Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 07

 

 

 

Nhật An bước vào phòng thực hành làm cả lớp kinh ngạc. Kiều
Oanh là người lên tiếng đầu tiên: “Suy nghĩ kỹ rồi hả? Tao còn nghĩ mày tiếp tục
trốn”.

Mấy đứa bạn cũng nhao nhao, mỗi người một câu. Có người trêu
chọc có người vui mừng, đại khái vì cô đã nghĩ thông suốt. Bởi vì lúc đầu họ
sau khi bàn bạc với nhau cảm thấy nên khuyên cô đến lớp, ai ngờ chưa kịp mở miệng
nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, tất cả ngỡ mình đang ở cực Bắc lạnh thấu xương,
bao nhiêu lời muốn nói nuốt hết vào bụng.

Viễn Phong bước vào phòng nhìn thấy Nhật An đã có mặt ánh mắt
tỏ vẻ hài lòng. Buổi thực hành bắt đầu, mọi người được phát bài tập thực hành đánh
máy và trang trí văn bản. Viễn Phong trước mắt sinh viên luôn giữ vẻ đạo mạo cố
gắng không để ý đến Nhật An. Đi từng sinh viên chậm rãi giải đáp những câu hỏi
và hướng dẫn cách làm.

Một lúc sau anh đến sau lưng Nhật An, ý cười chưa dứt nhìn
thấy cử chỉ của cô hai mắt anh gần như trợn trắng, gắng nhịn không phát hỏa.

Nhìn xem đi, cả phòng thực hành sau nữa giờ trôi qua mọi người
đã đánh máy xong hai trang Word, hiện tại đang bắt đầu trang trí, người chậm nhất
cũng đã sắp xong, còn cô - cô ngược lại “rất xuất sắc” qua nữa giờ đã đánh được
đoạn văn dài…độ hơn năm mươi chữ.

Cái này gọi là đánh máy sao? Nếu là
anh, chỉ cần nhắm mắt lại không phải suy nghĩ tiện tay thôi cũng đánh xong rồi. Coi kìa ngón tay cô chạm vào bàn phím cứ gần một phút mới vang lên một tiếng "cộc", đều đặn như chim gỏ kiến. Hừ, cho dù là chim gỏ kiến đi nữa với tốc độ này
cả ngày cũng không gỏ ra một con kiến.

Đã vậy cứ gỏ một chữ lại ngẫng đầu
nhìn màn hình, sau lại cúi đầu - nhìn màn hình – cúi đầu, trình tự lặp đi lặp lại như vậy
nếu sau buổi thực hành này mà khớp cổ không có vấn đề anh lập tức chịu chết.

Anh
mới năm tuổi trong nhà đã có máy vi tính, không nhớ đã tập tễnh bước đầu như thế
nào chỉ biết theo thời gian nó quen thuộc với anh gần như một bộ phận cơ thể. Vì
vậy nhìn thấy cảnh tượng đệ tử mới nhập môn này anh rất khó chịu, mày nhíu chặt
lại.

Lát sau, không chịu được cất giọng
nói: “Em đang làm gì đấy Nhật An?”.

Nhật An vốn đã làm hòa với anh nên vô
tư thành thật đáp: “Thầy không nhìn thấy sao, em đang đánh máy”.

Anh cười nhạt: “Ra vậy, tôi lại đang
nghĩ em đang gỏ nhịp điệu, đúng là đều đặn thật”.

Ngón tay Nhật An
vừa chạm vào bàn phím liền ngừng lại, thân người cứng ngắt. Cả lớp nghe tiếng của
Viễn Phong đang chăm chú vào màn hình bỗng đồng thời ngoái đầu nhìn cô. Cô gương
mặt đỏ bừng xấu hổ, từ trước giờ đối với việc học cô mười phần tự tin không ngờ
lần này trở thành trò cười cho mọi người ra thế này.

Bởi vì từ nhỏ điều
kiện đã thiếu thốn cô không được như bạn bè có tiền học phổ cập tin học, thực tình cô giống như nhà quê chính hiệu lần đầu tiếp xúc công nghệ. Nãy
giờ thấy mọi người chuyên tâm vào máy của mình cô mới thở phào yên tâm. Cô rất
sợ bị họ cười cợt.

