Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 487
Chương 487
Bế Em!
Thương Sùng đứng bên cửa sổ khẽ nhăn mặt, hắn bóp mạnh tay làm vỡ nát ly rượu. Vụn thủy tinh rơi trên mặt đất.
“Những việc đó đều là thói quan trước đây của nàng mà thôi. Lúc trước không nhận, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không nhận. Nàng là thê tử của ta, quan điểm bất đồng thì giờ thay đổi, có vấn đề gì đâu?!”
“Nhưng chính vì thay đổi liên tiếp trùng hợp nên ta mới cảm thấy rất có khả năng nàng đã biết thân phận của chúng ta…” Cẩm Mặc nghiến chặt hàm, dưới ánh mắt phẫn nộ của Thương Sùng khiến da đầu căng buốt, vẫn tiếp tục nói: “Cả bàn món ăn là huyết, công bố hôn ước, nhận lấy sính lễ, trở thành người phụ nữ của người… chủ nhân, người không để ý dạo gần đây dù ngài làm bất cứ chuyện gì thì Sở Niệm không hề hỏi tới lý do không?”
Trước kia, Sở Niệm đúng là một cô nương cứng đầu thích truy hỏi, nàng vô cùng tò mò với quá khứ của mình, cũng muốn tìm hiểu mọi thứ có liên quan.
Cũng chính vì như vậy mà trước đây cô đã náo loạn bỏ nhà đi Pháp một mình…
Nhớ tới đêm qua khi hỏi cô về việc đó, Thương Sùng sững người, thối lui một bước.
Hắn nhớ tới lúc ở hôn lễ Nhạc Du, nhớ tới lời nói kia của cô…
Nhớ lại trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, cô luôn dịu dàng yêu thương không hiểu được…
“Anh biết Hạn Bạt là gì sao?”
“Họ bất lão bất tử, là cương thi tiến hóa cao nhất bất sinh bất diệt”
“Em không muốn tò mò về quá khứ của anh như trước nữa, hiện tại em ở bên anh, em chỉ biết làm em yêu anh.”
“Trước kia em đã thiếu anh quá nhiều thứ, Thương Sùng, thật xin lỗi, em chưa từng đối xử tốt với anh.”
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, hai mắt Thương Sùng dần hóa đỏ, cả người bắt đầu run khẽ.
“Cẩm Mặc… có… có phải ngươi phát hiện ra gì rồi không?”
“Sở Niệm chưa từng nói gì với ta, nhưng vẻ khác thường của nàng thì ta có thể cảm nhận được…” nói tới đây, Cẩm Mặc ngước mắt lên nhìn Thương Sùng, ngừng lại một lát, hắn nhắm mắt lại nói: “Hẳn là từ khi trở về từ thành phố X, nàng đã biết… thân phận của người.”
Nghe xong, Thương Sùng cả người lảo đảo. Nếu không phải Cẩm Mặc nhanh tay đỡ có lẽ hắn đã ngã ngồi trên sàn nhà rồi.
Có chút hoảng loạn, Thương Sùng cau mày, dường như lầm bầm gì đó một mình, dường như đang tự mình trấn an.
“Không có khả năng, nàng không có khả năng biết thân phận ta. Nếu nàng đã biết ta là Hạn Bạt, sao lại có thể đáp ứng cùng ta kết hôn hơn nữa lại còn ‘cùng–phòng’?”
Cẩm Mặc nhíu mày, hắn thật sự đau lòng cho chủ nhân. “Có lẽ Sở Niệm là thật sự không để bụng thân phận của người, kết quả như vậy, đối với người không phải tốt nhất sao?”
“Tuy là nói vậy, nhưng là……” Thương Sùng cố ổn định tâm thần, trong lòng cảm giác không yên ổn thật sự không chịu nổi.
“Lời vừa rồi Cẩm Mặc nói chưa chắc đã đúng, thực ra cũng chỉ là suy đoán, nếu ngài vẫn là không yên tâm, ta có thể…”
“Đừng hỏi nàng!”
Thương Sùng lớn tiếng ngăn Cẩm Mặc lại, giơ tay xoa trán, ngồi trên ghế thở hổn hển.
“Nếu như Sở Niệm không nghi ngờ việc của ta, ngươi mà hỏi thì sẽ khiến nàng sinh ra hoài nghi.”
“Ý chủ nhân là…”
“Tạm thời không cần có động tĩnh, nếu chuyện này đã giấu không nổi nữa, ta đây…” Thương Sùng nắm chặt bàn tay, cảm giác lo lắng làm hắn trái tim đều đau. “Ta đây cũng nhất định sẽ nói toàn bộ cho nàng.”
