Tuyết rơi mùa hè - Chap 20
1.
“Con vẫn khỏe chứ, Hạ
Nhi?”
“Dạ”
“Ở Thánh Huy mọi người
đều tốt chứ? Không ai gây khó khăn cho con cả, phải không?”
“Dạ”
“Vy Vy thì sao? Nó vẫn
chăm sóc cho con chứ?”
“Dạ, vẫn”
“Có chuyện gì nhớ gọi về
cho ta nhé! À khi nào nghỉ hè, con cùng Vy Vy về đây thăm ta, có được không?”
“Dạ”
“Ta cúp máy đây, con nhớ
giữ gìn sức khỏe.” – Giọng ông Triệu Tuấn có vẻ chùng xuống. Có lẽ ông không
được vui vì lâu lắm rồi mới gọi điện cho Băng Hạ, mà cô ngoài những câu “vâng,
dạ” khách sáo ra thì chẳng nói gì khác. Đến cả việc sức khỏe của ông, cô cũng
chẳng đả động gì đến. Một cuộc điện thoại gọi về, đối với cô là cực kỳ khan
hiếm. Hơi thất vọng, nhưng ông không buồn lắm. Trong suy nghĩ, có lẽ ông nghĩ
rằng vì mình không phải là cha ruột của cô, nên dẫu rằng cô có gọi ông là cha
bao nhiêu năm nay, thì tình cảm cha con cũng không mấy mặn mà. Đó cũng là một
điều đáng thông cảm và không đáng trách. Với lại, ông cũng là một trong những
người rõ hơn ai hết cái tính vô tâm cố hữu của cô.
Đặt điện thoại lên trên
lavabo, cô bật vòi nước rửa tay. Ông Triệu Tuấn không biết, những người có vẻ
ngoài lạnh lùng vô tâm như vậy, lại là người một khi đã có tình cảm với ai, thì
cực kỳ sâu sắc. Cô yêu ông, không hề thua kém tình cảm với cha mẹ ruột. Ông bị
bệnh lao phổi. Không nhẹ. Cô biết rồi đến một ngày nào đó ông sẽ lại ra đi, tuy
là phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng cô luôn nhắc mình phải đối diện và thừa nhận
nó. Không bao giờ gọi điện về, vì cô sợ nếu có quá nhiều tình cảm, thì đến khi
ông ra đi sẽ rất đau lòng. Không bao giờ hỏi thăm sức khỏe, vì nếu nghe ông kể
về bệnh tình đang ngày một trầm trọng, chắc cô không thể đứng vững khi nghĩ đến
thời gian mình còn có cha chẳng còn bao lâu.
Cô sợ cái cảm giác mất
mát này lắm, vì biết rằng ông trời không hề công bằng với mình, luôn rình rập
bên cạnh để lợi dụng thời cơ cướp đi của cô mọi thứ. Cô yếu đuối. Chưa một giây
phút nào, cô phủ nhận điều này.
Mệt mỏi bước ra khỏi
phòng vệ sinh nữ, Băng Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng. Dạo này ăn uống thất
thường quá, nên cơ thể đang muốn đình công. Tất cả những thứ trước mắt cô đều
phủ một màu xanh xanh đỏ đỏ nhập nhèm, hòa lẫn vào nhau, nhảy múa tán loạn.
Một đám nữ sinh đi sau,
thấy cái bộ dạng ẻo lả đáng ghét của Băng Hạ thì không ngần ngừ mà đi tới, cố
tình đẩy cô một cái cho đỡ vướng mắt. Đã chóng mặt sẵn, lại hứng chịu một lực
đẩy không nhẹ từ đằng sau, Băng Hạ lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Vẫn còn tỉnh
táo, nên cô cũng cảm nhận được có một vòng tay vững chãi đưa ra, đỡ lấy thân
người mảnh dẻ của cô đang mất thăng bằng.
Mấy nữ sinh vừa rồi đẩy
Băng Hạ giật mình sợ sệt khi cái ánh mắt lạnh lùng màu xanh lá khẽ lướt qua
từng người, mang theo tia đe dọa. Chúng không hẹn mà cùng run lập cập rồi không
bảo nhau, đứa nào đứa nấy kéo nhau chạy biến khỏi dãy hành lang, không dám quay
đầu lại vì chính chúng cũng không bảo đảm được sự sống cho mình nếu dám mạo
hiểm mà ở lại.
Không sao chứ? – Giọng
nói lạnh lùng, nhưng dễ dàng thấy được sự quan tâm. Băng Hạ lắc nhẹ đầu, vẫn
còn hơi choáng. Cô đã biết giọng nói ấy của ai.
Sao mặt cô trắng bệch ra
thế? – Hạo Thiên quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhíu mày hỏi.
Không sao.
Cô lảo đảo đứng lên khó
khăn như người say rượu, cảnh vật xung quanh trước mắt cô vẫn chưa chịu trở về
trạng thái ban đầu.
Nhịn ăn à?
Hạo Thiên cũng đứng lên,
khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Băng Hạ. Anh vốn không thích những người luôn bỏ mặc
bản thân như cô. Cái kiểu không quan tâm đến mình, sống cũng được, chết cũng
chẳng sao của cô từ trước đến giờ luôn làm anh khó chịu.
Nhịn làm gì vậy?
Thấy cô không trả lời,
thân hình lại như muốn tiếp tục đổ xuống. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô, hỏi.
Giữ eo.
Cô thờ ơ buông một câu
rồi bước ra khỏi vòng tay của anh. Dĩ nhiên cô biết anh quan tâm cô, nhưng theo
cái kiểu quản lý hạch sách như thế, thực sự cô chẳng hề thích thú chút nào. Cô
bước về theo hướng lớp 10A3, định sẽ ngủ một giấc cho qua buổi học hôm nay. Bất
ngờ, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay lớn hơn một chút, nắm lấy, kéo lại.
Còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì Hạo Thiên đã kéo mạnh cô đi theo hướng ngược
lại.
Cô vùng vẫy, tỏ ý không
bằng lòng, giật thật mạnh tay vê.
Làm gì vậy?
Xuống canteen.