Không ngờ Viễn
Phong một câu nói đã vạch ra điểm yếu của cô trước mặt mọi người. Cô vì chuyện
tối qua đã xóa hết mọi hiềm khích với anh, coi anh như một người bạn không ngờ
tới anh nhỏ mọn như vậy âm thầm đánh cô một đòn, hôm qua có lẽ vì anh tùy hứng
mà có hành động đó, cô lại nghĩ anh có thành ý kết bạn. Cô tự cười cho sự ngây
thơ của mình.

Bởi vì quá xấu hổ
cộng với mặc cảm bản thân, cô lúc này chuyển thành tức giận, đôi tay rời khỏi bàn
phím nhìn anh nói: “Phải, đây đúng là không phải đánh máy, bởi vì tôi ngu dốt
không biết gì không được như thầy là thiên tài. Nhưng nói cho thầy biết chính vì
có những đứa dốt như tôi nên thầy mới có cơ hội đứng đây coi tôi làm trò hề. Môn
này thật là nhàm chán, tôi không muốn học”.

Cô nói xong cầm
lấy balô hùng hổ bỏ về, Viễn Phong nhìn theo cô ánh mắt phẫn nộ, tức nghĩ: “Cô đúng là
không biết phải trái, ngang tàng như vậy. Anh chỉ muốn nói ra điểm sai cho cô sửa
vậy mà cô còn hung hăng đã kích đến niềm đam mê của anh. Máy vi tính mà nhàm chán
sao? Được thôi, không học anh cũng không ép. Người bị đánh rớt cũng không phải
là anh, anh có gì phải lo”.

Cả lớp nhìn thấy
sắc mặt thầy tệ như vậy liền chăm chú nhìn
vào màn hình của mình, ngay cả thở mạnh cũng sợ. Không khí trầm xuống một cách
ngột ngạt.

Buổi chiều về công
ty, Viễn Phong gương mặt vẫn còn vẻ tức tối. Hai người bạn thấy anh như vậy thật
có cảm giác bảo tố, không dám ghẹo đến anh, lo sợ lỡ không may cơn bảo mạnh lên
sẽ lây sang vùng lân cận.

Viễn Phong nhìn
chiếc máy vi tính lại nhớ thái độ xấc xược của Nhật An, không kiềm chế được lửa
giận phừng lên. Rõ ràng công việc đánh máy dễ hơn cả trở bàn tay vậy mà qua tay cô xem như là nặng nề gian khổ lắm không
bằng.

Tấn Bình rời bàn
đi pha cho anh một tách café. Nhìn anh quan tâm nói: “Mày có chuyện gì không
vui sao?”

Viễn Phong lúc này
mới nhớ mình đang ở công ty, không phải là lớp học. Ở đây cũng không có cô gái đanh
đá đó, anh nỗi giận làm gì chứ. Anh nhận tách café từ trong tay Tấn Bình, nhấp
một ngụm, hơi suy nghĩ chợt hỏi: “Hồi đó lúc mới sử dụng máy vi tính mày thấy nó
như thế nào?”

Tấn Bình nhún
vai: “Tao thì thấy bình thường thôi”.

Đức Thắng nghĩ
chuyện này có lẽ liên quan đến lí do giận dữ của Viễn Phong nên lên tiếng: “Còn
tao ngược lại thấy khó hơn cả nuốt mật rắn”.

Viễn Phong thấy
lạ hỏi: “Khó sao? Không phải mày rất giỏi về khoản này sao?”

Đức Thắng lắc đầu:
“Thì tiếp xúc lâu dần mới thấy. Lúc đầu tao mê học ngành tâm lí ông già tao ép
buộc tao học ngành này, nói là tiếp cận khoa học hiện đại. Tao nói thật, lúc đó
tao nhìn thấy máy vi tính đã ghét, còn đánh máy đáng nói, tao cho rằng con rùa bò nhanh hơn
tao, nếu dùng nó mà so sánh nó sẽ cảm thấy mất mặt”.

Viễn Phong có vẻ
hứng thú hỏi tiếp: “Vậy sau đó thì sao?”

