Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 433
Chương 433
Không Cần Xen Vào Việc Người Khác!
Cắn nuốt, cưỡng ép, lấy mạnh chế mạnh.
Càng là lệ quỷ cùng hung cực ác, Thanh Tang càng là thích.
Chỉ có ở nơi lệ khí cực độ đó thì cô ta mới có được ‘bữa ăn ngon’ đúng đắn.
Lúc này xuất hiện tại đây, dụng ý của Thanh Tang… sau cùng là gì?
Thương Sùng cợt nhả nói, mặt mày tươi tắn dựa lên xe ngựa, nhìn Thanh Tang không giận mà còn cười cợt, tâm tình xem ra thật tốt.
“Dù sao thì chúng ta cũng từng coi như bằng hữu, lâu rồi không gặp, tính tình của tướng quân đúng là không hề thay đổi.”
“Thay đổi hay không thay đổi cũng chẳng liên quan gì tới cô.” Thương Sùng khoanh tay nói thẳng vào chủ đề. “Nói đi, cô tới nơi này mục đích là cái gì.”
“Không có gì, chỉ là giúp ca ca nhắn cho chàng vài lời.”
“Là Minh Vương sai cô tới?” Thương Sùng cùng Sở Niệm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút giật mình.
Nhớ tới anh trai cao cao tại thượng của mình, vẻ tươi cười trên mặt Thanh Tang tan biến.
Cô nàng khinh miệt hừ lạnh, rồi mới nhướng mày không đáp mà hỏi ngược lại. “Nếu không thì chàng nghĩ sao thiếp lại có hứng thú tới đây?”
Tính tình Thanh Tang như vậy may mà Thương Sùng đã sớm biết, bằng không… hắn có lẽ sẽ giáo huấn cô nàng một chút!
Đoạn đối thoại khiến Sở Niệm hiểu rõ là Thương Sùng quen biết Minh Vương. Mà lúc này, thì cô cũng rõ nam nhân của mình cùng ‘nữ nhân’ Thanh Tang này có chút giao tình.
Sở Niệm thừa nhận trong lòng cô đối với Thương Sùng nghi vấn càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi trải qua bao nhiêu chuyện kỳ quái…
Ba người trầm mặc vài phút, Thanh Tang đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía người vẫn luôn đứng ở bên Thương Sùng, cau mày dừng mắt trên người Sở Niệm.
Ánh mắt trắng trợn táo bạo dòm ngó mang theo tò mò cùng trêu chọc, đương nhiên càng thêm phần khinh miệt cùng khinh thường.
Nàng là nhìn Sở Niệm, nhưng miệng nói, lại là đang hỏi Thương Sùng.
“Tướng quân, nha đầu này chính là nữ nhân chàng vẫn luôn đang tìm kiếm sao?”
Nha đầu?!
Sở Niệm có chút phẫn nộ nhăn chặt ấn đường!
Thương Sùng rõ ràng chú ý tới cảm xúc người bên cạnh, hắn dường như cảnh cáo mím chặt khóe môi, ánh mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
“Thanh Tang, cô không cần xen vào việc người khác!”
“Tướng quân, đâu cần phải tức giận đúng không?” Thanh Tang tay che môi cười làm khiến lời khuyên giải của cô nàng hoàn toàn không có thành ý, khiêu khích nhưng cũng đúng mực, trắng trợn táo bạo nhưng cũng làm người ta tìm không thấy nhược điểm.
Giảo hoạt!
Đây là ấn tượng thứ hai của Sở Niệm đối với Thanh Tang.
Tuy cô không hiểu đoạn nói chuyện của hai người, nhưng cô hiểu rất rõ ‘nữ nhân’ này đối với mình có địch ý.
Ánh mắt soi mói tìm tòi hóa thành cười nhạo, Thanh Tang che mặt, không mặt không nhạt đầy thâm ý nhìn Sở Niệm không nói gì.
Nhưng cũng chính vì lời này cảu cô ta làm trong ánh mắt Sở Niệm biến đổi thành khiếp sợ.
“Thanh Tang, cô không cần lãng phí thời gian ở đây!”
Cảm xúc của Sở Niệm biến hóa làm trong lòng Thương Sùng cảm giác không tốt, hắn đưa tay kéo cô ra phía sau lưng mình , sát ý trong mắt càng rõ rệt.
Theo lý mà nói thì hắn cùng địa phủ trước nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu nữ nhân này ở đây mà nói huơu nói vượn, thì Thương Sùng cũng không ngại cùng cô ta động thủ!
Sở Niệm chính là điểm mấu chốt của hắn, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần động chạm vào cô thì hắn cũng không để yên.