Làm gì?!
Ăn.
Ai?
Cô.
Không!
Cô cau mày, quay gót
bước về 10A3. Cô nói có sai đâu, cái kiểu bá đạo độc tài ấy thực sự khiến cô
bực mình mà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, Hạo Thiên lại lôi cô lại. Anh
chẳng bao giờ chịu thua điều gì, và dù có bị cô cho là lỳ lợm cũng phải bắt cô
xuống canteen cho bằng được.
Buông ra! – Cô bắt đầu
bực mình thật sự. Đáng lẽ nếu như bình thường cô sẽ chẳng nổi giận vậy đâu,
nhất là đối với anh. Thế nhưng hiện tại thì cô đang rất mệt và đau đầu. Cái
kiểu ngang ngược bá đạo ấy của anh ta không thể chờ lúc khác mà phô diễn được
ư?
Đi theo tôi. Không nói
nhiều.
Không đi!!!
Không được lựa chọn.
Canteen.
Thật là….
Dù có chống cự thế nào,
có vùng vẫy và cự tuyệt thế nào…..
Thì bây giờ cô vẫn ngồi
đây, đối diện với Hạo Thiên đang mỉm cười thỏa mãn vì lôi được cô gái cứng đầu
là cô xuống canteen….
Cô thì đang rất rất mệt
mỏi và càng mệt mỏi hơn khi nhận ra mình chuẩn bị sắp bị chín thịt đến nơi vì
hàng trăm, không, phải nói là hàng nghìn con mắt rực lửa đang chiếu về phía
mình. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, giận dữ có, khinh miệt có, tò mò và soi mói
cũng có. Đương nhiên chẳng ai dán những ánh mắt như thế vào Thiếu gia cả, vậy
nên Băng Hạ là người phải hứng chịu bất đắc dĩ cũng chẳng phải một điều đáng
thắc mắc.
Ăn gì?
Không.
Uống gì?
Không.
Lại thế rồi, sao cô gái
này lại bướng bỉnh đến thế, khuất phục được cô ta xuống được đây là một chuyện,
ép cô ta phải ăn lại là một điều khác khó hơn. Hạo Thiên mỉm cười kín đáo,
ngoắc tay gọi một cậu học viên nam đứng đó lại gần. Cậu ta ngờ nghệch không
hiểu gì nhưng vẫn lại gần cúi đầu cung kính. Hạo Thiên nói nhỏ vào tai cậu ta
điều gì đó, cậu ta gật đầu rồi bước về phía quầy đồ ăn.
Băng Hạ nhíu mày nhìn
Hạo Thiên, vẻ mệt mỏi đã tan đi mất, thay vào đó là sự bực mình vẫn còn hằn
nguyên trên gương mặt xinh đẹp.
Bắt tôi xuống đây làm
gì?
Ăn. – Anh nhún vai
Đi một mình thì có chết
ai?
Muốn em ăn cùng.
Lý do?
Nhìn em cứ như đã nhịn đói
ba ngày rồi vậy
Có liên quan đến anh?
Không.
Vậy…?
Tôi thích thế. Bắt buộc
em là một thú vui.
Nín bặt. Giờ thì Băng Hạ
chẳng buồn đấu khẩu lại nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Em vẫn thường bỏ mặc bản
thân mình như vậy sao?
Em ư? – Cô nhíu mày nhìn
anh, cái cách xưng hô bất thường này cô chẳng quen chút nào. Cứ cô – tôi lạnh
lùng như trước nghe còn thuận tai hơn. Chẳng hiều hôm nay anh ta ăn nhầm phải
thứ cao lương mỹ vị gì.
Chứ chẳng lẽ là chị? Em
nhỏ hơn tôi một tuổi. – Anh mỉm cười nhìn cô.
Băng Hạ chán nản nhìn ra
chỗ khác. Bây giờ cô mới nhớ ra Hạo Thiên học lớp 11.
Cậu nam sinh vừa rồi
quay lại, trên tay là một khay toàn đồ ăn là đồ ăn. Trông cậu ta khá là vất vả.
Bỏ xuống. – Hạo Thiên
nói.
Cậu ta nhẹ nhàng bỏ từng
món trên khay xuống, trong lòng không hiểu mình đã được “ đặc cách” lên làm bồi
bàn từ bao giờ. Và đến khi tất cả những món cậu ta vừa mua được để xuống bàn,
Băng Ha, dĩ nhiên, không thể không giật mình.
Sữa bò, sữa sô cô la,
sữa đậu nành, bánh quy, bánh bông lan, bánh bơ, bánh bơ, bánh xốp, bánh gạo,
hambogor, sanwich, nước hoa quả, nước ngọt, cacao, cà phê, khoai tây chiên,
snack đủ các loại, súp gà, súp cua, mỳ tôm, mì xào, cháo thịt, cơm rang,…..
Nhìn cái bàn chật ních
đồ ăn đến không còn chỗ trống, Băng Hạ tròn mắt. “Mang hết đồ ăn trong canteen
đến đây” – đây chắc chắn là câu nói mà Hạo Thiên vừa nói với cậu nam sinh kia.
Thật không thể tin nổi, cái bộ não nhiều chất xám kia đang nghĩ thứ siêu phàm
gì.
Heo cũng còn chưa ăn
hết.
Anh mỉm cười. Không nói
gì.
Tiếng xì xào của đám học
viên vang lên vo ve bên tai. Mỗi người nói một kiểu, nhưng phần nhiều đều theo
ý kiến nói Băng Hạ là heo, hoặc ít gì thì cũng họ hàng gần với nó.
Hết cách, cô với tay lấy
một hộp sữa, chỉ một hộp. Ngoài ra, không đả động gì đến chỗ thức ăn trên bàn.
Anh mỉm cười, nhìn cô,
ánh mắt xanh lá ấm áp khác lạ. Ngoan đấy.
Ngoài cửa nhà ăn, Phù
Dung đứng chôn chân nhìn bàn ăn trong giữa đang được bao vây bởi gần như tất cả
các học viên bên trong. Đôi mắt nâu trầm khẽ cụp xuống, phủ một lớp màng buồn
bã, cô quay lưng bước đi, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cái quái gì đang
xảy ra thế?
