Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói - Chương 9
Hãy nói về mình một cách tích cực
“Hãy nhớ rằng không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu bạn không chấp nhận điều đó.”
Eleanor Roosevelt(1)
Bạn trả lời ra sao khi có ai đó hỏi bạn: “Anh cảm thấy thế nào?” Tôi rất ấn tượng trước sự đa dạng của những câu trả lời từng được nghe. Mỗi câu trả lời đem đến một cái nhìn sâu vào nội tâm của người nói.
Vào một buổi tối, tôi là một trong số đông các phụ huynh có mặt tại trường của các con tôi để đưa ra lời khuyên cho các học sinh về con đường sự nghiệp mà chúng tôi đang theo đuổi. 12 học sinh muốn biết về sự nghiệp trong giới truyền thông. Mỗi học sinh được dành 10 phút để đặt câu hỏi với tôi.
Khi mỗi học sinh bước vào phòng, tôi đều hỏi cùng một câu: “Cháu cảm thấy thế nào?” Sự khác biệt giữa các câu trả lời từ những thiếu niên 15 tuổi này rất thú vị.
Cậu bé đầu tiên trả lời theo đúng phong cách Scotland điển hình: “Không tệ, cảm ơn chú.”
Tiếp theo là một cô bé, khá hơn một chút với: “Ồ, cháu ổn.” Có thể coi đây là một câu trả lời trung tính.
Cậu bé thứ ba mới là người có câu trả lời khiến tôi lo lắng. “Xin chào, John. Cháu cảm thấy thế nào?” tôi hỏi.
“Ồ, vẫn sống sót,” cậu bé đáp. “Thế nhưng trong bao lâu nữa?” tôi tự nhủ.
Tôi đang hỏi các bạn đấy! Kiểu trả lời gì vậy? Thật buồn khi đó chính là cách chúng ta thường trả lời con cái của mình.
Tôi gần như có thể hiểu cách diễn đạt hạ thấp cố ý của tiếng Anh. Nhưng “sống sót”? Như thể vừa có một thảm họa tự nhiên hay một sự cố hạt nhân? Câu trả lời khiến tôi thực sự đặt câu hỏi về những gì bố mẹ đã dạy cậu bé. Họ sẽ trả lời câu hỏi vừa được đặt ra cho cậu bé như thế nào?
Bố tôi, lúc này đã ngoài 80 tuổi, là người luôn lạc quan. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi tôi vừa nêu thường khiến ông chìm xuống. Ông luôn có thói quen trả lời “Không tệ”. Mấy năm trước, tôi buộc ông phải tập luyện với cách trả lời tích cực.
“Bố cảm thấy thế nào?” tôi hỏi thăm như thường lệ.
“Ồ, không tệ,” câu trả lời hoàn toàn có thể đoán trước vang lên.
“Ý bố muốn nói là bố vẫn khỏe?” tôi hỏi thêm.
“Phải, bố ổn,” ông đồng ý.
“Và bố có thể nói tiền tiết kiệm của bố đủ để bố sống thoải mái chứ ạ?” tôi ướm lời.
“Phải. Thế nhưng điều đó liên quan gì đến câu hỏi của con?” ông hỏi lại.
“Một câu hỏi cuối cùng,” tôi vẫn cố nài. “Bố có thể coi mình là “hạnh phúc” không?”
“Có, bố hạnh phúc,” ông đáp. “Nhưng con đang muốn làm gì vậy?”
“À, con đang tự hỏi “Không tệ” có thực sự là cách tốt nhất để mô tả tình hình của bố hay không?” tôi kết luận.
“Thế con bảo bố nên trả lời thế nào?” bố tôi hỏi, có vẻ hơi bực trước câu hỏi cuối cùng của tôi.
“Con nghĩ nếu là bố con sẽ nói: “Bố rất thoải mái, cảm ơn con, còn con thì sao?”, như thế sẽ phù hợp hơn nhiều.”
Nửa tháng trôi qua trước khi hai bố con tôi có dịp gặp lại nhau và bố tôi có vài tin rất thú vị dành cho tôi.
“Nhân tiện đây,” ông bắt đầu kể. “Người ta nghĩ bố vừa làm phẫu thuật bắc cầu cho cả ba động mạch vành.”
Tôi ngỡ ngàng không hiểu nổi ông đang nói về chuyện gì. “Phẫu thuật bắc cầu cho cả ba động mạch vành?” tôi tò mò hỏi lại. “Tại sao họ lại nghĩ thế?”
