Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 43 - Phần 3
Hồi 43 – Hồi Niệm Lạ Lùng (3)
Cái ngày “vĩ đại” rốt cục cũng tới!
Mọi chuyện đều tiến hành đúng kế hoạch, không chút rối loạn, không một sơ hở. Không ai nghĩ ra cái kết cục bi thương đáng sợ.
Hùng Miêu Nhi mặc bồ độ màu đại hồng tươi roi rói. Anh được tắm rửa sạch sẽ, tóc tai chải bới gọn gàng, mặt mũi sáng láng đẹp trai, nhưng tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt tròn xoe trợn trắng như muốn lồi hẳn ra.
Vương Lân Hoa cứ nhìn anh cười khúc kha khúc khích: - Miêu Nhi, đâu ngờ anh cũng đẹp trai như vậy. Tôi chưa từng thấy anh ăn mặc trang nhã lịch sự như hôm nay. Mới nhìn, tưởng đâu anh là chú rể.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng: - Còn ngươi trông chẳng khác gì cháu nội ta.
Tuy trong lòng đang cực kỳ tức giận, vừa buông tiếng mắng anh cũng cảm thấy buồn cười, ... nhưng lúc này cười sao nổi.
Họ như những con rối được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, vài nam tử cao to khiêng họ ra ngoài…
Tiếng sáo trúc du dương trầm bổng.
Cung điện rộng lớn nguy nga đèn màu rực rỡ, chốn cổ xưa vốn đã lộng lẫy oai nghiêm, nay lại được thêm vào hoa đèn muôn sắc, càng tăng thêm cái nét đẹp huy hoàng.
Nhưng không khí trong đại cung lại ngột ngạt âm trầm đáng sợ.
Những món trang trí tân thời hoa lệ không che giấu được vẻ cổ xưa u ám ảm đạm. Những ánh đèn muôn màu rực rỡ không làm mờ đi kiến trúc cực kỳ quỷ dị. Điện đường rộng lớn, như ẩn chứa một điềm không may.
Hoàng cung này vốn không phải chỗ lành. Thời điểm huy hoàng nhất của vương triều Lâu Lan đã chấm dứt tại đây.
Thảm đỏ trải dài trên sàn đá đến tận chiếc bàn bạch ngọc nơi thềm cao cuối điện. Hai chiếc ghế gỗ tử đàn cẩn xà cừ được đặt sau bàn, đây hẳn là chỗ an tọa của Khoái Lạc Vương cùng vương phi.
Hai bên đại đường là những chiếc bàn dài, trên có bầy sẵn chén đũa, đều bằng kim ngọc quý giá sang trọng.
Trong đại điện người qua kẻ lại với những trang phục sắc màu may mắn. Ai cũng điểm nụ cười tươi, nhưng đều có vẻ gượng gạo, như chính bản thân họ cũng dự cảm được điều bất hạnh sắp xảy ra.
Nhưng ... sẽ là chuyện gì? Cho đến lúc này, vẫn không ai biết.
Khi Chu Thất Thất được đưa vào thì Thẩm Lãng đã ngồi ở đầu một trường án.
Dù đã nhìn Thẩm Lãng vô số lần, nhưng hôm nay vừa thấy chàng, nàng có cảm giác như nghẹt thở, tim muốn ngưng đập, gương mặt nóng bừng như trong lò than.
Thẩm Lãng đang nhìn đăm đăm về phía nàng mỉm cười mong đợi.
Cám ơn trời đất, cuối cùng Chu Thất Thất cũng được đặt ngồi bên Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng âu yếm hỏi: - Mấy ngày qua, em ra sao?
Chu Thất Thất mím môi không nói... Ôi, tâm tình thiếu nữ.
Thẩm Lãng: - Sao không để ý nói năng gì đến anh vậy?
Đôi mắt của Chu Thất Thất bắt đầu long lanh chuyển đỏ.
Thẩm Lãng dịu dàng: - Em, … sao em buồn vậy?
Chu Thất Thất nghiến răng: - Dĩ nhiên tôi chẳng được vui vẻ như anh.
Thẩm Lãng nhướng mắt ngạc nhiên: - Anh vui vẻ hồi nào?
Chu Thất Thất tức tưởi: - Có người ta chọn thay quần áo cho anh, có người ta lo lắng hầu hạ anh đủ chuyện, ... còn không vui?
Nói tới đây, hai hạt lệ long lanh đã treo trên bờ mi dài cong vút, chực chờ rơi xuống.
Thẩm Lãng bật cười: - Em kìa, ... em lại ghen tương bậy bạ rồi.
