Động phòng hoa chúc cách vách - Ngoại truyện 2 (Hết)
Ngoại truyện 2
Đêm trên đảo Tần
Hoàng
Diệp Chính Thần đưa tôi tới Bắc Kinh, vừa ra khỏi nhà chờ của
sân bay, một chiếc xe Au di màu đen đỗ xịch ngay trước mặt chúng tôi, để lại một
vết phanh dài. Chiếc xe còn rất mới, không để lại một vệt khói, đó gọi là sành
điệu.
Chiếc kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh rất rõ của
Trịnh Vĩ: “Lên xe đi.”
Diệp Chính Thần mở cửa xe sau cho tôi, chờ tôi lên xe, anh
quay lên bước vào ghế phụ lái: “Đi đâu chơi đây?”
“Anh vừa liên hệ với bọn Tiểu Ngũ, bọn họ định đi đảo Tần
Hoàng, nghe nói ở đó có một chỗ hội họp tương đối tốt.”
“Đảo Tần Hoàng? Xa thế sao?” Diệp Chính Thần cười hỏi Trịnh
Vĩ. “Chán các cô gái Bắc Kinh rồi, định đổi khẩu vị à?”
“Hơi xa một chút, thích chơi kiểu gì thì chơi, không lo bị
người khác nhận ra.”
“Cẩn thận thế sao?”
“Không cẩn thận không được, trần gian và thiên đường đều bị
niêm phong rồi.”
“Ừ!” Mặt của vị tham mưu trưởng tiền đồ xán lạn trở nên trầm
ngâm. “Hay là chúng ta đi Nam Hải đi.”
“Để lần sau!”
Sau bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi đến cửa cảng đảo Tần Hoàng,
tôi hạ cửa kính xe, làn gió biển ẩm ướt lướt qua, hơi lạnh. Diệp Chính Thần
quay lại nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người tôi, rồi lại nhìn một con phố
buôn bán ở chỗ cách đó không xa, chỉ vào một cửa hàng nói với Trịnh Vĩ: “Tới chỗ
cửa hàng kia dừng lại một chút, để em mua bộ quần áo.”
Trịnh Vĩ không nói câu nào, lái xe tới và dừng tại bãi đỗ xe
trước cửa hàng: “Hai người vào đó đi, anh sẽ đợi trên xe.”
Diệp Chính Thần ôm vai tôi đi vào trong cửa hàng. Cửa hàng
bên trong không to, đèn bên trong lại rực rỡ, tới mức lóa cả mắt, nhân viên phục
vụ rất nhiệt tình, chúng tôi vừa vào khu bán quần áo của phụ nữ, một tốp nhân
viên đã chạy ra đón: “Anh mua quần áo cho bạn gái phải không?”
“Chị thích kiểu nào?”
“Chị xem bên này đi, đây là các kiểu mới nhất vừa tung ra thị
trường đấy.”
Tôi đã từng nghe nói thái độ phục vụ ở các thành phố du lịch
rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy.
Diệp Chính Thần nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, tôi có cảm
giác ớn lạnh: “Loại gợi cảm.”
Nghe vậy, những nhân viên phục vụ lập tức đem tới một đống
các loại váy áo hở vai hở ngực, Diệp Chính Thần chọn ra trong số đó một chiếc
váy ngắn màu đỏ: “Thử chiếc này đi.”
Tôi mặc chiếc váy đó, bước ra, đúng lúc mấy người đàn ông đi
qua, họ cứ dồn mắt nhìn vào ngực tôi khiến tôi thấy rất khó chịu. Diệp Chính Thần
không nói gì, nhét vào tay tôi một chiếc váy màu đen rồi đẩy tôi trở lại phòng
thử đồ.
Bộ váy đó bó sát người, để lộ cả bờ vai, nhìn thì thấy ngay
đó không phải là thứ dành cho con gái nhà lành, tôi đi ra, nhìn thấy đôi mắt Diệp
Chính Thần sáng bừng, khẽ hỏi: “Hay là phối hợp thêm với một chiếc áo khoác hoặc
khăn choàng nhỉ?”
Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, lắc đầu, rồi lại nhét cho tôi
một bộ khác...
