Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 481
Chương 481
Không Yêu Giang Sơn, Chỉ Cần Mỹ Nhân
“… Chủ nhân!!!”
Hoa Lệ vỡ vụn con tim nhỏ bé, tỏ vẻ vô cùng khổ sở.
Cẩm Mặc, anh đâu rồi… mau quay lại cho em mượn bờ vai khóc trong chốc lát coi nào…
Cẩm Mặc đang trong phòng họp của Empire hắt hơi một cái, quay sang bảo trợ lý không có gì, rồi mới cau mày, nhìn về phía trời mây xa xa.
Nói thật, hội nghị tới hơn ba giờ khiến hắn thật đau đầu. Hợp tác giá trị vài tỷ, lẽ ra chủ nhân nên đến tọa trấn sẽ thích hợp hơn.
Nhưng mà… nhớ tới lời nói Thương Sùng nhắn nhủ lúc sáng sớm, Cẩm Mặc bất đắc dĩ cong môi, tiếp tục nhìn ngắm mây trời ở xa.
Không yêu giang sơn, chỉ cần mỹ nhân. Lợi nhuận vài tỷ sao bằng được ở bên người yêu say ngủ.
…
Thay quần áo, rửa mặt, trang điểm nhẹ. Nửa giờ sau, Sở Niệm đi tới phòng khách.
Đầu tóc tán loạn ban nãy được buộc lại gọn ghẽ đơn giản phía sau, khuôn mặt xinh xắn, sau đêm qua cũng trở nên mị hoặc hơn nhiều.
Đến bên cạnh Hoa Lệ còn đang quét tước trong phòng khách, Sở Niệm ngại ngùng gãi đầu. “Hoa Lệ à, thật ngại quá, nếu không phải lúc nãy chị quá xúc động thì em cũng không bị phạt làm việc nhà.”
Đã có bài học, Hoa Lệ khẽ mỉm cười với Sở Niệm, dáng vẻ hào phóng và trong sáng, thật khác một trời một vực so với ban nãy. “Không có gì đâu chị dâu, coi như là vận động, chị không cần suy nghĩ nhiều.”
“Để chị phụ em. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.”
“Được rồi…” Đang định sảng khoái đáp ứng, Hoa Lệ chợt nhìn thấy Thương Sùng bưng mâm cơm ra tới. Khuôn mặt bé nhỏ chợt khốn đốn, cô nàng lắc đầu, cố ý nói lớn tiếng.
“Chuyện quét dọn sao có thể để chị dâu làm chứ. Anh hai em sẽ đau lòng chị đó, em làm em gái càng không thể để chị như vậy.”
“Hoa Lệ…” Sở Niệm có chút ngẩn ngơ, sửng sốt, không hiểu nổi,
Thương Sùng đang bưng mâm cơm thì mỉm chi cười, gió chiều nào theo chiều ấy --- Hoa Lệ, càng lúc ngươi càng khiến ta bất ngờ.
Nhẹ gọi một tiếng Sở Niệm còn đang ngây ngốc, hắn kéo ghế dựa, mở miệng nói “Lại đây ăn sáng, mới vừa rời giường liền phát ngốc, nha đầu, em không biết như vậy không tốt sao?”
“Nói hươu nói vượn.” Sở Niệm hờn dỗi đi tới, nhún nhảy vài bước đã ngồi trước mặt Thương Sùng. “Nướng bánh mì thêm chân giò hun khói, trứng gà, Thương Sùng, không nghĩ tới hôm nay anh còn đổi sang kiểu Tây.”
“Ngẫu nhiên thay đổi có thể gia tăng tình thú mà.” Thương Sùng đem ly sữa đặt trước mặt Sở Niệm. “Còn nữa, nếu nấu đồ ăn kiểu trung quốc… anh sợ là ai đó sẽ đói không chịu nổi.”
Đậu…
Tay cầm nĩa của Sở Niệm khẽ run, rõ ràng là khó chịu sau khi nghe, nhưng mà sao trong lòng lại càng lúc càng thoải mái thế này!
Mặt mày hạnh phúc quay sang nhìn Thương Sùng hơi hơi mỉm cười, Sở Niệm cắn bánh mì, quay đầu lại nhìn Hoa Lệ mơ hồ không rõ mà nói: “Mau qua đây ăn sáng đã, quét tước chút nữa tính sau.”