“Bởi vì,” ông kể lại một cách đắc ý. “Khi người ta hỏi bố cảm thấy thế nào, bố đã trả lời: “Tôi rất khỏe, cảm ơn, còn ông thì sao?” Theo bố tôi, câu trả lời này thường được đón nhận với một nhận xét rất tích cực về vẻ hoạt bát của ông thời gian gần đây, cùng suy đoán rằng dáng vẻ đầy sức sống mới mẻ này của ông liên quan tới một cuộc đại phẫu tim!
Cách bạn trả lời câu hỏi “Anh cảm thấy thế nào?” thực sự là một bệ phóng. Nếu câu trả lời là “không tệ,” e rằng quả tên lửa khó mà rời bệ phóng được. Còn nếu lại là “Ồ, vẫn sống sót”, tôi sẽ đoán động cơ đang bị cháy.
Bố tôi đã phát hiện ra câu trả lời tích cực của ông đã giúp biến những cuộc trò chuyện thành những lời nhận xét đầy khích lệ về sức khỏe và cách nhìn nhận cuộc sống của ông, điều này thực ra phản ánh hoàn toàn trung thực những gì ông cảm nhận về cuộc sống ở tuổi ngoài 80.
Một vài lời cuối về buổi tối hướng nghiệp tại trường học tôi đã kể ở trên, cậu học sinh cuối cùng bước vào gặp tôi đã trả lời câu hỏi của tôi bằng cách nói: “Cháu cảm thấy rất tốt, cảm ơn chú. Chú có khỏe không ạ?”
Câu trả lời này đã đưa tôi tới đoạn bàn về cách trả lời câu hỏi.
Cũng thật trớ trêu, cậu bé là người duy nhất tối hôm đó đã có sẵn được câu trả lời cho mình. Những học sinh khác vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều.
Những thói quen thu nhận được từ những năm niên thiếu sẽ gắn với chúng ta suốt cuộc đời. Tôi thường xuyên ngạc nhiên khi chứng kiến các nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng tại các nhà hàng, cửa hiệu, quầy lễ tân có cách trả lời khách hàng vô cùng tiêu cực.
Chỉ mới đây thôi, khi bước vào một khách sạn năm sao vì công chuyện, tôi hỏi thăm tình hình vị Giám đốc điều hành. “Đang treo trên một sợi chỉ!” câu trả lời thật hùng hồn. Ai đó làm ơn cho tôi mượn chiếc kéo để giải thoát anh chàng tội nghiệp khỏi nỗi thống khổ! Tệ hơn nữa, một đại biểu tham dự buổi hội thảo kể với tôi trước đây ông có một đồng nghiệp có thói quen kết thúc mỗi ngày bằng cùng một câu: “Thế là xong. Thêm một ngày gần cái chết hơn!”
Cách chúng ta tự mô tả về mình có ảnh hưởng rất lớn tới người nghe. Tôi đã từng nghe một số phụ nữ, khi được hỏi họ làm công việc gì để kiếm sống, mô tả bản thân “chỉ là một người vợ làm công việc nội trợ và làm mẹ.” Ngược lại, một người bạn của tôi, cũng chỉ là một bà mẹ ở nhà nội trợ, đã mô tả bản thân là “người phụ trách phát triển con người”. Phần lớn các bậc cha mẹ sẽ đồng ý với cách mô tả đó.
Tôi nhận thấy rõ nhất việc tự chỉ trích bản thân một cách không cần thiết ở một số người khi tôi đề nghị họ phân tích cách họ thể hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình. Thông thường, người được phỏng vấn sẽ bắt đầu bằng: “Tôi nghĩ tôi đã hơi mơ hồ trong các câu trả lời ... phải chật vật để tìm ra từ phù hợp... quá nhiều “à” và “ờ”... ngữ pháp tệ hại...” Trong khi đó, một số người khác lại nói: “Tôi cảm thấy phần trả lời của mình rất trôi chảy, đúng trọng tâm, thú vị...”
Có được cách nhìn nhận đúng đắn về năng lực của bản thân là điều rất khó. Cũng rất khó giữ được cái nhìn tích cực về bản thân khi bạn vừa có một ngày vất vả bươn chải qua mọi nhọc nhằn của cuộc đời. Nhưng nếu bạn trở nên tiêu cực về bản thân, điều đó sẽ nhanh chóng lan sang những người xung quanh bạn. Họ có thể nhanh chóng nhìn nhận bạn như một người thiếu tự trọng, điều này đến lượt nó sẽ làm giảm cơ hội để bạn có được việc làm, dàn xếp được một cuộc gặp hay chỉ đơn giản là trở thành một người bạn tốt.
