Xin lỗi. Vì đó là chồng em - Chương 2: Cút đi.
Chương
2: Cút đi.
Quả
là khả năng trốn của nó quá cao siêu. Không gì có thể cản được. Ừ thì có thể do
nó may mắn nhưng dù sao ở môi trường lạ
mà vẫn hành động được như vậy là cả một kì tích không nhỏ tẹo nào. Chỉ thấy hơi
hối hận một chút khi lúc này nó đang đi chân trần giữa nền đường lạnh lẽo, trên
người là manh áo mỏng và đặc biệt nhất là trời đã tối.
Không
sao. Nó vẫn đi theo hướng đã định. Về nhà. Đúng. Nó về nhà. Nó đang về nhà. Nó
mong ai đó lo lắng cho nó. Nó cần cái sự lo lắng đó.
Mệt.
Rất mệt và cả lạnh. Vật vờ giữa gió. Nó mỉm cười. Cũng không phải là lần đầu.
Nó bước. Bước đi hờ hững.
Nhà
nó kia rồi. Nó cười. Nước đang dâng lên trong đôi mắt đen. Nó chạy ào về. Cảm
giác này thật tuyệt. Mẹ nó. Người phụ nữ nó gọi là mẹ đang đứng chờ nó nơi cổng
nhà. Sao nhỉ? Mẹ nó sẽ nói sao? À. “Sao bây giờ con mới về, con đã làm gì, con
muốn mẹ đánh đòn không hả? Sao lại về đây, đi thì đi luôn đi, còn về đây làm
gì?....” Ôi thật thích làm sao.
Nó
hớn hở chạy về phía mẹ nó. Nhưng. Là ánh mắt gì đây. Cười. Mẹ nó đang cười
nhưng không phải là ánh mắt hạnh phúc khi đứa con gái trở về mà là ánh mắt che
dấu sự mỉa mai. Nó nhạy cảm với từng ánh mắt của bà. Trước đây, dù bà chưa nhìn
nó với ánh mắt hạnh phúc nhưng cũng không đến mức như thế này. Ánh mắt của bà
dưới cái nhìn của thế gian đó là ánh mắt ngọt ngào và tuyệt vời chan chứa yêu
thương nhưng nó hiểu. Nó lầm lũi tiến lại.
-
Con
chào mẹ. – Nó lí rí trong cổ họng.
-
Ừ
chào con. – Chỉ vậy thôi. Thường là như vậy. Không hơn. Bà chính là mẹ của nó.
Cúi
đầu bước lên căn gác xép, nó thả phịch mình xuống giường. Đây là thế giới của
nó. Nó có một gia đình 4 người. Một ông bố, một bà mẹ và một nó em gái. Gia
đình nó nếu không được xếp vào hạng đại gia cũng nên được gọi là gia đình rất
khá giả. Căn nhà cũng là một căn biệt thự chứ đâu ít. Và nó ở đây nơi căn xép
thế giới riêng của nó.
Nó
không nhớ đã ở đây từ bao lâu rồi. Căn gác này là nơi bất khả xâm, phạm và nơi
chẳng ai thèm xâm phạm. Đã bao nhiêu lần nó ước ao mẹ nó bước lên đây nạt nộ vì
sự bừa bộn trong căn phòng như thường làm với em gái, hay mắng nó vì bật nhạc
quá to như bố mỗi lần ông phiêu với cá ngựa trắng. Tất cả chỉ là ước mơ. 365
ngày 1 năm. Không một lần. 10 năm một thập kỉ . Chưa một lần. Còn trước đó nó
cầu mong là nó quá bé nên không nhớ ra rằng mẹ nó chăm sóc yêu thương nó rất
nhiều.
Lạnh.
Nó cần phải tắm.
Thật
là bực. Vì cái kẻ kia mà giờ bàn chân của nó máu đang rướm ra. Mẹ nó không biết
nó đi chân trần mặc áo mỏng và đem qua không về hay sao? Có lẽ vậy. Bà ấy chưa
bao giờ biết.
Nó
ngâm mình trong bồn tắm. Hương oải hương thoang thoảng làm nó nhớ đến cái mùi
bạc hà dìu dịu. Hất nước lên mặt. Nó lại suy nghĩ. Câu nói của anh ta.
