Chỉ là chuyện thường tình - Chương 39

Chương 39: Quyết không từ bỏ dễ dàng 

Diệp Quân cố ý sắp xếp cho Tịch Nhan ngồi cạnh Tô Hàng, cô nghe theo ngồi
xuống, cố gắng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế. 

Bạn bè có mặt hôm nay, ngoài Diệp Quân, không ai biết chuyện cô và Tô Hàng từng
qua lại với nhau. Họ thi nhau cảm ơn Tô Hàng đã nhiệt tình khoản đãi, không
tiếc lời hay ý đẹp tán tụng, nào là bạn học cũ áo gấm về làng, vẫn không quên
đồng môn thuở trước, đúng là một người trọng tình nghĩa, Tịch Nhan im lặng ngồi
bên, lòng đau buồn tê tái . 

Tô Hàng đối với tất cả mọi người, thân thiện, nhiệt tình, chỉ riêng với cô,
thoáng trông thì tưởng đa tình, thực ra thì lại là vô tình. 

Năm ấy kiên quyết ra đi như thế, sao giờ còn quay lại làm chi? 

Các món ăn lần lược được bê lên, bốc hơi nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt, nhưng
cô rất ít động đũa, gần như không ăn gì. 

Phục vụ bê lên món cuối cùng, là món thịt bò viên hấp. Mùi hương ấm áp lan tỏa
trong không khí, khiến cho người ta không sao cưỡng lại được. Tô Hàng gắp một
miếng thịt bò, bỏ vào trong bát Tịch Nhan. 

“Món này là gọi cho em, anh vẫn nhớ em thích ăn thịt bò nhất mà”, anh mỉm cười
nói, ngữ khí tự nhiên mà chân thành. 

Tịch Nhan ngồi ngây ra nhìn, vẫn không nói lời nào. Diệp Quân phá tan không khí
căng thẳng giữa hai người, nâng ly trước tiên: “Tô Hằng, tớ mời cậu một
ly!” 

Dưới sự lôi kéo của cô nàng, bạn bè trong buổi tiệc, lần lược chúc rượu Tô
Hàng. Không khí phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Tô Hàng khí thế lên cao,
gần như không từ chối một ai. Tiếng cụng ly tiếng nói cười không ngớt, trong
căn phòng huyên náo tiếng người cười nói, chỉ có Tịch Nhan là có vẻ xa cách và
trầm lặng, hơi không ăn nhập với không khí náo nhiệt chung quanh. 

Diệp Quân khẽ huých vào cánh tay Tịch Nhan “Tịch Nhan, cả bàn chỉ còn có cậu
chưa chúc rượu Tô Hàng nữa thôi. Đây, cậu muốn uống rượu trắng, hay rượu vang
…” 

Tịch Nhan còn chưa kịp đáp, Tô Hàng đã cướp lời: “Da em bị dị ứng, không được
uống rượu!” 

Tịch Nhan lại ngẩn người lần nữa, quay lại nhìn Tô Hàng, ánh mắt rực lửa của
anh đang nhìn cô đăm đăm. 

“Ai bảo em không được uống rượu?”, Tịch Nhan cố gắng chen vào một câu, giành
lấy chai rượu vang trong tay Diệp Quân, rót cho mình một ly đầy. 

“Tô Hàng, vì sự trùng phùng của chúng ta hôm nay, cạn ly!”.Cô nâng ly rượu nói
với anh. 

“Tịch Nhan …” Anh khẽ kêu tên cô, định ngăn cô lại. 

“Chúng ta đã năm năm không gặp, đã có quá nhiều điều thay đổi rồi”. Tịch Nhan
hai mắt long lanh, ánh mắt hàm chứa bao ẩn ý, “Người mà anh hiểu là em của
trước đây, chứ không phải em bây giờ”. 

Câu nói tuy nhẹ nhàng, song lại như một roi nhớ đời, quất lên má anh. Nụ cười
thường trực trên môi Tô Hàng đông cứng lại, anh lần đầu bộc lộ sự bối rối trong
đêm hôm ấy. 

