Thiên Đế Kiếm - Chương 45
-Họ vẫn còn để nguyên bộ xương tại
đấy, chắc là phải đợi chúng ta đến giám định rồi mới cắt xương. – Phương Thác
nói.
-Ừ. Dù sao thì cái bang Long Hổ này
làm ăn cũng được.
-Nhưng mà cử ai đi đây ? Hiện giờ
Thiết Thủ và Cửu Diệu đi hết rồi.
-Hay là để tôi… - Phương Thác nói.
-Không, hiện giờ nhà đang thiếu mất
ông già, anh phải ở lại đây để chỉ huy bọn bên dưới. – Hàn Vệ lắc đầu.
Bất chợt một giọng nói vang lên kèm
theo tiếng đẩy cửa:
-Để tôi đi cho !
Hàn Vệ và Phương Thác quay lại,
tiếng bước chân chậm nhẹ và quá quen thuộccủa Hàn Phi đang dần tiến đến hai
người.
-Mày đi ? – Hàn Vệ hỏi.
-Đúng.
-Đang thích ở đây vì có gái, sao bây
giờ mày lại đột nhiên xin đi là thế nào ?
-À. Lâu rồi không ra ngoài, giờ muốn
đi một chút cũng không được sao ?
Hàn Vệ quay sang Phương Thác một
lúc, rồi hắn nói:
-Thôi được rồi, ngồi xuống đây tao
bảo.
Hàn Phi ngồi xuống, hắn hơi để ý
thấy cái bát cháo. Hàn Vệ nói:
-Có ăn không ?
-Thôi, ăn một bát rồi.
-Nghe tao nói đây. Hiện giờ chuyện
nhà như thế nào mày hiểu. Thực lực của mày đến đâu, tao biết. Nhưng nói đây
không phải gở mồm, rủi mày gặp Bất Kiếp Viện ở trên Phạt Mộc Trường thì sao ?
Phương Thác cũng nói:
-Tôi cũng vậy. Sức mạnh của cậu thì
không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, nếu như Bất Kiếp Viện đang có ý định đưa
một thành viên trong Hàn Gia vào bẫy thì làm thế nào ? Bức thư vừa rồi có khi
cũng là một cái bẫy của Bất Kiếp Viện cũng nên.
-Không ! – Hàn Vệ nói ngay – Tôi
từng đọc thư của vị phó bang chủ Truy Tấn này rồi, cả chục bức của ông ta tôi
đều đã đọc, đúng là nét chữ của Truy Tấn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng
Bất Kiếp Viện đã biết bức thư này.
Hàn Phi thở dài:
-Thằng Thanh cũng nói với em rồi, nó
nói hình như Bất Kiếp Viện đang cài người nội gián.
-Tức là thế nào ?
Hàn Phi kể lại chuyện lúc nãy mà Hàn
Thanh nghi ngờ cho Hàn Vệ và Phương Thác nghe. Nghe xong, Phương Thác nói:
-Vậy đấy ! Rất nguy hiểm ! Giờ chúng
ta cũng không biết là Long Hổ có bị cài nội gián không. Có lẽ cậu Phi không nên
đi chuyến này.
-Nhưng nếu không đi thì không được .
– Hàn Phi nói – Bây giờ, phó bang chủ người ta đã đích thân viết giấy mời, mà
mình cũng phải đi chuyến này. Không đi, để đấy họ nói rằng chúng ta không giữ
lời. Vừa mới mệt mỏi chiến đấu với Quần Lực xong, có hàng rồi, đùng cái mình
bảo không cần nữa, hỏi họ có bực không ?
-Thế phải tính thế nào đây ? –
Phương Thác hỏi – Hay để tôi đi cũng được ?
-Không. – Hàn Vệ nói – Đã nói rồi,
anh phải ở lại để chỉ huy bọn bên dưới, không có anh, không quản nổi chúng nó
đâu ! Vả lại, Long Hổ đã mời như thế này rồi thì chúng ta phải cử người có địa
vị lớn trong Hàn Thuỷ đi thì mới được. Nói vậy, anh đừng giận.
Thực ra thì Phương Thác cũng cảm
thấy hơi tự ái chuyện đó. Hắn thấy mình vô giá trị trong những việc như thế
này, nhưng sự tự ái rồi cũng tan nhanh. Phương Thác biết rằng đi nhận hàng
“cấm” như thế này thì chỉ có Lăng Khê, An Dương, và thậm chí là Ngài Hàn cũng
phải đích thân đi, cận vệ tâm phúc của Ngài Hàn là Thiết Thủ có đi thì Ngài Hàn
cũng phải giử thư báo trước, chứng tỏ tầm quan trọng của chuyện này như thế
nào. Buôn hàng “cấm” mà để lọt tới tai của mấy vị trưởng lão các thành thì Hàn
Thuỷ chỉ có nước sập mà thôi.