Bạn hãy luôn thể hiện sự tích cực về bản thân và những người xung quanh sẽ ưa thích sự có mặt của bạn hơn nhiều. Quả thực, khi hỏi thăm ai đó xem họ đang cảm thấy thế nào, bạn muốn nghe câu trả lời “Ồ, vẫn sống sót” hay “Tôi rất thoải mái, cảm ơn, còn anh thì sao?”
Hãy tích cực và đi đầu, đặc biệt với tin xấu
Tôi đang hổn hển thở dốc ở góc sân, sau khi bị đối thủ đánh tơi bời trong hiệp đấu đầu tiên kéo dài tối đa năm séc. Đó là một trận đấu giải và tôi còn chừng 15 phút để tránh cho mình khỏi phải chịu một trận thua trắng 3 - 0 không hề ngờ đến.
Tôi nói “không hề ngờ đến” vì tôi đã hoàn toàn tin tưởng sẽ thắng cuộc khi bước vào sân đấu. Vị trí xếp hạng của giải cho thấy tôi có được nhiều điểm sau mùa đông hơn đối thủ của tôi và mặc dù đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn dự đoán mình sẽ thành công khi ra sân đấu.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là đối thủ của tôi khi bước vào sân đấu đã tin chắc là sẽ thua. Và thậm chí ngay cả sau khi đã “đè bẹp” tôi trong hiệp đầu, anh ta rõ ràng vẫn nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết điều này vì chính anh ta đã nói với tôi.
Hít thở nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với tình trạng chẳng khác gì một người hút 60 điếu thuốc mỗi ngày của tôi, anh ta nói: “Tôi rất vui đã thắng hiệp đầu. Tôi đã dự kiến là sẽ thua 3 - 0, có lẽ tôi không thể thua đậm hơn với tỷ số 3 - 1.” (Sai lầm ngôn từ!) Những lời nói của anh ta mới êm ái làm sao. Cho dù sớm gặp bất lợi, tôi đã quyết định sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3 - 1 như anh ta vẫn nghĩ.
Khi rời sân đấu, tôi đã hít thở dễ dàng hơn nhiều sau khi lật ngược tình thế dành chiến thắng 3 - 1, đối thủ của tôi hỏi liệu tôi có thể chỉ ra điểm yếu nào trong lối chơi của anh ta. “Cách chơi của anh rất giống tôi,” tôi giải thích, “nhưng tôi luôn nhớ mình đang chia sẻ lời tiên đoán về khả năng thất bại của anh.”
Chúng ta luôn đặt ra cho chính mình những dự tính. Nếu bạn nhìn thấy một ổ gà khi đang lái xe trên một con đường xấu, việc tránh nó có thể không hề dễ dàng.
“Đừng lao vào ổ gà” (Sai lầm ngôn từ!) là một mệnh lệnh cho bộ não bao gồm “lao” và “ổ gà”. Thật dễ thấy tại sao chúng ta thường làm gãy giảm sóc xe với những lời chỉ dẫn như vậy. Thậm chí sẽ còn thê thảm hơn nếu bạn phát hiện ra nửa viên gạch nằm trên đường trong khi đang đi xe máy hay xe đạp. Tâm trí của bạn dường như chăm chăm tập trung vào chướng ngại vật và lao vào nó.
Khi tôi chơi golf cùng hai người bạn ở Bồ Đào Nha, Gary là người đầu tiên vào vị trí thực hiện cú đánh và quan sát chừng 200 m mặt nước ngăn cách nơi anh đứng và vùng thảm cỏ. “Được,” anh lên tiếng. “Hãy đánh thẳng vào giữa thảm cỏ!”
Quả bóng bay vút lên bầu trời xanh ngắt và hạ xuống cách cờ báo lỗ golf chỉ sáu mét.
Người bạn cùng chơi non tay hơn của chúng tôi là người tiếp theo thử sức, anh ta rõ ràng rất e ngại thử thách phía trước.
“Giờ thì đừng có đánh xuống nước!” anh ta tự ra lệnh cho mình. Rõ ràng là một Sai lầm ngôn từ!
Quả bóng lao đi, lượn vòng cung ... và rơi tõm xuống giữa hồ.