Là sao? “ Anh là chồng của em » . Là ý gì. Đêm qua nó đã bị xỉu. Hình
như là vậy. Hắn ta đưa nó về nhà. Đúng là vậy. Và buổi sáng tỉnh dậy hắn ân cần
và bảo nó hắn là chồng. Đến bây giờ nó mới nhìn nơi cái áo mà nó lúc nãy mặc.
Không phải là áo nó. Một cái sơ mi trắng quá khổ với thân hình của nó. Nó chết
sững.
Chuyện gì thế này.
Chẳng lẽ hắn ta.
Hắn ta.
Mắt nó ánh lên tia hoảng loạn.
Nó thực sự hoảng.
Sao lại như vậy. Tên khốn đó đã làm gì nó.
Không thể nào.
Vì sao hắn lại làm như vậy ?
Tên khốn.
Nó đập tay mình vào nước. Nước bắn tung tóe. Nó lấy bàn
chải tắm kì cọ chà xát cơ thể mình và khóc.
Nó khóc. Không thể nào không thể nào. Toàn thân nó lằn
lên những vết xước do chà quá mạnh.
Nước mắt lăn dài trên hai gò má. Ướt nhèm khuôn mặt. Nó
mệt. Thực sự nó rất mệt. Nó cần ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn khi nó thức dậy vào ngày
mai. Nó ngâm mình trong nước, nó đã ngủ, lìm dần đi.
-
Nó ấy ở đâu. – Một giọng nói trầm gằn lên trong không
gian vắng lặng của buổi tối.
-
Nó ấy ngủ rồi. – Giọng một người đàn bà chắc hẳn đã trung
tuổi đáp lại– Mà cậu đã trở về rồi đấy ư.
Không thèm nghe câu nói của bà ta, người con trai nhanh chóng
bước vào căn biệt thự bỏ mặc lời í ới sau lưng mình.
Anh đi nhanh vào. Một nó gái xuất hiện trước mắt anh
nhưng không phải là người anh tìm.
-
Du ở phòng nào ? – Anh hỏi không nhìn vào người đối
diện.
-
Ở trên gác xép. – Nó gái rụt rè trở lại, nó thực sụ đang
bị mê hoặc.
Anh bước nhanh lên cầu thang. Người phụ nữ lúc nãy tất tả
chạy vào. Hậm hực hỏi nó con gái :
-
Người vừa chạy vào đây đâu rồi.
-
Trên gác xép ạ. – Nó gái trả lời.
-
Cái gì. Mày hại tao rồi cái con ngu này. – Bà hằm hằm
nhìn vào con gái, bất lực leo nhanh lên cầu thang cầu nguyện.
Căn gác xép. Nó đang hiện lên trước mặt chàng trai. Anh
mở cửa bước vào. Đèn vẫn bật. Trên sàn là sách vở, chăn gối, quần áo, không có
một cái tủ nào, không có giường. Nó không có ở đây sao. Chàng trai quay lại
nhìn người phụ nữ bên cạnh mình
-
Nó ấy đang ở đâu. – Anh gầm lên
-
Tôi....ôi .... tôi. Chắc nó ấy đi đâu đó. Lúc nãy vừa
thấy đây mà.- Bà nói giọng nói chen lẫn sự hoảng sợ và tuyệt vọng.
Chàng trai quay người bước ra. Tiếng nước rơi rả rích.
Cánh cửa nhà tắm như đang gào thét. Anh vội chạy đến mở cửa.
Thứ mà anh nhìn thấy trước mặt mình là nó. Trắng bệch.
Vội vàng lấy khăn tắm choàng lên người nó. Nhấc nó ra khỏi bồn nước lạnh lẽo.
Đôi lông mày chau lạ rúm ró, đôi mắt xót thương nhìn vào cái thân hình mong
manh trong tay anh. Bủa vây trong đôi mắt ấy là nỗi buồn vô tận. Da nó nhăn
nheo vì ngâm nước quá lâu. Chạm vào nó anh thật sự kinh hoàng. Nó lạnh như nước
đá. Trán nó nóng bừng như lửa. Không nói gì thêm. Anh nâng niu bế nó xuống
nhanh chóng đưa nó ra xe đến thẳng bệnh viện.
Người phụ nữ dõi theo anh đôi mắt tràn đầy tia phẫn nộ.
Vì sao oắt con mày lại trở về vào lúc này cơ chứ. Tao sẽ không để mất đồ dễ
dàng vậy đâu.