Chu Thất Thất vùng vằng: - Em hỏi anh đây, người ta nói ... người ta đã cùng anh chia sẻ cái gì gì đó đó, ... mà cái gì gì đó đó ... là cái gì chứ?
Vừa dứt câu, hai hàng lệ đã lăn dài trên má.
Thẩm Lãng lại bật cười: - Sao em dễ tin lời thiên hạ vậy?
Chu Thất Thất không thể nhìn thẳng mặt chàng, chỉ liếc mắt về phía chàng. Nơi khoé miệng chàng vẫn nụ cười tiêu sái, cái nụ cười... đáng ghét... đáng yêu…
Chu Thất Thất hậm hực: - Anh không vui, sao cười nổi?
Thẩm Lãng nhẹ nhàng: - Thật ra anh cũng có một chuyện vui, nhưng dứt khoát không phải vì ‘cái gì gì đó đó’ mà em nói.
Chu Thất Thất: - Vậy là cái gì?
Thẩm Lãng nhỏ giọng: - Em khoan hỏi, tí xíu nữa em sẽ biết ...
Ánh mắt chàng sáng rực, tia sáng tuy khó hiểu nhưng đầy vẻ tự tin và chân thật. Chu Thất Thất khẽ liếc nhìn chàng, lẳng lặng thở dài, thôi không hỏi nữa.
Bọn nam tử trong những bộ đồ gấm đủ màu sang trọng, đã ngồi đầy những chiếc bàn dài hai bên điện đường. Họ là thuộc hạ của Khoái Lạc Vương, tuy ngồi chỗ thượng khách nhưng xem ra rất nghiêm trang và cẩn trọng.
Sau tấm màn lụa mỏng được treo giữa hai cột ở một bên đại điện, thấp thoáng những bóng dáng mảnh mai yêu kiều của các thiếu nữ, đây hẳn là dàn nhạc của hôn lễ.
Lúc này âm nhạc chưa bắt đầu, trong đại điện rộng lớn tĩnh lặng, chỉ nghe hơi thở nhè nhẹ.
Không khí trong đại điện mát mẻ vô cùng.
Phương Tâm Kỵ thẳng người đi về hướng Thẩm Lãng. Hắn như một ông quan trong bộ đồ gấm sang trọng, trường kiếm đâu không thấy.
Hắn trông rất đắc ý, chân bước thoải mái nhẹ nhàng.
Thẩm Lãng nhìn hắn cười: - Các hạ hôm nay rất bận rộn.
Phương Tâm Kỵ khom người cười: - Tuy có chuyện bận rộn, nhưng đệ tử rất cao hứng.
Thẩm Lãng: - Ngoài trời ra sao?
Phương Tâm Kỵ cười: - Bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí tốt lành, không ai có thể nghĩ tới chuyện tranh giết.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Thật sẽ không có chuyện tranh giết sao?
Phương Tâm Kỵ: -Ngoài mấy trăm dặm quanh đây rất yên tĩnh, tuyệt không có một dấu hiệu nào khả nghi đáng ngại. Thẩm công tử cứ yên tâm ở đây uống rượu, quyết sẽ không có người tới quấy rầy tiệc vui.
Thẩm Lãng cười lớn: - Xem ra hôm nay tôi phải say khướt rồi.
Phương Tâm Kỵ: - Thẩm công tử cùng Chu cô nương, Vương công tử, Hùng công tử là khách duy nhất trong hôn lễ. Nếu bốn vị không hết lòng ăn mừng, thì thật đáng tiếc.
Chu Thất Thất ngạc nhiên: - Chỉ có bốn người chúng ta là khách thôi sao?
Phương Tâm Kỵ cười: - Trong thiên hạ võ lâm, ngoài bốn vị ra, còn ai xứng đáng làm khách của vương gia?
Chu Thất Thất cười nhạt: - Thế thì hân hạnh cho chúng tôi quá.
Một cấp phong kỵ sĩ hớt hải chạy tới: - Đại ca, mau chuẩn bị, đã đến giờ bắt đầu hôn lễ.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng nổi lên, nhạc điệu thong thả nhẹ nhàng.
Mười sáu đồng nam đồng nữ đi thành hai hàng, kẻ cầm giỏ hoa tươi thắm, người bưng mâm lễ, chân bước nhẹ nhàng theo điệu nhạc trên thảm đỏ.
Bốn thiếu nữ rón rén đến sau lưng bọn Thẩm Lãng, cúi người rót rượu cho họ.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Đa tạ.
