Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 77

Chương 77 –Quyển 7.6 – Tôi là một phụ nữ giàu có!

Nhìn bộ dạng của hắn, tôi nhanh chóng cất tấm thẻ đi rồi mỉm cười: “Em không sao, không sao cả. Chỉ là em thấy khó chịu về những gì mà ba nói với em ban nãy thôi.”

Hắn chậm rãi thở nhẹ ra, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng, em chỉ cần chăm sóc ba mẹ em thôi, mọi chuyện kể  cả chuyện với nhà họ Lam cứ để anh lo.”

Tôi cau mày: “Thời đó hẳn là nhà họ Lam cũng gặp khó khăn trong nạn đói, như vậy việc ký kết hôn khế này chắc chắn có mục đích. Em nghĩ mục đích của tổ tiên nhà họ Lam chính là những kho báu hay gì đó của nhà em ở tại ngôi làng đó. Dù gì bọn họ cũng là người làm chứng, chắc chắn họ biết giá trị của những thứ đó. Nhà họ Liêu các anh cũng muốn có được thứ gì đó ở đó đúng không?” Tôi kéo dài giọng, nhìn hắn.

Liêu Thanh Cơ im lặng một lúc rồi nói: “Thu thập thi thể cho tổ tiên có tính không?”

“À, nếu thế thì chắc em không muốn lấy rồi. Để em suy nghĩ lại xem.”

“Em nghĩ cái gì? Suy nghĩ về mong muốn của em ấy, em có muốn kết hôn với Lam Ninh của Lam gia không?”

Hắn nói khiến tôi kinh ngạc, câu này không hợp với cá tính của hắn nha, không phải hắn sẽ quay lại nhìn tôi thôi sao? Hay là bỏ đi, hoàn toàn im lặng sao?

Vậy mà chưa hết, hắn tiếp tục: “Lý Phúc Phúc, giờ em phải lựa chọn xem, việc tối qua em muốn làm gì? Gọi cảnh sát? Hay là…”

“Gọi cảnh sát đến bắt anh sao?!” Tôi ngắt lời hắn, rồi cười nói: “Bị tiểu nhân đi bỏ thuốc thì khó chịu đó, nhưng nếu đối phương là anh thì em chịu được nha.”

Với khoảng cách gần như vậy, tôi thấy rõ ràng gân xanh nổi lên trên trán hắn.

“Em bảo là chịu nổi hả? đánh giá của em về chuyện tối qua đó sao?”

Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn: “Không tệ nha, chàng trai trẻ. Chín mươi điểm, lần sau tiếp tục cố gắng!”

“À, lần sau nhé?"

Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã nói gì.

Tôi đẩy hắn rồi n ói: “Thôi, giờ em đang rối lắm, để em suy nghĩ lại. Còn tờ giấy nợ với tờ hợp đồng hôn nhân nữa kìa. Em phải sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng đã. Em giờ phải làm sao đây?”

Liêu Thanh Cơ đang muốn nói thêm gì đó thì điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn đứng lên và bước vài bước tránh khỏi tôi. Vài giây sau, hắn quay lại và nói: “Liêu Phúc Hải đã quay trở về Liêu gia, hắn dùng giấy nợ kia để hù dọa mấy người trong gia tộc. Anh phải quay về xem sao.”

"Đi, đi." Tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều tới lời nói của hắn, chỉ vẫy tay chào.

Hắn bước đi vội vã, hình như mọi chuyện thực sự không suôn sẻ.

Tôi ngồi một mình trong sảnh hơn nửa tiếng rồi mới quay trở lại bệnh viện.

Tôi chợt nhớ tới chuyện tối qua,  chết tiệt, lẽ ra đêm qua tôi nên gọi cảnh sát! Nhưng lúc đó… tôi chỉ có một suy nghĩ là cầu xin Liêu Thanh Cơ, rất nhiều lần. Thực ra…

Trước khi tôi tự mắng bản thân mình thì tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở trước cửa phòng bệnh của ba mẹ: “Ta cho ngươi thuốc, vậy mà ngươi không làm gì được con nhỏ kia, ngươi có tác dụng gì hả? Ngươi…”

Lúc thấy tôi thì kẻ đó ngừng lại. đó là một người đàn ông cao lớn, béo tròn. Gã mặc vest giữa trời nóng thế này mà không khó chịu sao? vừa thấy tôi, gã đã niềm nở: “Ồ, đây là Lý Phúc Phúc nhỉ, đừng lo lắng, việc của ba mẹ con cứ để nhà chú lo liệu. He he, chú là ba của Lam Ninh, uh, cứ gọi ta là chú, ha ha.”

