Huyền của Ôn Noãn - Chương 00
Mở đầu
Khúc hành ca vô mộng
Từ nay về sau, màn đêm tĩnh vắng
Có còn văng vẳng tiếng hát của thi nhân?
Đã từng bồi hồi nơi đầu ngón tay vuốt làn mày cong
Những làn hơi thở ấm áp quẩn quanh đó
Là ai dùng trái tim đánh từng tơ từng cung.
Từ nay về sau chiếc cánh mơ hồ
Có còn ám hoa hư vô khắc cốt mở ra?
Đã từng tựa thiên thần mù rời bỏ nơi biển sâu
Bước vào lời ca của lâu đài cổ thê lương
Là ai dùng trái tim đan cài từng phiến lá.
Từ nay về sau gốc bồ đề giá buốt
Có còn hương khói thoắt ẩn thoắt hiện lướt nhẹ tẩy trần?
Lụa mỏng che mặt đã từng ngóng đợi nơi cửa lộ
Dưới ánh hoàng hôn vô tận ráng khói lạc gốc thụ
Là ai dùng trái tim kiếm tìm từng tấc đất nhành cây
Từ nay về sau ánh mắt dịu dàng
Có còn cười duyên mày mi đẹp tựa núi xanh?
Cánh buồm lác đác đã từng vượt qua tam giang khói lửa
Chìm xuống mây trôi cuốn nước nơi cuối chân trời
Là ai dùng trái tim vẽ nên từng nét
Sau đó lại xóa đi từng nét bút nét mực ký ức
Là ai lặng im bẻ nhành tử hòe bên bờ
Mặc cho gió sớm thổi tan ánh tịch dương
Một người lẻ bóng chỉ nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng
Bóng đêm sâu thẳm, sâu tới ưu tư quẩn quanh giáp ranh mơ
màng.
Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng đêm khuya vắng lặng không thể chợp
mắt lại là thói quen không thể thay đổi. Để tiếng lòng cô đơn yên lặng chảy
trôi không mục đích, không biết là ai đang khẽ ngâm Khúc hành ca vô mộng
không được lưu truyền.
Rất nhiều năm trước, tự hỏi: “Mình muốn gì?”
Đáp rằng: “Muốn được yêu thương, che chở, muốn tự do bay lượn,
muốn đối phương thẳng thắn và chân thành nói: anh yêu em. Bất luận là không thể
gạt bỏ thể diện hay những do dự sang một bên, đều khiến ta thất vọng.”
Rất nhiều năm sau, tự hỏi: “Mình muốn gì?”
Không nhớ đã từng thấy câu này ở đâu: “Đàn ông nói muốn lấy
bạn là lời khen tuyệt vời nhất dành cho phái nữ.” Ấn tượng nhạt phai nhưng
không quên năm nào đã tháo chiếc nhẫn đầu tiên xuống, bây giờ không biết để ở
chỗ nào.
Vẫn tưởng đã hiểu rất rõ mình cần gì, nhưng đến bây giờ mới
biết, thật ra mọi thứ đều chưa rõ ràng.
Cảm giác mịt mù ấy cũng có thể là vì bao năm qua, rốt cuộc vẫn
hai bàn tay trắng.
Sớm nhận ra, một cô gái họ An đã nói: “Yêu một người, nhất định
phải yêu anh ta ở hiện tại, tuyệt đối đừng yêu ở tương lai.”
Thực sự trải nghiệm đạo lý này là sau khi tuổi trẻ nông nổi
tạo nên sai lầm lớn không thể quên.
Cuộc chia ly bất ngờ, không lối thoát, không đường lui, chuyện
trôi qua nhiều năm mới giật mình khi biết rằng lúc đó mình quá kích động và
kiên quyết, cuối cùng hối hận, nhưng cơ hội nói lời xin lỗi không còn nữa.
Bài học sâu sắc đi theo nửa đời người, dù trong mộng hay
ngoài đời thực vẫn quẩn quanh không chịu đi.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Muốn gì ư? Ý thức bị Chu Công kéo gần tới biên giới giấc ngủ
không chịu thỏa hiệp lựa chọn quay về, không biết bản thân muốn gì, nếu cố gắng
đưa ra một đáp án thì có lẽ có một số thứ đi lòng vòng rồi lại trở về điểm xuất
phát. Có lẽ là muốn được yêu thương, muốn được che chở, muốn tự do bay lượn
trong vòm ngực nào đó, còn có khao khát đối phương lại một lần yêu chiều, nói:
“Anh không thể không có em, em là điều duy nhất trong cuộc đời anh.”
Bao nhiêu năm có lẽ đã sống uổng phí, thứ ban đầu lại trở về
nguyên trạng.
Điều bản thân muốn chẳng qua vẫn giản đơn như trước.
Bóng tối bao trùm, song cửa sổ không vương ánh trăng.
Đêm, thực sự rất khuya, đã rất khuya rồi.

