Ai Là Của Ai - Phiên ngoại 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Phiên ngoại 1: Vấn đề của Tiểu Huy và
chó trong lịch sử.
Có ai còn nhớ bạn Tia
hung nhỉ.
N năm trước kia, bé Tiểu Huy hoàn toàn không
biết thế là sự đáng sợ của loài chó, bởi vì các chú chó nhỏ trong phim hoạt
hình phần lớn đều đáng yêu khả ái, cô đặc biệt nhớ đến chú cún hay ngủ cùng cô
lúc nhỏ, nhưng vì bà nội bị suyễn nên không thể nuôi chó. Cho nên, bạn nhỏ Tiểu
Huy mỗi ngày đều chạy đến công viên ngắm các chú chó đi dạo.
Kết quả, ngày đó, bạn nhỏ Tiểu Huy bất hạnh
bị hai con chó dữ đang giành thức ăn, con không giành được nọ ngửi thấy mùi
thức ăn từ trên người của bé Tiểu Huy, nhào tới…
Bé Tiểu Huy mới sáu tuổi hoàn toàn không biết
chống cự, cũng không có thân thủ bất phàm để trốn thoát, sợ hãi đến choáng
váng…
Vào một khắc đó, bạn Lý Vân Úy mười tuổi lao
ra chắn trước mặt, bị con chó dữ cắn như cắn thức ăn…
Cuối cùng, con chó dữ bị lôi đi, Lý Vân Úy
được đưa đến bệnh viện, còn Tiểu Huy Huy bị dọa đến nỗi muốn khóc cũng không
khóc nên lời.
Chuyện này, rốt cục đã thay đổi cuộc đời của
hai con người –
Lý Vân Úy sau khi hết bệnh, bỗng có một mối
hận cực kỳ mãnh liệt với chó hoang, mỗi lần thấy chó hoang đều phải báo thẳng
lên cho cơ quan quản lý đến khi nó bị bắt lại mới thôi, tâm lý này càng lúc
càng phát triển, làm cho sau này, anh trở thành một cảnh sát ghét cái ác như kẻ
thù.
Còn về phía Trần Triêu Huy mặc dù không
bị cắn trúng, nhưng từ đó cứ nhìn thấy chó liền biến sắc như thể lúc đó chính
cô mới là người bị cắn, vì vậy nên cứ gặp chó là vòng sang đường khác mà đi.
Cuối cùng, cũng bị một người có lòng nào đó phát hiện được nhược điểm này, lợi
dụng cơ hội dùng một chú cún con ba tháng tuổi mà chen vào khuấy động cả cuộc
đời của cô… Đồng cảm…
Phiên ngoại 2: Chuyện tình yêu của
Dương Cảnh
Tôi là Dương Cảnh.
Xin kể câu chuyện tình yêu của tôi, đối tượng
là bạn cùng học đại học.
Tôi không biết mình đã thích Tiểu Huy từ lúc
nào, nhưng đến khi tôi ý thức được thì ánh mắt đã không rời khỏi cô ấy được
nữa. Dù học cùng một trường đại học, nhưng thật sự tôi và Tiểu Huy đã quen biết
từ khi lên Trung học rồi, trước kia, cô cũng không thường ra ngoài chơi.
Tôi thích nhìn bộ dạng cô ấy làm gì cũng thật
chân thành, thích cô trước khi mở miệng đều nghiêng đầu suy tư, thích đôi mắt
quả hạnh khẽ nhướn lên của cô ấy, thích nét mặt thỉnh thoảng lại ngây ngốc của
cô ấy. Thích đến mức, sau này có quen với nhau, nhưng tình cảm không được cô
đáp lại, lại thấy trong lòng âm ỷ đau.
Lúc này, Lâm xuất hiện. Cô ấy nói cô ấy yêu
tôi, nguyện ý chờ tôi.
Tôi thừa nhận mình rất ác độc, lợi dụng cô ấy
để dò xét tình cảm của Tiểu Huy. Nhưng mà, tôi thật sự không chịu nổi ý định
tham lam của mình, được cô xem tôi vừa là bạn trai vừa là bạn bè… Chẳng lẽ tôi
cũng giống như những nam phụ khác trong phim truyền hình, dù có thể ở cùng một
chỗ nhưng lại vô duyên?