-Hay là bảo bác An Dương ? – Phương
Thác nói.
-Không. – Hàn Vệ nói ngay – An Dương
phải ở lại đây, lão nắm rõ nhất về các đội của Hàn Thuỷ, nhỡ xảy ra chuyện gì
thì lão là thứ chủ chốt nhất trong Hàn Thuỷ. Kể ra mà còn lão Tử Khách ở đây
thì tốt… - Hàn Vệ nhăn trán suy nghĩ.
Nghĩ ngợi chán, Hàn Vệ đành quay ra:
-Thôi được rồi, Hàn Phi sẽ đi.
-Khoan…có được không đấy ? – Phương
Thác ngờ vực.
-Được, riêng thằng Phi thì được. Hai
năm trước, bang chủ Thạc Lữ của Long Hổ đã từng nhận nó làm con nuôi. Hồi ấy
là…
-Anh em mình với ông già lên chỗ
Long Hổ.
-Ừ, hồi ấy ông già lên Long Hổ để
bắt tay quan hệ - Hàn Vệ nói với Phương Thác – Tôi và Hàn Phi được ông già cho
đi theo, anh biết đấy, chẳng có gì tạo quan hệ tốt hơn là xây dựng tình nghĩa
cả . Thế là thằng Phi này nghiễm nhiên thành con nuôi của ông già Thạc Lữ.
-Thế còn anh ? – Phương Thác hỏi.
-Tôi hả ? Tôi không thích chuyện đó
lắm nên lấy lý do là còn nhiệm vụ quan trọng đang bị bỏ dở nên về trước.
-Ra vậy. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó
sang một bên, cậu chắc chắn là Hàn Phi sẽ không sao chứ ?
-Không còn sự lựa chọn nào khác. Vết
thương của thằng Thanh chưa lành hẳn, nó không thể đi lúc này được.
-Nhưng ít ra phải có người đi theo
bảo vệ Hàn Phi chứ ? – Phương Thác nói.
Hàn Phi trầm ngâm:
-Thực ra thì bảo vệ cũng bằng thừa.
Bất Kiếp Viện chẳng ngán gì chuyện đông người cả. Theo em nghĩ – Hàn Phi nói
với Hàn Vệ - Tốt nhất là em nên đi một mình. Bất Kiếp Viện cũng chưa biết mặt
em nên sẽ không có gì xảy ra đâu.
Hàn Vệ thấy cũng có lý, tuy nhiên,
hắn vẫn căng óc ra suy nghĩ.
Cuối cùng Hàn Vệ nói:
-Thôi thì…cực chẳng đã, đành để Hàn
Phi đi vậy.
-Cậu chắc chứ ? – Phương Thác nói –
Có cần bàn với bác An Dương không ?
-Tôi nghĩ chắc chắn lão cũng sẽ nói
thế này. Bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nhé, sáng mai mày
đi luôn đi. – Hàn Vệ quay sang Hàn Phi - Giờ về phòng chuẩn bị quần áo gì thì
nhanh lên, tao sẽ viết một bức thư hồi đáp cho Long Hổ, mày cần phải có bức thư
ấy thì mới làm việc được, tao sẽ bàn thêm chuyện này với thằng Thanh, nghe chưa
?
-Nghe rồi. – Hàn Phi nói.
Hàn Vệ quay sang bát cháo của mình,
chợt hắn để ý thấy có một túm mạng nhện đen sì do bám bụi, mềm oặt đang ở trên
trang sách đang đọc. Hàn Vệ ngước lên trần nhà.
-Sao lại có cái này ở đây ? – Hàn Vệ
nói.
-À, chắc là cái gác xép, lâu rồi
không ai dọn nên bẩn đấy mà.
Hàn Vệ nhìn lên. Đúng là có một cái
gác xép thật, muốn lên cái gác xép này thì phải bắc thang, trên đó toàn để
những cái vật dụng linh tinh mà Ngài Hàn không dùng đến nữa.
Phủi cái đám bụi ra khỏi trang sách,
Hàn Vệ lại bưng bát cháo lên ăn, tuy vậy, chuyện ngày mai Hàn Phi lại ra khỏi
nhà khiến hắn hơi khó nuốt.
Ngồi một lúc rồi Hàn Phi đứng dậy,
hắn hỏi Hàn Vệ:
-Có ăn nữa không đấy ?
-Có, mới một bát cháo, sao no được ?
