Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói - Chương 10
Phần bốn
Đặt mình vào vị trí của người nghe
Chương 10
Mọi thứ đều có mối liên hệ
“Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện vớ vẩn… và tất cả mọi thứ đều là những chuyện vớ vẩn.”
Tựa đề một cuốn sách của Richard Carlson(1)
Bạn đang tham dự một bữa tiệc, cụng ly, chơi nhạc, hai ngày trước Giáng sinh. Mặc dù có lý do để ăn mừng nhưng bạn lại cảm thấy rất buồn chán. Người đứng trong góc cùng với bạn đông nghịt, họ giới thiệu tên và cuộc sống hoàn toàn xa lạ của họ với bạn.
‘‘David, em họ thứ hai của tôi đang đứng cạnh mẹ tôi. Khi mẹ tôi chuyển từ Little Hockstead đến vào năm 1977, bà đã gặp bố của David lần đầu tiên trong nhiều năm. Ông Harry là một kỹ sư điện, ông có một cậu con trai và một cô con gái… David và Claire - lớn hơn David ba tuổi. Thực tế, hiện giờ Claire cũng có hai đứa con. Jason sáu tuổi và bé Anna mới được năm tháng… hay sáu tháng gì đó?”
Ai cần quan tâm Anna bao nhiêu tuổi làm gì! Bạn sẽ thấy không thể vẽ chi tiết cây phả hệ gia đình với tên của từng người mà bạn không quen biết. Điều này thật dễ hiểu. Nếu bạn không tìm được mối liên hệ giữa câu chuyện bạn kể với những người đang nghe bạn nói thì chắc chắn hầu hết họ sẽ phát chán, họ không thể hình dung được bạn đang nói đến vấn đề quái quỷ gì.
Chẳng hạn, bạn đang ngồi ở nhà tại nước Anh và xem dự báo thời tiết. Bạn sẽ quan tâm đến mức nào khi xem dự báo thời tiết cuối tuần ở miền nam Tây Ban Nha? Chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm nếu như ngày mai bạn đi nghỉ ở đó! Và khi ở Tây Ban Nha bạn sẽ quan tâm đến mức nào khi xem dự báo thời tiết ở Anh? Có lẽ nó chỉ có sức hấp dẫn giới hạn.
Khi bạn sẵn sàng trở về nhà, ngay lập tức bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến dự báo thời tiết ở Anh. Tất cả là một câu hỏi về mối liên hệ. Nó liên hệ đến bạn.
Thật đáng buồn khi vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ làm 100 người thiệt mạng lại ít được khán giả người Anh quan tâm. Tuy nhiên khi có ít người thiệt mạng hơn trong vụ một chiếc tàu hỏa tốc hành đâm phải một chiếc tàu hỏa chở những người đi làm bằng vé tháng ở Ladbroke Grove, London thì tin tức này lại chiếm lĩnh các bảng thông báo và bản tin báo chí hàng tuần liền. Đơn giản vì hậu quả của nó ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người sử dụng tàu hỏa ở Anh. Việc đó liên hệ đến họ.
Vậy, những thần tượng âm nhạc và ngôi sao thể thao bán được báo là vì những người hâm mộ quan tâm đến họ. Hình ảnh của Tiger Woods được bán cho các tạp chí golf. Tin tức về David Beckham được bán cho các tạp chí khổ nhỏ ở Anh.
Tôi biết rõ mình cần phải phỏng vấn bốn cây đại thụ trong làng golf - Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, Greg Norman và Nick Faldo - cho các phóng sự của mình trên BBC nói về danh hiệu quán quân Giải vô địch golf mở rộng hàng năm. Nhiều khả năng một trong số các phóng sự sẽ được tranh luận vào chiều thứ Bảy. Tất cả là tìm kiếm điều có thể liên hệ với khán giả.
Điều này giải thích vì sao vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật, bạn sẽ thấy hàng tá đàn ông ngồi trên những chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng quần áo phụ nữ ở trung tâm thương mại, nhìn thơ thẩn vào không trung.
Hầu hết những cô bé cậu bé tuổi teen muốn xem những bộ phim về lứa tuổi của chúng. Hầu hết phụ nữ thờ ơ trong khi các ông chồng chăm chú dõi theo đường cong tuyệt đẹp của cú đá phạt trực tiếp vào góc trên khung thành. Những người chơi golf sẽ thờ ơ khi bạn thao thao nói về một vòng loại bóng đá, đặc biệt nếu đó là một giải đấu mà họ không biết.