Lâm nói, cô ấy không để ý chuyện bị tôi lợi
dụng, bởi vì dù cho có bị lợi dụng, cô ấy cũng có được tôi. Tôi nghĩ tôi nên
cảm động, nhưng khi thấy cô ấy nói với Tiểu Huy trên diễn đàn như vậy, tôi lại
tức giận.
Lâm hỏi tôi, tại sao cứ phải cố chấp với một
người không thể đối xử tử tế với anh?
Tôi nên trả lời như thế nào đây? Tiểu Huy
không phải không đối xử tử tế với tôi, mà là không tử tế với chính bản thân
mình, cô ấy chỉ là không tin vào tình yêu nữa.
Tôi nhìn Lâm, đau lòng, cô ấy và tôi đều cùng
một dạng người, đợi người mình yêu bố thí tình yêu cho mình, tôi không có tư
cách khinh thường tình cảm của cô ấy.
Sau đó, Chu Vệ xuất hiện. Dù đã biết trước,
nhưng hắn đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm cho tôi khiếp sợ.
Một người ưu tú như vậy, một người gian xảo như vậy… Nếu như hắn không có ý với
Tiểu Huy, thì cần gì phải suốt ngày bám lấy cô ấy?
Tôi không muốn Tiểu Huy làm tù binh của hắn,
nhưng lại hâm mộ tác phong cường quyết của hắn, cũng hy vọng Tiểu Huy có thể tìm
được hạnh phúc. Chu Vệ thậm chí còn không để ý đến quan hệ giữa tôi và Tiểu
Huy… Tôi thật là mâu thuẫn, nhưng người mâu thuẫn, đâu phải chỉ có mình
tôi?
Lâm nói, cô ấy sẽ luôn luôn chờ tôi, chờ tôi
quay đầu lại nhìn cô ấy.
Tôi thật là khờ, nhưng còn có một người con
gái khờ hơn cả tôi…
Phiên ngoại 3: Công phu hai vợ
chồng tiểu Chu
Edit&Beta:
Phong Vũ
Chu
Vệ cùng Triêu Huy sau khi kết hôn một thời gian, cuối cùng cũng tự mua được nhà
cho mình. Ngày dọn về nhà mới cũng là một ngày vô cùng náo nhiệt, người thân
bạn bè đều đến chúc mừng, nhân tiện tổ chức ăn uống rồi cùng nhau chơi mạt
chượt.
Chu Vệ không hổ là một thế hệ đại thần, chỉ mới chơi vài ván mà một bàn ba
người mặt đã biến thành đen xì xì. Người này, khả năng tính nhẩm và ghi nhớ
tuyệt đối không ai có thể địch nổi.
May mắn cho họ là vào lúc cuối, Chu Vệ bị Chu ba gọi đi, bằng không hôm nay vài
người sẽ phải thua sạch túi.
Thiếu mất một chân, nhàm chán ánh mắt vài người xẹt qua Triêu Huy đang rảnh rỗi
xem TV cùng bà ngoại, bỗng nhiên mà nảy sinh ác ý: hắc hắc, Chu Vệ, ngươi thắng
bọn ta, vậy để bọn ta cho vợ ngươi đến trả lại, tốt nhất đêm nay ngươi bị vợ
oán hận đến chết, đuổi ra ngủ phòng khách, hắc hắc.
“Em dâu, qua đây thế một chân đi.” Lão Trương cười tủm tỉm nói.
Triêu Huy ngẩn ngơ, nói: “Em không biết chơi. . . . . .”
Lão Trương cùng Lâm Thích nghe như mở cờ trong bụng, không biết chơi càng tốt,
càng tốt! Yeah yeah yeah!
“Không biết chơi thì có thể học mà, rất đơn giản, lại đây lại đây, bọn anh chỉ
cho em.”
Triêu Huy bị bắt ngồi vào bàn mạt chượt, còn chăm chú nghe bọn hắn đem cách
chơi mạt chượt ra giảng giải một tăng.