Đức Thắng cười
khổ: “Thì sao nữa, bị ép nên học. Dần dần nhận ra nó đặc biệt nên say mê. Thật
ra máy vi tính vốn là bộ não siêu cấp thông minh, không phải ai cùng như  mày có tư chất, đa số là phải như tao phải từ
từ mới được”.

Nghe Đức Thắng nói
cái gút trong lòng anh được mở ra. Thì ra là như vậy, xem ra là do anh quá áp đặt
rồi. Nghĩ  kỹ rất chí lý, nhìn đi có ai bắt
một nhà bác học hay giáo sư đi dạy cấp một hay mẫu giáo đâu. Họ đã xuất chúng
như vậy đối mặt với những cái đầu non nớt tất nhiên một trời một vực, làm sao có
thể nói hiểu được.

 Nhớ lại nét mặt giận dữ của cô lúc sáng anh không
khỏi ân hận. Có lẽ anh đã làm tổn thương cô, cô là người tự ái ngút trời chắc là
hiện tại đang rất căm ghét anh. Nhất định là vậy rồi, tối qua cô chẳng phải xưng
hô với anh là “thầy” và “em” hay sao, sáng nay đã đổi thành “thầy” và “tôi” rồi.
Anh chợt thở dài và ghét cái tính nóng nãy của mình quá đi.

Buổi tối Viễn Phong
sau khi tăng ca không còn cách nào khác đành phải đến nhà hàng tìm cô. Lúc chiều anh có gọi mấy cuộc nhưng cô không nhận, dù sao người có lỗi chính là anh, lần này
anh thừa nhận mình sai. Ông bà ta nói biết sai sửa sai là người tốt, không phải sao?

Viễn Phong đợi đến
gần mười một giờ mới thấy Nhật An ngồi trên chiếc xe đạp điện vẫy tay với bảo vệ
chạy ra khỏi nhà hàng. Anh cũng khởi động xe chạy chậm sau lưng cô, Nhật An
linh tính nhạy bén cảm giác có người đang chạy theo phía sau, cô thắng xe lại làm
Viễn Phong hốt hoảng đạp thắng, khoảng cách với xe cô chỉ có 10cm thì dừng lại.
Anh thở ra một hơi, suýt chút nữa là gây tai nạn.

Nhật An nhìn thấy
anh thì hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện lúc sáng vẫn còn mới nguyên không khỏi cơn
tức âm ĩ trong lòng. Cô lớn tiếng nói: “Thầy định giở trò gì?”

Anh có chút không
tự nhiên nói: “Đói bụng không, đi ăn chút gì đi”.

Câu trả lời và câu
hỏi không ăn nhầm gì với nhau nha, cô mặc kệ anh quay đầu định đi. Viễn Phong hấp tấp
nói: “Thật ra là có chuyện cần trao đổi với em, liên quan đến việc lúc sáng”.

Nhật An nhìn
anh, trên người vẫn còn mặc chiếc áo lúc sáng, mái tóc hơi rối, gương mặt có chút
mệt mỏi, không hiểu là trao đổi gì nữa, mím môi gật đầu.

Hai người dừng lại
ở một quán cháo khuya ven đường. Viễn Phong ngồi xuống liền galăng lau muổng để
sẳn trước mặt cô rồi mới đến mình. Rất nhanh hai tô cháo đã được mang lên, Nhật
An vốn muốn biết ý định của Viễn Phong rồi mới tùy cơ ứng phó nên cầm muổng bắt
đầu ăn.

Cô cầm muổng bằng
tay trái có chút không thuận tay. Cả ngày
nay cô làm việc đều sử dụng tay trái nhiều hơn tay phải. Hôm qua vô ý bị gai xương rồng đâm không
nghĩ vết thương làm độc. Lúc sáng sau khi rời khỏi lớp cô đi đến phòng khám, bác
sĩ xem xét xử lý hiện tại đã bớt đau nhưng cầm đồ vẫn khó khăn.

Viễn Phong để ý
sự khác thường, anh còn nhớ lần trước đi ăn cô cầm muổng bằng tay phải nhưng hiện
tại đổi sang tay trái quả quyết có vấn đề. Anh hỏi: “Tay phải em bị gì sao?”

Nhật An giật mình
lắc đầu nói: “Không có gì”.

