Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát - Chương 78

Chương 78

HỎI ĐÁP

Hỏi: Ông Harvey, tại sao ông xây dựng mạng lưới quan hệ?

Đáp: Vì người khác biết những việc và những người tôi không biết.

Hỏi: Thế nào là một cách phá băng tốt khi xây dựng mối quan hệ?

Đáp: Không có câu trả lời khái quát cho tất cả các trường hợp. Tôi biết rằng đừng nên cố gắng hỏi han quá nhiều để ghi nhớ điều gì đó. Việc đó có vẻ kiểu cách và hơi lừa dối. Thường thì tôi sẽ hỏi một câu hỏi thú vị hay vui vẻ nào đó về người đối thoại với mình.

Hỏi: Mọi diễn viên đều có cách thức hữu hiệu để hóa giải các vấn đề gặp phải. Ông có chiến thuật như thế trong mạng lưới quan hệ không?

Đáp: Đúng, tôi có. Khi chúng tôi - tức là tôi và Carol Ann - có dịp ngồi chuyện trò với một đôi khác ở bàn ăn tối, câu hỏi tôi thường đưa ra là: “Hai người gặp nhau như thế nào?”. Chín trong 10 lần là bạn có thể ngồi đó và lắng nghe họ kể trong khoảng 10 phút.

Hỏi: Câu chuyện mới đây nhất với tính chất như vậy mà ông được nghe kể có nội dung như thế nào?

Đáp: Tôi lại đặt ra câu hỏi đó tại một bữa tối bốn người ở Atlanta trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 1996. Câu trả lời mà tôi nhận được là: “Khi đó tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên chiếc 747 bay từ New York đến Florida, Ken bước đến và nói là tôi đang ngồi ở ghế của anh ấy. Một cuộc tranh luận vui vẻ nổ ra. Chúng tôi đùa về chuyện này và sáu tháng sau đó chúng tôi cưới nhau."

Hỏi: Liệu xây dựng mạng lưới quan hệ có giống như chơi dương cầm đòi hỏi sự tập trung cũng như tính kỷ luật? Hay nó giống như việc một người khách tham dự bữa tiệc, khả năng tập trung không tốt bằng việc hiện diện ở tất cả những nơi có thể?

Đáp: Điều bạn đang thực sự hỏi tôi có ý là người xây dựng mạng lưới quan hệ tốt nhất là người biết lo liệu hay là người biết gây ảnh hưởng, là nhà tổ chức tốt hay là một hình ảnh tốt.

Billy Graham là một người biết gây ảnh hưởng. Ông được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Chúng ta đã nói chuyện về “Sáu cấp độ chia tách”, về việc làm thế nào để tiếp cận bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu thông qua một chuỗi sáu người. Vậy đấy, Billy Graham quá nổi tiếng và được ngưỡng mộ nên ông có thể là người duy nhất trên hành tinh này có thể kết nối với bất kỳ ai ông muốn mà không cần qua bước trung gian nào.

George Wilson là người biết lo liệu. Rất ít người biết đến ông, nhưng chính ông là người trong nhiều thập kỷ thực sự điều hành tổ chức của Billy Graham. Khả năng quản lý của George - cùng tầm nhìn và tài lãnh đạo của Billy Graham - đã giúp tổ chức này phát triển lớn mạnh từ chỗ chỉ có hai thành viên ban đầu lên tới hàng ngàn người.

George Wilson đã chứng tỏ mình là một nhà tổ chức khéo léo qua những nỗ lực của ông trong việc tổ chức các buổi tụ họp đông đảo lên đến hàng ngàn thanh niên ủng hộ truyền bá Phúc âm. George phải lo liệu vô số các chi tiết từ nhỏ nhặt, công việc quảng bá, thư từ, thu xếp địa điểm, hệ thống âm thanh, trong khi Billy lo “vòng ngoài”, khích lệ hàng triệu người bằng những bài thuyết giáo đầy sức ảnh hưởng của mình.

Họ đã thu hút được các giám đốc tập đoàn về việc tham gia ban lãnh đạo Hội với mình, tập hợp được một đội ngũ các nhân viên vô cùng tận tụy và tài năng, xây dựng được một trụ sở - tất cả là để vươn tới khán giả trên toàn cầu.

Tài chính của họ rất vững chắc và chưa bao giờ có tin tức phong thanh gì về bất cứ vụ lộn xộn nào liên quan đến hoạt động của Hội. Giữa lúc nhiều nhà truyền giáo khác đã thất bại và phải bỏ cuộc thì tổ chức của Billy Graham vẫn mở rộng và ngày càng giành được danh tiếng cũng như tầm ảnh hưởng lớn hơn. Billy và George - một người lo liệu bên trong và một người gây ảnh hưởng bên ngoài - cùng ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của mình đã làm nên điều đó.

