Đóa hồng xôn xao - Teresa Medeiros - Mở đầu

MỞ ĐẦU

Cao nguyên Scotland

1718

Sabrina Cameron
nghịch ngợm cọ cọ mũi vào những bông hồng trà mà mẹ cô trồng khắp nơi trong khu
vườn. Những hạt phấn hoa nhỏ xíu cù vào lỗ mũi cô bé. Cô bé hắt hơi, vội vã bụm
bàn tay mũn mĩn che miệng và chui tọt vào trong bờ giậu.

Cái người MacDonnell
đó đang đến, và chỉ cần một cử động bất cần thôi là cuối ngày có thể thấy cả
người cô bé tan ra trong nồi thịt hầm của nhà Cameron cho mà xem.

Cô bé rùng mình
kinh hãi. Những người nhà MacDonnell thường xuyên ghé thăm hầu hết những cơn ác
mộng trong những năm tuổi đời còn rất ít ỏi của cô bé. Họ là những tên khổng lồ
hung tợn, giọng nói của những người anh trai Sabrina thì thầm qua ánh nến, mang
trong mình một nửa đàn ông và một nửa dã thú. Những sinh vật phủ đầy lông lá đi
bằng hai chân và không mặc gì ngoại trừ những tấm da thú mới lột. Bọn trẻ trong
thung lũng Cameron run lên hãi hùng vì chúng, và những người đàn ông trưởng thành
cẩn thận không đi lang thang ra khỏi làng sau lúc nhá nhem tối.

Vào những đêm
không trăng, khi bầy chó săn gầm gừ và tru lên quanh những bức tường của trang
viên, là lúc người ta kể rằng có một tên MacDonnell đang đi săn trong những khu
rừng tăm tối, tìm kiếm các cậu bé hoặc các cô bé không vâng lời để mang về hang
động của hắn.

Sabrina nhón tay
vén những tán lá cây rậm rạp và quan sát. Mẹ cô đang quỳ bên lối vào khu vườn,
xới đất xung quanh những bụi hồng với chiếc bay bằng bạc. Tia nắng phản chiếu
qua những đám mây trĩu nặng hơi nước chuyển thành ánh đỏ đổ tràn trên mái tóc
trải dài. Một đàn những chú chó con mặt nhăn như khỉ nép vào chiếc áo choàng bỏ
đi của bà.

Âm thanh càu
nhàu lẫn trong tiếng cười rúc rích nghe như một lời cảnh báo khi cánh cổng sắt
mở cái rầm và các anh trai của Sabrina chạy rầm rập vào trong vườn. Brian cưỡi
lên vai của Alexander, hét toáng lên và đánh anh trai bằng một cành thanh lương
trà. Những tiếng rú của Alex chuyển sang rên rỉ. Cậu cong lưng, hất đứa em trai
nhỏ lên đám cỏ trơn mượt. Hai cậu bé lăn tròn, khóa chặt lấy nhau trong cuộc
chiến, rồi lao thẳng vào gấu váy của mẹ chúng.

Elizabeth
Cameron gỡ cả đống những búi tóc xoăn màu dâu tây vô tổ chức với kỹ năng đã trở
nên thuần thục trong suốt mười năm. Những cậu bé bị mắc vào áo chẽn của nhau
thành ra phải bẽn lẽn đầu hàng.

Người mẹ lay
chúng dịu dàng, trọng âm trong giọng Anh của bà hầu như không rõ khi buông lời
phiền muộn. “Mẹ nên đập hai cái đầu nhỏ bé ương bướng này vào nhau mới phải.
Các con muốn em gái các con học theo những trò tinh nghịch này sao?”

Bà chùi vết bẩn
lên bãi cỏ sau khi dùng tay lau sạch chúng khỏi phần đầu gối của những chiếc
quần ngắn vải sọc sặc sỡ mà các con bà đang mặc. Brian đỡ đần mẹ bằng cách phun
nước bọt lên lòng bàn tay rồi kì cọ vết bùn dính trên má mẹ.

