Từ khi có em (Util you) - Judith MacNaught - Chương 17+18

 

Chương
17

“Bất kể là ngài đã làm gì, thì chắc chắn nó cũng xoay chuyển
tình thế rồi,” Hugh Whitticomb tuyên bố chiều tối ngày hôm sau, khi ông ta ló
đầu vào trong phòng khách, nơi Stephen đang chờ Sherry tới ăn tối cùng chàng.

“Vậy là cô ấy thấy khỏe hả?”

Stephen hỏi lại, vui vẻ và nhẹ nhõm vì “vị hôn thê” đầy đam mê và tự nguyện của
chàng đã không quyết định xoa dịu tội lỗi trinh nữ trước một vài hành động sỗ
sàng mà chàng đã làm vào đêm hôm trước và tự thú tất cả với Whitticomb. Stephen
đã phải chôn chân trong nhà cả ngày, đầu tiên là với một trong những quản gia
của chàng, rồi đến người kiến trúc sư đang được thuê để lên kế hoạch sửa chữa
một trong những bất động sản của chàng, và vì vậy chàng đã không thể nhìn thấy
nàng chút nào, mặc dù những người hầu vẫn thông báo cho chàng biết nàng đang ở
đâu trong căn nhà rộng lớn này và báo cáo với chàng rằng nàng đang trong trạng
thái rất tốt. Chàng đang trông đợi đến một buổi tối hoàn toàn thú vị, đầu tiên
là với Sherry và sau đó là với Helene. Còn về chuyện chàng trông mong phần nào
của buổi tối nhất, thì chàng chẳng hề để tâm xem xét đến.

“Cô ấy còn hơn là khỏe ấy chứ,” vị bác sĩ nhận xét. “Tôi sẽ nói là cô ấy đang
tỏa sáng. Cô ấy bảo tôi nói với ngài là một lát nữa cô ấy sẽ xuống.”

Những ý định thú vị cho buổi tối của Stephen rõ ràng đã bị ngáng trở bởi thực
tế là vị bác sĩ bây giờ đang bước vào trong phòng, không được mời – và không
được trông mong – và ông ta đang quan sát Stephen với một sự thích thú công
khai, căng thẳng đặc biệt phiền nhiễu khi xuất phát từ một người sắc sảo như ông
ta. “Ngài đã làm thế nào mà đạt được một sự chuyển biến kì diệu đến vậy?”

“Ta đã làm như ông bảo,” Stephen lơ đãng nói, quay người bước về phía bệ lò
sưởi nơi chàng đã bỏ lại cốc rượu sherry. “Ta đã khiến cô ấy thấy… ờ… an toàn
và đảm bảo.”

“Ngài có thể nói rõ hơn được không? Những đồng nghiệp của tôi – những người mà
tôi đã xin tư vấn về trường hợp của Cô Lancaster – chắc chắn sẽ rất quan tâm
đến phương pháp chữa trị của ngài. Nó hiệu quả một cách đáng kinh ngạc.”

Để trả lời, Stephen dựa một khuỷu tay vào bệ lò sưởi và nhướng lông mày chế
giếu về phía ông bác sĩ tò mò. “Đừng vì ta mà lỡ một cuộc hẹn khác,” chàng phản
ứng cộc lốc.

Gợi ý rất hào phóng là ông nên đi đi khiến Hugh Whitticomb đi tới kết luận rằng
Stephen muốn hưởng trọn buổi tối một mình với nàng. Hoặc là như thế hoặc chỉ
đơn giản là chàng không muốn một chứng nhân cho vai diễn vị hôn phu nhiệt tình
mà chàng buộc phải đóng. Hi vọng sẽ khám phá ra lí do là giả thiết đầu tiên,
ông nói một cách xã giao, “Thực ra, tối nay tôi rảnh. Có lẽ tôi có thể cùng ăn
tối với ngài và tận mắt chứng kiến những phương pháp ngài áp dụng với Cô
Lancaster?”

Stephen dành cho vị bác sĩ cái nhìn nhã nhặn như của chính ông ta, nhưng giọng
nói của chàng đầy ý nghĩa. “Không có chuyện đó đâu.”

“Tôi đã có phần nghĩ ngài sẽ nói cái gì đó tương tự thế.» Bác sĩ Whitticomb nói
với một nụ cười.

“Một li Madeira thì sao?” Bá tước gợi ý, biểu
hiện của chàng cũng khó hiểu như giọng nói của chàng.

“Vâng, xin cám ơn. Tôi tin là được,” Bác sĩ Whitticomb nói, không còn chắc chắn
những động cơ thật sự của Stephen khi muốn ông đi khỏi nữa. Bá tước gật đầu
lặng lẽ ra lệnh cho người hầu đứng ở gần chiếc giá đựng đầy bình rượu và li
thủy tinh, và chỉ một lát sau một li rượu được mang đến cho chàng.

Bác sĩ Whitticomb đang hỏi Stephen chàng định làm gì với vị khách của chàng khi
mà một loạt những vị khách thượng lưu sẽ đến London dự Vũ hội tuần tới, thì ánh
mắt của Bá tước đột ngột hướng về phía cửa ra vào và chàng đứng thẳng người từ
vị trí uể oải bên lò sưởi của mình. Quay về hướng ánh mắt chàng, Bác sĩ
Whitticomb nhìn thấy Tiểu thư Lancaster
đi vào trong phòng mặc một bộ váy màu vàng quyến rũ hợp với tấm ruy băng rộng
đang quấn quanh những lọn tóc dày nơi đỉnh đầu nàng. Nàng cũng nhìn thấy ông
ta, và nàng đi thẳng tới chỗ ông ta đúng phép lịch sự xã giao phải làm với
những người lớn tuổi.

“Bác sĩ Whitticomb,” nàng thốt lên với một nụ cười mãn nguyện, “ông đã không
nói với tôi là ông sẽ còn ở đây cho đến khi tôi xuống!”

Nàng đưa cả hai bàn tay cho ông ta trong một cử chỉ mà, đối với những cô gái
Anh được ăn học tử tế, sẽ là quá thân mật đối với một mối sơ giao ngắn ngủi như
thế. Hugh nắm lấy cả hai tay nàng trong tay ông ta và quyết định rằng ông rất
thích sự ấm áp chân thành và bản tính phóng khoáng của nàng và mặc kệ những tập
quán đi. Ông thực sự rất thích nàng.

“Trông cô thật đáng yêu,” ông xúc động nói, đứng lùi lại một chút để ngắm bộ
váy của nàng. “Thực ra, trông cô giống một cây mao lương hoa vàng,” ông nói
thêm, mặc dù lời khen ngợi nghe có vẻ không hoa mỹ sao đó.

Sheridan quá lo
lắng về việc đối mặt với vị hôn phu của mình đến nỗi nàng kéo dài giây phút
phải nhìn vào chàng. “Nhưng trông tôi giống hệt như ông đã nhìn thấy cách đây
vài phút. Tất nhiên, lúc đó tôi đã không mặc quần áo,” nàng nói thêm, rồi cảm
thấy như bị ném xuống sàn khi nghe tiếng cười bị nén lại của bá tước.

“Ý em là,” nàng nhanh chóng chữa lại, nhìn lên khuôn mặt cười cợt, đẹp trai của
Bá tước Westmoreland, “em đã không mặc những quần áo này.”

“Ta biết nàng muốn nói gì,” Stephen nói, ngưỡng mộ sự e lệ đang làm hồng đôi má
nàng và làn da trắng sứ bên trên chiếc cổ áo vuông.