Anh ngồi đối diện
cô, vì chiếc bàn nhỏ nên anh rất dễ dàng bắt lấy bàn tay cô, nhìn thấy đầu ngón
tay và lòng bàn tay cô hơi sưng, nhíu mày nói: “Bị làm sao vậy”.

Cô tỏ ra thản
nhiên: “Hôm qua bị gai đâm, chuyện nhỏ thôi”.

Anh nghe cô nói
chợt nghĩ đến chậu hoa tối qua liền nói: “Có phải là gai xương rồng, em làm thế
nào mà bị gai đâm cả bàn tay vậy”.

Nhật An hơi bực
nói: “Đã bảo là không sao mà”. Kỳ thực cô cảm giác được cách nói chuyện của anh
dường như thể hiện anh đang quan tâm cô, nhưng cô không muốn nhận được quan tâm,
cô đã quen một mình chịu đựng tất cả rồi.

Anh dịu giọng:
“Có đi bác sĩ chưa?”

Cô nghe giọng
anh ấm áp, nhìn thấy bàn tay anh vẫn còn nắm tấy cổ tay mình, gương mặt phút chốc
nóng bừng cũng may ánh đèn không sáng lắm nên nhìn không  thấy. Cô nhắc nhở: “Thầy vẫn còn cầm tay tôi”.

Anh giật mình hoảng
hốt buông tay cô, cả hai rơi vào không khí ngượng ngập, chuyện gai đâm quăng đi
tám trăm dặm mỗi người chỉ chăm chú nhìn tô cháo của mình, cố sống cố chết mà múc.

Quả thật nắm tay
đối với cô không có gì to lớn cả. Bình thường tập võ với mấy huynh muội trong lớp
chuyện đụng chạm nhau cũng là lẽ đương nhiên, cô không có chút thẹn thùng nào.
Ngay cả bạn học nam có tùy hứng mà choàng vai choàng cổ cô cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô không giống vẻ vô tư của những người kia, còn
có không khí này thật ái muội.

Hai người ăn
xong thanh toán tiền rồi đứng lên, cũng không ai mở miệng nói câu gì. Mãi đến vào
hẻm đến trước cửa nhà mình, Nhật An mới nhận ra một điểm bất thường: Viễn Phong
vẫn đang chạy xe theo cô.

Cô dừng xe lại
Viễn Phong ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

Nhật An nói: “Tới
nhà tôi rồi, vì sao nãy giờ thầy vẫn luôn đi theo tôi”. Nếu Nhật An giống như các
cô gái khác nhất định nghĩ đến anh đang theo đuổi cô nhưng cô trước giờ khái niệm
tình yêu rất mờ mịt. Ai tỏ tình thì cô đánh người đó, còn mập mờ thì cô không
nhận ra. Chỉ số tình cảm của cô quả thật rất là thấp.

Viễn Phong bất
ngờ vì câu hỏi thẳng thừng của cô, nói ra thì anh như theo cảm tính mà chạy
theo cô, cũng không để ý là đã theo cô về tận nhà nên lúc này không biết đáp làm
sao. Chợt nhớ ra mục đích chính đi tìm cô, anh nói: “Tôi muốn xin lỗi em về
chuyện buổi sáng, tôi đã hơi quá đáng”.

Nhật An trong lòng
thầm phản đối, ai nói là hơi quá đáng chính xác là rất...rất quá đáng, tuy vậy nhưng
cô xua tay nói: “Tôi quên rồi”.

Viễn Phong mừng
rỡ nói: “Vậy thì tốt. Thật ra là thế này, tôi định hỏi em buổi chiều thường ngày
em có phải đi học hay làm gì không?”

Cô khó hiểu, không
biết anh có ý gì cũng theo sự thật mà nói: “Tôi buổi chiều hay đến trường võ tập
luyện, đôi lúc thì ở nhà. Thầy hỏi làm gì?”

Viễn Phong giải
thích: “Bởi vì chuyện buổi sáng tôi muốn chuộc lỗi với em. Tôi có một văn phòng
nhỏ cung cấp phần mềm, tôi thấy tin học em không vững lắm nên muốn gợi ý em
tranh thủ thời gian rảnh đến để làm quen với máy vi tính. Ở đó tôi có máy trống
và có nhiều người chuyên môn cao có thể giúp em”. Tất nhiên anh còn chưa nói
người chuyên môn cao nhất là mình.