Hàn Phi cười, hắn nhẹ nhàng bước ra
khỏi cửa.
-Thôi ! – Hàn Vệ đứng dậy – Tôi cũng
ra luôn đây, anh nhớ khoá cửa phòng cẩn thận.
-Vâng.
Hàn Vệ ra ngoài.
Phương Thác thu dọn đống sách vở,
hắn để ý cái túm mạng nhện vừa rồi, cái gác xép có lẽ phải được lau dọn, để bẩn
quá.
Phương Thác khoá cửa, hắn định cài
chốt cửa vào. Nhưng dường như vẫn chưa an tâm, Phương Thác lại ngó vào trong
lần nữa, ngó nghiêng một lúc rồi mới khoá lại.
…
Đường phố Tổ Long Thành về đêm vẫn
đông nghịt người. Đèn lồng ở các ngôi nhà làm rực sáng cả một con phố ở Thành
Tây, tiếng mời chào, tiếng nói trao đổi, tiếng lọc cọc của xe ngựa, tiếng gọi
nhau, tất cả khiến cho con phố trở nên sầm uất và nhộn nhịp.
-Này ! Anh bạn, Sinh Thiết giá rẻ
này !
-Ê ! Cần một trăm Nguyên Mộc ! Mang
nhanh lên !
-Tránh đường ra nào ! Có xe ngựa đây
!
-Cái gì ? Thịt tươi mà nó bán mười
ngàn ngân lượng à ? Thằng đó có điên không vậy ?
-Mua đi ! Thuốc nhuộm giá rẻ đây !
Những gian hàng tự dựng mọc san sát
nhau, tiếng mời chào í ới khiến một chàng trai thở dài, chàng cảm thấy mình hơi
bị phiền.
Nơi đây là Tổ Long Thành Tây, được
coi là khu vực kinh tế quan trọng nhất của Tổ Long Thành, mọi chuyến hàng, mọi
vật phẩm, tất cả đều đi qua đây. Ban ngày cũng như ban đêm, không ngừng nghỉ
những tiếng mời mọc than vãn của người mua và người bán.
Chàng trai tiếp tục đi, anh không để
ý lắm những viên Nhân Tiên Thạch rực đỏ của một gian hàng nọ. Hôm nay, anh chỉ
muốn đi chơi cho vui.
Một ông già đang bon chen giữa dòng
người đông nghịt, tuổi già chẳng chịu nổi sự ầm ỹ và chen lấn, người đang dồn
lại thành từng đống để xem một vụ cãi lộn. Chẳng muốn nghe, nhưng những lời qua
tiếng lại cứ đập vào tai ông già.
-Tôi đã nói là tôi trả đủ rồi !
-Tôi chẳng thấy anh bạn đưa tiền cho
tôi lúc nào cả !
-Lúc anh quay đi, tôi đã để tiền lên
bàn rồi ! Bây giờ anh giữ tôi lại, còn nói tôi chưa trả anh là cớ làm sao ? -
Người này đập bộp tay xuống mặt bàn, mặt đỏ tía vì tức giận.
-Nếu anh nói vậy, thế tiền đâu ? Anh
đưa cho tôi khi nào ? Đâu ? - Người chủ hàng cũng tức giận không kém, những tia
máu trong mắt anh ta bắt đầu nổi rõ.
-Tôi đặt tiền lên bàn của anh, tức
là lúc ấy tiền đã là của anh ! Anh không giữ tiền được, đó là lỗi của anh ! Cớ
sao lại còn bắt tôi phải đền bù lại cái chỗ tiền đã mất ấy ? Anh không thấy
mình vô lý sao ? Hay là anh cầm tiền rồi, muốn xin thêm nữa ? Nếu anh túng
thiếu quá, xin thì tôi cho ! Đừng giở cái trò ấy trước mặt bàn dân thiên hạ kẻo
người ta chê cười !
Người kia bực mình giận dữ, cổ anh
ta căng phồng lên:
-Tôi không phải là thằng ăn mày mà
đi xin xỏ ! Anh đừng có ra vẻ ta đây nhiều tiền mà muốn nói gì thì nói ! Những
hạng như anh, tôi gặp đầy rồi ! Mang tiếng nhiều tiền nhưng bỏ ra vài lượng
cũng khó khăn ! Đôi khi còn ỉm đi không trả người ta nữa ! Mẹ chó ! Chơi sạch
sẽ một chút đi ! Xử bẩn kiểu ấy không hay đâu !
-Ừ ! Thế thì mày đi với những cái
thằng mạt hạng của mày ấy ! Đúng không? Đi mà bán cho những thằng như mày ấy,
con chó khắm ạ !