Và nếu một tên khủng bố được cho là đang hoạt động ở Afghanistan, bị buộc tội tấn công Tòa tháp đôi, thì bỗng nhiên địa lý của Afghanistan, phong trào Osama Bin Laden và tổ chức Al Qaeda sẽ trở thành mối quan tâm sống còn của cả cộng đồng thế giới.
Và nếu có một câu hỏi bao trùm tất cả những điều này thì nó rất đơn giản: “Điều đó liên hệ gì đến tôi?” Câu trả lời có thể là để học, để làm sáng tỏ hoặc để giải trí khi nghe một điều gì đó mới mẻ. Các nhà báo gọi nó là “cái cớ” hay “đề tài” để câu chuyện xoáy vào.
Một lần, tôi đã thất bại trong việc thu hút sự chú ý tới những cuộc chiến đã chia cắt Balkans sau sự sụp đổ của Nam Tư vào những năm 1990. Vấn đề là ở chỗ các phương tiện truyền thông đã cố gắng giải thích sự phức tạp ở những vùng ít được biết tới. Khi hành động tàn bạo xảy ra hết lần này đến lần khác, khi một cuộc thảm sát bị phát hiện, những cuộc thảm sát khác tiếp diễn, chúng tôi đã lưu ý rằng nó thật sự khủng khiếp. Tuy nhiên, chính chúng tôi cũng khó có thể nhớ được nơi đã xảy ra sự việc.
Những người làm truyền thông biết họ cần phải thu hút sự chú ý của khán giả. Vì vậy, đó là một phần lý do nhiều chương trình truyền hình và tin tức trên báo được “làm cho dễ hiểu”.
Vào thời điểm Balkan đang sóng gió với những hành động tàn bạo, các tạp chí khổ nhỏ của Anh đang đưa hàng loạt tin về con chó sủa một người đưa thư, dẫn đến quan tòa phán quyết con chó phải bị giết. Chúng ta có thể hình dung chuyện một con chó sủa người đưa thư nhưng chúng ta khó hiểu những vấn đề đạo đức đằng sau tình hình căng thẳng ở Balkan.
Khi bắt đầu một cuộc trò chuyện hay trình bày trong một cuộc họp hay hội thảo, bạn hãy đặt mình vào vị trí của người nghe và tự hỏi điều gì sẽ thu hút sự chú ý của bạn nhất. Bạn có thể tiếp tục câu chuyện về bất cứ điều gì bạn muốn nhưng đó sẽ là điểm mở đầu hay “cái cớ” cho câu chuyện.
Một lần tôi nghe một mẩu tin trên đài phát thanh, càng lúc càng thấy buồn cười khi người phỏng vấn cứ luẩn quẩn, cố gắng tìm một cái cớ cho thính giả liên hệ đến câu chuyện. John Inverdale đã hoàn thành tốt chương trình Phát thanh Five Live trò chuyện với một nhà báo Phần Lan về con số lớn bất thường những con nai bị giết ở Phần Lan mỗi năm.
John bắt đầu: “10.000 con nai sừng tấm bị giết mỗi năm bởi những người lái xe ô tô, tại sao lại như vậy?”
Nhà báo trả lời: “Ồ, thịt nai sừng tấm rất được ưa chuộng và vì vậy Chính phủ cho rằng những người lái xe ô tô cố ý đâm những con nai để ăn thịt chúng.”
John đáp: “Thật vậy ư, và vì chúng ta không quen ăn thịt nai sừng tấm… tôi cho là hầu hết chúng ta không quen … thế thịt chúng có mùi vị như thế nào?”
Nhà báo nói: ‘‘Nó đậm đà và rất đặc biệt.”
Inverdale túm lấy: ‘‘Vậy anh sẽ so sánh nó với thứ gì?”
Nhà báo đáp: ‘‘Tôi không biết. Như tôi đã nói, nó rất khó so sánh.”
Người dẫn chương trình đưa ra ý kiến: ‘‘Ồ, có lẽ nó giống như thịt nai.”
Nhà báo trả lời một câu vô nghĩa: ‘‘Không, nó khác thịt nai.”
Bây giờ cần liều lĩnh để cuộc phỏng vấn có hiệu quả trước khi nó thất bại, Inverdale tiếp tục đưa ra những so sánh không ngờ mỗi khi nhà báo gạt đi.
Và cuối cùng, nhà báo Phần Lan đưa ra một sự so sánh.
‘‘Tôi cho rằng vị thịt nai sừng tấm giống như thịt gấu hơn.”
Người dẫn chương trình kết luận: ‘‘Ồ, thưa các quý ông quý bà, vị thịt nai sừng tấm giống như thịt gấu.”
