Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 67
Chương 67 – Quyển 6.3 – Phong Thủy Bảo Địa
Tôi lườm hắn, đi tới phía ngôi mộ rồi nói: “Những động vật nhỏ sẽ nhạy cảm với các loại từ trường hơn con người nên chúng sẽ làm tổ ở những nơi tạm gọi là có linh khí, những con chim như quạ hay ác là sẽ gom cành cây tới nơi đây. Đám kiến sẽ đùn đất lên làm thành ngôi mộ. Nơi này chắc hẳn là nơi có phong thủy rất tốt, nhưng mà tôi nghi ngờ việc này có thích hợp để xây nhà ở quá gần như vậy không?” Tôi chỉ sang tòa nhà bên kia, đồng thời ngồi xuống ghé sát mặt vào tấm bia đá đọc những dòng chữ trên đó, quả thật, thông tin rất giống những gì mà Baidu Dương Nghị đã nói.
Tôi lại nhìn tấm ảnh: “Cái này giống ảnh sao?” Tôi cau mày. Tôi biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nếu không đúng thì tại sao người qua đường kia chỉ nhìn thoáng qua đã có thể khẳng định là mộ kiến này? Thêm nữa, không thấy kiến quanh mộ, nhưng lại có kiến trong gói hàng, như vậy chẳng phải là trong mộ có kiến sao? Hay là kiến ở đây hàng trăm năm trước, bây giờ không còn kiến nữa? Nhưng trong gói hàng có kiến mà, mới vài ngày thôi mà? Ngẫm nghĩ mãi, tôi nói với tụi nó: “Hai đứa coi xung quanh coi có thấy con kiến nào không? Kiến đen, to ấy.”
Ba chúng tôi đi vòng quanh. Có lẽ đã có nhiều người tới thăm viếng nơi đây, xung quanh mặt đất phẳng lỳ, thậm chí trước mộ còn có một khe để cắm nhang, chắc chắn, không thể có kiến đen nào ở đây được.
Tôi lấy điện thoại ra xem, có đủ tín hiệu. Tôi gọi cho Liêu câm nhưng máy vẫn ngoài vùng phủ sóng, tôi lại gọi cho ba mẹ, và kết quả vẫn như vậy.
Cáu kỉnh, tôi bỏ điện thoại vào túi lại, và nói: “Thôi đừng tìm đám kiến nữa, không có ở đây đâu!”
"Tại sao không?" Dương Nghị nói, "Thông tin trên Internet rất phù hợp với nơi này."
“Ba mẹ tôi đang ở chỗ không có sóng điện thoại, nhưng tín hiệu ở đây tốt như vậy mà, đám kiến trong gói hàng phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó.”
Lan Tuyết hỏi: “Vậy giờ mình làm gì?”
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Quay về thị trấn, nghỉ lại đây một đêm rồi tìm cách sau. Bên kia gửi ảnh cho tao nên chắc chắn là muốn tao tìm thấy địa điểm này, nếu không thì không đúng đâu. Nếu mọi chuyện giống như mấy lần trước thì chắc chắn bên kia cũng đang theo dõi tụi mình, sẽ cảm thấy lo lắng nếu như mình quay lại, và sẽ nhắc nhở tụi mình gì đó.”
Dương Nghị nhìn quanh: “Thật y như chơi trò chơi gián điệp. Thôi đi nào. Mới tra Baidu thấy khu này có món đặc sản là thịt dê hấp, nó có vẻ là món chính của Liêu gia đó.”
Tôi chỉ là một cô gái trẻ, chỉ có một thân một mình ở nơi xa lạ, cố gọi cho ba mẹ và Liêu câm nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng từ hệ thống rằng họ đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tôi cảm thấy mình đang ở rất gần với họ nhưng lại không thể tìm thấy họ.
Không thể ngủ được, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chỉ lộ ra mỗi đôi giày của ba, tôi tự hỏi làm sao mà người dân địa phương chỉ nhìn thế mà đã nói ra được là mộ kiến? Và rõ ràng, chúng tôi đã tới nơi, nhưng mà hoàn toàn không tìm thấy một con kiến nào.
Sao họ có thể chắc chắn là mộ kiến nhỉ? Tôi nhìn những ngọn đồi xanh, dòng sông thấp thoáng trong bức ảnh. Nhưng nhớ lại, hôm nay chúng tôi không thấy bóng dáng của con sông nào. Phải chăng là do chúng tôi đang đứng ở một vị trí, khác biệt về độ cao so với bức ảnh chảng? chúng tôi đứng ngang với ngôi mộ kiến, nhìn quanh chỉ có thể thấy vài sườn dốc, một vài ngôi nhà và một ngôi làng cách đó không xa. Nhưng bức ảnh này rõ ràng là nhìn xuống từ một nơi tương đối cao nên có thể chụp một khu vực rộng lớn.
Tôi mơ hồ nhớ rằng có những bức tranh như vậy trong những cuốn sách được ký bằng chữ "Liêu" mà tôi đã đọc khi còn nhỏ. Đó là một hình ảnh kín một trang giấy, với một cái tên và một lời giải thích, được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh tương tự như bức ảnh. Cũng được bao quanh bởi lớp lớp đồi núi như vậy, được gọi là Phượng Hoàng, tôi còn nhớ khi bé tôi cảm giác nó như một con công xòe đuôi vậy.
“Phong thủy bảo địa!” Tôi thấp giọng lẩm bẩm.
Tôi hiểu rồi, người gửi gói hàng không bảo tôi tới mộ kiến, mà là nơi đứng chụp ảnh, là sườn đồi đối diện với mộ kiến!