Ngoài Phù Dung ra, còn
một người nữa cũng nhìn thấy. Người này chỉ cười, nhưng trong đôi mắt xanh biếc
ẩn chứa một thứ ánh sáng vô cùng đáng sợ.
------------***-----------Băng
Hạ, sắp tới lễ kỷ niệm thành lập học viện rồi, thích thật!
……
Hôm ấy sẽ có vũ hội,
không biết nên mặc gì đâyyyyyy……..
Tiểu Vy nằm vắt vẻo trên
ghế sofa, cô mặc một chiếc quần short ngắn, đong đưa đôi chân trần trắng trẻo.
Băng Hạ tai đeo Mp3, vuốt nhẹ lông Tiểu Bảo. Con mèo trắng thích thú lin dim
mắt, nằm yên trên đùi cô, để cho những ngón tay thon dài êm ái mặc sức vuốt ve.
Này, có nghe thấy gì
không thế, bạn thấy vũ hội này thế nào? Thú vị nhỉ? – Tiểu Vy hình như rất háo
hức, cô lao đến giật giật cánh tay của Băng Hạ.
Thừa tiền, phung phí,
phiền phức, rỗi hơi. Hết.
Hic, sao lại nói thế,
mình đang rất mong nó đấy, biết đâu mình sẽ kiếm được một chàng bạch mã hoàng
tử đẹp trai, dễ thương, hihi, nếu được như thế thì…..
Xin người! Hồn về với
xác cho tôi nhờ! – Băng Hạ ngao ngán lên tiếng cắt xoẹt mất cái mong ước ngốc
xít của Vy. Thời đại nào rồi mà còn mong ngóng bạch mã hoàng tử như mấy con
nhóc tuổi teen ngốc nghếch trong phim Hàn nữa. – Nhìn mấy giờ rồi kìa, đi làm
osin đi.
Này, - Vy phụng phịu –
Cất ngay nhá, cất ngay cái từ ấy đi, nghe xúc phạm quá cơ, đi thì đi! Nhìn thấy
mặt cái tên biến thái ấy chỉ muốn đâm thủng mắt mình đi cho rồi.
Ngoan ngoãn chút đi.
Trong phim Hàn thường có chuyện : ông chủ manly, đẹp trai quyến rũ, bỗng dưng
đem lòng yêu cô osin nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên đấy!
Tiểu Vy trợn mắt, vuốt
vuốt ngực, làm bộ chuẩn bị ói đến nơi.
Ai chứ Triệu Vy đây
không bao giờ ngu như con bé ấy đâu. Nhá!
Rồi cô chạy biến vào
phòng ngủ, thay quần áo. Băng Hạ nhìn theo, nở một nụ cười hiếm có.
Tiểu Vy ngốc nghếch, lí
lắc, vô tư….
Nhật Long nóng tính,
ngang ngược….
Yêu nhau….
Sẽ vui lắm đây…..
Con mèo Tiểu Bảo mở bừng
đôi mắt một bên xanh lá, một bên xanh da trời trong veo nhìn Băng Hạ, kêu meo
một tiếng.
2. Sợi dây chuyền.
Nhật Long đứng trước
gương, miệng huýt sáo bài I lay my love on you, tay sửa lại cổ của chiếc sơ mi
caro đang mặc trên người. Dùng tay này xắn tay áo bên kia lên, tiện tay anh mở
cái ngăn kéo trước mặt ra. Đôi mắt màu café đặc dừng lại ở sợi dây chuyền mặt
ngôi sao nằm yên lặng, anh hơi ngỡ ngàng, rồi bất chợt mỉm cười…
………….
Dưa chuột! Lên dọn phòng
cho tôi!
Nhật Long bước xuống cầu
thang, tay sửa lại mái tóc vừa được chuốt gel điệu đà.
Tiểu Vy miệng ngậm kẹo
mút, tay lau bàn ghế, nghe tiếng Nhật Long thì ngước lên nhìn anh trầm trồ.
Cha! Anh trông bảnh quá
ta!
Tôi hôm nào chẳng bảnh,
nói thừa. – Nhật Long nhếch môi cười nhăn nhở giễu cợt.
Dù lời khen 2 giây trước
vừa thoát ra từ môi Tiểu Vy là lời khen chân thật, thì cái thái độ chảnh chọe
này của Nhật Long cũng chẳng thế làm cô duy trì được thêm, chẳng ngại ngần gì
mà xoay 180 độ, ngang với cái chong chóng gặp bão.
Xiiiiiiiiiiiiii, tôi mới
khen có xã giao một câu, hồn đã lên mây được ngay rồi. Về với xác đi, tí gió
thổi bay cao bay xa không níu lại được đâu.
Câu nói này là dựa trên
bản quyền của Băng Hạ, nay thêm mắm thêm muối để làm thành một câu xỏ xiên
“made by Tiểu Vy” – không giống ai.
Nhật Long hơi lườm cô,
anh thừa biết rằng thế nào cô cũng sẽ bật lại như tôm. Anh bước đến bàn, lấy
chiếc chìa khóa con xe BMW sau đó bước ra cửa, không quên nhắc Vy.
Lên dọn giường cho tôi,
thay ga gối mới đi.
Anh đi đâu? – Vy nhăn mặt.
Đi đâu còn lâu mới nói.
Sau khi bóng Nhật Long
biến mất sau cánh cổng sắt đen cao lớn, Vy tay chống hông, vênh mặt, bĩu môi.
Nhưng cô đâu dám tỏ thái độ này trước mặt Nhật Long. Cũng như sau khi cất cái
bộ mặt bướng bỉnh ấy đi thì cô cũng phải thất thểu, ngoan ngoãn lên phòng anh
dọn giường theo mệnh lệnh của ông chủ biến thái.
Nhìn chiếc giường màu
lông chuột xám nằm giữa phòng, Tiểu Vy nhíu mày khi thấy chăn ga gối đệm vẫn
sạch bong, không một hạt bụi, còn thơm phức mùi nước xả vải. chợt nhớ đến lần
thay ga cho chiếc giường này gần đây nhất là hai ngày trước, Tiểu Vy trề môi.