Alex dập gót
giầy, đứng nghiêm và buông giọng trầm trầm như thể đang truyền đạt mệnh lệnh
quan trọng. “Papa gửi chúng con đến với một lời nhắn. Cái tên MacDonnell đó
đang đến mẹ ạ.”

Brian thả vào bờ
rào đang rung rung một cái liếc nhẹ. “Và họ nói rằng hắn ta đang đói. Khẩu vị
ưa thích của hắn là những bé gái tóc đen.”

Sabrina trườn ra
khỏi chỗ ẩn náu. “Anh có nhìn thấy hắn không? Người hắn phủ đầy lông từ đầu tới
chân à?”

“Ừa, và hắn có
những cái răng nanh nhọn hoắt, xòe tua tủa nữa, máu đỏ lòm còn nhỏ tong tỏng từ
đó nữa nhé”. Alex co tay thành hình móng vuốt và nhe răng ra dọa cô bé.

“Alex!” người mẹ
gắt. “Hãy dừng ngay việc nhồi đầy những chuyện tầm phào vào đầu em con đi”.

“Nghe lời mẹ đi
con trai.” Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông phủ lên đôi tai họ. “Đôi
tai bé nhỏ của công chúa của cha giờ rõ ràng đã đầy những lời tầm phào rồi”.

“Papa!” Sabrina
nhào vào lòng người đàn ông đứng ở cổng.

Sự xuất hiện của
thủ lĩnh Cameron dường như choán hết lối đi sát tường khi ông cúi xuống đón cô
con gái độc nhất nhảy vào lòng mình. Cô bé là bản sao nhỏ xíu của ông như thể
ông đã tự điêu khắc cô bé bằng chính đôi tay của ông vậy. Đôi mắt xanh thẫm của
cô bé lấp lánh dưới hàng mi màu khói xám. Khi Sabrina hôn đánh chụt vào bộ râu
của ông, ông nháy mắt với vợ mình qua những lọn tóc đen mượt của con gái.

Sabrina xoắn
xoắnđám lông ngực lọt ra khỏi chiếc áo chẽn của cha. “Papa, có thật là những
người MacDonnell đều có những chùm lông vĩ đại trên bàn chân và tất cả những cái
thìa của họ được đẽo từ xương người không ạ?”

Alex và Brian
thụi lẫn nhau, những tiếng cười khúc khích tắc nghẹn.

“Có lẽ con nên
hỏi vị khách của chúng ta khi cậu ấy đến”. Thủ lĩnh Cameron nhìn trừng trừng
vào hai đứa con trai. “Cho đến lúc ấy, đừng dể ý đến chuyện nhảm từ mấy đứa
ngốc nghếch này nghe con”.

Khi ông cúi
xuống nhìn Sabrina, cô bé ngước lên nhìn ông, một lời thì thầm thoát ra từ niềm
hi vọng ngây thơ sau thẳm trong tâm trí của cô bé về cái người MacDonnell ấy.
Nhưng ông đã bước về phía vợ mình.

Ông nhẹ ngàng
đặt một nụ hôn lên đôi môi người vợ. “Anh nợ em, Beth, bởi đã đồng ý cho cậu bé
đó đến. Nếu thủ lĩnh MacDonnell có thể tin anh nuôi dưỡng được con trai ông ta
trong suốt mùa hè, có lẽ ông ta cũng có thể học được cách tin anh trong những
vấn đề khác”.

Alex lấy que
chọc một con giun. “Papa lệnh cho bọn con phải đối xử tốt với thằng bé đó. Cha nói
rằng chúng con phải làm cho cậu ta cảm thấy thoải mái và không được đề cập đến
sự thật là cha của cậu ta là một tên khốn xảo trá đã tìm các moi ruột một người
đàn ông đang ngủ và nướng ruột của ông ta lên như...”

Trước ánh mắt
sửng sốt của vợ, thủ lĩnh Cameron vội vã che miệng Alex. “Anh chưa bao giờ nói
thế. Thằng bé hẳn phải nghe được từ một trong những chiến binh của anh”.

