Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 499
Chương 499
Đại Kết Cục - Cuối
Thương Sùng nhích tới gần thân thể Từ Hướng, khẽ nghiêng đầu nói bên tai hắn:
“Tin không, ta có biện pháp khiến công ty nhà các người, ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất?”
Từ Hướng nghẹn lời không nói nổi một câu, hung tợn trừng mắt nhìn Thương Sùng một lúc lâu rồi siết chặt nắm đấm, phủi tay quay về phía sảnh tiệc.
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, Thương Sùng cong môi, không quên châm thêm dầu vào lửa. “Trở về, nói với cha ngươi, Thương Sùng ta hoan nghênh hắn tuần sau tới tham gia hôn lễ ta cùng Sở Niệm, đương nhiên… với điều kiện các ngươi còn chưa phá sản.”
Sở Niệm nín cười, sau khi thân ảnh Từ Hướng hoàn toàn biến mất mới dùng khuỷu tay chọc vào người hắn. “Mới về đã uy hiếp người khác? Ba năm không gặp, anh thật là càng lúc càng hay ghen.”
Thương Sùng liếc xéo cô, xoa đầu Sở Niệm, nhướng mày nói:
“Vừa trở về liền thấy có người theo đuổi thê tử của mình, anh không có động thủ giải quyết hắn, coi như là đã nhân từ rồi?”
“Ừ ừ ừ, anh là người ‘nhân từ’ nhất…” Sở Niệm quái thanh quái khí ném cho hắn ánh mắt coi thường, xoay người đi về phía ô tô.
Nhưng mới đi được hai bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn Thương Sùng còn đứng yên ở đó. Sở Niệm nhìn hắn, hỏi: “Mới nãy anh nói với hắn, hôn lễ một tuần sau ư? Em đây không thấy hôn phu đâu, em cũng chưa nghĩ tới tìm người đàn ông khác đâu!”
Thương Sùng dương môi, nhẹ giọng cười một chút. “Đợi lâu như vậy hắn chắc là lạc đường rồi, bằng không em gả cho anh trước đi, sau đó anh đi trình báo cảnh sát coi có thể giúp em đăng thông báo tìm người không.”
“Anh nói gả, thì gả sao?” Sở Niệm lè luõi với hắn. “Sính lễ không có, anh đừng vọng tưởng cưới người phụ nữ giàu có như em.”
“Giàu có vậy sao?” Thương Sùng nhíu mày. “Không thấy nha…”
Sở Niệm quay đầu lại, đôi tay chống nạnh. “Đó là đương nhiên, cho nên cưới em thì đừng có nghĩ tới, bằng không, chịu ở lại bên em… em có thể ủy khuất mình suy xét một chút, coi có nên bao dưỡng anh chăng.”
“Bao dưỡng … Nghe ra chủ ý không tồi.” Thương Sùng từ trên xuống dưới đánh giá Sở Niệm. “Chỉ là xin hỏi, Sở tiểu thư. Em định lấy gì làm tiền đặt cọc đây?”
Sở Niệm gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống đặt vào trong tay Thương Sùng, cô học bộ dáng của hắn thường ngày nhướng mày, nói:
“Vậy, dùng vật em tự thiết kế cho lễ kết hôn này làm tiền đặt cọc đi, anh không được cự tuyệt! Càng không được chê nó xấu!”
Thương Sùng rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang cầm dây chuyền, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh… cả mặt hân hoan, cười đến đau lòng, cười, làm cho cả thế giới hạnh phúc.
…
…
Một tuần sau, tại khách sạn lớn nhất Mộ Thành.
Sở Niệm mặc chiếc áo cưới đuôi cá màu trắng được một con mèo trắng và một con mèo đen đưa vào hội trường hôn lễ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô đẹp đến mức khiến mọi người đều nghẹt thở.
Trên cổ cô là tín vật mà Thương Sùng đã trao tặng từ ngàn năm trước. Trên tay là bó hoa cưới, ánh mắt sáng ngời hướng về phía Thương Sùng trong bộ lễ phục màu đen đang bước tới.
Trong mắt cô không hề có sự chần chờ.
Cô muốn kết hôn.