Hoa Lệ tặc lưỡi, ngó hai đĩa thức ăn trên bàn, bĩu môi, giọng chua lè. “Thôi, hai người tự ăn đi, em không đói.”
“Thật không đói sao?” Lần này tới phiên Thương Sùng lên tiếng, hài hước cong môi, hắn nhìn Hoa Lệ, như có như không nhún vai nói: “Ban nãy anh nấu có nấu cho em một phần, nếu em không đói, vậy thì…”
“Em đói bụng!”
Hoa Lệ vừa rồi còn cầm máy hút bụi, trong giây lát đã vọt tới bàn ăn, không chờ thương Sùng nói xong đã tiếp tục nhào vào bếp như thể sợ chủ nhân trong giây lát sẽ đổi ý.
Ngồi mãn nguyện bên cạnh Sở Niệm, Hoa Lệ cười nịnh nọt với Thương Sùng, sau đó vùi đầu vào ăn.
Bên mép còn dính vụn bánh mì, Hoa Lệ uống sữa, nhìn Sở Niệm hỏi: “Chị dâu, hôm nay anh hai có an bài kế hoạch gì cho chị không?”
“An bài?” nhận lấy khăn giấy Thương Sùng đưa qua, Sở Niệm vừa lau miệng vừa suy nghĩ: “Chắc không. Cẩm Mặc còn ở công ty, chắc chút nữa chị với anh hai em cũng p hải qua một chuyến.”
“Hay là hai chúng ta đi dạo phố được không?” Hoa Lệ làm nũng, níu tay Sở Niệm. “Còn hơn 20 ngày nữa là chị với anh hai kết hôn, em biết một nhà thiết kế áo cưới rất đẹp! Chút nữa mình đi được không?”
Sở Niệm khẽ nhíu trán, nhìn Thương Sùng rồi áy náy xin lỗi Hoa Lệ nói: “Hôm nay… Khả năng không được, Hoa Lệ, chúng ta ngày mai đi nhé?”
“Tại sao chứ?” Hoa Lệ thất vọng khó hiểu. “Không phải chút nữa chị cũng không có việc gì sao?”
“Là không có việc gì, nhưng mà…”
Ngồi đối diện, Thương Sùng cũng hơi cau mày, nhìn Sở Niệm còn đang do dự, hắn nói: “Nha đầu, em… là muốn về nhà một chuyến sao?”
“Dạ.” Sở Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. “Từ lúc nội đi tới giờ, em chưa từng về lại nhà. Em muốn về nhìn lại, dù gì đó cũng là nơi em lớn lên.”
Tay cầm nĩa đột nhiên nắm chặt, Thương Sùng mím môi, trầm mặc. “Em muốn anh đưa em về không? Em về một mình anh không yên tâm.”
Trong ngôi nhà đó tràn ngập những hồi ức vui vẻ của Sở Niệm, nhưng cũng trong chính ngôi nhà đó, hiện tại còn lại cũng chỉ có thương tâm.
Khi bà rời đi, Sở Niệm đã hôn mê hơn một tháng, dáng vẻ tuyệt vọng này làm sao hắn có thể yên tâm để cho cô n hìn lại nơi đau thương đó chứ!
Sở Niệm nhẹ lắc đầu, khẽ mỉm cười an ủi Thương Sùng: “Chuyện đã qua lâu rồi, anh không cần lo lắng, em sẽ không sao.”
Thương Sùng khẽ thở dài, im lặng trong giây lát, rồi thỏa hiệp: “Vậy tối nay… em có về lại không?”
“Về chứ.” Sở Niệm thấy Thương Sùng lo được lo mất thì mỉm cười. “Ở đó lâu vậy không có ai dọn dẹp, em còn không quay lại đây chẳng lẽ ngủ trên đống bụi sao?”
Thương Sùng sửng sốt ngạc nhiên, dù mặt vẫn cười lạnh nhạt, nhưng mà độ cong đã hơn trước rất nhiều.
Một tiếng sau kết thúc bữa ăn, vì không lay chuyển được quyết định của Thương Sùng nên sau cùng vẫn phải thành thành thật thật ngồi vào xe hắn.
Sáng sớm, 10 giờ. Đường phố tấp nập. sau nửa tiếng, tới nơi, Sở Niệm xuống xe, hôn lên má Thương Sùng.
“Lái xe đến công ty chậm thôi, nhớ chú ý an toàn.”