Anh bạn tôi bực bội quay lại, đặt một quả bóng nữa lên giá đỡ và trước khi tôi kịp nói gì, anh ta lại lặp lại câu thần chú của mình.
“Giờ thì vì Chúa, đừng có đánh quả bóng này xuống nước!”
TÕM!
Sau đó tôi đặt bóng lên giá đỡ, nhìn về phía lá cờ và tự nhủ: “Được rồi... phía trong quả bóng của Gary!”
Quả bóng của tôi lao đi, bay qua mặt nước, đáp xuống thảm cỏ gần lá cờ hơn quả bóng của Gary chừng một mét.
Tất nhiên khả năng và luyện tập đóng vai trò quan trọng trong chơi golf, nhưng việc định hướng cho cú đánh cũng vậy. Tất cả chúng ta đều nhận được kết quả chúng ta hướng đến.
Khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu golf nhà nghề sau những thành công vang dội ở các lần thi đấu nghiệp dư, Tiger Woods được hỏi dự tính mang tính thực tế của anh là gì kể từ giải đấu nhà nghề đầu tiên.
Anh nói với người phỏng vấn - cựu vô địch giải Mỹ Mở rộng Curtis Strange - rằng anh bước vào mọi giải đấu với niềm tin chiến thắng. Strange tặc lưỡi và cho rằng Woods sẽ phải nhận bài học. Nhưng bốn ngày sau, chính Strange mới là người phải nhận một vố ê chề khi Woods giành chiến thắng tại giải đầu tiên anh thi đấu nhà nghề. Anh đã vô địch giải US Masters ngay từ lần đầu tham dự và sau đó thắng liên tiếp bốn giải đấu lớn của làng golf thế giới.
Thật bất thường, tôi chứng kiến Tiger trở nên thủ thế trước thềm giải USA - Europe Ryder Cup tổ chức hai năm một lần diễn ra tại Belfry gần Birmingham vào tháng Chín năm 2002.
Trước trận mở màn, anh đã trả lời phỏng vấn: “Đây không phải là một chuyện mang tính sống còn.” (Sai lầm ngôn từ!). Rồi nói thêm “Không ai bị biến thành con tin cả.” (Sai lầm ngôn từ!)
Một cách không bình thường, Tiger đã bị biến thành nạn nhân của những Sai lầm ngôn từ! Anh đã chơi hai trận đầu với dự kiến thắng cuộc rất thấp (nếu đánh giá từ cuộc phỏng vấn). Và anh đã thua cả hai trận.
Trong bất kỳ giải đấu nào khác tôi từng xem anh thi đấu, mọi bằng chứng đều cho thấy Tiger Woods thực sự có suy nghĩ tích cực và trả lời phỏng vấn trong trạng thái hết sức lạc quan. Những lời nói đã đưa anh vào chiến thắng thay vì đẩy anh ra xa chúng. Với anh, chiếc chai lúc nào cũng là đầy một nửa chứ không phải vơi một nửa.
Một buổi sáng, con trai tôi đang giúp tôi dọn dẹp sau buổi tiệc ngoài trời diễn ra tối hôm trước. Andrew lớn tiếng hỏi với từ đầu kia sân: “Bố muốn con làm gì với mấy chai vang còn đầy một nửa ạ?”
“Con cất chúng vào bếp cho bố,” tôi trả lời.
“Thế còn những chai đã vơi một nửa thì sao ạ?” cháu trêu tôi.
“Không có chai nào như thế hết,” tôi đáp. “Tất cả chúng đều đầy một nửa.”
Tất nhiên, sẽ dễ dàng hơn để có được tinh thần tích cực trước khi một sự kiện diễn ra và sau một chiến thắng, cho dù là trong thể thao hay đời thường. Thế nhưng bạn sẽ làm gì khi nhận được tin xấu?
Điều này đưa chúng ta quay trở lại với nguyên tắc Ân hận, Giải thích và Sửa chữa (AGS). Hãy nói bạn lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Sau đó, bạn giải thích chuyện gì đã xảy ra, rồi đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ Gavin Hastings, người đeo băng đội trưởng đội tuyển Rugby Scotland trong thập niên 1990 với thái độ đàng hoàng cương quyết. Có một dạo, đội tuyển Scotland trải qua một loạt thất bại, nhưng Gavin từ chối né tránh. Việc anh phản ứng theo đúng nguyên tắc AGS đã khiến những người phê phán không thể đặt câu hỏi về thái độ của anh, điều này đã giúp anh vượt qua các giai đoạn khó khăn để đi tới thành công dễ dàng hơn.