Tân lang của cô chính là Thương Sùng.
Hội trường vang lên bản nhạc Wedding march, khách khứa phần lớn đều không thân, tham dự lễ cưới chỉ vì đây là lễ cưới của tổng tài Empire.
Đến khi hai người nắm tay nhau đứng cùng một chỗ, MC mới lên lễ đài chúc phúc bọn họ.
Ngắn gọn và sinh động, MC đề nghị hai người họ nói về tình yêu của mình.
Không khí bên dưới lập tức náo nhiệt hơn rất nhiều, mọi người ồn ào… đây chính là giây phút khiến mọi người hưng phấn.
Thương Sùng hiếm khi đỏ mặt, nắm chặt đôi tay Sở Niệm, trong mắt hắn, dù trước hay bây giờ cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi.
“Trước kia, anh luôn lo lắng khi em biết chân tướng mọi việc sẽ rời xa anh. Trước kia, anh luôn lo lắng đã bảo vệ em không tốt, làm cho em bị thương, làm cho em khổ sở… anh muốn làm điểm tựa của em, anh muốn cho em mỗi ngày đều vui vẻ. Em không biết nấu cơm, anh sẽ nấu. Em không thích lái xe, anh sẽ mãi là tài xế của em. Ba năm xa cách khiến anh nhớ em hơn bao giờ hết… Nha đầu, anh yêu em, trước đây là thế, bây giờ là vậy và mãi mãi đều sẽ như vậy.”
Những lời nói tưởng như bình thường nhưng khiến cho Sở Niệm không nhịn được mà đỏ cả mắt. Cô biết, Thương Sùng hứa hẹn là ý gì. Cô cũng biết rằng, dù mất đi tất cả, cô cũng không rời khỏi người đàn ông này.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén run rẩy, Sở Niệm cong môi, nhìn Thương Sùng nói: “Lúc em biết anh, em còn là một Sở Niệm luôn tùy hứng làm bậy. Anh luôn bao dung cho em, cũng là người đầu tiên cho em cảm giác về một gia đình. Cảm ơn anh, Thương Sùng. Nếu không phải là anh, em cũng sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Em yêu anh, Thương Sùng. Không sợ chỉ bên nhau vài thập niên. Kiếp này, kiếp sau, và cả n hững kiếp sau nữa… Sở Niệm em sẽ chỉ yêu một mình anh.”
…
Hai năm sau, Sở Niệm ôm cái bụng to nằm trên salon.
Cô ủ ê nhìn bụng mình, tóm lấy Cẩm Mặc trong chân thân (con mèo đen đó các bạn ạ - MeoMup), sau đó ngửa đầu nhìn vào trong bếp nơi Thương Sùng đang tất tả nấu canh.
“Thương Sùng, anh không phải nói là Hạn Bạt không thể sinh con sao?! Người ta mang thai 10 tháng là đẻ, còn em đây cả năm rưỡi rồi, bụng không chút động tĩnh nào là sao?!”
Hoa Lệ hóa thành con mèo trắng, rụt đầu ngó. Dù cô không muốn giống như Cẩm Mặc bị Sở Niệm túm đuôi, nhưng mà nhìn dáng vẻ chủ nhân nhà mình, cô vẫn phải hậm hực nói: “Chị dâu à, không thể có con, chỉ là suy đoán thôi… chúng ta ai cũng biết là chị vất vả mà, chị chịu khó, chịu thêm một chút…”
Sau khi Sở Niệm biết mọi chuyện, Hoa Lệ cũng đã quen gọi cô là chị dâu rồi nên không sửa cách gọi. Thương Sùng cũng không ngại, nên trước giờ Hoa Lệ vẫn gọi cô như vậy.
Chỉ là…
“Chịu khó?!” Sở Niệm trong lúc mang thai tâm tình bất định. ‘Bụp’ một cái, cô đứng lên, cau mày, trán nhăn tới mức kẹp chết được cả một con ruồi.
“Chị đã mang thai lâu tới vậy, em kêu chị chịu khó tới thế nào? Bụng cứ phình to như vậy, lỡ đâu ba năm không ra đ ời, chẳng lẽ phải mang lâu như vậy sao!”