Tỉnh dậy sau một đêm dài. Thật sự là rất dài. Nó không
biết mình ngủ đã bao lâu rồi. Bây giờ là mấy giờ ? Mũi este xông vào mũi
khiến nó sực tỉnh. Mùi bệnh viện. Nó khẽ trở mình. Tay nó nặng bởi bàn tay nắm
quá chặt của ai đó.
Mái tóc đen dày. Mùi bạc hà thoang thoảng không gian. Là
hắn ta ư. Mắt hằn lên sự giận dữ. Nó hất bàn tay của anh ra khỏi tay mình.
Nhanh chóng ngồi dậy mặc cái đầu đang đau như búa bổ.
Anh đã tỉnh. Nhìn nó lại cười dịu dàng. Đến bên nó đưa
bàn tay mình lên hướng đến mặt nó. Tay chưa kịp vươn đến đã bị nó hất ra. Nhìn
anh đầy thù hận. Anh lại cười. Anh hạnh phúc,anh rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy
nó trong cái bộ dạng như xác không hồn trong bồn tắm trái tim anh như muốn vỡ
vụn. Ngực anh như bị dây thắt lại khó thở đến đau tức. Giờ nhìn nó như thế này,
thật vui. Nó đã đủ sức để chống đối anh rồi.
Nó thu người lại nơi góc giường, lảng tránh anh. Người nó
khẽ run lên từng hồi. Đôi mắt ngập nước như chực trào tuôn ra. Xót. Rất xót.
Chuyện gì thế này. Nó nhìn anh trâng trối. Kẻ đê hèn đang đứng trước mắt mình.
Hắn còn định làm gì mình nữa cơ chứ. Nó thu mình lại ngồi bó gối. Đôi mắt không
dám ngước lên nhìn người đối diện. Nó không tin mình đủ khả năng để chiến thắng
được đôi mắt đó. Hôm qua, anh ta đã thôi miên, đã khiến nó làm theo vô điều
kiện. Anh ta khiến nó không thể phản ứng gì. Giờ anh ta đứng đây nếu nó lại
nhìn vào anh ta lần nữa, có lẽ nó sẽ lại bị chuyện khủng khiếp nào đó.
-
Cút. – Nó cúi đầu nói. – Cút ra khỏi đây – Nó nhấn giọng
mình, dùng cái năng lượng nhỏ nhoi trong nó để nó không trở nên run – CÚT RA
KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC – Gào lên giận dữ, ngước đôi mắt đã rỉ những giọt nước
kìm nén lên nhìn người đối diện, cầm gối sau lưng mình ném vào anh – CÓ ĐI
KHÔNG HẢ - Nước mắt lăn nhanh trên má, càng lúc càng nhiều.
Chết sững.
Anh đã làm gì sai sao ?
Nó đang hận anh ?
Đôi mắt lửa giận đó.
Chuyện gì thế này.
Anh đứng yên không nói. Mắt anh niềm hạnh phúc vừa mới
nhen đã bị nước mắt của nó dập tắt. Chẳng lẽ việc anh xuất hiện lại làm nó khó
chịu hay sao. Đừng mà. Anh xin em. Đừng mà. Anh lao vội lại phía nó, đưa tay ôm
lấy nó. Nó khóc. Vùng vằng. Giằng co. Anh xiết đôi tay để ôm nó được chặt hơn.
Nước mắt sẽ ngừng chảy khi con người được nhận cái ôm yêu thương. Nhưng đáp lại
cái ôm cả anh là nước mắt tuôn ngày một nhiều. Anh thoáng chau mày vì vết cắn
mà nó vừa tạo nên trên tay của mình. Nó đang chảy máu.
Cạch
Cánh cửa mở ra. Bà Tuyết bước vào. Bã nghĩ đây là thời
điểm thuận lợi nhất dành cho bà.
-
Mẹ...mẹ ... mẹ ơi...- Nó vùng vằng dữ dội hơn, hướng đôi
mắt tới mẹ của mình.
-
Đây. Mẹ đây. Bà đẩy anh ra khỏi nó, ôm nó, nhẹ nhàng an
ủi – Đây có mẹ đây,con đừng sợ.
Bà nhìn anh gật đầu nhẹ ra chiều bảo mình sẽ giải quyết.
Anh lưỡng lự nhưng rồi cũng bước ra khỏi căn phòng. Bà nhìn anh một nụ cười mỉa
thật thỏa mãn hiện lên trên gương mặt.