Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 489

Chương 489

Tận Mắt Nhìn Thấy Ngày Chết Của Cô Ta

 Sở Niệm nằm trong lòng Thương Sùng cả người cứng lại, vờ tự nhiên dụi đầu vào lòng hắn, trong lòng cảm thấy lời Thương Sùng như có ẩn ý…

Ngón tay hắn vẫn nhẹ miết trên môi, cô cắn nhẹ môi hồng, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Có lẽ, em cũng không biết nhiều về cô ấy, cho nên… trước giờ chưa để ý tới việc này.”

“Không để ý cũng coi như là may mắn.” Thương Sùng cong môi, ngón tay thon dài như tùy ý xẹt qua gương mặt cô. “Ả không được bình thường, tôi cũng không hy vọng ả sẽ lây bệnh đam mê kỳ quái gì cho em…”

“Đam mê…” Sở Niệm ngẩng đầu, lơ đễnh nhìn Thương Sùng đang cười đầy ẩn ý. Giống như không nhịn được mà khẽ run rẩy, cô cười nhẹ, kéo chăn đắp như thể bị lạnh.

Thương Sùng biểu tình cũng không có gì phát sinh mới, nhẹ nhàng giúp cô dém góc chăn, rồi mới chậm rãi nói:

“Trước đây, Thư Tiếu Nhi kia từng muốn dùng bộ dáng của em để tiếp cận tôi, ỷ vào việc có chút tương tự khuôn mặt em, nên tính ở trước mặt anh mà múa rìu qua mắt thơ.”

“Em nói xem, hai người khác nhau từ trong xương tủy, làm sao có thể biến thành giống y như nhau được? Thư Tiếu Nhi là đồ ngu ngốc, ả không bao giờ hiểu được đạo lý này.”

Đầu ngón tay thon dài lúc này đã ngừng ở vị trí cổ Sở Niệm, đôi mắt đen trở nên lạnh lẽo thấu xương. Thương Sùng cúi sát xuống tai cô, đôi môi lạnh nhạt cười:

“Nha đầu, em có cảm thấy ả thật ngu không chịu nổi không?”

Sở Niệm cúi đầu, giữa mày hiện lên vẻ hoảng loạn, theo bản năng muốn cách xa khỏi nam nhân này ra xa một chút, nhưng mà bàn tay trên eo không để cho cô rời đi nửa bước.

Khóe  môi cứng đờ, cô nhanh chóng gật gật đầu.

Sở Niệm nuốt nước bọt trong miệng, hơi thở đều bắt đầu trở nên rối  loạn.

“Đích xác có chút ngốc… có lẽ cô ấy cho rằng chỉ cần biến thành bộ dáng của em, thì anh… anh sẽ chấp nhận ở bên cô ấy chăng…”

“Vậy, nha đầu em có cho rằng--- ả đáng chết không?

Thương Sùng cười vô hại, nhưng làm Sở Niệm cảm giác thật sợ hãi.

Nỗi sợ hãi từ trong tim khiến cô không khống chế được mà gật đầu… nhưng sau đó lại giống như phát hiện ra mình đã sai gì đó, lại ra sức lắc đầu, cúi gằm mặt  không dám đối mặt với Thương Sùng.

“Thư Tiếu Nhi lợi dụng thủ đoạn tiếp cận anh, là cô ấy không đúng, nhưng mà… cũng không đến mức phải chết nghiêm trọng tới vậy.”

Thật cẩn thận liếc Thương Sùng qua khóe mặt, đánh giá cảm xúc trênmặt hắn, Sở Niệm nhấp miệng đã khô khốc, rồi nhanh chóng nói tiếp: “Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp cô ấy nữa, thôi bỏ qua đi anh, sau này không nhắc tới cô ấy nữa là được.”

“Dễ dàng bỏ qua vậy sao?” Thương Sùng ra vẻ bất mãn mà khẽ nhăn trán. “Nha đầu, em có biết không, ả chút nữa đã thành tình địch của em rồi!”

“Thì anh cũng nói là chút nữa mà! Dù sao cũng không thể nào, nên thôi đừng nhắc tới nữa.”

Sở Niệm  rúc vào trong chăn, nhìn bàn tay trên cô mình, khuôn mặt nhỏ có chút bực bội. “Em muốn đi ngủ, Thương Sùng, anh bỏ tay ra đi.

Nhìn chiếc cổ chỉ cần siết bằng một tay, Thương Sùng khẽ mỉm cười.

“Lấy tay ra cũng không phải là không thể, nhưng mà Thư Tiếu Nhi, chúng ta còn chưa tính toán xong mà!”

Nghe được Thương Sùng nói như vậy, Thư Tiếu Nhi ngụy trang thành Sở Niệm mới biết rằng mình đã bị bại lộ.