“… Hoa Lệ không có ý này.”
Hoa Lệ vừa dịnh chạy trốn đã bị Sở Niệm cản dường. Vô cùng đáng thương, rúc trong góc, cô nàng ngước nhìn khuôn mặt của Sở Niệm, trong giây lát không biết nói sao cho tốt.
Sở Niệm thở dài, rối rắm mở miệng nói:
“Hoa Lệ, thực ra không phải là chị không muốn sinh con cho chủ nhân hai người, nhưng mà em và Cẩm Mặc biết rõ thân phận của Thương Sùng rồi… đừng nói là đứa nhỏ có thể thuận lợi sinh ra không, các người có thể đảm bảo đứa nhỏ không phải là quái vật sao?”
Hoa Lệ dùng móng vuốt gãi gãi đầu, xoay chuyển đôi mắt nói: “Cũng không nghiêm trọng như vậy đi… Nhiều nhất là so với đám trẻ con khác không quá giống nhau, nói quái vật vậy có điểm hơi quá.”
“Em cho rằng chị muốn đem con mình tưởng tượng thành quái vật sao, chị chỉ là nói lỡ như, lỡ như đó! Em hiểu không?”
“Hiểu hiểu hiểu…… Chị nói cái gì là cái đó.”
Sau khi Sở Niệm cùng Thương Sùng thành hôn nửa năm, nữ chủ nhân của bọn họ vậy mà lại mang thai.
Tuy là khi cô quyết định ở bên Thương Sùng cô đã dùng linh lực từ kiếp trước loại bỏ truyền thừa của Sở Gia, nhưng mà máu của đuổi ma nhân kết hợp cùng với Hạn Bạt, dù là lý thuyết hay là theo lẽ thường đều không có khả năng sinh ra hài tử.
Dường như ông trời muốn bồi thường cho bọn họ… hay là, nói là lần này ông trời chơi lớn!
Mang thai suốt một năm rưỡi, bụng tương đươbg với thai phụ bình thường. Không nói tới khẩu vị thay đổi hoàn toàn, nhưng mà thời gian mang thai đã biến Sở Niệm vốn dĩ tính tình rất dễ chịu trở thành khó chịu, hô mưa gọi gió.
Dù Thương Sùng vẫn luôn sủng ái cô có thừa, nhưng mà Hoa Lệ bị lườm nguýt, Cẩm Mặc bị vặt lông…
Thương Sùng từ trong bếp ra cuối cùng nhịn không được, đỡ Sở Niệm ngồi lại trên ghế.
“Nha đầu, em mà cứ tra tấn bọn họ như vậy, Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc chắc p hải bỏ nhà mà đi mất.”
Hoa Lệ được giải cứu, nhanh như chớp chạy đến bên người Cẩm Mặc, nhìn Thương Sùng, sau đó hai con mèo không hẹn mà cùng gật gật đầu với Sở Niệm.
Sở Niệm lúc này mới khôi phục lý trí, hối lỗi mà nhìn bọn họ, cô mím môi, tự trách mà cúi đầu xuống. “Em cũng không phải cố ý muốn tra tấn bọn họ… em cảm thấy bực bội, có nhiều chuyện em không khống chế được…”
“Anh biết.” Thương Sùng khẽ thở dài, đưa tay sờ cái bụng căng phồng của Sở Niệm, trong lòng cảm khái vô cùng. “Trong thời gian này, em vất vả rồi, nếu như em thật sự lo lắng… anh có biện pháp lấy đứa trẻ này ra…”
“Anh nói cái gì?!” Nghe Thương Sùng nói vậy, Sở Niệm lại kích động.
“Đây là con của em! Cái gì gọi là có biện p háp lấy ra?! Thương Sùng, anh không muốn nó thì kệ anh, em muốn!”
“Anh, anh không phải có ý này!” Thương Sùng sửng sốt, giải thích!
“Anh chính là có ý này!” Sở Niệm lùi vào trong góc sô pha, vừa mới nổi giận đùng đùng, giờ đã khóc òa. “Em mang thai lâu như vậy, sao anh lại có thể nhẫn tâm đến thế?! Nó là con của chúng ta, anh lôi nó ra, trong lòng anh không đau lòng chút nào sao?!”