Một là tên biến thái này quá ư là sạch sẽ, hai là hắn muốn bày việc ra cho cô
làm. Và có trời biết, đất biết, hắn biết, cô biết (cả Sher và các tình yêu của
Sher nữa
), cam đoan rằng khả
năng thứ hai chiếm đến 99,999%.
Nghĩ thì nghĩ vậy, đương
nhiên Vy vẫn ì ạch lột hết chăn gối mang đi giặt. giặt nhiều có hỏng thì cũng
là hỏng….chăn gối của nhà hắn chứ không phải nhà mình. Cô chỉ biết rằng nếu
không làm thế thì không biết sắp tới sẽ xảy ra trận động đất bao nhiêu độ
rich-te. Dĩ nhiên không phải vì cô sợ hắn và sợ….trận động đất của hắn, mà
chẳng qua là vì cô nghĩ đã chấp nhận ở lại thì không nên gây chuyện với hắn.
Thế thôi!
Lật cái gối ở đầu giường
lên, Tiểu Vy hơi ngỡ ngàng khi dưới đó là một cái hộp nhỏ hình vuông màu hồng,
thắt một chiếc nơ nhỏ xíu trông cực xinh. Tuy là người mắc bệnh tò mò khá nặng,
nhưng Vy cũng chẳng thèm đoái hoài đến hộp quà ấy làm gì. Trông màu mè yểu điệu
thế kia thì chắc là dùng để tặng cho em nai vàng ngơ ngác nào rồi. bỗng dưng
lại cảm thấy khó chịu, Vy quơ tay, định ném chiếc hộp lên bàn. Nhưng đấy chỉ là
suy nghĩ thôi, và cô sẽ làm thế thật nếu không bất ngờ nhìn thấy đính trên
chiếc hộp là một mảnh giấy….cũng tí ti. “Dưa chuột.”
Hai chữ thôi, nhưng cũng
đủ làm Vy choáng.
Hít một hơi thật sâu, Vy
mím môi, tay run run mở hộp quà ra. Ghi dưa chuột, thì chắc là gửi cho cô rồi,
ngoài cô ra thì còn ai “vinh hạnh” được anh ta gọi bằng cái mỹ từ đầy mỉa mai
xỏ xiên thế đâu.
Nắp hộp mở ra…..lại đóng
lại.
Hắn là Nhật Long đấy, là
biến thái đấy, chuyên gia thích chọc cô đấy.
Có khi nào….trong đây
là…..
Chuột chết….???
Thằn lằn….???
…..Rắn…..???
Eo ơi, nếu là thế
thì….cô không dám mở đâu…..!
Đóng nắp lại, Vy đặt
chiếc hộp lên bàn, cố xua hết cái suy nghĩ tò mò mà tiếp tục công việc. dù có
không phải là mấy thứ trên, thì cô cũng chẳng dám mở đâu, trước giờ có bao giờ
anh ta cho cô thứ gì tử tế đâu chứ? Không phải chuột chết thì là chuột sống,
không phải thằn lằn thì là sâu bọ, không phải rắn thì là….rắn giả.
Nhưng…
Mọi người biết đấy, Vy
vốn mắc bệnh tò mò mà, cái tên biến thái chết tiệt kia lại còn chỉ đích danh
người gửi nữa, làm sao mà cô để nó yên cho được. cuối cùng thì cô lại cầm nó
trên tay, loay hoay mở ra. ở đây cũng không có ai, tỏ vẻ hoảng sợ cũng không sợ
bị “quê”. Nếu hắn thực sự ác độc thì cô cũng muốn biết hắn ác độc đến mức độ
nào.
Nắp hộp mở ra, nhưng mắt
Vy thì vẫn nhắm tịt lại.
Mở ra nào, mở ra nào,
đến nước này thì còn sợ gì chứ.
Một bên mắt he hé ra
nhìn, đề phòng trong ấy là thứ gì không mong muốn thì còn ngay lập tức nhắm tịt
lại, không nhìn nữa.
Nhưng….
Đôi mắt màu nâu sữa chợt
mở bừng ra….
Ngẩn ngơ…
Ngỡ ngàng….
Có chút gì đó thích
thú….
Tim đập lệch một nhịp.
Trong hộp là một sợi dây
chuyền nằm yên lặng. mặt của nó chỉ đơn giản là một con gấu bông nhỏ xinh đang
nhoẻn miệng cười toe toét. Sợi dây không mảy may có chút trang sức nào, nhưng
lại đẹp lạ lùng trong mắt Tiểu Vy. Con gấu bông bé xíu như đang cười với cô,
cười với cái khuôn mặt dễ thương như thiên thần đang ngây ngô nhìn nó và cười
theo.
Nắng len qua khung cửa
sổ, đậu trên đôi má phúng phính, nhảy múa trên mái tóc của Vy.
Tiểu Vy bật cười, nụ
cười trong sáng, rực rỡ như ánh nắng vàng bên ngoài.
“Trong khi tôi giữ sợi
kia làm con tin, thì cô lấy sợi này mà làm bạn cho đỡ buồn.”
Mảnh giấy được hạ xuống
sau khi đọc xong, Vy chỉ chú tâm vào mỗi sợi dây chuyền mà không để ý đến việc
mảnh giấy hơi bị nhàu. Dấu ấn của việc dập dập xóa xóa quá nhiều.
Cô nắm sợi dây nhảy phóc
xuống giường, ra trước gương, ướm nó lên cổ.
Sợi dây không đẹp….
Nhưng sao nó đáng yêu
đến thế?
Rất trẻ con, nhưng lại
hợp với cô, ở một góc độ nào đó.
Rất đơn giản, nhưng lại
rất đặc biệt.
Rất sơ sài, nhưng chứa
đựng một thứ tình cảm to lớn và ấm áp.
Một thứ tình cảm vẫn ở
trong trái tim hai người, nhưng đến bây giờ họ mới nhận thấy và công nhận.
......