Thử liền sáu bộ, tôi lau mồ hôi trán, ra khỏi cửa, kiên quyết
nói: “Bộ này vậy.”
Mặc dù chiếc váy tôi mặc ngắn tới mức gió thổi qua không gặp
cản trở gì nhưng tôi thực sự không muốn thử thêm lần nào nữa. Không ngờ, Diệp
Chính Thần lắc đầu vẻ kiên quyết, chỉ vào bộ váy màu tím trông rất đoan trang
trên người ma nơ canh gần chiếc gương: “Bộ kia đi.”
“Sao cơ?”
“Anh quyết định như thế à?” Tôi chỉ vào đó hỏi. Bộ váy áo đó
từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng hề tìm thấy chỗ nào gợi cảm.
Để chứng minh rằng mình rất chắc chắn, Diệp Chính Thần lấy
chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho người bán hàng: “Tôi lấy chiếc váy ấy với chiếc
áo gió, hãy tìm cho cô ấy một chiếc...”
Cô gái phục vụ đang thần mặt thất vọng, Diệp Chính Thần chỉ
vào chiếc váy mà cô đang cầm trong tay, đang chuẩn bị đưa cho tôi thử, nói: “Tất
cả những chỗ này, và cả mấy chiếc lúc trước nữa, gói lại cả cho tôi.”
“Vâng ạ!” Cô gái phục vụ cười tươi rói, nhanh nhẹn và thuần
thục tháo mác giá xuống để tính tiền. Diệp Chính Thần bước về phía tôi lúc đó vẫn
không hiểu rõ chuyện gì, đưa tay ôm lấy lưng tôi, ghé sát môi vào tai tôi, khẽ
nói: “Buổi tối về nhà mặc cho một mình anh xem.”
Rõ thật là! Không chỉ có háo sắc... mà còn ích kỷ nữa chứ!
Mua xong quần áo và giày, chúng tôi lại sang chỗ bán đồ của
nam giới, mua cho Diệp Chính Thần một chiếc áo khoác ngoài màu đen rồi mới ra
khỏi cửa hàng. Tưởng rằng Trịnh Vĩ chờ lâu sẽ sốt ruột, ai dè, Trịnh Vĩ đang
nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp, trông anh ta có vẻ rất vui. Vừa nhìn thấy
chúng tôi, anh ta còn nói với vẻ thất vọng: “Nhanh như vậy sao?”
“Hay là để bọn em vào đó dạo một lượt nữa nhé?” Diệp Chính
Thần hỏi.
“Thôi.” Trịnh Vĩ nhìn đồng hồ. “Bọn Tiểu Ngũ đã tới rồi,
đang chờ chúng ta ở chỗ họp mặt.”
Trịnh Vĩ mở cửa chuẩn bị lên xe, cô gái kia nhìn theo anh ta
với vẻ lưu luyến, định nói gì đó rồi lại thôi.
Diệp Chính Thần bước tới, hơi nghiêng người, hỏi bằng vẻ lịch
lãm nhất theo kiểu của người Nhật: “Mấy người bạn chúng tôi tối nay có buổi họp
mặt, cô có vui lòng tham dự cùng không?”
Cô gái kia do dự một lát, hỏi: “Như thế có tiện không?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô gái đó nhìn tôi, tưởng rằng tôi cũng được mời giống như
cô nên lập tức quyết định: “Được ạ!”
Cô gái ấy được đưa lên xe như vậy, sau một vài câu hỏi thăm
qua loa, tôi được biết tên cô ấy là Tiểu Vũ, sinh viên đại học, vốn hẹn với một
người bạn cùng đi xem và mua đồ, nhưng gần đến giờ thì người bạn ấy có việc đột
xuất không tới, và cô tình cờ bắt chuyện với Trịnh Vĩ...
Tôi thấy Tiểu Vũ cũng không phải là một cô gái tùy tiện, qua
gương chiếu hậu, tôi nhìn người đang lái xe và đoán cách thức tán tỉnh con gái
của anh ta có lẽ còn hơn cả Diệp Chính Thần. Sau đó, tôi có hỏi lại Diệp Chính
Thần thì anh nói: “Anh và Trịnh Vĩ không cùng một cấp số, khi anh ấy đang tán
ngôi sao điện ảnh thì anh vẫn ngồi nhà và xem những bộ phim thần tượng!”