“Đương nhiên rồi…Nha đầu, em đừng khóc, không phải là do anh lo em sẽ quá vất vả sao?”
“Vất vả cũng là em, dựa vào cái gì mà anh nói không cần đến nó?” Sở Niệm bảo vệ bụng mình, đáng thương vô cùng mà chảy nước mắt. “Nó là con em, dù sinh ra như thế nào thì em cũng sẽ nuôi dưỡng nó.”
“Nuôi, nuôi, nuôi…” Thương Sùng luống cuống, vội lấy khăn giấy giúp Sở Niệm lau nước mắt. “Em nói là phải đúng, anh sai rồi…”
Đắm chìm trong bi thương Sở Niệm hiện tại cái gì cũng nghe không vào, cô vuốt bụng, tự mình lẩm bẩm: “Bảo bảo con đừng sợ, ba không cần con, nhưng mẹ muốn con… con đừng đá mẹ mà… đau…a…. Thương Sùng… sắp sinhhhhh”
-----------------MeoMup lược dịch ------------------------
Viết đến đây là hòan chính văn. Năm ngoái ngày 8/10 Trì Đường bắt đầu viết. Qua một năm, cảm ơn mọi người còn theo đọc.
…
Tôi biết tôi không chăm chỉ viết. nếu không phải mọi người bao dung thì có thể tôi không kiên trì được.
Sức khỏe tôi không tốt lắm, hơn nữa còn phải đi làm, nên thường xuyên ngồi lọc cọc gõ tới nửa đêm.
Tôi không dám nói một năm qua tôi nỗ lực bao nhiêu, nhưng có thể hoàn truyện, chính là hồi báo và cảm tạ lớn nhất giành cho mọi người.
…
Phiên ngoại, có thể tôi sẽ viết.
Hy vọng mọi người đều có thể tìm được cảm nhận về Thương Sùng, hy vọng mọi người thích người dám yêu dám hận Sở Niệm.
…
“Tiểu kịch trường”
Ôm cục cưng, Sở Niệm vùi đầu vào lòng Thương Sùng khóc, nhìn máy tính, khóc càng lúc càng lớn.
“Thương Sùng, chúng ta thật sự phải chia tay độc giả sao? Em tiếc mà!!!”
Thương Sùng ôm Sở Niệm, an ủi vỗ vỗ lưng cô. “Chia tay không phải là ly biệt mà. Trì đường đã nói, sẽ cho chúng ta quay lại mà!”
“Cô ta lười vậy, lỡ quên thì sao?”
“Quên thì thôi.” Thương Sùng ngồi trên ghế, môi mỏng khẽ nhếch nhìn Trì Đường. “Anh còn chưa có ăn thử hồn phách tác giả coi ra sao…”
Trì Đường kh óc không ra nước mắt, “Đây là hai vợ chồng các người uy hiếp ta sao?”
Sở Niệm mím môi. “Uy hiếp thì sao? Không phục tới cắn chúng ta!”
“Ngươi thắng!” Trì đường day trán, chần chờ một lát yếu ớt nói: “Vốn dĩ muốn viết thêm cuốn nữa… giờ đòi phiên ngoại đúng không? Chỉ cần phiên ngoại đúng không…”
Xoay người đứng lên, Trì Đường chạy tới cửa, ngoái đầu lại. “Muốn hạnh phúc thì sách sẽ viết, cục cưng lớn lên thật giống ta, Sở Niệm, Thương Sùng… tạm biệt.”
…
Trì Đường tới đề cử sách mới.
Minh Vương sủng thê: bạn trai ta là BOSS.
Chân thành hy vọng đại gia có thể tiếp tục thích sách mới của tôi! Cảm ơn!
----------------------------
Truyện tới đây thật sự hết rồi. Mèo đã hoàn thành trước Noel như đã hứa. Cũng hơi buồn vì xa Thương Sùng và Sở Niệm. Xa đồng chí cảnh sát Vương Lượng đáng yêu, xa Cẩm Mặc tiểu Hắc đáng yêu...
Mèo chúc cả nhà một mùa giáng sinh an lành và ấm áp nhé.
Saigon_16/12/2019