-Mẹ kiếp ! Mày nói gì đấy, con chó
đẻ ?
Người chủ hàng đã mất bình tĩnh, anh
ta nhảy lên, tung một cú đấm vào mặt người kia. Anh chàng nọ đã kịp thời né cú
đấm.
Anh chàng nọ cũng chẳng vừa, anh ta
vận chân khí, tung hết sức một chưởng Long Hiện vào người chủ hàng, nhưng người
chủ hàng đỡ được. Tuy thế, lực của Long Hiện mạnh đến nỗi khiến người chủ hàng
văng về đằng sau, xô vào đám người đang chen chúc, đám người đó đổ về phía sau,
xô cả ông già đang cố gắng thoát khỏi đây. Ông già chân đã yếu nên ngã rạp
người xuống đất.
May mắn, một cánh tay đỡ lấy ông
già, ngã xuống đây xem chừng phải gãy ít nhất dăm ba cái xương.
Ông già ngước nhìn người đã giúp
tuổi thọ của ông không bị rút ngắn lại. Một gương mặt rất đẹp trai, mái tóc đen
và dài xuống cằm. Ánh mắt khá thân thiện và ông già có cảm giác thật dễ gần với
đôi mắt ấy, ánh mắt của một chàng trai đầy lòng nhân hậu, sự từng trải cuộc
sống đã giúp ông có nhận định ấy. Gương mặt này rất đỗi quen thuộc với ông già,
mặc dù người có gương mặt này chẳng quen biết gì ông.
-Lão bá không sao chứ ? – Chàng trai
hỏi.
-Ồ ! Cảm ơn ! Cảm ơn Nhạ công tử !
-Có chuyện gì vậy lão bá ? Hình như
đang có rắc rối ở đây…
-Ôi dào ! Lại cãi vã ấy mà !
-Sao lại như vậy ?
-Thì một ông mua hàng, trả tiền rồi,
để trên mặt bàn. Không may là ông bán vừa lúc không để ý, chắc là có thằng nào
đi qua thó mất ! Mà thôi, cậu Nhạ việc gì phải quan tâm đến những chuyện như
vậy ?
Tiếng rèn rẹt của thuật Hổ Kích đang
xẻ tan mặt đất, dân tình phải dạt qua một bên để tránh bị đòn oan. Hai người
vừa nãy đang hăng máu đánh nhau, một người thì lăm lăm kiếm, người kia thì cầm
cây thương dài, hai bên đằng đằng sát khí, xem chừng có thể giết nhau ngai tại
đây.
-Cháu không chắc là chuyện này không
đáng để quan tâm ! Lão bá đứng cẩn thận, cháu phải ngăn họ lại ! – Nói xong
chàng trai chạy vút đi, không kịp nghe ông già ngăn cản.
Người cầm thương gầm lên:
-Trả tiền đây ! Hoặc không sẽ là cái
xác của mày !
-Muốn chơi à ? Được thôi, tao sẽ
chơi với mày đến tận khuya luôn !
Không thèm trả lời, người cầm thương
xoay nhanh cây thương một cái, anh ta niệm thuật:
-Địa Niên Kim Thuật ! Hồi Mã Thương
!
Tức thì trên mặt đất, những luồng
chân khí hình trăng lưỡi liềm chém xối xả trên mặt đất, làm dập nát những lát
gạch ở bên dưới, lao thẳng vào chân của người kia. Thuật Hồi Mã Thương rất nguy
hiểm bởi tầm tấn công của nó là từ ngang bụng trở xuống, luồng chân khí sắc bén
hơn dao cắt hết tất cả những gì cản đường nó. Chứng tỏ người bán hàng quyết ăn
thua đủ đến cùng.
Người cầm kiếm cũng không phải vừa,
anh ta không cam tâm để mất thêm một số tiền nữa. Một cái Hạng Liên, năm mươi
ngàn ngân lượng, một đồng bạch kim chứ ít đâu ? Người này nhảy lên, thoát khỏi
Hồi Mã Thương, và đâm kiếm về phía trước, anh chủ hàng cũng không hề kém cạnh,
đâm mũi thương lên.
Tức thì trong không trung, một bóng
người nhảy vào giữa cuộc chiến, chỉ dùng tay không, vận chân khí đẩy sang hai
bên:
-Nhân Niên Huyết Thuật ! Phách Không
Chưởng !
Chưởng lực rất mạnh, nhưng không có
ác ý, chỉ đẩy hai người kia ra xa. Hai anh chàng bực mình vì không biết kẻ nào
đã nhảy vào phá đám và đang lên ý tưởng cho tên đó một trận để chừa cái thói
thọc gậy bánh xe. Nhưng khi định thần nhìn lại thì họ đều ngớ mặt ra và thốt
lên:
-Nhạ công tử ?