Cầu vồng mang đến tình
yêu hai ta
Viết nên muôn lời ca
Mang bình yên về đây,
không nước mắt, không nỗi đau chia lìa
Một lời hứa và em sẽ
Yêu anh và không xa anh
Người yêu hỡi....
Về bên em....những giấc
mơ luôn là anh
Màn đêm soi sáng bầu
trời bao la kia đó xua làn mây đen qua....
Mang bình yên cho anh
mỗi sớm để nắng lên thêm hồng
Sẽ luôn làm cho anh vui
và em hứa sẽ mãi muôn đời
Rằng tình yêu em trao về
anh luôn chỉ anh
Vì Em Cần Anh...
Yêu.....
Là chết ở trong lòng một
ít.....
3. Hello! Cinderella!
Sáng. Hàng cây phượng vĩ
giữa sân trường vươn qua ánh nắng lên những đám mây, gió thu nhè nhẹ thổi. Bầu
trời nhẹ xanh thăm thẳm. Tinh khôi.
Lớp 10A3.
Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh
vừa đi họp về, gương mặt hệt như đưa đám. Nhỏ thất thểu bước vào lớp, ỉu xìu
như bánh bao chiều.
Sao thế Linh Linh? –
Tiểu Nhã đẩy nhẹ gọng kính Nobita lên ngang mắt để nhìn rõ hơn, đồng thời cất
tiếng hỏi nàng lớp trưởng gương mẫu với khuôn mặt méo xệch đang tiến về chỗ
ngồi – bên cạnh nhỏ.
Ngọc Linh thở dài thườn
thượt, không trả lời Tiểu Nhã mà quay xuống nhìn cái lớp như ong vỡ tổ bên dưới
với đôi mắt chán nản, đập đập tay xuống bàn gây sự chú ý.
Hey! Nghe Linh nói này!
Bảo Yến ngước lên tò mò.
Cả lớp cũng bất chợt im phăng phắc.
Gì vậy?
Linh nói rồi, sắp đến lễ
kỷ niệm thành lập học viện rồi, lớp mình cũng phải có tiết mục gì đi chứ. Lần
lữa mãi, bây giờ còn có hai mươi mấy ngày nữa thôi. Linh vừa đi họp, lớp nào
không có tiết mục chào mừng là bị kỷ luật đấy – Rồi nhỏ thở dài thêm cái nữa –
Và người bị phạt nặng nhất là Linh đây.
Thấy chưa, tao nói là
thi hoa hậu đi mà – Một nam sinh búng ngón tay cái chóc.
Thi hoa hậu thì mấy ông
thi nhé? Bọn tôi mệt lắm. – Nữ sinh có quả đầu Vic cá tính ngay lập tức quay
sang lườm nam sinh kia.
Hay hát đi?
Ai hát? Giọng như bò
rống lên hát để đi thu thập dép à?
Thi có phong trào là
được rồi, còn hơn để lớp bị kỷ luật.
Thì cũng phải giữ danh
dự cho lớp 10A3 chứ?
Thế bà có ý tưởng gì hay
hơn tôi không?
Tôi không bao giờ nghĩ
ra cái ý tưởng “củ chuối” như ông.
Thế bà nghĩ ra cái gì?
Nói thử coi?
Abc…..abc…..abc…..
Thôi đi!
Ngọc Linh mất kiên nhẫn
hét lên. Đã bực mình vì cái hình phạt nặng nề không dưng lại treo lơ lửng trên
đầu mình thì chớ, nay lại cứ hễ nói ra là lớp lại nhặng xị lên, cãi nhau ỏm tỏi
rồi đâu lại vào đấy, cuối cùng chẳng nảy ra được cái ý tưởng hay ho nào.
Thôi! Để Lâm Ngọc Linh
quyết định đi. Cậu ấy nói gì thì chúng mình nghe theo.
Phải đấy, chứ cãi nhau
hoài thế này chẳng được tích sự gì hết.
Lần thứ n thở dài, Ngọc
Linh khuôn mặt méo mó nhìn đám học viên vô tích sự. Cái gì cũng đùn đẩy cho lớp
trưởng, Linh bây giờ thật sự muốn quay lại quá khứ để ngăn con nhỏ nào đầu năm
học đã tí ta tí tởn nhận chức lớp trưởng với bộ mặt cực háo hức mà không lường
được tai họa về sau.
Vậy Linh thống nhất,
10A3 sẽ diễn kịch!
Kịch? Kịch gì? – Cả lớp
nhất loạt nhao nhao lên sau khi nghe quyết định của lớp trưởng.
Cinderella.
Im phăng phắc. Cơ hồ có
thể nghe được tiếng đập cánh của một con…muỗi bay qua. Các học viên thiên tài
xuất sắc của lớp này đang lục lọi bộ óc nhiều chất xám, tra từ điển xem
“Cinderella” là cái gì.
Cô bé Lọ Lem.
Linh ngán ngẩm đưa ra
luôn lời giải thích. Dốt có cần phải dốt cho trót vậy không?
Hic, Lọ Lem à?
Eo ơi, cái vở ấy….
Cũ rích!
Nhàm lắm rồi.
Ai cũng biết.
Im lặng! chẳng phải cho
Linh toàn quyền quyết định sao? Cinderella, không nói nhiều.
Cô bé Lọ Lem là một vở
kịch đơn giản nhưng dễ thương, vở kịch muôn thưở mà ít bị nhàm chán. Tuy xem
đoạn đầu là người ta đoán ngay được đoạn sau, hoặc chỉ cần nghe tên thôi, ai
cũng có thể nói vanh vách tình tiết. Thế nhưng Cinderella vẫn là một sự lựa
chọn sáng suốt, ít nhất thì với lớp lúc này vì chỉ cần “design” một chút là có
thể biến tấu thành một vở kịch hoàn toàn mới mẻ, có thể đóng nhãn mác “10A3” dễ
dàng.
Điểm yếu của Cinderella,
có chăng là….hệ thống nhân vật được chia ra phản diện và chính diện hết sức rõ
ràng và rạch ròi, gây nên khó khăn cho việc tuyển diễn viên. Lý do ư? Riêng vai
Lọ Lem đã có ứng cử viên là….toàn bộ đám nữ sinh mỹ miều, ngang tàng và không
kém phần chanh chua trong lớp 10A3 rồi.
