Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 411
Chương 411
Anh Muốn Em Bình Tĩnh Thế Nào
Truyền Âm Phù là bí thuật truyền qua nhiều thế hệ của Sở Gia, tác dụng chính là dùng linh lực tạo thành một con đường nối giữa những người trong gia đình mà không cần dùng thêm phương pháp n ào khác.
Từ khi Sở Niệm đến nhà Thương Sùng thì bà nội cô vẫn dùng cách này để báo bình an cho cô.
Trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn một chút, Sở Niệm mở cửa sổ.
Như thông thường, cô dùng linh lực định dẫn hạc giấy dừng trong tay mình, Sở Niệm cau mày, nhìn con hạc vẫn bay loạn trong phòng.
Thương Sùng đứng cạnh cửa sổ cũng chau mày, hắn không nghĩ tới linh lực MeoMupcủa cô lại tuột dốc nhanh như vậy chỉ qua mấy ngày.
Trên mặt cô không để lộ cảm xúc, Thương Sùng mím môi không biết nên giải thích với cô thế nào.
Hắn hiểu rõ một kẻ truyền thừa của đuổi ma thế nhân mất đi linh lực có ý nghĩa như thế nào.
Thù cha mẹ còn chưa báo, Sở Niệm gặp phải hiện thực lại càng thêm tàn khốc.
Khóe môi cứng đờ nụ cười nhợt nhạt, Thương Sùng trấn an Sở Niệm đồng thời lại lặng yên không một tiếng động dùng sát khí đem hạc giấy ép tới.
Duỗi tay bắt lấy hạc giấy đã phai màu do mất đi linh lực, Thương Sùng đưa tới tay Sở Niệm, giả vờ không thèm để ý mà câu môi cười. “Thật đúng là bà tôn liền tâm, em mới nói muốn gặp bà thì lão nhân gia đã truyền lời cho em. Em cũng đừng nghĩ loạn nữa, mau mở ra xem đi.”
Sở Niệm nhíu mày, vài phút sau mới gật gật đầu. Thật cẩn thận mà đem hạc giấy mở ra, cô nhìn chữ… trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Niệm Niệm, lúc con đọc phong thư này, bà nội… chắc cũng là đang bình an rồi.
Bà nội thật xin lỗi con, ba mẹ con đã mất nhiều năm như vậy mà bà không dám nói thật mọi chuyện với con.
Không phải là bà không tin tưởng thực lực của con, mà bởi vì con MeoMuplà cháu gái duy nhất của bà, nên bà sợ nhất chính là khiến con thương tâm và khổ sở.
Mười mấy năm qua nỗ lực vì không muốn con phải dính dáng tới những việc trong gia tộc. Những việc tinh phong huyết vũ đó, thật sự không nên xuất hiện trong cuộc sống của con.
Nội biết con làm truyền nhân của Sở Gia nên con vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn kiên cường, liều mạng như vậy… cũng chỉ vì muốn có thể sống thật tốt trên đời này.
Nội còn nhớ khi còn nhỏ con luôn thích vây quanh bà, hỏi bà ba mẹ con đâu. Khi đó, con mới chỉ hơn bốn tuổi, cũng như những đứa trẻ khác khóc, náo loạn và nổi giận.
Nội lúc đó cũng không biết phải trả lời con thế nào, nên chỉ có thể đau lòng mà ôm con vào lòng, cùng con khóc.
Khi đó, ta còn cảm thấy cháu gái cưng của ta làm sao mà nhiều nước mắt tới vậy, khóc… khóc mãi MeoMuplàm cho người làm bà này cảm thấy khổ sở.
Nhưng từ sau khi con sáu tuổi tới tận bay giờ, bà không còn thấy nước mắt của con nữa.
Bà không biết trong năm đó con đã gặp chuyện gì… không chiếu cố tốt cho con, đây cũng là điều bà tự trách mình trong nhiều năm.
Không nói trước với con mà lén luyện thành quỷ tiên, hiện tại bà nghĩ lại thì thấy đúng là ta làm bà không tốt… lại còn không thành thật.
Bà không muốn tìm cớ gì cho bản thân hết, nhưng mà Niệm Niệm, con biết bà làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho con.
Còn Thương Sùng… Niệm Niệm, bà chỉ có thể nói rằng hắn cũng là một người đáng thương.
Kết quả của hai người ra sao, bà không biết.
Nhưng mà bà hy vọngMeoMup rằng khi con phải đưa ra quyết định thì con không cần băn khoăn tới suy nghĩ của người khác, chỉ cần ngẫm lại xem con rốt cuộc có yêu hắn hay không là đủ rồi.