Trong đám đông, những tiếng xì xào
bắt đầu nổi lên. Người ta ghé vào tai nhau nói thầm hoặc chỉ trỏ về phía Nhạ
công tử:
-Cậu ta đấy !
-Đó là Nhạ công tử phải không ?
-Tưởng ai ! Tôi gặp cậu ta suốt !
-Võ công lợi hại quá ! Có thể dùng
hai tay luyện Phách Không Chưởng !
-Ôi dào, dựa vào thanh thế ấy mà !
Nhạ công tử không nghe thấy những
lời nói đó, nhưng anh biết thừa họ đang khen ngợi anh, trầm trồ thán phục anh,
và mỉa mai anh. Nhưng Nhạ công tử đã quá quen với chuyện ấy rồi, anh cất lời:
-Hai vị hảo hán, có gì từ từ lựa lời
nói ! Cớ sao lại gây gổ mất đoàn kết như vậy ? Chúng ta tuy không biết tên
nhau, nhưng ít ra cũng phải nể mặt nhau một chút chứ !
Người chủ hàng ban nãy, đưa cây
thương ra sau lưng như muốn che giấu hành động của mình, anh ta nói:
-Thật là vinh hạnh khi gặp Nhạ công
tử ở đây ! Võ công quả thực lợi hại ! Đúng là danh bất hư truyền !
-Các hạ quá lời rồi, tại hạ chỉ có
chút tài mọn thôi !
Người cầm kiếm cũng tra kiếm vào
bao, anh ta muốn thanh minh:
-Vừa khéo ! Có Nhạ công tử ở đây !
Nhạ công tử, cậu hãy nói xem tôi đúng hay anh ta đúng ? Tôi đã trả cho anh ta
đúng năm mươi lượng để có được cái Hạng Liên này ! – Nói rồi người này đưa
chiếc dây chuyền lên trước mặt – Tôi đã đưa cho anh ta một đồng bạch kim, để
trên mặt bàn ! Vừa lúc quay đi thì anh ta giữ tôi lại, bảo rằng tôi chưa trả
tiền ! Cậu nói thế nào đây, Nhạ công tử ?
Nhạ công tử ôn tồn hỏi người bán
hàng:
-Các hạ có nhìn thấy vị huynh đệ này
trả tiền không ?
-Không ! Thề và cam đoan với cậu !
Nếu tôi nói sai nửa lời, sẽ bị trời tru đất diệt !
-Lúc đó các hạ đang làm gì ?
-Lúc đó tôi quay vào bên trong để
lấy một ít đồ.
-Hiểu rồi, chả trách được…
Nhạ công tử cũng không lạ gì lắm
chuyện này. Những khu chợ của các chiến binh là chợ tự phát, nên ở đây thường
sinh ra những tay ăn cắp vặt. Khi anh chủ hàng quay đi, người mua vừa quay đi,
thì tiền mất là chuyện đương nhiên. Những tên ăn cắp vặt thường có cái biệt tài
tay nhanh và mắt tinh, huống hồ là cái đồng bạch kim sáng loá. Nhân lúc cả hai
người này không để ý thì một tên nào đó đã nhanh tay lấy mất và tất nhiên sẽ
dẫn đến hiểu lầm. Nhạ công tử cũng không nghĩ một trong hai người có ý gian
lận. Người bán hàng thích tiền thật, nhưng họ biết là cái tiếng còn quan trọng
hơn nhiều, tham lam một vài đồng tiền, để rồi sau này người ta cạch mặt không
dám đến mua nữa, cái nào tốt hơn ? Còn người mua thì cũng chẳng có gì phải chơi
trò mua rồi “xù” . Bởi vì bản thân họ cũng là những người bán, ai cũng hiểu
được cái cảm giác vất vả là như thế nào, vả lại trước đây từng có vụ giết người
vì chơi trò gian lận kiểu này, ai mà muốn mang rắc rối vào mình chứ ? Nhạ công
tử cười thầm, may mà cái thằng ăn cắp đó tốt số, chứ bị người ta bắt được thì
nó chỉ có nước bị ăn đòn nhừ tử, không ai thích chúng cả.
