Nhớ Mãi Không Quên - Chương 7 - 8

Chương 7:Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. [1]

Nếu như dùng hai điểm để khái quát mối
quan hệ phức tạp năm đó của Cố Mặc Hàm, Tần Vũ Dương và Triệu Tịch Vũ…,
đó chính là: thứ nhất, mỗi một học đệ hiền lành thì một đám học tỷ ở sau
lưng đều thảo luận cậu em là công hay thụ, mỗi một học muội xinh đẹp
sau lưng có một đống nghị luận cô ta có bạn trai là học trưởng hay
không, mỗi một học tỷ rung động lòng người thì sau lưng đều có một cổ
cảm thán chị ta đều vì học đệ, mỗi một học trưởng đẹp trai thì sau lưng
đều nhận được một trận bối rối của các học muội ngây thơ. Cho nên, ở
trong sân trường đại học học trưởng và học muội vĩnh viễn sẽ có một
chân, giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp sư huynh và sư muội vĩnh
viễn có một dạng mập mờ như vậy; thứ hai, mối tình đầu vĩnh viễn là một
nỗi đau đớn trong lòng của mỗi người đàn ông.

Tần Vũ Dương biết đến cái tên Cố Mặc Hàm này là từ mười lăm năm về trước, từ lúc Tần Vũ Dương còn ở sơ trung.

Tần Vũ Dương ở trường Y và Cố Mặc Hàm ở
trường W là hai trường sơ trung trọng điểm trên địa bàn tỉnh, bởi vì
cũng không có ban cao trung, vì vậy tỷ lệ học lên chính là sự cạnh tranh
của hai trường, thật ra thì cái gọi tỷ lệ học lên chính là tỷ lệ nhập
học vào trường Z. Trường Z trong tỉnh thậm chí còn là trường cao trung
trọng điểm của cả nước, hàng năm số lượng học sinh thi vào trường trọng
điểm quốc gia này đều làm người khác kinh ngạc.

Tần Vũ Dương bước vào trường Y không bao
lâu thì nghe đến Cố Mặc Hàm khóm cỏ thơm của trường W. Khóm cỏ thơm
trong truyền thuyết này không chỉ có dáng người anh tuấn, gia cảnh giàu
có, thành tích học tập khỏi chê vào đâu được, rất có trình độ trên sân
bóng, còn am hiểu cầm kỳ thư họa, nho nhã lễ độ đối với mọi người, mọi
người tiếp xúc với anh thì như đắm chìm trong gió xuân.

Tần Vũ Dương năm đó vẫn còn là một người
nhút nhát, là cô bé nhỏ không nói nhiều, chỉ có thể tính là trên thanh
tú mà thôi. Đối với cái người ở giữa tin đồn cũng chẳng có thái độ gì.

Thực sự gặp được Cố Mặc Hàm là trong trận
đá bóng hữu nghị của hai trường, Cố Mặc Hàm dẫn dắt đội bóng trường Y
giành được thắng lợi tuyệt đối, hơn nữa trong đó đa số bàn thắng đều là
anh đá vào. Bây giờ nghĩ lại, năng lực tổ chức lãnh đạo của Cố Mặc Hàm
khi đó đã bắt đầu định hình. Bởi vì khoảng cách khá xa, Tần Vũ Dương
cũng không có thấy rõ bộ dạng Cố Mặc Hàm như thế nào. Chẳng qua chỉ là
thấy cơ thể nam sinh cao lớn đang chạy trên sân bóng, động tác linh
hoạt, dẫn bóng, chuyền bóng, đá bóng mỗi một động tác đều làm rất đẹp.

Sau khi trận bóng chấm dứt, mọi người từ
trên khán đài nhộn nhịp đi xuống, Tần Vũ Dương chờ đến khi tất cả mọi
người gần đi hết, mới từ cánh cửa cầu thang đi xuống, ngay tại khúc quẹo
cầu thang Tần Vũ Dương gặp mặt Cố Mặc Hàm, một người lên lầu, một người
xuống lầu, hai người nhìn đối phương một cái, sau đó liền sượt qua
nhau.