Thiếu nữ sau lưng chàng nhẹ nhàng ghé sát tai nói khẽ: - Nương nương có lệnh, nếu công tử mở miệng nói nửa lời làm mất cảnh vui hôm nay, lưỡi dao nhọn trong tay tiện tì sẽ xuyên thẳng vào huyệt ‘Thần Xu’ của người.
Thẩm Lãng liếc nhanh về phía ba người kia, thấy vẻ mặt của họ cũng đại biến, hiển nhiên họ cũng nghe được những gì vừa rót vào tai chàng.
Một lưỡi dao lạnh như băng đã xuyên qua lưng ghế gỗ chạm nhẹ vào lưng chàng.
Thẩm Lãng khẽ cười: - Cô nương nhà các người quá lo xa, tại hạ đâu phải loại người phá chuyện vui của thiên hạ.
Thiếu nữ kia chậm rãi: - Chỉ hy vọng công tử đang nói thật.
Cô ta đứng thẳng lên, nhưng lưỡi dao nhọn vẫn ngay lưng Thẩm Lãng.
Bạch Phi Phi vẫn sợ Thẩm Lãng sẽ nói ra quan hệ của cô cùng Khoái Lạc Vương. Kế hoạch của cô nàng phải được chu toàn, không sơ hở nhỏ.
Thẩm Lãng tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng ngao ngán thở dài.
Đám đồng nam đồng nữ đã đi qua.
Tiếp theo là mười sáu thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc lụa là năm màu rực rỡ.
Nhịp điệu âm nhạc vẫn chầm chậm.
Hai bên điện đường, ngoại trừ bọn Thẩm Lãng, mọi người đều đã đứng dậy.
Khoái Lạc Vương trong bộ cẩm bào, đầu đội vương miện, bước chân thong thả trên thảm đỏ. Theo sau lão là Phương Tâm Kỵ và ba thiếu niên anh tuấn.
Bộ râu dài được chải chuốt mịn như tơ, dưới ánh đèn màu óng ánh như lụa. Vết sẹo giữa hai mày cũng nổi rõ hẳn lên. Bước chân của lão nhịp nhàng theo tiết tấu của điệu nhạc. Ánh mắt lão ngời ngời vẻ cao ngạo của một võ lâm kiêu hùng.
Hùng Miêu Nhi cười khúc khích: - Là chú rể mà sao Khoái Lạc Vương trông giống lão tướng đang chuẩn bị ra trận ...
Tuy anh nói rất khẽ nhưng cũng lọt vào tai của Khoái Lạc Vương. Mắt của lão rực lên nhìn thẳng vào mặt Hùng Miêu Nhi.
Nếu là ai khác thì có thể hoảng sợ mà ngậm miệng, nhưng Hùng Miêu Nhi lại làm bộ như chẳng thấy ánh mắt xanh rờn lom lom của lão, ngược lại còn cười ha hả nói vang: - Hê, Khoái Lạc Vương, chúc mừng chúc mừng! Nhưng hôm nay là ngày vui, cái bản mặt của lão phải dịu xuống chút, không khéo lại dọa cô dâu chạy mất bây giờ.
Nghe anh vừa nói vừa cười cái kiểu này, cả đám người trong đại điện không khỏi xanh mặt.
Khoái Lạc Vương nhíu mày, lại lập tức cười lớn: - Yên tâm! Cô dâu của ta không dễ bị dọa đâu.
Vương Lân Hoa than dài: - Câu này không sai.
Khoái Lạc Vương khoan thai ngồi xuống chiếc ghế gỗ tử đàn trên thềm đá.
Tiếng nhạc vẫn du dương. Mọi người nhìn ra cửa chờ cô dâu xuất hiện.
Qua độ chung trà, vẫn chưa thấy bóng dáng cô dâu. Cả sảnh đường không khỏi ngạc nhiên.
Chu Thất Thất cố ý nói thật lớn: - Ủa, ... cô dâu đâu sao mãi chưa vào?
Hùng Miêu Nhi cười hăng hắc: - Không lẽ chưa lâm trận đã bôn đào ...
Họ biết rõ Bạch Phi Phi sẽ xuất hiện, chỉ cố tình chọc giận Khoái Lạc Vương. Bây giờ họ còn sợ gì. Người sắp chết, còn biết sợ gì ai.
Khoái Lạc Vương sa sầm nét mặt, trầm giọng: - Cô dâu đâu?
Phương Tâm Kỵ chạy nhanh tới, quỳ xuống: - Nửa canh giờ trước, đệ tử còn thấy nương nương ở Bách Hoa cung.
Khoái Lạc Vương: - Ai ở đó với nàng?