Brian nhận lấy
cơ hội Alex bị giữ chặt để véo một cái đau điếng vào đùi anh trai. Alex ôm lấy
cậu, những quả đấm bay vèo vèo. Sabrina bước lững thững khỏi con đường mòn và
trượt chân ngã lộn nhào vào ổ chó con đang ngủ, chúng thức dậy với một dàn hợp
xướng ăng ẳng điếc lỗ tai.

Nằm sõng soài
trên cỏ, lần đầu tiên Sabrina trong thấy cậu bé ấy. Sự im lặng của cậu ấy là
tuyệt đối. Cô bé không tài nào biết được cậu ta đã đứng ở đây bao lâu, quan sát
họ từ lúc nào. Có lẽ đã lâu đến mức quai hàm của cậu bạnh ra cứng ngắc.

Sự hiếu kì trong
Sabrina đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô bé lồm cồm bò dậy. Cái người MacDonnell
này có rát nhiều lông, nhưng hầu hết chúng rũ xuống thành một góc hoang dại,
màu hung hung qua vai cậu ta. Chiếc áo da lông thú của cậu không phải còn tươi
nguyên hay nhỏ tong tỏng máu, mà có mùi và thủng lỗ chỗ. Mồ hôi và đất bám lên
gương mặt và đôi chân trần cáu bẩn thò ra bên dưới chiếc xà cạp. Một chiếc túi
rách rưới đeo lệch một bên vai. Với Sabrina, cái người MacDonnell này trông
không hề hung dữ.

Nhưng khi cô bé
rón rén lại gần cậu ta, cô bé đã nhận ra mình sai. Sức lực hoang dã tiềm tàng
cuồn cuộn lên trong thế đứng của cậu ta. Cậu ta làm cô bé nhớ tới một con thú,
hoang dã và nguy hiểm hơn nhiều khi bị dồn tới chân tường. Mũi cô bé chun lại trước
mùi thơm sinh động của cậu ta. Cậu ta có mùi tươi mát của đất nồng và ánh nắng
như thể cậu ta đã dành hơn một đêm ngủ dưới những tán thông vậy. Da cậu ta nâu
bóng, đôi mắt xanh lá mướt màu của những thảm cỏ vào những ngày mùa hạ. Đôi mắt
dâu ấy cũng ánh lên vẻ thông minh không thể chối cãi.

*

*      *

Cô bé nhún nhảy
đi về phía cậu bé và nhún mình vụng về. “Chào cậu. Mừng cậu đến nhà Cameron”.

Những cú đòn giữa
Alex và Brian kết thúc bằng một tiếng thịch nhẹ nhàng. Cái chợ của những chú
cún chuyển thành những tiếng rên rỉ. Với một cái giật nhẹ mi mắt đầy ngạo mạn
trong điệu bộ của một vị vua kiêu hãnh, cậu nhỏ nhà MacDonnell xua đuổi Sabrina
như thể cô bé không khác gì một con ốc sên rẽ lối ra từ đám đất trên chân cậu
ta vậy. Đôi má cô bé nóng bừng.

Ngọn lửa bừng
lên đó nguội đi nhanh chóng khi đôi bàn tay người cha đặt lên hai vai cô bé.
“Con gái ta đã thay ta nói lời chào mừng của chúng ta rồi. Hoan nghênh đến nhà Cameron,
cậu bé”.

“Tôi không phải
cậu bé của ông”, cậu ta quát lên. “Tên tôi là Morgan Thayer MacDonnell, con
trai của Angus MacDonnell và là người thừa kế của cương vị thủ lĩnh thị tộc MacDonnell”.