-Tại hạ xin nói thế này ! - Nhạ công
tử lên tiếng – Hai vị đây đều là những bậc anh hùng hào kiệt cả, đừng nên vị
vài đồng tiền mà ra tay sát hại lẫn nhau khiến người giang hồ chê cười ! Bản
thân tại hạ cũng không thích phố phường lúc nào cũng cãi vã, chỉ muốn mọi người
yên ổn buôn bán mà thôi ! Vậy nên…
Nhạ công tử rút từ trong túi áo ra
một đồng bạch kim đặt vào tay người bán hàng:
-Số tiền này coi như là đền bù cho
các hạ ! Các hạ đã phải vất vả, vậy mà tiền lại mất, thật không xứng đáng cho
các hạ !
Người bán hàng hết sức ngỡ ngàng,
người kia cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn đám đông thì trố mắt
nhìn.
-Thế này…Nhạ công tử ! Không được
đâu ! - Người bán hàng dúi lại đồng tiền – Không thể để công tử trả tiền được !
-Không ! - Nhạ công tử đẩy tay lại -
Để mọi người có thể yên ổn làm ăn, thì năm mươi ngàn lượng này có đáng là bao !
Các hạ nhận đi !
Người mua hàng khi nãy đến gần Nhạ
công tử nói:
-Không được, Nhạ công tử ! Tôi chỉ
muốn có sự công bằng thôi ! Tôi có thể trả tiền được !
Nhạ công tử ôn tồn:
-Không ! Các hạ cũng đã phải bỏ tiền
ra rồi ! Bây giờ lại bắt các hạ trả thêm nữa, vậy là cũng không công bằng cho
các hạ !
-Vậy tại sao ? – Người bán hàng hỏi
- Tại sao công tử lại phải trả tôi năm mươi ngàn lượng ? Tôi chưa bán gì cho
công tử cả ! Như vậy cũng không công bằng cho công tử !
-Không ! Công bằng đấy chứ ! Tại hạ
chỉ muốn mọi người sống với nhau có tình có nghĩa, bản thân tại hạ cũng chưa
giúp được gì cho đời ! Nếu chỉ cần bỏ ra năm mươi ngàn lượng mà để giải quyết
mâu thuẫn của hai vị, tại hạ rất sẵn lòng ! Không có gì tốt hơn chuyện mỗi ngày
làm một việc tốt cả ! Thôi, tại hạ xin cáo lui, kẻo làm chậm trễ công việc của
bàn dân thiên hạ !
Nói xong, Nhạ công tử đi ngay, đám
đông rẽ sang hai bên cho chàng đi, đằng sau là những lời trầm trồ thán phục:
-Quả đúng là một trang nam tử đích
thực !
-Nhạ công tử không phải chỉ dựa vào
thanh thế gia đình ! Cậu ta quả thực rất có năng lực của một người lãnh đạo !
-Người như vậy thực hiếm có !
Và rôm rả nhất là các cô gái, họ
không tiếc lời để khen ngợi Nhạ công tử:
-Trời ơi ! Các cậu có nhìn thấy mái
tóc của thiếu gia không ? Đẹp quá !
-Thiếu gia võ công cao cường thật !
Mình chẳng có gì phải hối tiếc khi được làm thê tử của thiếu gia !
-Mình yêu cái ánh mắt của thiếu gia
! Chao ôi ! Hiền dịu làm sao !
-Thiếu gia đã có ý chung nhân chưa
các cậu nhỉ ?
-Hình như chưa đâu ! Thiếu gia chưa
yêu ai cả !
Nhạ công tử vẫn bước đi, anh muốn
cảnh thư thái và yên bình, anh ước mơ sau này mình sẽ trở thành một vị lãnh đạo
của Tổ Long Thành, muốn giúp cho mọi người ngày càng sống tốt đẹp với nhau hơn.
Tại sao phải chém giết làm gì cơ chứ ? Thật là hạnh phúc khi sống trong cảnh
thanh bình.
Tới ngã quẹo, Nhạ công tử suýt va
phải một đám người, anh nhìn lại đám người đó. Một người đi giữa, đã có tuổi,
dáng thấp, nhưng vẻ uy nghi của ông ta khiến anh cảm thấy mình phải nghiêm
trang hơn, người bên phải cũng đã nhiều tuổi, nhưng người này gầy gò, và có vẻ
hơi ốm ròm - Nhạ công tử hay gọi những người gầy như vậy. Còn một người nữa,
trẻ nhất, có lẽ bằng tuổi anh, người mảnh khảnh, khuôn mặt mang nặng vẻ suy tư và
trầm ngâm.
-Ồ ! - Nhạ công tử nói – Xin lỗi lão
bá !
-Không sao ! - Người ốm ròm nói –
Này, vị tiểu huynh đệ ! Có biết quán trọ nào gần đây không ?
-Các vị lần đầu tiên tới Tổ Long
Thành ? - Nhạ công tử nói.