Nếu như sau này bà không thể tiếp tục ở bên cạnh con nữa, Niệm Niệm, con phải hứa với bà không được để cho cừu hận che đi đôi mắt của mình.
Phải bảo vệ tốt bản thân, cũng phải mạnh mẽ lên.
Niệm Niệm, bà biết con vĩnh vĩnh không bao giờ làm cho bà thất vọng.
Phía cuối là chữ ký của bà cùng ngày tháng.
Hai vai Sở Niệm run rẩy, không rõ vì sao đã viết từ hai ngày trước mà tới nay bà mới truyền cho mình.
“Nội emMeoMupkhông có gì đúng không! Bà là quỷ tiên, giống cô ta sẽ không có ai có thể đả thương bà đúng không?!”
Trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt, Sở Niệm bắt lấy cánh tay Thương Sùng, cả người lả đi.
Nội dung thư như một phong di thư, lúc này Thương Sùng cũng không dám nói đảm bảo gì với cô. Hắn ôm lấy vai cô, trong mắt đầy vẻ đau lòng, lo sợ cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
“Nha đầu, em bình tĩnh lại đã!”
“Bình tĩnh ư?” Thần kinh Sở Niệm như vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe gào lên như con thú tuyệt vọng. “Anh nói cho em nghe, em phải bình tĩnh thế nào?!”
Thông báo: Sáng mai Mèo có việc nên sáng mai k hông có chap mới, cả nhà cứ an tâm khi nào có Mèo sẽ loa loa nha. Muaz
“Bà em không phải nói mọi chuyện đều là có lẽ sao? Em đừng nghĩ bây. Cùng lắm, giờ chúng ta lập tức về nhà em.”
Về nhà? Đương nhiên! Phải về nhà!
Ý nghĩ cô bắt đầu loạn lên, Sở Niệm thậm chí quên cả túi của mình, xoay người chạy xuống lầu.
Thương Sùng chạy ngay sau cô.
Liên tiếp những hành động làm cho Cẩm Mặc va Hoa Lệ cũng khẩn trương.
Hoa Lệ vừa muốn duỗi tay ngăn lại Sở Niệm, động tác đã bị Thương Sùng ngăn lại.
Đứng ở cửa cầm chìa khóa xe, Thương Sùng nói với bọn họ:
“Ở nhà, chờ điện thoại của ta.”
Hoa Lệ còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thì Cẩm Mặc đã lắc đầu, nói câu ‘tuân mệnh’, nhìn theo xe bọn họ rời đi.
Cục diện hoảng loạn đến vậy, Hoa Lệ vẫn là lần đầu tiên thấy. Cô nàng cau mày, nhìn theo hỏi Cẩm Mặc:
“Cẩm Mặc, chuyện gì vậy? Hình như vừa rồi… Sở Niệm khóc.”
Cẩm Mặc lắc lắc đầu, ấn đường hơi hơi nhăn lại. “Vừa rồi bộ dáng chủ nhân, em cũng thấy rồi. Không cần phỏng đoán cái gì, phỏng chừng trong đêm nay, chúng ta sẽ biết.”
…
Nhà Sở Niệm cách nhà THương Sùng khoảng 30 phút lái xe, nhưng vì việc gấp nên Thương Sùng lái như bay trên đường.
Sở Niệm hai vai vẫn run rẩy trên ghế phụ, cô nắm chặt dây an toàn, mặt tái nhợt.
Thật vất vả quẹo vào tiểu khu, xe còn không chưa dừng hẳn, Sở Niệm đã tháo dây an toàn đẩy cửa nhảy ra khỏi xe.
Cũng không có tâm tư chờ Thương Sùng, trong đầu cô lúc này chỉ có bà nội.
Nhưng khi chạy tới cửa nhà ở lầu năm, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, … Không dám mở cửa.
Loại cảm giác này thật làm người sợ hãi, nóng vội nhưng là lại không dám đối mặt sự thật sắp vạch trần.
Làm sao bây giờ, lỡ như bà nội thật sự đã xảy ra chuyện, cô phải làm sao bây giờ!
Thương Sùng chạy theo sau thấy Sở Niệm như vậy, trong lòng cũng dị thường khó chịu. Hắn yên lặng mà thở dài, giơ tay vỗ vỗ bả vai Sở Niệm.
“Nha đầu…… Lấy chìa khóa, mở cửa đi.”