Tần Vũ Dương không biết tại sao lúc ấy
liền nhận ra Cố Mặc Hàm, anh rõ ràng đã thay đồng phục chơi bóng, trên
người là một áo T – shirt trắng kết hợp với quần jean màu lam nhạt, mái
tóc ngắn vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, những giọt nước dọc theo làn
da trắng lưu lại, rơi trên áo T – shirt trắng, trên mặt còn mang theo
niềm vui chiến thắng, trong không khí còn có mùi thơm dịu nhàn nhạt của
xà bông.

Tần Vũ Dương quay đầu lại nhìn bóng lưng của anh, sau đó tiếp tục đi xuống.

Sau này trong đầu Tần Vũ Dương liền vô số
lần phác hoạ khuôn mặt của Cố Mặc Hàm, lông mày dày và đậm, lông mi
thật dài, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, còn có
khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên là khiến cho người ta như đắm chìm
trong gió xuân vậy.

Tuy nhiên cuộc sống sơ trung còn lại của
Tần Vũ Dương cũng không còn có dịp gặp lại Cố Mặc Hàm. Sau này khi Tần
Vũ Dương và Cố Mặc Hàm trở thành bạn bè cũng đã từng có rất nhiều khoảng
khắc hạnh phúc, nhưng mỗi khi Tần Vũ Dương nhớ lại chuyện cũ, trong đầu
lúc nào cũng hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh.

Thành tích của Tần Vũ Dương cũng không tệ
lắm, thi vào trường Z là dư sức. Nhưng trước kỳ thi cao trung, bởi vì
sự lạc bước của cha mà dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ, Tần Vũ Dương
cũng dần dần trở nên thờ ơ, thành tích thi cao trung so với điểm trúng
tuyển trường Z còn ít hơn hai điểm.

Tần Vũ Dương ban đầu cũng không muốn vào Z
học, dù sao cũng không phải là mình thi đậu. Nhưng cha Tần Vũ Dương vẫn
kiên trì, nộp hơn mấy trăm nghìn, Tần Vũ Dương mới thuận lợi bước vào
trường Z.

Sau này trong năm năm xa cách Cố Mặc Hàm,
Tần Vũ Dương có vô số lần nghĩ, nếu lúc đầu không có sự kiên trì của
cha, nếu bản thân kiên trì thêm chút nữa, thì kết quả sẽ không giống vậy
chăng? Nhưng mà cuộc đời vĩnh viễn không có chữ nếu.

Mặc dù không cùng lớp, nhưng Tần Vũ Dương
vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Cố Mặc Hàm, so với lần gặp gỡ đầu
tiên, dáng Cố Mặc Hàm đã cao hơn, hơn nữa sự trẻ con giữa hai lông mày
đã dần xóa đi, càng ngày càng đẹp trai hơn.

Ngay lúc Tần Vũ Dương không nghĩ muốn có
gì đó với Cố Mặc Hàm, thế nhưng trong lòng cô biết bản thân luôn thích
Cố Mặc Hàm. Ở trên hành lang lớp học nhìn thấy Cố Mặc Hàm, ở trên buổi
lễ trường nghe Cố Mặc Hàm đại diện học sinh phát biểu, đi ngang qua sân
bóng nhìn thấy Cố Mặc Hàm đang chạy, nhìn thấy tên Cố Mặc Hàm đứng hạng
nhất trên bảng điểm, trong lòng của cô đều có niềm vui nhỏ, trong trái
tim dần lãnh đạm của cô cũng đổi lại có một chút ấm áp.

Lúc xã hội và tự nhiên chia lớp, Tần Vũ
Dương lựa chọn lớp tự nhiên, thì khi cô mới vào lớp nhìn thấy Cố Mặc Hàm
trong phòng học, trong lòng rất vui. Cô cũng dần hiểu nhiều hơn về Cố
Mặc Hàm.