“Em không biết cảm ơn chàng thế nào cho đủ vì những bộ váy dễ thương này,” nàng
nói với chàng, cảm thấy như nàng có thể chết chìm trong đôi mắt sâu thăm thẳm
của chàng. “Em phải thú nhận là em đã rất vui mừng khi thấy chúng được mang
tới.”

“Thật sao?” Stephen hỏi, cười chẳng vì lí do gì ngoại trừ việc nàng đã mang đến
cho chàng một sự vui vẻ kì lạ khi nàng bước vào trong căn phòng… hay nhìn chàng
với sự mãn nguyện không giấu diếm trước những thứ vặt vãnh như là một vài bộ
váy đơn giản, hợp thời trang. “Tại sao nàng lại vui mừng?” chàng hỏi, chú ý là
nàng đã không đưa tay cho chàng nắm như đã làm với Whitticomb.

“Tôi cũng có thắc mắc tương tự,” Bác sĩ Whitticomb hỏi, và Sheridan vừa xấu hổ vừa miễn cưỡng tránh khỏi
cái nhìn mê hoặc của Bá tước Westmoreland. “Tôi đã rất sợ là tất cả chúng đều
giống như chiếc váy mà tôi đã mặc hai đêm trước,” nàng giải thích với vị bác
sĩ. “Ý tôi là, nó cũng đẹp, nhưng… chà… sơ sài quá.”

“Sơ sài?” Bác sĩ Whitticomb nhắc lại khó hiểu.

“Vâng, ông biết đấy – nó khá là nhẹ có thể lơ lửng mọi chỗ và tôi có cảm tưởng
như mình đang quấn một chiếc khăn màu xanh oải hương, chứ không phải
đang mặc một bộ váy kín đáo. Lúc nào tôi cũng sợ là một trong những ruy băng
màu bạc sẽ rớt xuống và tôi sẽ bị…” nàng ngắc ngứ, trong khi mọi sự chú ý của
vị bác sĩ đã chuyển hướng và dừng lại nơi vị hôn phu của nàng.

“Vậy đó là màu xanh oải hương à?” ông ta hỏi nàng mà không rời mắt khỏi
vị hôn phu của nàng. “Và rất mỏng manh?”

“Vâng, nhưng nó hoàn toàn thích hợp để mặc ở nước Anh,” nàng nhanh chóng nói,
cảm thấy sự khiển trách ngày càng tăng lên trong cái nhìn mà người đàn ông lớn
tuổi đang dành cho bá tước.

“Ai nói với cô điều đó, cô gái yêu quý?”

“Cô hầu gái – tên là Constance.” Quyết định là
ông ta đã không đánh giá sai vị hôn phu của nàng, lúc này trông chàng hài hước
nhẹ nhàng bất chấp cái nhìn chăm chú vẫn tiếp tục ghim vào chàng của vị bác sĩ,
nàng quả quyết nói thêm, “Bác sĩ Whitticomb, cô hầu gái đã đảm bảo với tôi rằng
nó thích hợp với “một tiếng chuông báo giờ ăn.” Chính xác từng từ cô ấy nói là
– “Một Tiếng Chuông Báo Giờ Ăn!”

Vì vài lí do, tuyên bố nhấn mạnh đó khiến cả hai người đàn ông dừng cuộc đối
đầu bằng mắt với nhau và cả hai đều nhìn về phía nàng. “Cái gì?” họ đồng thanh
nói.

Sheridan ước gì
đã không bao giờ nhắc đến chủ đề này, nàng hít một hơi dài và kiên nhẫn giải
thích cho cả hai người đàn ông, “Cô ta đã nói rằng bộ váy màu xanh oải hương
thích hợp cho chỉ một tiếng chuông báo giờ ăn. Em đã không biết là chàng
rung chuông, và em nhận ra mình đang xuống lầu ăn bữa tối sớm, chứ không phải
bữa tối, nhưng vì em không có bất kì thứ gì khác để mặc, và em đã không mặc nó
cho những chuông báo giờ ăn khác, em đã không –” nàng ngưng giữa chừng khi
khuôn mặt Bá tước như vỡ lẽ ra, và nàng nhìn thấy chàng đấu tranh để giữ cho
khuôn mặt nghiêm nghị. “Em đã nói điều gì nực cười lắm sao?”

Bác sĩ Whitticomb nhìn vào Stephen và hơi bực bội hỏi, “Cô ấy có ý gì thế?”

“Ý cô ấy là ‘Một bộ quần áo trong nhà’ 1. Cô hầu
gái đã phát âm một thứ tiếng Pháp kinh khủng.”

Bác sĩ Whitticomb nhanh chóng gật đầu hiểu biết, nhưng ông chẳng thấy lời giải
thích buồn cười một chút nào. “Đáng lẽ tôi phải đoán ra. Chắc chắn là tôi đã
nghi ngờ khi nghe mô tả về chiếc váy màu xanh oải hương. Tôi tin là ngài
sẽ tìm được một cô hầu xứng đáng cho Cô Lancaster ngay lập tức và ngài sẽ giải
quyết triệt để vấn đề quần áo, để cho những chuyện hiểu lầm như thế này không
còn tái diễn nữa?”

Bác sĩ Whitticomb đã uống cạn li rượu của ông ta và đưa nó cho người hầu, anh
ta xuất hiện ngay bên cạnh khuỷu tay của ông với một cái khay bạc trước khi ông
nhận ra vị chủ nhà của ông chưa hề đáp lời. Nuôi ý định đòi kì được câu trả
lời, ông quay người và nhận ra rõ ràng là Stephen đã quên mất không chỉ câu hỏi
của Hugh mà cả sự hiện diện của ông nữa. Thay vì chú ý vào cuộc thảo luận,
chàng đang cười với Charise Lancaster, và nói với giọng quở trách nhẹ nhàng,
“Tối nay nàng vẫn chưa chào ta, quý cô ạ. Ta đã bắt đầu cảm thấy hơi bị hủy
diệt rồi.”

“Ồ vâng, em có thể thấy là chàng buồn lòng,” Sheridan nói, cuời trước sự nói
tâng bốc – nịnh nọt đó. Ngẫu nhiên tựa vào bệ lò sưởi, với đôi mắt xanh biếc
cười với mắt nàng và nụ cười uể oải trên khuôn mặt đẹp trai, Stephen
Westmoreland là hình ảnh mẫu mực của sự tự tin và uy vũ của một người đàn ông.
Tuy nhiên, sự hào hoa bỡn cợt của chàng và sự ấm áp trong đôi mắt chàng có một
tác dụng làm nàng phấn chấn một cách kì lạ, và nụ cười của chính nàng cũng ấm
áp khi nàng thú nhận một cách hài hước, “Em đã định sẽ chào chàng ngay khi gặp,
nhưng em đã quên mất phải làm thế nào cho đúng, và em đang định hỏi chàng về
việc đó.”

“Ý nàng là gì?”

“Ý em là, em có phải cúi chào không?” nàng giải thích với một nụ cười nhẹ mà
Stephen thấy vô cùng khả ái. Một cách nào đó, nàng đã có thể đối diện với vấn
đề lớn nhất của nàng và tất cả những hệ lụy của nó với một sự thành thật hăm hở
mà chàng thấy đáng kinh ngạc và vô cùng can đảm. Về việc chàng muốn nàng chào
hỏi chàng như thế nào, chàng sẽ thích hơn nếu nàng đưa cho chàng cả hai bàn tay
như đã làm với Hugh Whitticomb, hay tốt hơn nữa là nàng đưa miệng nàng ra để
chàng đặt vào đó một nụ hôn bất chợt mà chàng muốn, nhưng vì cả hai cách đều
không khả thi lúc này, chàng gật đầu trả lời câu hỏi của nàng và nói thản
nhiên, “Đó là một tập quán.”