Phương Tâm Kỵ: - Ngoài hai phù dâu, còn có lão chuyên nghề trang điểm chải tóc nổi tiếng khắp quan ngoại, đích thân nha hoàn thân tín của nương nương chọn.
Khoái Lạc Vương cau mày: - Lão thợ chải tóc ...
Phương Tâm Kỵ cười: - Đó là Trương lão đầu ở quan ngoại hơn năm mươi năm trong nghề. Hầu hết khuê nữ của các đại gia nơi quan ngoại khi xuất giá, đều do lão trang điểm chải bới ... lão là người làm ăn đàng hoàng.
Khoái Lạc Vương: - Ngươi đã điều tra cẩn thận lai lịch của lão?
Phương Tâm Kỵ: - Đệ tử không những đã điều tra kỹ càng lai lịch của lão, mà còn xem xét hết sức thận trọng người lão, tuyệt đối không phải ai khác dịch dung. Ngay cả đồ nghề của lão cũng bị khám xét từ trong ra ngoài hết sức chặt chẽ ...
Khoái Lạc Vương cười gượng: - Mấy ngày nay bổn vương trong lòng lo canh cánh cho hôn lễ, nếu có chuyện gì sơ sót, ngươi phải hết sức chu toàn.
Phương Tâm Kỵ cung kính: - Được vương gia thương yêu, đệ tử toàn tâm phục vụ.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười: - Tốt ... rất tốt …
Nụ cười mới nở đã vội tắt, lão khẽ cau mày: - Nhưng sao giờ này nàng vẫn chưa tới?
Phương Tâm Kỵ: - Đệ tử vừa phái người đi xem hư thực ra sao.
Khoái Lạc Vương: - Ngươi cũng đích thân đi nhìn một chút ...
Nói chưa dứt, mặt đã giãn ra, cười tươi: - Tới rồi!
Họ nói nhỏ vô cùng, chẳng ai nghe được gì.
Gương mặt của Khoái Lạc Vương bỗng nhiên rạng rỡ, miệng cười tươi tắn. Mọi người cùng đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Cô dâu đã đến, … Khoái Lạc Vương phi, Bạch Phi Phi đã xuất hiện nơi cửa.
Hòa vào tiếng nhạc du dương trầm bổng, cô nhẹ nhàng nhón chân bước vào.
Cô mặc áo lụa mười màu tươi thắm, rực rỡ, huy hoàng. Tà áo dài mỏng phất phơ lượt là trên thảm đỏ chẳng khác gì tiên tử trên trời đang cỡi mây bay.
Cô đội mũ ngọc phượng, nụ cười tiên tử ẩn hiện sau chiếc mạng ngọc châu bàng bạc lung linh.
Chân cô bước nhẹ trên thảm đỏ tựa như thiên tiên lướt mây. Dáng người yểu điệu thư thái sang trọng không thua gì vương giả.
Trong đại điện đều là nam nhân, ai nấy đang âm thầm than thở ... “Ai người cưới được nàng tiên ấy, thật đã tu mấy kiếp trên đời.”...
Chỉ có bọn Thẩm Lãng mới biết … “Ai người cưới được cô gái ấy, đúng là số kiếp đã không may. Người vô phúc nhất cưới phải cô, chính là đương kim chú rể Khoái Lạc Vương.”
Lão tưởng mình là người hạnh phúc nhất, có ngờ đâu hạnh phúc ấy chính là cái bất hạnh bi thảm nhất, ... để cả đời này sẽ chẳng còn một ngày vui.
Người trong đại điện ngỡ rằng đây là một hôn lễ sang trọng nhất, nghiêm trang nhất...
Chỉ có bọn Thẩm Lãng mới biết, đây chính là một kết cục thê thảm của tấn bi kịch trần gian.
Chân ngọc của Bạch Phi Phi đã nhón lên thềm đá.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh dưới ánh đèn màu.
Hùng Miêu Nhi chợt bật cười lớn: - Hê, cô dâu tới mà chú rể không đứng lên mừng đón sao?
Khoái Lạc Vương cũng cất tiếng cười: - Phải, phải làm vậy...
Người phụ dâu đỡ Bạch Phi Phi lên.
Khoái Lạc Vương đứng dậy, phất tay cười: - Mọi người cùng uống rượu đi! Uống cho đã ...
Hùng Miêu Nhi chưng hửng hỏi lớn: - Ủa, ... lễ cưới xong rồi sao?
Khoái Lạc Vương ngửa đầu cười hăng hắc: - Bổn vương chẳng lẽ cũng giống như những thứ phàm phu tục tử, coi trọng ba cái thứ nghi lễ phiền toái, văn vẻ rườm rà?