Tôi vẫn còn nhớ như in cuộc phỏng vấn Alex Smith - một huấn luyện viên bóng đá Scotland - đúng vào ngày ông bị sa thải. Liệu bạn có sẵn sàng trả lời phỏng vấn khi vừa bị cho thôi việc? Bạn có thể cảm thấy tức giận, mệt mỏi, nản chí hay cả ba cảm giác đó. Và một anh chàng phóng viên muốn bạn phải kể lại tất cả những gì bạn vừa trải qua. Ngày hôm đó, Alex có được từ tôi cả sự tôn trọng chân thành nhất lẫn sự cảm thông. Ông đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông và phẩm hạnh của ông vẫn còn nguyên vẹn.
Điều mà cả Alex Smith và Gavin Hastings đều có là cả hai đều chủ động đối diện với thất bại. Thay vì phản ứng lại những lời chỉ trích bằng cách từ chối không lên tiếng, họ đều bình tĩnh giải thích về tình hình của mình.
Rất nhiều khách hàng của tôi đã lựa chọn phương án chủ động thông báo cắt giảm việc làm hay thu hồi sản phẩm. Bằng cách này, họ có thể kiểm soát được những gì cần nói.
Có lần, công ty truyền hình cáp Telewest buộc phải đối diện với một thảm họa khi ba công nhân bị đè bẹp dưới một bức tường trong lúc đào một đường ống. Một người chết, hai người bị thương nặng. Người phụ trách quan hệ công chúng của Telewest đã gọi điện cho tôi tìm lời khuyên về những gì nên nói cho giới truyền thông. Trong khi đó nhà thầu sử dụng các nhân công này đã từ chối bình luận. Tôi nghĩ United Artists đã hoàn toàn đúng đắn khi không giữ im lặng.
Tôi hỏi người phụ trách quan hệ công chúng: “Quý vị có ân hận về những gì đã xảy ra không?”
“Tất nhiên,” người phụ nữ trả lời. “Tất cả chúng tôi đều rất choáng váng trước tai nạn đó.”
“Nguyên nhân tai nạn là gì?” tôi hỏi.
“Còn quá sớm để khẳng định chắc chắn,” người phụ nữ cho tôi biết. “Nhưng chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và đang giúp cảnh sát thực hiện công việc điều tra.”
“Và quý vị sẽ làm gì để ngăn chặn thiệt hại về người trong tương lai?” tôi yêu cầu.
“Chúng tôi đã ngừng toàn bộ hoạt động tại hiện trường cho tới khi tìm ra nguyên nhân. Sau đó chúng tôi sẽ có thể đưa ra các hành động để đảm bảo rằng những tai nạn như vậy sẽ không xảy ra.”
Một cách vô thức, người phụ nữ đã xây dựng xong lời tuyên bố của mình trước giới truyền thông dựa trên nguyên tắc AGS.
Bà chủ động đưa thông điệp đó ra trước giới truyền thông và trong khi tôi lái xe trở về nhà vào nửa đêm hôm đó, tôi được nghe lời tuyến bố của bà trên đài phát thanh địa phương. Bà đã có thể từ chối đưa ra bình luận, bởi vì thực ra đó là trách nhiệm của nhà thầu. Song quyết định hành động một cách chủ động của bà là rất hợp lý, dẫn tới việc đưa tin trung thực và chừng mực trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Caroline và tôi phải đối mặt với một tình huống đau đầu và hết sức tế nhị chỉ sáu ngày trước khi diễn ra một buổi hòa nhạc từ thiện lớn mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ hơn một năm trước.
Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo Les Gray - người được chọn để dẫn chương trình cho buổi hoà nhạc - vừa đột ngột từ trần. Les Gray đã trải qua một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng vẫn lên kế hoạch quay trở lại sân khấu để gây quỹ cho Quỹ từ thiện KidsCharities UK của Caroline.
Sửng sốt trước tin vừa nhận được và lo lắng trước khả năng người hâm mộ có thể nghĩ buổi công diễn sẽ bị hủy, chúng tôi quyết định đi trước một bước và hành động một cách chủ động với tin buồn.