“Em cũng nghĩ như vậy,” nàng nói khi nhún mình thực hiện một động tác cúi chào
duyên dáng, chẳng hề tốn chút công sức. “Như thế này có chấp nhận được không ạ?”
nàng hỏi, đặt bàn tay nàng vào trong bàn tay đưa ra của Stephen khi nàng đứng
thẳng lên.

“Còn hơn cả chấp nhận được,” chàng vừa cười vừa nói. “Nàng đã làm gì hôm nay?”

Từ khóe mắt của mình, Hugh Whitticomb cẩn trọng lưu ý đến sự ấm áp trong nụ
cười của bá tước, cách chàng mải mê nhìn ngắm nàng khi nàng trả lời câu hỏi của
chàng, và thực tế là chàng đang đứng gần nàng hơn mức cần thiết rất nhiều và
thậm chí hơn cả chuẩn mực lịch sự. Nếu chàng chỉ đang diễn một vai diễn, thì
chắc chắn là chàng rất thích nó. Và nếu chàng không chỉ đang diễn kịch…

Bác sĩ Whitticomb quyết định thử khả năng thứ hai, và bằng giọng đùa bỡn bình
thường, ông ta hướng về phía cả hai người, “Tôi vẫn có thể bị nài ép ở lại dùng
bữa khuya, nếu tôi được mời –”

Charise Lancaster nhìn về phía ông ta, nhưng Stephen chẳng thèm liếc nửa con
mắt. “Không có chuyện đó đâu,” chàng nói cộc lốc. “Đi đi.”

“Không để người ta nói là tôi chẳng biết gì khi nghe một lời đuổi khéo,” Bác sĩ
Whitticomb nói, cực kì dũng cảm, cực kì hài lòng về mọi chuyện, bao gồm cả sự
kém hiếu khách bất thường của Stephen, đến nỗi ông ta gần như đập tay vào bàn
tay của người quản gia đưa ra nơi cửa trước khi người này đưa cho ông ta chiếc
mũ và cây gậy.

“Hãy để mắt đến cô gái trẻ giùm tôi,” thay vào đó ông nói, với một cái nháy mắt
bí ẩn. “Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nhé.” Ông ta đã đi được nửa đường
xuống cầu thang ở cửa trước trước khi ông ta nhận ra rằng người quản gia không
phải là Colfax, mà là một người khác, già hơn nhiều.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Chẳng có điều gì có thể làm hỏng tâm trạng của
ông lúc này.

Cỗ xe của ông đang chờ ở chỗ buộc ngựa, nhưng buổi tối đẹp và những hi vọng của
ông đang lên cao đến nỗi ông quyết định đi bộ và ra hiệu cho người lái xe của
ông đi theo. Bao năm qua, ông cùng với gia đình Westmoreland đã quan sát trong
sự sửng sốt bất lực khi những người phụ nữ lao mình vào Stephen, tất cả bọn họ
đều quá háo hức trao đổi bản thân họ lấy tước hiệu của chàng, sự giàu có của
chàng và một liên minh với gia đình Westmoreland đến nỗi đã biến một Stephen
từng là hiện thân của sự quyến rũ lịch lãm và tấm lòng ấm áp thân ái trở thành
một kẻ hay chỉ trích lạnh lùng.

Tất cả những bà chủ nhà và bà mối ở nước Anh đều săn lùng chàng, họ đối xử với
chàng với bằng sự cung kính mà tài sản và quyền lực gia đình chàng đòi hỏi
trong giới thượng lưu, và tuyệt vọng khao khát chàng – không phải vì bản thân
chàng, mà vì tên tuổi chàng và những thứ mà chàng có.

Chàng càng duy trì tình trạng độc thân, thì càng phải trở nên thách thức, đối
với cả phụ nữ chưa kết hôn và đã kết hôn, cho đến khi chàng không thể bước vào
một phòng vũ hội mà không gây ra một cơn chấn động thật sự giữa những người phụ
nữ . Chàng nhìn thấy việc đó diễn ra, hiểu lí do của nó, và quan điểm của chàng
về phụ nữ ngày càng xuống cấp tương ứng với sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của
chàng. Kết quả là, thái độ của chàng đối với toàn bộ giới nữ bây giờ trở nên
quá chán ngán và quá coi thường đến nỗi chàng thích công khai cặp kè với tình
nhân hơn là với bất cứ một người phụ nữ đáng trọng nào cùng tầng lớp với chàng.
Ngay cả khi chàng đến London tham dự Mùa lễ hội mà suốt hai năm qua chàng không
hề tham dự, chàng đã không thèm xuất hiện trong bất cứ một buổi họp mặt chính
nào của giới mình, mà thà dành cả buổi tối hoặc ở bàn đánh bạc với những người
bạn của chàng hoặc ở nhà hát và các vở opera với Helene Devernay. Vậy là chàng
công khai khoe khoang cô ta trước mặt giới quý tộc bực dọc, gây ra một vụ bê
bối làm phiền lòng mẹ và chị dâu chàng một cách sâu sắc.

Cho đến một hoặc hai năm trước, ít nhất chàng cũng chịu đựng được những người
phụ nữ tự dâng mình cho chàng. Cho đến lúc đó, chàng đã đối xử với họ chẳng có
gì tệ hơn là một cử chỉ hạ mình chế giễu, nhưng gần đây sự kiên nhẫn của chàng
dường như đã đến giới hạn. Gần đây, chàng hoàn toàn có khả năng hạ nhục triệt
để hay vô lễ một cách cay nghiệt với phụ nữ, đảm bảo khiến cho phụ nữ phải khóc
lóc tủi hổ và xúc phạm đến họ hàng của cô ta khi họ biết về việc đó.

Vậy nhưng… đêm nay, chàng đã cười với Charise Lancaster với sự ấm áp lúc xưa
của chàng. Chắc chắn một phần thái độ của chàng liên quan đến sự thật là
Stephen cảm thấy phải chịu trách nhiệm trong cảnh ngộ của nàng – và đúng là như
thế. Giờ đây nàng tha thiết cần đến chàng, nhưng theo ý kiến của bác sĩ
Whitticomb, chàng cũng cần nàng thiết tha như thế. Chàng cần sự dịu dàng trong
cuộc sống của chàng và cần sự ngọt ngào. Hơn hết thảy, chàng cần bằng chứng
vững chắc rằng trên đời này có những cô gái chưa kết hôn muốn và cần nhiều thứ
hơn nữa ở chàng chứ không chỉ sử dụng tước hiệu, tiền bạc, và tài sản của
chàng.

Ngay cả trong trạng thái tâm thần mong manh dễ vỡ của nàng, Charise Lancaster
dường như chẳng hề quan tâm đến tước hiệu hay sự tráng lệ của căn nhà của chàng.
Nàng không bị chàng dọa dẫm, hay ám ảnh, hay sợ hãi sự chú ý của chàng. Đêm nay
nàng đã chào đón Hugh với sự ấm áp thiên phú không thể cưỡng lại được, rồi nàng
đã cười lớn trước sự hào hoa của Stephen. Nàng trung thực một cách mới mẻ và
không hề e thẹn, nhưng nàng cũng ngọt ngào và mong manh nữa – đủ để bị tổn
thương trước sự thờ ơ của Stephen. Nàng là kiểu người con gái hiếm hoi suy nghĩ
về những nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chính mình và thản nhiên tha
thứ cho những sự xúc phạm mình với tấm lòng rộng lượng và khoan dung. Trong
suốt những ngày đầu hồi phục, khi nàng vẫn còn phải nằm liệt trên giường, nàng
đã luôn yêu cầu Hugh trấn an “bá tước” rằng nàng sẽ khôi phục sức khỏe và trí
nhớ để chàng không phải lo lắng vô ích nữa. Hơn nữa, nàng cũng nhạy cảm – và
tỉnh táo – đủ để nhận ra chàng sẽ tự đổ lỗi vì tai nạn của nàng. Thêm vào đó,
Hugh hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ thân thiện, nhân ái chân thành của nàng đối
với tất cả mọi người, từ người hầu cho đến chính ông, và thậm chí cả vị hôn phu
của nàng.