Trịnh Vĩ lái xe qua mấy lần cua, mười mấy phút sau thì dừng
lại ở cổng một điểm họp mặt, nhìn qua thì thấy, ngoài mặt tiền có phần hơi nổi
bật ra thì không có gì đặc biệt, nhưng từ vẻ sửng sốt và chờ đợi của Tiểu Vũ
thì có thể thấy, chỗ họp mặt này là một nơi rất nổi tiếng ở đảo Tần Hoàng.
Xe vừa dừng lại, những thanh niên phục vụ chạy tới mở cửa,
nhìn thấy những khuôn mặt lạ thì lập tức hỏi xem có phải tới tìm người không.
“Tiểu Ngũ mời chúng tôi tới đây.”
Những thanh niên đón khách đó lập tức thay đổi vẻ mặt: “Mời
quý khách vào.”
Người thanh niên dẫn chúng tôi vào thang máy, rồi lên tầng
thượng. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì bỗng tối sầm lại. Thì ra, tầng thượng
là một phòng khách lớn, trên bục nhảy có mấy cô gái tóc vàng rực đang nhảy múa,
phía dưới là sàn nhảy lớn, xung quanh sàn nhảy là những chiếc bàn tròn với những
chiếc ghế cá nhân hoặc ghế đôi.
Lúc này đang là buổi trưa, khách không đông lắm, không có ai
nhảy, một vài bàn lác đác người đang chăm chú xem biểu diễn. Chúng tôi vừa bước
vào thì một người trong số đó đứng dậy, quanh chiếc bàn đó có tám người, bốn nam
và bốn nữ, đều là bạn của Diệp Chính Thần.
Sau khi chào hỏi xong, Diệp Chính Thần kéo tôi ngồi xuống một
chiếc ghế đôi, nhìn lên bục, cười hỏi: “Thế nào? Viên đạn bọc đường của tư bản
chủ nghĩa lại tới rồi?”
Một người đàn ông mặt tròn, kêu lên với vẻ coi thường: “Xéo
đi, một người như cậu, đừng có làm bộ đứng đắn ở đây!”
“Đúng thế, bản thân hưởng thụ đủ rồi, còn không nghĩ đến
chuyện mang về, đúng là chán quá!”
Trịnh Vĩ cười: “Mọi người tưởng cậu ấy không muốn làm thế
sao, nhưng mà hải quan không cho phép.”
“Đúng là chỉ có anh hiểu em.” Diệp Chính Thần ngồi dựa vào
lưng ghế, giọng có vẻ bất lực: “Nếu hải quan cho phép, em thực lòng muốn mang cả
một tiểu đoàn về...”
Mọi người đang nói chuyện thì một cô gái nhỏ nhắn bước lên bục,
cúi gập người chào bằng tiếng Nhật, sau đó nói tiếp cũng bằng tiếng Nhật: “Hôm
nay có một vị khách đặc biệt tới đây, có người nhờ tôi tặng cho vị khách ấy một
bài hát. Đó là bài Sayonara!”
Tất cả đèn trong phòng đều tắt, bài hát vang lên, tôi nhắm mắt
lại, nhớ tới cảnh ở sân bay năm ấy, tôi đã nói với anh câu “sayonara” cuối
cùng.
Lúc đó, nếu tôi biết được tất cả những khó khăn khiến anh phải
nói dối thì dù làm người tình của anh, tôi cũng chấp nhận, nhưng anh đã không
nói gì.
“Sư huynh, nếu em cho anh ba phút, anh sẽ nói gì? Có nói sự
thật với em không?”
Anh quay sang ôm lấy tôi, rất chặt...
“Anh luôn rất biết ơn em, vì em đã không cho anh ba phút ấy!”
Mọi người ăn cơm trưa xong, đi tắm, chẳng bao lâu thì đến giờ
đèn đường bật sáng, chúng tôi lại quay trở về sàn nhảy ở tầng thượng, xem biểu
diễn, uống rượu. Khách rất đông, rất nhiều cô gái uốn éo thân hình trên sàn nhảy
theo tiếng nhạc.