Chúng tôi đợi 24 giờ để thân quyến người quá cố biết được tin, sau đó đưa ra thông báo các ban nhạc sẽ biến buổi biểu diễn thành đêm tưởng niệm Les Gray. Bà quả phụ Carol đánh giá rất cao cử chỉ này, giới truyền thông đăng tải rộng rãi thông tin về câu chuyện và buổi công diễn thành công rực rỡ với 1200 người tham dự.
Giả định và kiểm tra
Vài ngày sau khi tôi quay về từ một chuyến công tác, hãng lữ hành gọi điện hỏi tôi xem mọi việc có diễn ra suôn sẻ không. “Có chứ, hoàn toàn suôn sẻ,” tôi bắt đầu, “mặc dù chúng tôi khởi đầu không mấy vui vẻ vì không nhận được vé. Tôi đã gọi đến văn phòng của các vị,” tôi kể tiếp, “khi phát hiện ra vào ngày Chủ nhật chúng tôi phải lên đường nhưng vé vẫn chưa tới, hôm đó văn phòng của các vị đã đóng cửa.”
Người của hãng lữ hành tỏ ra rõ ràng và chính xác trong câu trả lời. “Ghi chú công việc của tôi cho biết ba ngày trước ngày ông khởi hành, chúng tôi đã gửi tin nhắn cho ông để thông báo rằng ông phải qua văn phòng của chúng tôi lấy vé.”
“Thế chuyện gì sẽ xảy ra,” tôi vặn lại, “nếu tôi không nhận được tin nhắn?”
“Chúng tôi cho rằng ông đã nhận được,” người phụ nữ đáp trả.
“Nhưng hộp thư thoại bị trục trặc,” tôi đáp, “tin nhắn của các vị đã không đến được với tôi.”
“Thì chúng tôi chỉ cho rằng...” cô ta ấp úng, không biết trả lời tiếp theo ra sao. Trong trường hợp này, tôi chịu trách nhiệm về sự cố với hộp thư thoại của tôi. Tôi chịu trách nhiệm vì đã quên không kiểm tra xem vé đang nằm ở đâu. Nhưng hãng lữ hành cần phải chịu trách nhiệm về phỏng đoán của họ.
Toàn bộ câu chuyện này tổng kết những khó khăn đến từ việc phỏng đoán. Nó có thể dẫn tới một kết luận sai vì cho rằng việc liên lạc đã hoàn tất trong khi mới chỉ thực sự bắt đầu.
Trên cơ sở này, nếu tôi gửi đi một lá thư tôi sẽ cho rằng nó đã đến nơi và nội dung của nó đã được hiểu rõ và làm theo. Cũng với cách tư duy tương tự, khi dẫn bản tin thời sự và thể thao trong quá khứ, có lẽ tôi nên cho rằng mọi người đều theo dõi, đều hiểu và có thể lặp lại chính xác những gì tôi nói, thể hiện đầy đủ ý nghĩa của thông tin. Quá nhiều cho hai chữ ‘‘cho rằng’’!
Tất cả chúng ta đều mắc phải lỗi phỏng đoán như vậy. Phóng viên truyền hình dày dạn kinh nghiệm John Stapleton đã kể một câu chuyện rất hấp dẫn để minh chứng cho khẳng định trên. Một buổi tối, khi làm việc ca muộn tại phòng thời sự, đến lượt mình, anh xuống bộ phận tiếp tân để lấy các suất ăn nhanh Trung Quốc mà các đồng nghiệp đã gọi.
John lại gần người đàn ông đang đứng bên quầy tiếp tân, lấy ra ít tiền và nói “Xin chào. Đồ ăn nhanh đâu?” Người đàn ông nhìn lại anh vẻ không hiểu, vậy là anh cố gắng nói cụ thể hơn: “Đồ ăn nhanh Trung Quốc đâu?”
Người đàn ông chậm rãi trả lời: “Tôi là thủ tướng Singapore.”
Ở đây có một giải pháp thay thế cho sự phỏng đoán: Bạn nghĩ thế nào về việc kiểm tra xem thông điệp của bạn đã được tiếp nhận và hiểu hay chưa và điều bạn nghĩ có đúng hay không?
Tóm lược
Hãy bắt đầu mô tả cuộc sống của bạn một cách tích cực và quan sát sự chú ý tăng lên.
Hãy tỏ ra tích cực khi nhận được tin xấu. Bằng cách công bố nó, bạn giữ được quyền kiểm soát những gì được nói ra đầu tiên.
Thay vì phỏng đoán, hãy kiểm tra thực tế.