Monica Fitzwaring là một cô gái trẻ rất tốt với nhiều tính cách tuyệt vời và
được nuôi dậy cẩn thận, và Hugh cũng rất thích cô ấy, nhưng không phải như một
người vợ của Stephen. Cô ấy đáng yêu, hòa nhã, và trong sáng – như cô ấy đã
được nuôi dạy như thế - nhưng vì chính sự dạy dỗ ấy, cô không có được mong muốn
cũng như khả năng khơi dậy những cảm xúc sâu sắc nơi bất kì người chồng nào,
đặc biệt là nơi Stephen. Không có một lần nào, trong tất cả những lần Hugh nhìn
thấy Stephen ở cùng cô, mà chàng lại nhìn cô với cùng sự dịu dàng ấm áp mà
chàng đã thể hiện với Charise Lancaster trong những giờ vừa qua. Monica
Fitzwaring sẽ trở thành một bà chủ nhà tuyệt vời và người đồng hành quyến rũ
trong bữa tối của Stephen, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể chạm tới trái tim
chàng.

Không lâu trước đây, Stephen đã cảnh báo toàn bộ gia đình chàng bằng cách tuyên
bố rằng chàng không bao giờ có ý định cưới Monica hay bất kì người nào khác chỉ
để kiếm một người thừa kế. Hugh cảm thấy đó là sự trấn an nhiều hơn là cảnh
cáo. Ông không hề đồng tình chút nào với những cuộc hôn nhân chỉ vì sự tiện lợi
ngày nay đã trở nên một sự bắt buộc trong giới quý tộc – nó không dành
cho bất kì ai mà ông quan tâm, và ông rất quan tâm đến nhà Westmoreland. Vì
Stephen, ông không mong mỏi gì hơn là một cuộc hôn nhân giống như Clayton
Westmoreland đã có, kiểu hôn nhân mà chính Hugh đã có khi Margaret còn sống.

Margaret của ông…

Ngay cả bây giờ, khi ông đi bộ ngang qua căn nhà đường bệ trải dài dọc con phố
Upper Brook, ý nghĩ về bà vẫn làm ông mỉm cười. Ông nhận ra Charise Lancaster
có gì đó nhắc ông nhớ đến Margaret. Tất nhiên, không phải là vẻ bề ngoài, mà là
sự ân cần và can đảm của nàng!

Sau khi xem xét mọi việc, Hugh khá chắc chắn rằng định mệnh cuối cùng đã mang
đến cho Stephen Westmoreland một điều tốt lành mà chàng đáng được hưởng. Tất
nhiên, Stephen không muốn điều này, và Charise Lancaster chắc chắn sẽ không cảm
thấy “được ban phước” khi nàng khám phá ra nàng đã bị lừa bởi “vị hôn phu” và
bác sĩ của chính mình. Tuy nhiên, định mệnh có Hugh Whitticomb là đồng minh, và
Bác sĩ Whitticomb tự tưởng tượng mình là một lực lượng mạnh mẽ khi cần thiết.

“Maggie thân yêu,” ông nói lớn tiếng, vì mặc dù vợ ông đã qua đời từ mười năm
trước, ông vẫn cảm thấy bà ở rất gần và ông thích nói chuyện với bà để giữ bà ở
bên ông, “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng trận đấu hay nhất trong suốt những năm
qua! Bà nghĩ sao?”

Tựa trên cây gậy, ông nghiêng đầu và lắng nghe, và rồi ông bắt đầu cười khúc
khích vì ông gần như có thể nghe thấy câu trả lời quen thuộc của bà: “Tôi
nghĩ ông nên gọi tôi là Margaret, Hugh Whitticomb, không phải Maggie!”

“A, Maggie thân yêu,” Hugh thì thầm, khẽ cười, bởi vì ông luôn luôn trả lời
giống như vậy, “bà đã là Maggie của tôi kể từ cái ngày bà trôi tuột ra sau con
ngựa và rơi ngay vào cánh tay tôi.”

“Tôi không trôi tuột, tôi xuống ngựa. Có điều hơi khác người một chút.”

“Maggie,” Hugh khẽ nói, “Tôi ước gì bà ở đây.”

“Tôi ở đây mà, ông thân yêu.”

--------------------------------

1

En dishabille (tiếng Pháp) có nghĩa là một bộ quần áo mặc
trong nhà, trong tình huống này được cô hầu gái phát âm thành For one dinner
Bell, có nghĩa là một tiếng chuông báo bữa tối.

Chương
18

Stephen đã dự định dành cả buổi tối với Helene, ở nhà hát và
sau đó là trên giường cô ta, nhưng ba giờ sau khi chàng rời khỏi nhà, chàng
thấy mình trở lại cửa trước nhà, cáu kỉnh vì tiếng gõ cửa của chàng không được
đáp lại. Bên trong sảnh ngoài, chàng tìm xung quanh một quản gia hay một người
hầu, nhưng nơi này có vẻ như không có một ai cả, mặc dù còn khá là sớm. Vứt đôi
găng tay lên cái bàn ở phòng đợi, chàng đi lại về phía phòng khách chính. Không
một quản gia nào hiện ra để cởi áo choàng cho chàng, vì thế chàng rũ chiếc áo
ra và quăng nó qua tay cầm của một chiếc ghế. Rồi chàng lôi cái đồng hồ ra tự
hỏi liệu có phải là nó đã ngừng chạy.

Đồng hồ của chàng chỉ 10 giờ rưỡi, và khi chàng quay lại xem cẩn thận cái đồng
hồ mạ vàng trong áo khoác, cả hai cái đồng hồ đều khớp với nhau. Bình thường,
chàng không bao giờ trở về từ một buổi tối với Helene, hay bất kì một câu lạc
bộ nào của chàng, cho đến tận bình mình, và thậm chí cả lúc ấy người hầu với
đôi mắt ngái ngủ vẫn luôn luôn ở phòng đợi để chào đón chàng.

Ý nghĩ của chàng quay trở lại buổi tối mà chàng vừa trải qua cùng Helene, và
Stephen với tay lên, lười biếng xoa tay qua phía sau cổ, như thể chàng có thể
bằng cách nào đó xóa hết sự bất mãn và chán nản đã làm chàng khó chịu suốt cả
đêm. Ngồi cạnh cô ta trong lô của chàng trong nhà hát, chàng đã ít chú ý tới
màn biểu diễn trên sân khấu, và rồi chỉ chê bai những diễn viên, các nhạc công,
sự sắp đặt sân khấu và mùi nước hoa được xức bởi một bà mệnh phụ lớn tuổi ở lô
bên cạnh. Trong tâm trạng bồn chồn, mọi thứ dường như làm chàng hoặc là buồn
chán hoặc là bị chọc tức.