Nhìn Tịch Nhan uống được rượu, hơn nữa lại vô cùng sảng khoái, bạn bè trên bàn
tiệc liền chuyển mục tiêu, tranh nhau đòi chạm cốc cùng cô. Tịch Nhan hào khí
xung thiên uống hết ly này đến ly khác. Sau cùng, đội ngũ mời rựơu đều chịu bại
trận, chấp tay nhận thua: “Quả không hổ danh là phu nhân tương lai của giám đốc
Trác Thanh Liên, đến uống rượu cũng phóng khoáng như vậy!”. 

Mặc dù đã uống khá nhiều rượu, Tịch Nhan vẫn rất tỉnh táo, đến bản thân cô cũng
rất ngạc nhiên, tửu lượng không biết từ bao giờ lại tiến bộ thế này. 

Rượu quá ba tuần, mọi người trong phòng đều lâng lâng như người trên mây, ngả
ngốn, xiêu vẹo trên bàn. Tịch Nhan đứng dậy nói với Tô Hàng đang ngồi phái
ngoài: “Làm ơn cho đi nhờ một chút, tôi muốn vào nhà vệ sinh”. 

Ánh mắt Tô Hàng đờ đẫn, nhìn cô không chớp, hòan tòan không có ý định nhường
đường. Tịch Nhan chỉ còn cách chen qua khỏang trống giữa anh và bàn, lúc bước
qua vô tình chạm vào anh, hai người đếu có chút kinh động. 

Bước vào nhà vệ sinh, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn bộ các dây
thần kinh căng như dây đàn. Lấy nước lạnh rửa mặt, nhìn gương mặt trắng xanh
trong gương, cô tự nói với mình: Đỗ Tịch Nhan, mày nhất định phải thật lạnh
lùng! 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp Tô Hàng, đứng ngay lối hành lang dẫn vào
phòng, cái bóng to lớn của anh dường như che trọn ánh đèn lù mù. 

Cô định thần lại, bước ngang qua anh, chợt nghe có tiếng nói rất trầm: “Tịch
Nhan, chúng ta nói chuyện một lát được không?” 

Phen này muốn trốn cũng không xong rồi, điều gì đến ắt vẫn sẽ đến! Tịch Nhan
thở dài trong bụng, dừng chân lại, quay đầu lại nhìn anh. 

Ánh đèn trên đầu, ánh lên khuôn mặt đường nét cương nghị của anh. Nếu chỉ xét
về tướng mạo, anh và Trác Thanh Liên kẻ tám lạng người nửa cân, tuy không phài
quá tuấn tú mỹ miều, song lại có một loại khí chất phóng khoáng, cởi mở rất
riêng. 

“Anh vẫn luôn muốn biết, những năm vừa qua em sống thế nào, có chăm sóc tốt cho
bản thân hay không?” 

Cô thoáng do dự, không muốn nói không tốt trước mặt anh, cũng không cam tâm chỉ
dùng một từ “Tốt” khái quát chung chung. 

“Tịch Nhan”, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng nói khàn nhỏ, ngập
ngừng: “Chuyện năm đó, anh rất xin lỗi!” 

Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy? Cô nhìn thẳng vào
mắt anh, một mặt cố trấn tĩnh sự sợ hãi trong lòng mình, một mặt khẽ lắc đầu:
“Tô Hàng, anh không làm gì sai cả, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Em
biết anh không yêu …” 

“Không, Tịch Nhan, anh yêu em!” Tô Hàng ngắt lời cô, dùng sức túm lấy cánh tay
cô, “Qua bao nhiêu năm như thế, anh mới hiểu rằng, với anh em là quan trọng đến
thế nào! Những tháng ngày không có em ở bên, thật khó khăn biết bao. Là anh đã
sai, anh không biết trân trọng… Chúng ta hãy làm lại từ đầu, đựơc không?” 

Khi nói những lời này, đầu mũi anh ửng đỏ, trên gò má thanh tuấn, mạch gần đập
liên hồi. 

Cuối cùng anh cũng nói “Anh yêu em “, câu nói cô âm thầm chờ đợi suốt bao nhiêu
năm qua, lúc này lọt vào tai, vẫn khiến người ta rung động, không biết mình
đang ở chốn nào. 