Lão đảo ánh mắt nhìn bốn phía: - Hôn lễ của bổn vương chỉ cầu long trọng, không cần hư văn. Hôn lễ đây chỉ để cho các người biết rằng hôm nay bổn vương đã cưới được một người vợ tuyệt thế vô song.
Bạch Phi Phi thẹn thùng nghiêng người cúi đầu, giọng yến oanh thỏ thẻ: - Đa tạ vương gia!
Khoái Lạc Vương hứng chí cười ha hả. Tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dội cả điện đường.
Khoái Lạc Vương cười: - Bốn vị khách nhân này cũng không thể không uống rượu.
Hùng Miêu Nhi nói lớn: - Nếu ngươi muốn những xú nha đầu này đút rượu cho ta uống, là ta phun ra sàn cho ngươi xui tận mạng luôn...
Khoái Lạc Vương trầm tư một thoáng rồi nói: - Tâm Kỵ, giải huyệt ‘Kiên Tỉnh’ sau vai trái của họ ... Hôm nay là một lễ mừng trong lọng, không ai không uống rượu.
Huyệt “Kiên Tỉnh” nằm ở đỉnh cánh tay, nếu huyệt này bị chế cả cánh tay không thể cử động. Nhưng nếu chỉ có huyệt này được giải, mà các huyệt khác vẫn bị chế trụ, thì chân khí vẫn không lưu thông, không chuyển lực về cánh tay này được, nên không thể dùng cánh tay này để tự giải khai các huyệt khác trên người. Với huyệt “Kiên Tỉnh” được tự do, bọn Hùng Miêu Nhi bất quá chỉ có thể cầm chén rượu hoặc gắp đồ ăn, chứ không làm gì khác được.
Họ liền gắp thức ăn và uống rượu.
Rượu quá ba tuần, Khoái Lạc Vương đưa mắt nhìn chung quanh vuốt râu cười ha hả.
Đây là đỉnh cao tột cùng sự nghiệp của lão. Mặc dù lý tưởng của lão chưa thực hiện hoàn toàn, nhưng cái viễn ảnh cỡi ngựa dạo cảnh Trung Nguyên với tư cách bá chủ võ lâm, chỉ là chuyện của vài ngày nữa mà thôi.
Sao lão lại không cười? Tiếng cười của lão sao lại không đắc ý?
Tiếng cười có thêm men rượu càng thêm vang dội ...
Khoái Lạc Vương đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Thẩm Lãng, hất hàm: - Thẩm Lãng, ngươi xem hơn trăm ngàn năm qua, trong võ lâm ai đã đạt tới địa vị của bổn vương hôm nay? Trong cả thiên hạ, ai có thể sánh được với cái khoái lạc của bổn vương chăng?
Thẩm Lãng chỉ mỉm cười: - Đỉnh núi cao, cảnh đẹp chẳng còn; Tiệc tuy vui, cũng có lúc tàn.
Khoái Lạc Vương sa sầm nét mặt tức giận quát: - Thẩm Lãng, đừng quên ngươi vẫn là tù nhân của ta.
Sắc mặt của Thẩm Lãng vẫn không thay đổi, mỉm cười chậm rãi nói tiếp: - ‘Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng’ ... Sao lão không nghe, để khỏi mang hại vào thân?
Mắt Khoái Lạc Vương như ngọn dao sắc bén nhìn thẳng vào mắt chàng.
Tiếng cười nói trong điện đường bỗng dưng ngưng bặt.
Khoái Lạc Vương lại bật cười sằng sặc: - Ngươi ghen? ... Thẩm Lãng, ngươi đang ghen với thành tựu của bổn vương, ghen vì bổn vương đã lấy được người vợ như ý, nên ngươi mới buông những lời như vậy.
Vương Lân Hoa nhàn nhạt: - Lão không giận à?
Khoái Lạc Vương vẫn cười sằng sặc: - Có thể làm cho Thẩm Lãng ghen thì phải đắc ý chứ sao lại giận?
Lão vừa cười lớn vừa đứng lên, giơ hai tay cao quá đầu: - Các ngươi nói xem, cái thành tựu như bổn vương mà chưa cổ nhân nào đạt được, có đáng uống thêm ba chén rượu mừng chăng?
Bốn phía ồn ào vang dậy những tiếng hoan hô: - Rất đáng... rất đáng...
Hết thảy mọi người cùng đứng lên, nâng chén, rồi ngửa cổ cạn sạch.