Vậy mụ dì ghẻ, hai cô
con gái thì ai sẽ đóng?
Mình không biết, nhưng
mình sẽ đóng Lọ Lem
Mình cũng thế
Mình nữa
Mình không đóng dì ghẻ
đâu
Vậy Lọ Lem độc diễn à?
Mệt mấy người quá.
Câu nói này Ngọc Linh
đang định bất mãn mà phun ra, nhưng Tiểu Vy đã làm thay công việc cao cả hộ
nhỏ. Thấy vậy, mấy nàng nữ sinh kia lại chuyển mũi tên công kích sang Vy.
Cô nói thế thì tự mình
nhận vai dì ghẻ đi?
Phải đó.
Ở đó mà nói nhiều, cũng
thích làm Lọ Lem chết đi cứ làm bộ làm tịch, ghét ghê!
Tôi….. – Vy đang định
cãi lại thì lại bị tiếng đập bàn rầm rầm của Linh vang lên cắt mất. Lâm Ngọc
Linh lại phải đứng ra làm trọng tài bất đắc dĩ mặc dù gương mặt chẳng cần nhìn
cũng biết sắp đen “toàn tập”.
Để Linh quyết định nhá?
Đám nữ sinh gật đầu đồng
tình, dù sao thì chúng vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng vai Lọ Lem không thể
do….20 nữ sinh đảm nhận được. Đành phải để Linh quyết định hộ, việc duy nhất
chúng có thể làm bây giờ là cầu mong Linh sẽ chọn mình.
Vai Hoàng tử…..
Cầm trên tay tờ giấy
nháp và hý hoáy viết, Ngọc Linh đọc to tên vai đầu tiên. Lập tức trong đầu mọi
người đều hiện lên hình ảnh người mà họ cho là xứng đáng nhất với vai này. Và
tất cả đều cùng một suy nghĩ. Cùng một người.
Vương Hàn Phong?
Hàn Phong đang áp mặt
xuống bàn, nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tên mình vang lên thì ngẩng dậy.
Tôi ư?
Hàn Phong, anh làm hoàng
tử nhé?
Phải đấy anh Phong, lớp
này chẳng còn ai xứng hơn anh đâu.
Phải đấy, nhận đi anh??
Cái giọng năn nỉ ỉ ôi
ngọt lịm hơn cả đường của cái đám kia khiến anh muốn ói. Nhưng vẫn không do dự
nhìn về phía Linh và cười. Cái nụ cười đã giết chết bao trái tim của bao thiếu
nữ ( = = ) nhưng vẫn không chịu thôi nở trên đôi môi tuyệt mỹ.
Ok.
Ngẩn ngơ, phản ứng có
thể coi là bình thường nhất của các cô nàng khi nhìn thấy cái nụ cười giết
người đó, nhưng rất nhanh, Linh lấy lại được vẻ bình thường, nhỏ chú mục vào tờ
giấy trên tay, tiếp tục hý hoáy.
Vai vua – Hùng Kiệt.
Ok.
Vai hoàng hậu – Lan Chi.
Ok. – cô bé tên Lan Chi
có vẻ không mấy hứng thú với vai này lắm, nhỏ cắm đầu vào cuốn tập Anh văn sau
khi nghe Ngọc Linh nói dứt câu. Cao quý đấy, nhưng đã nói rồi, ước muốn của nhỏ
là vai Lọ Lem kia.
Bà tiên – Tâm Như.
Haizzzz, ok.
Tất cả đều nín thở chờ
đợi những vai quan trọng sắp được công bố. Linh lại tiếp tục đẩy đưa.
Vai chị gái thứ nhất của
Lọ Lem – Khương Bảo Huyền.
What? Nhầm không vậy? –
Bảo Huyền giãy nảy lên như vừa chạm nước sôi – Coi mặt tôi vậy mà làm chị gái
Lọ Lem?
Chị gái thứ hai của Lọ
Lem – Trương Mỹ Tuệ. – Chẳng thèm đoái hoài đến thái độ tức sôi máu của Bảo
Huyền, Ngọc Linh tiếp tục phân vai tiếp. Và quyết định thứ hai của nhỏ đã khiến
Mỹ Tuệ như một quả bom nổ tung lên chẳng khác gì Huyền.
Oh my god! Thảm họa! Lâm
Ngọc Linh, cô ăn phải cái gì thế? Bực mình quá đi mất, cho con này phân vai
đúng là thảm họa.
Bảo Yến nhăn mặt quay
xuống, bất mãn.
Mày im giùm đi, Tuệ! Có
mỗi cái vai kịch mà cũng làm ầm lên.
Mày xem đi, con Linh
phân vai nực cười chưa?
Mày không nhận thì người
khác phải nhận, có mỗi cái vai kịch, không làm nhà mày phá sản được đâu.
Hậm hực ngồi xuống, Mỹ
Tuệ vẫn còn ôm cả cục tức trong người. Bảo Huyền và nhỏ đều không phải dạng
nhan sắc tầm thường, cho hai đứa nó đóng vai phụ, toàn bộ thần dân của lớp tuy
không nói nhưng tất cả đều chống mắt lên muốn xem vai chính – theo con mắt thẩm
định của Ngọc Linh – sẽ là đại mỹ nhân nào.
Vai Lọ Lem – Tiểu Vy.
Đấy! tao biết ngay mà,
thấy chưa, nói có sai đâu?
Phía cuối lớp rộn lên
tiếng cười đắc thắng, chắc hẳn đám nam sinh bên dưới nãy giờ đang cá cược với
nhau xem vai Lọ Lem sẽ là ai. Và nàng Lọ Lem ngây thơ, nhí nhảnh Triệu Vy hẳn
đã không làm họ phải thất vọng. Tiểu Vy thì hơi bất ngờ và giật mình, nhìn trân
trân vào Linh, khuôn mặt méo mó, đang định lên tiếng từ chối thì thấy hàng chục
cái nhìn rực lửa lao vun vút về phía mình. Một giây suy nghĩ trôi qua, bỗng
nhiên cô lại nở một nụ cười bán nguyệt, giơ tay hình chữ V chấp thuận. Vì mấy
con nhỏ phách lối đó không muốn, nên cô sẽ nhận.