-Ồ không ! – Lần này người đi giữa
lên tiếng, tiếng nói của ông ta trầm, nhưng chắc nịch, khiến Nhạ công tử như
rơi vào trong từng lời nói của ông ta – Chúng tôi đã đến Tổ Long rồi, nhưng tại
lần cuối chúng tôi đến đây là một năm trước ! Bây giờ, hàng quán mọc nhiều, vậy
muốn hỏi vị tiểu huynh đệ xem có quán trọ nào gần đây không thôi, trên thành
Bắc đã hết cả rồi !
-A ! Tại hạ đã hiểu nhầm các vị rồi
! Thật là thất lễ quá ! Đây - Nhạ công tử đưa tay chỉ - Cả dãy phố này có rất
nhiều các quán trọ, tuy vậy chuyện chúng còn phòng trống e là hơi ít. Các vị có
thể đi xa hơn chút nữa về phía trước, đó, gần chớm thành Nam, chắc là các quán
trọ vẫn còn phòng cho các vị thôi !
-Chà ! Thật tốt quá ! Cám ơn vị tiểu
huynh đệ !
-Không dám làm phiền các vị nữa !
Nhạ công tử đi về phía trước, và anh
không để ý thấy ánh mắt dò xét của tên mảnh khảnh đang lướt qua người anh.
Lã Vân thấy người thanh niên vừa rồi
cũng thuộc hạng nhà giàu, lắm của. Tuy nhiên, khí chất của anh ta khiến y có
cảm giác khác hẳn so với những tên công tử hay khoe mẽ khác. Ăn nói có trên có
dưới, lễ phép chuẩn mực. Đặc biệt, cách đi đứng mạnh mẽ và đường hoàng của anh
ta khiến Lã Vân không nghi ngờ gì về suy nghĩ rằng người này có nội công thâm
hậu. Đôi mắt của anh ta cũng khiến Lã Vân thấy nhẹ nhàng và dễ tiếp xúc.
-Nhìn gì vậy Vân ? – Lăng Khê hỏi.
-À…dạ không…
-Mày đã sắp xếp chỗ ở cho những
người gia nhân chưa ? – Ngài Hàn hỏi.
-Dạ rồi. Có một khu nhà trọ dành cho
những người đánh xe ở thành Bắc, cháu đã thuê rồi, họ có thể ngủ tại đó.
-Ừ, thế là tốt. Mà mai là cuộc họp
bắt đầu đúng không ?
-Dạ vâng ! Trong khuôn viên của Hạ
Phong Tướng Quân.
-Mày chuẩn bị kỹ những gì sau cuộc
họp chưa ?
-Dạ. Cháu ước chừng mai chúng ta
phải nói chuyện với khá nhiều bang chủ.
-Thôi được rồi. Tạm biết như vậy
đã.Mày ra quán nào đó thuê phòng trước đi, tao và ông bạn già muốn ra chỗ này
một lát. Chúng tao sẽ tự biết tìm quán nào, mày mệt thì cứ ngủ trước đi, không
cần đợi đâu.
-Vâng.
Lã Vân liền bắt đầu việc tìm kiếm
quán trọ của mình. Còn Ngài Hàn và Lăng Khê thì rẽ lên đường vào khu trung tâm
Tổ Long Thành.
-Đi đâu đây ? – Lăng Khê hỏi.
-Tới gặp ông già Diệp Công một chút.
-Làm gì ?
-Không đương dưng tôi lại đi gặp cái
lão già gàn dở đó cho rếch chuyện. Tất nhiên là có việc.
…
Hoa Anh thấy mình đang trong vòng
tay của người ấy. Chàng trai có mái tóc dài ôm gáy màu vàng, đôi mắt tinh
nghịch đang ngắm nhìn cô. Hoa Anh tựa đầu vào ngực người ấy, cô thấy lòng mình
thật hạnh phúc.
Nhưng cô lại thấy một người khác
đang tiến đến, tên đó cũng mái tóc dài ôm gáy, nhưng màu đen kịt. Ánh mắt của
hắn lạnh lẽo và cô hồn, khuôn mặt góc cạnh và u ám. Hắn không giống với người
mà cô thương nhớ. Hoa Anh mở choàng mắt.
-Tỉnh rồi hả ?
Vũ Tộc Ẩn Giả đang ở bên cạnh Hoa
Anh.
Hoa Anh thấy đầu mình hơi nhức, toàn
thân rã rời mệt mỏi.
-Ngươi đã ngủ được một canh giờ rồi
đấy ! - Ẩn Giả nói.
-Bây giờ lại giờ gì rồi sư phụ ?