Cái tâm trạng hài lòng khác thường mà chàng đã được hưởng trước đó, khi Sherry
cùng chia sẻ bữa tối sớm và làm cho chàng thích thú với khả năng quan sát buồn
cười – và thường là sắc sảo của nàng về những khám phá mới nhất của nàng trên
tờ báo, bắt đầu tiêu tan ngay khi chàng rời khỏi nhà.

Vào cuối hồi thứ nhất của vở kịch, Helene đã cảm thấy sự bất mãn của chàng, và
mỉm cười mời mọc phía sau cái quạt của cô ta, cô ta thì thầm, “Chàng có thích
rời khỏi đây bây giờ không, và tạo ra “hồi thứ hai” của riêng chúng ta trong
không gian thích hợp hơn?”

Stephen đã sẵn sàng tán thành với gợi ý của cô để chàng đưa cô lên giường,
nhưng biểu hiện của chàng cũng không vừa ý như buổi biểu diễn mà chàng đã chứng
kiến ở nhà hát. Ngay khi chàng cởi quần áo, chàng phá hiện ra là chàng không
muốn thỏa mãn những bước làm tình dạo đầu nhẹ nhàng mà chàng thường thích thú;
chàng đơn giản chỉ muốn ở trong cô ta. Chàng đã muốn sự giải thoát về thể xác,
chứ không phải là sự đam mê khoái lạc; chàng đã không nhận được điều trước và
cũng chẳng cho đi điều sau.

Tất nhiên Helene đã để ý tới, và khi chàng đẩy cái chăn ra để dậy, cô nâng
người dậy trên khuỷu tay và quan sát chàng mặc quần áo.

“Chuyện gì đang chiếm suy nghĩ của chàng tối nay vậy?”

Tội lỗi và thất vọng, Stephen cúi người xuống để đặt một nụ hôn xin lỗi trên
cái trán nhăn lại của cô, khi chàng đáp lại, “Một tình huống mà hoàn toàn quá
phức tạp và bực mình để em phải lo tới.”

Sự giải thích này là một sự thoái thác và cả hai đều hiểu điều đó, cũng như cả
hai người họ đều hiểu một cô tình nhân thông thường không có quyền với những
lời giải thích hay những lời buộc tội lẫn nhau, nhưng rồi Helene Devernay còn
lâu mới là một cô tình nhân thông thường. Cô ta cũng được khao khát và săn đón
như bất kì một người đẹp được ái mộ nào trong tầng lớp trên. Cô ta chọn những
người tình phù hợp cho mình, và cô ta có cả một phạm vi rộng lớn để chọn lựa từ
đó, tất cả họ đều là những nhà quý tộc giàu có, những người chỉ chờ cơ hội để
đề nghị cô ta “sự bảo trợ” của mình như Stephen đã làm, để đổi lại cái độc
quyền lên giường và đồng hành với cô ta.

Cô ta mỉm cười với sự thoái thác của chàng, lần ngón tay xuống phía sâu cái cổ
hình chữ V của chiếc áo sơ mi đang mở của chàng khi cô ta hỏi với một sự ngây
thơ vờ vĩnh, “Em được biết từ một cô thợ may ở Madame LaSalle's là chàng đang
cần gấp một vài bộ váy áo mà chàng muốn được đưa tới nhà nhà chàng nhanh nhất
có thể cho một vị khách ở đó. Cái tình huống đó… như thế nào?” cô ta kết thúc
một cách ngập ngừng.

Stephen thẳng người lên và quan sát cô ta chăm chú với một sự pha trộn giữa
thích thú, bực bội và ngưỡng mộ với sự nhận thức của cô ta.

“Cái tình huống đó,” chàng đáp lại thẳng thừng, “‘bực mình’ và ‘phức tạp’”.

“Em đã có phần nghĩ là nó có thể như vậy,” cô ta nói với một nụ cười hiểu biết
nhưng Stephen nghe thấy sự phiền muộn ẩn dấu trong tiếng nói của cô. Cô ta hiển
nhiên là lo lắng về sự hiện diện của một phụ nữ không rõ trong nhà của chàng và
làm chàng bối rối. Trong phạm vi xã hội thượng lưu của chàng, thậm chí là sự
xuất hiện của một người vợ cũng không có ảnh hưởng gì với quyết định có người
tình của một người đàn ông. Trong đám bọn họ, hôn nhân thường xảy ra giữa hai
người môn đăng hộ đối hoàn toàn xa lạ, bản thân họ cũng thích duy trì chính sự
xa lạ ấy, một khi đã sinh hạ được một người thừa kế cần thiết. Chẳng có bên nào
lại muốn biến đổi lối sống của họ để phù hợp với bên kia, và những vụ ngoại
tình vẫn lan tràn giữa những người phụ nữ hay cũng như đàn ông. Sự tự do làm
theo ý mình, chứ không phải đạo đức, là việc quan trọng với cả hai người tham
gia trong một cuộc hôn nhân. Vì cả Helene và chàng hiểu tất cả những điều đó,
và vì chàng vẫn chưa lập gia đình, Stephen tưởng rằng cô ta thậm chí sẽ
cho qua ý nghĩ về vị khách nữ của chàng. Cúi người xuống, chàng hôn cô ta khi
chàng đưa tay lướt một cách suồng sã trên bắp đùi trần của cô ta.

“Cô đang hoàn toàn làm quá vấn đề lên đấy. Cô ấy là một đứa trẻ bơ vơ không nhà
chỉ đang hồi phục vết thương trong nhà tôi, trong khi chúng tôi chờ gia đình cô
ấy tới.”

Nhưng khi Stephen rời khỏi ngôi nhà chàng đã chuẩn bị cho Helene, chàng miễn
cưỡng đối mặt với sự thật là Charise Lancaster khác xa với một đứa trẻ bơ vơ
không nhà đáng thương. Trên thực tế nàng can đảm. thông minh, không gò bó, vui
vẻ, gợi tình một cách tự nhiên và hoàn toàn thú vị. Và sự thật đáng ngạc nhiên,
bực bội là chàng thích làm bạn với nàng tối nay hơn rất nhiều so với việc thích
đưa Helene tới nhà hát hay là lên giường. Sherry cũng thích thú với sự bầu bạn
của chàng. Nàng thích nói chuyện với chàng, và nàng thích ở trong cánh tay
chàng…

Những suy nghĩ đó sinh ra một khả năng không thể mà chàng thực tế đã để bản
thân mình cân nhắc đến khi xe ngựa của chàng ở gần nhà trên đường Upper Brook :
Burleton đã không có bất thứ cái gì để dành cho nàng ngoại trừ một cái tước
hiệu quý tộc không quan trọng và một cuộc hôn nhân được tôn trọng, nhưng nàng
và cha nàng đã hài lòng chỉ vì những điều đó. Trong vòng vài giờ sau cái chết
của Burleton, Stephen đã lập kế hoạch cho một đám tang và bắt đầu đặt những câu
hỏi về công việc của người đàn ông trẻ để thấy liệu có bất kì những sự xếp đặt
cuối cùng nào khác cần thiết không. Điều chàng biết được là vị nam tước trẻ
tuổi ấy có một niềm đam mê bài bạc. Mãi đến tận sáng hôm sau, khi hãng của
Matthew Bennett cung cấp cho chàng một hồ sơ đầy đủ, Stephen thực sự biết rằng
Burleton đã hoàn toàn làm khánh kiệt khoản tài sản ít ỏi mà anh ta được thừa kế.
Ngoại trừ một núi không nhiều những khoản nợ bài bạc mà Stephen đã có ý định
giải quyết, Burleton chẳng có gì để lại - không tài sản hay trang sức của gia
đình hay thậm chí là một người đánh xe. Việc bài bạc quá đáng của anh ta đã gần
như làm tiêu tán bất kì một khoản tiền nào mà anh ta kiếm được bằng việc đồng ý
kết hôn với Charise Lancaster.