Một số mạng lưới được liên kết với quyền lực cấp cao.

Hỏi: Ông có hay đến những nơi xã giao, xây dựng mối quan hệ và kết bạn mới? Có phải ông nói chuyện với mọi người, từ người ngồi cạnh trên máy bay cho đến người đưa thư?

Đáp: Phải.

Hỏi: Liệu có phải ông nhập thông tin về mọi người mình gặp vào chiếc Rolodex?

Đáp: Không phải như thế.

Hỏi: Vậy thì tiêu chí của ông là gì?

Đáp: Tôi có một số tiêu chí. Thứ nhất, họ có đưa tôi vào chiếc Rolodex của họ không? Nếu câu trả lời là có thì bạn có thể chắc chắn là tôi cũng đưa họ vào chiếc Rolodex của mình.

Ngoài ra, đó là sự kết hợp giữa cảm nhận và nhu cầu. Phần cảm nhận là: Đó có phải là con người thú vị không? Liệu cuộc gặp gỡ vừa qua có đáng ghi nhớ và gây cho tôi hứng thú đến độ khiến tôi muốn giữ liên lạc với người đó không? Thứ hai, liệu người đó có biết ai hay biết điều gì mà tôi nên có trong mạng lưới của mình? Nếu đáp ứng được một trong các tiêu chí trên, họ sẽ được đưa vào chiếc Rolodex của tôi.

Hỏi: Ông dành bao nhiêu thời gian để quản lý và duy trì mạng lưới quan hệ của mình?

Đáp: Có thể tách nó thành hai câu hỏi.

Trước tiên, về phần quản lý. Một công việc toàn thời gian, liên tục theo nghĩa nó là một việc tự nhiên như hơi thở vậy. Bộ cảm ứng của bạn lúc nào cũng hoạt động, bạn lúc nào cũng tìm kiếm, nhưng không phải một cách có ý thức.

Chắc chắn, có những lúc bạn biết mình đang muốn kết nối quan hệ một cách mạnh mẽ với những người mà bạn có dịp ở bên cạnh họ: tại một buổi hội nghị, tham dự một sự kiện có tính cộng đồng, hay đang trò chuyện trong một buổi gặp gỡ nào đó.

Cũng có những lúc khác đơn giản hơn, khi mọi việc tự nó diễn ra. Đó là khi bạn nói chuyện với người lái xe taxi, người bồi bàn, người chơi bên cạnh bạn trong một trận đấu bóng hay trên một chuyến bay. Liệu nó có thể vượt ra ngoài tính chất một cuộc gặp gỡ dễ chịu đơn thuần hay không?

Có thể đấy. Phụ thuộc vào ba tiêu chí đơn giản mà tôi vừa đề cập: Họ có muốn đưa bạn vào mạng lưới của họ? Liệu trải nghiệm với họ có đáng được lặp lại? Liệu họ có biết ai hay điều gì mà bạn không biết hay không?

Bây giờ đến phần duy trì. Nếu bạn nghĩ nó giống như công việc giấy bút, thì tôi làm việc này càng ít càng tốt. Tôi là người theo hướng gây ảnh hưởng với bên ngoài. Nhưng càng ít càng tốt ở đây có nghĩa là ít nhất phải một tiếng một tuần cho việc đọc lại các ghi chép và viết các mục mới. Còn nếu như ý của bạn là duy trì theo nghĩa giữ liên lạc thì đây là một công việc thường xuyên. Tôi chắc chắn mình làm việc đó một cách có ý thức ít nhất một giờ mỗi ngày. Có thể tôi làm việc đó 24 giờ một ngày. Phải chăng mọi người cũng như thế? Không. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể giữ được các mối liên hệ của mình chỉ với ít hơn một giờ mỗi tuần?

Hỏi: Xin cảm ơn ông.

Đáp: Cảm ơn bạn. Bạn sẽ không phiền nếu tôi đưa bạn vào mạng lưới của mình chứ? Bạn đã hỏi những câu hỏi hay. Bây giờ cho tôi hỏi bạn một câu. Bạn làm việc trong ngành xuất bản phải không?

Hỏi: Vâng. Làm thế nào ông biết được điều đó?

Đáp: Thôi nào, Harriet. Cậu biên tập cho cuốn sách này của tôi mà. Tôi đã trả lời những câu hỏi theo yêu cầu của cậu trước khi cậu cho in bản thảo của tôi. Tôi hi vọng việc này sẽ giúp được điều gì đó cho các độc giả của chúng ta. Và cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm để giúp cuốn sách trở nên hay, dễ đọc và hữu ích hơn.

Báo cáo nội dung xấu