề?”
Dẫn Ti Chú thuật vốn là bí thuật chưa từng thất bại, tưrớc thái độ hoài nghi của Vương Lượng làm cho Sở Niệm cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô hung hăng trừng mắt với hắn, cau mày nói:
“Em không thể nói với anh tin tức ở đâu ra, làm sao em biết Tô Lực ở đây, nhưng em có thể đảm bảo tin tức không có vấn đề gì!”
“Vậy tại sao chúng ta tìm lâu vậy mà vẫn không thấy anh ấy? Sở Niệm, thần tượng, chúng ta hiện tại… nên làm cái gì bây giờ a.” Vương Lượng dường như cầu cứu nhìn về phía Thương Sùng, thở dài không biết như thế nào cho phải.
Đứng ở một bên Thương Sùng trầm ngâm vài giây, sau đó bỗng nhiên xoay người, túm chặt phục vụ vừa đi ngang qua.
“Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?” Phục vụ tay bưng rượu sửng sốt một chút, hắn suýt nữa bị người đàn ông này làm cho đổ rượu.
Thương Sùng hỏi: “Nơi này ngoài đại sảnh có các khu vực riêng không? ở đây đông quá, bạn gái ta không thích.”
Đêm dụ hoặc tuy chỉ là quán bar nhưng cũng không khác các night club cho lắm. Thương Sùng cho rằng họ không tìm được Tô Lực do là chưa đi vào khu vực riêng tư.
Phục vụ nhìn đánh giá cả bọn, khôn khéo nhìn THương Sùng rồi mỉm cừơi.
Cũng không thể trách bọn họ xem kỹ khách nhân! Một ghế riêng cũng tốn 4000 tệ cơ mà.
“Tiên sinh, các vị có ba người sao?” Phục vụ nhìn Sở Niệm cùng Vương Lượng, nửa ngày sau hướng Thương Sùng hỏi.
“Ba người thì không thể đi ghế bao riêng sao?” Thương Sùng mặt vô cảm, lạnh lùng cao ngạo như pho tượng.
Người như vậy thông thường đều là chủ nhân có tiền, thái độ ngang ngược, bộ dáng không ai bì nổi… thật đúng là làm người ta thấy ghét.
Trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng ngoài mặt cũng không thể biểu lộ bất luận cái gì. Phục vụ trầm mặc vài giây, sau đó đem rượu giao cho đồng sự.
Đưa ba người ra phía sau sân khấu, một hành lang trang hoàng tráng lệ xuất hiện trước mặt bọn họ. Vương Lượng ngạc nhiên trợn to hai mắt rõ ràng vô cùng kinh ngạc với hành lang tối dài này. Hắn lặng lẽ đi vào, theo chân Sở Niệm ngồi xuống ghế dài.
Đã tới đây thì đương nhiên gọi rượu. Thương Sùng lựa một chai rượu vang đỏ ngon, một đĩa trái cây cho Sở Niệm. Hắn lấy từ trong ví ra 5000 tệ ném ở trên bàn. Thương Sùng vắt chéo chân, bộ dáng đúng là công tử tới đây mua vui.
“Tiền dư khỏi thối. Mau mang đồ lên, ta còn có chuyện muốn hỏi.”
Phục vụ mặt tươi như hoa, vừa được hưởng hoa hồng tiền rượu lại vừa được tiền boa tới hơn 500 tệ.
Cực lực gật đầu, phục vụ vội vã lui ra. Sở Niệm tức giận chụp lấy cánh tay Thương Sùng:
“Nhiều tiền quá nên đem đốt hả? Boa tiền nhiều vậy sao?”
Cô không biết ghế riêng này bao nhiêu tiền, nhưng từ thái độ của phục vụ với xấp tiền và vẻ mặt Thương Sùng, cô biết là gia hỏa này lại lãng phí nữa rồi.
Thương Sùng buồn cười, khoác tay lên vai cô, hắn vô tội chớp mắt cong môi nói: “Không cho hắn một chút tiền boa, làm sao có thể hỏi được tin tức của Tô Lực? Em cũng biết Vương Lượng không chờ thêm nổi một ngày đâu.”
Sở Niệm bĩu môi, cách nói của Thương Sùng thật đúng là làm cô không có cách phản bác. Nhíu nhíu mày, không so đo trầm mặc hiển nhiên tỏ vẻ rằng trong nội tâm đã nhượng bộ.
Ngồi ở một bên Vương Lượng có chút thấp thỏm, không chỉ vì mình là nguyên nhân khiến Sở Niệm cáu giận, mà còn là vì khoản tiền Thương Sùng vừa ném ra kia cũng ngang một tháng tiền lương của hắn.
Trong lòng có rất nhiều cảm kích muốn nói với hai người, nhưng ngay lúc đó phục vụ đẩy cửa vào khiến Vương Lượng nhíu mày, môi mấp máy.
Một chai vang đỏ cùng ba chiếc ly thủy tinh cao, phục vụ bày biện xong đi tới bên Thương Sùng, quỳ xuống hỏi:
“Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì muốn hỏi sao?”