Diệp Chính Thần có vẻ say, đôi mắt mờ hẳn đi, bàn tay bắt đầu
lần sờ trên đùi tôi. Thực ra, tửu lượng của anh rất tốt, nếu không phải uống
giúp tôi, có lẽ anh sẽ không say.
Tôi cũng uống một cốc rượu vang, vì thế đầu nặng trĩu, thế
nên tôi lặng lẽ đứng dậy.
“Em đi đâu vậy?” Diệp Chính Thần giữ chặt lấy tay tôi, hỏi.
Tôi gạt tay anh ra: “Em vào nhà vệ sinh.”
Rửa mặt xong, tôi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy ở góc của đại
sảnh có một ban công yên tĩnh, nó bị ngăn cách với đại sảnh bằng một tấm rèm rủ.
Tôi bước tới ban công, đặt hai tay lên hàng lan can trên ban công, đưa mắt nhìn
ra phía xa. Cách đó không xa lắm là hải cảng, tôi có thể nhìn thấy những ngọn đèn
trên các con tàu đang nhấp nháy, trông rất đẹp...
“Có phải thấy rất vô vị không?” Một tiếng nói vang lên ở
phía sau, tôi quay đầu lại, Trịnh Vĩ đang đứng phía sau tôi, bàn tay cầm một cốc
nước khoáng chìa về phía tôi.
“Cảm ơn!” Tôi đón lấy. “Không phải thế, tôi cảm thấy hơi
nóng nên ra đây cho thoáng một chút.”
Trịnh Vĩ xoay người đứng dựa vào lan can, nghiêng mặt nhìn
tôi: “Tôi vẫn rất muốn nói chuyện với cô, hôm nay liệu cô có thể dành cho tôi
cơ hội đó không?”
“Tôi cũng muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn
chưa tìm được cơ hội...”
“Thế sao?”
Tôi nói: “Tôi nghe người ta nói, vụ án của Ấn Chung Thiên do
anh phụ trách...”
“Ồ…” Trịnh Vĩ mỉm cười vẻ không chú ý. “Là tôi đã bắt anh
ta.”
“Vì sao anh lại bắt anh ấy? Anh ấy có tội gì à?”
Tôi không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, dường như tôi vẫn
hy vọng rằng những lời của Ấn Chung Thiên không đúng, Diệp Chính Thần mà tôi biết
luôn là một Diệp Chính Thần khoác chiếc áo blouse màu trắng tinh khiết, dù chỉ
là con chuột bạch cũng xót thương vô hạn.
Trịnh Vĩ trả lời tôi theo cách nói của một nhà chức trách:
“Anh ta không liên quan đến vụ án nhưng đã phối hợp với chúng tôi trong quá
trình điều tra, đồng thời cung cấp cho chúng tôi rất nhiều bằng chứng có ích.”
“Nhưng những tin tức lúc đầu tôi dò hỏi được lại không phải
như vậy, tôi nghe nói, anh ấy thừa nhận mọi tội lỗi và còn có khả năng bị xử tù
chung thân.”
“Đến cả cô cũng còn dò hỏi được tin tức nội bộ thì làm sao
chúng tôi điều tra được?”
Tôi không biết nên nói thế nào, đành quyết định không vòng
vo nữa mà hỏi thẳng: “Tin này do Diệp Chính Thần bảo anh truyền ra ngoài phải
không?”
Trịnh Vĩ có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi: “Cậu ấy nói với
cô như vậy à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, Trịnh Vĩ thở dài: “Xem
ra cô đã không hiểu cậu ấy rồi.”
“Không phải là anh ấy bảo anh làm vậy chứ?”
“Không phải.”
“Đúng là không phải anh ấy ư?” Vì quá mong mỏi, bàn tay nắm
lấy lan can của tôi càng siết chặt.
“Là tôi sai người bắt vị hôn phu của cô... Thẻ vào phòng tổng
thống ở khách sạn Quốc tế cũng là do tôi sai người đưa cho cô.”
“Anh?!”
“Diệp Chính Thần về nước, nhìn thấy cô đang thử áo cưới...
Cô có biết phản ứng của cậu ấy như thế nào không?”