Sabrina rất ấn
tượng bởi số lượng cụm từ “MacDonnell” mà cậu ta cố gắng nhét vào trong câu nói
của mình. Cậu ta đứng thẳng đến nỗi xương sống của cô bé cảm thấy đau. Cô bé
thử mỉm cười với cậu ta. Cậu ta nhìn đi chỗ khác. Cậu ta nhìn đi chỗ khác.
Brian và Alex nháy mắt với cậu ta. Chúng nhìn cậu ta chằm chằm với ánh nhìn có
vẻ đo lường nhưng không hề ác ý.

“Chúng ta hy
vọng cậu sẽ cho chúng ta vinh dự khi coi nhà Cameron như nhà của cậu cho tới
cuối hè”, cha cô bé nói.

“Điều chết tiệt
đó là nó không thể đến quá sớm”, cậu bé lầm bầm bằng chất giọng gù gù đặc sệt
đủ để cắt bằng một lưỡi dao.

Thủ lĩnh Cameron
mở mồm định nói, nhưng vợ của ông vẫy tay cho ông im lặng. Bà là người duy nhất
nhận ra Morgan đang cố gắng giữ chặt quai hàm để khỏi run rẩy. Elizabeth bước
đến và dịu dàng đặt tay lên má cậu. “Ta dám chắc cháu sẽ nhớ cha và mẹ, phải
không, con trai?”

Cậu ta hất văng
tay bà ra. “Chưa bao giờ tôi có mẹ và tôi sẽ không cần một người mẹ vào lúc này.
Đặc biệt không phải một người đàn bà Anh chết tiệt”. Sabrina không hiểu câu nói
đó, nhưng mặt mẹ cô bé tái nhợt.

Cậu ta không hề
run sợ khi bóng của thủ lĩnh Cameron đổ dài trên người cậu ta. Ông đứng hiên
ngang, đôi mắt rực sáng như một ngọn lửa xanh lạnh lẽo. Cậu ta phải ngẩng cổ để
nhìn vào mắt thủ lĩnh Cameron, và cậu ta đã dám làm thế. Brian và Alex cười rúc
rích. Sabrina đưa tay bịt mắt và hé nhìn qua những ngón tay, đoán chắc rằng một
cái bạt tai là kết quả cho hành động xấc xược này của cậu bé.

Nhưng đôi lông
mày giận dữ của cha cô bé chầm chậm giãn ra trong điệu bộ thích thú. Ông chạm
vào mái tóc rối bù của Morgan; cậu bé quá choáng váng liền ngồi thụp xuống.
“Nói y như một người nhà MacDonnell địch thực, cậu bé à. Một chiến binh được
sinh ra và nmang dòng máu giống y cha cậu. Cậu sẽ rất hợp với nhà Cameron cho
xem”.

Morgan run lên
đầy giận dữ “Tôi chỉ hợp với người MacDonnell thôi. Tôi căm thù nhà Cameron các
người

Tiếng rúc rích
của Brian và Alex phá vỡ thành tràng cười bất tận. Morgan quay ngoắt về phía
chúng, hai tay siết chặt. “Làm sao chúng mày dám cười vào mặt một người MacDonnell,
hả mấy con chồn còi lấm tấm tàn nhang kia? Tao nên đấm cho răng rụng xuống họng
hai đứa chúng mày!”

Hai cậu bé thấy
lời đe dọa mới này còn hài hước hơn. Chúng gập đôi người lại, bám chặt lấy nhau
mà cười. Trước khi người mẹ có thể khiển trách được hai đứa, Morgan lao ra khỏi
vườn, bỏ mặc vị thủ lĩnh Cameron đứng trơ khấc trước cánh cổng.

“Này cậu ơi! Này
cậu ơi!” Sabrina gọi. Nếu cái cậu nhà MacDonnell đó không quý Brian và Alex, có
lẽ cậu ta sẽ không khinh thị cô bé đơn giản chỉ bởi cô bé là con gái.

Không một lời
giải thích, cô bé chui qua hàng rào và vụng về trèo lên bức tường để theo sau
cậu ta.

“Sabrina!” Elizabeth hét lên.