Nhật An ngạc
nhiên trước lời đề nghị này, cô biết rõ điểm yếu của mình nên cũng định kiếm thêm
tiền đi học thêm không ngờ có cơ hội tốt như vậy, liền nói: “Thầy nói thật không?
Thầy cho tôi đến nơi thầy làm việc để thực hành?”

Viễn Phong gật
đầu: “Tất nhiên là thật”.

Cô cười đáp: “Vậy
tôi cám ơn”.

Viễn Phong nhìn
căn nhà trước mặt có vẻ hơi chật chội và cũ kỹ có lẽ đã lâu chưa tu sửa, trong lòng có chút cảm thán:
“Em ở đây với ai?”

Nhật An nói: “Tôi
ở với người dì là bạn thân của mẹ tôi”.

Anh đangg định
hỏi nữa nhưng lại thôi, quan hệ của họ còn chưa quá thân thiết vả lại cũng đã
trễ, anh nói: “Tôi về đây, chiều mai em đến địa chỉ này tìm tôi”.

Nhật An cầm danh
thiếp của anh, vội vàng cũng không xem kỹ bỏ luôn vào túi áo khoác. Viễn Phong
quay đầu xe lại chợt nhớ ra một chuyện, nói: “Nhớ bôi thuốc cho tay mau lành, còn
nữa bỏ cây xương rồng đó đi”.

Cô không hài
lòng hỏi: “Sao lại bỏ, tôi thấy nó rất đáng yêu”.

Viễn Phong muốn
nói “bỏ nó chính vì nó đã làm em đau, gây tổn thương cho em” nhưng nghĩ đến cô
quý trọng nó liền cảm thấy hưng phấn nói: “Tùy em. Chúc ngủ ngon”.

Viễn Phong đi rồi
Nhật An vẫn còn thừ người đứng đó, cảm thấy thái độ của anh thật khác lạ. Mới lúc
sáng châm chọc cô bây giờ thì thân thiện, không lẽ con người anh là hai tính cách:
ban ngày là ác quỷ ban đêm là thiên thần?

Đang suy nghĩ có bàn tay đặt lên vai cô sửng sốt quay người
lại nhìn thấy đi Thu, bất mãn nói: “Dì làm con hết hồn, tí nữa xuống tay rồi”.

Dì Thu chao mày: “Con đừng có hơi một tí là vung tay đá chân,
con gái mà không có chút nữ tính nào”. Sau đó nhìn cô đầy ẩn ý, nói: “Quen nhau
bao lâu rồi, sao không nói dì biết?”

Cô bất mãn nghĩ:
“Còn không phải chính vì dì đề xuất cho con tập võ sao?” Đột nhiên chợt hiểu ra ý
tứ câu nói sau cùng của dì cô nhăn mặt: “Dì nghĩ đi đâu vậy, người đó là thầy
giáo của con. Con chả muốn yêu với thương làm quái gì”

Dì Thu ra vẻ không tin: “Thầy giáo sao? Có thầy giáo hộ tống
sinh viên đi làm về, sau đó dặn dò bôi thuốc sao? Con tưởng qua mặt dì sao?”

Nhật An biết dì hiểu lầm một lời khó giải thích tức tối nói:
“Tóm lại là không phải như dì nghĩ đâu, con vào ngủ đây. Dì cũng vào ngủ đi, ngủ
nhiều sẽ không suy nghĩ linh tinh”.

Dì Thu thấy cô giận dỗi đẫy xe vào nhà, nhớ đến dáng người
con trai vừa rồi, khẽ gật gù. Tuy dì không thấy rõ mặt nhưng nghe giọng nó cậu
ta trầm ấm, dáng dóc cũng đỉnh đạc không giống dạng lưu manh thì rất yên tâm.

Dì nhìn trời thầm
nói: “Chúng ta đã quá bất hạnh hi vọng Nhật An sẽ có được những ngày tháng an bình. Mong bạn ở trên trời sẽ phù hộ cho con bé gặp được người thật sự yêu thương nó”.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3