Đôi mắt đen vì tức giận mà hóa đỏ, răng nay dài ra… tất cả đều biểu thị rằng Thương Sùng đã thực sự nổi giận.
Có thể làm được quỷ mẫu, Thanh Tang tự nhiên cũng không phải là kẻ không có nhãn lực.
Cô ta tỏ vẻ không thú vị mà nhún vai, nhìn Thương Sùng ra vẻ không e ngại.
“Tướng quân, Thanh Tang cũng chỉ là đùa cùng chàng một chút thôi. Tốt xấu gì cũng đã quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ chàng tính động thủ với Thanh Tang thật sao?”
Nói giao tình? Ta cũng chỉ có thể cười nhạo!
Lệ khí trên người Thương Sùng không hề vì Thanh Tang nhượng bộ mà giảm bớt, hắn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Thanh Tang, ta không thích lãng phí thời gian.”
Đã đến nước này, Thanh Tang cũng thật đúng là không còn tâm tình để tiếp tục nói giỡn.
Cô nàng bĩu môi, đứng thẳng lên lạnh lùng nói.
“Không phải mấy người vẫn luôn tìm kiếm Tư Đồ Nam sao? Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay ta tới đây tìm mấy người.”
“Ngươi biết hắn trốn ở nơi nào?!”
Vẫn luôn trầm mặcm Sở Niệm khi nghe đến tin tức này rốt cuộc nhịn không được, mở to hai mắt, nhanh chóng từ phía sau Thương Sùng đi ra.
Cảm giác bị người nhìn thẳng thật đúng là không tốt lắm, Thanh Tang khép mi như đóa mạn đà hoa đỏ kiêu ngạo ương ngạnh.
“Nơi này làm gì tới phiên ngươi nói chuyện? Nha đầu, thật to gan!”
Thái độ cường thế và ương ngạnh khiến Thương Sùng nắm chặt bàn tay, theo bản năng muốn tiến lên môt bước, nhưng bị Sở Niệm lắc đầu ngăn lại.
Không cậy mạnh đồng dạng cũng không mềm yếu, không hé răng đương nhiên cũng không đại biểu chính mình sợ nàng!
“To gan hay không to gan, tùy cô muốn nghĩ sao cũng được.” Sở Niệm nhìn Thanh Tang, nói: “Nhưng là chuyện về Tư Đồ Nam thì đừng mong ta im lặng.”
“Ta không biết thân phận của cô là gì, nhưng nếu Minh Vương đã sai cô chuyển lời, vậy làm phiền Thanh Tang cô nương…”
Không hèn mọn nhưng lại khiêm tốn, nhân loại kiểu này… Thật đúng là làm người ta cảm thấy giảo hoạt!
Ở trong lòng Thanh Tang, nha đầu này cũng chỉ là một sinh vật giống như con kiến yếu ớt. Muốn giết chết nàng, kỳ thật cũng chỉ cần động ngón tay, nhưng mà…
“Thôi, nể mặt tướng quân ta không so đo với tiểu nha đầu như ngươi.”
Nhìn một cái kìa, đã cho bậc thang để xuống còn muốn phô trương. ‘Nữ nhân ’ này… Thật đúng là đủ ấu trĩ!
Sở Niệm mặt ngoài cười nhưng trong lòng lạnh giá, cong môi nói:
“Cảm ơn, hiện tại có thể nói ra Tư Đồ Nam hiện đang ở đâu chưa?”
Thanh Tang hừ một tiếng, quay đầu sang bên. “Thành phố X, số 78 đường Danh Ưu.”
Thành phố X? Hóa ra, hắn tránh ở nơi đó!
Thanh Tang nói: “Ca ca nói, tin tức này coi như cho các ngươi một ân tình. Tư Đồ Nam trước mắt ở nơi đó, nhưng mà ta cũng không dám bảo đảm hắn còn sẽ ở đó bao lâu.”
“Giúp ta hướng Minh Vương nói một tiếng, tâm ý hắn, ta Thương Sùng lãnh.”
Những gì cần nói đã nói xong, nhân gian thật đúng là chẳng thú vị gì cả.
Xoay người lên xe ngựa, Thanh Tang đột nhiên lại quay đầu, nhìn Sở Niệm cong môi rồi lại thần bí nói.
“Lúc trước, những gì ta đã từng nói với ngươi, ngươi tốt nhất ghi tạc trong lòng. Nếu ngày sau hắn xảy ra bất luận sự tình gì, ta quỷ mẫu Thanh Tang là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi.”
Cảnh cáo trần trụi khiến Sở Niệm sửng sốt. Cô cau mày, nhìn theo chiếc xe ngựa biến mất trong bóng tối…