-Chắc sắp tới giờ Hợi rồi.
Hoa Anh để ý thấy bụng mình đang đói
ngấu, tuy nhiên, thấy những mũi tên đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, cô hỏi
ngay và không quan tâm tới no đói nữa:
-Đệ tử tập được chưa sư phụ ?
Ẩn Giả hít một hơi, Hoa Anh nín thở.
-Được rồi đó ! – Ẩn Giả cười.
Hoa Anh nở một nụ cười tươi rói, nụ
cười đầu tiên trong ngày, suốt từ sáng tới giờ, mặt Hoa Anh luôn mang một vẻ
nhăn nhó khó chịu.
-Được rồi hả sư phụ ? Được rồi ạ ?
-Ừ.
-Hay quá ! Hay quá !
Ẩn Giả cũng cười, bà thấy con bé Hoa
Anh là lòng bà dù buồn đến mấy cũng sẽ tươi vui trở lại.
-Tuy nhiên…ngươi vẫn phải tập thêm
nữa…
-Vâng…
-Ngươi xem này ! - Ẩn Giả vén tay áo
Hoa Anh lên – Ngươi đã dồn chân khí quá nhiều vào khuỷu tay, đây là nơi dễ bị
tổn thương và cũng là nơi ngốn nhiều chân khí nhất. Chỉ nên dùng một lượng vừa
phải, thuật của Vũ Mang đâu chỉ có Chí Mệnh Thỷ ? Còn rất nhiều các thuật khác
nữa, nếu trong trận chiến thật, ngươi không biết cách điều tiết chân khí phù
hợp, nội công sẽ phải điều tiết theo nên thể lực sẽ bị giảm sút rất nhanh đó.
Mà ngươi đâu còn lạ Vũ Mang chúng ta, thể lực không phải nhiều nhặn gì.
Vâng…
-Thế nên cầm lấy cái này mà tập.
Ẩn Giả đưa cho Hoa Anh quả cầu nước.
-Với cái này, người có thể học cách
điều khiển chân khí sao cho hợp lý và phù hợp với thực tế chiến trận.
Hoa Anh cầm lấy quả cầu, lại một bài
tập mới ! Tuy nhiên, để sau đã, bây giờ cô phải ăn.
-Học nhanh đấy ! Xem ra ngươi có
thừa hưởng chút ít trí thông minh của ta ! - Ẩn Giả nói.
Ẩn Giả định chọc cho Hoa Anh cười,
nhưng bà không hiểu sao con bé lại hơi sầm mặt xuống:
-Giá như còn Mệnh Trị thì… - Hoa Anh
nói.
Lần này đến lượt Ẩn Giả sầm mặt
xuống.
-Thôi - Ẩn Giả nói - Đừng nhắc đến
nó nữa. Chuyện qua lâu rồi.
-Huynh ấy mới là một người thông
minh như sư phụ.
-Bỏ đi, ta vẫn còn có ngươi, chuyện
của Mệnh Trị thì cứ để thời gian bù đắp.
Hoa Anh thấy mình không đói nữa, giờ
đây trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Mệnh Trị.
Người mà cô hằng thương nhớ.
-À, ta quên mất, Tích Vũ Thành có
gửi thư cho ngươi ?
-Vậy ạ ? Họ gửi lâu chưa sư phụ ?
-Rồi. Nhưng ngươi đang ngủ nên ta
không muốn đánh thức ngươi dậy . Này, cầm lấy .
Hoa Anh giở bức thư ra đọc, cô xem
qua một lượt rồi mệt mỏi gấp thư lại.
-Trưởng lão gọi ngươi về để trông
coi đội vệ binh phải không ?
Ẩn Giả đã nhanh trí đoán ra được nội
dung bức thư, Hoa Anh gật đầu:
-Vâng. Sắp đến lễ Thanh Lâm nên phải
làm nhiều việc.
-Tối nay ngủ ở nhà ta rồi sáng mai
về Tích Vũ Thành.
-Sư phụ có về Tích Vũ Thành không ?
-Có. Ta đang muốn hỏi trưởng lão về
tình hình phòng vệ. Ngươi biết đấy, tuần trước, hai vụ lớn đã xảy ra, Ngư Thôn
và Thiên Lệ Thành đều bị một tổ chức tên là Bất Kiếp Viện đánh sập.
-Có. Đệ tử có nghe, bọn chúng có vẻ
rất mạnh.
-Không chỉ có mạnh, mà hình như
chúng còn đến từ một nơi…
-Nơi nào ạ ?
-Ngươi không lạ gì cái tên Uất Hận
Thành chứ ?
…