Đứng bên cạnh gã chính là Lam Ninh, nhìn như con gà trống bị nhúng nước. Hóa ra ban nãy là hắn bị ăn mắng. Sáng nay tôi đã lật mặt với Lam Ninh rồi nên giờ cũng không cần phải cố gắng giả vờ nữa. Tôi mỉm cười với gã rồi nói: “Chú này, thực ra có người thích bị bỏ thuốc đó. Tiêu tiền vậy là đúng rồi! Nhưng mà, hình như ông cố tôi vẫn còn một ít đồ có giá trị nhỉ, giấy nợ còn đó nha. Gia đình chú tính tiêu tiền cho tôi để tính làm người thừa kế đám đồ hay sao nhỉ? Chà, cảm giác giàu có cũng tuyệt thật!”

Vẻ mặt của ba Lam Ninh thay đổi, gã trừng mắt nhìn Lam Ninh bên cạnh rồi bước vào phòng bệnh, không nói một lời nào với tôi.

Lam Ninh thấy thế thì quay sang nói với tôi: “Phúc, chuyện đêm qua.. tôi… tôi xin lỗi. Nhưng tôi đoán là em cũng hài lòng với việc vấn đề được giải quyết.”

"Đúng! Rất hài lòng! Liêu Thanh Cơ làm rất tốt!”

“Có những việc chúng ta không thể thay đổi. Nhưng mà, thời đại này thay đổi rồi, tôi cũng không quan tâm tới lần đầu tiên của vợ mình là với ai. Chúng ta cũng đâu phải chỉ có một người đâu. Nên thôi, em cứ ở lại đây đi, tôi về trường trước. Tôi sẽ xin phép nghỉ cho em.”

Hắn vừa rời đi, tôi quay sang trừng mắt nhìn ba hắn, gã đang nói chuyện với ba tôi trong phòng bệnh. Ba tôi vẫn thức, trong khi rõ ràng ông nên ngủ nhiều hơn.

Tôi không muốn nói chuyện với ba của Lam Ninh nên nói với y tá vài câu rồi đi ra ngoài, tôi định sẽ mua vài thứ cần thiết cho ba mẹ trong bệnh viện, mua thêm ít quần áo cho mình. Tôi đoán thời gian tới chắc mình sẽ phải ở trong viện rồi.

Chu Lan Tuyết và Dương Nghị đến bệnh viện vào khoảng hai giờ chiều. Trời đã xế chiều, ba mẹ tôi đã đi ngủ, ba Lan Ninh cũng ra về. Hộ lý đang giúp ba tôi lau người. Mẹ tôi thì chỉ nằm đó, không làm được gì. Nhưng tôi có cảm giác mẹ không thích người hộ lý này.

Lan Tuyết vào viện, nó có vẻ sợ hãi và shock tới mức các y tá còn giật mình. Tôi đành kéo cả hai đứa nó xuống dưới sân, đi bộ quanh sân bệnh viện và ăn kem.

Thấy tôi bình tĩnh thì Dương Nghị lắp bắp: “Phúc này, tôi còn tưởng lúc tới nơi thì thấy cậu đang mắt thì đỏ hoe, sưng tấy vì khóc lóc, ai ngờ cậu còn có thể nhàn nhã hết ăn rồi uống, còn ăn kem nữa chứ!”

“Chứ làm sao? đâu phải ba mẹ tôi bị bệnh nan y gì đâu. Về cơ bản hai ba tuần nữa là bình phục rồi còn gì. Tầm hai ba tháng nữa là hoàn toàn bình thường. Bảo hiểm chi trả hết mọi chi phí rồi, tôi có gig mà phải khóc lóc chứ.”

“Họ hàng mày không ai tới à?” L an Tuyết hỏi.

“Họ hàng sao? hừ!” Tôi hừ lạnh, hóa ra mọi chuyện là thế. Chú tôi vốn sợ vợ, vợ ông không cho tới thì chắc chắn ông không dám nhón chân đi. Dì tôi sao, đi du lịch không về được sao? tôi cũng chỉ có thể ‘hừm’ một tiếng.

Dương Nghị dựa vào vai tôi: "Phúc, tôi thấy cậu mạnh mẽ quá đi!"

“Thôi nào! Tôi thật vui vì cậu đến đây đó. Thực ra thì, tôi, tôi có vài việc xảy ra ở đây. Tôi đã kể các cậu nghe về Giấy nợ và Hôn khế rồi, nhưng mà còn vài thứ nữa.” Tôi tin tưởng tuyệt đối vào hai đứa nó, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Nghe tới đâu, hai đứa nó chửi Lam Ninh đến đấy. Mắng suốt nửa tiếng, sau cùng Lan Tuyết có phản ứng: “Nhưng mày bị bỏ thuốc kích dục, chỉ dội nước là xong hả?”

“Ừ, chứ không thì mày muốn sao nữa?” Tôi không kể tụi nó nghe chuyện giữa tôi và Liêu Thanh Có. Dù tôi tin tưởng tụi nó, nhưng mà tôi cũng xấu hổ mà.