Ví dụ như, Cố Mặc Hàm rất có tài lãnh
đạo, anh làm lớp trưởng vì chủ nhiệm lớp giải quyết vấn đề, vì bạn học
mà phục vụ, làm rất tốt.

Ví dụ như, thành tích của Cố Mặc Hàm rất tốt, mỗi lần đến kỳ thi mọi người vĩnh viễn quan tâm đến tên đứng thứ hai là ai.

Ví dụ như, Cố Mặc Hàm rất dễ ngủ, anh thường ngủ trong tiết học đầu và sau tiết tự học.

Ví dụ như, Cố Mặc Hàm rất được hoan nghênh, có thể hoà mình với các nam sinh, các nữ sinh cũng tranh nhau theo đuổi  [1] anh.

Ví dụ như, mỗi một nữ sinh cùng Cố Mặc Hàm trò chuyện thì anh đều bảo trì nụ cười.

Hầu như mỗi ngày ở cửa phòng học đều có
các nữ sinh khác lớp nhìn lén Cố Mặc Hàm, hầu như mỗi ngày đều có thể
nhìn thấy lần lượt nữ sinh đưa thư tình cho Cố Mặc Hàm. Lúc sinh nhật Cố
Mặc Hàm sẽ nhận được đống quà tặng chất đầy cả bàn học.

Tần Vũ Dương chỉ là thờ ơ nhìn những thứ
đó, cô chưa từng nghĩ  muốn tiếp cận Cố Mặc Hàm, cho tới lúc ấy cô vẫn
chưa nói một câu nào với Cố Mặc Hàm.

Chiến tranh giữa cha mẹ đã ngày càng căng
thẳng, cả ngày cãi vả khiến cho Tần Vũ Dương càng thêm trầm mặc, thành
tích học tập cũng là trung bình.

Vào năm thứ ba, Tần Vũ Dương bỗng bắt đầu
chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều dậy sớm ngủ trễ, đem tất cả thời gian
đều dùng vào học tập, chỉ là khi học tập quá mệt mỏi thì sẽ nghĩ đến Cố
Mặc Hàm. Đối với sự thay đổi của Tần Vũ Dương, cha mẹ thầy giáo bạn học
đều thấy rất kỳ quái. Chỉ có Tần Vũ Dương biết là vì sao.

Ngày đó cô nghe được Cố Mặc Hàm và vài nam sinh nói chuyện phiếm. 

“Lớp trưởng, cậu định thi trường nào!” 

“H Đại, còn cậu?”

. . . . . .

Tần Vũ Dương chỉ nghe được câu đó, câu
tiếp theo cô không nghe rõ. H Đại là trường đại học trọng điểm quốc gia,
điểm chuẩn mỗi năm cũng rất cao, với thành tích hiện nay của Tần Vũ
Dương nhìn thế nào cũng thi không đậu. Tần Vũ Dương tự nhủ ở trong lòng,
Tần Vũ Dương, đã qua sáu năm rồi, trong thời gian sáu năm mày với Cố
Mặc Hàm cũng chưa từng có cái gì, về sau cũng sẽ không có cái gì nữa.
Một năm này hãy cố gắng học ra sức thi đậu H Đại, nếu thi không đậu,
liền quên đi Cố Mặc Hàm, cũng đừng hy vọng xa vời nữa.

Cuối cùng cũng chào đón ba ngày thi đại
học, thi đại học kết thúc thì hôm sau, nhà trường tổ chức tiến hành thủ
tục bế giảng, trong ảnh chụp tốt nghiệp, bức ảnh tốt nghiệp năm đó là
lần chụp đầu tiên có Tần Vũ Dương và Cố Mặc Hàm, cô vẫn luôn giữ. Tần Vũ
Dương nhớ ngày đó mặt trời rất đẹp, Cố Mặc Hàm mặc một áo sơ mi trắng,
quần đơn giản màu kem, áo sơ mi bị xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Ngày đó có rất nhiều người chụp hình cùng Cố Mặc Hàm. Tần Vũ Dương chẳng
qua là đứng nhìn từ xa.