Đứng dậy đi đến bên giá áo, cầm lấy áo khoác. Thương Sùng thở dài một hơi, sau đó mở ra văn phòng cửa phòng đi ra ngoài.
Cẩm Mặc vội vàng theo phía sau, nhưng còn chưa đi được vài bước, Thương Sùng lại ngừng lại.
“Ngươi về nhà trước đi, chút nữa ta đón Sở Niệm rồi về.”
“Dạ, chủ nhân.”
Thương Sùng quay trở về nhà lúc đã hơn 8 giờ tối.
Dịu dàng giúp Sở Niệm rót sữa, nhân lúc Cẩm Mặc và Hoa Lệ đều ở trong bếp, Thương Sùng hỏi:
“Hôm nay về nhà…… Không có chuyện gì chứ?!”
Sở Niệm lắc lắc đầu, uống sữa, cảm giác trên người thoải mái hơn nhiều.
“Chỉ là ở nhà quét tước vệ sinh mà thôi, chỉ có một mình em ở đó thì có thể xảy ra chuyện gì?”
“Vậy là tốt rồi.” Thương Sùng nhợt nhạt mà cong khóe môi, nhìn Sở Niệm cùng bình thường không có gì khác biệt, lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Vài phút sau, Sở Niệm níu tay hắn.
Dùng đầu cọ vào tay hắn làm nũng, cô cười nhạt, bộ dáng trông quyến rũ hơn trước không nói nên lời.
“Thương Sùng, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Em có chút mệt mỏi, muốn anh ngủ cùng em.”
Thương Sùng giơ tay sờ sờ gương mặt cô, dù đau lòng Sở Niệm, nhưng mà… hắn vẫn quay sang nhìn Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc đang nấu cơm trong bếp.
“Bọn họ vẫn luôn đang đợi chúng ta trở về ăn cơm, bằng không chờ một chút, cơm chắc cũng sắp được rồi.”
“Em không cần…” Sở Niệm dường như cáu kỉnh chu môi. “Em hiện tại rất mệt, không muốn ăn cơm.”
“Dạ dày trống không cũng không tốt, nha đầu, em nghe lời nào, chút nữa anh lên lầu với em được không?”
Trước đây nếu Thương Sùng nhẫn nại khuyên như vậy thì dù không vui Sở niệm cũng sẽ nghe lời. Nhưng, lúc này… nhìn Sở Niệm ngồi một bên hờn dỗi, Thương Sùng cười khẽ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhượng bộ, thỏa hiệp.
“Rồi rồi rồi, chúng ta không ăn cơm. Em cũng đừng nóng giận, anh đưa em lên lầu nào.”
Sở Niệm bĩu môi, mặt mày dù đang cười, nhưng vẫn không buông tha mà liếc hắn một cái.
“Bế em.”
“…” Thương Sùng kinh ngạc sửng sốt, xác định mình không nghe lầm, cười nhạt, khom lưng đem Sở Niệm từ trên sô pha ôm lên.
Hai người tình chàng ý thiếp vừa mới chuẩn bị lên lầu, vừa lúc Hoa Lệ bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra.
Cô giật mình mà mở to hai mắt, Hoa Lệ nhìn nhìn Sở Niệm, sau đó lại đem tầm mắt đặt ở trên người Thương Sùng.
“Ca, cơm xong rồi. Hai người… muốn làm gì đó?”
“Lên lầu ngủ.”
Ngày thường Sở Niệm chuyên đỏ mặt, nay lại phá lệ trả lời Hoa Lệ thay Thương Sùng.
Làn mi dài khẽ nheo, nhìn từ trên cao xuống có vẻ đắc ý vô cùng, sau đó lại không chút nào ngượng ngùng đem đầu dựa vào ngực Thương Sùng.
Hoa Lệ đứng nhìn, cảm thấy Sở Niệm hôm nay có vẻ quái quái. Cô nàng khẽ cau mày, đưa tay lên không biết phải làm sao cho tốt.
“Ngủ thì chút nữa ngủ cũng đâu có sao. Em với Cẩm Mặc mới nấu một đống đồ ăn… hai người bỏ đi kh ông chừa cho người ta chút mặt mũi nào sao…”
“Các ngươi đói bụng, thì tự ăn trước đi.”
Sở Niệm vòng lấy cổ Thương Sùng, tuy rằng đối với việc Hoa Lệ dây dưa, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng không muốn lộ ra dấu vết nên vẫn giả bộ đáng thương mà nói:
“Cả ngày ta quét tước làm vệ sinh, giờ cũng chưa ăn uống gì… ngại quá, khiến ngươi vội rồi.”