Thủ lĩnh Cameron nắm lấy tay vợ mình. “Cứ để con bé đi. Nếu có ai đó có
thể khiến một kẻ MacDonnell thô lỗ yêu quý thì chính là đứa bé này”.

Tìm thấy một cái
hốc nhỏ trong dàn dây thường xuân quấn mình dọc theo bức tường, lãnh chúa của
thị tộc Cameron cố rướn mình nhìn theo hai dáng hình nhỏ bé đang đuổi nhau băng
qua đồng cỏ rộng lớn, rợp mát bởi những đám mây xám trôi bồng bềnh theo gió.

“Chúa sẽ đi cùng
con, công chúa”, ông thì thầm. “Cha sợ con sẽ phải cần tất cả mưa chước của
Người và của chính con mới được”.

*

*      *

“Này cậu ơi! Đợi
đã, làm ơn đi mà, cậu ơi! Đợi mình với!”

Đôi chân mập mạp
của Sabrina nảy lên nảy xuống. Tiếng kêu của cô bé càng lúc càng thêm hổn hển.
Mặt trời núp mình sau những đám mây dày đặc và cậu bé chỉ còn là một chấm sẫm
màu tan dần vào khu rừng. Sabrina nhủ thầm có lẽ nên thêm mục chạy khỏe vào cái
danh sách tài năng của cạu. Rồi bất ngờ cô bé bị ngã, hai đầu gối đã mỏi nhừ
đập vào một gốc dương xỉ. Trước cơn mưa đang đến dần, cô bé bò dậy và cố hết
sức chạy theo cậu bé vào bóng âm u của một cậy sồi sừng sững. Một rễ vây xoắn
lại quanh gót chân cô bé, khiến cô bé ngã bổ nhào.

Cô bé dịch người
lên và vui sướng nhận ra mình đang nằm trên đáy của một con mương với chiếc váy
tốc lên tận đến dầu.

“Có phải tất cả
người nhà Cameron các người đều bị nguyền rủa mắc chứng ngu đần lẫn cứng đầu
không?”

Sabrina thò đầu
ra khỏi thân váy dưới của mình. Morgan MacDonnell đứng ngay phía trên cô bé với
hai cánh tay đan chéo, khinh khỉnh nhìn qua chót mũi như thể mọi thứ đều thấp
kém hơn cả váy áo của cô bé.

Cô bé kéo váy xuống
rồi chìa tay ra. “Xin chào cậu”.

Cậu ta giật tay
kéo cô bé lên, rồi lau tay vào cái áo chẽn bẩn thỉu của cậu như tể chạm vào cô
bé làm dơ tay cậu ta vậy. “Tên tôi không phải là Cậu. Tôi là...”

“... Morgan
Thayer MacDonnell”, Sabrina phát âm một cách nghiêm trang, “con trai của Angus MacDonnell
và là người thừa kế chức thủ lĩnh. Cậu chỉ hợp với người MacDonnell và ghét tất
cả người nhà Cameron. Và mình là Sabrina, con gái của Dougal Cameron”.

“Chả có cái quái
gì phủ nhận chuyện đó cả”, giọng Morgan nghẹn lại đầy cay đắng. “Cô đã có hình
ảnh con quỷ của chính cô rồi”.

Sabrina cau mày,
lục lọi trong trí nhớ vài vùng đất có thể hai đứa đã từng gặp gỡ. “Cậu có thích
mấy con giun không?”

“Không”.

“Có lẽ là bọ
cánh cứng?”

“Những chiến
binh không có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn”.

Đôi mày cô bé
càng lúc càng nhăn ại. Brian và Alex có thời gian với mấy con giun, bọ cánh
cứng và cả nhưng con nhện kaf hai anh ấy rất thích thú khi thả chúng lên giường
của cô bé nữa. Có thể cô bé nên hỏi thẳng cậu ta nếu cậu ta thực sự có những
chùm lông mọc ở chân. Nhưng sự dữ tợn hằn trên quai hàm cậu ta làm cô bé mất
hết can đảm. Hàng lông mi dày mà hung đỏ che đi đôi mắt của cậu ấy.