“Đã hiểu chưa?”
Triêu Huy gật gật đầu, bắt đầu xoa bài, rồi bắt đầu xếp bài.
Thủ pháp hơi kém, quả nhiên là không biết chơi. Ba người kia thấy động tác của
Triêu Huy, bất an trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống, trong mắt chỉ thấy
được cảnh tượng đẹp đẽ là tiền của Chu Vệ bay vào trong túi mình.
Vòng thứ nhất, lão Trương quăng một cái con bài Tây*, Triêu Huy nhìn nhìn, do
dự nói: “Hình như em ù rồi.” Giở bài ra, mọi người không ai nói gì. Ngoài ý
muốn ngoài ý muốn.
*
Con Tây là một trong bảy con bài trong loại Tứ Phong của mạt chược. Để tham
khảo xem
https://chenshengbao.wordpress.com/2009/09/03/ma%CC%A3c-ch%C6%B0%C6%A1%CC%A3c/
hoặc http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1t_ch%C6%B0%E1%BB%A3c
Vòng thứ hai vừa bắt đầu chưa lâu, Triêu Huy sờ một con bài, nghĩ nghĩ, nói:
“mọi người tự lật bài. . . . . .”
Mọi người lần thứ hai không nói gì, ngoan ngoãn bỏ tiền. Là ngẫu nhiên ngoài ý
muốn, nhất định là vậy.
Vòng thứ ba, Lâm Thích bỏ một con bài xuống, Triêu Huy tay vừa động, ở giữa ba
vẻ mặt khẩn trương bình tĩnh nói: “Cống.” Sau đó lại mò một con bài ra, đem xếp
vào thế bài thượng nhất mã của nhà mình, đẩy một cái, nói: “Giang thượng hoa.”
Chỉ có hai chữ: hộc máu!
Đợi Chu Vệ trở về, bọn lão Trương trong lòng đã muốn héo úa, ỉu xìu không thôi.
“Mọi người làm sao vậy?” Chu Vệ nhướng mày.
Triêu Huy cười cười nói: “Mạt chượt hóa ra vô cùng đơn giản nha.”
Lần thứ hai hộc máu! Đại tỷ, vấn đề không phải là đơn giản hay không đơn giản,
mà là công phu của tỷ quá thâm hậu, ngay cả phút cuối cùng cũng có thể khiến
người khác phải tự lật bài. Bọn họ đã thua đến cả quần lót cũng không còn... .
. .
“Vậy về sau sẽ nhường em chơi.” Chu Vệ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của các
đồng sự, thế chỗ cô, tiếp tục một vòng mới, ẩn vài cái, cười: “Hắc, tự ngửa bài.”
Đến máu cũng không còn mà ói, hai người này công phu thật sự là quá lợi
hại...... Từ đó, bọn lão Trương luôn tâm niệm một điều: tuyệt đối không được
cùng vợ chồng họ Chu chơi mạt chược.
Phiên ngoại 4: Con dâu của Chu mẹ
Edit
& Beta: Phong Vũ
Chu
mẹ cảm thấy rất phiền não.
Con trai lấy được một người vợ như cô khiến bà vô cùng hài lòng, hoàn toàn
không có gì để chê trách, muốn lên mặt mẹ chồng ra oai cũng không có cơ hội.
Chỉ
là, mấy bà bạn của bà cũng đã từng được làm một bà mẹ chồng đắc ý, bà nếu không
cho mấy bà ấy thấy một phen, nhất định sẽ bị bọn họ cười là bị con dâu cưỡi lên
đầu, có thể còn xem thường bà. Làm sao bây giờ? Thật sự là phiền mà.
Hôm nay họp mặt ở nhà lão Tống, sau khi gặp mặt hàn huyên vài câu, lão Tống
liền hỏi bà: “Mẹ Chu Vệ, sao không đem vợ Chu Vệ đến chơi, nghe nói nó không
phải nhàn rỗi ở nhà không đi làm sao?”
Chu mẹ chạy nhanh đến giải thích: “Nó làm việc ở nhà mà, nghe nói mấy người
chơi máy tính đều như vậy, không phải nhàn rỗi.”