Trong vòng một hay hai năm Sherry sẽ phải sống trong hoàn cảnh nghèo nàn kiểu quý
tộc, y như là Burleton đã làm tại thời điểm anh ta chết, không có lợi ích gì từ
cuộc hôn nhân của nàng ngoại trừ một cái tước hiệu quý tộc mà không bằng với
cái tối thiểu nhất trong các tước hiệu mà Stephen có. Stephen không có ý định
cưới nàng nhưng chàng có thể - và có lẽ thậm chí là tự nguyện – dâng tặng cho
nàng cả thế giới, miễn là họ tiếp tục vui vẻ cùng nhau trong hàng tuần lễ sẽ
tới, và chừng nào nàng thực sự biết được sự thỏa thuận này và những điều khoản
của nó…

Chừng nào nàng thực sự hiểu được thỏa thuận đó…

Sự xấu xa của việc mà chàng đang thực sự xem xét đến làm chàng đau khổ, và nó
làm chàng phát ốm. Charise Lancaster
là một cô gái trong trắng ngây thơ, không phải là một gái điếm hạng sang. Thậm
chí nếu nàng có kiến thức và kinh nghiệm để hiểu một mối quan hệ như thế sẽ đưa
tới điều gì, mà thực ra là nàng không có, nàng cũng vẫn quá trẻ với chàng, và
chàng cũng hoàn toàn chán ngấy đối với nàng.

May thay, chàng đã không đủ chán ngấy, hoặc không đủ trác táng, hoặc không đủ chán
nản
để thực sự đề nghị nàng một sự sắp xếp mà sẽ cướp đoạt trinh tiết của
nàng và tất cả những khả năng của sự tôn trọng. Chàng không thể tin chàng đã
quá hoàn toàn thiếu đạo đức, quá hèn hạ, đến mức chàng có khả năng giết chết
một chàng trai trẻ sắp được làm chú rể và rồi, trong chưa đầy hai tuần lễ, lại
thực sự suy nghĩ đến việc trở thành tình nhân của cô dâu đã được đính hôn của
anh ta. Đó không chỉ đơn giản là sự nổi loạn mà đó là một sự điên rồ. Chàng
chấp nhận là chàng rõ ràng là đã mất hết tất cả lí tưởng qua bao nhiêu năm
nhưng đến thời điểm đó chàng chưa bao giờ cảm thấy chàng cũng mất cả lí trí.

Cảm thấy hoàn toàn suy sụp, Stephen quyết tâm hoàn thành vai trò của mình làm
người giám hộ tạm thời cho Sherry từ giờ phút này trở đi và chỉ nghĩ đến nàng
trong những điều kiện khách quan nhất. Để theo đuổi mục tiêu này, từ giờ trở đi
chàng sẽ hiểu là chàng không chỉ phải làm nàng vui và cảm thấy an toàn mà còn
phải tránh bất kì một sự tán tỉnh về mặt cơ thể nào!

Nàng có thể nghĩ họ đã đính hôn, nhưng chàng biết rõ hơn nhiều, và trong
tương lai, chàng cũng sẽ nhớ điều đó! Một người bị mất trí là đủ lắm rồi!

Chàng ước, một cách nhiệt tâm, là nàng sẽ bình phục nhanh chóng, nhưng chàng
đang bắt đầu cảm thấy ít tội lỗi hơn vì đã cướp nàng ra khỏi vị hôn phu thực sự
của nàng. Nàng xứng đáng với người khác tốt hơn so với Burleton trẻ tuổi. Anh
ta sẽ không bao giờ trở thành người đàn ông phù hợp với nàng, anh ta cũng non
nớt so với nàng, cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm, cũng như nghèo khổ. Nàng
cần, nàng xứng đáng mặc những bộ đồ bằng lông thú và được sống trong sự xa hoa,
lộng lẫy.

Trong sâu thẳm tâm trí chàng, chàng nhận thức được rằng trách nhiệm tìm cho
nàng ai đó giống như vậy mà rất chắc chắn là có thể thuộc về chàng, nhưng chàng
không muốn dự tính điều đó bây giờ. Nó làm giảm đi sự đam mê của chàng, và
chàng muốn cứu vãn phần còn lại của buổi tối và làm cho nó thú vị với cả hai
người bọn họ.

Tự hỏi từ khi nào chàng đã bộc lộ một sự yếu đuối như thế vì những thiếu nữ
trong cơn hoạn nạn - và đặc biệt kì lạ trước những thiếu nữ tóc đỏ trong cơn
hoạn nạn– Stephen đứng trong phòng khách trống trơn, chuẩn bị thực hiện nhiệm
vụ làm người giám hộ bằng cách tiếp đãi vị khách của chàng.

Ngoại trừ ngôi nhà im lặng và vắng vẻ như một ngôi mộ rỗng. Nhét hai tay vào
túi, chàng chậm rãi quay người lại, vẫn có phần trông đợi Sherry, hay một người
hầu, hiện ra từ góc căn phòng trống rỗng. Khi không có ai cả, chàng bắt đầu
tiến tới, lưỡng lự hoặc là đi ngủ hoặc là gọi những người hầu thông thường vốn
rất được việc của chàng- những người đột nhiên trở nên lơ là không tha thứ được
trong nhiệm vụ của họ. Chàng với tới cái dây chuông khi chàng nghe thấy một âm
thanh yếu ớt của những giọng nói đồng thanh nổi lên từ đâu đó ở phía sau ngôi
nhà, và rồi âm thanh đó biến mất.

Bối rối, Stephen quay đầu về phía phát ra âm thanh, tiếng bước chân mang ủng
của chàng vọng lại trên sàn của lối vào phòng đợi có các hàng cột khi chàng
bước qua nó và quay xuống hành lang dài chạy ra hướng phía sau của ngôi nhà.
Tại cuối hành lang, chàng lại dừng lại, đầu chàng nghiêng về một phía, nghe
ngóng trong im lặng.

Sherry rõ ràng là đi ngủ vài giờ trước, chàng nghĩ vậy, trở nên hoàn toàn bực
mình với bản thân vì đã vội vã về nhà từ vòng tay mời gọi của cô tình nhân để
tận tụy với nàng giống như một cô bảo mẫu quá hăng hái nào đó. Chàng bắt đầu
quay lại trong sự căm phẫn rồi chết đứng khi giọng vui vẻ của Sherry vang xuống
hành lang từ hướng bếp.

“Tốt rồi, mọi người, hãy thử lại lần nữa - ngoại trừ ông Hodgkin, ông phải đứng
ngay cạnh tôi và hát to lên nhé, vì thế tôi không bị sai lời nữa. Sẵn sàng
chưa?” nàng nói.

Một dàn đồng ca của giọng hát những người hầu đột nhiên bật lên một bài hát
giáng sinh vui nhộn mà tất cả trẻ con Anh từ thời trung cổ đều biết hát.
Stephen bước về phía bếp, sự bực mình của chàng tăng lên bởi ý nghĩ về Sherry
đang ở trong bếp cùng với những người hầu lêu lổng của chàng thay vì họ phải
thức đợi chàng. Trong ô cửa của căn phòng rộng, lát gạch vuông, Stephen khẽ
dừng lại, nhìn chằm chằm với sự khó tin vui vẻ với sự khung cảnh bầy ra trước
mắt chàng.