“Vậy cậu thích
cái gì?”

“Những trận đánh
nhau. Kiếm. Súng”. Đôi môi hờn dỗi hé mở để lộ một hàm răng trắng thẳng tắp,
không có một răng nanh nào giữa chúng. “Chiến thắng”.

Sabrina cảm thấy
bị lóa mắt, như thể mặt trời đã chịu trườn ra khỏi đám mây cứng đầu vậy. Được
khuyến khích bởi nụ cười của cậu né, cô bé đặt bàn tay mình lên cánh tay cậu
bé. “Ở đây và ngay lúc này, mình tin rằng chúng ta sẽ trở thành bạn. Mình đã
thích cậu rồi đấy”.

Cậu bé chĩa ánh
mắt xuống những ngón tay mập mạp ngắn tí đang ôm lấy cánh tay cậu. Cả đời
Morgan chưa từng biết ai ngoại trừ thị tộc mình và kẻ thù. Một hàng dài cảm xúc
bày binh bố trận bập bùng qua đôi mắt xanh mướt của cậu bé. Sốc. Sợ. Không chắc
chắn. Ước ao.

Cậu giật mạnh
tay mình khỏi cô bé. “Tôi không phải bạn cô. Và tôi không thích cô”.

Nụ cười của cô
bé mong manh nhưng không hề héo đi. “Tại sao, đương nhiên cậu thích mình rồi!
Tất cả mọi người đều thích mình. Papa nói rằng mình có thể dụ được những chiếc
ria lìa khỏi một con mèo hoang đấy”.

Đôi mắt Morgan
tối sầm. Sabrina bước lùi về phía sau. “Cô không hiểu cái gì sao, cô bé?”, cậu
ta hỏi. “Tôi không thích cô. Tôi không thích các anh cô. Và tôi chắc như quỷ
rằng tôi không thích những người đàn bà Anh như mẹ cô và ông bố con hoang
giàu-có-bẩn-thỉu của cô”.

Đôi mắt Sabrina
ầng ậc nước. Sự chiều chuộng cả đời cô bé nhận được không hề chuẩn bị cho cô bé
trước nỗi hiềm thù của cậu ta. Lời nói của cậu ta không chứa những câu chọc
ghẹo vốn không hại đến ai như các anh trai cô bé.

Cậu ta khoát tay
trong một điệu nô kinh thường. “Cứ khóc đi. Tôi chả mong chờ gì hơn ở một đứa
bé ngớ ngẩn đâu”.

“Tôi không phải
là một đứa bé! Tôi sáu tuổi rồi!”

Cậu ta bước về
phía cô bé. Sabrina đứng vững trên mặt đất cho tới khi cậu ta đưa tay ra đẩy
nhẹ vào ngực cô bé. Cô bé bất ngờ ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra.

Rồi cô bé lồm
cồm bò dậy, lau mắt và cố nén tiếng thổn thức. Cô bé chạy lên bờ dốc, nấc từng
tiếng. “Papa sẽ không thích chuyện cậu đẩy tôi đâu”.

Tiếng cười chế
giễu của Morgan bay vòng vòng quanh cô bé. “Tôi dám nói ông ta sẽ không thích
đâu. Chạy về với Papa của cô đi, công chúa. Nói với ông ấy thằng bé láo xược đó
đã đẩy cô ngã và làm méo mó niềm kiêu hãnh quý báu của cô đi. Có lẽ ông ta sẽ
quẳng tôi vào ngục của ông ta cho tới mục xương như cha của ông ta đã làm với
ông tôi vậy. Hoặc chặt đầu tôi như lão già Eustace Cameron đã làm với Lachlan MacDonnell
ấy”.