“Có chuyện như vậy nữa sao? Vậy chẳng phải là bà phải hầu hạ nó sao?” Lại có
người hỏi.
Chu mẹ không vui, nói: “Hai vợ chồng nó không chịu ở cùng chúng tôi, tôi muốn
hầu hạ cũng khó.”
Người nọ mất mặt, ngượng ngùng cười.
Qua một lát, bà Tống lại nói: “À phải sáng nay, con gái tôi có nói máy tính của
nó lại không hoạt đông, đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chữa được,
bà có thể nói nó đến xem giúp một chút không?”
Chu mẹ cũng hết cách, đành phải gọi điện cho con dâu, nói qua loa mấy câu.
“Vậy ạ...... Số điện thoại của nhà đó là bao nhiêu vậy hả mẹ?” Triêu Huy hỏi.
Chu mẹ quay qua hỏi rồi nói lại với cô.
“Vậy không thành vấn đề, mẹ, mẹ nói họ mở máy tính lên, con sẽ xem ngay.”
Cúp điện thoại, Chu mẹ liền đem lời cô dặn nói với bà Tống. Bà Tống nghe lời
gọi con gái mình đi mở máy tính, mấy người liền ngồi ở phòng khách xem TV, chờ
con dâu nhà Chu gia đến.
Nhưng mà, chờ mãi cũng không thấy người tới.
“Sao lại thế này a?” Vài vị thái thái đều nén giận nhìn Chu mẹ.
Chu mẹ cũng không biết sao lại thế này, điện thoại liền reo, là con dâu gọi
tới.
“Mẹ, con cũng đã sửa lại hết rồi. Không có vấn đề gì, nhưng mà virus nhiều quá,
cái mạng xxx đó không thể chặn lại được, để con tìm cho cô ấy một cái mạng khác
tốt hơn.”
Triêu Huy lại hỏi bà khi nào thì về, Chu mẹ cùng cô nói vài câu, mới ngắc điện
thoại.
“Có phải nó có việc không đến được đúng không?” Một thái thái hỏi, lập tức ra
vẻ nghiêm nghị, công bình nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thật không biết phép tắc,
trưởng bối nhờ có chút chuyện mà cũng không thèm giúp, bà trở về nên dạy dỗ nó
cho tốt vào, con dâu nhà chúng tôi ấy à tôi nói gì là nghe nấy, căn bản không
dám nói không......”
Chu mẹ quay lại phẫn nộ, nói: “Nó vừa rồi gọi điện nói nó đã sửa rồi, còn nói
con gái nhà mấy người không cần lên cái mạng gì gì đó, nó đã tìm cho cái tốt
nhất rồi.”
Con gái bà Tống vừa nghe lập tức chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau chạy
đến nói: “Đúng vậy đó, đều đã sửa tốt hết ạ...... Cô ấy không phải vẫn chưa đến
nhà sao? Làm cách nào mà sửa được vậy?”
Bà Tống và mấy bà khác vẻ mặt cũng không tin.
Chu mẹ khụ khụ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: “Bọn nó đều làm việc như vậy, tuy
rằng đứng ở trong nhà, nhưng mà máy tính ở đâu cũng đều có thể sửa được ngay cả
ở Mĩ cũng không thành vấn đề.”
Kỳ thật bà cũng không biết máy tính nếu ở Mỹ thì có sửa được không, chẳng qua
là buột miệng khoe khoang chút thôi.
Mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói cái
gì.
Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước, vừa xuống
lầu một, liền ngây ngẩn cả người: “Tiểu Huy, sao con lại đến đây?”
Mấy vị thái thái ở phía sau vừa nhìn Triêu Huy đeo tai nghe, dắt chó, tựa vào
cạnh xe, cũng đều ngây dại.
“Con tới đón mẹ về.” Triêu Huy mở cửa xe, hỏi: “Mấy dì nhân tiện đến nhà chúng
con ăn cơm luôn được không? Con đã mua đồ ăn hết rồi, trở về là có thể xuống
bếp ngay.”