Vương Lân Hoa giọng buồn thiu: - Họ đang chuẩn bị động phòng, chúng ta thì sắp rơi đầu. Thẩm Lãng, vẫn chưa có cách gì sao?
Thẩm Lãng cười khổ: - Thời cơ chưa tới, tôi tưởng tượng được cách gì?
Vương Lân Hoa cười giễu cợt: - Chờ lúc thời cơ tới? Đợi đến lúc cái đầu của chúng ta bị người ‘gỡ’ xuống sao?
Thẩm Lãng: - Dù là vậy, nhưng biết làm sao hơn...
Hùng Miêu Nhi cười lớn: - Chết thì chết, sợ gì! Để tôi uống ba trăm chén ...
Chu Thất Thất ưu tư: - Em chỉ mong chết ngay, ... chết bây giờ Thẩm Lãng vẫn bên em ...
Hùng Miêu Nhi nâng chén cười: - Thẩm Lãng, mời anh ba chén ... Kiếp nầy có thể cùng anh kết giao bằng hữu, đời của mèo này coi như không sống uổng.
Vẫn tiếng cười sàng khoái ngày nào, nhưng có pha chút ảm đạm bi ai.
Anh không đau buồn số phận bản thân, mà là cho Thẩm Lãng.
Anh hùng tuy không sợ chết, nhưng lại không tránh được ly biệt thương tâm.
Cả sảnh đường hân hoan vui mừng nói cười, chỉ có họ là âu sầu tiều tuỵ.
Khoái Lạc Vương mãi đắm đuối nhìn Bạch Phi Phi. Nụ cười của cô lúc ẩn lúc hiện sau rèm trước mặt, … ánh sáng ngọc châu, ... nụ cười giai nhân, ... lòng người mê mẩn. Hương thơm nhàn nhạt phảng phất như trong cõi mộng ...
Khoái Lạc Vương đặt chén rượu xuống, vuốt râu háy mắt cười: - Các người cứ tự nhiên ờ chỗ này cùng nhau uống rượu, có say chết cũng không sao. Bổn vương ... ha ha ha, bổn vương phải ... cáo từ ...
Miệng nói, ánh mắt thất hồn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Phi.
Vương Lân Hoa bật cười khanh khách: - Không sai! ... ‘Một khắc đêm xuân, đáng giá ngàn vàng’, lão cũng nên mau mà động phòng hoa chúc.
Khoái Lạc Vương cười ha hả: - Vương Lân Hoa không hổ là một công tử phong lưu ...
Ngoài cửa bỗng có người nhanh chân chạy vào.
Mặc dù hắn cũng mặc lễ phục, nhưng là lễ phục của cấp phong kỵ sĩ. Dường như hắn không có hơi men, sau lưng vẫn đeo trường kiếm.
Thẩm Lãng chớp mắt: - Có lẽ là đội tuần tra vòng ngoài.
Vương Lân Hoa: - Không sai!
Hùng Miêu Nhi động dung: - Nhìn thần sắc của hắn giống như là có biến động vậy...
Vương Lân Hoa lẩm bẩm: - Chỉ hy vọng là vậy ... chỉ mong là vậy ...
Phương Tâm Kỵ chạy ra, hai người thì thầm mấy câu. Phương Tâm Kỵ cũng biến sắc.
Khoái Lạc Vương chớp mắt ngồi xuống nâng chén rượu.
Cả đại sảnh cùng nhìn về Phương Tâm Kỵ. Hắn xoay người bước nhanh tới bên Khoái Lạc Vương, thấp giọng: - Bên ngoài có người muốn đến chúc mừng vương gia.
Khoái Lạc Vương cau mày: - Chúc mừng? … Các ngươi đưa tin hôn lễ của bổn vương truyền ra ngoài?
Phương Tâm Kỵ: - Tin vui tuyệt không tiết lộ ra ngoài.
Khoái Lạc Vương đập bàn giận dữ hét: - Nếu tuyệt không tiết lộ, người khác làm sao biết?
Phương Tâm Kỵ cúi đầu: - Đệ tử phòng thủ không nghiêm, xin cúi đầu chịu tội.
Sắc diện của Khoái Lạc Vương hơi dịu lại, chậm rãi: - Lắm người nhiều miệng, cũng không thể trách ngươi. Những người này chịu vượt qua chặng đường gian nan hiểm trở, mạo hiểm tới tận ngoài thành, nói vậy ... có ý bất thiện.
Phương Tâm Kỵ cười bồi: - Oai danh của vương gia, ngay cả phải mạo hiểm tới chúc mừng, cũng là đáng giá.