Năm mươi người hầu trong những bộ đồng phục của các công việc khác nhau đang
đứng thành năm hàng hoàn chỉnh, với Sherry và Hogkin già cả đứng phía trước họ.
Thông thường đội ngũ phục vụ tuân theo sự phân cấp hàng trăm năm nay một cách
cứng nhắc, với quản gia chính và người giữ nhà đứng ở vị trí cao nhất, nhưng
một điều rõ ràng với Stephen là Sherry đã tổ chức họ không theo bất kì một thứ
bậc hay nghi thức nào và thay vì đó có lẽ đó là khả năng ca hát. Colfax tội
nghiệp, quản gia chính cao ngạo của Stephen, bị đẩy xuống hàng sau, giữa một cô
hầu phòng và một cô thợ giặt, trong khi cấp bậc của ông ta với những người hầu
trong nhà là tối cao - người hầu riêngcủa Stephen, Damson - được bố trí một vị
trí quan trọng hơn ở hàng phía trước. Damson, người hầu trịnh thượng một cách
cứng nhắc, người hiếm khi hạ cố nói chuyện với ai trừ Stephen, đang vòng tay
quanh vai một người hầu khác, và cả hai người họ đang hòa hợp với nhau với sự
hòa nhịp sảng khoái, ánh mắt chia sẻ của họ hướng về phía trần nhà, đầu họ gần
như chạm vào nhau.

Một khung cảnh chưa hề thấy, kể cả trong những tưởng tượng điên rồ nhất của
Stephen, điều mà đến nỗi trong vài phút chàng vẫn ở nguyên chỗ chàng đang đứng,
quan sát và lắng nghe khi những người giữ ngựa, những người gác cửa, và cả
những người hầu trong chế phục chỉnh chu hát trong sự hòa hợp dân chủ với những
cô hầu phòng, những cô thợ giặt và những cô người hầu rửa bát phúng phính trong
những cái tạp dề lem luốc, tất cả bọn họ đều đang hướng về phía người trợ lí
quản gia đang cúi người, cầm cờ hiệu người đang vẫy tay như thể ông ta đang
điều khiển một dàn hợp xướng giao hưởng.

Stephen quá tập trung bởi cảnh tượng trước mặt chàng đến nỗi trong một vài
khoảnh khắc trước khi chàng nhận ra rằng Damson và anh người hầu, và một vài
người khác nữa, có giọng hát rất dễ chịu, và một vài phút nữa trước khi ý nghĩ
đến với chàng rằng chàng đang thích thú với một màn trình diễn nghiệp dư trong
bếp của chàng còn hơn cả một buổi diễn chuyên nghiệp ở nhà hát.

Chàng tự hỏi tại sao họ đang hát một bài hát giáng sinh trong khi đang là giữa
mùa xuân, khi Sherry đột nhiên tham gia vào dàn đồng ca và âm thanh của giọng
hát của nàng bay vút lên một cách êm ái trên những giọng nam cao và những giọng
nam trung mạnh mẽ gần như đã làm dừng hơi thở của Stephen. Khi những nốt nhạc
thấp xuống, nàng hát chúng với một sự vui vẻ trần tục làm cho dàn đồng ca tạm
thời của nàng cười đến mang tai khi họ hát cùng nàng, và khi nhưng âm thanh trở
nên cao hơn, nàng đạt tới nó với sự dễ dàng không cần cố gắng cho đến khi tất
cả các góc của căn phòng rộng lớn dường như vang dội lại với vẻ đẹp vút lên của
giọng hát nàng.

Khi bài hát đã tới đoạn kết sôi nổi của nó, một cậu bé người hầu khoảng bảy
tuổi bước lên phía trước, giơ ra cái cánh tay đang bị băng bó của cậu cho
Sherry. Mỉm cười e thẹn với nàng, cậu bé nói, “Tay
của cháu sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều, thưa tiểu thư, nếu cháu được nghe thêm
một bài hát vui vẻ nữa.”

Tại ô cửa, Stephen thẳng người và há mồm định ra lệnh cho cậu bé không quấy
nhiễu nàng, nhưng Damson lao lên với điều mà Stephen nghĩ là một yêu cầu tương
tự. Thay vì đó, người hầu phòng nói “Tôi chắc chắn là tôi nói thay tất cả mọi
người, thưa tiểu thư, khi tôi nói rằng cô vừa mới làm buổi tối nay trở thành
một buổi tối tuyệt diệu phi thường bằng việc chia sẻ sự bầu bạn của cô và –tôi
xin phép được nhấn mạnh khi nói – giọng hát tuyệt vời của cô với chúng
tôi!”

Lời phát biểu dài dòng, hoa mỹ đã chiếm được nụ cười ngập ngừng, bối rối từ
Sherry, người cúi xuống để chỉnh lại cái băng to lớn trên cánh tay cậu bé con.

“Điều mà ông Damson muốn nói,” Colfax, người quản gia dịch lại với cái nhìn
chán ghét về phía người hầu phòng, “là rằng tất cả chúng tôi đã rất thích thú
với buổi tối ngày hôm nay, thưa tiểu thư, và rằng chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn
nếu cô có thể kéo dài nó thêm một chút.”

Cậu bé con tròn mắt nhìn người quản gia và người hầu phòng rồi tươi cười rạng
rỡ với Sherry, người đang trong tầm mắt của cậu, nhăn mặt với bất cứ cái gì
nàng thấy phía dưới của cái băng. “Họ muốn nói, liệu chúng ta có thể hát thêm
một bài hát khác được không, làm ơn, thưa tiểu thư?”

“Ồ” Sherry cười lớn và Stephen nhìn thấy nàng nháy mắt một cách bí ẩn với người
quản gia và người hầu phòng khi nàng thẳng người dậy và nói, “Đó là điều các ngài
muốn nói?”

“Thực vậy,” người hầu phòng nói, nhìn trừng trừng một cách gắt gỏng về phía
người quản gia.

“Tôi biết đó là điều tôi muốn nói,” người quản gia đáp trả.

“Vậy, chúng ta có thể không?” Cậu bé con hỏi.

“Được mà” nàng đáp, ngồi xuống cái bàn bếp và đặt cậu bé vào trong lòng nàng,
“nhưng tôi sẽ nghe mọi người hát lần này, để tôi có thể học một bài hát khác
của các bạn.”

Nàng nhìn Hodgkin, người đang nhìn nàng cười vui vẻ và đợi lời gợi ý xa hơn.
“Tôi nghĩ là bài hát đầu tiên, ông Hodgkin- bài mà tất cả mọi người đã hát cho
tôi về một tối giáng sinh đầy tuyết với một khúc củi ngày Noel cháy sáng”

Hodgkin gật đầu, giơ bàn tay gầy gò của ông lên để giữ yên lặng, vẫy cánh tay
một cách đột ngột, và những người hầu ngay lập tực nổ tung với một bài hát hồ
hởi. Stephen chắc chắn đã không chú ý. Chàng đang nhìn Sherry mỉm cười với cậu
bé trong lòng nàng và thì thầm điều gì đó với cậu, rồi nàng nâng tay lên má
cậu, nhẹ nhàng đặt khuôn mặt nhem nhuốc của cậu bé vào vạt áo nàng. Bức tranh
mà họ cùng nhau tạo nên là một kiểu chăm sóc của tình mẫu tử mạnh mẽ, nó lôi
Stephen ra khỏi sự sao nhãng của chàng và chàng bước lại, khao khát một cách
không hiểu được để xóa bỏ cái hình ảnh đó ra khỏi tâm trí chàng.