Chu mẹ nhất thời đắc ý vô cùng mà quay đầu lại, hỏi: “Con bé đã nói như vậy,
mấy bà sẽ không không nể mặt chứ?”
Mấy vị thái thái kia đối với Triêu Huy trong lòng vốn tò mò đã lâu, hơn nữa lại
bất mãn với vẻ hạnh phúc kiêu ngạo lộ trên mặt Chu mẹ kia nên lập tức đồng ý,
trong bụng nghĩ thầm rằng: để xem khả năng của con dâu bà đến đâu.
Đoàn người trở lại Chu gia, Chu mẹ chỉ việc ngồi chơi với chó, còn lại tất cả
đều do Triêu Huy tất bật chuẩn bị.
Đợi đến lúc hai cha con Chu gia về nhà, Triêu Huy đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn
ngon, mời mọi người đến dùng bữa.
Mấy vị thái thái nhìn đồ ăn là đã muốn giật mình, đợi đến lúc ăn, quả thực chấn
động vô cùng: thật sự là quá ngon . . . . . .
Chu Vệ nhìn thấy mấy dì kia liều mạng vùi đầu ăn cơm, lại thấy vẻ mặt đắc ý dào
dạt của mẹ già nhà mình liền hỏi: “Ba, mẹ, con với Triêu Huy thấy chỉ có hai
người ăn cơm với nhau thì buồn quá, hay về sau chúng con buổi tối đều trở về ăn
cơm có được không?”
“Sao, con nói cái gì, đương nhiên là có thể.” Chu mẹ hận không thể lệ nóng
quanh tròng, có bao nhiêu người có con đã kết hôn về sau mỗi ngày đều về nhà ăn
cơm chứ? Chưa kể tay nghề nấu nướng của Triêu Huy còn rất là tốt nữa . . . . .
.
“Vậy tại sao hai đứa không lên kế hoạch mà dọn về?” Một vị thái thái tò mò hỏi.
Chu Vệ cùng Triêu Huy hai mắt nhìn nhau, không nói gì. Vừa mới kết hôn xong, ở
chung với cha mẹ hình như không được tiện cho lắm, thân là người từng trải mấy
dì sao lại có thể không rõ đạo lý này chứ?
Chu mẹ không nghĩ như vậy, ngược lại trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái,
nói: “Dọn về làm gì, không sợ bị đánh chết à?” Dừng một chút, hít chút không
khí nói: “Mấy bà nói xem, con dâu người ta hiếu thuận thế, cuối tuần nào cũng
về nhà, chỉ là có một người nào đó thực sự không cho con bé sống thoải mái, lúc
nào cũng tìm nó so chiêu, hơn nữa không chút lưu tình, thật sự là quá bá đạo,
có phải hay không?”
Là là phải . . . . . Mấy vị thái thái hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, nếu biểu tình
trong lời nói của bà đừng hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất có sức thuyết phục.
Lão Chu cũng không biết nói gì, sáng thứ bảy người thúc giục ông rời giường so
chiêu là ai? Mỗi lần so chiêu là ai ở bên cạnh la hét khiến người khác vô cùng
kích động? Lần nào cũng quên không chụp ảnh lại để về sau con cháu còn biết
người đó là ai? Chỉ đáng thương cho ông già lớn tuổi xương cốt lão hóa này mỗi
một vòng đều còn phải bán mạng như vậy.
Phiên ngoại 5: Truyền thuyết về QM
Edit:
Phong Vũ
Beta:
Phong Vũ&Sakuraky
Dù sao thì câu chuyện nào cũng phải
kết thúc, vậy rốt cuộc vị sư huynh đại danh QM tính tình cũng như bản lĩnh đều giống
Triêu Huy tên thật là gì?
Khụ khụ, chuyện này quả thật rất dài
dòng . . . . . .