Khoái Lạc Vương cười ha hả: - Lời này cũng không sai …
Nhưng vừa mới cười đã sầm mặt lại, trầm giọng: - Bọn họ có bao nhiêu người?
Phương Tâm Kỵ: - Cả nhóm tổng cộng chín người, mang theo hai cái rương lớn, nói là tặng phẩm cho vương gia.
Khoái Lạc Vương: - Tướng tá bọn họ ra sao?
Phương Tâm Kỵ: - Theo báo cáo của Thập Tứ đệ, cầm đầu đám chín người này là cự phú thương ‘Lam Điền Đạo Ngọc’ Bốc Công Trực. Người này chẳng những có ruộng vườn ngàn mẫu, của cải vạn bạc ... mà khinh công của hắn thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ trong võ lâm.
Khoái Lạc Vương trầm ngâm: - Bốc Công Trực, ... dường như bổn vương có nghe qua cái tên này. Nhưng hắn cùng bổn vương không giao thiệp, sao lại bôn ba đến đây dâng quà lễ?
Phương Tâm Kỵ: - Có thể hắn nhân dịp này tiến thân, muốn đầu phục làm môn hạ vương gia chăng? Thật ra bây giờ, trong chốn võ lâm có ai không muốn cúi đầu làm môn hạ của vương gia?
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười hăng hắc: - Đúng, đúng vậy. Thôi cho họ vào! Dù sao họ cũng chỉ có chín người, trừ phi là không muốn sống, họ chẳng dám giở trò ...
Chu Thất Thất hỏi nhỏ: - Thẩm Lãng, anh nghĩ tên Bốc Công Trực có thật muốn tới đưa lễ mừng chăng?
Thẩm Lãng mỉm cười: - Anh không nghĩ vậy.
Vương Lân Hoa lạnh lùng: - Chỉ bằng mấy người này, hẳn là thật đưa lễ tới sao?
Hùng Miêu Nhi thầm thì: - Cái tên ‘Lam Điền Đạo Ngọc’ Bốc Công Trực này tôi cũng đã có nghe qua. Tuy hắn cũng có chút danh tiếng trong chốn giang hồ, nhưng không thể so cùng lão Khoái Lạc Vương.
Thẩm Lãng mỉm cười, chậm rãi: - Trong này nhất định có nhiều chuyện kỳ thú, không đơn giản như vầy đâu. Cái làm tôi thắc mắc, chính là hai cái rương kia.
Vương Lân Hoa: - Chẳng lẽ trong rương có ma quái yêu tinh ăn thịt người? Nếu không sao dám chọc lão Khoái Lạc Vương ...
Thẩm Lãng cười: - Cũng không biết chừng ...
Hai cái rương đã được mang vào.
Hai cái rương làm bằng gỗ quý, tám góc nạm vàng, ổ khoá cũng bằng vàng.
Tám người khiêng rương, tuy áo quần vô cùng sang trọng quý phái, nhưng tướng mạo lại rất tầm thường, hạng người mà đi đường có gặp cũng chẳng ai thèm để ý.
Bốc Công Trực lại khác, chẳng tầm thường chút nào.
Mắt hắn vừa to vừa sâu, gò má cao, tóc thì sợi đen sợi vàng lại hơi quăn, mắt màu xanh lục.
Áo quần của hắn bằng loại gấm lụa cực kỳ sang trọng, áo ngắn bó sát người, quần lại rộng lùng thùng, tai đeo vòng vàng, ... trông hắn thật quỷ bí, nhưng nụ cười rất hiền hòa.
Hùng Miêu Nhi nói khẽ: - Theo lời đồn đãi, thì mẫu thân của Bốc Công Trực là người đẹp rợ Hồ, mang trên người võ công thần thoại của xứ Ba Tư. Không biết hắn có học được cái thứ võ công huyền bí của mẹ không?
Vương Lân Hoa tò mò hỏi tới: - Cái gì là võ công huyền bí?
Hùng Miêu Nhi: - Chỉ nghe nói, ... chứ thật ra cũng chẳng ai thấy tận mắt, … nghe đâu như một vu thuật ... trò phù thủy ...
Anh mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: - Cái vu thuật này chính là nghệ thuật ... ‘độn thổ’...
Vương Lân Hoa nhíu mày: - ‘Độn thổ’?
Hùng Miêu Nhi mỉm cười: - Nghe nói đâu, học được cái vu thuật này, khi chạy trốn, không ai ngăn được, không ai đuổi kịp. Lời đồn về khinh công vô song của Bốc Công Trực, chính là có liên quan tới cái vu thuật này.