Ánh mắt Tịch Nhan, nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người
qua lại tấp nập trong màn mưa đêm, nhìn ánh đèn xe vùn vụt ngược xuôi, làm
thành cái dải ngân hà di động, rực rỡ lấp lánh. 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng cất tiếng, miệng nở nụ cười yếu ớt “Tô Hàng,
đã quá muộn rồi. Chúng ta đã không thể quay trở lại nữa rồi!” 

Anh mở miệng định nói thêm điều gì. Điện thoại trong túi Tịch Nhan bỗng đổ
chuông. Cô nhìn anh, những ngón tay cứng đờ của anh, chầm chậm buông khỏi cánh
tay cô. 

Tịch Nhan móc điện thoại ra, vừa bắt máy, đã nghe tiếng Trác Thanh Liên trầm ấm
ở đầu dây bên kia: “Sao rồi em? Tám giờ rồi đấy!” 

“Anh đợi em một chút, em xuống ngay đây!”. Cô nói hai má dần ửng hồng. 

Cô gập điện thoại lại, bình thản nói: “Chồng sắp cưới của em đến đón rồi, em
xin phép về trước”. 

Sắc mặt Tô Hàng phút chốc xanh xám, như vừa bị một cú đánh chí mạng, anh xoay
người lại trong cơn mê muội, hai tay chống vào khung cửa sổ. 

Hành lang mờ tối vắng lặng, Tịch Nhan chầm chậm rời đi, mỗi bước một xa, như
bước ra khỏi cuộc đời anh, tiêu lang từ nay chỉ là người qua đường, không còn
quan hệ gì nữa. 

“Tịch Nhan!”. Anh không kìm được lòng cất tiếng gọi. 

Cô dừng bước, quay lại nhìn anh, chỉ khẽ nói một câu “Tô Hàng, tạm biệt!” 

Mặt anh biến sắc, chân mày nhíu cả lại. 

“Tô Hàng, tạm biệt!”. Mấy năm trước, Tịch Nhan cũng từng nói với anh câu này,
qua điện thoại. 

Khi ấy, anh và cô đang ở hai thành phố khác nhau, nghìn trùng xa cách; nhưng
hôm nay hai người họ gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời. 

Anh muốn gọi cô lần nữa, song không sao mở miệng được, chỉ có thể đứng nhìn
bóng cô dần khuất xa, rồi mất hút trong màn đêm đen kịt. 

Tô Hàng ngẩn ngơ quay trở lại căn phòng nơi bạn bè đang chúc tụng huyên náo,
đón lấy ly rượu được đưa tới, không nghĩ suy gì, ngửa cổ, dốc cạn ly. 

Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Sẵn hơi rượu anh lớn tiếng hét “Alo?” 

“Tô Hàng, tôi là người của cao ốc Liên Y, hôm nay anh có tới đựơc không?” 

Cao ốc Liên Y? Trác Thanh Liên! Chồng sắp cưới của Tịch Nhan, con cá vàng mà
Triều Nhan bày trăm phương ngàn kế, thậm chí bất chấp thủ đọan hòng câu được,
cũng là tay cầm đầu lũ du côn vô danh tiểu tốt của trừơng trung học Dật Cương
năm ấy! 

Tên tiểu tử bất tài vô tướng, phóng túng, ngỗ ngược, sa ngã chán chường, chỉ
dựa vào gia sản hàng mấy ngàn tỷ không biết từ đâu ra của ông bố kết xù, mà
phút chốc đổi đời, một bước lên giới thượng lưu. 

Vận mệnh sao mà bất công? Công anh vất vả đèn sách hơn chục năm trời, cũng
không sánh được với ông bố đại gia của người ta. 

Khoảnh khắc ấy, Tô Hàng không đố kỵ gia tài kết xù của hắn, cũng không ghen tỵ
quyền thế một tay che cả bầu trời của hắn, thứ duy nhất anh đố ky, là nụ cười
mê hồn của Tịch Nhan, khi nhận điện thoại của hắn. 

Tịch Nhan, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng
thế đâu! 

Báo cáo nội dung xấu