Sau khi kết quả thi đại học công bố,
trình độ của Tần Vũ Dương phát huy hết sức, đạt được kết quả tốt. Cố Mặc
Hàm là thủ khoa lớp tự nhiên, Tần Vũ Dương biết anh thi H Đại khẳng
định là không có vấn đề, cho nên khi đăng ký nguyện vọng thì chỉ điền
nguyện vọng thứ nhất là H Đại, còn lại đều bỏ trống.

Lúc Tần Vũ Dương đến trường nhận giấy báo trúng tuyển H Đại, thì gặp được Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm nói với Tần Vũ Dương, hai chúng ta đã học một trường, nay còn cùng một trường đại học nữa, thật là có duyên!

Đây là lần đầu tiên Cố Mặc Hàm một mình nói chuyện cùng Tần Vũ Dương.

Thầy chủ nhiệm lớp cũng cười ha ha nói:
“Đúng vậy, đã là bạn cùng lớp nay lại học chung một trường, về sau hãy
chiếu cố lẫn nhau.”

Tần Vũ Dương không biết Cố Mặc Hàm nghĩ như thế nào, nhưng cô thực sự đã chiếu cố Cố Mặc Hàm trong bốn năm đại học.

__________________________

Chú thích:

[1] Nguyên
văn Xu chi nhược vụ: chạy theo như vịt, dùng để nói về tình huống nhiều
chàng trai (cô gái) tranh nhau cùng theo đuổi một người khác phái.

Chương 8: Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. [2]

Sau khi bước vào đại học, Cố Mặc Hàm vẫn như trước hỗn độn trong phong sinh thủy khởi [1].
Vào trường không bao lâu, Cố Mặc Hàm với bề ngoài xuất chúng, năng lực
nổi bật, gia cảnh giàu có làm cho cho anh trở thành nhân vật phong vân
trong trường học, không ai là không biết tên Cố Mặc Hàm. 

Tần Vũ Dương thỉnh thoảng ở trong
diễn đàn của trường thấy mấy tấm ảnh có hình Cố Mặc Hàm. Có đôi khi là
trong phòng tự học, anh đang cúi đầu chăm chú đọc sách, nghiêm túc đến
chuyên chú; có đôi khi là ở trên sân khấu của buổi liên hoan, nét mặt
anh hàm chứa sự tươi cười; có đôi khi là ở trên sân vận động, sự hăng
hái mạnh mẽ, khí phách của anh được bừng lên.

Tần Vũ Dương vẫn lãnh đạm như trước, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp luôn duy trì sự xa cách lạnh nhạt.

Quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương gần đây cũng dần dần thay đổi.

Khi buổi sáng có giờ học, Cố Mặc Hàm sẽ nhờ Tần Vũ Dương gọi anh rời giường cùng nhau ăn sáng.

Khi cùng nhau lên lớp, thì Cố Mặc Hàm sẽ nhờ Tần Vũ Dương giúp anh chiếm chỗ, khi vào học thì ngồi ở bên cạnh cô.

Khi có việc không thể lên lớp được thì sẽ mượn vở ghi của Tần Vũ Dương để xem.

Khi không có giờ học, thì Cố Mặc Hàm
sẽ gọi Tần Vũ Dương cùng nhau đi dạo trong sân trường, nói chuyện phiếm,
ăn một bữa thật ngon.

Lúc tán gẫu Tần Vũ Dương nói rất ít,
lúc nào cũng là Cố Mặc Hàm nói, cô lắng nghe. Đề tài tán gẫu rất rộng,
Cố Mặc Hàm lại nói cho cô, món ăn, cầu thủ đá bóng anh thích nhất, gia
đình của anh, bạn học của anh, cuộc sống thời sơ trung vv…. Dĩ nhiên còn
bao gồm cả mối tình đầu của anh.