Trước mắt tôi lại hiện lên bóng người cao lớn ở ngoài cửa
hàng áo cưới, vừa buồn bã vừa cô đơn, và cả chiếc xe vượt đèn đỏ, bất chấp tất
cả cuốn theo bụi đường nữa.
Lúc ấy, không hiểu tâm trạng anh như thế nào?
Trịnh Vĩ nói: “Tôi chỉ vì muốn giúp cậu ấy, tạo cho cậu ấy một
cơ hội, để hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, để cậu ấy có thể nói ra những
điều muốn nói nhưng... Tôi không biết cô đã dùng cách gì, để một người vốn rất
tỉnh táo như cậu ấy lại thay đổi hẳn như vậy...” Trịnh Vĩ cúi mặt, cười. “Vô
cùng mong cô cầu xin cậu ấy một lần nữa!”
Những ngọn đèn trên các con tàu trở nên rất xa xôi rồi mờ dần.
Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Diệp Chính Thần dường như muốn nói
với tôi điều gì đó nhưng tôi không chịu nghe. Sau đó, anh đã ra điều kiện với
tôi, và tôi đã cởi đồ, không lẽ tôi đã hiểu nhầm anh?
Tôi ngửa cổ, uống một ngụm nước khoáng. Nghĩ kỹ lại thì hình
như anh đúng là không nói rằng muốn tôi, mà vì tôi đã quá nôn nóng!
Tôi ngước mắt lên nhìn Trịnh Vĩ, đôi mắt sâu thẳm như màn
đêm. Tôi chợt nhớ ra rằng, mình cần phải cảm ơn anh ta, chính cái lần nhỡ chân ấy
đã khiến tôi và Diệp Chính Thần nhìn rõ nỗi khao khát của nhau, khiến chúng tôi
đều không thể nào né tránh được một sự thật, đó là chúng tôi vẫn yêu nhau.
Nếu không, có thể cả đời này chúng tôi sẽ phải hối tiếc.
Tôi thấy lòng xao động, chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng:
“Trịnh Vĩ, vì sao vụ án Nam Châu ấy lại do anh phụ trách? Đó chỉ là một sự
trùng hợp tình cơ ư?”
Trịnh Vĩ cười bình thản, không trả lời trực tiếp câu hỏi của
tôi, mà nói: “Năm tôi mười lăm tuổi, tôi mê đánh bạc lắm, có một lần tôi bị một
đám bạc bịp lừa gạt, tôi nợ của bọn chúng rất nhiều tiền, tôi không dám nói với
cha tôi mà tới tìm Diệp Chính Thần nhờ giúp đỡ. Thực ra, gia giáo nhà cậu ấy
nghiêm hơn nhà tôi, nhưng cậu ấy không nói câu nào, trở về nhà ăn trộm trang sức
của mẹ bán để giúp tôi trả nợ... Vì chuyện đó, cậu ấy bị cha đánh đến suýt chết...
nhưng vẫn không nói ra câu nào.”
Tôi gật đầu rồi lại gật đầu, tôi đã có được đáp án mình cần.
“Anh có thể kể cho tôi một chút chuyện về anh ấy được không?
Để tôi hiểu thêm về anh ấy”, tôi nói.
Trịnh Vĩ đưa mắt nhìn về phía đại sảnh, các bạn của họ đang
lần lượt chúc rượu Diệp Chính Thần, có vẻ như họ không chuốc cho Diệp Chính Thần
say thì không thôi, Diệp Chính Thần cũng hào hứng uống, không từ chối bất cứ
ai.
“Tôi quen với cậu ấy năm tôi năm tuổi, lúc ấy cậu ấy ba tuổi,
chúng tôi cùng lớn lên ở một sân tập thể... Gia đình cậu ấy luôn dạy dỗ con cái
rất nghiêm khắc, bác Diệp quản lý cậu ấy chẳng khác gì quản quân, nếu không mắng
thì là đánh. Bác Diệp không cho cậu ấy chơi với những đứa trẻ cùng khu tập thể,
vì sợ cậu ấy học thói xấu từ những đứa trẻ khác, không cho cậu ấy hút thuốc, uống
rượu, chơi bài, và không cho cậu ấy chơi với bạn gái, vì sợ cậu ấy mất chí hướng,
đi theo con đường xấu. Nhưng cậu ấy là người có cá tính rất mạnh, không biết phục
tùng người khác là như thế nào... Tôi nói vậy thì cô có thể hình dung, tuổi ấu
thơ của cậu ấy buồn đến thế nào.”