Ok, baby!
All right! Vậy là xong!
Tan học hôm nay những người trên ở lại tập kịch. Ngoài ra còn cần mấy vai quần
chúng nữa.
Khoan! Còn thiếu vai mụ
dì ghẻ mà? – Một nữ sinh tết tóc thành bím ngơ ngác lên tiếng nhắc Ngọc Linh.
Nhỏ nhìn vào tờ giấy rồi cười xòa.
Ừ nhỉ, tí quên. Nhưng
mà…..ai làm dì ghẻ bây giờ?
Ngọc Linh bắt đầu băn
khoăn. Những con người ngạo mạn, phách lối thì đã có vai hết rồi, giờ thì chẳng
còn ai nữa. Chợt nhớ đến Vương tiểu thư cũng có khuôn mặt “khả ái” không kém
hai người chị của Lọ Lem, nhỏ đang định lên tiếng cho Bảo Yến lãnh vai mụ dì
ghẻ. Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía dãy ngoài, một nữ sinh phát biểu, tay
chỉ về phía chỗ ngồi cuối lớp, dãy sát cửa sổ, nói mát.
Băng Hạ cũng rất xinh
đẹp, không cho cô ấy lên sân khấu thì phí quá, hay cho Băng Hạ lấy vai dì ghẻ
đi.
Một giây, cả lớp im
phăng phắc.
Hai giây, Ngọc Linh ngớ
người. Phát biểu của nữ sinh kia, câu đầu tiên thì rất đúng, nhưng câu sau….có
lẽ cần cân nhắc.
Ba giây, Tiểu Vy ném cho
nữ sinh kia ánh nhìn rực lửa. Nghĩ sao mà bảo cô bạn của cô – với gương mặt
xinh đẹp và thánh thiện thế này – vào vai dì ghẻ của Lọ Lem không biết.
Bốn giây, “nhân vật
chính” vẫn đeo tai nghe, không phản ứng. mặc dù cô nghe rõ từng lời.
Năm giây, Ngọc Linh thở
mạnh, dè dặt hỏi Băng Hạ với giọng điệu khá nhẹ nhàng.
Băng Hạ! Cậu….có thể
không?
Băng Hạ bấy giờ mới
ngước lên, nhìn Ngọc Linh bằng đôi mắt lạnh tanh. Đã nói rồi, cô nghe rõ lời
Ngọc Linh vừa nói, và cả lời của nữ sinh kia, nhưng vẫn hờ hững hỏi lại.
Gì?
Cậu…đóng vai….dì ghẻ
nhé? – Linh nuốt nước bọt. Nếu Băng Hạ là Mỹ Tuệ, Bảo Yến hay ai đó có cái kiểu
ngạo mạn hao hao vậy thì nhỏ sẽ dễ xử sự hơn. Đằng này….phải nói thật là cái
kiểu lạnh lùng thờ ơ của cô khiến nhỏ sợ. Từ ngày đầu cô nhập học vẫn thế, và
bây giờ cũng chẳng khác gì.
Không hiểu.
Dì ghẻ của Lọ Lem.
…..Ừm.
Câu đồng ý phát ra từ
đôi môi xinh đẹp của Băng Hạ khiến Tiểu Vy ngỡ ngàng. Trước giờ mấy cái phong
trào này, có đánh chết Băng Hạ của cô cũng chẳng thèm liếc tới, nói gì đến tham
gia. Bây giờ với cái vở kịch Cinderella vớ vẩn thế này, tưởng cô nàng không
đồng ý, ai dè lại gật đầu cái rụp. Thật đáng để trên đầu cô xuất hiện cái chấm
hỏi to bự.
Ok. – Ngọc Linh mỉm cười
mãn nguyện. Nhỏ hý hoáy ghi vào tờ giấy nháp, bên cạnh chữ “dì ghẻ” – tên Băng
Hạ.
Cả lớp lại trở về trạng
thái ồn ào như chợ vỡ. Phần lớn mấy tên nam sinh đều muốn xem mỹ nhân Băng Hạ
thủ vai dì ghẻ sẽ kiều diễm đến mức nào. Mấy nữ sinh thì khỏi nói, mỗi người
một suy nghĩ. Còn nhân vật chính thì lại quay đầu nhìn ra cửa sổ nơi mấy cành
bằng lăng ngự trị, thản nhiên, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Cô giống
như coi lời mình vừa nói ra chẳng qua chỉ là một lời đồng ý tham gia chơi một
trò chơi con nít – chơi cũng được, không chẳng sao, không có mảy may ảnh hưởng
gì đến bản thân.
Hoa bằng lăng….gần tàn
hết rồi….
Chẳng trách….mùa thu đã
đến từ rất lâu rồi, chẳng qua cô không nhận ra đó thôi.
Phía bên kia dãy bàn,
một nam sinh đang ngủ, nhưng trên khuôn mặt đang gục xuống bàn ấy, lại xuất
hiện một nụ cười.
REENG…..REENG….
Tiếng chuông reo hết giờ
vang lên như giục giã. Học viên lục đục kéo nhau ra về hết, còn lại vài người ở
lại tập kịch, và vài người nữa ở lại xem. Sau khi đẩy cho đống bàn ghế gọn vào
một góc, Ngọc Linh cầm tờ kịch bản mà nhỏ đã soạn ra trong mấy tiết học vừa
qua, đang định chỉ huy đội kịch nghiệp dư chuẩn bị hành động thì nhỏ hơi sững
người khi thấy Băng Hạ tay đút túi áo, tai đeo tai nghe, lững thững bước ra cửa
lớp như quên mất nhiệm vụ của bản thân sau khi tan học.
Băng Hạ, ở lại tập kịch
đã…. – Tiểu Vy níu tay Băng Hạ, cô nghĩ Băng Hạ quên.
Cứ tập đi. – Cô hờ hững.
Nhưng bạn….dì ghẻ…..