Lúc trước đều là do thầy Trương Quân
khi điền vào đơn, quen dùng kiểu ngũ bút* nên nhất thời quên đổi bộ gõ, trực
tiếp lấy 4 ký tự Q, I, M, A trên bàn phím để gõ xuống theo đúng kiểu ngũ bút,
làm cho tên QM nhất thời biến thành "Ít nhất"/ Khởi mã. Chuyện này đã
trở thành một trong 10 truyện cười về máy vi tính, từ đó về sau tất cả mọi
người đều gọi là khởi mã, lâu ngày, liền biến thành "QM". Nếu mọi
người muốn biết tên đầy đủ của QM, thì trực tiếp dùng kiểu gõ ngũ bút đánh một
chữ QI và một chữ MA đi. Sẽ ra được một cái tên rất văn hoa.
Còn tại sao QM lại quen biết Triêu Huy
ư?
Chuyện này...... Nói ra cũng dài.
Lâu rồi chưa lên thư viện bỗng có một
ngày QM lại mò đến thư viện mượn sách. Ở cái góc sáng sủa nào đó, anh ta nhìn
thấy một nữ sinh đang hết sức chăm chú nhìn máy tính. Cái này cũng là chuyện
thường tình, đáng tiếc, không giống với chuyện xưa của Chu đại thần, QM trực
tiếp nhìn thoáng qua là đã biết Triêu Huy đang ở chơi một game nào đó, hơn nữa
kỹ năng cũng thật sự high. Cô giả là con trai, thủ pháp thuần thục, động tác rõ
ràng lưu loát, không có chút tác phong của nữ sinh. Sau một hồi pk, QM liền nhớ
kỹ id của cô, mặt khác sau đó trực tiếp ở bên cạnh đăng nhập game kết bạn với
cô. Cô hình như ai đến cũng không từ chối, thực sảng khoái mà thêm anh ta vào,
cũng chỉ vài ngày sau đã trong lúc bang chiến vô cùng chiếu cố mà hỗ trợ anh
ta.
Về sau mới biết được cô là chính là
đàn em khóa dưới của mình, thầy Trương Quân - người rất thân thuộc với anh ta -
rất thích cô, nói cô là một người rất lợi hại, là một đệ tử ngoan ngoãn hiếm
có. Anh ta lại không cho là đúng.
Sự thật chứng minh, cô là một đệ tử
thông minh, nhưng tuyệt đối không phải là loại đệ tử ngây thơ. Cô là người rất
khó đoán, rõ ràng thoạt nhìn có vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng lại thường hay đi
loanh quanh đột nhập vào trang web của người khác, không mảy may sợ bị người
khác theo dấu tra ra nhược điểm của cô. Thật sự là tức chết đi được, tuy rằng
kiểu việc này anh ta cũng thường xuyên làm. May mắn là cô có một có ông chồng
luật sư giỏi, cho dù bị tóm, phỏng chừng Chu Vệ cũng có thể đem cô biến thành
vô tội.
Lại nói tiếp, cái tên Chu Vệ kia không
khỏi quá nhỏ nhen, chẳng qua là chiếm dụng thời gian của vợ hắn hơn một chút,
lại nhân đó mà nghĩ cách tìm ra lỗi của ngưới khác, còn có thể làm cho hắn trở
thành bị hại! Thật là, căn bản nếu Triêu Huy không phải vợ của hắn, hắn cần gì
cái loại người giả heo ăn cọp này, lại càng không cần xấu xa dùng bàn tay sắt
của bà vợ trong nhà mà ăn tươi nuốt sống ông anh này, thật không hiểu sao Chu
Vệ lại vô cớ muốn chịu khổ như thế, hắn thông minh như vậy, hoàn toàn có thể
tìm một cô gái trong ngoài đều là rất nhu thuận, rất nghe lời, rất quan tâm,
chu đáo. . . . . . Lại nói đến chu đáo,
Fuck! Triêu Huy rốt cục đến khi nào mới chịu bắt đầu làm việc? Lại còn theo
chân ông xã đi công tác? Có phiền không vậy? Ở Mĩ chẳng lẽ không có internet
sao!
*
Ngũ bút hay còn gọi là ngũ bút tự hình, đây là phương pháp gõ tiếng Trung giải
quyết được cả hai vấn đề phương ngữ và tốc độ. Bất kỳ ký tự Trung Quốc nào cũng
có thể được nhập bằng cách dùng bốn cú gõ phím hay ít hơn.