Vương Lân Hoa mỉm cười thích chí, lẩm bẩm: - Nghệ thuật chạy trốn, ... ‘độn thổ’ .... cái này rất thú vị ...
Hai chiếc rương đã được đặt dưới thềm đá trước mặt Khoái Lạc Vương.
Bao nhiêu ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn vào cái tướng mạo kỳ lạ hấp dẫn của Bốc Công Trực, chẳng ai để ý gì đến tám kẻ khiêng rương.
Khoái Lạc Vương cũng đăm đăm nhìn Bốc Công Trực.
Mặc dù bị bao nhiêu ánh mắt dồn trên mình, thái độ của Bốc Công Trực vẫn an nhiên tự tại, ngay cả chiếc vòng tai của hắn cũng chẳng rung rinh.
Dàn nhạc vẫn tiếp tục bản hòa tấu nhẹ nhàng êm ái lãng mạn.
Một tiếng quát chói tai vang lên: - Nam Cương Bốc Công Trực…
Bốc Công Trực bước nhanh về phía trước, khom người: - Hậu bối Nam Cương Bốc Công Trực bái kiến vương gia, xin chúc mừng vương gia cùng vương phi trăm năm hạnh phúc.
Khoái Lạc Vương đang ngồi phía trên khẽ cúi người cười: - Các hạ vượt ngàn dặm đường sá xa xôi tới đây, lễ tình ấy tiểu vương nào dám chối từ.
Bốc Công Trực đứng thẳng lên: - Vãn bối từ lâu mến uy danh của vương gia, chỉ hận không có dịp bái kiến. Hôm nay mạo muội tới đây, vương gia đã không bắt tội, vãn bối cảm thấy may mắn vô cùng.
Khoái Lạc Vương cười ha hả: - Bốc quan nhân quá khách sáo rồi. Mời ngồi!
Lão vừa dứt câu, có người đặt dưới thềm đá chiếc gối gấm.
Bốc Công Trực… mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, cúi đầu đi tới chỗ ngồi, nhưng chưa ngồi xuống, lại khom người cười nói: - Đa tạ vương gia, nhưng vãn bối muốn chờ vương gia nhận món lễ vật vãn bối dâng tặng, rồi mới dám ngồi.
Khoái Lạc Vương vuốt râu cười: - Công khó tới đây ta đã chưa dám nhận, sao lại dám phiền nhận thêm lễ vật của các hạ?
Bốc Công Trực: - Vương gia giàu sang bốn bể, trên đời này có lễ vật gì đáng cho vương gia để mắt. Vãn bối nào dám đưa tới những vật tầm thường. May là cơ duyên đúng lúc, vãn bối có cơ hội tỏ bầy tâm ý, nếu vương gia không nhận, vãn bối thật thất vọng vô cùng.
Khoái Lạc Vương cười ha hả: - Đã vậy, tiểu vương phải nhận thôi.
Chợt ngưng tiếng cười, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào chiếc rương nọ, trầm giọng nói tiếp: - Bốc quan nhân đã nói vậy, thì vật gì trong rương, hãy mau cho bổn vương được mở rộng tầm mắt. Bổn vương cũng đang nóng lòng muốn biết.
Bốc Công Trực khom người: - Vật này thật có chút đặc biệt, vãn bối đã tốn một phen cơ trí mới có được trong tay. Nếu không có được một tiếng cười của vương gia, vãn bối cũng khổ tâm.
Hắn vỗ tay, tám tên đại hán kia đã vội vã khiêng hai chiếc rương đặt trên thềm đá.
Bao nhiêu cặp mắt trong đại điện đều nhìn chăm chăm vào hai chiếc rương, cũng nóng lòng muốn biết trong ấy thật sự là gì.
Chỉ riêng đôi mắt sau rèm châu ngọc của cô dâu Bạch Phi Phi không nhìn vào chiếc rương, lại trân trân ngó thẳng vào mặt Khoái Lạc Vương.
Cô dâu dường như chẳng có hứng thú gì đến chiếc rương hay lễ vật, như cô đã biết rõ trong ấy chứa gì.
Chiếc rương tuy có ổ khóa, nhưng lại không khóa.
Mắt Bốc Công Trực rực lên tia quỷ bí, từ từ mở nắp chiếc rương: - Vãn bối cẩn trình lên lễ vật ... ‘sống’ … , kính xin vương gia đưa mắt nhìn qua.
Hắn vừa dứt lời, cả điện đường cùng buột miệng buông một tiếng la kinh hãi.
Trong rương quả thật là vật ... sống, ... một người sống ...
Một nữ nhân toàn thân lõa lồ!
(Hết hồi 43)