Thiếu một người không
chết được đâu. Mấy người kia chưa chắc đã hoàn thành tốt vai diễn của họ nữa.
Rồi Băng Hạ giật tay
lại, chẳng thèm liếc đám nhân đang ngơ ngác nhìn mình một cái, tiến thẳng xuống
canteen. Cô đói.
………………..
Lấy một bịch sữa và mấy
cái bánh, Băng Hạ chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Tai vẫn đeo tai nghe, đôi mắt mơ
màng lang thang ngoài cửa sổ, đưa ly sữa lên miệng.
Tôi không nghĩ em lại
hứng thú với việc đóng kịch này đâu. Mà lại đóng vai dì ghẻ nữa chứ, nực cười
thật!
Hàn Phong đặt đĩa
sanwich xuống bàn Băng Hạ, đồng thời ngồi xuống đối diện cô. Trên đôi môi ấy,
lúc nào cũng vậy, thường trực nụ cười.
………
Này! Em có nghe thấy gì
không thế? – Anh đưa tay hươ trước mặt Băng Hạ khi thấy cô không đáp.
Không.
Anh hơi sững người, rồi
phì cười. Cô không nghe thấy anh nói, nhưng lại biết anh hỏi gì, hay thật.
Không tập? – Cô bất chợt
quay sang nhìn anh, hỏi.
Gì cơ?
Kịch.
À…tôi đói. – Anh giơ
miếng sanwich lên – Giống em.
Cô đưa ly sữa lên tu một
hơi, mắt nhìn ra bên ngoài. Những việc này là một thói quen khó bỏ, suốt 10 năm
nay, chưa bao giờ cô ngưng. Từ khi biết đến sự tồn tại của mấy Mp3, và được tặng
cái đầu tiên vào sinh nhật 13 tuổi, từ cha nuôi Triệu Tuấn, cô như dính lấy nó
suốt ngày. Đầu tiên là hứng thú với một thứ máy móc có thể phát ra nhạc. Sau đó
là sở thích. Và bây giờ là thói quen. Đã hơn chục lần, Tiểu Vy thắc mắc không
biết cô có cảm thấy chán với cái việc suốt ngày đeo tai nghe và ngồi im như
tượng ở một nơi yên tĩnh nào đó hay không. Bây giờ thì là Hàn Phong. Anh biết
cô có thể nghe thấy người đối diện nói gì, chỉ là muốn trả lời hay không thôi,
nhưng cái việc dính cái earphone trên tai ấy suốt thực sự khiến anh khó chịu.
Bài ấy hay lắm sao? –
Anh nhìn cô, nhìu mày.
Đôi mắt màu xám tro từ
từ, chậm rãi lướt đến Hàn Phong. Lạnh. Đó là cảm giác duy nhất chạy dọc sống
lưng anh lúc này.
Em không thích, tôi sẽ
không nói nữa. Xin lỗi. – Anh cười, đưa miếng sanwich lại gần miệng Băng Hạ -
Uống sữa không không tốt lắm đâu, ăn cái này đi.
Nụ cười nửa miệng lướt
qua bờ môi mọng của Băng Hạ, rất nhanh rồi lại tắt ngay. Cô không buồn liếc Hàn
Phong thêm nữa, đẩy ghế đứng dậy. Tuy trên bàn vẫn còn mấy cái bánh cô mua lúc
nãy, nhưng khi nào còn Hàn Phong ở đây, cô biết mình không thể ngon miệng. Cô
vừa đứng dậy, đụng nhẹ vào cạnh bàn, làm ly café đen của anh trên bàn bỗng
chòng chành, sau đó đổ ập xuống. Café lênh láng, rồi chảy xuống người Hàn Phong
do cự ly gần.
Ax, Băng Hạ, em….!
Hàn Phong khác Hạo
Thiên, anh rất nóng tính. Nếu là Hạo Thiên, anh sẽ dùng đôi mắt lạnh lẽo màu
xanh lá, lướt qua người vừa phạm tội tày đình, chỉ nhìn thôi, nhưng người ấy sẽ
phải run sợ. Anh lạnh lùng bước đi, chẳng thèm nhìn lại kẻ ấy. Để rồi đến hôm
sau và mãi mãi, sẽ chẳng còn nhìn thấy tên đó nữa. Bất luận là ở Thánh Huy hay
ở đâu. Nhưng Hàn Phong không phải Hạo Thiên, đương nhiên. Và cách xử sự cũng sẽ
không giống anh, đương nhiên.
Băng Hạ! Em giỏi lắm!
Hàn Phong nhảy dựng lên
như thằng nhóc 5 tuổi bị giật mất đồ chơi, tay cuống cuồng dùng giấy lau sạch
vết bẩn đen đúa dính trên chiếc áo sơ mi trắng. Anh thực sự nổi điên khi nghĩ
đến việc lát nữa mình phải ở lại tập kịch, và đám con gái sẽ nhìn anh và nói
gì. Ashhhh!
Băng Hạ nhìn anh từ đầu
đến chân, khuôn mặt cũng như ánh mắt chẳng có chút thay đổi gì. Cô giật mạnh
một tờ giấy trong hộp, ném cho Hàn Phong, hờ hững.
Chúc mừng.
Sau đó quay lưng bước
thẳng.
Hàn Phong nhìn tờ giấy
trắng mỏng manh mà Băng Hạ vừa ném cho từ từ đáp xuống đất, trước mặt anh.
Ngẩn ngơ…. Mắt anh có
vấn đề hay là tự tưởng tượng ra, cô vừa cười, nụ cười nhạt nơi khóe môi, nhưng
thật đẹp….
Thái độ này…là gì vậy….?
Khóe môi giật giật, sau
đó vẽ lên một đường cong. Đẹp tuyệt.
“Kiêu ngạo thế này….đừng
làm tim tôi lỗi nhịp chứ, thiên thần?”
Bên ngoài canteen, Hạo
Thiên thiếu gia đã đứng đó từ bao giờ, đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ bao giờ.
Đôi mắt màu xanh khẽ lóe lên mờ nhạt một chút lạnh lẽo, rồi lặng lẽ buồn bã cụp
xuống sau bờ mi…