John Inverdale biết bạn cần phải thu hút được sự chú ý trước khi mọi người nghĩ lan man. Nói cách khác, hãy tạo ra sự liên hệ trước khi quá muộn.
Hãy đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc
Đó là một ngày mùa hè rực rỡ khi tôi và vợ giao đấu để đuổi kịp các đối thủ tại sân golf King James số 6 ở Perth, miền trung Scotland. Tôi đánh một cú đẹp tới trước gờ màu xanh của lỗ golf mà không đưa được bóng vào lỗ.
Tôi giận mình đã đánh quá tệ, bỏ lỡ một cơ hội theo sát đối thủ và khiến vợ tôi thất vọng.
Sau đó, tôi cân nhắc một số điều để ‘‘thảm họa” này đúng với tầm quan trọng của nó. Một người bạn của chúng tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến không có hy vọng với căn bệnh ung thư. Cô ấy đã phải đối mặt với khó khăn lớn nhất trong cuộc đời. Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình và quyết định đánh giá đúng tầm quan trọng của sai lầm này. Trong cú phát bóng tiếp theo, tôi đã có một cú đánh tốt và sau đó là một cú đánh nhẹ đưa bóng vào lỗ.
Đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện khi cảm xúc xâm chiếm và tư duy logic biến mất khỏi tâm trí.
Cuốn sách yêu thích của tôi về chủ đề này là cuốn sách rất hay của Richard Carlson có tựa đề Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện vớ vẩn (Mặc dù đây là một Sai lầm ngôn từ phổ biến!). Trong cuốn sách, tác giả đã đưa ra quan điểm về việc một chiếc đĩa bị vỡ trong bếp. Một số người rất khó chịu với những việc như vậy. Tuy nhiên chắc chắn một điều bạn nên cân nhắc là bạn tồn tại lâu hơn chiếc đĩa hay chiếc đĩa tồn tại lâu hơn bạn. Bạn muốn điều nào xảy ra?
Tôi đã áp dụng triết lý của ông nhiều lần khi bắt đầu khó chịu vì những việc chẳng đáng gì. Đôi khi tôi thất vọng vì rẽ sai hướng khi lái xe đi khắp nơi trong kỳ nghỉ. Và khi đó nếu tôi quên đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc thì Caroline sẽ nhắc tôi rằng trên hết chúng tôi đang đi nghỉ và có nhiều thời gian hơn khi ở nhà.
Đôi khi tôi hét lớn ‘‘Về tầm quan trọng của sự việc, nó thực sự quan trọng đến mức nào?” Nhìn vào quy mô thường là nguyên tắc quan trọng để thấy vấn đề nhỏ bé như thế nào.
Và một vài chiến dịch hiệu quả nhất đã sử dụng quy mô một cách thành công. Một trong những chiến dịch như vậy đã nói với chúng ta: ‘‘Tất cả chi phí để nuôi một trẻ em ở Ethiopia là bảy xu một ngày.” Giờ là lúc thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc.
Trong một lần đến thăm Las Vegas, chúng tôi đã đi thăm khu vực gần đập Hoover. Thành tựu của nhân loại trong việc xây dựng con đập này thật vĩ đại và con đập lớn đến mức chúng tôi không thể tìm được một góc nào để camera thể hiện được hết quy mô của nó.
Tuy nhiên có hai điều quan trọng thể hiện ở đây mà tôi không thể quên:
Cái hồ được tạo bởi con đập chứa lượng nước đủ để làm ngập toàn bộ bang New York sâu tới gần nửa mét.
Lượng bê tông ở con đập đủ để xây một con đường rộng khoảng 12 m vòng quanh thế giới ở đường xích đạo.
Quy mô những sự vật này giúp chúng ta xây dựng một bức tranh tâm lý. Chúng cho ta một hình ảnh so sánh.
Khi làm việc với quản lý cấp cao của hãng Cunard(2), lúc họ chuẩn bị đưa ra con tàu chở hành khách lớn nhất thế giới, QM2(3), chúng tôi đã được nghe trình bày lại một vài hình ảnh so sánh.
Nếu bạn đứng trên đỉnh boong tàu QM2 khi nó đang đi vào đảo Manhattan, bạn có thể tận mắt nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do từ xa.
Nếu được đặt giữa đảo Manhattan, tàu QM2 sẽ dài hơn bốn tòa nhà.
Bạn có thấy tầm quan trọng của sự việc thể hiện như một bức tranh rõ ràng cho thấy quy mô của nó với cuộc sống?