Tôi chăm chú lắng nghe và tưởng tượng.
“Bác Diệp bắt cậu ấy thi vào trường quân đội, nhưng cậu ấy lại
muốn thi vào trường Y. Để phản đối lại sự độc đoán của cha, Diệp Chính Thần đã ở
lì trong hộp đêm suốt hai tháng trời, ngày nào cũng say khướt... Bác Diệp đã định
cắt đứt quan hệ cha con với cậu ấy, cậu ấy đã cười và nói: “Được thôi, vì bây
giờ nghề bác sĩ cũng không đến nỗi nào, chỉ có những người già cô độc không con
cái mới là đáng thương”, khiến cho bác Diệp tức muốn chết. Sau cùng bác Diệp
cũng phải nhượng bộ, đồng ý để cậu ấy thi vào Học viện Quân y.”
Tôi gượng cười: “Nếu anh ấy sống trong những năm chiến
tranh, chắc hẳn sẽ là một đảng viên bất khuất, trung kiên rồi.”
“Đúng thế. Nếu không thì sao chúng tôi lại cử cậu ấy sang Nhật.”
Trịnh Vĩ cười vẻ chế nhạo, rồi nói tiếp: “Cậu ấy rất có nguyên tắc, những chuyện
không thể nói thì dù có chết cũng không chịu nói. Tôi thân với cậu ấy như vậy,
nhưng cậu ấy cũng không hề nói với tôi về chuyện đi Nhật Bản, nếu không phải là
do tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy chụp trộm cô ở Nhật thì tôi cũng không
bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã đi Nhật.”
“Ảnh của tôi?”
“Là bức ảnh chụp cô ở cầu Togetsu. Tôi cũng từng đi khảo sát
ở Nhật Bản nên có ấn tượng khá sâu sắc về cầu Togetsu. Hôm ấy nhìn thấy ảnh của
cô, tôi đã đoán ra tất cả...”
Tôi càng nghe càng hồ đồ: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh có thể
nói rõ ràng với tôi được không?”
Bên trong là thế giới của đèn xanh đèn đỏ, bên ngoài là bầu
trời màu xanh thẫm, tôi đứng dựa vào lan can, nghe Trịnh Vĩ kể những chuyện về
Diệp Chính Thần, kể cả chuyện hồi mới về anh lập tức nói với mọi người rằng anh
đã có bạn gái, kể cả chuyện anh uống say mèm ở quán rượu sau khi anh kết hôn với
Dụ Nhân, và cả chuyện ngày tôi về nước, Trịnh Vĩ nhận được điện thoại...
Biết những bí mật mà Diệp Chính Thần chưa từng nói, tôi mới
thực sự hiểu về người đàn ông mà tôi vô cùng yêu.
Diệp Chính Thần, người đàn ông mà ngày đầu gặp mặt đã khiến
tôi gán cho anh chiếc mũ của một công tử chơi bời, thì ra phải chịu những nỗi
đau khổ không thể nói ra như vậy.
Tôi ngước nhìn bầu trời, những ánh sao đêm nhạt nhòa trước mắt
tôi.
Trịnh Vĩ hỏi tôi: “Cậu ấy vốn là một người rất lý trí, rốt
cuộc thì cô đã dùng cách gì để khiến cậu ấy đánh mất tất cả lý trí và sự chế ngự
như thế?”
Tôi cười buồn, lắc đầu, có lẽ đó là duyên kiếp chăng, chúng
tôi được số phận sắp đặt cho nhau!
Đêm đã khuya, các tiết mục phía sau càng hay. Một vũ điệu bốc
lửa kết thúc, những ngọn đèn đủ màu trong phòng nghệ thuật đều được tắt đi, tiếng
nhạc cũng ngừng lại, toàn thế giới như chìm trong sự im lặng mênh mông.