“Đã Giáng sinh rồi cơ à?” chàng nói, bước về phía giữa khung cảnh ấm cúng. Giả
sử mà chàng có mang súng ở cả hai tay, thì sự hiện diện của chàng cùng không
thể có được tác động cụt hứng và kích động hơn được nữa trong cái căn phòng mà
sự vui vẻ đang chiếm giữ. Năm mươi người hầu dừng hát và bắt đầu quay lưng ra
khỏi phòng, va chạm vào nhau trong sự vội vàng đến tán loạn. Thậm chí là đứa
trẻ trong lòng Sherry cũng lách đi trước khi nàng có thể tóm được nó. Chỉ có
Colfax, Damson và Hodgkin là rút lui và cúi đầu chào một cách đường hoàng hơn -
nhưng hết sức thận trọng – trong cách họ ra khỏi phòng.

“Họ khá là khiếp sợ chàng đúng vậy không?” Sherry hỏi, quá vui mừng rằng chàng
đã quay trở lại sớm đến nỗi nàng nhìn chàng bằng ánh mắt vui vẻ.

“Rõ ràng là không đủ để giữ họ ở đúng vị trí,” Stephen đáp trả, rồi chàng mỉm
cười bất chấp bản thân bởi vì nàng trông rất tội lỗi.

“Đó là tại em.”

«Ta cho là như vậy.»

«Làm sao chàng biết được?»

«Sức mạnh to lớn của sự suy luận » chàng nói với sự nhún mình cường điệu, « Ta
chưa bao giờ nghe họ hát, hay là về nhà với một căn nhà trống rỗng cho đến tận
tối nay.»

«Em đã cảm thấy nhàn rỗi và quyết định khám phá một chút. Khi em thơ thẩn ở
đây, Ernest - cái cậu bé con đó – vừa mới để tay cậu ta chạm vào một trong
những cái ấm đun nước và bị bỏng.»

«Và thế là nàng quyết định làm cậu ta vui bằng cách tổ chức tất cả những người
hầu thành một dàn hợp xướng?»

«Không, em đã làm thế là bởi vì mọi người có vẻ như đang rất cần được vui vẻ
một chút như em vậy.»

«Nàng cảm thấy không khỏe à?» Stephen hỏi một cách lo lắng, chăm chú nhìn khuôn
mặt nàng. Nàng trêng khỏe. Rất khỏe. Đáng yêu và sôi nổi - và xấu hổ.

“Không, em không…”

“Gì cơ?” chàng thúc giục khi nàng ngập ngừng.

“Em thấy buồn vì chàng đã đi”.

Câu trả lời thật thà của nàng làm trái tim chàng chao đảo trong sự ngạc nhiên.
Và điều gì đó khác nữa, một vài thứ cảm xúc khác mà chàng không thể định nghĩa
được. Và cũng không muốn thử. Mặt khác, vì nàng là vị hôn thê của chàng, và như
thế nó có vẻ vừa thích hợp, và vừa dễ chịu, để cúi xuống và hôn vào cái má ửng
hồng của nàng, thay vì sự thật là chàng đã thề trong cùng giờ đó là sẽ giữ một
mối quan hệ thuần khiết từ giờ phút đó trở đi. Và nếu cái hôn đặt vào môi nàng
và tay chàng giữ đôi vai nàng, kéo nàng gần hơn trong một khoảnh khắc, rồi thì,
hơn thế, dường như đủ vô hại. Điều không thích hợp hay vô hại lại là sự hưởng
ứng lại tức thì của cơ thể thỏa mãn của chàng khi nàng nhẹ nhàng ghì chặt vào
chàng và đặt tay nàng lên ngực chàng hay là một ý nghĩ dịu dàng đột nhiên nẩy
ra trong tâm trí chàng… Ta nhớ nàng đêm nay.

Stephen thả nàng ra như thể tay chàng bị bỏng và bước lùi lại, nhưng chàng vẫn
giữ cái vẻ mặt ôn hòa để mà sự bực mình bối rối của chàng không thể hiện ra.
Chàng đã quá lo lắng đến nỗi chàng tự động tuân theo khi nàng đề nghị chàng đợi
trong lúc nàng dọn vài thứ để uống.

Khi nàng có vài cái tách và cái bình ở trên khay, Sheridan quay lại bàn và ngồi đối diện chàng.
Nàng chống cằm trên tay và nhìn chàng với một nụ cười nhẹ trong khi Stephen
ngắm nhìn cái cách mà ánh lửa lấp lánh trên tóc nàng và làm má nàng rực rỡ.

“Làm một vị Bá tước chắc phải là một công việc mệt nhọc.” nàng nhận xét “Tại
sao chàng lại trở thành một người như vậy?”

“Một bá tước?”

Nàng gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái ấm và đứng dậy nhanh chóng. “Tối hôm
trước, sau bữa ăn khuya, chàng có nói đến là chàng có một người anh trai là
Công tước, và rồi chàng nói ngày thừa hưởng những tước vị của mình theo mặc
định.”

“Ta đang trở nên luyến thoắng” Stephen trả lời vu vơ, sự chú ý của chàng chắc
hẳn đang kéo tới những sự chuyển động nhanh, duyên dáng của nàng khi nàng đã
làm xong bất cứ thứ gì nàng đang chuẩn bị. “Anh trai ta thừa hưởng tước hiệu
Công tước và một vài cái khác nữa từ cha ta. Tước hiệu của ta là từ người chú.
Theo những điều khoản của một giấy chứng nhận đặc quyền và một quyền thừa kế
đặc biệt, một trong những vị tổ tiên trước đó của ta, Bá tước của Langford được
phép chỉ định người thừa kế cho những tước hiệu của ngài khi ngài không có
con.”

Nàng gửi cho chàng một nụ cười làm sao nhãng và gật đầu, và Stephen nhận ra với
một sự choáng váng là nàng không hề quan tâm đặc biệt đến chủ đề này, điều mà
thông thường là sự say mê thèm khát của mọi phụ nữ chưa chồng mà chàng quen
biết.

“Sô-cô-la đã sẵn sàng,” nàng nói, nhấc lên cái khay nặng trĩu với một cái bình,
tách, thìa và một cái bánh ngọt ngon lành nàng rõ ràng là đã tìm thấy trong tủ
đựng đồ ăn. “Em hi vọng chàng sẽ thích nó. Em dường như biết chính xác làm nó
như thế nào,” nàng nói, đặt cái khay vào tay chàng như thể nó hoàn toàn tự
nhiên trong việc chàng mang nó. “Chỉ là em không biết liệu em làm có ngon hay
không thôi.”

Nàng trông hết sức hài lòng rằng nàng nhớ làm thế nào để làm một thứ đồ uống,
nhưng nó lại làm cho Stephen thấy có chút kì lạ là nàng biết làm cái công việc
luôn được giao cho những người hầu. Mặt khác nàng là người Mỹ, và có lẽ những
phụ nữ người Mỹ quen thuộc với bếp núc hơn là những người cùng phái người Anh
của họ.

“Em hi vọng là chàng thích,” nàng nhắc lại một cách hồ nghi khi họ quay đầu về
phía trước của ngôi nhà.

“Ta chắc là ta sẽ thích”, Stephen đáp lại chân thành. Lần cuối cùng chàng uống
sô-cô-la nóng, chàng vẫn còn là một đứa trẻ. Ngày nay, sở thích của chàng hướng
tới một li brandy lâu năm vào giờ này. E ngại nàng bằng cách nào đó đọc được ý
nghĩ của mình, chàng thêm vào để nhấn mạnh, “Nó có mùi ngon lắm. Tất cả những
bài hát về tuyết và những cây củi Noel chắc chắn đã phải kích thích sự ngon
miệng của ta với nó”.

Báo cáo nội dung xấu