Cuối cùng cũng hiểu ra, tôi thấy đã bốn giờ sáng nên vội vàng đi ngủ, nhưng ngay cả tắt đèn cũng không dám tắt, cứ thế mà lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nói với Lan Tuyết và Dương Nghị những suy đoán của mình/ Trước khi trả phòng, lên đường, tôi nhắc tụi nó: “Nhớ phải cẩn thận hết sức. Chút nữa cho dù tới sườn núi không bóng người cũng không thể đi vệ sinh tùy tiện đó!”
Chuẩn bị kỹ càng xong chúng tôi lại ngồi xe ba bánh tới mộ kiến, lần này thì mục đích rõ ràng, động cơ cũng mạnh mẽ hơn lần trước. Đứng trước mộ kiến, tôi xoay người nhìn quanh, cơ bản đã xác định được nơi mình cần phải tới, rồi mạnh dạn đi về phía sườn đồi đối diện.
Đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên. Vốn đang lo lắng cho ba mẹ và Liêu câm nên tôi nhận cuộc gọi luôn mà không nhìn xem là ai gọi. Giọng nói của Lam Ninh vang lên: “Phúc Phúc, em đang ở đâu? Hôm nay khai giảng, giáo viên đã gọi cho tôi hỏi thăm xem tại sao em không xuất hiện!”
“Lớp trưởng, tôi xin phép nghỉ vài ngày, tôi, nhà tôi có việc, tôi đi hơi gấp nên chưa xin phép được, và…”
“Gã đàn ông đó sao? hay ba mẹ em?” Lam Ninh cắt lời tôi, giọng có vẻ buồn bực: “Tôi biết, nhà em có việc, nhưng những việc này em có thể nói trước với tôi mà, tôi cũng có thể xin nghỉ đi cùng em, tôi không muốn em một mình gặp nguy hiểm, giờ em đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay.”
“Tôi, không cần, không cần. Chiều tôi sẽ về, mai sẽ đúng giờ lên lớp. Chào nha lớp trước, tôi có việc.” Nói rồi tôi cúp máy.
Lan Tuyết đi tới trước mặt tôi, tay vung vẩy một cây gậy, bảo là sẽ dùng cây gậy đó để dọa rắn. Lan Tuyết cười cười nói: “Phúc này, Liêu câm thật sự khiến mày thích phải không? Lớp trưởng cũng được đó! Đúng là năm nay mày may mắn ghê.”
“Bớt nói đi, giữ sức lực đi, ngọn núi này nhìn có vẻ không cao, nhưng mà đi quanh cũng khá mệt đó. Mày nhìn đi, leo lên ngọn núi thấp thấp kia cũng phải cả tiếng đồng hồ, đường mòn thì nhỏ, lại khó đi, phải leo lên những tảng đá lớn đó.”
Chúng tôi lên đường, càng lên cao, đường càng khó đi. Lan Tuyết đi trước, tay cầm một con dao, vừa đi vừa phạt ngang đám cỏ cây chắn lối. Cũng may, Lan Tuyết thể lực không chê vào đâu được, nếu là tôi thì chắc đã sớm bị chuột rút cả tay cả chân rồi.
Càng lên cao, càng dễ mất phương hướng.
Dương Nghi và Lan Tuyết vẫn vừa đi vừa đấu võ mồm.
“Dương Nghị, với cơ thể nhỏ bé của cưng thì chỉ cần đứng ở dưới chân núi nhìn ngó chỉ đường, lên tới nơi, tụi này chỉ cần cột sợi dây kéo cưng lên là xong.”
“Chậc chậc! Nếu sợi dây đứt thì trong vòng một năm cỏ trên mộ anh sẽ cao cả ba thước rồi!”
Chúng tôi đi mãi cũng tới một tảng đá hơi thoai thoải, Lan Tuyết thở phào, dừng lại uống nước. Ba chúng tôi nhìn quanh, Lan Tuyết nói: “Này, ban nãy anh bảo cỏ trên mộ anh cao ba thước hả? Cái mộ cổ bên kia kìa, không có một cọng cỏ!”
Tôi nhìn theo hướng nó nói, cách chúng tôi tầm năm sáu mét phía bên trái có vài ngôi mộ, cao thấp khác nhau, nhưng không có cỏ, cũng không có dấu vết được dọn cỏ hay gì cả. Thường thì dịp Thanh Minh người ta sẽ tới tảo mộ, nhổ cỏ, cắm cờ trắng lên các ngôi mộ và những mô đất đằng sau, dù cho vài năm không có ai tới viếng thì cột cờ vẫn còn đó. Nhưng rõ ràng những ngôi mộ kia không được chăm sóc.
“Không giống một ngôi mộ cổ.” Tôi nói, “Không có đồ cúng tế, không có cột cờ.”
“Thì con cháu trong nhà lười biếng, hoặc đã chuyển nhà đi xa, hoặc mộ này cũng đã nhiều năm không ai quan tâm đến.”
“Không đúng, những ngôi mộ bị bỏ quên như thế sẽ không cao được như vậy, mưa gió sẽ bào mòn đi. Những ngôi mộ này không có dấu vết đó, không giống mộ bị người nhà bỏ bê. Người ta, có người nói mộ có cỏ là tốt, có người nói là không, nhưng mà để mộ toàn dây leo cỏ héo như thế này thì chắc chắn là không tốt rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Dương Nghị vung cây gậy lấy từ tay Lan Tuyết đập vào bụi cỏ bên cạnh và nói: “Phúc, tao với mày học cùng bao năm mà tao không biết mày còn biết cả những chuyện như này đó.”