Tôi đang ngạc nhiên, định hỏi Trịnh Vĩ, có phải các tiết mục
đã hết thật rồi không thì thấy trần nhà tự động mở ra, một bức màn hạ xuống,
ánh trăng rọi xuống như dòng suối từ trên mái nhà hình vòm được tạo bởi những tấm
kính, ánh sáng bàng bạc bao phủ khắp phòng biểu diễn, tựa như trong mơ.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Dưới ánh sáng ấy, Diệp Chính Thần nhìn vào chỗ bên cạnh, rồi
lại nhìn vào chiếc ghế trống của Trịnh Vĩ, sau đó đưa mắt lướt khắp phòng, dường
như đang tìm kiếm điều gì đó. Một hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra và bấm số.
Ngay lập tức, điện thoại của tôi đổ chuông, không cần nhìn màn hình, tôi cũng
đoán được là ai gọi tới.
Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Chính Thần hỏi bằng giọng
nôn nóng pha chút chếnh choáng: “Cô bé, em đang ở đâu vậy?”
Tôi trả lời đúng như sự thật: “Em đang ở ngoài ban công, nói
chuyện với anh Trịnh Vĩ.”
“Nói chuyện?” Diệp Chính Thần lại đưa mắt nhìn xung quanh.
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện bình thường thôi.”
Sau cùng, khi nhìn thấy tôi, anh tắt máy, đứng dậy đi về
phía chúng tôi.
Không đầy một phút sau, tấm rèm ở ban công được kéo ra, Diệp
Chính Thần nhìn Trịnh Vĩ bằng ánh mắt đầy ý tứ, rồi kéo tôi về phía anh, sau đó
nói với tôi bằng giọng nói mà Trịnh Vĩ hoàn toàn có thể nghe được: “Anh quên
không nói với em là, nói chuyện với anh ta cũng có khả năng có thai đấy.”
Trịnh Vĩ phản bác: “Là một tiến sĩ y khoa, chú phải chịu
trách nhiệm về những lời nói của mình đấy.”
Diệp Chính Thần trả lời với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Em có một
đề nghị hết sức trách nhiệm với anh thế này: khi làm một cuộc kiểm tra, anh
hoàn toàn có khả năng về mặt này.”
“Cảm ơn đề nghị của chú!”
“Không có gì! Em đưa thêm một đề nghị nữa, bên trong đang có
tiết mục hay lắm, đừng bỏ lỡ...”
“Tiết mục gì hay?”
“Anh nói xem?”
Trịnh Vĩ ngớ ra một lúc, sau đó khẽ vỗ vào trán: “Anh hiểu rồi!”
Trịnh Vĩ vừa đi khỏi, Diệp Chính Thần siết chặt bàn tay đang
đặt ở eo lưng tôi, thế là tôi ngã vào lòng anh.
“Anh!”
“Sao lại bỏ chạy ra ngoài như thế?” Anh cầm bàn tay tôi lên,
hôn nhẹ lên những ngón tay. “Em không thích chỗ này à?”
“Cũng tạm được...”
Diệp Chính Thần cúi xuống, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn...
Trong đại sảnh vang lên một bản nhạc trữ tình, dưới ánh
trăng mơ màng, anh ôm tôi chặt hơn, như thể muốn tôi hòa vào anh.
Đúng lúc chúng tôi đang hôn nhau say đắm thì có người bước tới
gần và ho khẽ.
Tôi sực tỉnh, vội vàng dừng động tác, quay đầu lại thì nhìn
thấy Trịnh Vĩ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp, sau đó chìa ra một tấm thẻ.
Diệp Chính Thần đón lấy, rồi nhìn lên tấm thẻ với vẻ không hiểu.
“Đây là thẻ của căn phòng khép kín dưới gác, số trên thẻ là
số phòng. Yên tâm đi, đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao đấy.”
Diệp Chính Thần định nói gì đó thì Trịnh Vĩ đã nói luôn:
“Không cần phải cảm ơn, anh đang muốn chuyên tâm uống rượu và ôm các em đây...”
Có một người bạn thực sự, điều đó quan trọng biết bao.
HẾT
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách
Sienna
- Mint
(Duyệt
– Đăng)