Sabrina dừng
lại. Lưng cô bé ưỡn thẳng. Lôi lại từng tấc lòng tự trọng mà cô bé có thể tập
hợp được từ thân hình bé nhỏ của mình, cô đối mặt với Morgan, tức giận sụt sịt.
“Ồ, không, Morgan MacDonnell. Tôi không phải đứa bé và tôi sẽ không mách lẻo về
cậu đâu. Cậu chả là cái thá gì khiến tôi phải mách lẻo cả. Và tôi thề với cậu, cậu
sẽ không bao giờ khiến tôi khóc được nữa đâu. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ rơi
một giọt nước mắt vì một thằng bé hư hỏng. Cậu... cậu...” Trong vốn từ lăng mạ
bị hạn chế của cô bé không chứa đựng một từ nào đủ đê hèn dành cho cậu ta. “...
cái đồ MacDonnell!”

Cô bé dậm chân
bước khắp quãng đường còn lại ngược lên con dốc, bấm chặt những ngón chân và
túm lấy các rễ cây trồi lên mặt đất để khỏi bị trượt xuống chân cậu ta. Cô bé
bò lên con mương, bị những lời nguyền rủa bằng tiếng Gaelic bám theo mà tốt hơn
hết cô bé không nên hiểu.

Những hạt mưa
đầu tiên trút tới tấp lên người cô bé khi cô bé dừng lại nghỉ giữa lúc đang
chạy. Tiếng sấm ầm ầm át đi âm thanh đứt quãng từ phía con mương khi Morgan MacDonnell,
người thừa kế chức thủ lĩnh thị tộc MacDonnell, vòng đôi cánh tay mảnh khảnh
quanh một thân cậy và khóc, những giọt nước mắt đau khổ của cậu bé hòa lẫn vào
màn mưa.

*

*      *

Dougal Cameron
đang ngồi sưởi ấm bàn chân trước ngọn lửa cháy lách tách khi con gái ông xộc
vào phòng tranh. Nước nhỏ giọt khắp tấm thảm phương Đông quý giá cảu mẹ cô bé,
cô bé nhào vào lòng ông. “Gặp bão phải không bé cưng?”

Cô bé gật đầu,
dụi dụi đầu vào cằm ông. Ông ôm chặt thân hình nhỏ bé ướt sũng ấu vào lòng và
đợi cho cơn rùng mình của cô bé qua đi. Lần đầu tiên ông sợ rằng tiếng khóc
thổn thức sẽ khiến con mình run lên dữ dội, nhưng khi cô bé hướng đôi mắt lên
nhìn ông, chúng khô cong và sáng bừng lên cơn giận dữ.

“Cha nên bạt tai
cậu ta, Papa à. Cậu ta là một cậu bé cực kì hư đốn”.

“Phải rồi, cậu
ta có lẽ rất hư. Những những người nhà MacDonnell đều thô lỗ và vô tổ chức,
công chúa ạ. Cha sợ rằng cậu bé ấy cần một chút tình yêu và hiểu biết hơn là
những cái bạt tai”.

Khuôn mặt nhỏ bé
của cô bé cau lại thành một cái cau mày khủng khiếp. “Con không muốn làm cha
không hài lòng, nhưng con sẽ không mến cậu ta đâu”.

Thủ lĩnh Cameron
cười khúc khích. “Sẽ ổn thôi cưng à. Cha nghĩ rằng khuôn mặt của cậu ta sẽ kiếm
cho cậu ta đủ tình yêu vào  những năm tới
cho xem”.

Co bé ngắt hai
tay vòng quanh cổ cha mình rồi đặt một nụ hôn lên bộ râu của ông. “Con yêu cha,
Papa à. Con sẽ luôn luôn yêu cha nhất”.

Dougal dụi cằm
vào mái tóc quăn đen mượt của cô bé, nước mắt lăn dài bởi mong ước sẽ không làm
tổn thương cô bé cứ nhức nhối đầy yêu thương trong lòng ông. “Sẽ không như vậy
đâu, công chúa của cha ơi”, ông dịu dàng nói. “Nhưng nó là một ý nghĩ rất dễ
thương. Thực sự là một ý nghĩ dễ thương”.

Báo cáo nội dung xấu