Tần Vũ Dương trước đây đã biết anh có
bạn gái. Đó là khi vẫn còn ở sơ trung, mọi tình hình của Cố Mặc Hàm bao
giờ cũng truyền tới trường học các cô, tin tức anh có bạn gái là đề tài
được bàn tán trong thời gian rất dài, không chỉ là bởi vì mọi người tò
mò bạn gái của một người ưu tú như Cố Mặc Hàm là thần thánh phương nào,
cũng bởi vì sự “Có trách nhiệm” của Cố Mặc Hàm.

Đây là câu chuyện xưa. Ở sơ trung khi
yêu sớm đang bắt đầu thịnh hành, các cậu nam sinh cô nữ sinh sẽ len lén
viết những mảnh giấy nhỏ, dắt tay nhau, hẹn hò. Lúc ấy chủ nhiệm lớp Cố
Mặc Hàm đã nói với bọn họ: “Các anh chị muốn yêu thì không có vấn đề
gì, nhưng các anh chị nhất định phải có sự trách nhiệm, những điều anh
chị nói mà mới vừa thấy thầy cô liền bỏ tay của anh chị ra, thì còn có
lợi ích gì nữa.”

Vì vậy, khi Cố Mặc Hàm gặp thầy cô
trong sân trường, cũng sẽ chủ động nắm tay bạn gái anh, mỉm cười chào
thầy cô. Qua chuyện này năm đó, Tần Vũ Dương biết được một vẻ khác của
Cố Mặc Hàm.

Từ trong miệng Cố Mặc Hàm nghe được
câu chuyện về mối tình đầu của anh, Tần Vũ Dương cảm thấy Cố Mặc Hàm quả
nhiên là không tầm thường, có thể đồng thời trải qua hai tình tiết cẩu
huyết: “Mối tình đầu” cộng với “Cô bạn cùng bàn”. Mối tình đầu của Cố
Mặc Hàm xảy ra vào năm đầu sơ trung, Cố Mặc Hàm và cô bạn cùng bàn. Khi
đi học ở dưới bàn Cố Mặc Hàm sẽ nắm tay cô ấy, sẽ cùng cô ấy tán gẫu, sẽ
chỉ cô những bộ đề mà cô ấy không hiểu.

Mối tình đầu đều sẽ thất bại, Thiên
Tử kiêu hãnh như Cố Mặc Hàm cũng không ngoại lệ. Lúc ấy hoa khôi lớp Cố
Mặc Hàm rất ân cần đối với Cố Mặc Hàm, cho dù anh đã có bạn gái, vị hoa
khôi này dùng mọi lý do để tiếp cận Cố Mặc Hàm, khi đó Cố Mặc Hàm còn
trẻ không hiểu sự cự tuyệt và giải thích, vì vậy anh và “Cô bạn cùng
bàn” sau lần đầu tiên cãi vả liền chia tay. Sau đó đến năm hai cao
trung, cô gái này xảy ra tai nạn giao thông bất ngờ qua đời, sự áy náy
của Cố Mặc Hàm từ từ nổi trên mặt nước đối với “Cô bạn cùng bàn”, đến
lúc này vẫn còn nhớ mãi không quên.

Tần Vũ Dương đã từng gặp qua “Cô bạn cùng bàn” này khi ở cao trung. Đó là một cô gái dịu dàng.

Tần Vũ Dương không biết tại sao sau khi vào đại học thì Cố Mặc Hàm lại đến tiếp cận cô, cô cũng chưa từng có hỏi qua Cố Mặc Hàm.

Tần Vũ Dương lúc nào cũng lặng lẽ gọi
anh rời giường, giúp anh chiếm chỗ, ghi bài cẩn thận đầy đủ, mua cho
anh trái cây, đồ ăn vặt.