Ả đứng phắt dậy muốn nhảy xuống giường, nhưng ả nhanh chân thì động tác trong tay Thương Sùng càng nhanh hơn!

Run run rẩy rẩy nhìn bàn tay còn đặt trên cổ mình, Thư Tiếu Nhi sợ hãi, đôi mắt đen hiện rõ vẻ khẩn cầu.

“Thương Sùng, em…”

“Tên của ta, ngươi được phép gọi sao?!”

Thương Sùng bóp chặt cổ Thư Tiếu Nhi, khóe mắt khẽ nheo lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời ả.

“Nói, Sở Niệm đâu?”

Thư Tiếu Nhi lúc này sắc mặt tái nhợt, cảm giác cực độ thiếu Oxy làm hai mắt ả biến về sắc màu nguyên thủy.

Ả thật sự sợ Thương Sùng cực độ, nhưng mà với việc Minh Vương đã hứa hẹn…

Thư Tiếu Nhi hít một hơi thật sâu, đứt quãng há mồm đáp: “Em, em không biết anh đang nói cái gì…… Thương Sùng, em thật là khó chịu…… Anh, anh sao lại bảo em là cô gái kia…”

Thương Sùng lạnh lùng cười, đem Thư Tiếu Nhi hoàn toàn trần truồng kéo tới trước mặt.

“Giờ học được trò thà chết không thừa nhận sao? Thư Tiếu Nhi, ngươi nghĩ ngươi không nói thật thì ta cũng không dám giết ngươi sao?”

Thư Tiếu Nhi cau mày, ả đương nhiên biết Thương Sùng hai mắt biến hồng đại biểu cho cái gì……

Siết chặt nắm đấm, nhắm hai mắt lại. Thư Tiếu Nhi trong lòng dù không cam lòng, nhưng mà có muốn cũng không thể diễn tiếp được nữa.

“Ta còn tưởng rằng lần này dù có thế nào ta đều có thể thay thế được nữ nhân kia lưu lại bên người…… Tướng quân, ngài có thể nói cho ta, vì sao ngài phát hiện ra thân phận ta không?”

Thương Sùng chán ghét nhìn ả, châm chọc mà nói: “Cái này đối với ngươi mà nói, hiện tại còn quan trọng sao?”

“Đương nhiên.” Thư Tiếu Nhi cười khổ một tiếng. “Mấy trăm năm ta đều không thay thế được cô ta, ta không rõ, ta rốt cuộc so với Sở Niệm kia thua kém chỗ nào!”

“Không phải thua kém chỗ nào…” Thương Sùng tạm dừng một chút. “Là từ đầu tới cuối đều không sánh được với Sở Niệm.”

“Ta thừa nhận buổi tối khi đón ngươi về, ta đều không nhận điều gì.. Không muốn ăn cơm, tìm lý do lên lầu… Thư Tiếu Nhi, ngươi rốt cuộc thèm khát lên giường với ta tới mức nào?!”

Nhắm mắt lại, Thư Tiếu Nhi biết hắn nhục nhã chính mình, cố nén đau đớn trong tim, Thư Tiếu Nhi trầm mặc vài giây, sau đó thái độ khác thường trả lời: “Rất muốn!”

Thương Sùng sửng sốt một chút, cảm giác chán ghét càng thêm mãnh liệt.

Thư Tiếu Nhi đương nhiên biết mình lần này giả dạng thì kết cục là cái gì, dù sao cũng chết, vậy thì tại sao còn phải tiếp tục ủy khuất bản thân?

Mở to đôi mắt đong đầy nước  mắt, Thư Tiếu Nhi nhìn Thương Sùng, nước mắt tuôn rơi.

 “Tướng quân, 700 năm… Ngài tìm Sở Niệm mấy ngàn năm, nhưng mà, ta Thư Tiếu Nhi cũng suốt yêu ngài 700 năm, ngài biết không!”

“Ngài nói ta lòng dạ quá sâu, nói ta tâm tư khó có thể nắm lấy. Nhưng tướng quân, ngài có bao giờ, chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ ý nghĩ của ta đâu? Ngài trong lòng trước nay đều chỉ có nữ nhân kia, mặc kệ ta làm như thế nào, đợi ngài bao lâu… Ở ngài trong mắt, ta Thư Tiếu Nhi từ đầu tới đuôi đều chỉ là một thứ làm ngài ghê tởm, là xà yêu ngài chán ghét mà thôi.”

“Trước kia, ta nghĩ chỉ cần có thể ở bên người ngài là tốt rồi. Nhưng mà tướng quân, vì sao yêu cầu này của ta cũng không chịu đáp ứng? Ta yêu ngài, nhưng ta cũng hận ngài! Ta ghen ghét Sở Niệm, thậm chí mỗi ngày đều kỳ vọng tận mắt nhìn thấy ngày ả chết đi!”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3