Con tàu này nặng 150.000 tấn. Tuy nhiên, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể giải thích cho tôi 150.000 tấn nặng như thế nào. (Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu con nai mới nặng đến như vậy?)
Tôi đề nghị các khách hàng của mình tạm thời hãy đánh giá sự suy giảm đúng với tầm quan trọng của nó. Chẳng hạn, khi thông báo 200 người mất việc, cũng cần phải nói việc cắt giảm nhân công là cần thiết để bảo vệ 1000 người vẫn đang làm việc ở nhà máy. Đáng lẽ cũng nên chỉ ra những con số đã tăng và giảm thông qua sự so sánh trong vòng 75 năm ở khu vực này. Một tuyên bố đưa ra ý nghĩa về quy mô của các con số trong khi một tuyên bố khác lại nêu tầm quan trọng của mốc lịch sử.
Nhiều người phàn nàn với tôi về việc phương tiện truyền thông bao quát các sự kiện. Họ biết họ đang khó chịu nhưng thật khó để biết điều gì thực sự khiến họ phiền lòng. Câu trả lời thường là bởi vì tầm quan trọng của sự việc không được đánh giá đúng.
Một vài người khó chịu với việc người khác quá quan tâm đến bóng đá. Một số người lại băn khoăn tại sao các ngôi sao đóng kịch quảng cáo lại liên tục xuất hiện tô điểm cho trang bìa của các tạp chí khổ nhỏ. Một lần nữa, tất cả những điều này là câu hỏi về tầm quan trọng của sự việc. Khi một câu chuyện nhận được sự chú ý của quá nhiều người thì việc đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc không còn nữa.
Tuy nhiên, trước khi bức xúc, chúng ta hãy nhớ lại bản thân mình đã cư xử như thế nào. Chúng ta tức giận khi không đưa được bóng vào lỗ golf. Chúng ta mất bình tĩnh khi một chiếc đĩa rơi và vỡ tan. Việc rẽ sai lối đi trên đường có thể khiến chúng ta cảm thấy như một thảm họa tự nhiên.
Tất cả chúng ta đều dễ đánh giá không đúng tầm quan trọng của sự việc lúc đang nóng nảy.
Lần đầu tiên tôi đến thăm thành phố New York là năm 1996. Tôi đã đến đó để thực hiện một khóa đào tạo truyền thông cho Công ty đóng tàu Cunard, nhưng vì có gia đình đi cùng nên chúng tôi đã đi đến một nơi khác. Bây giờ khi đã biết rõ hơn về thành phố này, tôi thấy nó là một trong những nơi sôi động nhất thế giới và cảm thấy rất an toàn khi ở đây. Tuy nhiên, trước khi đặt chân tới New York lần đầu tiên, chúng tôi cứ nghĩ đây là thành phố đầy rẫy nguy hiểm.
Vì vậy, chúng tôi chỉ ở ngoài rìa thành phố New York khi đến Manhattan. Và chúng tôi đã ở trong “một cái vạc ầm ĩ” dưới những tòa nhà chọc trời đúng năm phút khi Andrew, lúc đó chín tuổi nói rằng nó muốn đi sang đường để xem một cửa hàng. Vợ tôi và tôi cùng lo lắng trước đề nghị của con.
Cô ấy vội nói: ‘‘Andrew đứng yên đó và đừng di chuyển (Sai lầm ngôn từ!). Nhiều người đã bị bắn chết ở New York”.
Trong năm phút, chúng tôi sắp xếp vé máy bay, bằng lái xe và đặt phòng khách sạn trước khi tìm thấy giấy tờ thuê xe ô tô. Caroline quay ra chỗ các con thì thấy Emma đang khóc. Cô ấy liền hỏi: ‘‘Có chuyện gì vậy?”
Emma sợ hãi trả lời: ‘‘Con không muốn bị bắn chết.”
Câu nói của Caroline đã trở thành một cơn ác mộng thực sự, làm một đứa trẻ 10 tuổi sợ hãi.
Chúng tôi đã nhìn nhận lại những sự việc này và tự hỏi bản thân: ‘‘Tại sao chúng tôi có thể mắc một sai lầm như vậy?” Liệu chúng tôi có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm con sợ hãi?
Hãy đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc, đặc biệt là khi nó không được như điều bản thân bạn trông đợi.
Tóm lược
Với bất cứ điều gì được coi là thú vị, chúng ta cần có mối liên hệ với nó.
Điều thú vị với chúng ta lại có thể nhàm chán với thính giả của chúng ta.
Đánh giá đúng tầm quan trọng của một vấn đề sẽ cho thấy vấn đề đó thực sự nhỏ bé (hay đơn giản) như thế nào.