 

Lại rất nhanh người khác liền chú ý
đến cô bên cạnh Cố Mặc Hàm, người khác hỏi thì cô luôn nói là trên danh
nghĩa đồng hương, bạn học, vĩnh viễn cũng không thừa nhận có mơ tưởng
đối với anh gì, bởi vì cô cảm giác mình và Cố Mặc Hàm có sự chênh lệch
quá lớn, Cố Mặc Hàm là thiên tử kiêu hãnh, còn cô chỉ là một người bình
thường. Hơn nữa, Cố Mặc Hàm chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Cố Mặc Hàm vào đại học thì tháng thứ hai đã bắt đầu có bạn gái.

Tần Vũ Dương thống kê một chút, tần
số Cố Mặc Hàm đổi bạn gái là hai tháng đổi một lần. Bạn gái qua lại có
thể tính đến hoa khôi của khoa Trung văn, hoa khôi của học viện ngoại
ngữ, cùng với A Đại cách một bức tường với H Đại trò chuyện cười đùa
vv…. Lúc Cố Mặc Hàm đang cùng các cô ấy qua lại thì có thể thỉnh thoảng
ăn cơm, tán gẫu với Tần Vũ Dương, trò chuyện với anh và bạn gái của anh.

Trong lòng Tần Vũ Dương không phải là
không khó chịu, thấy mình quan tâm lâu như vậy mà vương tử lại nắm tay
của cô bé khác, cái gì cô cũng không thể làm, cô biết Cố Mặc Hàm chỉ là
xem cô như là một người bạn bình thường, nếu cô tỏ tình với Cố Mặc Hàm,
thì lúc đó bọn họ có thể ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm
được nữa.

Khi ấy Tần Vũ Dương đã dần dần nẩy
nở, vóc người cao gầy, ngũ quan thanh tú, một mái tóc dài thẳng, nhất là
cặp chân cô, vừa dài lại thẳng, bạn cùng phòng lúc nào cũng rất hâm mộ.
Từ từ cũng có nam sinh bắt đầu theo đuổi cô.

Tần Vũ Dương luôn lạnh lùng đối với
người theo đuổi mình, một câu cô cũng chưa từng nói, chỉ thản nhiên nhìn
anh ta, để cho những người theo đuổi mình từ bỏ. Tất cả mọi người nói
Tần Vũ Dương lạnh lẽo, lạnh đến nỗi  khiến cho mọi người không thể đến
gần.

Trong lịch sử không thể thiếu một
bước ngoặt, bước ngoặt quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương là sinh
nhật 19 tuổi của Cố Mặc Hàm.

 

Cố Mặc Hàm mời mọi người đi ăn, Cố
Mặc Hàm đặc biệt đến ký túc xá Tần Vũ Dương đón cô cùng đi, Tần Vũ Dương
không có tặng quà gì, chẳng qua là mua cho anh một chiếc bánh kem.

Duyên của Cố Mặc Hàm rất tốt, đến rất nhiều người, thổi nến cầu ba điều ước xong, mọi người đều  hỏi Cố Mặc Hàm có điều ước gì.

Tần Vũ Dương nhớ tuyết rơi ngày đó,
trong căn phòng rất ấm áp, Cố Mặc Hàm đã cởi áo lông màu đen, bên trong
mặc một áo len cổ V màu xám tro, lộ ra áo sơ mi trắng ôm người, phía
dưới mặc một chiếc quần cùng màu.

Anh cười nhìn mọi người nói ra điều
ước của anh, khi nói đến điều ước thứ ba, anh quay đầu lại ánh mắt sáng
ngời nhìn Tần Vũ Dương: “Tôi ước Tần Vũ Dương có thể làm bạn gái của tôi.”

Tần Vũ Dương ngây ngẩn cả người.

Tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai
trong nháy mắt vang lên, lúc này Tần Vũ Dương mới ý thức được, Cố Mặc
Hàm đã rất lâu không có bạn gái.

­­­­­­­­­­­­__________________________

Chú thích:

[1] Phong sinh thủy khởi: là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộ

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3