Tối, Lan Tuyết và Dương nghị chạy tới phụ chăm sóc ba mẹ tôi. Sau đó, tôi đưa Lan Tuyết và Dương nghị tới một khách sạn khác nghỉ ngơi, còn tôi quay trở lại ngủ ở bệnh viện. Dù y tá nói tôi có thể ngủ ở chỗ khác cho thoải mái nhưng tôi vẫn quyết định ngủ trên giường xếp ngoài hành lang.

Hơn mười giờ, mẹ tôi đã ngủ. Mẹ đang điều trị bằng đông ý, bà chỉ dậy vài tiếng trong ngày mà thôi. Bà vốn bị chấn động não nên tốt hơn hết là ngủ cho yên.

Nhưng ba tôi thì không ngủ được, thấy tôi ông lại ngồi nói chuyện.

“Phúc. Con và Liêu Thanh Cơ đã ở bên nhau suốt thời gian qua à?"

Tôi gãi cổ, cúi đầu và không nói gì.

“Con thích người đó sao?”

“Ba, ba hỏi chuyện này có thích hợp không? Hay ba cảm thấy con nên thích Lam Ninh hoặc là Liêu Phúc Hải?"

Ba cau mày, do dự rồi nói: “Liêu gia ban đầu cũng có ý giống như nhà họ Lam, muốn liên hôn để tiếp quản những thứ từ ông cố. Ý tưởng này ban đầu là do Liêu Thanh Cơ đề xuất. Hắn ta không phải là người tốt đâu. Người nhà họ Lam vốn là người thực sự có hôn khế với nhà mình, con không làm theo thì sau này làm sao nhìn mặt tổ tiên?”

“Thế, Liêu Phúc Hải là người tốt sao? gã đổ thi du xuống sông ở trạm thủy điện Mã Thạch khiến những hồn ma nơi đó nổi giận giết người không kiểm soát sao? hay là Lam Ninh, kẻ đó đối xử với con… ba, Lam Ninh không phải là người tốt. Ba của gã cũng thế. Ông nội hay ông cố thì cũng đã chết rồi. Thậm chí, ảnh trên bàn thờ cũng đã vàng cả ra rồi. Con đang muốn nói là trên tờ hôn khế đó đâu có ghi tên con. Họ muốn có con dâu nhà họ Lý sao, được mà! Còn cô dì gì thì sao? Tìm một người là được mà.”

Ba tôi thở dài nặng nề. “Chuyện này, ba vốn không muốn nói cho con biết. Ba định để ba mẹ cùng nhau giải quyết, không cần quan tâm tới hôn khế gì cả… nhưng tất cả đám người đó đều nhìn chằm chằm vào con, giống như dao mổ thấy thận vậy…”

“Ba so sánh cái kiểu gì ấy!” tôi ngắt lời. “Ba ngủ đi, con buòn ngủ lắm rồi, con ngủ đây. Dù sao thì giờ ba mẹ đã như vậy rồi, đừng suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoan đi ngủ đi nào. Mau đi!”

Tôi đứng dậy định đi ra ngoài, ba nói với theo: “Phúc này, con là niềm hạnh phúc của ba mẹ, con đừng trách ba mẹ, ba mẹ chỉ mong con có một cuộc sống tốt đẹp mà thôi.”

Tôi nằm trên hành lang bệnh viện, cảm thấy có chút hoang mang. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình về những gì đã biết trong hôm nay. Tôi đã đoán đúng, cả ba người đàn ông đều nhìn chằm chằm vào ‘kho báu’ của gia đình tôi để lại trong làng. Kể từ lúc tôi còn bé, hàon cảnh gia đình tôi vẫn không mấy tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có thể là hậu duệ của một gia đình giàu có, và mình sẽ trở thành đối tượng được đàn ông theo đuổi chỉ vì tiền. Tôi cũng là một phụ nữ giàu có! Ồ!

Tại sao họ không đi tìm con trai của chú tôi mà lại đi tìm tôi, con gái? Tôi đoán có một số lý do.

Thứ nhất, ông cố tôi vốn đông con, nhưng mà lại bị tứ tán cả, con cái đứa đi xa, đứa chết từ bé, sau cùng chỉ còn lại ông nội tôi. Ông nội chỉ có hai người con, bố tôi là con cả nên đương nhiên ông nhìn về phía bố tôi. Thứ hai, nhà chú là con trai, nếu liên hôn với Lam gia hay Liêu gia, thì sau cùng sẽ chẳng còn lại mấy. Nên đương nhiên, con gái như tôi sẽ là tốt nhất, sau mọi chuyện lợi ích của gia đình còn lại sẽ lớn hơn.

Tôi đoán ba mẹ tôi cũng có chút ích kỷ trong chuyện này, và chắc chắn không nói và bàn bạc gì với chú tôi. Gia đình chú tôi làm sao lại không có phản ứng hay hành động gì nếu biết vụ thừa kế gia sản này chứ!

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3